Số 1 Em này. Những bông hồng em tỉ mỉ gập suốt những đêm thâu, em từng khoe với anh đấy. Những bông hồng xinh đẹp và chứa chan. Anh thật lòng thích chúng lắm. Thế rồi, em đã tặng cho ai chưa? Những điều mà em gửi gắm? Em này, Hôm nay mây giăng xám cả một bên trời. Anh ngơ ngác nhìn mãi, lòng anh sớm đã trùng xuống thật sâu, thế mà trời chẳng rải cho anh một chút mưa vào mắt, để anh tự san lấp lòng mình. Em này, Anh thấy những dải cô đơn trong lòng em, nhưng anh chẳng có chút gì trong ấy. Em cho anh thấy, nhưng lại chẳng nói thêm điều gì. Anh càng muốn tiến gần em hơn nữa, giữa lớp lớp tường rào. Bạch mã và giáo gươm bén nhọn. Anh đều đã mang theo. Anh chẳng ngại gì nữa, với trái tim rực lửa. Giữa một mùa lạnh băng. Nhưng, anh, chỉ dừng ở đây thôi. Vì đóa hồng của em. Làm anh bừng tỉnh giấc. (24/12/2018) Số 2 Đêm. Anh thẫn thờ nhìn. Ánh đèn vàng vọt phía xa, tỏ tỏ mờ mờ. Xen giữa những khoảng trống lặng im, thi thoảng lại có tiếng ồn ào từ những mũi khoan của ngôi nhà đang xây gần kề, hay tiếng động cơ xe nào đó, rì rầm theo cơn gió đông, len qua ô cửa sổ hé mở hờ hững lùa vào người anh. Đôi mắt nhòa đi trong đêm tối, anh hà hơi vào lòng bàn tay như một thói quen để trấn an chính mình. Anh bật sáng ngọn đèn bàn, cũng mở lên chiếc laptop cũ kĩ, tách cà phê đen song sánh đặt cạnh đã nguội từ bao giờ. Sau vài tiếng click chuột, anh bắt đầu gõ. Lách cách. Anh viết, viết về những ngày đã qua. Về mái tóc em. Khi anh luồn những ngón tay vào làn tóc em, mát lạnh, và ngập tràn hương nắng. Nhưng cái hương nắng in trên tóc em không phải là một cái nắng sớm tinh mơ đầy ngọt ngào, cũng không phải hương nắng chiều rừng rực. Mùi vị mà đến tận giờ anh vẫn còn tìm kiếm mãi, dường như là một kiểu màu nắng cháy xém, một chút đăng đắng, một mùi hương kì quặc. Tóc em mềm như tơ, từng sợi từng sợi trượt khỏi tay anh, nhưng hương nắng đăng đắng vẫn vương lại mãi trên những ngón tay, vương cả vào lòng anh, như một kiểu trói buộc vô hình, như thể vây hãm anh trong cái mềm mại tưởng như trước mắt mà lại xa vời ấy. Anh viết về những cái nắm tay của chúng mình, trời chiều lãng đãng mây bay, bàn tay em gọn gàng nằm trọn trong bàn tay anh. Tay em lúc nào cũng ấm. Một cơn mưa bất chợt, hạt li ti như như hạt cát, rơi đầy vào tay chúng mình, lấp loáng phản chiếu gương mặt em đầy thích thú. Em ngắm nghía chúng rồi cười phá lên, đôi mắt nâu óng ánh, như mây trên trời, như nước ngoài biển, như sương sớm trên lá non; giống như mọi điều trong trẻo giản đơn nhất đều hiển hiện dưới sắc nâu trong đôi mắt em. Dù rằng anh biết, điều đó không phải là tất cả, có những điều ở em anh chẳng bao giờ hiểu được. Cái lấp lánh ở đôi mắt em như xoáy vào hồn anh. Dường như trái tim anh là một nụ hoa e ấp, đã đợi chờ bao lâu nay, chính vào giây phút này, chính là giây phút này, bừng tỉnh nở rộ, rộn rã hát ca trong lồng ngực anh. Anh phút chốc đã nhận ra, em chính là Ánh Dương cao đẹp nhất. Là Tín Ngưỡng mà cả đời anh đang đi tìm. Anh đã lạc lối trước em. Thế nhưng anh lại quên đi mất, rằng Ánh Dương và Tín Ngưỡng vốn sinh ra là để bầy tôi tớ ngắm nhìn thờ phụng. Chạm vào chúng, ấy là điều không thể, vọng tưởng độc chiếm chúng ấy lại càng sai lầm hơn. Anh hơi chếnh choáng, dường như trăng hôm nay quá đỗi ngọt ngào. Anh chợt nghĩ trái tim em có lẽ cũng giống như trăng vậy, tựa bông hoa anh túc nở rộ giữa thảo nguyên, ngọt ngào đầy cám dỗ, nhưng cũng cô độc lạnh lẽo và xa cách. Anh, thì không phải nhà thám hiểm hay kẻ chơi đồ. Anh đã không thể hiểu được em. Tay anh có chút run rẩy. Nâng cốc cà phê lạnh lẽo, cái thứ chất lỏng đen đặc đậm đà ấy, trôi xuống cổ anh, đắng, nhưng không phải cái vị đắng vương trên ngón tay Anh ngày trước. Anh bối rối. Những con chữ đen trên màn hình như đang nhảy nhót, nhìn Anh đầy tò mò. Anh không thích thế. Anh xóa hết những gì đã viết. Nhìn những con chữ nháo nhào biến mất. Sau cùng, cùng với cái tĩnh mịch đã ôm trọn đêm khuya, chỉ còn màn hình trắng xóa, trắng đến chói mắt. (20/11/2018) Số 3 [12: 13] Đêm. Hoàn toàn tĩnh lặng. Những thanh âm rè rè trầm đục từ chiếc máy hát cũ cũng đã ngừng lại từ bao giờ. Ô cửa sổ bằng gỗ thông đã được khép kín, hai lớp rèm voan mỏng với những họa tiết hoa lưu li lả tả bay cũng hờ hững buông mình xuống, che lại khoảng trời bên ngoài cửa sổ. Rực sáng ánh trăng. Anh đang nằm trên giường, cạnh ả. Trời chẳng quá ấm áp làm cho ả hơi cuộn người trong tấm chăn mỏng. Anh cảm nhận được điều ấy, anh nằm xoay lung về phía ả. Giữa anh và ả, một khoảng trống lạ lùng. Tiếng anh hít thở có vẻ đã chậm lại, bình ổn. Hình như là anh đã ngủ? Hay là anh vẫn chưa hẳn, anh chỉ đang mơ màng? Chẳng ai biết, ả có thể cũng chẳng biết, hoặc là rằng, ả biết. Chẳng ai biết! Anh bỗng cảm thấy có chút buồn buồn, là đôi bàn tay của ả. Một đôi bàn tay đẹp. Một mùi hương mây cỏ xa vời. Anh không nhầm được. Anh biết rõ. Những ngón tay thanh mảnh của ả luồn qua cổ anh, luồn qua mái tóc anh, vuốt ve bờ má anh. Hơi ấm từ cơ thể ả khẽ tràn tới lưng anh, đầu ả ở sát đầu anh, môi ả gần kề tai anh. Hết sức phiêu bồng. Hình như ả khẽ thì thầm. - [..] Em ở đây, "cái chết" làm em kinh sợ, hãi hùng nó. Một nỗi sợ hãi dai dẳng và đeo bám, một nỗi ám ảnh lớn trong tâm trí em. Em khao khát có thể giống như những nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích năm nào. Tìm được lọ thuốc trường sinh, mãi dừng lại ở hình dáng này, vĩnh viễn, vĩnh viễn.. Im lặng. Anh không nghe gì nữa, ngoài cái hơi thở có chút mơ hồ của ả. Hình như ả lại tiếp. - [..] Tuy nhiên, một vài đôi khi, hay là nhiều lúc, hay là rất rất nhiều, em cũng không rõ nữa. "Cái chết" lại trở thành tín ngưỡng xinh đẹp nhất trong lòng em, thành cái ánh sáng thật liêu trai, thật cám dỗ. Như một giấc mộng với cái kết viên mãn. Mà em mãi đắm say theo đuổi. Mà cái kết này cũng chính là dừng lại, cũng ở tuổi trẻ, cũng là vĩnh viễn, vĩnh viễn. Ả dừng lại. Anh chờ đợi. Lòng anh như cánh đồng lặng gió. Bối rối? Hình như không? Trống trải? Hình như cũng không? Gì nhỉ? Lặng người? Anh chẳng biết cái cảm giác ấy là gì nữa. Nhưng anh vẫn nằm im. Anh chờ đợi. Anh đã không ôm ả. Anh chờ đợi. Rất lâu sau, hay chỉ là một vài tích tắc. Má anh chợt lạnh. Hơi ấm từ những đầu ngón tay của ả, vội vã trượt khỏi má anh. Anh cảm thấy, ả xoay người lại. Anh nghe thấy tiếng ả khẽ khàng bước khỏi giường, nhấc lên cái túi xách màu lông chuột của ả. Anh nghe tiếng cửa lớn mở. Anh chờ đợi. Anh nghe tiếng cửa lớn khép lại. Có tiếng gió lùa vào trong. Cái chuông gió bên cạnh cửa lanh canh một tiếng thật lảnh lót. Anh chờ đợi. Nhưng ả chẳng quay lại. Chẳng quay lại. Chẳng còn gì sau đó nữa. Sau đó nữa, Sau đó nữa.. (20/11/2018)
Số 4 13: 39 [ Chiều] Giữa những ánh đèn flash vụt sáng liên hồi, giữa những tiếng reo hò ầm ĩ, Em. Ở trên khán đài, trước mặt em là chiếc pano mới tinh tươm, sáng coong, chị thẫn thờ trước màn hình nhỏ, chỉ thấy một góc nghiêng chăm chú, ánh sáng nào dịu dàng bao lấy em? Chỉ thấy những ngón tay em tựa như lướt qua từng phím trắng đen, lại dường như thấy cả một trời phiêu đãng choáng ngợp từ từ, từ từ mà hiện ra quanh em. Cả cái không khí nóng bức, náo nhiệt dường như tất cả đều lặng đi dần theo những âm sắc em tạo ra. Chị dường như chỉ còn thấy được em cùng với cây đàn của chính mình. Một mình em với những giai điệu. Em nhảy múa với chúng. Lên lên, rồi lại xuống xuống. Nhịp nhàng. Nhịp nhàng. Chẳng có chút kẽ hở nào, dường như là một sự phối hợp ngẫu hứng hoàn toàn tự do. Cho mãi đến tận sau này, đó vẫn còn là điều toàn mĩ nhất mà chị từng được thấy. Những âm điệu của em như gấm vóc lụa là, lại như những điều kì lạ lấp lánh, rất đẹp, rất đẹp. Một cái đẹp mà chị vĩnh viễn chỉ có thể hướng mắt lên mà ngắm nhìn, chỉ có thể nhắm mắt lại mà phiêu theo. Những điều như vậy, chẳng thể nào mà những con chữ có thể giãi bày được hết. Dường như là những âm thanh vang lên tận từ cõi sâu nhất trong lòng, như thể xuyên qua tầng tầng, lớp lớp những điều ẩn giấu mà vọng lên, mà dội lại, một chuỗi âm thanh làm con tim run rẩy. Chị ngỡ ngàng. Những tiếng đàn chậm lại.. Lòng chị nhộn nhạo cuộn trào theo từng tiếng đàn em. Trong một phút giây ngây ngốc, chị tự hỏi liệu rằng giữa chốn phù hoa này, em ở đây, phải chăng chính là điều gì thanh khiết làm người ta bỗng chốc rụt rè, sợ hãi khi muốn với lên, muốn chạm vào, sợ rằng sẽ làm bẩn em mất. Những tiếng đàn lại dồn dập lên.. Chị dường như đắm chìm bản thân mình cùng những nốt bổng trầm của em. Dường như hiểu ra, lại dường như chẳng rõ điều gì cả.. (20/11/2018)
Số 5 10: 42 [Đêm] Một đống ngổn ngang trên bàn. Gã nhấc một bên mí mắt, nửa con ngươi màu nâu như bộ lông một chú gấu mùa xuân trên đồi thông xa xôi nào đó. Thờ ơ liếc nhìn một cái. Rồi thôi. Gã chẳng cả buồn thở dài, buông người thẳng xuống chiếc giường cũng ngập ngụa đồ đạc. Quả thật là một đống hỗn độn. Gã nhắm nghiền mắt và tự đánh giá. Gã biết thế. Nhưng mà. Gã, mặc kệ. Gã chẳng quan tâm. Kể cả việc rằng gã đã mấy ngày rồi chẳng tắm rửa gì hết. Nhưng có vẻ như gã cũng không có tí gì là khó chịu ngay với cả sự bẩn thỉu đó của mình. Xung quanh gã là một đống bừa bộn và nhàu nát. Chính bản thân gã cũng là một đống bừa bộn và nhàu nát. Ngực gã hơi phập phồng, gã thấy họng mình nghèn nghẹn. Cái sự chán nản dâng lên tận họng gã. Mắc lại ở đấy. Vón cục ở đấy. Trực chờ chiếm luôn cả đầu óc gã. Gã chỉ muốn nhổ nó ra. Gã chỉ muốn tự móc lấy họng mình, biết đâu gã lại nôn được nó ra. Nhưng mà thực chất gã vẫn nằm im. Cái cuộc đấu tranh đầy vật vã ấy chỉ diễn ra trong đầu gã mà thôi. Thưc ra xung quanh vẫn im lìm. Cửa sổ vẫn mở. Trăng tròn và sáng vằng vặc. Nhưng mà, dường như, chẳng có tia sáng nào lọt vào trong phòng gã. Lọt vào trong đôi mắt nâu phẳng lặng của gã. Chẳng có một chút le lói nào. Gã nằm đó. Không bật điện. Xung quanh cứ như ngừng trệ lại. Như nhão nhoẹt ra. Chảy xuống. Chảy xuống. Như một vũng sình lầy. Như một cái hố đen. Gã đắm chìm trong đó. Hun hút. Hun hút. Hút hết cả. Nuốt hết cả. Gã thấy chới với. Gã định vẫy vùng. Nhưng mà gã không làm gì được. Chân tay gã như đóng băng. Cứ tụt dần. Tụt dần. Gã cứ tụt dần, gã dường như thấy tan ra bởi chính cái hố đen trong đầu gã. (20/11/2018)