Chương 10: Bạn bè
Cô cúi mặt dán mắt vào những dòng chữ trong sách, bỗng có một cánh tay thúc vào người cô.
- Này.
Giọng con gái.
Lâm Nguyệt Thanh ngước mặt lên.
Cô gái kia ngồi vào chiếc ghế trống của bàn trước cô, hai tay vòng qua lưng ghế, cười toe toét, kèm thêm giơ ngón tay cái:
- Tuyệt lắm!
- Hử? Tuyệt gì? Ai tuyệt? -Cô giả ngốc hỏi ngược lại.
- Cậu đó! -Bạn học kia dùng ngón trỏ đẩy mạnh vai cô một cái. -Bọn tớ trông vậy thôi chứ mấy chuyện đó chẳng dám làm đâu!
- Ồ.
Nguyệt Thanh gật gật đầu. Cô bạn này, xem ra cũng dễ gần ấy nhỉ.
- Cậu.. chắc vẫn chưa biết tớ đúng không?
- Ờ.. ừm.
- Biết ngay mà! Hôm qua cậu đến lớp muộn, vào rồi cũng chẳng nói chuyện với ai, không biết là phải.
Cô gái kia liến thoắng, môi hơi bĩu ra, trông khá đáng yêu, nói tiếp:
- Tớ là Lữ Minh, gọi Minh Minh đi, nghe nó thông thái, hahaha.
- Ồ, Minh Minh.
Lữ Minh là một cô gái khá cao, dáng vẻ thanh thanh, nước da trắng hồng. Mái tóc nâu đen buộc đuôi ngựa khiến cô càng thêm hoạt bát, năng động. Cô có đôi mắt to tròn, nhìn vào là thấy yêu ngay. Còn trang phục thì không phải nói rồi, toàn hàng hiệu, rất đẹp, rất bắt mắt: Lắc tay, dây chuyền, khuyên tai rất đắt tiền. Đôi giày đó có lẽ cũng gần bằng số tiền thưởng của cô sau mỗi vị diện chứ đùa.
Lữ Minh chống tay lên cằm, tủm tỉm nhìn cô:
- Cậu.. trông cũng xinh.
Ầy, lại là mấy câu nói nịnh bợ, nuốt không trôi.
Lữ Minh đề nghị:
- Trưa chúng ta ăn chung nhé!
- Có được không?
Lâm Nguyệt Thanh nghi ngại nhìn Lữ Minh.
Bọn họ có lẽ đã biết tất tần tật về cuộc sống khó khăn của cô rồi, nhưng vẫn muốn mời cô ăn cùng, chẳng phải có ẩn ý sao? Chẳng phải muốn đem cô làm trò giải trí sao?
Đương nhiên, cẩn thận vẫn hơn.
- Sao lại không? Tớ vẫn chưa kết giao được bạn.
Lữ Minh cười tít mắt, còn Lâm Nguyệt Thanh dùng nửa con mắt nhìn cô:
- Nói dóc vừa thôi.
- Ơ, không tin à. Để tớ nói cái này cho cậu biết..
Lữ Minh vừa nói, vừa dáo dác nhìn quanh, sau đó kéo mạnh tay cô, thì thầm to nhỏ:
- Mấy bạn học kia, giàu mà chảnh lắm, không hợp với tớ. Hôm qua, có người còn làm hỏng chiếc móc khóa yêu thích của tớ, còn bảo nó chẳng đáng giá một xu.
Lâm Nguyệt Thanh: Bộ cô không phải hạng người đó chắc?
Tiếng chuông vào tiết mới vang lên, Lữ Minh vội vàng rời chỗ, không quên vỗ vai nháy mắt với Lâm Nguyệt Thanh:
- Nhớ nhé! Trưa nay tại căn tin trường, đợi cậu đó!
Ồ, sắp có kịch rồi.
Lâm Nguyệt Thanh cười cười gật đầu đồng ý, não bắt đầu vạch ra những kế hoạch đỡ đòn chi tiết cho mọi tình huống.
* * *
Giờ ăn trưa, cô cùng Lữ Minh đến căn tin. Vừa đi vừa nói đủ chuyện. Cơ mà, giữa cô và Lữ Minh thì có chuyện gì để nói đâu nhỉ?
Ấy thế mà nói mãi cũng không hết đấy.
- Cậu biết không, vụ chiếc móc khóa ấy, tớ thấy tức lắm.
Lữ Minh bắt đầu trước, như một chú mèo tìm thấy nơi làm nũng.
- Ừm, hồi nhỏ tớ cũng có một chiếc móc khóa hình gấu trúc, đáng yêu lắm, nhưng nó lại bị hỏng, rồi sơ ý làm rơi đâu mất.
- Ồ, tớ cũng thích gấu trúc lắm đấy.
- Vậy à, cậu đã từng thấy gấu trúc bao giờ chưa?
- Thấy rồi, ở vườn bách thú..
Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Hết móc khóa rồi đến gấu trúc, hết gấu trúc rồi đến voi, đến thú ăn thịt. Hết động vật rồi đến thực vật, đến các loại rau cỏ, thảo mộc. Đương nhiên, gì chứ mấy thứ này Lâm Nguyệt Thanh biết rõ mồn một.
Cô không biết, nhưng Lâm Nguyệt Thanh biết. Cô có thể lấy kí ức của Lâm Nguyệt Thanh mà!
Nói trắng ra thì, ngoài cây cỏ rừng núi, Lâm Nguyệt Thanh dường như chẳng biết cái gì.
Lữ Minh chọn một phần bò khá đắt tiền, rồi hỏi Nguyệt Thanh muốn ăn gì, cô mời.
Lâm Nguyệt Thanh nhớ lại những gì đã nói với bản thân ban sáng, định mở miệng trả lời cơm gà, nhưng liền nhớ đến thân hình "mũm mĩm" của mình, chặn ngay lời sắp tuôn khỏi miệng,
- À, một phần sa-lát được rồi.
- Ồ, cậu ăn ít thế? Tớ cứ tưởng..
Biết thế nào cũng vậy mà, ai rồi cũng sẽ nhìn thân hình cô mà nói chuyện thôi.
- Tớ cứ tưởng.. cậu giỏi vậy phải ăn nhiều một chút mới có sức. -Lữ Minh tròn mắt nói.
- Giỏi?
- Thật mà. Dám đấu khẩu với cô giáo Kiều là đỉnh của chóp rồi ấy chứ.
- Ồ, nhưng tớ chỉ thích ăn sa-lát, không thích ăn thịt.
Croco: Ký chủ nói câu này không ngượng miệng à. Nói xong quỷ nó còn chả thèm tin.
Lữ Minh nghe thấy thế gật gù, hai người đem thức ăn đến một bàn trống cạnh cửa sổ, cười cười nói nói, xem ra đã bắt đầu thân thiết hơn rồi.
* * *
Buổi học chiều cuối cùng cũng kết thúc. Lữ Minh có xe ô tô đưa rước, với cả đường về nhà không cùng hướng nên không thể về chung được. Trông cô có vẻ rất tiếc nuối.
Lâm Nguyệt Thanh đi bộ về, ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần trường mua ít đồ dùng, vừa lựa hàng, vừa nghĩ ngợi.
Lữ Minh xem ra cũng không phải là một cô gái tệ. Tuy gia cảnh giàu có, nhưng suốt ngày hôm nay đều không đề cập đến vấn đề tiền bạc, chức vị. Hai người chỉ nói về cuộc sống và những sự kiện, kiến thức về thế giới xung quanh.
Cô bất giác mỉm cười.
Có bạn.. là cảm giác thế này sao?
- Này.
Giọng con gái.
Lâm Nguyệt Thanh ngước mặt lên.
Cô gái kia ngồi vào chiếc ghế trống của bàn trước cô, hai tay vòng qua lưng ghế, cười toe toét, kèm thêm giơ ngón tay cái:
- Tuyệt lắm!
- Hử? Tuyệt gì? Ai tuyệt? -Cô giả ngốc hỏi ngược lại.
- Cậu đó! -Bạn học kia dùng ngón trỏ đẩy mạnh vai cô một cái. -Bọn tớ trông vậy thôi chứ mấy chuyện đó chẳng dám làm đâu!
- Ồ.
Nguyệt Thanh gật gật đầu. Cô bạn này, xem ra cũng dễ gần ấy nhỉ.
- Cậu.. chắc vẫn chưa biết tớ đúng không?
- Ờ.. ừm.
- Biết ngay mà! Hôm qua cậu đến lớp muộn, vào rồi cũng chẳng nói chuyện với ai, không biết là phải.
Cô gái kia liến thoắng, môi hơi bĩu ra, trông khá đáng yêu, nói tiếp:
- Tớ là Lữ Minh, gọi Minh Minh đi, nghe nó thông thái, hahaha.
- Ồ, Minh Minh.
Lữ Minh là một cô gái khá cao, dáng vẻ thanh thanh, nước da trắng hồng. Mái tóc nâu đen buộc đuôi ngựa khiến cô càng thêm hoạt bát, năng động. Cô có đôi mắt to tròn, nhìn vào là thấy yêu ngay. Còn trang phục thì không phải nói rồi, toàn hàng hiệu, rất đẹp, rất bắt mắt: Lắc tay, dây chuyền, khuyên tai rất đắt tiền. Đôi giày đó có lẽ cũng gần bằng số tiền thưởng của cô sau mỗi vị diện chứ đùa.
Lữ Minh chống tay lên cằm, tủm tỉm nhìn cô:
- Cậu.. trông cũng xinh.
Ầy, lại là mấy câu nói nịnh bợ, nuốt không trôi.
Lữ Minh đề nghị:
- Trưa chúng ta ăn chung nhé!
- Có được không?
Lâm Nguyệt Thanh nghi ngại nhìn Lữ Minh.
Bọn họ có lẽ đã biết tất tần tật về cuộc sống khó khăn của cô rồi, nhưng vẫn muốn mời cô ăn cùng, chẳng phải có ẩn ý sao? Chẳng phải muốn đem cô làm trò giải trí sao?
Đương nhiên, cẩn thận vẫn hơn.
- Sao lại không? Tớ vẫn chưa kết giao được bạn.
Lữ Minh cười tít mắt, còn Lâm Nguyệt Thanh dùng nửa con mắt nhìn cô:
- Nói dóc vừa thôi.
- Ơ, không tin à. Để tớ nói cái này cho cậu biết..
Lữ Minh vừa nói, vừa dáo dác nhìn quanh, sau đó kéo mạnh tay cô, thì thầm to nhỏ:
- Mấy bạn học kia, giàu mà chảnh lắm, không hợp với tớ. Hôm qua, có người còn làm hỏng chiếc móc khóa yêu thích của tớ, còn bảo nó chẳng đáng giá một xu.
Lâm Nguyệt Thanh: Bộ cô không phải hạng người đó chắc?
Tiếng chuông vào tiết mới vang lên, Lữ Minh vội vàng rời chỗ, không quên vỗ vai nháy mắt với Lâm Nguyệt Thanh:
- Nhớ nhé! Trưa nay tại căn tin trường, đợi cậu đó!
Ồ, sắp có kịch rồi.
Lâm Nguyệt Thanh cười cười gật đầu đồng ý, não bắt đầu vạch ra những kế hoạch đỡ đòn chi tiết cho mọi tình huống.
* * *
Giờ ăn trưa, cô cùng Lữ Minh đến căn tin. Vừa đi vừa nói đủ chuyện. Cơ mà, giữa cô và Lữ Minh thì có chuyện gì để nói đâu nhỉ?
Ấy thế mà nói mãi cũng không hết đấy.
- Cậu biết không, vụ chiếc móc khóa ấy, tớ thấy tức lắm.
Lữ Minh bắt đầu trước, như một chú mèo tìm thấy nơi làm nũng.
- Ừm, hồi nhỏ tớ cũng có một chiếc móc khóa hình gấu trúc, đáng yêu lắm, nhưng nó lại bị hỏng, rồi sơ ý làm rơi đâu mất.
- Ồ, tớ cũng thích gấu trúc lắm đấy.
- Vậy à, cậu đã từng thấy gấu trúc bao giờ chưa?
- Thấy rồi, ở vườn bách thú..
Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Hết móc khóa rồi đến gấu trúc, hết gấu trúc rồi đến voi, đến thú ăn thịt. Hết động vật rồi đến thực vật, đến các loại rau cỏ, thảo mộc. Đương nhiên, gì chứ mấy thứ này Lâm Nguyệt Thanh biết rõ mồn một.
Cô không biết, nhưng Lâm Nguyệt Thanh biết. Cô có thể lấy kí ức của Lâm Nguyệt Thanh mà!
Nói trắng ra thì, ngoài cây cỏ rừng núi, Lâm Nguyệt Thanh dường như chẳng biết cái gì.
Lữ Minh chọn một phần bò khá đắt tiền, rồi hỏi Nguyệt Thanh muốn ăn gì, cô mời.
Lâm Nguyệt Thanh nhớ lại những gì đã nói với bản thân ban sáng, định mở miệng trả lời cơm gà, nhưng liền nhớ đến thân hình "mũm mĩm" của mình, chặn ngay lời sắp tuôn khỏi miệng,
- À, một phần sa-lát được rồi.
- Ồ, cậu ăn ít thế? Tớ cứ tưởng..
Biết thế nào cũng vậy mà, ai rồi cũng sẽ nhìn thân hình cô mà nói chuyện thôi.
- Tớ cứ tưởng.. cậu giỏi vậy phải ăn nhiều một chút mới có sức. -Lữ Minh tròn mắt nói.
- Giỏi?
- Thật mà. Dám đấu khẩu với cô giáo Kiều là đỉnh của chóp rồi ấy chứ.
- Ồ, nhưng tớ chỉ thích ăn sa-lát, không thích ăn thịt.
Croco: Ký chủ nói câu này không ngượng miệng à. Nói xong quỷ nó còn chả thèm tin.
Lữ Minh nghe thấy thế gật gù, hai người đem thức ăn đến một bàn trống cạnh cửa sổ, cười cười nói nói, xem ra đã bắt đầu thân thiết hơn rồi.
* * *
Buổi học chiều cuối cùng cũng kết thúc. Lữ Minh có xe ô tô đưa rước, với cả đường về nhà không cùng hướng nên không thể về chung được. Trông cô có vẻ rất tiếc nuối.
Lâm Nguyệt Thanh đi bộ về, ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần trường mua ít đồ dùng, vừa lựa hàng, vừa nghĩ ngợi.
Lữ Minh xem ra cũng không phải là một cô gái tệ. Tuy gia cảnh giàu có, nhưng suốt ngày hôm nay đều không đề cập đến vấn đề tiền bạc, chức vị. Hai người chỉ nói về cuộc sống và những sự kiện, kiến thức về thế giới xung quanh.
Cô bất giác mỉm cười.
Có bạn.. là cảm giác thế này sao?