[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của uất phong

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Uất Phong, 23 Tháng ba 2020.

  1. Huần Đan Y

    Bài viết:
    3
    Bình luận bộ truyện: Em yêu anh ấy và em vẫn yêu anh."

    Chào bạn! Mình viết một chút cảm nhận về truyện ngắn này nhé!

    Mình không phải là một người thích đọc truyện chữ và chịu khó đọc truyện chữ, nhưng mình đã có thể đọc ổn truyện ngắn này, chắc là tại vì nó ngắn nên mình có thể chịu khó đọc. Ban đầu thì có một cảm giác hơi mâu thuẫn vì cứ nghĩ là chàng trai đang viết nhật ký nhưng khi đọc đến cuối thì mới hiểu à thì ra là một chuyện tình buồn, nhưng vẫn chưa đến độ rơi nước mắt, mình thì mít ướt lắm, dễ khóc, nhất là đọc cái gì buồn buồn ấy, nhưng truyện này thì chỉ mang đến một cảm xúc kể từ chàng trai và một dòng kết tượng trưng cho lý do tại sao họ không đến với nhau.

    Mình chỉ có duy nhất một thắc mắc khi đọc đó là sao yêu mà không đến với nhau, và cái kết à thì ra anh ta mất rồi, chỉ vậy thôi.

    Nhưng mà nếu liên tưởng sâu hơn một xíu về sự hoài niệm, về người mà mình luôn thương nhớ thì sẽ rất buồn, đọc truyện này mình lại nghĩ đến bộ phim mà mình mới lục xem lại đó là phim Bản Tình Ca Mùa Đông. Nữ 9 phim yêu duy nhất một người là Jun san, dù cổ biết ảnh đã mất cách đây 10 năm, cổ cũng sắp đính hôn với người khác nhưng gặp lại một người giống hệt Jun San thì cổ khóc rất nhiều, đến nỗi cổ hủy đính hôn chỉ vì nhận ra trong lòng cổ vẫn yêu ảnh sâu đậm hơn bất kỳ ai, vậy nên cái câu em yêu anh ấy nhưng em vẫn yêu anh, câu cuối em vẫn yêu anh nghe nó xót xa và thật đau lòng.

    Mình nghĩ nếu khép lại bạn miêu tả thêm một dot nước mắt nhớ thương từ nữ 9 rơi xuống nữa thì sẽ chạm đến trái tim của nhiều độc giả hơn, sự truyền tải cảm xúc đôi lúc chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cũng có thể chạm đến tâm hồn của bạn đọc.

    Còn về văn phong thì nhẹ nhàng và ổn, mình không có ý kiến.

    Xin hết!
     
    Uất Phong thích bài này.
  2. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Chào Đan Y nhé!

    Mình rất vui khi nhận được những lời cảm nhận này của bạn và cũng rất xin lỗi khi đến tận bây giờ mới có thể phản hồi lại được. Cũng khá lâu rồi mới lại nhận được những lời nhận xét, góp ý về truyện; cũng khá lâu rồi mình cũng chẳng viết gì cả nên xen lẫn vui mừng còn có cả bỡ ngỡ nữa ^^. Cảm ơn bạn rất nhiều khi dành thời gian đọc truyện và cho mình những lời cảm nhận như vậy. Nhưng lời cảm nhận của bạn khiến mình nhớ về cảm hứng, khoảng thời gian bắt đầu đặt bút viết truyện này cũng như khi đăng truyện.. Có vui, có buồn, có hi vọng, có hoài niệm, có tưởng tượng.. - rất đáng nhớ..

    Truyện này thật ra là mình viết dành tặng một người bạn thân (nói dành tặng nhưng cũng chưa dám cho nó biết ^^). Người bạn nữ này là người mình vô cùng yêu quý, nó và thằng bạn rất thân của mình là một cặp. Đây là chuyện tình mà mình ủng hộ cũng như cảm thấy vui mừng, hi vọng về tương lai nhất. Nhưng gần 1 năm trước, người bạn nam kia mất đột ngột. Đau, sốc, điên dại.. chắc chẳng bao giờ đủ để diễn tả tâm trạng của cô bạn ấy.

    Vậy nên mình viết truyện này như món quà tặng cho nó đơn giản là sự mong chờ, niềm hi vọng của mình mà thôi. Ban đầu mình cũng muốn diễn tả cái gì đó sâu lắm, diễn tả cái gì đó thật đau nhưng rồi chẳng thể viết tới. Mình cũng muốn miêu tả hình ảnh cô gái ấy khóc như bạn nói nữa nhưng rồi lại.. không nỡ vì đã thấy bạn mình khóc quá nhiều rồi. Thật lòng mong đến một ngày nào đó của 5 năm sau, cô bạn của mình cũng như nhân vật trong truyện, không cần sống chết buông bỏ quá khứ mà dần dần chấp nhận nó, có thể một lần nữa mở lòng. Thật lòng mong rằng một ngày nào đó của 5 năm sau, cô bạn của mình có thể đối mặt, không thể hết buồn nhưng cũng đừng rơi nước mắt nữa..

    Ừm vậy đấy, chắc mình nói sơ sơ về nó vậy thôi vì nói thêm nữa chắc mình cũng chẳng bình tĩnh nữa.

    Mỗi lần có người góp ý về truyện thì theo thói quen và phấn khích quá, mình lại chia sẻ dài dòng một chút. Đến hôm nay nhận được những lời cảm nhận của Đan Y thì mình chia sẻ đến hình tượng nhân vật và cảm hứng viết truyện luôn rồi ^^.

    Một lần nữa, cảm ơn bạn rất rất nhiều vì đã ở đây và cho mình biết những cảm nhận của bạn về truyện của mình nhé! ^^
     
    datcompa1Huần Đan Y thích bài này.
  3. Huần Đan Y

    Bài viết:
    3
    Hãy phát triển năng khiếu viết của bạn!

    Bây giờ đại đa số các truyện đều hướng theo văn phong và motip của Trung Quốc, tuy yêu thích và học hỏi không có gì sai nhưng trong rất rất nhiều những mẫu truyện mà mình đã lượt qua đều cảm thấy một sự vô nghĩa, nội dung vô nghĩa, nhân vật vô nghĩa, không hề mang lại một sự trải nghiệm hay một giá trị nhân văn nào cả. Không biết đối với người khác như thế nào nhưng đối với mình thì mình luôn có hứng thú và cảm thấy trân trọng những tác phẩm có truyền tải thông điệp và nội dung tốt hướng đến bạn đọc, cho họ một giá trị nhận lại khi đọc truyện.

    Nhiều bộ truyện viết ra nhưng chỉ mang một kiểu phong chào, đọc cho vui, hào hứng theo những tình tiết xào nấu, đạo văn, không logic, quá phi hợp lí thì chỉ mang lại sự nhất thời trôi qua cũng sẽ rất nhanh.

    Bạn viết rất tốt, rất có năng khiếu dẫn truyện, viết truyện ngắn thấy vậy chứ không hề dễ, nếu có thời gian hãy bắt đầu với một bộ truyện dài, sự thông minh của bạn sẽ giúp bạn tạo ra một thế giới truyện với motip khác biệt, không lập khuôn nhưng đầy ấn tượng.

    Chào bạn, buổi tối an lành!
     
    Uất Phong thích bài này.
  4. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Thật không dám nhận lời khen của bạn vì vấn đề xây dựng cốt truyện chính là điểm yếu của mình. Ảnh hưởng bởi tính cách nên đầu óc mình hơi có thiên hướng đi sâu vào cái gì đó bên trong chứ không có khiếu xây dựng cái gì đó hoàn toàn bất ngờ, mới mẻ nên mình viết tryện cũng vậy^^. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai để có những bài viết có thể cốt truyện không mới nhưng mang dấu ấn và được xây dựng bằng văn phong của bản thân mình. Đó cũng là điều mình hướng đến.

    Cũng chúc bạn có thêm nhiều bài viết hay và được độc giả đón nhận nhé. Buổi tối vui vẻ!
     
    datcompa1 thích bài này.
  5. Huần Đan Y

    Bài viết:
    3
    Mình cũng đâu có xây dựng được cốt truyện, nhưng cho bạn lời khuyên đó là hãy viết theo sự chân thật nhất.

    Cám ơn bạn!
     
    Uất Phong thích bài này.
  6. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    178
    Hớt hồn chưa :)) . Em Book vé từ quyển nhật ký qua ạ: 3, em chưa đủ tiền bay lên Hà Nội đâu. *admin*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Em cũng không nghĩ là mình lại vào đây nói gì đó đâu ạ, em vào đây do may rủi thôi. Cuộc sống mà ạ, sẽ có những cú quay xe bất ngờ mà mình không thể biết trước được. Không phải lúc nào cố gắng cũng thành công, không phải lúc nào cho đi cũng nhận lại và không phải lúc nào sống thật với bản thân cũng được "đối đãi theo ước vọng". Tạo hóa là người không thích sự hoàn mĩ, vì vậy cái gì cũng có khía cạnh của nó cả. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Từ việc ngủ hay thức, ăn hay không, học hay chơi, có đạp ga quanh diễn đàn hay không là do mình quyết định rồi. Và hẳn chúng ta sẽ chọn cho mình cái "tốt" mà không nhận ra thôi, và kết quả đó sẽ là nền tảng hoàn hảo cho sự nối tiếp của một quyết định khác. Nếu kết cục mang lại không như ý muốn thì cũng đừng nghĩ nhiều quá chị ạ: <, vì nó là tốt nhất rồi, không tốt hơn được. Như chị từng nói với em á: "Đôi khi người ta không nghĩ về nó đâu." - vậy thì chị cũng đừng nghĩ quá nhiều về những drama khi mình là diễn viên trong đó nhé! Vì có khi các diễn viên khác không thật sự quan tâm lắm vấn đề đấy đâu, họ có thể nghĩ nhiều, nhưng bản thân nghĩ nhiều thì có ngăn họ làm điều đó hong? : <

    Á à, nhắc không thức khuya vì thức khuya có hại cho sức khỏe, thế nên chị quyết định thức luôn tới sáng chứ dề -. -. Sinh mạng có giá trị không phải vì nó hữu ích, vì chính sự tồn tại của nó đã mang giá trị rồi. Chị hãy yêu quý bản thân hơn nhé! Khi còn khỏe mạnh, người ta thường chạy theo công việc, bị quấy nhiễu bởi các vấn đề xã hội xung quanh mà quên mất giá trị của bản thân. Đến khi đối mặt với cái chết, họ mới dành thời gian suy nghĩ lại, và nhận ra rằng đời mình có hạnh phúc, có tự hào, có những người không phó mặt mình, cõ lẽ đó là cách cố gắng sống một cách trọn vẹn của riêng mình. Đời người có sinh, và có tử. Chính vì có tử nên đời người mới quan trọng đến thế. Đừng quan tâm nhiều quá đến hiện tượng, sự việc xung quanh, hãy sống hết mình cho ngày hôm nay, mình là mình mà: <

    Khi thất bại, chán chường, nhiều người, nhiều trường hợp sẽ có nhiều cách khác nhau để trở nên cứng cỏi. Đối với một người bình thường thì gia đình, tình yêu và tâm hồn của những người xung quanh sẽ là điểm tựa vững vàng, còn khi anh ta mất đi người mình yêu thương nhất thì công việc sẽ đảm nhiệm vai trò đó. Còn đối với người mất đi giá trị và niềm tin vào bản thân thì sao? Thì chính họ sẽ tự vực họ dậy ạ, hình ảnh họ trong quá khứ khi tỏa sáng sẽ là chỗ dựa tinh thần. Quá khư gồm kỷ niệm, và cả nỗi đau, mặc dù thế, đừng biến nó thành con quái vật ngày ngày gặm nhấm nội tâm bản thân chị nhé! "Thi (" Thi "có thể được thay thế bằng một sự việc khác mang tính kịch tính hơn) rồi thì cho qua đi, đừng nghĩ nhiều nữa" - My idol teo mi: <

    Đọc nhật ký của chị mà em dui hong nổi luôn á! Nhưng mà dù sao "chúng" cũng là sự thật cuộc sống, hong thể tránh được:((Trên là ý kiến chủ quan của em, nếu có sai gì thỳ chị bỏ qua giúp em nhé, hong nghĩ nhìu nữa hụ hụ

    (Phông Times size 5 phải không ạ? Úi dùi ui đầu em toàn sin cos tan thôi:(()
     
    Uất Phong, Mạnh ThăngHạ Miêu thích bài này.
  7. Kim Vô Danh ~ Clown ~

    Bài viết:
    0
    Vô tình đọc được truyện của bác, chợt nhớ lại trước đây em có tình cảm với một người, người đó cũng có cảm tình nhưng hai đứa không đến được với nhau. Rất mong chờ phần 2 của truyện *yoci 22*
     
    Uất PhongMya love thích bài này.
  8. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    *vno 13*

    Cảm ơn bạn rất rất nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ bài viết của mình.

    P. S: Có chương 2 rồi đó ạ ^^
     
    Kim Vô Danh thích bài này.
  9. Kim Vô Danh ~ Clown ~

    Bài viết:
    0
    "Tôi vẫn vui vẻ vậy, chắc chắn rồi! Và bạn không đi đâu cả, bạn vẫn ở đây, ở đây bạn có biết khônggggg?". Ahhhh *yoci 148*

    Hehe xin lỗi bác vì một phút lố lăng của em*yoci 134*. Tới chương 2 ròi mà sự vật sự việc chưa có gì tiến triển hết ráo, bác làm em trước tò mò nay càng sốt ruột hơn*yoci 145*. Vậy nên là, Up liền Chap 3 đi nhá! *yoci 127*

    P/s: So sorry bác vì em không giỏi văn thơ lắm nên không góp ý được gì. Mong bác lấy làm thông cảm và hoan hỉ cho kẻ thiếu chuyên môn này. Peace*yoci 151**yoci 150*
     
    Uất PhongMya love thích bài này.
  10. Uất Phong

    Bài viết:
    196
    Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các chương tiếp theo và tiếp tục theo dỗ câu chuyện giữa hai nhân vật này nhé.

    Tình hình dịch vẫn căng thẳng nên hãy chú ý giữ gìn sức khoẻ nữa nhé. Yêu thương! ^^
     
    Kim Vô Danh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...