Cá sấu chớ lên bờ Bìa: Vice Bấm để xem Bìa: Joe Tác giả: Joe Thể loại: Xuyên không, hệ thống, truyện teen, ngôn tình, viễn tưởng Giới thiệu: Một ngày đẹp trời, không nắng không mưa, không trăng không sao, cô không biết thế nào lại giẫm phải một tảng vận đen trong khi bán mạng chơi "Cá sấu lên bờ", chớp mắt đã biến thành một "xuyên không gia". Đặc biệt là, cô chỉ có thể được trải nghiệm cuộc sống nữ sinh trung học. Đi đâu cũng phải có luật. Và như trò chơi "Cá sấu lên bờ" quen thuộc, người chỉ cần xuống "bờ", bị "chạm" là "thua", cá sấu không "chạm" được ai, cũng "thua". Vấn đề, ai sẽ là cá sấu? Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Johanna Danh sách chương: Bấm để xem Vị diện 1: Thân phận oan nghiệt Chương 1: Nghĩa của hai tiếng "thảm hại" (1) Chương 2: Nghĩa của hai tiếng "thảm hại" (2) Chương 3: Tệ hơn cả "thảm hại" (1) Chương 4: Tệ hơn cả "thảm hại" (2) Chương 5: Tệ hơn cả "thảm hại" (3) Chương 6: Tia sáng nhỏ (1) Chương 7: Tia sáng nhỏ (2) Chương 8: Thay người đổi phận (1) Chương 9: Thay người đổi phận (2) Chương 10: Bạn bè Chương 11: Âu cũng là định mệnh (1) Chương 12: Âu cũng là định mệnh (2) Chương 13: Âu cũng là định mệnh (3) Chương 14: Âu cũng là định mệnh (4) Chương 15: Ngã rẽ (1) Chương 16: Ngã rẽ (2) Chương 17: Ngã rẽ (3) Chương 18: Nợ (1) Chương 19: Nợ (2) Chương 20: Ít nhất nhiều hơn một lần (1) Chương 21: Ít nhất nhiều hơn một lần (2) Chương 22: Thích gầy Chương 23: Vòi quà Chương 24: Có chút lệch Chương 25: Thông tin (1) Chương 26: Thông tin (2) Chương 27: Trở thành mục tiêu Chương 28: Hờ thì hờ Chương 29: Nghĩa vụ của bạn trai hờ Chương 30: Xin chút ngạo mạn Chương 31: Bà ơi Chương 32: Bố?
Vị diện 1: Thân phận oan nghiệt Chương 1: Nghĩa của hai tiếng "thảm hại" (1) Bấm để xem Cô mơ màng lấy tay che ánh nắng rọi vào mắt. Thật khó chịu. Cơ thể dường như đang nóng dần lên. Oi quá đi. Cô lười nhác đưa tay quờ quạng tìm chăn trùm kín mặt, rốt cuộc lại không mò thấy, liền tức giận ngồi bật dậy. Mắt quét một vòng căn phòng: Nền xi-măng, mái tôn, cửa sổ nhỏ, à không, một cái lỗ khoét không có rèm, cách cửa phòng xập xệ, vài thứ linh tinh và một cái thùng gỗ nằm gọn trong xó. Nhà lao? Cô chẹp miệng thở hắt một tiếng, từ từ đứng dậy, vừa đi vừa tìm thứ gì đó. - Con khỉ nó, ta đang ở cái chốn quái gì vậy? Hệ thống đâu, cái hệ thống vô năng bất tài kia đâu! Mi trốn đâu mất rồi! - Ai vô năng, ai bất tài? Một âm giọng đặc tiếng máy móc vang lên bên tai cô. - Mi chứ còn ai nữa? Thông tin đâu? Cốt truyện đâu? Ta đang ở đâu? Cô suýt chút nữa làm chấn động cả núi rừng. - Ơ hay, chẳng phải ngươi bao giờ cũng trì hoãn việc dung nạp cốt truyện sao? Hôm nay lại.. - Câm mồm, và làm nhiệm vụ của mình đi. Cô không chịu được nữa mà. Đến cả bản mặt của "mình" cô còn không nhìn được, làm ăn cái giống chi nữa. Con gái gì đến cái gương cũng không có, son phấn cũng chả thấy, cả chiếc điện thoại muốn hất tung nguyên phòng cũng không chút tăm hơi. Nói xem, cô phải sống sao đây? - Được được. Lâm Nguyệt Thanh, mười sáu, cao một mét năm, nặng năm mươi.. - Chờ chút, nói lại. Hình như có gì đó không đúng lắm. - Lâm Nguyệt Thanh, mười.. - Không phải cái đó. Một mét năm, rồi gì nữa? - Nặng năm mươi.. - Năm mươi cân! Ôi mạ ơi, chỉ cao có thước rưỡi mà nặng đến năm mươi cân! Con nhỏ này.. - Là năm mươi tư. Khóe mắt cô giật giật. - Nó nhảy lầu tự vẫn, đúng chứ? - Ơ, biết hay vậy? - Tốt lắm, nó nên kết thúc cuộc đời mình trước khi nỗi đau khác xuất hiện. - Này, đừng nói là.. - Ta! Đi! Nhảy! Lầu! Mở cửa phòng, cô phát hiện: Đây không phải là cái phòng, mà là một căn nhà! Một căn nhà ở trong rừng! Tính ra cũng không phải là một căn nhà! Cô hùng hổ sập cửa bước vào nhà, ngồi thụp xuống chiếc thùng gỗ trong góc, tức muốn khóc thét lên. Cô chợt nhìn thấy xung quanh có những tờ giấy bị vò lại thành từng viên tròn vương vãi quanh thùng. Cô đưa tay mở một tờ. Mi tâm giật giật. "Lâm Nguyệt Thanh: 1đ" Gia cảnh nghèo khó, ngoại hình xấu xí, trí tuệ đần độn! Huhu, không muốn sống nữa, không muốn sống nữa! - Không muốn cũng phải sống. Cốt truyện đây.. Tít.. tít.. tít.. - Năm mười tám, cô ta vì quá thất vọng về cuộc đời đã tự vẫn. Giọng máy khàn đục. - Ca này thật sự khó a. Ta không cứu được, hic.. - Vậy mà ta cứ tưởng ngươi tài giỏi lắm, hứ. - Mi còn dám nói? Không thấy ta thảm hại đến mức nào sao? Còn không mau ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ? - Ngươi.. là đang ra lệnh cho ta đấy à? - Hửm? Nói trước, ta đây không sợ chết, huống hồ cái xác này còn chả phải là của ta.. - Ngươi đừng có một tiếng tự xác, hai tiếng tự vẫn được không? Ngươi làm vậy hệ thống phá sản hết rồi còn gì? Thật hối hận vì đã nhặt được ngươi! - Ừm hứm? - Chậc. Ngày mai là tựu trường, cô ta sẽ vào lớp 10. - Đừng bắt ta trong hai tư giờ giảm năm cân, cao năm phân nhá. - Cái đó.. tùy ý ngươi. Ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi có kịch bản rồi, tự mà xử lí lấy.. Ta.. hết pin rồi. Một chuỗi âm thanh "tít tít tít" inh ỏi vang lên. Cô bạnh hàm đấm một phát xuống chiếc thùng gỗ. - Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Muốn chết cũng phải lết được vào hòm! Vừa dứt lời, cô ngã người nằm phịch xuống nền đất nóng. - Trước tiên là, phải bổ sung năng lượng đã.. Cơ thể này, không hiểu sao lại tiêu tốn năng lượng lắm thế. Chỉ mới đi ra đi vào, suy nghĩ vài chuyện đã mệt đừ rồi. Đánh một giấc đến hơn sáu giờ chiều, cô chán nản ngồi dậy. Bụng sôi ùng ục. Cô lấy tay xoa xoa, ngáp ngắn ngáp dài. Mở chiếc thùng gỗ, có vài gói mì tôm. Xơi tạm một gói vậy. Cô lề mề tìm chiếc nồi nhỏ, nhà không có bếp điện hay bếp ga, nên buộc ra ngoài tìm củi đốt. Hì hục gần một giờ cũng xong được bát mì nóng hổi. Sụt sụt. Sạch một gói. Kì lạ, mấy trăm gam mì chui vào bụng biến đâu hết rồi? Theo bản năng, cô trở vào trong lấy thêm một gói. Vừa cầm lên, liền khựng lại. Một dòng chữ bay ngang đầu: Một mét năm, năm mươi cân. Chết tiệt, cái này không phải gọi là giết người thì gọi là gì? Ăn cũng không được, đói cũng không xong. Bây giờ làm sao đây, làm sao cho vừa lòng mấy người đây. Cô đây cũng là con người mà, cũng muốn sống giàu sang sung sướng, cũng muốn tài sắc vẹn toàn, cớ chi lại cho cô thân hình xấu xí, cuộc sống xập xệ thế này cơ chứ? Đã thế còn bảo cô cứu! Cứu là cứu cái nỗi gì? Đi kiếm tiền cho cô ta phẫu thuật thẫm mỹ á? Mà ngoại hình thế này, trí tuệ thế này, lấy đâu ra công việc lương bổng trên mây đây? Cuộc đời à, mi tàn nhẫn bất công vừa thôi!
Chương 2: Nghĩa của hai tiếng "thảm hại" (2) Bấm để xem -Rốt cuộc là ngươi có định đến trường không đó? Trời chưa sáng hẳn đã nghe thấy tiếng nói vang vang ồn ồn khó chịu kia rồi. - Sao mi không chết pin luôn đi. Cả đêm chật vật, đấu tranh tư tưởng gay gắt với chiếc bụng đói meo khiến cô chẳng còn chút sức lực chào đón ngày mới, huống hồ vác cái thân này đến trường. Vận khỉ gió gì vậy chứ? Người ta xuyên không, cũng xuyên vào nữ chính đoan trang thùy mị, có sắc có tài, giàu sang quý tộc. Không thì cũng xuyên vào nữ phụ lắm sắc đa mưu. Vướng kiếp phận học sinh trọn đời chưa đủ thảm sao, còn phải là.. là.. Hầy, không muốn nhắc nữa. Cơ mà, đi học thì vẫn phải đi học. Hôm nay lại là ngày đầu tiên của năm học mới tại một ngôi trường mới. Quan trọng nhất là ấn tượng. Ấn tượng gặp mặt đầu tiên là quan trọng nhất. Tiền không có. Sắc không có. Tài không có. Cô ta.. rốt cuộc có cái gì? Lòng bác ái vị tha vô biên? - Ê hệ thống.. - Ta có tên. - Mặc xác mi. Con nhỏ đó nó có ưu điểm gì không vậy? - Không có. - Đừng đùa chứ.. - Thật. Không đọc nội dung à? - Mi nghĩ ta có thời gian? - Chậc. Cô ta ngoài giới hạn sắc đẹp, thiếu thốn vật chất, IQ thua người thường, không còn gì cả. - Có tốt bụng không? - Nói đúng hơn là ngu ngốc. Cô ta lương thiện thì chắc có đó. Nhưng vì quá ngu ngốc nên trong mắt mọi người, cô ta chẳng khác gì cáo già đội lốt cừu non, làm chuyện gì cũng là sai quấy. - Sói chứ.. Mi không đi học à? - Sói là hung dữ, gian manh. Cô ta giống sói chỗ nào? - Ừm hứm, chí lý. Nói cô ta là sói chỉ tổ xúc phạm đến lòng tự tôn của chúng thôi. Nói đoạn, cô mở chiếc thùng gỗ lấy một bộ đồng phục. Theo đánh giá của cô dựa vào chất liệu của bộ đồng phục, ngôi trường cô sắp đến cũng không phải dạng thường. Nghèo mà bày đặt trèo cao. Chết.. là đáng lắm. - Ngươi.. có cần ác độc đến vậy không? - Ta mà ác? Mi có nhầm không? Ta thật mà ác thì mi cũng không tồn tại ở đây để nói ta ác đâu. Cút để bà đây chuyên tâm làm đại sự. Bộ này có vẻ hơi không vừa vặn với cái thân này. Không muốn cũng phải thừa nhận rằng, công lao cô dằn mình chịu đựng cơn đói tối qua tất cả đều là vô ích. Không hề giảm đi một gam nào. Trái lại, dường như có chút nặng nề hơn. Cô ta.. có phải là thực vật đột biến không? Chỉ ăn khí oxi và các-bô-níc, tắm nắng và uống nước sống qua ngày. Có điều sinh ra thiếu diệp lục nên không có màu xanh thôi. Sau một hồi lục lọi, cũng tìm được chiếc điện thoại cũ rích. Khốn nạn chưa, hết pin. - Hệ thống.. - Đã cút. - Mấy giờ rồi? - Đã c.. - Ta hỏi mi mấy giờ rồi? - Sáu giờ mười hai phút ba mươi.. - Nín. Bao giờ vào học? - Bảy giờ. - Tốt. Cút được rồi. Hệ thống nội tâm: Ta không phải tên "hệ thống", cũng không phải là nô tì của nhà ngươi. Quá đáng, quá đáng mà! Còn thừa tận một giờ, chắc cũng sạc đủ pin để dùng a. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy dây sạc. Nói đúng hơn là, có dây sạc rồi cũng chả sạc được. Nhà không có ổ điện. Chính xác là không có điện. Ai đó nói xem, còn có gì tệ hơn không? Môi cô bắt đầu run run. Nước mắt chực trào. Cuộc sống không có in-tơ-nét thì có khác gì "cuộc chết" đâu? Nguyền rủa thế giới này, nguyền rủa thế giới này. Cô hít hít mũi, đưa chiếc màn hình đen sờn đưa trước mặt. Mắt một mí nặng nề, mũi tẹt, môi như hai tảng thịt bò. Mái tóc tối màu xơ rối, lưa thưa vài cọng. Được, ổn, tốt, không sao, chấp nhận. Cô lấy tay xoa xoa mắt, chua xót gật đầu. Xoa một lúc, cô bỗng nhận ra. Á à, ông trời không cho ai tất cả, nhưng cũng không không cho ai cái gì là đây. Trong muôn vàn điều tiêu cực, cũng có một chút an ủi. Làn da của cô ta.. cực kì vô cùng mịn màng a! Dù có vẻ hơi ngăm, nhưng rất chi là mịn luôn. Phải thế chứ! Cô hạnh phúc nằm ngã ngửa, lăn qua lăn lại nắn nắn đôi má mũm mĩm. Mịn lắm, mịn lắm. - Nhanh đến trường kìa. Từ đây đến trường mất ba mươi phút đó. Hệ thống không nhịn được, lên tiếng. - Mấy giờ rồi? - Sáu giờ ba mươi. - Sao không nói từ sớm? Tin ta giết mi không? - Là ngươi bảo ta nín trước mà.. - Á à, còn dám nói? Đừng để ta tụt "mút", không thì hệ thống nhà ngươi tàn phế đừng trách ta ra tay không lưu tình. Cô vội vàng đứng lên, đeo chiếc ba-lô trong xó lên vai, chẳng buồn khóa cửa chạy ra khỏi rừng. Nói là trong rừng chứ thật ra chỉ ở bìa rừng. Chạy một đoạn sẽ ra đường lớn. Từ đường lớn phải chạy thêm một đoạn khá xa mới đến trạm xe buýt. Mười lăm phút đi xe sẽ đến trường. Đáng lẽ học sinh sẽ có xe đưa đón riêng, tuy nhiên, vì vị trí địa lí quá đỗi "thuận lợi" kia nên đành phải tự túc. Trường trung học này đi mười lăm phút tính ra là gần rồi, nhưng năm trước đều phải hơn nửa giờ cơ!
Chương 3: Tệ hơn cả "thảm hại" Bấm để xem Chuyến xe buýt chật cứng người dừng chân tại trạm cách trường vài trăm mét. - Lại phải đi nữa á? Có đùa không vậy.. Cô vừa đi, vừa làu bàu, cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực, chân nhấc không nổi. Đột nhiên, cô nhớ đến mấy tình tiết trong phim ngôn tình cô từng xem. Nữ chính vì kiệt sức mà ngất đi, nam chính sẽ xuất hiện đỡ nữ chính, còn bồng vào phòng y tế nữa. Cô liếm liếm môi. Có lẽ cô đang đói đến mức quên mất bản thân mình là ai rồi. Và cũng quên mất.. xây dựng hình tượng! Tay vừa chạm đến cánh cổng trường cao lớn, thì tiếng chuông vào học vang lên, đồng nghĩa với sự chối từ của người gác cổng. - Con m.. Cô vội lấy tay che miệng. Suýt nữa đã phun ra từ không nên phun rồi. - Ch-chú ơi.. -Cô mở miệng, nước mắt lưng tròng. -Cháu không phải là cố tình đến muộn đâu.. - Hơ, làm gì có học sinh nào cố tình đến muộn mà canh ngay lúc chuông reo thế này. -Người gác cổng không thèm nhìn cô, cười khẩy. - Chú ơi.. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu học ở đây ạ.. - Ơ hay, hôm nay đâu phải mình cô lần đầu đến đây học. - Chú ơi.. Nhà cháu xa.. - Ngộ, làm như ở đây ai cũng ở sát vách trường. Cô nắm chặt tay, kìm nén cơn phẫn nộ, một mực giữ giọng điệu "chảy nước". - Chú ơi.. - Đợi sau lễ khai giảng đi, tôi cho vào. Môi cô run rẩy. - Nhưng mà sau khai giảng là ai cũng biết cháu đi muộn rồi.. - Ừ thì cô đi muộn thật mà. - Sao chú tàn nhẫn quá vậy, cháu vừa đến thì chuông mới reo mà. Hừm được lắm, để xem cô trị ông chú này như nào. - Chú! Người gác cổng giật mình. - Chú nhìn cháu này! Nhìn cháu xem! Nhìn đi! Nhìn cho kỹ vào! -Cô tự trỏ vào mình, bù lu bù loa. -Có ai ngày đầu lên cao trung mà không có phụ huynh nào đưa rước hay tham dự lễ khai giảng không? Có ai ngày đầu đến trường lạ hoắc lạ huơ mà một mực năn nỉ xin vào học không? Có ai muốn ngày đầu lên cao trung bị bạn bè bàn tán là đi học muộn không? Có ai muốn gây ấn tượng xấu không? Chú nhìn xem cháu có giống cố tình đi học muộn không? Chú có biết nhà cháu ở đâu không? Chú có biết cháu phải chạy bộ từ rừng Hoa Lâm đến đây dọc đường không dám nghỉ một chút lấy hơi không.. Khóe mắt ông chú giật giật. Có nói quá không, chạy bộ từ rừng Hoa Lâm đến đây thật à.. Cô rốt cuộc là người hay trâu bò vậy. - Hức.. hức.. - Ơ ờ, nín nín.. Này.. -Người gác cổng hơi khom xuống, nhỏ giọng. -Bà tôi cũng ở gần rừng Hoa Lâm, xa, đúng là xa lắm. Ông chú ngó quanh quất. Khu vực xung quanh không có bóng người. Tất cả học sinh và giáo viên đều đang dự lễ. Còn về phía máy quay an ninh.. ông chú xử lí được. - Một lần này thôi đó.. -Người gác cổng khẽ mở chốt, hé cửa. Cô dùng hết lực bình sinh lao vào, không quên nháy mắt cảm ơn ông chú gác cổng dễ thương. Ông chú gác cổng dễ thương.. Ọe.. ***** Hội trường đông như nêm. Chết thật, ba cửa đều khóa, biết vào lối nào. Cô ngước mắt thấy máy quay an ninh đang hướng về phía trước mặt cô. Hay lắm. Chỗ cô đứng gần ngay cửa, nhà vệ sinh thì lại ngay ở phía trước, vận may đã về phía cô rồi! Làm ra vẻ gấp rút chạy vào nhà vệ sinh. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc! Tất cả những gì cô cần làm là chờ cho đến khi lễ khai giảng kết thúc. Hehe. Mấy người lầm to, kinh nghiệm đi học muộn? Bổn cô nương có thừa! ***** Sau mấy mươi phút vọc nước, quẩy đủ trò trong nhà vệ sinh, bên ngoài thoáng tiếng xôn xao. Cô bắt đầu trở mặt, nhăn nhó ôm bụng, thất thiểu bước ra ngoài. Đi được vài bước, liền lấy một tay vịn tường. Trông rất khổ sở. - Ngươi có làm quá không thế? - Phải vậy người ta mới tin. Cô mấp máy. Học sinh qua lại nhìn cô với ánh mắt khinh miệt. Cũng đúng thôi, trường đại gia mà. Cô.. không sợ mất lòng chứ như miếng rác trưng trên bàn tiệc ấy. - Bạn học gì đó ơi, cho mình hỏi.. ây da.. lớp A9 ở đâu ấy? Cô khều nhẹ cô gái đi bên cạnh, hỏi nhỏ. - À ờ, lên tầng trên, đi ngược lại hướng này, vài phòng là tới. May cho cô là cô bạn này không phải dạng quan tâm chuyện người ngoài, không thôi cô chuẩn bị tinh thần làm trò cười cho thiên hạ là vừa. - Ồ, cả.. ui da.. cảm ơn.. - Cậu này đi nổi không đó, sao tệ vậy? A, giọng nam. Là giọng nam đó! Giọng vừa trầm, lại vừa ấm nữa. Hôm nay đỏ số rồi! Cô vừa định xoay lưng lại thì nghe một giọng nữ ngọt ngào phía sau: - Anh quan tâm nó làm gì? - Hm? Nó ngáng đường chúng ta kìa. -Cậu trai thản nhiên đáp lại. - Kệ nó đi. Quan tâm em thôi. - Phải phải, quan tâm em thôi. Ôi mạ ơi.. Cô nắm tay thành một đấm, cắn môi. Hai con người này xem thế giới là không khí hả? Chưa kịp quay về nhà vệ sinh để nôn thì trước mắt xuất hiện một cặp khác âu âu yếm yếm: - Em ăn gì chưa? - Chưa. Hiệu trưởng nói dài quá, giờ đói muốn xỉu luôn. - Muốn ăn gì nè? - Em muốn ăn há cảo. - Được được, anh mua cho em. Sữa nữa nhé? - Vâng, anh là hiểu em nhất! Cô híp mắt thành một đường ngang. À không, cả thế giới này đang xem cô như không khí thì đúng hơn a. ***** Đứng trước cửa phòng học, cô hít sâu một hơi. Cuộc đời ơi, xin mi đừng quá tàn nhẫn! Xin mi đó!
Chương 4: Tệ hơn cả "thảm hại" (2) Bấm để xem Ấn tượng đầu tiên quyết định đến chín mươi phần trăm khả năng duy trì của các mối quan hệ. Kế hoạch một: Tuy không xinh nhưng công dung ngôn hạnh, thùy mị nết na. Ầm! Chết chưa, lực tay con nhỏ này sao mà mạnh dữ vậy? Cánh cửa phòng học mở tung. Mấy mươi con mắt mở to nhìn cô, chớp chớp. Cô nuốt nước miếng cái ực: - A.. Con gián. À đúng rồi, con gián. Cô giơ giơ ngón trỏ, miệng liến thoắng: - Con gián ở trước cửa, chắn lối đi nên tớ muốn dọa nó sợ chạy mất ấy mà! Mấy mươi con mắt kia vẫn nhìn cô chằm chằm. Như thể cô là UFO, là người từ hỏa tinh mới hạ cánh tại trường học này. Một vài âm thanh lao xao bắt đầu nổi lên. Có gián? Cô đình hình tinh thần. Gián? Chờ đã.. dường như.. có gì không được phải cho lắm, nhỉ? - Rất không phải luôn chứ dường như cái gì. Âm giọng máy móc nhàm chán vang lên. - Bộ ta.. nói sai ở đâu sao? Cô thầm hỏi trong lòng. Trường dành cho con nhà quyền quý, ngày hai tư giờ hết mười hai giờ lau dọn. Sàn không có lấy một hạt bụi. Mỗi cuối tuần đều khử khuẩn vệ sinh. Thật đáng ngưỡng mộ con gián nào lớn mạng đến thế! Và cũng thật đáng thương cho nhân viên phục vụ đã phụ trách tầng này hôm qua. Chuyện mà lan ra ngoài, không bị thôi việc thì cũng sẽ hủy lương tháng. Một nữ sinh trong lớp run rẩy lấy di động ra, gọi điện cho ai đó. Cả lớp có phần nháo nhào, cô không nghe rõ cô bạn kia nói gì, nhưng hẳn là về con gián. Cô vẫn đứng trước cửa, quên mất cần làm gì tiếp theo. Ánh mắt mọi người nhìn cô ngày càng kỳ quặc. Là khinh miệt càng thêm khinh miệt chăng? Gì đây? Cô chính là vừa cứu mọi người một mạng đó! - Tại sao trên đời lại tồn tại một con người như vậy chứ? - Đã xấu còn muốn người khác chú ý à? Cô đứng như trời trồng, trên đầu xuất hiện một đám mây đen. Không sợ gián là dị hợm. Định lí này ở đâu ra vậy. Đợi cô hoàn thành nhiệm vụ đi, mấy người sẽ biết thứ còn đáng sợ hơn cả gián: Cá sấu. Chờ đó. Cô nuốt ngược cơn giận, gượng nở nụ cười, chuyển sang kế hoạch hai: Hòa đồng thân thiện. - Ồ, đằng ấy còn chưa đi à? Có chuyện gì nữa sao? Hay là có nhện hử? Một nam sinh trong lớp nói lớn, kèm theo là tràng cười phụ họa. - Tớ là Lâm Nguyệt Thanh, học sinh lớp mình, rất mong được mọi người.. - Hm? Lại một phen ngơ ngẩn nhìn nhau: - Có sao? Sao chưa từng nghe qua? - Đâu có! Hết bàn trống rồi. - Có đi nhầm lớp không bạn gì ơi? Cô lặng người. Mi tâm hơi giật giật. Đùa không vui nha. Cô theo bản năng lùi hai bước, ngước đầu nhìn bảng tên lớp. Trời đất quay cuồng. Đám mây đen trên đầu chuyển thành cơn mưa tầm tã, ướt đẫm một tâm hồn. Với tính cách của cô, sẽ không bao giờ quay lưng bỏ chạy. Như thế chẳng khác nào tự sỉ nhục bản thân. Nhưng mà, giờ đứng ở đây.. để làm gì? Nói cái gì bây giờ? Thật sự không còn cách nào để đỡ được cả. Ca này nặng, nặng lắm a. - Ồ, vậy chắc là do mình nhầm, hì hì. Xin lỗi vì làm phiền ạ. Cô mỉm cười cúi mình chào, rồi bình thản rời đi như chưa từng có việc gì. Đương nhiên, cô không thể không nghe thấy những âm thanh bàn tán sau lưng: - Ai lại sinh ra cái thứ ngu ngốc không biết xấu hổ kia chứ? - Vừa xấu xí lại còn không biết điều. - Gia môn bất hạnh mà. Hừ, sinh ra giống con có suy nghĩ ấu trĩ như mấy người mới là vô phúc đấy. * * * Cô yên vị ở chiếc bàn nơi góc lớp. Không yêu kiều, không thân thiện, thì chị đây sẽ là học bá. Hehe, Lâm Nguyệt Thanh ngốc, chứ không phải cô. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm nhanh chóng trôi qua, tiếp theo là đến tiết Toán. Giờ học đầu tiên, cô cũng làm quen được một vài người bạn. Nhưng họ đa phần chẳng mấy hứng thú gì với cô. Mà thôi, cô cũng đâu có cần. Đám người đó có cho vàng, cho kim cương, đá quý, cô cũng không dám nhận làm bạn. Giáo viên dạy Toán bước vào lớp. Toán lớp mười đương nhiên cô cũng đã học qua rồi. Và đương nhiên không phải là một lần. Biết, giáo trình mỗi năm, mỗi thời đại có khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là các kiến thức cơ bản xen với các kiến thức của những lớp trước. Đối với cô hiện tại mà nói thì không khó. Hoàn toàn không khó. Vì là tiết đầu tiên, nên giáo viên muốn ôn cho học sinh những kiến thức cũ. Thầy viết nhanh lên bảng vài bài toán nhỏ. Ồ, nhìn qua đã biết của lớp tám. Ngon cơm. - Được rồi, bạn nào biết làm thì xung phong nhé, sẽ có điểm cộng. Thầy tằng hắng, nhìn quanh lớp. Một mảng yên lặng tràn dâng. Cũng phải thôi, học sinh nhưng bọn họ đi học chẳng khác gì đi giao du, giải trí, trong đầu làm gì có chữ. - Dạ em. Cô tự tin đưa tay cao. - Em là.. - Thưa, Lâm Nguyệt Thanh ạ. Nói rồi, cô hiên ngang bước đến bảng. - E hèm, ngươi.. chắc không đó. Âm giọng máy móc lại vang lên. - Hừm, gì chứ dăm ba thứ linh tinh này.. Cô thầm cười trong lòng. - Ngươi nên nhớ, ngươi là Lâm Nguyệt Thanh đấy. - Đúng đúng, nhưng ta không ngốc như Lâm Nguyệt Thanh.
Chương 5: Tệ hơn cả "thảm hại" (3) Bấm để xem Cô bắt đầu hí hoáy viết. Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xầm. - Ngươi.. có làm sao không đấy. Âm giọng máy móc lo lắng. - T.. ta không sao.. - Không sao mà cứ chép lại đề mãi thế? - T-ta.. Ta thật sự biết giải mà! - Ừm hứm, giải đi. - E hèm, học trò Lâm, em.. có thật sự biết giải không? Giáo viên nhìn cô, chau mày lại. - Em biết! Không biết thì cứ im lặng. Không biết thì cứ nói là không biết. Cớ sao làm chuyện kẻ cười người chê thế này? Bàn tay cô run run, trán rịn mồ hôi. Rõ ràng là cô biết giải mà. - Thôi, em về chỗ đi. - Nhưng em biết làm! Một lần nữa, mấy mươi cặp mắt híp lại nhìn cô: Vậy sao không làm đi? Cô trầm mặc, hai tay siết chặt, xấu hổ quay về chỗ ngồi. - Haha, ta đã bảo mà! - Mi, câm mồm. Hiền lành. Thân thiện. Học bá. Ấn tượng đầu tiên: Thất-bại-thảm-hại! * * * Giờ ra chơi, trong nhà vệ sinh.. - Hệ thống, cho ta out được không? - Ngươi nói cái quái gì vậy? - Ta muốn chết. - E hèm, để ta nói bí mật này. Vị diện này rất khó tồn tại, nhiều người không vượt qua được đó. - Thì sao? - Ngươi định sẽ đầu hàng giống họ sao? Mới chỉ có một ngày.. - Không định. - Và.. vì rất khó qua nên phần thường cũng sẽ.. ưm ưm lắm. Mắt cô bỗng sáng rực lên, không cẩn thận nói lớn tiếng: - Không đùa chứ? Mọi người quay sang nhìn cô. Hiện tại, cô trên lưng gán rất nhiều nhãn mác. Nghèo. Xấu. Ngu. Thích làm màu. Và giờ có thêm: Thần kinh. Nhưng mà không sao, vì một tương lai giàu có, cô nhất định sẽ sống sót qua cái vị diện khắc nghiệt này. Đúng, phải sống sót. Nhất định phải thành công! Phải.. Ọt.. ọt.. ọt.. Phải lấp đầy cái bụng đã. * * * Nhìn sân chơi náo nhiệt, cô tự hỏi, liệu mình có thể xin hệ thống ứng trước một khoản không? Nếu có kinh phí nhiều một chút, giải quyết vấn đề sẽ nhanh gọn hơn, không phải sao? Trong lòng cũng có chút tủi thân. Có lẽ, đây là cảm giác mà Lâm Nguyệt Thanh kia đã phải trải qua. Một mình, một góc, nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình nhưng không cách nào chạm đến được. Hai nam sinh bỗng chạy ngay qua, vô tình làm rơi phần thức ăn của cô. Bình thường, cô sẽ hùng hồn phản kháng, chỉ khi được bồi thường mới thôi. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, cô lại ngồi yên, mắt dính chặt vào phần thức ăn vương vãi dưới nền đất lạnh. Hai nam sinh kia đến tiếng xin lỗi qua loa cũng chẳng phun ra được. Phải chăng, cuộc đời cô.. rồi cũng sẽ như thế? Rẻ mạt. Chẳng một ai quan tâm. Bị vứt bỏ. Trở thành một thứ rác rưởi trong mắt mọi người? À mà, sao có thể là cô nhỉ? Phải là Lâm Nguyệt Thanh mới đúng a. Cái tên gọi nghe đáng yêu thế kia, sao số mệnh lại chông chênh vậy chứ. Nhìn cảnh tượng dần mờ đi trước mắt, cô tự nhiên nhớ lại chính mình. Hoài niệm cuộc sống của chính mình. Ngoại hình không quá mỹ miều, nhưng trông khá xinh. Gia cảnh không quá cao sang, nhưng thuộc tầng lớp trung lưu, hoặc trên một chút. Học hành không xuất chúng, nhưng vẫn trong đội ngũ khá giỏi. Ngoài ra còn nhiều tài lẻ khác, lại cũng rất sôi nổi, nhiệt tình. Giờ đây, cho dù có bao nhiêu tính chất tốt đẹp, cô vẫn chính là không được công nhận. Tại sao là có định lí bất công như vậy chứ hả? Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, mang theo dòng tâm tư man mác những nuối tiếc và uẩn khuất trong lòng cô gái trẻ. Cô không khóc vì bản thân quá xui xẻo. Cô cũng không khóc vì những tháng ngày thanh xuân của cô đã chóng qua. Cô khóc vì cuộc sống hiện tại. Cô khóc vì những nghịch lý cuộc đời. Khóc vì sự hiếm hoi của niềm hạnh phúc. Cô thương cô gái trẻ mang tên Lâm Nguyệt Thanh! Chú thỏ con không được ai bảo vệ sẽ bị sói già ăn nuốt mất. Vậy nên, hãy để con cá sấu này bảo vệ cho! Nói đi cũng phải nói lại, cô bảo vệ cho Lâm Nguyệt Thanh thì cũng chính là bảo vệ bản thân mình mà! * * * Tan trường, học sinh đua nhau ra về. Trước cổng là một hàng dài những chiếc ô-tô sang trọng đắt tiền. Làm thế quái nào cô có thể được học ở đây nhỉ? Cả ngày hôm nay, sau lần "đàm đạo" trong nhà vệ sinh, cô cũng không liên lạc với hệ thống. Có lẽ, nó lại hết pin nữa rồi. Cô hiện tại cũng không có điện thoại, không biết chút thông tin gì về thế giới này, nên đành phải tự thân vận động. Tức là, đi bộ về nhà. Cô vừa đi, vừa nhẩm lại cốt truyện. Cuộc đời con bé này xem ra cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Ngày đi học đầu tiên bị bạn bè trêu chọc. Sau này, mỗi ngày đều như thế. Đến qua năm mười một, thầm thích một cậu trai. Và hiển nhiên, cái kết đắng lòng mà ai cũng có thể tự niệm ra cho cuộc tình đơn phương này. Ra đi năm mười tám tuổi, cô đã để lại vài tiếc thương nho nhỏ. Bố mẹ cô chưa kịp nhận lại con gái đã vĩnh viễn rời xa. Chú mèo mà cô tận tâm chăm sóc bị bỏ rơi. Khu vườn nhỏ cũng dần tàn úa. Nhìn thì thấy thật là buồn, nhưng không thể phủ nhận rằng, cuộc đời cô bé đã quá tẻ nhạt rồi. Có lẽ, cô không nên sống im lặng quá, nhỉ? Nếu đúng là vậy, thì hôm nay, cô đã làm rất xuất sắc rồi còn gì? Xem ra, trong cái rủi nó cũng còn cái may, hahaha.
Chương 6: Tia sáng nhỏ (1) Bấm để xem Lâm Nguyệt Thanh khá nội tâm, thêm sự tự ti về hoàn cảnh và ngoại hình càng khiến cô trở nên một người lạnh lùng, xa cách. Nhưng bây giờ, mọi thứ sẽ đổi khác. Bởi vì, cô đã ở đây rồi. Từ giờ, cô sẽ là.. cá sấu Lâm Nguyệt Thanh. Bản chất của cá sấu là gì, có lẽ, ai cũng biết rồi nhỉ? * * * Đường về nhà thật sự rất xa. Đi bộ đối với một cô gái thì dường như không có khả năng. Trời tối dần, tối dần. Ánh đèn hai bên đường chợt sáng lên. Cô có thể nhìn thấy rõ, mọi thứ chung quanh vắng vẻ và yên tĩnh đến dường nào. Khi trời tối, sẽ có ánh đèn chiếu rọi. Vậy khi cuộc đời cô chìm trong bóng đêm, liệu.. ánh sáng nhỏ nhoi ấy, có thật sự tồn tại? Lê bước trên những hòn sỏi gập ghềnh, lòng bâng khuâng lo lắng. Rốt cuộc, ngày mai cô phải làm gì? Làm gì mới tốt? Làm gì để thoát khỏi những rắc rối không tài nào thay đổi được? Bíppp.. Tiếng còi xe ô-tô vang dài khiến cô giật mình. Cô theo bản năng quay mặt nhìn về phía sau, vội lách sang một bên. Bất ngờ thay, chiếc xe dừng lại trước mặt cô. - Cháu đi bộ về hả? Ồ, ông chú! Ông chú gác cổng! - V-vâng ạ. - Xa lắm đó, lên xe, chú chở đi một đoạn. Ơ, anh em song sinh của ông chú à? So với ban sáng, hoàn toàn khác nhau một trời một vực! - Dạ th.. - Nói vậy thôi chứ.. Biết lắm mà. Độc ác thì vẫn là độc ác. Chú gác cổng ngừng một chút rồi nói tiếp: - Nói chứ ai cho cháu từ chối, lên đi. Trời cũng tối rồi, đường ra rừng rất vắng, cháu còn nhỏ, đi một mình không an toàn đâu. Vừa dứt lời, chú gác cổng mở cửa xe bước ra, vội chạy vòng ra sau, mở cửa sau, vẻ mặt đảm bảo: - Yên tâm, chú vẫn chưa muốn bị mất việc, sẽ không làm hại cháu đâu! Dù sao thì, đường đúng là rất xa mà. Với cả, không phải lúc sáng ông chú còn nói có bà sống ở gần rừng Hoa Lâm đó sao? Muốn kiện tụng không khó. Nghĩ thông, cá sấu Lâm Nguyệt Thanh cười cười, ngượng ngùng chui vào xe. Đường không phẳng, xe cứ giật nảy mãi. - Cháu là.. Chú gác cổng bắt chuyện. - Lâm Nguyệt Thanh ạ. - Ồ. - Vậy còn chú? - Cứ gọi là chú Cao, Cao Viên. - Vâng, chú Cao. Vì mới quen, Cao Viên cũng ngại hỏi nhiều về đời tư của Nguyệt Thanh. Trẻ ở độ tuổi dậy thì rất nhạy cảm, chú cũng không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức. Xe lại lặng lẽ bò trên đường sỏi. Thấy không khi có phần hơi căng thẳng, cô mở lời: - Chú Cao, chú nói, bà của chú sống gần rừng Hoa Lâm ạ? - Ồ, phải phải. Bà cụ đã già quá rồi, nhiều lần chú khuyên lên phố ở gần trường học để tiện theo dõi mà bà cụ không chịu, kiên quyết ở lại. - Mỗi ngày chú đều phải đi đi về về như này ạ? - Thì cũng như cháu đi học cả thôi. Cao Viên cười lớn. Đi thêm một đoạn, chú nói: - Sắp tới nhà chú rồi, nhà cháu có xa lắm không? - À không, đến nhà chú cứ bỏ cháu xuống, cháu tự đi về được. - Hình như cháu ở bìa rừng, đúng chứ? - À vâng. - Vậy thì xa lắm đó. Để chú đưa về cho. Mà cháu đã ăn gì chưa? - Dạ.. - Thế cứ ăn tối nhà chú nhé. - Có phiền chú và bà cụ không ạ? Cô nhõm người, trong lòng mừng húm nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng hỏi. - Sao lại phiền chứ? -Ông chú cười. -Bà cụ còn sung sướng nữa là. Đã lâu nay không ai đến thăm chơi, gặp cháu chắc bà cụ vui lắm. Không lâu sau, chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ. - Cháu xuống xe đợi chú mở cửa. Cao Viên hứng khởi nói. Lâm Nguyệt Thanh vâng lời xuống xe, chờ ông chú cất xe vào nhà kho cạnh ngôi nhà chính. Xung quanh cây cối um tùm. Căn nhà nho nhỏ, nhìn từ ngoài thấy có vẻ đơn sơ, chắc không được chăm chút lắm. Cửa khóa trong. Có lẽ bà cụ đã lãng tai hoặc không muốn phiền bà cụ nên chú tự mở cửa. Cô bước vào. Gian phòng mộc mạc, sạch sẽ, có chút cũ kỹ và hơi tối. Ánh lửa hồng từ bếp sưởi lập lòe sáng. Cảm giác.. thật ấm cúng. - Cháu chào bà ạ. Cô lễ phép chào thưa. Bà cụ ngồi bên bếp sưởi không có phản ứng gì. Bà quả là già lắm rồi. Nguyệt Thanh vẫn tươi cười chào lại lớn hơn: - Cháu chào bà ạ. - Bà ơi, có khách đến chơi này. Chú khẽ bước lại gần bà, vỗ nhè nhẹ. Bà cụ chậm rãi đưa mắt nhìn cô. Lát sau, bà cụ mỉm cười: - Vào.. vào ngồi chơi. Bà vẫy vẫy tay, cố gắng đứng dậy. - Bà, bà cứ ngồi đi, trò chuyện với con bé, con nấu chút cháo cho bà. - Phiền cháu rồi. Bà vỗ vỗ lên cánh tay Cao Viên. Chú ra dấu cho Nguyệt Thanh ở lại nói chuyện với bà cụ, không cần giúp chú. Lâm Nguyệt Thanh vui vẻ gật đầu. Bà cụ run run đặt chiếc khăn len đang móc dở, hơi nhấc kính, nheo mắt nhìn cô, móm mém cười: - Chào cháu, lâu rồi mới có khách ghé nhà già chơi. Cháu đây chắc là.. bạn gái của Tiểu Kỳ. - Dạ?
Chương 7: Tia sáng nhỏ (2) Bấm để xem Không đúng, không đúng. Tiểu Kỳ là ai? Sao không thấy trong cốt truyện? Môi Nguyệt Thanh hơi giật giật. Mới một ngày đã đi lệch hoàn toàn cốt truyện rồi á? Vậy là tín hiệu tốt hay xấu đây? - Vâng ạ? - Ôi.. mấy đứa nhóc chúng cháu cứ hay bảo bà già, bà không biết gì. Đừng có mà xem thường bà già này như vậy chứ. Lâm Nguyệt Thanh: . - Người già.. có thể thấy nhiều thứ mà người trẻ tụi cháu không thấy được đâu. - V-vâng.. Hoặc là, bà cụ đã già quá nên nói lẫn thôi. - Tiểu Kỳ thằng bé có đối tốt với cháu không? Lâm Nguyệt Thanh: . Cô còn chưa tưởng tượng ra "Tiểu Kỳ" kia là người như nào nữa là, ai biết có đối tốt hay không chứ. - Không cần ngại, bà giữ bí mật cho. Bà cụ nâng nâng kính cười. Ánh mắt bà dịu hiền chăm chú nhìn cô, có chút bí hiểm. Cô cắn cắn môi, đắn đo không biết có nên nói thật với bà không. - Thưa bà, cháu.. cháu.. thật sự không biết Tiều Kỳ ạ.. Cô hơi cúi đầu, nhướng mắt nhìn bà cụ. - Sao? Không tốt à? - Dạ không phải, là không biết ạ! Bà cụ nghiêng tai: - Không biết có tốt không hả? - Dạ không, là cháu không biết Tiểu Kỳ ạ. - Cháu không tốt với Tiểu Kỳ? Lâm Nguyệt Thanh: . Có nên tiếp tục không? Người già thật là ngoan cố, bướng bỉnh quá đi. Lâm Nguyệt Thanh thở dài, trả lời qua loa: - Vâng. May mắn thay, vừa lúc đó, Cao Viên bưng một nồi cháo nóng đặt lên bàn, rồi vội chạy xuống bếp lấy bát thìa. - Cháu thông cảm nhé, nhà chỉ còn cháo trắng với chút thịt khô thôi. Chú ngồi xuống cười nói. - Dạ không sao, không sao. Có cháo ăn là quý lắm rồi, chứ cháu về nhà thì chỉ ăn mì gói thôi. Cô lập tức đáp lời, nhanh tay múc cháo từ nồi sang các bát, lễ phép mời: - Bà, chú, hai người ăn kẻo nguội ạ. Bà run run cầm bát cháo thổi thổi, âu yếm nhìn cô: - Tiểu Kỳ lấy được cháu là phúc đức mấy đời nhà bà. Phúc đức mấy đời. Cô liếc mắt nhìn sang Cao Viên cầu cứu. Cô thật sự không biết "Tiểu Kỳ" mà bà nói đến từ nãy giờ là ai, mặt mũi như nào mà. Rồi cái gì "có đối tốt không", rồi "lấy được cháu", chuyện quái gì vậy? Có phải ai già cũng sẽ nhầm lẫn như thế không? Có phải sau này cô già đi cũng sẽ giống bà không? Không, cô không muốn đâu. Thà cả đời này làm học sinh bị đày đọa học hành còn hơn! Nội tâm Lâm Nguyệt Thanh khóc ròng. - Bà ơi, bé Lâm đây vẫn chưa biết Tiểu Kỳ nhà ta mà. Cao Viên thấy cô tội nghiệp liền ra tay cứu vớt. - Cháu.. -Bà nhìn Cao Viên, rồi lại nhìn Nguyệt Thanh, lắc nhẹ đầu. -.. không qua mắt được bà già này đâu. Cô đen mặt. Chú nhắm mắt cười trừ. Không ổn, không ổn rồi. Từ sau phải hạn chế giao tiếp với gia đình này mới được. Nam chính còn chưa gặp được, không nên chơi trò ong bướm. Nhỡ xảy ra chuyện gì sẽ hối tiếc một đời. Lương thưởng rất cao, không được để thất thoát. Một xu cũng không được. - Hai đứa định bao giờ kết hôn? Phụt! - Khụ.. khụ.. B-bà mới nói gì? Lâm Nguyệt Thanh phun hết cháo trong miệng, còn sặc lên cả mũi. Cô lấy tay áo lau lau miệng, mắt mở to như muốn rơi độp xuống đất. Cao Viên cười lăn cười bò: - Bà ơi, bà có lo xa quá không? Con bé chỉ mới vào lớp mười, mới mười sáu tuổi thôi. - Mười sáu? Tiểu Kỳ bao nhiêu rồi nhỉ? Bà cụ nheo nheo mắt, môi nhẩm nhẩm tính gì đó. - Tiểu Kỳ à.. Nó mười bảy. - Mười bảy? Thế là ba năm nữa.. Chứ ngày xưa bà già này cưới chồng cũng năm mười sáu, mười bảy vẫn sống sờ sờ đây. - Nhưng giờ là thời đại nào rồi bà. Tụi nhỏ còn phải xây dựng sự nghiệp nữa. Cao Viên giải thích. - Thế.. hai đứa định sinh bao nhiêu? Bà cụ hỏi tiếp. Cô nghiêng đầu, mi tâm giật liên hồi. Được, thích thì chiều. Gì chứ diễn cô không tồi. Cao Viên định mở miệng đáp thay cô không ngờ cô lại lên tiếng trước, rõ ràng và dứt khoát: - Dạ hai đứa, một trai một gái. - Ồ, bà tưởng sẽ nhiều hơn cơ. - Nhưng trước tiên chúng cháu phải xây cho bà một căn nhà đã. Nhà rộng, bà ở cùng chúng cháu, để xem, cháu ba đời luôn ấy chứ! Cao Viên: Con bé này.. ghê gớm thật. Nguyệt Thanh: Tiểu Kỳ, xin lỗi anh rất nhiều. Bà cụ: Tốt tốt, rất có khí chất, phê duyệt. Bữa tối diễn ra trong tiếng cười rôm rả. Đương nhiên, nội tâm ai kia vẫn không ngừng gào thét. Sau khi ăn xong, cô xin chú Cao Viên rửa chén bát xem như là một kiểu "thanh toán" cho bữa ăn ấm áp. Đúng, nó thật sự rất ấm áp. Mặc dù câu chuyện xuyên suốt bữa ăn luôn khiến cô không ít lần muốn chết dở, nhưng nó rất vui. Cô cảm giác có điều gì đó đang dâng lên trong lòng. Một niềm hạnh phúc chăng? Dường như, đây chính là điều mà nguyên chủ Lâm Nguyệt Thanh đã khao khát bấy lâu nay. Nỗi khát khao đã ngấm sâu trong từng tế bào của cơ thể, và khi được đáp ứng, nó như lập tức phản hồi. Nếu cô có một gia đình quan tâm mình, hẳn sẽ không sống tàn tạ, buông thả như vậy. Nếu cô có một gia đình chia sẻ với mình, có lẽ cô sẽ không chậm chạp, ngu ngơ như vậy. Nếu cô có một gia đình yêu thương mình, chắc chắn sẽ không nỡ ra đi vào độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người! Nghĩ đến đây, trái tim Nguyệt Thanh bỗng nhói lên. Cô bất giác đưa tay xoa dịu tâm hồn đang thổn thức ấy, tự hứa với lòng sẽ không để chuyện cũ tái diễn nữa.
Chương 8: Thay người đổi phận (1) Bấm để xem Không gian văng vẳng tiếng ve sầu cuối hạ. Sầu, đúng là sầu thật. Trong căn phòng tối om, tiếng thở dài cùng trở mình của cô gái nhỏ vẫn cứ nhịp nhàng, đều đặn. Cá sấu Lâm Nguyệt Thanh gác tay lên trán, mắt mở to, đăm đăm nhìn trần nhà cũ xưa, tâm trí có phần rối bời. Cảm xúc này, là gì ấy nhỉ? Cô rõ ràng không phải Lâm Nguyệt Thanh, nhưng những gì đã xảy ra vừa rồi thật sự khiến cô không tài nào hiểu được. Ông chú gác cổng, bà cố, và.. Tiểu Kỳ? Họ.. vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Lâm Nguyệt Thanh kia. Họ không hề có mặt trong cốt truyện ban đầu, thậm chí một ảnh hưởng nhỏ cũng không. Nhưng hôm nay, cô lại ở đó, trò chuyện với họ, cùng dùng bữa với họ thật là thân mật và ấm cúng. Cứ như là.. một gia đình thật sự vậy! Chỉ mới một ngày trôi qua, cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo hẳn hoi đến thế rồi. Có phải, cô rất tài giỏi không? Cô lại nghĩ đến cái cảm xúc bất chợt lướt qua cô lúc nhận ra sự vui vẻ, ấm áp ấy. Cô bé ngốc nghếch Lâm Nguyệt Thanh này, cũng đáng thương lắm ấy chứ. Một cơn gió hiu hiu khẽ rung nhẹ những cành lá đang say giấc, nhịp thở của cô đều dần đều dần. Ngày hôm nay đã quá dài và mệt. Đáng lẽ ra, cô định hỏi chuyện hệ thống.. hệ thống.. hệ thống.. gì ấy nhỉ? Mí mắt trĩu nặng, cô mơ màng chìm vào giấc mộng đẹp. Hôm nay, ngày đầu ở thế giới mới với một thân phận mới, ngày đầu đến trường, cô xem như đã có được hai người bạn: Ông chú trung niên và một lão bà. * * * Nền đất ẩm lạnh lẽo làm cô có chút rùng mình. Trời tờ mờ sáng. Vẫn là cơn gió nhẹ nhàng, êm như ru. Cô chính là muốn vùi mình vào chăn đánh thêm một giấc nữa. Nhưng cô không ngủ được. Trong đầu lại xuất hiện khung cảnh tối qua. Rõ ràng là, trên đời cũng còn ít nhất hai người yêu thương, quan tâm, tiếp nhận Lâm Nguyệt Thanh, cớ sao cô ta lại không nhận ra nhỉ? Với cả, cô cũng rất tò mò, không biết "Tiểu Kỳ" kia là ai, người như thế nào, dáng vẻ ra sao. Và quan trọng là, có khả năng làm một người bạn tốt với Lâm Nguyệt Thanh không, hay có khả năng.. Nghĩ đến đây, cô liền ngồi bật dậy, lắc đầu quầy quậy. Không khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Không được ảo tưởng. Lại nhắc đến ảo tưởng, cô nhớ đến một câu nói cô từng xem thấy trên mạng: "Trên đời không có con gái xấu, chỉ có con gái không biết ảo tưởng." Cô chớp chớp mắt, hình như vừa nảy ra một ý tưởng gì đó thú vị lắm thì phải. - Oáp.. Ngươi đừng có mà làm những chuyện gì điên rồ đấy nhá. - Ồ, mi tỉnh rồi à. Sao không chết luôn đi cho ta nhờ. - Ký chủ ngươi sao độc mồm độc miệng thế. Hở một chút là muốn người khác chết. - Cũng là do "người khác" đó đáng chết thật mà. Cô qua loa đáp lời, bây giờ không phải là lúc so đo với thứ máy móc vô diện kia. Cô có nhiệm vụ quan trọng hơn, khó khăn hơn, buộc phải làm, và phải thành công. - Hừm, trên đời không có con gái xấu, chỉ có con gái không biết mình đẹp, và không biến khiến cho mình đẹp thôi. Miệng lẩm bẩm, tay lục tung chiếc thùng gỗ tội nghiệp. Vài phút sau, cô ngã người, chống hai tay ra sau chán nản gọi "thứ máy móc vô diện" : - Hệ thống! Ta muốn rút tiền! - Ta không phải tên hệ thống mà! Không cho rút. - Mi đừng có làm quá lên vậy chứ. Mức độ thành công của nhiệm vụ phụ thuộc vào quan hệ hợp tác giữa ta với mi đó. Nhớ cho kỹ. - Không cho. - Hệ.. - Ta đi ngủ đâ.. - Croco, ô kê? - Bao nhiêu? - Một phần ba. - Lắm thế? - Làm tóc, dưỡng da, năm bộ quần áo mới cùng các phụ kiện khác như son phấn, giày dép, ba-lô, sách tập, một chiếc điện thoại, một cái tủ lạnh, bếp điện, đèn, quạt, ti-vi, chăn gối, phí sinh hoạt.. - Có nhất thiết phải.. - Rất nhất thiết! Cái chỗ này, nói trắng ra là một chiếc quan tài phóng to chứ có khác gì đâu! Muốn thay đổi số mệnh, trước tiên phải thay đổi bản thân mình đã. Bản thân thay đổi, suy nghĩ thay đổi, cuộc sống thay đổi thì số phận mới thay đổi được. - Được rồi được rồi, nghe ngươi nói lý mệt cả tai. - Mi có tai từ bao giờ vậy? - Không có tai sao nghe ngươi nói? Ờ mà.. Nó cảm nhận được có gì đó không đúng a. - Nhiều lời, mau rút tiền. -Cô mất kiên nhẫn. - Ngươi có chắc không đó, thường ngày ngươi chính là tiếc tiền hơn tiếc mạng, sao nay lại.. - Chẳng phải chuyến này thuận lợi sẽ được gấp mấy lần số hiện có sao? Chi một ít thì có đáng là bao đâu? Tất cả là vì đại cuộc. - Hừ, vì tiền thì có. -Nó bĩu môi phản bác. Một giây sau, cô mở chiếc túi bút vải, liền thấy một chiếc thẻ. - Mi có chắc, bấy nhiêu đây là đủ không? Cô lật lật chiếc thẻ màu xanh đậm, đôi mắt ánh lên chút nghĩ ngợi. - Thử rồi biết. Nó nói xong, liền tắt cái rụp. Hệ thống này, thật ra vẫn chưa được hoàn thiện nên rất hay gặp vấn đề, làm việc cũng rất khó khăn. May mà, ký chủ đây, tuy có hơi nghiệp dư, nhưng chuyện nào chuyện nấy cũng ra trò phết!
Chương 9: Thay người đổi phận (2) Bấm để xem Cô thở dài bất mãn với Croco. Dù sao cũng không trách được. Hệ thống sinh sau đẻ muộn, có quá nhiều tính năng chưa được nâng cấp, một số hoạt động bị hạn chế, nghĩ cũng tội, mà thôi.. kệ cho khỏe thân! Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, nghiêm túc ngồi xuống bên chiếc "bàn học", lấy giấy bút viết viết: "Chạy bộ. Uống sữa. Ăn nhiều rau quả. Dưỡng tóc. Làm bài tập. Ngủ sớm. Tuyệt đối không được ăn đồ ngọt, đồ béo! Tuyệt đối không được lười biếng! Tuyệt đối không được bỏ cuộc!" Cô dán mảnh giấy lên tường, hai tay chống hông, mỉm cười tự tin. Kế hoạch ấn tượng đầu tiên đã thất bại, nát không thể nát hơn. Kế hoạch thay đổi bản thân này, một bước từ vịt đen hóa thiên nga, nhất định không được phép thất bại! Khóe môi cong lên, cô đeo ba lô lên vai: - Xuất phát! Chưa đầy ba mươi giây sau.. - Chết tiệt, không chạy nổi nữa rồi.. Hai tay chống gối, thở hì hục. - Haha, đã bảo mà. Croco cười ha hả. "Tuyệt đối không được bỏ cuộc!" Lâm Nguyệt Thanh híp mắt nhìn con đường phía trước, thở hắt ra một hơi: - Chỉ cần chạy được từ đây đến trường, trưa nay sẽ ăn một phần cơm gà, à không, hai phần! Cô liếm mép, chạy như bay. Croco: "Tuyệt đối không được ăn đồ ngọt, đồ béo!"? Sau một giờ không ngừng nghỉ, cô cuối cùng đã đến cổng trường. Vừa kịp lúc. Cô bước vào cổng, mồ hôi nhễ nhại, thần sắc tối đen. Ông chú gác cổng Cao Viên nhìn cô cười cười: - Lại dậy muộn à? - K.. không ạ. T.. tâ.. tập.. là tập thể.. Cô nói không ra hơi. Thoạt đầu, ông chú còn tỏ vẻ không hiểu, nhưng liếc cô một lượt thì "à" ra: - Hiểu rồi, vào đi, sắp vào học kìa. Cô chẳng buồn ngước lên nhìn ông chú lấy một cái, chỉ hơi gật gật, môi mấp máy cảm ơn rồi lảo đảo lên lớp. Những tiết học nhàm chán trôi qua, cô thật sự không tài nào tiếp thu nổi những gì giáo viên giảng. Họ cứ thao thao bất tuyệt, học sinh cứ ghi ghi chép chép, ai cũng tỏ vẻ như mình đã hiểu tận tường, nhưng tại sao cô lại chẳng hiểu gì hết? Là họ dạy không tốt, họ không đủ trình độ giảng dạy, không có kỹ năng sư phạm hay do cô não thủng? Hay là tất cả học sinh ở đây đã "đi cửa sau" hết rồi? Có thể lắm chứ. Bọn chúng giàu nứt vách cơ mà. Được, dẫu sao cô cũng nghèo nàn, dẫu sao cũng xấu xí, dẫu sao cũng khờ khạo, dẫu sao cũng bị khinh, bị trêu đùa rồi, cần phải xấu hổ, ngại ngùng chi nữa? - Thưa cô. Lâm Nguyệt Thanh đưa cao tay, thu hút sự chú ý của cả phòng học ngột ngạt. Cô giáo đang say sưa giảng bài, bị gián đoạn liền tỏ vẻ không hài lòng lắm, nhưng vẫn cố điềm đạm: - Ồ, em Lâm, có chuyện gì sao? - Thưa cô. -Nguyệt Thanh đứng lên. -Phiền cô giảng lại từ đầu được không ạ? Cô nói em chẳng hiểu gì cả. Cả lớp phá lên cười một phen. Cô cũng chả quan tâm họ là đang cười cô ngu ngốc hay cười lời nói của cô, hay cười cái sắc mặt thẹn thùng của cô giáo kia. - E hèm, em không hiểu chỗ nào? Cô giáo hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm chỉnh hỏi. - Cô không nghe thấy à? Em vừa nói là cô giảng lại từ đầu ấy. Em không hiểu gì hết. Nguyệt Thanh bất lực vỗ vỗ trán. Cô giáo hơi chần chừ một lúc. Cũng phải thôi, đã hơn nửa tiết rồi, nếu giảng lại thì sẽ rất mất thời gian, còn ảnh hưởng đến các học sinh khác. Cô tự hỏi có nên vì một học sinh mà khiến cả lớp chịu thiệt không? - Cô do dự gì thế? Em có đóng học phí đầy đủ mà. Em chính là đang mua kiến thức đó. Cô nhận tiền rồi lại không muốn bán cho em sao? Cô giáo cười khẩy: - Em nói gì chứ? Cô đã bán cho em rồi, chỉ là em không nhận được ấy thôi. - Thưa cô, bán mà người mua không nhận được, vậy cũng gọi là bán ạ? Thế chẳng khác nào hạng đầu đường xó chợ, ăn gian bán dối ngoài kia cả. Xin lỗi cô, em không có ý định học những điều đó ở trường ạ. Lâm Nguyệt Thanh dường như đang trừng mắt với cô giáo kia. Cả lớp hốc mồm ngó cô chăm chăm. Hai bàn tay của cô giáo nắm chặt lại, quai hàm bạnh ra, lớn tiếng: - Em Lâm Nguyệt Thanh, cô nhắc nhở em không được vô lễ với giáo viên! - Thưa cô, em vô lễ ở chỗ nào ạ? Em vẫn "thưa", vẫn "ạ" với cô đó thôi. - Thái độ và nội dung lời nói của em cho thấy điều đó. - Thưa cô, em không hiểu, em nói là không hiểu, em có quyền được bày tỏ ý kiến, được tự do ngôn luận mà, vậy là sai sao cô? - Em.. Em ví cô là hạng đầu đường xó chợ! - Thưa cô, em có nói sao? Em chỉ nói là bán mà mua không được là lừa đảo thôi mà. - Em.. em.. - Hình như cô suy nghĩ nhiều quá rồi đó ạ. Có lẽ, cô cần thời gian nghỉ ngơi. Sắc mặt Lâm Nguyệt Thanh đanh lại. Cô giáo tức đến phát khóc, vội vã lao ra ngoài để lại muôn vàn lời bàn tán sau lưng. Thế là được nghỉ tiết sớm vài phút, học sinh nào mà chả vui cơ chứ. Chúng bắt đầu tụm năm tụm bảy, phấn khích trò chuyện, ăn uống. Cô thản nhiên ngồi xuống, lấy sách vở môn tiếp theo ra đọc. Nói là đọc, nhưng đầu óc cô cứ quanh quẩn những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Hình như trong lúc cô đối đáp, cô nghe thấy có vài âm thanh khen thưởng cô. Hình như có người bảo cô ngầu. Cô khẽ liếc quanh lớp, liền bắt gặp vài ánh mắt cũng đang trộm nhìn cô. Thán phục à? Hay ghen tị? Cô cũng không rõ nữa. Nhưng có lẽ, đây là một bước tiến lớn chăng?