+ Chương 1 :
- Họ đã cất giữ bí mật động trời suốt bao năm qua, vì mải ăn mừng năm mới, chỉ nhớ rằng tôi sinh vào đêm Giao thừa, còn dương lịch, chỉ là những cái lắc đầu đắc ý.
- Ba đã tiện tay..
- Cái bí mật động trời này đã được chôn vùi triệt để, cứ mãi bị che dấu cho tới khi.. tôi phát hiện ra, ba còn cười bỉ ổi. Ông mặc định rằng hễ cứ đến ngày sinh nhật của tôi.. thiêng liêng biết bao!
- Sự thật chứng minh!
- Chúng tôi học cùng nhau cả mẫu giáo.. vì vậy mà các phụ huynh lại có dịp "hàn huyên" mỗi khi đi buổi họp cuối năm tới.. kết quả!
- Tuổi thơ của tôi gắn liền với trốn đi chơi, ăn đòn rồi lại ăn đòn vì trốn đi chơi.
- "Quái nhân".
- Tôi luôn có thể vênh mặt lên tự đắc..
- Có lần trốn nhà đi câu cá.. tôi vẫn còn mơ hồ nhớ ra mình chưa giấu cần câu, trong lòng nơm nớp lo sợ lão ba thấy được!
- Đồng hành với tôi khi thơ ấu còn một điều nữa, đó là bệnh tật. (Đoạn này cho gắn cùng đoạn trên luôn, đừng tách)
* * * không phải sao?
- Ấy vậy mà tôi chẳng còn bệnh tật đeo bám thật, cũng từ đó về sau..
- Vì thế phải khẳng định rằng không hề có chuyện tôi được nhặt từ thùng rác.. của ba mẹ!
- À quên, tôi còn là một đứa trẻ ham ăn nữa, nó góp phần tạo cho quá khứ của tôi thêm hoành tráng. Tôi đã được cho vào bao tải.. mặc dù chui vào bao tải..
- Bà xã, nghe anh nói này.. - Ai đó đang đặt câu hỏi.
- Anh là một người.. - Ai đó tự trả lời.
- Bà xã ai đó, "Ba chấm!"
Các đoạn hội thoại sau nên để việc người nào nói lên cùng câu và dùng "-"
* * * Bà xã cười mờ ám.
- "Méoooooooo"
Những câu trên là do anh sửa theo ý mình, em xem thử xem được ko? Cùng ý thì a đăng sửa tiếp chương 2.