Hơi Thở Của Trái Tim - Tinh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tinh Tổng, 6/1/2019.

  1. Tinh Tổng

    Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    3,042
    Xem: 16,390
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Hơi Thở Của Trái Tim ❤️

    Tác giả: Tinh

    Thể loại: Ngôn tình

    Văn án

    Bóng đêm bao trùm, mưa càng lúc càng nặng hạt trộn lẫn cùng mùi máu tanh nồng phảng phất. Xung quanh gió rét vẫn đang rít gào như một con quỷ đang gào thét vì bị giam giữ chực chờ phá nát màn mưa. Đôi chân anh đã không đứng lên nổi, máu thịt bầy nhầy, mưa lạnh buốt cứ thế quất vào cơ thể anh. Như không còn cảm nhận được đau đớn, quanh tai anh vẫn chỉ vọng mãi câu nói của cô ta.

    "Anh hãy nhớ, đôi mắt này sẽ cả đời dõi theo anh. Anh là một tên hèn hạ, anh sẽ phải trả giá, tôi tin ngày ấy sẽ sớm đến thôi."

    Lòng khoan dung trở thành tội lỗi khi dành cho tội ác.

    "Nếu anh không đủ dũng cảm để bước đến bên em thì xin anh hãy đừng trốn chạy. Xin anh, hãy thử một lần nhìn về phía em!"

    Tất cả, vẫn chưa kết thúc.


    [​IMG]

    Link chặt chém: Ném đá các tác phẩm của Tinh
     
    Lãnh Y, shasha, Mễ Bối18 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28/1/2019
  2. Đang tải...
  3. Tinh Tổng

    Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    3,042
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Là cô ấy

    Bấm để xem

    Số phận là một quan niệm ngớ ngẩn, nó đang là cái cớ để bao che cho sự thật rằng bạn không tự kiểm soát được cuộc đời mình.

    * * *

    Không gian căn phòng tĩnh lặng tối đen, không có lấy một tia sáng lọt vào đột nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh quen thuộc của chiếc di động.

    Chết tiệt, lúc nãy đi ngủ không nhớ phải tắt nguồn điện thoại. Nếu không phải tháng này anh đã không kiềm chế được mà đập vỡ hai chiếc điện thoại thì có lẽ lần này anh đã tiếp tục làm việc có ích, thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất smartphone nước nhà rồi.

    Minh Triết. Mẹ kiếp, lần này em trai anh lại muốn làm anh phát điên gì đây?

    "Có chuyện quan trọng thì mau nói, còn không thì cậu hãy mau cút đi", anh gầm lên với chiếc di động, chẳng để tâm giọng nói đầu dây bên kia đang khoan khoái cỡ nào.

    "Anh à, đêm qua anh lại không đi ngủ sớm sao? Em biết ngay mà, em đã nói anh.."

    "Tôi cúp máy đây!" Dứt khoát ngắt mấy lời lảm nhảm của em trai.

    "Đừng, em có chuyện quan trọng muốn nói, đừng ngắt." Minh Triết vội vàng tiếp lời. Anh tin rằng hiện tại anh trai anh cúp máy anh sẽ lập tức chẳng thể liên lạc nổi. "Anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Chuyện quan trọng là em muốn cùng anh ăn một bữa cơm, hiển nhiên là anh không thể từ chối. Em sẽ gửi địa chỉ vào máy anh, hẹn anh trưa nay. Em nói trước, anh không thể không đến, nếu không.."

    "Được rồi." Đột ngột ngắt lời đầu dây bên kia, liền mạch cúp máy tắt nguồn. Thao tác thuần thục không mảy may suy nghĩ, không chần chừ.

    Tiếp tục nhắm mắt mong càng sớm càng tốt chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này mới bảy giờ sáng, anh vừa mới chợp mắt chưa bao lâu. Mặc kệ em trai anh đang có dự định gì, anh muốn ngủ.

    Phải rồi, hôm nay là sinh nhật anh ư?

    Trợn mắt nhìn chiếc di động, Khổng Minh Triết thiếu nước muốn bóp nát nó. Kìm nén, anh cần phải kìm nén. Được rồi.

    Cái tên cứng đầu chết giẫm, cục cằn khó ưa. Tôi không phải em trai anh đã chẳng thèm đoái hoài tới anh lâu rồi. Anh cứ thử không tới xem người em trai này xử anh thế nào.

    Phải rồi, anh có một người anh trai tính tình tệ hại tới đáng chê đáng trách, cả năm trời anh không chủ động liên lạc cũng sẽ chẳng mấy bận tâm tới người em trai này. Trên đời này còn người em trai nào đáng thương như anh, đã ba mươi tuổi đầu cũng vẫn phải lo cho một tên cứng đầu to xác. Không có, chắc chắn anh là duy nhất. Ai da, ba mẹ anh đúng là không có số hưởng phúc mà. Đúng rồi, không phải mẹ anh nhắc khéo hôm nay là sinh nhật Minh Viễn, anh tin rằng anh sẽ chẳng muốn quan tâm tới người anh trai tệ hại này. Người gì đâu, kỳ cục.

    Miệng vừa rủa thầm, tay thoăn thoắt bấm địa chỉ nhà hàng gửi đi. Anh cũng chẳng màng đầu dây bên kia có nhận được hay không, dù sao thì anh cũng có cách để lôi anh trai đến.

    * * *

    "Đồ chay?" Ngồi trong phòng bao, Minh Viễn mặt mũi tối sầm nhìn thực đơn đang cầm trên tay. Em trai anh thế này là có ý gì đây?

    "Đúng vậy anh trai. Thế nào, địa điểm em chọn tốt chứ, anh không biết em đã mất bao nhiêu thời gian để tìm cho ra nơi này đâu. Nay sinh nhật anh, chúng ta không thể sát sinh, em đã còn định mua thêm vài con chim cho anh phóng sinh. Anh, phải tích đức, bớt khẩu nghiệp." Miệng không ngừng nói, mắt vẫn chăm chú nhìn, tay lật mở thực đơn phục vụ nhà hàng vừa đem tới. "Cho tôi một vịt quay bắc kinh chay, bò viên chay xào thập cẩm, khổ qua kho, đậu hũ bao bố, hai cơm sen cốm, một canh bí đỏ rong biển và củ sen xào ngũ vị. Được rồi, tạm thời như vậy đi. Thêm hai ly nước chanh, cảm ơn."

    Dứt lời liền nở một nụ cười tươi đủ tiêu chuẩn về phía cô nàng phục vụ nhỏ bé mặc kệ ánh nhìn như muốn băm vằm anh của người ngồi đối diện. Nhìn đi, mặt cô nàng đang đỏ bừng lên rồi.

    Phải đấy, đứng trước hai người đàn ông bộ dạng tương đồng, đẹp trai như tiểu mỹ thụ thì sao cô không tư tưởng cho được.

    Khụ! Được rồi, xin lỗi cô hơi nghĩ quá xa rồi, độc giả hãy thông cảm cho cô nàng hủ nữ chỉ là nhân vật qua đường của chúng ta.

    "Chú nói ai cần tích đức, ai bớt khẩu nghiệp?" Minh Viễn thu hồi lại bộ dạng tức tối, bình tĩnh nói.

    "Anh à, em chỉ đùa chút thôi mà. Suốt ngày ngồi trên bàn nhậu với đủ loại sơn hào hải vị, em đã ngấy dầu mỡ lắm rồi, chỉ là muốn thưởng thức một bữa ăn thanh đạm thôi." Minh Triết vội vàng giải thích, bộ dạng nín cười của anh cũng không đánh mất vẻ ngoài đẹp trai hào hoa.

    Được rồi, anh không thèm chấp người em trai ấu trĩ này, không phải anh không hiểu bản tính em trai anh.

    Nhà hàng không lớn, nhìn qua không có gì đặc biệt ấn tượng. Điều anh chú ý chỉ có cái tên, rất đặc biệt, duy chỉ một chữ - Niệm.

    Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngày sinh nhật mà thôi, cũng không phải ngày gì đặc biệt. Anh biết. Chỉ là em trai anh kiếm cớ hỏi han quan tâm. Gia đình anh không sống ở thành phố này, có lẽ em trai anh đã phải lái xe cả buổi sáng để tới đây. Vì vậy nên Khổng Minh Triết mới chắc chắn rằng anh trai sẽ đến điểm hẹn, không nỡ để anh uổng công.

    "Được rồi, nhìn anh em thật nuốt không trôi, anh lại thức khuya rồi. Trở về nghỉ ngơi thôi, em còn có hẹn với khách hàng, lần sau sẽ lại đến thăm anh." Khổng Minh Triết bộ dạng nghiêm túc cất lời.

    Anh nhìn ra được, anh trai anh vẫn luôn khó ngủ, đêm lại càng khó để đi vào giấc ngủ. Có lẽ sáng nay anh đã khiến anh trai anh tỉnh giấc. Xót xa nhìn bộ dạng ngày một tiều tụy của anh trai, nhưng anh cũng chỉ có thể tiếp tục bất lực.

    Yên lặng nhìn em trai, đáy mắt tĩnh lặng.

    Miệng cất hai lời "Cảm ơn" liền đứng dậy cất bước rời đi.

    Thiệt tình, cái người này, cám ơn cũng không nói tình cảm hơn được à! Khổng Minh Triết thầm gào thét trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười vui vẻ.

    * * *

    "Tôi không quan tâm, các cô gọi ông chủ nhà hàng này ra đây. Tôi muốn làm cho ra ngô ra khoai, mau gọi ông chủ ra đây, nếu không tôi liền gọi điện báo công an." Người đàn ông bộ dạng thô lỗ, hằn học đôi co với phục vụ nhà hàng. Ồ, có chuyện. Mà thôi, cũng không phải chuyện của anh.

    "Các người mở nhà hàng này cũng bỏ vào túi không ít, sao lại làm ăn thất đức như vậy? Tại sao trong bát canh còn có móng tay? Tôi phải làm cho ra nhẽ, không chừng đã không ít người ăn phải đồ không sạch sẽ của mấy người rồi." Người đàn bà trang điểm lòe loẹt cùng bàn với người đàn ông cũng tiếp tục lên tiếng.

    Đây là sảnh tầng một, xung quanh không ít người đã dừng đũa, nhìn lại đĩa thức ăn, tiếp tục đón xem trò hay.

    Chà!

    Định bụng bước tiếp ra cửa nhà hàng rời đi liền nghe được giọng em trai anh cất lên. Rõ ràng là cái sở thích hóng chuyện cùng thích kiếm chuyện của Minh Triết lại phát huy rồi.

    "Móng tay này hoàn toàn có thể đem đi xét nghiệm ADN, ngay lập tức sẽ biết được móng tay này từ đâu mà đến. Bà thím, tôi nói có phải hay không?"

    Mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc móng tay sơn đỏ trong bát canh, liếc về phía bàn tay người phụ nữ giọng điệu chanh chua vẻ mặt đăm chiêu.

    "Được rồi hai vị! Tôi là chủ của nhà hàng này, có vấn đề gì hy vọng hai vị nói rõ giúp tôi.."

    Giọng nói ngọt ngào, giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng cất lên, liền sau đó không khí ồn ào của nhà hàng bỗng dưng trở nên yên lặng.

    Khuôn mặt quen thuộc. Là cô ấy.

     
    Chỉnh sửa cuối: 24/3/2019
  4. Tinh Tổng

    Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    3,042
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2. Giọng nói ngọt ngào

    Bấm để xem

    Mong nụ cười tìm thấy vào sớm mai sẽ xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ.

    * * *

    Phố đêm đã lên đèn.

    Yên Ninh nơi anh đang sinh sống đã sớm trở thành một trong những thành phố phát triển hàng đầu của cả nước. Anh cũng không hiểu vì sao lại lựa chọn một nơi tấp nập như nơi đây làm địa điểm trú ngụ. Có lẽ cũng bởi do anh thích cái cảm giác cô đơn lạc lõng giữa phố xá đông đúc, rồi tự mình gặm nhấm cái nỗi đau sâu thẳm ấy một mình mặc kệ thế giới ngoài kia đang xoay chuyển ra sao. Ừ, anh biết mình là một cá thể cá biệt và kỳ cục.

    Ánh sáng len lỏi khắp các ngõ ngách sâu kín của thành phố. Ánh sáng ấy không chỉ là của những ánh đèn chiếu rọi, còn là của sự văn minh, giàu mạnh và phồn vinh. Nơi đây, người giàu thì càng giàu, khoảng cách giàu nghèo ngày càng trở nên cách biệt, kéo giãn xa vời. Vậy nên cũng chẳng có gì kỳ lạ khi ta vô tình bắt gặp cảnh người vô gia cư bần cùng nào đó đang nằm rạp hay co ro người lại tựa lưng vào một tòa nhà cao chọc trời, coi đó như điểm tựa để dựa dẫm cho mau qua đi ngày dài tháng rộng. Những người dân trong thành phố cũng đã quá quen thuộc với những cảnh tượng như vậy, không mấy ai còn mảy may cảm thương, đi lướt qua vội vã chẳng kịp để lại một ánh nhìn thương hại.

    Anh luôn tự hỏi, những con người nghèo khổ ấy rồi sẽ đi đâu, và về đâu?

    Bỏ đi, dù sao cũng không phải chuyện của anh.

    Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, một ngày đông lạnh lẽo. Ngày cô ra đi, trái tim của anh cũng đã hoàn toàn đóng băng. Đã bốn năm qua đi, bóng hình xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí anh, tình yêu của anh. Lái xe cả ngày trời chỉ để được đặt lên mộ của cô một bó hướng dương xinh đẹp, loài hoa cô yêu, tươi đẹp như chính nụ cười của cô.

    Mẹ cô đã già đi rất nhiều, vẫn như vậy, vẫn là khóc ngất bên mộ của cô. Anh chỉ dám đứng từ xa, đợi mọi người rời đi cả rồi mới dám lại gần. Cô vẫn mãi là người con gái xinh đẹp, mộng mơ và ngọt ngào hai mươi lăm tuổi, còn anh ngày càng già đi theo năm tháng, già cỗi ở cả linh hồn và thể xác.

    Mệt mỏi cùng ân hận giằng xé bóp nghẹt lấy trái tim của anh, khiến anh không thở nổi, anh không biết mình còn có thể gắng gượng cho tới khi nào.

    Gục mặt xuống vô lăng, đầu óc anh đã không còn đủ tỉnh táo. Vô thức ngắm nhìn người đàn ông vô gia cư ở phía xa, anh cũng giống họ, không biết rồi cuộc đời này sẽ đi về đâu. Anh mong tất cả chỉ là ác mộng, một cơn ác mộng thật dài, tỉnh dậy, tình yêu của anh vẫn là bên anh. Nhưng hơn ai hết, anh biết rõ đâu là ảo mộng, đâu là thực tại, và hiện tại chính là một cơn ác mộng đau thương chân thực.

    Có lẽ anh đã lầm rồi, anh không giống người đàn ông vô gia cư mang vẻ mặt khắc khoải khổ cực ấy. Chí ít, anh không được may mắn như vậy, cũng đã có người xuất hiện để cứu rỗi lấy người đàn ông ấy. Còn anh? Rồi đây sẽ có ai giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng này?

    Ngay lúc này anh cần một điếu thuốc, chỉ đơn giản là cần nó. Mở cửa bước ra khỏi xe, động tác châm lửa thuần thục liền mạnh, suy nghĩ vẩn vơ. Đoạn đối thoại đằng xa vô tình lọt vào tai anh.

    "Này cô bé, hôm nay cháu lại đi làm về muộn sao? Con gái không nên đi đêm về muộn như vậy, rất nguy hiểm." Giọng nói run run thở ra làn khói trắng của người đàn ông nghèo khổ, có lẽ run vì xúc động, cũng có lẽ, thời tiết đêm nay đã lạnh quá rồi.

    "Ông mau ăn đi, nhà con ở rất gần nơi này, tối nay quá đông khách nên con mới về muộn vậy, ông đừng lo lắng."

    Là một giọng nói ngọt ngào, âm điệu nhẹ nhàng thánh thót, nghe như tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót ríu rít của mùa xuân. Giọng nói ấy như phá tan màn đêm lạnh lẽo này, hơi ấm dần lan tỏa.

    "Cô bé, cảm ơn con, thật sự cảm ơn con rất nhiều."

    Người đàn ông xúc động mở hộp cơm, và lấy và để những miếng cơm còn ấm nóng.

    "Đã trễ rồi, ông ăn xong hãy nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai con sẽ đem theo chăn bông nhà con đến. Tạm biệt ông." Đoạn nói liền lưu luyến quay lại chiếc xe đạp điện dựng gần đó.

    "Tạm biệt cô bé, tạm biệt. Hãy đi cẩn thận."

    Anh thầm nhủ, nếu đây là thị trấn Fort Lauderdale, Florida, Mỹ thì cô đã bị bắt giam vì việc cho người vô gia cư ăn rồi. Cũng may, đây là thành phố Yên Ninh, chẳng có luật pháp nào ngăn cấm việc đó cả.

    Ngay khi cô gái ấy quay mặt ra, ánh đèn gần đó giúp anh nhìn rõ được khuôn mặt người con gái ấy. Khăn lông quấn kín cổ, cái mũi nho nhỏ đỏ đỏ sụt sịt có lẽ do gió lạnh tạt vào, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, đôi mắt to tròn cùng mái tóc xoăn dài buông xõa. Khuôn mặt không có gì gọi là xuất sắc trong thời đại ngày nay, nhưng trong trẻo, dịu dàng vô cùng. Hẳn đây là mẫu hình trong mơ của các chàng trai sinh viên đại học, đem lại cho người đối diện cảm giác muốn được bảo vệ, che chở.

    Anh sơ sơ phỏng đoán, cô là sinh viên sinh sống quanh đây, đi làm thêm về muộn tiện đường mang theo ít cơm cho người đàn ông kia. Có lẽ đây cũng không phải là lần đầu. Có lẽ, đó cũng là một trái tim ngọt ngào, như giọng nói ấy vậy.

    Dụi tắt điếu thuốc, bàn tay lạnh lẽo mở cửa xe, liền mạch lái xe trở về nhà. Lúc này anh không còn muốn suy nghĩ gì thêm. Cảnh tượng vừa rồi cũng mau chóng được anh quăng ra khỏi đầu.

     
    Chỉnh sửa cuối: 8/1/2019
  5. Tinh Tổng

    Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    3,042
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Nhờ cô chăm sóc anh trai tôi

    Bấm để xem

    "Được rồi hai vị! Tôi là chủ của nhà hàng này, có vấn đề gì hy vọng hai vị nói rõ giúp tôi.."

    "Ấy chà, bà chủ còn trẻ quá, mặt búng ra sữa thế này mà cũng đòi ra mặt thay bà chủ à? Đừng có đùa với chúng tôi, mau gọi chủ của các người đây làm cho ra nhẽ. Đừng để chúng tôi gọi công an tới đây.." Trợn mắt nhìn Tịnh Kỳ, đoạn nói xong bà ta liền lấy điện thoại ra bộ muốn gọi điện báo cho công an.

    Tiểu Hồng nhẫn nhịn nãy giờ đã chịu hết nổi, gân cổ lên nói: "Này hai người, đòi gặp bà chủ bà chủ tôi đã xuất hiện rồi, hai người muốn dở trò gì?"

    "Được rồi Tiểu Hồng, em giúp họ gọi điện báo công an tới đây." Cô nói với cô bé nhân viên phục vụ tên Tiểu Hồng vừa mới lên tiếng. Chiếu theo cách xử lý nhẹ nhàng cùng bộ dạng điềm đạm của cô, có vẻ như bản chất không hẳn tương đồng với khuôn mặt búng ra sữa kia.

    "Không cần, tôi đã thay mấy người gọi rồi, công an điều tra sẽ sớm tới thôi." Khổng Minh Viễn khuôn mặt không có mấy biểu cảm, tay lắc lắc chiếc điện thoại, màn hình hiển thị vừa chấm dứt cuộc gọi đến công an thành phố Yên Ninh.

    Lúc này mọi người xung quanh mới ngỡ ngàng để ý tới sự xuất hiện của người đàn ông cao lớn điển trai này. Bộ dạng điềm tĩnh cùng với vẻ ngoài lịch thiệp, nhìn không giống như đang nói dối. Minh Triết cũng giật mình, lâu lắm rồi anh chưa thấy người anh trai này ra tay tương trợ người khác. Anh thầm tự nhủ, bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp của anh trai anh lại tái phát rồi.

    "Anh là ai?" Người đàn bà trợn mắt đặt câu hỏi.

    "Vậy hai người là ai? Tôi là ai sao tôi phải nói với hai người tôi là ai?"

    Từ từ tiến tới gần bàn ăn của cặp vợ chồng kia, lúc này đây anh mới thực sự được ngắm nhìn kỹ khuôn mặt của cô. Đúng là rất trẻ, hôm đó anh còn nghĩ cô chỉ là sinh viên đại học, cũng bởi bộ dạng trẻ trung tràn đầy sức sống cùng chiếc xe đạp điện của cô, không ngờ đã là chủ của một nhà hàng.

    Liếc mắt nhìn cặp vợ chồng này, bề ngoài gượng ép ăn mặc ra bộ sang trọng nhưng nhìn vào thấy rất kệch cỡm. Khuôn mặt người đàn ông gia trưởng dữ dằn, người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, quả thật rất mất thiện cảm. Hai người đang nhìn nhau trao đổi suy nghĩ, khi anh đến gần cảm nhận được hơi thở họ nhanh hơn, thở gấp hơn, ánh mắt lươn lúng liếng nhìn sang hai bên, để ý kỹ sẽ thấy người phụ nữ nhắm mắt lâu hơn thời gian chớp mắt thông thường. Chính ánh mắt ấy đã tố cáo hai người họ, dễ dàng nhận ra mục đích tới đây vốn là để gây sự. Nhìn chăm chú vào người phụ nữ liền thấy bà ta trốn tránh ánh mắt anh. Quả nhiên đúng như anh suy đoán.

    "Hai người gây sự nhầm chỗ rồi, nhà hàng này bố trí camera rất tinh tế, không phải ai cũng nhận ra nơi có camera, vừa hay, hai người nhìn kìa." Đoạn nói xong anh liền chỉ tay về phía chùm đèn treo tường phía tay trái, nói tiếp "Đã rõ rồi chứ, hiện tại cô có thể đợi công an đến trực tiếp kiện họ."

    Nhìn thẳng vào mắt của Tịnh Kỳ nói, như muốn thông qua khuôn mặt trẻ măng ấy nhìn thấu cô. Cô không đơn giản như anh nghĩ, có lẽ cô che giấu quá tốt, hoặc quả thật tâm tư cô quá yên bình, anh không thấy vương một chút bụi trần trong đôi mắt ấy, đáy mắt không nổi lấy một gợn sóng.

    Đôi môi ngọt ngào hé mở một nụ cười trong trẻo động lòng người, Tịnh Kỳ cất lời: "Hiện tại, hai người muốn tiếp tục đợi công an đến, hay là.."

    Minh Viễn nhìn nụ cười ấy đến thất thần. Nó quá đẹp, quá quen thuộc với anh, hệt như nụ cười của cô ấy, hệt như đóa hướng dương tươi đẹp ấy.

    * * *

    "Chị Tịnh Kỳ, chị sao lại cứ thế thả họ đi. Đây là lần thứ hai rồi, có phải nhà hàng chúng ta đắc tội nhân vật lớn nào rồi không?" Tiểu Hồng bộ mặt khó chịu cất lời.

    Tiểu Hồng mới đúng là sinh viên làm thêm, bản tính hơn thua, không chịu thua thiệt, thấy bất bình nên lên tiếng bằng được.

    "Được rồi, vào trong chuẩn bị thức ăn cho khách đi nhóc." Nhẹ gõ đầu Tiểu Hồng, đoạn quay ra bộ mặt cảm kích nhìn hai anh em Minh Viễn cùng Minh Triết.

    "Hai vị, chuyện hôm nay thật cảm ơn hai người đã ra tay giúp đỡ, không biết hai vị đã dùng bữa chưa, tôi có thể mời hai người một bữa chứ?" Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.

    Khổng Minh Triết bỗng nhận ra nãy giờ anh trai mình vẫn không ngừng nhìn bà chủ nhà hàng này. Anh vô thức quay qua nhìn kỹ cô gái này. Ừ, rất non, rất đẹp. Phải chăng anh trai anh vừa khẩu vị người phụ nữ này? Tin tức động trời. Chưa gì anh chàng của chúng ta đã nhanh chóng nhẩm tính chuyện mua nhà tặng cho cháu trai rồi, não bộ đã xoay chuyển vài vòng trái đất, thật đáng sợ.

    Đáng tiếc, anh trai đầu đất của anh chỉ lạnh lùng nói hai từ "Đã ăn" liền quay lưng rời đi.

    Gãi gãi mũi, thế này là thế nào? Thật không nể mặt con nhà người ta.

    Minh Triết quay lại nhìn Tịnh Kỳ gượng cười.

    Cô lên tiếng: "Tôi là Hoàng Tịnh Kỳ, đây là danh thiếp của tôi. Rất cảm ơn anh chuyện ngày hôm nay. Thật hy vọng có thể mời hai người một bữa ăn thịnh soạn."

    "Được được, tôi sẽ không khước từ lời mời của người đẹp. Cô thông cảm, anh trai tôi còn có hẹn cần đi trước. Tôi là Khổng Minh Triết, đây là danh thiếp của tôi. Rất vinh hạnh được làm quen bà chủ xinh đẹp."

    Hai người đơn giản trao đổi danh thiếp, trước khi rời đi anh còn nhắn lại cho cô một câu khiến cô ngỡ ngàng: "Nhờ cô chăm sóc anh trai tôi."

    Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chăm sóc? Đâu có quen biết gì? Nhìn danh thiếp trong tay, ồ, người này không sống tại thành phố Yên Ninh. Vậy thì bảo cô chăm sóc ra sao?

    Chuyện này còn khiến cô bất ngờ hơn cả việc liên tục có người đến tìm cách gây sự tại nhà hàng.

    * * *

    Nụ cười của cô thật sự rất quen thuộc với anh, nhưng anh biết rõ, cô không phải người ấy.

    Thanh Di, anh lại nhớ đến em rồi.


    Chương sau sẽ xuất hiện nhân vật Bonnie cuteo chết người ^^
     
    Last edited by a moderator: 11/1/2019
  6. Tinh Tổng

    Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    3,042
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Viễn Viễn

    Bấm để xem

    Triệt để phủ nhận số phận, vậy liệu rằng có thể có.. duyên phận?

    Đôi khi, chỉ một nụ cười cũng chính là duyên phận! Là hữu duyên hay nghiệt duyên, tất cả cũng do ta định đoạt.

    * * *

    "Viễn Viễn, em thích gọi anh là Viễn Viễn, này, Viễn Viễn! Em yêu anh, Viễn Viễn!"

    "Viễn Viễn, anh nói xem, tội phạm có nghỉ lễ tình nhân không nhỉ? Em nhớ anh!"

    "Ai nói em chỉ thích hoa hướng dương? Là em thích nhất hoa hướng dương!"

    Bóng đêm bao trùm, mưa càng lúc càng nặng hạt trộn lẫn cùng mùi máu tanh nồng phảng phất. Xung quanh gió rét vẫn đang rít gào như một con quỷ đang gào thét vì bị giam giữ trực chờ phá tung màn mưa. Đôi chân anh đã không đứng lên nổi, máu thịt bầy nhầy, mưa lạnh buốt cứ thế quất vào cơ thể anh. Như không còn cảm nhận được đau đớn, quanh tai anh vẫn chỉ vọng mãi câu nói của cô ta.

    "Anh hãy nhớ, đôi mắt mắt này sẽ cả đời dõi theo anh. Anh là một tên hèn hạ, anh sẽ phải trả giá, tôi tin ngày ấy sẽ sớm đến thôi."

    Nước mắt mặn chát, thân thể đau buốt, nỗi đau như khoét sâu vào xương cốt, hư vô tái tê.

    *Đoàng*

    Bàng hoàng tỉnh giấc.

    Mồ hôi lạnh tràn ngập cơ thể, vết thương ấy lại nhói lên. Vô thức đưa tay sờ lên khóe mắt. Là mồ hôi. Đúng vậy, anh đã không còn có thể khóc nữa rồi.

    Âm thanh đánh thức anh là tiếng khung ảnh bị rơi xuống sàn nhà, thủ phạm chính là Bonnie.

    Nhặt lên khung ảnh vỡ nát chẳng màng thủy tinh có thể cứa rách bàn tay anh. Trong hình là bóng lưng xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh đứng tại cánh đồng hoa hướng dương.

    Anh chỉ có duy nhất bức hình này. Cô nói, chụp hình là để lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào vui vẻ, nhưng cô mong ngày nào cũng đều sống trong vui vẻ và hạnh phúc, vậy nên hãy đừng chụp hình, hãy nắm tay cô cùng tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc này.

    Anh còn nhớ, khi anh chụp bức hình này là lần đầu anh đưa cô tới nơi đó ngắm hoa hướng dương, bầu trời ngày ấy trong trẻo tinh khôi, cơn gió nhẹ nhàng lay động mái tóc óng ả.

    Bonnie biết mình đã gây chuyện nên co rụt vào góc tường trừng mắt nhìn anh. Bonnie là một chú tắc kè hung dữ và khó gần. Nó đã bên anh năm năm nay.

    Em trai anh rất sợ nó, luôn không dám đặt chân vào nhà anh cũng bởi nó. Nói anh kỳ cục chẳng hiểu sao con gì không nuôi lại nuôi tắc kè. Tên gì không đặt lại đặt tên cho một con tắc kè đực là Bonnie, rõ ràng đó là tên dành cho con gái, mang nghĩa vui vẻ và xinh đẹp.

    Thực ra ban đầu anh cũng thấy rất kỳ cục, nhưng anh không lưu tâm, chỉ cần cô vui là được.

    Vuốt nhẹ mái tóc, anh nhẹ nhàng đặt bức hình vào ngăn kéo định bụng trời sáng sẽ đi thay một khung hình khác. Đơn giản dọn dẹp lại đống đổ nát mà Bonnie gây ra. Hẳn là nhóc này đã vừa kịp thở phào.

    * * *

    "Anh, em vừa đến Yên Ninh, tối nay có người mời cơm chúng ta, anh tuyệt đối không thể từ chối." Khổng Minh Triết khoan khoái nói, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy sinh lực.

    Hẳn là anh đã lái xe đường dài cả sáng để tới đây. Nghe nói gần đây anh đang triển khai một dự án tại thành phố này, luôn phải đi đi về về.

    "Có người mời?" Anh nghi ngờ. Không biết em trai thích kiếm chuyện của anh lại định giở trò gì.

    "Phải, là có người mời. Anh còn nhớ cô chủ nhỏ xinh đẹp ở nhà hàng Niệm chúng ta từng đến chứ? Cô ấy vẫn luôn muốn cám ơn chúng ta. Em đã nói rằng đó là chuyện nhỏ, chẳng hề giúp gì cô ấy nhưng có vẻ cô gái này rất nhiệt tình. Này, hay cô ấy bị vẻ ngoài đẹp trai của em mê hoặc rồi nhỉ?" Minh Triết thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia.

    "Không đi."

    Đơn giản hai từ liền ngắt máy.

    Niệm? Cô gái ấy? Ngoài nụ cười cùng giọng nói khiến anh vô thức ghi tâm, ngoài ra chẳng còn gì đáng để anh nhớ tới. Cũng chỉ là một bông hoa tươi đẹp nở giữa rừng đại ngàn, dĩ nhiên là anh cũng không có hứng thú ngắm nhìn hay bứt hái.

    Với cái lý do vô cùng ấu trĩ cùng sự lảm nhảm dài dòng vô bờ bến "con gái nhà người ta đã có lời mời, không thể không nể mặt mà từ chối một cô gái xinh đẹp" cùng "lỡ người ta thích em thì sao, buổi hẹn hò đầu tiên cũng cần có trưởng bối đi cùng", Khổng Minh Triết đã thành công lôi kéo người đàn ông cục cằn khó chiều kia ra khỏi nhà.

    Đây là lần thứ hai bọn họ tới Niệm. Lần đầu anh không quan sát kỹ nên cho rằng nhà hàng này rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng để ý kỹ mới thấy, quả thật nhà hàng được bày biện rất tinh tế, có nội hàm. Hẳn là chủ nhân của nó đã dành không ít tâm tư để bày trí. Nhà hàng mang phong cách cổ phong nhưng không kém phần tinh tế hiện đại, đơn giản lại cầu kỳ, nghe như mâu thuẫn nhưng thực chất lại rất hài hòa, chăm chút từng chi tiết dù là nhỏ nhất. "Ranh giới" từ sàn nhà cho tới trần nhà như được xóa nhòa, mở rộng mối liên kết ở khu vực bên trong và bên ngoài để bất cứ ai vừa đặt chân vào nhà hàng như được "ngửi lại mùi hương của quá khứ" nhưng vẫn có thể giao hòa với thiên nhiên đất trời.

    Niệm sao? Là tư niệm, nhớ nhung canh cánh trong lòng?

    Phục vụ kính cẩn dẫn hai người lên tới phòng riêng, ngay khi mở cửa phòng anh liền nghe thấy tiếng người bên trong vọng ra, giọng nói ngọt ngào quen thuộc: "Viễn Viễn, ngoan, lát nữa ăn xong sẽ đưa em trở về được không? Hay tối nay đến ngủ cùng chị nhé!"

    * * *

    Bước chân chợt khựng lại, suy nghĩ của anh bất giác ngưng đọng.

    Viễn Viễn.

    Là trùng hợp.

     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/2019
  7. Tinh Tổng

    Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    3,042
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5: Anh nhìn cô tới thất thần

    Bấm để xem

    Bạn không thể chữa thành trái tim bị thương của bạn nếu bạn không tìm hết những mảnh vỡ của nó.

    * * *

    Phòng ăn nằm ở vị trí cuối hành lang, căn phòng không quá rộng, bố trí đơn giản nhưng trang nhã, bày trí tinh tế đồng nhất với phong cách đặc trưng của nhà hàng. Đợi sẵn trong căn phòng là cô gái ấy cùng một đứa trẻ, có lẽ đó chính là Viễn Viễn.

    Đã rất lâu rồi anh chưa ngồi ăn với một cô gái, lần cuối cũng đã cách đây bốn năm. Anh cũng rất băn khoăn việc chỉ đơn giản ra mặt nói vài câu lại khiến bà chủ nhà hàng này trở nên nhiệt hình đến vậy, phải chăng đúng là cô ấy vừa mắt em trai anh? Nếu đúng là như vậy thì anh cũng không có gì quá bất ngờ, phụ nữ thời đại này mạnh dạn theo đuổi cũng là cái tốt, càng không có gì lạ vì Minh Triết cũng là một mẫu đàn ông rất thu hút người khác phái. Anh mà biết được nguyên do thật sự ngày hôm nay vì sao anh ngồi tại đây có lẽ Minh Triết có ôm súng kề cổ anh cũng không tới.

    Vừa nhìn thấy hai người đàn ông được dẫn vào phòng ăn Tịnh Kỳ liền đứng dậy đơn giản chào hỏi, lịch sự giới thiệu Viễn Viễn, nhắc Tiểu Hồng chuẩn bị đồ ăn và yên lặng quan sát hai người đàn ông trước mặt.

    Hai người đàn ông này nhìn sơ qua cũng có thể dễ dàng nhận ra họ là anh em ruột thịt. Ngoại hình tương đồng, chỉ đôi chút khác nhau ở khí chất. Đường nét khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt đen láy, ánh nhìn sâu lắng, lông mày hình chữ nhân rậm rạp, sống mũi cao, hình dáng khuôn miệng rõ nét, tướng mạo đoan chính nghiêm chỉnh, là người có bản lĩnh, đem lại cho người khác cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Trán hình chữ M, xương mày cao, nhật giác và nguyệt giác hai bên góc trán đặc biệt sáng, là đặc điểm của người có giác quan thứ sáu mạnh mẽ. Tuy nhiên khác với em trai Khổng Minh Triết luôn cho người đối diện cảm giác rất thoải mái, dễ gần thì nhìn người đàn ông Khổng Minh Viễn khiến cô có cảm giác xa cách khó gần, là người có tâm tư sâu kín khó nắm bắt.

    Hai người đàn ông cũng lẳng lặng đánh giá cô gái trước mắt. Cô rất trắng, bộ dạng trẻ trung, trang phục lại nghiêm chỉnh tinh tế, nhìn qua rất khó đoán chính xác được tuổi tác. Mái tóc xoăn dài buông xõa, đôi mắt to tròn trong sáng, thông minh linh hoạt, và đặc biệt in sâu vào tâm trí anh là giọng nói trong trẻo cùng nụ cười ngọt ngào động lòng người. Lần nào cũng vậy, gặp cô luôn thấy cô trong bộ dạng tràn đầy năng lượng.

    Bên cạnh cô là cậu nhóc tên Viễn Viễn hoàn toàn trái ngược với bộ dạng năng động tháo vát của cô. Cậu nhóc luôn chỉ yên lặng, ngón tay thoăn thoắt xoay chuyển rubik trên tay, xếp đồng màu các mặt rồi lại xoay lộn xộn, liên tục lặp đi lặp lại, tốc độ rất nhanh. Là một cậu nhóc rất thông minh, ngay cả đối với người lớn cũng không hẳn linh hoạt như cậu. Cô nói cậu nhóc không quen người lạ, không thích nói chuyện nên cũng chẳng ai trách cứ cậu việc gặp người lớn mà không lễ phép chào hỏi. Rất giống một ông cụ non.

    Sau khi kết thúc chào hỏi mọi người liền yên lặng, để thay đổi bầu không khí, Khổng Minh Triết liền lên tiếng. Anh vốn là người đàn ông của ngoại giao, cũng luôn biết cách làm sôi động bất cứ cuộc gặp mặt nào. Trong thời gian chờ đợi thức ăn được đưa lên, anh đã thành công khai thác thông tin cơ bản của bà chủ nhà hàng.

    Cô tên Hoàng Tịnh Kỳ, đã hai mươi sáu tuổi, ba mẹ đều đã mất do tai nạn, còn một người chị gái đã lập gia đình, Viễn Viễn là cháu trai cô, và đặc biệt là cô còn độc thân, tiếp nhận quản lý nhà hàng thay gia đình đã nhiều năm nay. Anh thắc mắc việc Viễn Viễn là cháu trai cô nhưng vì sao cô lại gọi cậu nhóc là em, khiến anh hiểu lầm thì cô chỉ dí dỏm trả lời rằng như vậy khiến cô cảm thấy mình trẻ hơn rất nhiều. Anh còn biết được thêm rằng gần đây nhà hàng của cô luôn bị người ngoài tới sinh sự, như cô vẫn chẳng mảy may lo lắng. Cô gái này, rất thú vị.

    Minh Triết cũng giới thiệu đơn giản tuổi tác cùng công việc của mình và anh trai. Hiện tại anh đang nắm giữ chức vụ trưởng phòng kế hoạch – kỹ thuật của công ty bất động sản Hưng Phát ở thành phố Long Hải, công ty anh đang có dự án tại thành phố Yên Ninh nên luôn phải chạy đi chạy lại giữa hai thành phố. Còn anh trai anh thì đang làm kỹ sư IT, nhà phân tích an ninh mạng, chỉ luôn ở trong nhà.

    Nhờ có anh điều hòa không khí mà bữa ăn này thuận lợi trôi qua. Tịnh Kỳ cho rằng đây chỉ là một bữa ăn giao tiếp rất bình thường, coi như kết giao thêm bằng hữu, cũng là cảm ơn vì đã ra tay hỗ trợ nhà hàng cô khi xảy ra chuyện, không có suy nghĩ gì hơn. Nhưng Minh Triết không vậy. Anh tinh ý phát hiện anh trai anh suốt bữa ăn luôn thất thần, là nhìn con gái nhà người ta tới thất thần. Thầm cảm ơn mình đã tinh ý, nhanh chóng tính toán cơ hội cho lần gặp tiếp theo cho hai người này gặp riêng. Anh trai anh cũng đã lớn tuổi, không mau chóng kết hôn không chừng sẽ sớm trở thành một lão trung niên cục cằn khó tính mất.

    "Tịnh Kỳ, năm nay cô cũng đã hai sáu tuổi rồi, không nghĩ tới chuyện kết giao bạn trai sao?" Anh khéo léo đề cập.

    Câu hỏi này cô cũng đã gặp không ít, đơn giản đáp lời: "Không phải không muốn, là tôi chưa tìm được một người đàn ông thích hợp. Dù sao tôi cũng còn rất trẻ, thời gian còn dài, không phải sao?" Đồng thời nở nụ cười tươi rạng rỡ, chiếc răng khểnh càng khiến cô thêm phần ngọt ngào đáng yêu.

    "Đúng vậy, đúng vậy, quả thật là cô rất trẻ, nhìn qua không ai nghĩ cô đã hai mươi sáu tuổi." Hùa theo cô cất lời.

    Khổng Minh Viễn tiếp tục thất thần nhìn nụ cười của cô. Cũng may, bàn ăn bốn người, ngồi đối diện anh là cậu nhóc cùng tên anh, nếu không cô đã sớm phát hiện bị anh nhìn đến tức giận mời anh về rồi.

    Nụ cười của cô thật sự quá giống với cô gái của anh, đã bốn năm trôi qua, thêm một lần trái tim đã chết của anh càng thêm đau nhói. Ngay lúc này anh muốn ra ngoài hút một điếu thuốc. Suy nghĩ vừa mới chớm anh liền lập tức đứng dậy, cất lời đầu tiên từ khi gặp mặt "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc" và rời đi.

    Gửi một dòng tin nhắn đến em trai, "Anh có việc, đi trước" liền rời khỏi nhà hàng, cũng không quên thanh toán bữa anh. Anh muốn ra ngoài hít thở không khí, lúc này đây anh muốn thoát khỏi nụ cười của cô gái ấy, nếu không đầu óc anh sẽ lập tức nổ tung mất.

    Thanh Di, cô ấy cười lên rất giống em!

    Bỗng dưng cuộc trò chuyện của hai người bị cắt đứt, Minh Triết ngượng ngập gãi đầu mở miệng: "Cô thông cảm, anh trai tôi hơi ít nói, nhưng tuyệt đối là người tốt. Lần trước nói mong cô chăm sóc cũng bởi anh tôi xa gia đình, lại không biết chăm sóc bản thân, ít giao tiếp với người ngoài, chẳng có bạn bè ở thành phố này.."

    Ồ, thì ra là như vậy. Thiếu chút nữa là cô nghĩ người đàn ông ấy không vừa ý với cô rồi.

     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/2019
  8. Tinh Tổng

    Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    3,042
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6: Lý Khải Trạch

    Bấm để xem

    Đừng sợ khi kết thúc một tình yêu, hãy sợ rằng nó sẽ không bao giờ bắt đầu.

    Điều quan trọng nhất phải làm để giải quyết vấn đề là bắt đầu.

    * * *

    Nắm tay Lương Viễn chuẩn bị rời khỏi nhà hàng trở về nhà liền trùng hợp gặp được Khải Trạch.

    Nhiều năm nay anh vẫn luôn như vậy, luôn sắp xếp hẹn gặp các đối tác tại nhà hàng của cô, đã trở "thượng đế" vô cùng quen thuộc ở đây. Còn có không ít tin đồn rằng cậu chủ nhỏ của tập đoàn Thái Hằng đã sớm ăn chay niệm phật. Người ngoài đồn ra đồn vào, nhưng cũng không ít người biết được thực ra cậu chủ nhà họ Lý chỉ muốn theo đuổi bà chủ nhà hàng này.

    Cơ duyên của hai người bắt đầu từ năm năm trước, vào thời điểm khó khăn nhất của cả hai. Cô không may mắn mất đi cả cha lẫn mẹ chỉ trong một đêm, còn anh bị kẻ thù gia tộc trả thù hủy hoại đi đôi mắt của mình. Lần đầu cấy ghép bị vi khuẩn xâm nhập vào giác mạc, gây viêm và tổn thương biểu mô giác mạc, khiến anh suýt nữa đã cả đời mù lòa. Khải Trạch nhận giác mạc hiến tặng từ ba cô, anh từng nói với cô, đời này, người anh mang ơn nhiều nhất không phải ai khác mà chính là ba cô, đã đem ánh sáng đến cho anh. Rồi cũng từ đó, anh luôn dùng chính đôi mắt ấy dõi theo bóng hình cô, mềm mại và ôn nhu.

    Cô đương nhiên sớm nhận ra tình cảm của anh, cũng không phải anh chưa từng ngỏ lời. Nhưng, tình cảm cũng có lý lẽ của riêng mình, luôn khó hình dung và chẳng thể miễn cưỡng. Cô hy vọng một thứ tình cảm tự nhiên và mộc mạc, chân thành nhất. Cô không tiếp nhận tình cảm của anh cũng bởi luôn cảm thấy tình cảm của anh dành đến cô chỉ đơn giản là cảm kích và cảm mến. Tất cả, hãy cứ để thời gian giải đáp. Cô không gấp.

    Lý Khải Trạch tối nay có lẽ cũng lại là tiếp khách tại nhà hàng của cô, lịch lãm trong chiếc áo trench – coat dáng dài cùng quần âu phẳng phiu. Xuất hiện trước mặt cô luôn là như vậy, lịch thiệp và cuốn hút. Nhìn anh cô bất giác nhớ đến hai người đàn ông khi nãy, đều là những mẫu đàn ông khiến phái nữ mê mệt.

    "Hai tình yêu của tôi đã xuất hiện rồi," vui mừng đứng dậy mỉm cười ôn hòa, "đừng ngỡ ngàng, đây không phải trùng hợp, là anh đợi hai người cùng trở về".

    "Viễn, quà của con chú để trên xe, con có muốn đi xem ngay không?" Anh cúi xuống nói với Viễn Viễn, giọng điệu trầm khàn đặc biệt ôn hòa, tay không quên xoa đầu cậu bé.

    "Chú Viễn Trạch, chú đi lâu thật đấy. Con nhớ chú quá!" Dang rộng hai cánh tay muốn anh bế, miệng không ngừng cất lời.

    Lương Viễn rất khó gần, cũng rất ít khi niềm nở với ai, ngay cả chị gái cô là mẹ nó cũng không lấy lòng được. Nhưng với anh thì khác, anh luôn là người nuông chiều Viễn Viễn nhất, cũng là người làm nhóc con này mỉm cười thoải mái nhất. Đến giờ cô vẫn không hiểu anh có sức hút gì khiến nhóc con nhà cô luôn vui vẻ.

    "Anh, anh đã công tác trở về rồi," Tịnh Kỳ nở nụ cười rạng rỡ cất lời "em còn cho rằng lần này anh sẽ đi liền tới Giáng Sinh".

    Cô có nghe anh nói, phân xưởng sản xuất chính của tập đoàn Thái Hằng tại Lục Bắc bị công nhân phá hoại cùng đình công, thiệt hại rất nghiêm trọng cùng hệ lụy phía sau. Ngay trong đêm xảy ra chuyện anh liền tức tốc rời đi. Xót xa nhìn vẻ mặt mệt mỏi cùng tiều tụy của anh, cô cũng chỉ có thể quan tâm động viên anh đơn giản và thật tâm. Tập đoàn lớn luôn gặp nhiều rắc rồi, kẻ thù bốn phương là điều không tránh khỏi.

    Cô cũng đoán được, chuyện xảy ra gần đây tại nhà hàng ít nhiều cũng liên quan tới anh. Bọn chúng có lẽ cũng chỉ muốn thông qua cô đánh tiếng tới anh. Không muốn gây phiền toái thêm tới anh nên cô cũng luôn giữ kín chuyện, ngoài ra cũng đều là chuyện cô có khả năng giải quyết, cô tự nhủ. Chỉ là, cô không nói không có nghĩa mấy đứa nhóc nhiều chuyện trong nhà hàng cô không nói. Thời gian chờ đợi cô, anh cũng đã nghe Tiểu Hồng tường tận khai báo thông tin, đã ít nhiều hiểu rõ được vấn đề.

    "Nào, hôm nay để anh đưa hai.. chị em trở về. Viễn Viễn, đi, chú đưa con ra xe xem đồ chơi nhé!" Cũng không nhìn cô, bế Lương Viễn xoay người ra phía ngoài.

    Anh lo sợ không kịp thời rời đi, cô sẽ lại khăng khăng không muốn anh đưa về.

    "Nào nào, đây là tranh ghéo hình Educa bản đồ thế giới, vẫn còn một món ở phía cốp xe, lát nữa xuống xe chú sẽ lấy cho con nhé!" Bàn tay đàn ông nam tính nhưng rất nhẹ nhàng thắt dây an toàn giúp Lương Viễn.

    "Dạ dạ, chú Khải Trạch, con thích lắm, đồ gì chú tặng con cũng đều thích hết." Ông cụ non vui sướng cười rạng rỡ cất lời ôm lấy bộ đồ chơi cất lời.

    "Được rồi, giờ chúng ta cùng trở về! Tiểu Kỳ, em đã thắt dây an toàn rồi chứ? Trước tiên đưa Viễn Viễn trở về nhà được không em?" Đơn giản hỏi ý kiến cô, tay cũng không quên cài dây an toàn cho chính mình.

    "Vâng! Anh vẫn cứ chiều Lương Viễn như vậy, sau này nó hư tất cả là do anh đấy." Cô nghiêm túc cất lời.

    "Không hư, anh cam đoan. Viễn nhà ta ngoan như vậy mà! Phải không Viễn Viễn?"

    Thôi được rồi, dù cô có nói thế nào anh cũng vẫn sẽ tật xấu không đổi. Cô cũng chỉ đành thuận theo. Cả đoạn đường đưa Viễn Viễn trở về, chỉ toàn là hai người đàn ông một lớn một nhỏ cất lời ríu rít.

    Xong xuôi đưa Viễn Viễn trở về, Tịnh Kỳ cũng chuyển lên ghế trước ngồi cùng anh, liền thấy anh đưa ra cho cô một hộp quà đơn giản, "Tặng em".

    "Khải Trạch, lần này đâu phải đi du lịch, đã mua nhiều quà cho Tiểu Viễn vậy rồi sao còn tiếp tục mua cho em nữa. Anh cũng đã tặng em rất nhiều rồi." Nhận lấy hộp quà hình chữ nhật nho nhỏ từ anh, Tịnh Kỳ từ tốn cất lời.

    "Chỉ là một món quà nhỏ thôi, anh thấy nó rất thích hợp với em liền mua về. Được rồi mà Tiểu Kỳ, hy vọng em thích nó." Vẫn là nụ cười ôn hòa ấy.

    "Gần đây nhà hàng xảy ra sự cố sao?"

    Anh bất ngờ lên tiếng.

    "Đều là những chuyện nhỏ, không phải việc gì to tát, tự em có thể giải quyết ổn thỏa." Nhẹ nhàng cất lời.

    Anh cũng không hỏi gì thêm, dù sao cũng không phải anh không hiểu bản tính cô, kiên định quật cường, hoàn toàn chẳng có chút gì giống với bộ dạng mềm yếu xinh đẹp này.

    Đưa cô về tới nơi, từ chối lời mời khách sáo vào nhà của Tịnh Kỳ, anh liền mạch lái xe trở về nhà. Hôm nay vừa trở về từ Lục Bắc anh liền phải tiếp khách cho tới tận khi nãy, công việc hiện tại còn phải xử lý rất nhiều.

    Nhìn theo bóng lưng cô vào tới trong nhà anh liền quay đầu lái xe rời đi. Tiểu Kỳ, đợi anh nhé, anh sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa mọi thứ, không để ai gây thêm phiền phức cho em.

     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/2019
  9. Tinh Tổng

    Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    3,042
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7: Đơn giản là tiện tay

    Bấm để xem

    Lý do tôi dựng lên hàng rào chứa đầy gai nhọn không phải chỉ để đơn thuần ngăn người khác ở bên ngoài, một phần cũng bởi không muốn bị thương tổn vây lấy, phần còn lại là muốn xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

    * * *

    Nơi này chính là nơi cô đã lớn lên suốt hơn hai mươi năm qua. Vài năm trước đây còn có đủ gia đình của cô, dần dần mọi người cũng đã rời cả đi, chỉ còn lại mình cô. Tuy rằng chị gái sống cách đây không quá xa, vẫn thường xuyên cùng Viễn Viễn qua với cô, nhưng cũng vẫn tránh sao khỏi cảm thấy thiếu vắng đi hơi ấm gia đình vốn có. Cô cho rằng, cô đơn vốn là bệnh nhà giàu. Chỉ những người rảnh rỗi mới có được cảm giác đó, còn bận rộn đến nỗi vừa đặt lưng xuống giường là chìm sâu vào giấc ngủ thì lấy đâu ra thì giờ mà cô đơn? Vì vậy nên cô vẫn thường ở tại nhà hàng tới tận thật khuya mới trở về, chí ít cũng giúp cô bớt đi cảm giác lạc lõng trống vắng.

    Mẹ cô là một giáo viên dạy vẽ, cũng có thể được coi là một họa sĩ nghiệp dư. Quanh bà luôn luôn tỏa ra hơi thở nghệ sĩ, mùi vị của sự cổ điển và thời thượng song hành, mộc mạc và tinh tế đan cài. Nhà hàng và ngôi nhà này đâu đâu cũng đều được bồi đắp qua bàn tay của bà, vì vậy mà cô yêu tha thiết chúng tới lạ. Từ khi ba mẹ rời xa cô, cô đã thay hai người chăm sóc nơi này, đến một chi tiết cũng không thay đổi, có khác, có lẽ cũng chỉ là thiếu đi hơi ấm gia đình đã từng rất quen thuộc.

    Phòng ngủ của cô nằm ở tầng hai, đối diện là phòng của chị gái. Căn phòng bày trí nữ tính hơi hướng nhẹ nhàng cổ điển, lấy tone màu trắng làm chủ đạo khiến cho bất cứ ai đặt chân vào cũng có cảm giác thư thái thoải mái. Ban công rộng rãi tràn ngập hoa Dạ Yến Thảo cùng hoa Mã tiên đủ sắc màu rực rỡ mãn nhãn, là loại hoa mà cô cùng chị cái đều rất yêu thích, tươi trẻ và tinh khiết, nữ tính và dịu nhẹ. Cô luôn tâm niệm, dù ngoài cánh cửa kia có sóng gió trắc trở ra sao thì cũng sẽ quẳng ngay ra sau đầu khi đặt chân vào căn phòng ngủ. Căn phòng này chính là thế giới của riêng cô, gắn liền cùng tuổi thơ và bầu bạn cùng cô cho tới tận thời điểm hiện tại.

    Nhẹ nhàng mở ra hộp quà của Khải Trạch, cô cũng không quá bất ngờ khi lần này anh lại tiếp tục mang đến bất ngờ cho cô. Vì sao ư? Đã có quá nhiều bất ngờ, cô cũng đã nhanh chóng thích ứng rồi. Là một quả địa cầu bằng pha lê vô cùng tinh xảo, phía dưới đế thủy tinh còn khắc tên tiếng anh của cô – Serena. Tĩnh lặng và thanh bình.

    Mấy năm nay anh theo đuổi cô, nói không rung động là nói dối, nhưng có lẽ cũng cần thêm một chút xúc tác, hoặc cũng bởi cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để bị cuốn vào vòng xoáy danh gia vọng tộc của anh.

    Đầu óc vẫn luôn đinh ninh rằng ngày hôm nay cô đã vô tình lãng quên chuyện gì đó, rồi bất chợt tự cốc lấy đầu mình. Cô đã quên béng đi việc mang theo đồ ăn tới cho người đàn ông vô gia cư, việc mà cô vẫn làm hằng tối sau khi trở về từ nhà hàng. Thời tiết đêm nay đã xuống tới năm độ, trời đã như muốn đổ tuyết, cô thật quá đãng trí. Vội vàng mặc lại áo khoác, không quên mang theo ví tiền cùng chìa khóa, mua vội hộp xôi ven đường liền lái xe thẳng đến góc phố quen thuộc ấy.

    Điều khiến cô bất ngờ hôm nay không phải cuộc hẹn gặp với hai người anh em ấy, càng không phải sự trở về của Khải Trạch cùng món quà của anh. Thật sự bất ngờ với cô chính là bóng lưng ấy, bóng lưng có thể nói là khá quen thuộc.

    * * *

    Rời khỏi nhà hàng, Minh Viễn vô thức lái xe quanh thành phố Yên Ninh. Hoàn toàn là vô thức bởi anh chẳng có bất kỳ lý do hay điểm điểm đến cụ thể nào. Đơn giản chỉ muốn thoát ly khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.

    Anh biết mình không nên nhìn thằng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ khác, đó là phép lịch sự, sự tôn trọng căn bản với bất cứ ai. Nhưng anh không thể nào kiềm chế nổi bản thân, liên tục di chuyển điểm nhìn về phía cô gái ấy. Cô ấy là bà chủ nhà hàng Niệm, tên Hoàng Tịnh Kỳ, mới chỉ hai mươi sáu tuổi. Hơn ai hết anh biết rõ người phụ nữ đó không phải người con gái của anh, nhưng đôi mắt linh hoạt cùng nụ cười rực rỡ ấy chẳng khác nào đầm lầy giữa rừng sâu, dòng suy nghĩ của anh không ngừng bị cuốn vào đó. Càng vùng vẫy giãy giụa lại càng lún sâu xuống. Dù rằng biết trước nếu không tìm cách thoát khỏi nó, anh sẽ thật sự bị nhấn chìm giết chết bởi sự giằng xé đau đớn đến tột cùng. Hay chính anh cũng không muốn thoát khỏi nó?

    Anh không biết! Thật sự không thể đưa ra nổi câu trả lời.

    Chẳng có gì khiến ta cô độc hơn những bí mật sâu thẳm nơi đáy lòng cằn cỗi của chính mình. Chẳng có gì tàn nhẫn với chính mình hơn là chịu khuất phục nỗi cô đơn bủa vây xâm chiếm. Qua rồi mới biết, tình yêu vốn đã khắc sâu vào tận tâm can vô tình trôi đi mất, đọng lại sẽ là nỗi cô độc đặc quện, chẳng dễ dàng gì mà tẩy trôi đi.

    Đây là lần thứ hai anh chứng kiến lại khung cảnh này. Vẫn là nơi ấy, cũng vẫn là con người vô gia cư bần cùng ấy, chỉ khác là đêm nay trời đã lạnh hơn rất nhiều và cũng đã rất muộn chưa thấy cô gái ấy đến.

    Có lẽ lần đó chỉ là cô tiện tay.

    Anh tự hỏi, có khi nào tự anh nhúng tay cứu vớt cuộc đời của ai đó, rồi cũng sẽ có ai đó xuất hiện cứu vớt lấy anh?

    Đã nhiều năm rồi anh không làm việc này, Minh Viễn em trai anh biết chuyện chắc sẽ lại bùng nổ mất.

    Người đàn ông nghèo khổ già nua, khuôn mặt khắc khổ đáng thương, khoác trên mình chiếc áo bông cũ nát nhuốm màu thời gian, đắp trên mình chiếc chăn bông đủ giúp ông ta trải qua cái giá lạnh hằng đêm. Người đàn ông ấy đưa ông bàn tay gầy gò run rẩy nhận lấy hộp cơm từ tay anh. Thì ra, ông ta không thể đứng lên được.

    Lời cảm ơn tỏa ra khói lạnh từ người đàn ông nghèo khổ đang chịu cơn đói rét giày vò ấy như một sợi lông vũ mỏng manh gãi nhẹ vào lòng anh. Không rõ là cảm giác gì, nhưng anh cũng không hẳn bài xích nó.

    Mua cơm. Ừ, chỉ đơn giản là tiện tay thôi!

    Nhanh chóng trở lại xe mà không quan tâm ánh mắt nào đó đang dõi theo anh. Có cả ánh mắt đong đầy cảm kích, tràn ngập thiện cảm, cũng có cả ánh mắt ngập tràn sự thù hằn uất hận tưởng chừng như thể cô đọng thành một viên đạn hận thù.

    Tâm tư của mỗi người đều dồn đọng trong ánh nhìn của chính họ, dõi theo một bóng hình rời đi.

    * * *

    "Khổng Minh Viễn, anh rồi cũng sẽ có ngày này sao? Rốt cuộc, tôi cũng đã trở lại rồi đây."

    Buồng lái không mở đèn, bên ngoài không thể nhìn được vào trong xe, đôi con ngươi cũng nhuộm một màu tối đen u ám.

    Bàn tay lạnh toát bấu chặt lấy vô lăng.

     
    Chỉnh sửa cuối: 11/2/2019
  10. Tinh Tổng

    Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    3,042
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8: Chúc anh ngon miệng

    Bấm để xem

    Hạnh phúc nắm trong tay quá dễ dàng sẽ khiến ta không quá lưu tâm. Khi nhận ra hạnh phúc đó thực đáng trân trọng hẳn cũng đã vụt mất, đọng lại sẽ còn gì đây ngoài hồi ức đã quá xa vời.

    * * *

    Kết thúc cuộc gọi đến từ em trai, Khổng Minh Viễn cứng nhắc quay đầu nhìn về phía phần đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn. Đi kèm còn có cả tấm thiệp Giáng sinh rực rỡ cùng lời chúc: "Anh Khổng, Giáng sinh an lành! Chúc anh ngon miệng." Ký tên: Hoàng Tịnh Kỳ.

    Nét chữ mềm mại mà sắc sảo, hệt như người viết ra nó.

    Không nghi ngờ gì, đây hẳn là món quà giáng sinh mà em trai anh đã nhắc tới. Món ăn chính là gà tây nướng cùng cơm chiên thịt cừu, món ăn truyền thống vào mỗi dịp giáng sinh tại các quốc gia phương Tây. Gà nướng vàng ruộm, căng bóng và vẫn còn tỏa hơi ấm, sườn cừu nướng kiểu Nga thơm ngon ngậy mùi rượu vang, chín mềm, ngọt, tươi mát và giòn thịt, bày trí tinh tế. Có lẽ ngay khi nướng xong cô đã ngay lập tức cho người đem tới đây.

    Anh không biết rằng nhà hàng đồ chay này còn chế biến cả những món ăn mặn như vậy, không những thế, tay nghề đầu bếp cũng hoàn toàn không phải hạng tầm thường. Em trai anh đích thực là một người đàn ông nhiều chuyện và rất thích làm màu. Liếc nhìn tấm thiệp hồi lâu, anh không chắc rằng đây cũng nằm trong phần quà giáng sinh của em trai anh.

    Suy nghĩ đủ lâu, anh lững thững đứng dậy lấy từ kệ một chai rượu vang đã vơi đi không ít, rót lấy một ly rượu liền đặt trở lại kệ. Anh không thích uống rượu, nhưng dù sao, đêm nay cũng là đêm giáng sinh, lâu lâu cũng nên thưởng thức một chút.

    Nhìn Bonnie đang bị quấn chặt trong cuộn len ở góc tường, cánh môi khẽ mím, bước chân chậm rãi tiến trở lại bàn ăn. Thành ý, không nên từ chối.

    * * *

    "Không ngờ em lại đích thân xuống bếp, có vẻ em coi trọng bữa ăn này quá!" Đưa mắt nhìn một bàn thức ăn đa dạng mỹ vị, chị không khỏi ngạc nhiên cất lời.

    "Một người quen nhờ vả, em cũng thuận tay thôi. Dù sao đầu bếp của nhà hàng mình cũng chỉ quen chế biến các món chay. Vả lại, đã lâu rồi em chưa đích thân vào bếp, cũng muốn xem xét lại tay nghề." Cô mỉm cười cất lời pha chút dí dỏm với người đối diện, "Viễn Viễn, con có đói không, hôm nay mẹ đã đưa con đi chơi những đâu rồi?"

    Người đối điện Tịnh Kỳ chính là chị gái của cô, tên giống cô, chỉ khác một chữ, Thi, Hoàng Tịnh Thi. Ba mẹ cô cũng thật biết đặt tên, nếu sinh thêm hai người nữa có lẽ là đủ bộ tứ tài cầm - kỳ - thi - họa rồi. Ngoại hình càng không cần bàn cãi, hai giọt nước có bao nhiêu giống nhau thì chị em cô có bấy nhiêu nét tương đồng. Chị cô năm nay dù đã ba mươi tuổi, dù đã sinh Viễn Viễn nhưng nhìn vẫn chẳng khác nào nữ sinh, rất được thời gian ưu ái. Tính cách chị cũng đặc biệt nhu mì, hệt như vẻ bề ngoài của chị. Cô thì khác, tính cách lại cứng cỏi quật cường, giống hệt mẹ của hai người. Nói đi cũng phải nói lại, tính cách như chị gái cô mới thích hợp nhất để trở thành một người phụ nữ của gia đình, người phụ nữ mỏng manh nhưng không nhu nhược, lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Anh rể cô tuyệt đối là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.

    "Viễn Viễn nói muốn ở nhà học bài để tối cùng mẹ ra ngoài ăn với dì, dù sao thì hôm nay cũng là ngày lễ, các khu vui chơi rất đông người, thằng bé sẽ không thích." Vừa nói vừa giúp Viễn Viễn tháo ra khăn quàng cổ cùng áo khoác ngoài. "Còn em thì sao, ngày lễ như vậy không chịu ra ngoài làm quen kết giao cùng bạn bè sao?"

    "Chị, ngày này là ngày của gia đình, em muốn bên chị cùng Viễn Viễn mà. Phải chứ, Viễn Viễn!" Cô khéo léo đánh trống lảng. Thật tình, đúng là người lớn trong nhà, luôn chỉ muốn mau chóng giục cô đi kết giao với đàn ông, cô quả thật còn rất trẻ mà.

    "Em lại vậy nữa rồi. Cố gắng mau chóng tìm bạn trai đi, khi chị bằng tuổi em bây giờ Viễn Viễn đã biết chạy rồi. Chị không cần em tìm người đàn ông nào giàu có tài giỏi, chỉ cần tìm được một người đàn ông yêu em, có ý có chí, như anh rể em là được rồi. Mà em thế này hẳn cũng đâu thiếu người theo đuổi, tâm ý của Khải Trạch cũng không phải em không biết." Bàn tay ân cần cắt thịt giúp con trai, miệng vẫn không ngừng nói.

    Trong bụng thở dài một hơi bất lực, vô lực cất lời: "Chị, chị vừa nói không cần tìm một người đàn ông nhiều tiền nhiều tài, há chẳng phải bỏ qua Khải Trạch sao. Vả lại, cũng đâu dễ gì tìm được một người đàn ông tốt với em như anh rể tốt với chị. Em..."

    "Chị lại không hiểu bản tính em đó à, Tiểu Kỳ. Hạnh phúc không phải em cứ ngồi đợi là tới ngay được đâu, có quá dễ dàng thì em càng không biết trân trọng. Đến khi qua rồi em sẽ chẳng thể nào níu giữ nổi, hối hận cũng đã muộn màng." Đột ngột ngắt lời than thở của cô, chị cất lời, giọng điệu vẫn chậm rãi mềm mỏng như vậy.

    Trước mặt mọi người, cô sẽ chẳng bao giờ dùng cái bộ mặt làm nũng cùng giọng điệu nịnh nọt như vậy. Duy chỉ khi ở bên gia đình, cô mới thực sự có thể không ngại mà phô trương bộ dạng đáng yêu như vậy.

    Thời điểm khi ba mẹ ra đi, chị đang mang trong mình Tiểu Viễn. Cô biết chị cô hoàn toàn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Gia đình của cô chỉ trong một đêm mất đi hai đấng sinh thành, sau ngày đó, cô đã rất suy sụp. Chị gái vừa mang bầu đã sát ngày sinh, vừa phải lo cho cô, làm điểm tựa vững chắc cho cô đi qua ngày tháng ấy.

    "Phải là người đã đi qua đau thương thì mới biết trân trọng, em của chị, từ nay dù thế nào đi nữa, chị cũng không để em một mình." Cô còn nhớ y nguyên lời của chị cô đã nói với cô khi ấy. Có thể quên mất điều gì, nhưng cho dù thế nào, cô cũng luôn biết mình còn một nơi để nương tựa vào, cho dù đó có là hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

    "Chị... chị có đang hài lòng với thực tại?"

    Em gái đột ngột đặt một câu hỏi không đầu không đuôi khiến cô ngỡ ngàng. Sững sờ trong giây lát, khuôn mặt ngờ vực ngước lên nhìn thẳng vào mặt Tịnh Kỳ, thấy cô có vẻ như thực sự nghiêm túc với câu hỏi này liền nhẹ nhàng đặt xuống đôi đũa, từ tốn cất lời.

    "Chị không phải thánh nhân, ít nhiều sẽ có những thời điểm giận dỗi cãi vã với anh rể em, hẳn khi đó tính tình nhỏ nhen của chị trỗi dậy, sẽ cảm thấy không cam lòng. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, ắt sẽ có lúc lời qua tiếng lại, đó chính là gia vị của cuộc sống, không thể coi đó là sự không hài lòng. Chị có thể khẳng định, chị thực sự hài lòng với hiện tại, chị có anh rể em, có Viễn Viễn, quan trọng hơn là chị có em, máu mủ của chị. Em đó, không mau đi kiếm lấy một tấm chồng, cứ mãi như vậy thì biết đến bao giờ mới hài lòng thoả mãn..."

    "Em biết rồi mà chị, không mau ăn đi thức ăn sẽ nguội mất. Thịt cừu này em đã ướp gia vị cùng rượu vang đủ tám tiếng, là món chị thích nhất, chị ăn nhiều vào." Thuận tay gắp đến bên bát của chị một miếng sườn cừu. "Em đã tự tay làm các công đoạn, có không ngon chị cũng phải cố ăn." Cô giả bộ trợn mắt đe dọa, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

    Nhanh chóng ngắt lời chị gái, cô biết cái bản tính gà mẹ của chị gái cô lại sắp bộc phát rồi. Thực ra, có người phụ nữ nào không hi vọng có thể tìm được một người đối với mình tốt như anh rể đối với chị gái, cô cũng vậy. Nhưng biển người mênh mông, biết đi đâu mới có thể tìm được một nửa thích hợp ấy đây? Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể phó mặc cho thời gian định đoạt.

    "Khiến em đích thân xuống bếp, tin rằng không hoàn toàn bởi bữa ăn này, là ai vậy, nói chị biết được không?" Chị cô vẫn không quên lời cô nói lúc nãy.

    "Là đàn ông, khá thú vị!"

    Nghĩ tới hai người đàn ông ngoại hình tương đồng, một người dí dỏm hài hước, một người thâm trầm ít nói khiến cô không khỏi mỉm cười. Phải, rất thú vị. Nụ cười mỉm ấy nhanh chóng thay thế bằng hành động lấy khăn lau miệng nhưng vẫn được chị cô tinh ý phát hiện.

     
    Chỉnh sửa cuối: 26/3/2019
  11. Tinh Tổng

    Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    3,042
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9: Lạnh lẽo cỡ nào

    Bấm để xem

    Trên nhân gian này liệu rằng còn tồn tại một liều thuốc cho hối hận?

    Đó chẳng phải là câu hỏi mà bất cứ ai cũng mãi trăn trở trong lòng, canh cánh sâu trong thâm tâm?

    * * *

    Đêm nay là đêm Giáng sinh.

    Long Hải là một thành phố duyên hải, đang trải qua thời kỳ mưa phùn gió bấc, âm u lạnh lẽo, tiết trời hôm nay càng chẳng thể nào tệ hơn được nữa. Ngôi nhà nhỏ ấm cúng nhuốm màu thời gian nằm tại một vùng nông thôn cách xa trung tâm thành phố, không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí Giáng sinh náo nhiệt phía ngoài kia.

    Bóng dáng một người đàn ông bộ dạng kỳ cục đứng dưới gốc cây đỗ quyên cổ thụ sau vườn. Tuổi thọ của cây có lẽ chẳng thu kém tuổi thọ ngôi nhà này là mấy, tay phải ngắt điện thoại, tay trái không ngừng đưa tay gãi ngứa, miệng lẩm bẩm câu từ ngữ nghĩa có lẽ chỉ mình anh hiểu được.

    "Thế nào, anh con có nói gì không?" Bóng trắng lấp ló, giọng nói đột nhiên cất lên từ đằng sau lưng dọa anh thiếu chút đã hồn bay lạc phách, trái tim như muốn vọt lên tận cổ họng.

    Nhận ra người vừa cất lời là mẹ già của anh thì Khổng Minh Triết mới an tâm nuốt trái tim trở lại. Quả thật, mẹ anh khiến anh không khéo đã đột tử rồi.

    "Mẹ, con nói người nghe, người theo con qua ngoài này nghe lén con gọi điện nói chuyện cùng anh trai, sao người không tự mình gọi điện? Dọa con thiếu chút..." Khổng Minh Triết cất lời, tay trái chuyển từ gãi ngứa qua vuốt ngực, bộ dạng ôn hòa.

    "Mới tám giờ tối, con làm bộ dạng lén lét lút lút ra đây làm chuyện gì mờ ám? Mẹ cũng chỉ tưởng con cùng bạn gái trò chuyện, có tật giật mình cái gì? Trăng thanh gió mát thì không nói, trời vừa mưa vừa bẩn, cố tình ra ngoài này để muỗi đốt à?" Bà Khổng hằn học cất lời, tay cũng không ngừng phe phẩy xung quanh, kéo mũ lông lên chùm kín đầu.

    Bà Khổng năm nay tuổi ngoài lục tuần, đã nghỉ hưu nhiều năm, trước đây từng làm giáo viên trung học tại địa phương. Khuôn mặt đẹp lão toát lên vẻ sắc sảo và trải đời. Cuộc đời bà coi như là mỹ mãn, có người chồng hiền lành tốt tính, sinh được hai cậu con trai quý tử. Duy chỉ việc hai người con trai của bà chẳng chịu cưới vợ dù đã ngoài ba mươi, lại càng không chịu tâm sự với bà chuyện gì. Nói đến càng thấy bứt rứt, cậu con trai cả của bà chỉ nói đơn giản rằng cảm thấy nghề nghiệp không thích hợp liền dứt khoát nghỉ việc, chuyển tới thành phố khác sinh sống, một năm chẳng trở lại nhà được mấy lần.

    "Con không có tật giật mình, là phản xạ có điều kiện, thật sự đó là phản xạ có điều kiện mẹ biết chứ? Con gọi điện hỏi thăm tình hình anh trai, vô thức đi ra phía ngoài này thôi. Anh trai nói Tết này sẽ trở về. Mẹ, ngoài này lạnh, người mau chóng vào trong nhà nghỉ ngơi." Khổng Minh Triết điệu bộ thành thực đáp lời mẹ.

    "Vậy sao? Công việc nó làm thế nào? Có tốt không? Hiện tại đã kết giao cùng bạn gái rồi chứ?" Bà không ngừng cất lời nghi vấn, nghe nói không lâu nữa sẽ con trai cả sẽ trở về, khuôn mặt bà liền toát lên vẻ vui mừng phấn khích.

    "Anh ấy không tiết lộ, mẹ cũng biết tính tình anh trai xấu cỡ nào, đời nào mới nói cho con. Nhưng mà mẹ, con cảm giác như anh trai đang có hứng thú với một cô gái trẻ..."

    Cùng dạo bước vào nhà với bà, Khổng Minh Triết e dè cất lời.

    Bước chân bà Khổng đột ngột khựng lại, ánh mắt lóe lên minh quang, miệng nở nụ cười thật tươi. Hứng thú với một cô gái trẻ? Nó không mau tìm vợ không sớm thì muộn cũng trở thành lão trung niên cục cằn khó gần, cuối cùng thì cũng biết động tâm rồi sao? Bà sắp có cháu nội rồi đó sao?

    Nén lại vung mừng phấn khích, bà từ tốn cất lời: "Vậy thì Tết này hãy nhắc nó lần này về đưa theo cô bé, cả con nữa, cũng mau chóng đưa bạn gái về ra mắt đi".

    Đoạn nói xong liền cất bước nhanh vào nhà để mặc cậu con trai đứng đực mặt trước cửa nhà. Tin vui này bà cần ngay lập tức chia sẻ với ông nhà, tuyệt đối không thể chậm trễ.

    Qua vài phút, quên cả ngứa ngáy do muỗi đốt, Khổng Minh Triết vẫn giữa nguyên tư thế cất bước, mắt không chớp, lúc này nhìn như đã rưng rưng muốn khóc. Chuyện gì đang xảy với anh đây? Bạn gái? Anh kiếm đâu ra bạn gái bây giờ? Vả lại, anh mới chỉ muốn nói anh có cảm giác, nào đã khẳng định?

    Ngàn vạn câu nghi vấn quanh quẩn trong não bộ chỉ muốn chui ra khỏi não bay lên trời nhờ thần tiên nào đó giải đáp hộ. Anh có phải vừa tự thắt thòng lọng treo cổ mình không?

    Nơi đâu bán thuốc hối hận, anh thật muốn mua một liều, bằng tất cả mọi giá, thật đấy!

    Mà bỏ đi, lúc này e rằng chỉ còn thuốc chuột mới giúp anh cứu vãn tình thế.

    * * *

    Khổng Minh Viễn từ từ nuốt xuống ngụm rượu đỏ, vị cay nồng trôi xuống cuống họng, hơi rượu phảng phất lan tỏa trong không gian tĩnh lặng.

    Anh chưa từng trải qua lễ Giáng sinh cùng cô ấy.

    Năm đầu tiên, anh được đơn vị cử đi điều tra, địa điểm cách thành phố cô và anh sinh sống chỉ có ba giờ, nhưng cụ thể là ba giờ ngồi máy bay. Năm thứ hai, anh cùng một người phụ nữ khác trải qua lễ Giáng sinh, với thân phận một người đàn ông trước giờ không chút dính dáng tới anh. Năm thứ ba, anh một mình trải qua lễ Giáng sinh, năm thứ tư, thứ năm, và cả năm nay, anh cũng một mình. Anh không thể nhớ nổi bản thân đã một mình trải qua nỗi cô độc dai dẳng, đối diện với một bộ chén đũa trống vắng cô quạnh suốt bao lâu rồi. Thời gian là một thứ vũ khí có sức hủy diệt đáng sợ, nó đã bào mòn, làm tê liệt cả tâm hôn và cả thể xác cằn cỗi này của anh, từng chút, từng chút một.

    Nhưng, cô đơn giày vò anh bao năm nay, đâu phải mình anh chịu đựng. Mình cô ở nơi ấy, lạnh lẽo cỡ nào? Cô không thể nói, anh càng không thể cùng cô cảm nhận.

    Đã khiến em cảm thấy ủy khuất rồi! Em có đang cảm nhận được tiếng lòng anh chứ?

    Thanh Di, Giáng sinh an lành!

     
    Chuông Gió, LangCa, Kim Hoa Lam1 người nữa thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 26/3/2019
  12. Tinh Tổng

    Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    3,042
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 10: Đáy lòng chua sót

    Bấm để xem

    Gia đình đúng là một nơi kỳ quái lạ lùng. Càng muốn trở về lại càng muốn nhanh chóng rời đi.

    Cảm giác này bạn sẽ được nếm trải khi bạn quả thực đã đến tuổi kết hôn.

    * * *

    Những cơn mưa bụi báo hiệu khúc giao mùa không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, càng không u uất như những cơn mưa phùn rả rích. Những hại mưa bụi không thành giọt lăn như những giọt sương treo mình trên những tán lá cây đỗ quyên cổ thụ. Hạt mưa bay bay buông lơi giữa bầu trời, vấn vương ngỡ như sợi tơ dệt trời.

    Khung cảnh thi vị nên thơ nhuốm màu xuân sang ngập tràn.

    Hắt xì!

    Một tay giữ lấy chổi lông gà cùng khăn lau, một tay đưa lên dụi mũi, Khổng Minh Triết âm thầm cảm khái, thở dài một hơi.

    Anh chỉ đơn thuần ngẩng đầu ngắm trời để hắt xì hơi thôi. Tâm hồn thi sĩ gì chứ!

    "Mẹ, tại sao nhà mình lại bụi như vậy chứ. Đã bao lâu người không dọn nhà rồi." Khổng Minh Viễn không giữ hình tượng cất lời ca thán.

    "Anh đừng có ở đó mà kêu gào, không mau dọn xong không được ăn cơm. Anh nhìn lại mình xem một năm chạm đến cây chổi được mấy lần. Không mang theo con dâu về thì còn dọn." Bà Khổng không khách khí cất lời, giọng nói vọng ra từ gian bếp.

    Lúc này bà cũng đang tất bật với bếp núc. Ngày hôm nay con trai cả của bà trở lại, không biết chừng còn mang theo được cả con dâu về cho bà, bà cần chuẩn bị thật nhiều món ngon.

    Cả năm trời không gặp con trai, không phải không muốn trách móc, nhưng bà càng không nỡ. Những chuyện nên biết bà đều biết, không nên biết bà cũng đã ít nhiều cảm nhận được. Bà đã già nhưng tư tưởng không cổ hủ giáo điều, không muốn can thiệp nhiều vào chuyện sự nghiệp của con trai, vì vậy cũng chẳng có nhiều lời phàn nàn trách móc, cứ vậy mà thuận theo tự nhiên.

    "Mẹ, người nói thật đi, có phải anh trai mới là con ruột của hai người, còn con là con ghẻ không?" Vẫn tiếp tục ai oán cất lời từ ngoài phòng khách.

    Con dâu, lại là con dâu, mẹ thật sự nghĩ rằng cưới được cô vợ hiền đơn giản như đi mua rau ngoài siêu thị sao? Còn phải nói, thời nay đi mua rau ngoài siêu thị chưa hẳn đã là điều đơn giản.

    "Không phải", ngập ngừng đôi chút rồi thuận miệng đáp lại như một thói quen, "mẹ nhặt con từ thùng rác, không phải con đã biết sự thật này nhiều năm nay sao lại vẫn còn nhiều nghi vấn như vậy?"

    Chặt đứt nghi vấn ngớ ngẩn của con trai, bà lại tiếp tục với công việc đang dở tay.

    Thôi được rồi, anh không nên đôi co với mẹ già, bao nhiêu năm nay anh đã nghe đến hàng ngàn lý do chối bỏ huyết thống của hai người già cả trong nhà. Anh đã làm nên tội tình gì mà bản thân lại bị hắt hủi tới như vậy. Quả nhiên là xa thơm gần thối, năm tới người con ghẻ này của hai người nhất định sẽ rời đi, cho hai người có không gian mà trao tình gửi ý.

    Lại nói, ba mẹ anh quả thật chưa từng phàn nàn về anh trai anh, cái người mà cả năm không về thăm nhà lấy một lần, càng không chịu cưới vợ sinh con. Có vẻ như uất ức của hai người đã dồn lên người anh cả rồi. Thật bất hạnh.

    Cảm thán tới đây thôi, không mau chóng dọn dẹp xong nhà mẹ anh sẽ không cho anh ăn cơm thật không biết chừng.

    Một mùa đông lại sắp qua đi.

    * * *

    Lâu lắm rồi bữa cơm của gia đình nhà họ Khổng mới tụ tập đông đủ như hôm nay. Bộ dạng hụt hẫng của hai người lớn trong nhà không che giấu nổi. Bà Khổng quay sang nhìn đứa con út đang ung dung bình thản nhai cơm liền không động tĩnh đưa chân đạp một cái cho bõ tức.

    Khổng Minh Triết ngay khi nhận một đạp liền sững sờ, nghẹn họng nhìn bà trân trối. Không phải chứ, anh đã làm gì sai ư?

    Mặc kệ ánh nhìn của con trai út, bà quay sang nhìn Khổng Minh Viễn cất lời:

    "Viễn, con chỉ về một mình sao? Sao không dẫn theo bạn gái cùng trở về ra mắt cả nhà? Minh Viễn nó có nói thời gian qua con chú ý đến một cô gái trẻ mà."

    "Bạn gái? Mẹ, hiện tại con vẫn chưa có bạn gái, nếu có con sẽ ngay lập tức đưa về ra mắt hai người." Dứt khoát không dài dòng, bình thản cất lời.

    Lời của mẹ khiến anh lưu tâm, một cô gái trẻ? Minh Viễn? Em trai anh đã nói gì với mẹ của anh đây. Đầu óc xoay chuyển, vô thức lướt qua khuôn mặt của bà chủ nhà hàng đồ chay, ý em trai anh là cô ấy sao?

    "Được, được rồi. Con ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi, lái xe đường xa đã mệt rồi, mẹ đã dọn phòng của con," hụt hẫng cất lời, ngay sau đó liền đánh ánh mắt hình viên đạn lườm cậu con trai út, nghiến răng cất lời, "lát nữa con rửa bát đi".

    Sững sờ đón lấy ánh mắt của bà, vô thức nuốt xuống miếng cơm, đáy lòng chua sót. Anh cảm thấy anh giống như người con gái đáng thương bị mẹ kế đay nghiến, cả nhà hắt hủi vậy. Nước mắt lưng tròng, hậm hực cất lời.

    Phải không vậy, giận giữ anh trai sao lại đổ lên đầu anh?

    Hoa đỗ quyên nở đỏ rực cả một khoảng sân.

    Không khí tết đến xuân sang tràn ngập Long Hải. Đây vốn và vùng quê ven thành, không khí tết truyền thống vẫn đầy hương đủ vị, quả thật đáng hoài niệm.

    * * *

    Yên Ninh là một thành phố phát triển, vì vậy người dân thành phố cũng hầu hết đều là dân nhập cư từ nơi khác đến. Tết đến, mọi người hầu như đều trở về quê hương xum vầy cùng gia đình dòng họ.

    Anh rể cô không phải người ở thành phố này, chị gái cô đã cùng anh và Viễn Viễn trở về quê ăn Tết như mọi năm.

    Mang vẻ mặt thiếu nữ u sầu lặng lẽ ngắm những bông hoa xinh đẹp ở ban công, Tịnh Kỳ thở dài một hơi, cô thật sự đã sâu sắc cảm nhận được sự lạc lõng trống vắng.

     
    Chuông Gió, LangCaKim Hoa Lam thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 26/3/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...