Chương 80: Cún Con Bị Chủ Nhân Vứt Bỏ
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS]
Đêm khuya ánh nến trong tẩm điện lay động.
Thiên Tinh Húc nhẹ chân bước vào nhìn thấy Diệp Trường An đang ngủ gục bên thư án, bàn tay ngòi viết đè lên mảnh giấy Tuyên, hắn nhấc tay y lên nhẹ rút tấm giấy ra trên đó quả nhiên là dung mạo thần thái của hắn. Người nam nhân trong tranh sinh động giống hắn tới tám chín phần.
Thiên An Ca mặc dù lịch kiếp tài năng vẽ tranh vẫn không mất đi. Cũng chỉ có em ấy mới đạt tới trình độ này.
Thiên Tinh Húc nhẹ nhàng nâng người dậy đem bế tới long sàng sau bức bình phong bạch hạc đặt nằm xuống. Cúi người cầm bàn tay nhỏ nhắn của y lên hôn một cái, bờ môi chạm vào những ngón tay thon mảnh đã họa nên hắn. Xúc cảm khiến trái tim hắn đập thình thịch, khó khăn lắm mới có thể dứt ra.
An bài cho các phi tử xong xuôi các em ấy đã ngủ hắn vội vã quay về đây xem tình hình đệ đệ thế nào, quả nhiên chỉ là không muốn gặp hắn.
Ca nhi, nói cho huynh biết đệ đang nghĩ gì, Ca nhi...
Bờ môi mềm mọng đầy đặn như cánh đào tươi thắm thu vào tầm mắt, Thiên Tinh Húc nuốt khan, đồng tử đục ngầu, hắn run rẩy cúi thấp xuống muốn hôn y một cái, nhưng khi gần cận kề lại lùi một bước cách xa ra. Thiên Tinh Húc đứng phắc dậy quay đầu vội vã rời khỏi tẩm điện.
Bên ngoài Tô công công và Nhậm Hiền Tề, Tiểu Tê cung nữ đang đứng chờ.
"Hầu hạ điện hạ cho tốt." Hướng hai thủ hạ tâm phúc của Ca nhi bỏ lại một câu, Thiên Tinh Húc nhợm bước khỏi tẩm điện.
Thình lình bước chân bỗng khựng lại, hốc mắt như đầm lầy mở to cúi nhìn đôi bàn tay đang bao lấy bụng mình, Thiên Tinh Húc run rẩy khóe môi mỏng đỏ không dám quay đầu lại.
Thiên An Ca căn bản đang ôm lấy hắn từ phía sau. Đệ ấy đã tỉnh lại.
Tô công công, Nhậm Hiền Tề và Tiểu Tê cung nữ cũng bị loạt hành động phạm thượng trắng trợn của điện hạ trẻ tuổi kia làm cho sửng sốt chấn kinh.
"A đệ, buông." Hít sâu một hơi, Tinh Húc khó nhọc phun ra câu từ ngắn gọn. Có trời mới biết hắn khao khát cái ôm của đệ đệ đến nhường nào.
"..." Bất quá người phía sau vẫn không nhúc nhích, Thiên Tinh Húc cảm nhận mảnh áo sau lưng đã ướt, đôi bàn tay ôm bụng hắn khẽ phát run.
Tiểu Tê bụm miệng. Ngày thường không phải thế tử luôn giữ lễ nghĩa hành sự chuẩn mực, hôm nay vứt bỏ toàn bộ lễ nghi liêm sỉ, phải biết rằng những ngày qua tâm tình đã bị dồn nén tới cực hạn, là Thần chủ, chính ngài ấy đã nhiều ngày bỏ mặc thế tử, ở bên ngoài sủng hạnh đám thiên chi kiêu tử kia. Hoàn toàn đem thế tử bứt tới đường cùng.
"Các ngươi lui ra ngoài hết cho quả nhân." Thiên Tinh Húc chừa mặt mũi cho thiếu niên phía sau, lạnh giọng nói.
Cả ba kẻ kia đành lùi khỏi tẩm điện, Tiểu Tê ngoái đầu mấy lần rất không yên tâm sợ chủ tử bị bắt nạt, là Nhậm Hiền Tề kéo tay nàng ta trực tiếp lôi ra ngoài.
Tẩm điện đêm khuya chìm trong tĩnh lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, giờ đây càng nghe rõ tiếng tim đập loạn trong ngực Diệp Trường An, cố tỏ ra bình tĩnh sáng suốt nhưng bao ngày qua dù cho y bày đủ trò hãm hại các phi tử, nam nhân phía trước vẫn có thể cứu chữa một cách dễ dàng, không màn hao tổn tâm cùng khí lực, còn thay phiên nhau mà sủng ái bọn họ. Y một mình ở tẩm điện quạnh hiu.
Y tính là gì?
Đáng thương như một con cún bị chủ nhân vứt bỏ.
Khoảnh khắc tỉnh dậy vừa hay nhìn thấy bóng lưng nam nhân rời khỏi phòng, y không còn nghĩ được gì nữa ngoài đuổi theo. Vứt hết thảy tôn nghiêm, thân phận hiện tại cùng mặt mũi.
Nếu không nắm bắt lần này, sẽ không còn cơ hội nào nữa.
"Tại sao, bọn họ được ta thì không được, tại sao..." Giọng nói nghèn nghẹn mang theo run rẩy phát ra.
Thiên Tinh Húc hít sâu một hơi cảm tưởng như hít phải cát, đớn đau âm ỉ trong lồng ngực, hắn xoay người lại đem hai bàn tay bé nhỏ kia gỡ ra.
"An nhi, bởi vì chúng ta là huynh đệ, đệ quên rồi sao?"
"Nhưng không cùng huyết thống, ta ngay từ đầu đã không muốn làm Nghĩa Hoàng đệ của ngài, còn chẳng phải do ngài ép buộc ta, không kết bái sẽ không để ta được ở lại, tại sao quá đáng như vậy, ta muốn quên ngài nhưng kết quả vẫn làm không được, tại sao đối ta tàn nhẫn như vậy. Nhìn ta, ngài nhìn ta đi Thần chủ, ta không mong cầu ngài ngay lập tức chú ý tới ta, ta chỉ mong ngài cho ta một cơ hội, cho ta được như các phi tử khác, được ở bên ngài, được tiếp tục yêu thương ngài. Bắt ta phải dừng lại, ta làm không được. U hu hu..."
Diệp Trường An lệ châu như vỡ.
Thiên Tinh Húc đã cố tránh không gặp đệ ấy, không ngờ tới lâm vào tình cảnh trớ trêu này.
"Diệp Trường An, trong lòng ta đệ chỉ là đệ đệ, muốn như các phi tử, thứ cho ta không thể đáp ứng." Thiên Tinh Húc một lời dứt khoát khẳng định.
Khác nào búa tạ nện xuống đầu Diệp Trường An.
"Không thể nào, ta không tin, lúc nãy ngài hôn tay ta, còn có ngài đối xử với ta rất rất tốt, ngài chắc chắn là cũng có chút cảm tình với ta mà, ta sẽ cố gắng để ngài yêu thương ta hơn, Thần chủ, xin hãy cho ta cơ hội." Diệp Trường An nắm lấy tay Thiên Tinh Húc.
"Đủ rồi." Tinh Húc thình lình quát lên, giật tay y ra, mắt lạnh như băng nhìn y:
"Đối tốt với ngươi một chút thì ngươi liền cho rằng quả nhân có tâm tư với ngươi, ngươi chỉ là nhân loại tầm thường cũng xứng đồng sàng cộng chẩm cùng quả nhân, thực không biết tốt xấu. Từ nay không an phận đừng trách quả nhân trục xuất ngươi khỏi Hỉ Tích, ngay cả Chiêu La quốc của ngươi cũng sẽ không còn tên trên bản đồ. Ngươi nghe rõ rồi chứ?"
Phun tào một tràng đầy giận dữ, Thiên Tinh Húc quay đầu rời khỏi tẩm điện.
Diệp Trường An đứng như trời trồng, cảm tưởng hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm đang đâm xuyên qua cơ thể.
Thiên Tinh Húc nhẹ chân bước vào nhìn thấy Diệp Trường An đang ngủ gục bên thư án, bàn tay ngòi viết đè lên mảnh giấy Tuyên, hắn nhấc tay y lên nhẹ rút tấm giấy ra trên đó quả nhiên là dung mạo thần thái của hắn. Người nam nhân trong tranh sinh động giống hắn tới tám chín phần.
Thiên An Ca mặc dù lịch kiếp tài năng vẽ tranh vẫn không mất đi. Cũng chỉ có em ấy mới đạt tới trình độ này.
Thiên Tinh Húc nhẹ nhàng nâng người dậy đem bế tới long sàng sau bức bình phong bạch hạc đặt nằm xuống. Cúi người cầm bàn tay nhỏ nhắn của y lên hôn một cái, bờ môi chạm vào những ngón tay thon mảnh đã họa nên hắn. Xúc cảm khiến trái tim hắn đập thình thịch, khó khăn lắm mới có thể dứt ra.
An bài cho các phi tử xong xuôi các em ấy đã ngủ hắn vội vã quay về đây xem tình hình đệ đệ thế nào, quả nhiên chỉ là không muốn gặp hắn.
Ca nhi, nói cho huynh biết đệ đang nghĩ gì, Ca nhi...
Bờ môi mềm mọng đầy đặn như cánh đào tươi thắm thu vào tầm mắt, Thiên Tinh Húc nuốt khan, đồng tử đục ngầu, hắn run rẩy cúi thấp xuống muốn hôn y một cái, nhưng khi gần cận kề lại lùi một bước cách xa ra. Thiên Tinh Húc đứng phắc dậy quay đầu vội vã rời khỏi tẩm điện.
Bên ngoài Tô công công và Nhậm Hiền Tề, Tiểu Tê cung nữ đang đứng chờ.
"Hầu hạ điện hạ cho tốt." Hướng hai thủ hạ tâm phúc của Ca nhi bỏ lại một câu, Thiên Tinh Húc nhợm bước khỏi tẩm điện.
Thình lình bước chân bỗng khựng lại, hốc mắt như đầm lầy mở to cúi nhìn đôi bàn tay đang bao lấy bụng mình, Thiên Tinh Húc run rẩy khóe môi mỏng đỏ không dám quay đầu lại.
Thiên An Ca căn bản đang ôm lấy hắn từ phía sau. Đệ ấy đã tỉnh lại.
Tô công công, Nhậm Hiền Tề và Tiểu Tê cung nữ cũng bị loạt hành động phạm thượng trắng trợn của điện hạ trẻ tuổi kia làm cho sửng sốt chấn kinh.
"A đệ, buông." Hít sâu một hơi, Tinh Húc khó nhọc phun ra câu từ ngắn gọn. Có trời mới biết hắn khao khát cái ôm của đệ đệ đến nhường nào.
"..." Bất quá người phía sau vẫn không nhúc nhích, Thiên Tinh Húc cảm nhận mảnh áo sau lưng đã ướt, đôi bàn tay ôm bụng hắn khẽ phát run.
Tiểu Tê bụm miệng. Ngày thường không phải thế tử luôn giữ lễ nghĩa hành sự chuẩn mực, hôm nay vứt bỏ toàn bộ lễ nghi liêm sỉ, phải biết rằng những ngày qua tâm tình đã bị dồn nén tới cực hạn, là Thần chủ, chính ngài ấy đã nhiều ngày bỏ mặc thế tử, ở bên ngoài sủng hạnh đám thiên chi kiêu tử kia. Hoàn toàn đem thế tử bứt tới đường cùng.
"Các ngươi lui ra ngoài hết cho quả nhân." Thiên Tinh Húc chừa mặt mũi cho thiếu niên phía sau, lạnh giọng nói.
Cả ba kẻ kia đành lùi khỏi tẩm điện, Tiểu Tê ngoái đầu mấy lần rất không yên tâm sợ chủ tử bị bắt nạt, là Nhậm Hiền Tề kéo tay nàng ta trực tiếp lôi ra ngoài.
Tẩm điện đêm khuya chìm trong tĩnh lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, giờ đây càng nghe rõ tiếng tim đập loạn trong ngực Diệp Trường An, cố tỏ ra bình tĩnh sáng suốt nhưng bao ngày qua dù cho y bày đủ trò hãm hại các phi tử, nam nhân phía trước vẫn có thể cứu chữa một cách dễ dàng, không màn hao tổn tâm cùng khí lực, còn thay phiên nhau mà sủng ái bọn họ. Y một mình ở tẩm điện quạnh hiu.
Y tính là gì?
Đáng thương như một con cún bị chủ nhân vứt bỏ.
Khoảnh khắc tỉnh dậy vừa hay nhìn thấy bóng lưng nam nhân rời khỏi phòng, y không còn nghĩ được gì nữa ngoài đuổi theo. Vứt hết thảy tôn nghiêm, thân phận hiện tại cùng mặt mũi.
Nếu không nắm bắt lần này, sẽ không còn cơ hội nào nữa.
"Tại sao, bọn họ được ta thì không được, tại sao..." Giọng nói nghèn nghẹn mang theo run rẩy phát ra.
Thiên Tinh Húc hít sâu một hơi cảm tưởng như hít phải cát, đớn đau âm ỉ trong lồng ngực, hắn xoay người lại đem hai bàn tay bé nhỏ kia gỡ ra.
"An nhi, bởi vì chúng ta là huynh đệ, đệ quên rồi sao?"
"Nhưng không cùng huyết thống, ta ngay từ đầu đã không muốn làm Nghĩa Hoàng đệ của ngài, còn chẳng phải do ngài ép buộc ta, không kết bái sẽ không để ta được ở lại, tại sao quá đáng như vậy, ta muốn quên ngài nhưng kết quả vẫn làm không được, tại sao đối ta tàn nhẫn như vậy. Nhìn ta, ngài nhìn ta đi Thần chủ, ta không mong cầu ngài ngay lập tức chú ý tới ta, ta chỉ mong ngài cho ta một cơ hội, cho ta được như các phi tử khác, được ở bên ngài, được tiếp tục yêu thương ngài. Bắt ta phải dừng lại, ta làm không được. U hu hu..."
Diệp Trường An lệ châu như vỡ.
Thiên Tinh Húc đã cố tránh không gặp đệ ấy, không ngờ tới lâm vào tình cảnh trớ trêu này.
"Diệp Trường An, trong lòng ta đệ chỉ là đệ đệ, muốn như các phi tử, thứ cho ta không thể đáp ứng." Thiên Tinh Húc một lời dứt khoát khẳng định.
Khác nào búa tạ nện xuống đầu Diệp Trường An.
"Không thể nào, ta không tin, lúc nãy ngài hôn tay ta, còn có ngài đối xử với ta rất rất tốt, ngài chắc chắn là cũng có chút cảm tình với ta mà, ta sẽ cố gắng để ngài yêu thương ta hơn, Thần chủ, xin hãy cho ta cơ hội." Diệp Trường An nắm lấy tay Thiên Tinh Húc.
"Đủ rồi." Tinh Húc thình lình quát lên, giật tay y ra, mắt lạnh như băng nhìn y:
"Đối tốt với ngươi một chút thì ngươi liền cho rằng quả nhân có tâm tư với ngươi, ngươi chỉ là nhân loại tầm thường cũng xứng đồng sàng cộng chẩm cùng quả nhân, thực không biết tốt xấu. Từ nay không an phận đừng trách quả nhân trục xuất ngươi khỏi Hỉ Tích, ngay cả Chiêu La quốc của ngươi cũng sẽ không còn tên trên bản đồ. Ngươi nghe rõ rồi chứ?"
Phun tào một tràng đầy giận dữ, Thiên Tinh Húc quay đầu rời khỏi tẩm điện.
Diệp Trường An đứng như trời trồng, cảm tưởng hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm đang đâm xuyên qua cơ thể.
Chỉnh sửa cuối: