Đam Mỹ Ca Nhi Yêu Dấu Của Quả Nhân! - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 14 Tháng một 2025.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 70: Thư Sinh Diệp Trường An

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm phủ trùm điện Cảnh Nghi. Trương Tùng Dương sau khi được đem về điện, lại truyền ngự y chữa trị tạm thời đã qua cơn nguy kịch và hồi tỉnh.

    Ngồi ở trên sạp gỗ nệm lót êm ái, chăn kéo đắp chân Tùng Dương ngẩn người nhìn qua cửa sổ nhỏ, màn lụa bay bay.

    Y vẫn chưa dám tin bản thân vừa thoát chết, mà người cứu y lại là người y từng cố gắng hãm hại. Mười hai phi tử cấu kết với nhau thuê sát thủ bức chết một thế tử cỏn con của Chiêu La tiểu quốc.

    Cho tới khi Tùng Dương bị hạ lệnh tống giam lãnh cung, không ai ra mặt xin thay cho y cả.

    Nếu ngày đó thành công hại chết thế tử Chiêu La, năm sau giờ này có lẽ cũng là ngày giỗ của y đi.

    Trương Tùng Dương bật cười nhạt.

    Có người vươn tay gõ lên cửa dù cửa không đóng, Trương Tùng Dương nhìn ra không nói gì, người bên ngoài đã tiến vào, theo sau còn có vài cung nữ, Trương Tùng Dương nhận ra một nàng trong số đó là người y đã níu tay cầu cứu trên đường tháo chạy khỏi lãnh cung vì bị hắc y nhân truy sát.

    "Điện hạ..." Tùng Dương nhớm chân khỏi sạp muốn hành lễ, cơn đau từ vết thương quấn băng nơi ổ bụng lập tức ập tới, mặt y tái mét.

    Diệp Trường An vội vươn tay ngăn đỡ lại, ấn y về trên sạp gỗ.

    "Không cần cậy mạnh, Điện Thần ngươi đang bị thương miễn lễ đi."

    Tùng Dương không nhúc nhích nữa, nhưng mặt vẫn tái nhợt, cơn đau vết thương cộng với cơn đau ở ngực khiến y thở khó khăn. Trường An nhìn y nói:

    "Vết thương bổn tọa đã truyền ngự y chữa nhưng nội thương của ngươi vẫn cần người có nội công thâm hậu điều tức, hay để bổn tọa cho người thông báo với Hoàng huynh ngài một tiếng..."

    Trường An cố ý nhắc tới Thiên Tinh Húc để xem vẻ mặt của đối phương sẽ biểu hiện thế nào.

    Quả nhiên Tùng Dương tái xanh, xua xua tay: "Đừng, đừng thông báo với phu quân..." Tùng Dương nói nửa chừng bỗng ngưng bặc, mím môi run run, hai bàn tay bấu vào nhau quẫn bách. Là phu quân đã ra tay đả thương y, sao có thể chữa trị cho y.

    Diệp Trường An nhìn mấy móng tay lập cập bấu vào nhau kia, lại nhìn mí mắt đối phương đã nhuốm một tầng sương, không chút tiền đồ.

    Như sực nhớ cái chi, Tùng Dương đột ngột ngẩng nhìn Diệp Trường An, gấp gáp hỏi:

    "Phu quân, cái kia, tình hình chàng ấy hiện giờ ra sao..." Tùng Dương vừa hỏi vừa dâng lên suy nghĩ rất có thể phu quân cũng bị thương giống y nên không có thời gian tới lãnh cung một chuyến, trong mắt y ánh sáng lấp lánh đầy hi vọng.

    Trường An thở dài. Bị thương còn tâm trạng lo cho tên đó, đúng là một kẻ ngốc si tình.

    Tính toán thời gian e bây giờ các phi tử cũng đã điều tức xong cho Thiên Tinh Húc cùng Mộ Đình Minh, dám cá sự việc Điện Thần bị ám sát trong lãnh cung cũng đã tới tai đám người đó. Trường An nhìn y không trả lời thẳng vấn đề mà thay bằng một câu khác với đáp án tương tự.

    "Hoàng huynh ngài là dòng dõi thần tộc cao quý, linh lực dồi dào sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ, ngươi lo cho vết thương của ngươi trước đi, ngự y nói cần ăn uống tĩnh dưỡng thật nhiều."

    Nói rồi quay sang kêu cung nữ đem bát cháo nấu bởi nhiều thứ bổ dưỡng tới.

    "Ngươi trước ăn chén cháo này đi, sau đó uống thuốc, nghỉ ngơi."

    Cung nữ đem cháo tới hầu đút cho Tùng Dương, y không bị thương tay đón lấy cháo bổ kia tự ăn.

    Bỏ đói bỏ khát cả khoảng thời gian trong lãnh cung, một bát cháo giấc này ngon lành như thức ăn trên tiên giới, Tùng Dương ăn nhoáng cái là xong, còn tỉnh táo hơn phân nửa, cả người cũng thoải mái hơn. Tự giác có chút xúc động, khóe mắt hơi ẩn ẩn nước, có lẽ bị hơi cháo nóng bốc lên viền mí mắt đọng lại đó.

    "Điện hạ người không chấp nhặt chuyện trước kia ta xông vào điện muốn hại người, còn hôm nay cứu mạng ta, cho ta bát cháo, chỗ ở, ân tình này Trương Tùng Dương khắc cốt ghi tâm, có cơ hội chắc chắn báo đền điện hạ."

    Tùng Dương tính tình bộc trực, nghĩ sao nói vậy, ruột thẳng tưng như ruột ngựa, khi đó hãm hại y cũng là hùa theo số đông đốc xúi mà thôi. Nếu y không nóng nảy dễ dàng nghe lời xúi bẩy thì Diệp Trường An cũng không thể sắp người phía sau nói khích vài câu, khích cho y chạy tới Thanh Mai viện làm loạn. Gây nên cục diện như hiện tại.

    Trường An tính toán hết rồi, trong mười hai phi tử thì Điện Thần là dễ lợi dụng nhất, ngu nhất.

    Trường An cười vội đỡ tay kẻ kia lên:

    "Bổn tọa được Hoàng huynh ngài coi trọng ưu ái kết nghĩa tế trời, hiện tại sống rất tốt, Chiêu La cũng được ban phát nhiều đặc ân, bổn tọa không còn thiếu gì nữa cả."

    Ngươi không cần báo đáp.

    Cái ta thiếu ngươi cũng chẳng thể cho được.

    Tùng Dương ngẫm nghĩ không sai, điện hạ hiện tại thân phận quá cao quý, chính là gà con một phát bay lên cành cao biến thành phụng hoàng thì còn cần cái gì. Cảm thấy không thể báo ân, Tùng Dương sinh ra gánh nặng trong lòng không biết nói gì.

    Trường An tiếp tục ở bên dẫn dắt:

    "Phải rồi, vì sao Điện Thần lại bị thương vậy, lúc đó đem ngươi về đây bổn tọa cũng chấn kinh. Bổn tọa rất sợ máu xém nữa đã chết khiếp ngất xỉu, cũng may có thị vệ giúp đỡ."

    Một lời tưởng chừng vô tình của Trường An lại lần nữa lau sạch hiềm nghi trong lòng Điện Thần, ngước nhìn vị điện hạ dung mạo như ngọc, tay chân yếu ớt mảnh mai như thư sinh, ngay cả ngựa cũng không biết cỡi thì sợ máu cũng là lẽ thường tình. Người thiện lương thế này mà y lại vì tình riêng hãm hại, Tùng Dương càng nghĩ thêm một trận áy náy hổ thẹn.

    "Điện hạ, ta bị một hắc y nhân tấn công trong lãnh cung, cũng không biết là ai phái tới?" Tùng Dương rũ mi hoàn toàn mờ mịt.

    Trường An nghe vậy hốt hoảng bật kêu lên:

    "Hắc y nhân sao, lúc bổn tọa vừa mới tới đây cũng bị rất nhiều hắc y nhân tấn công, còn nhớ ngày đó ở sinh thần Hoàng huynh ngài, rất muốn đi dự nhưng tới cùng không thể đi còn bị suýt chết." Diệp Trường An hồi tưởng: "Nếu đêm đó không có Hoàng huynh ngài cứu mạng e rằng bổn tọa đã chết."

    Trường An vờ không biết.

    Lời y lần nữa như tảng đá đè xuống đầu Trương Tùng Dương, thích khách nào phải bên ngoài, toàn bộ thuộc hạ dưới trướng của các phi tử, trong đó có y. Hình ảnh sai người bày trò đổ nước bẩn rồi truy sát điện hạ lại hiện về trong tâm trí, Trương Tùng Dương hổ thẹn không thôi, cảm giác bản thân tội ác tày trời.

    Có lẽ vì vậy nên hôm nay mới bị ông trời trừng phạt.

    Thực là ngây thơ.

    "Thần cung canh phòng nghiêm ngặt sao ở đâu ra nhiều thích khách đến thế? Kì lạ hơn là bổn tọa vẫn còn nhớ đêm hôm đó Hoàng huynh ngài ấy ra tay tiêu diệt toàn bộ không chừa lại một tên thích khách nào để thẩm vấn, Điện Thần ngươi nói xem có kì lạ không?"

    Trường An càng nói đối phương càng chột dạ.

    Tùng Dương gãi gãi đầu ậm ờ theo: "Thật kì lạ a."

    Phu quân bao che không vạch trần các phi tử, nhưng thẳng tay tàn sát đủ cho thấy chàng rất giận dữ, sau đợt đó các phi tử mất đi một nửa thủ hạ tâm phúc.

    Thủ hạ tâm phúc. Đợi đã...

    Như sực nhớ ra bỏ quên điều gì, ánh mắt Trương Tùng Dương bỗng biến sắc.

    Lẽ nào là một trong số bọn họ sai thủ hạ tới ám toán y.

    Tùng Dương siết run bàn tay. Diệp Trường An nhếch môi cười. Giờ mới khôn lên được một chút.

    Từ bên ngoài bỗng xôn xao, là Trương Tinh Hà chạy tới, các cung nhân đang cố ngăn cản y.

    Bất quá cản làm sao nỗi một Vũ Thần uy lực vang dội, Trương Tinh Hà mấy chốc mà đã chạy vào trong tẩm điện, nhìn thấy đệ đệ thân yêu đang ngồi trên sạp gỗ dù bị thương quấn băng nhưng xem ra tính mạng đã được an toàn.

    Tinh Hà thầm thở phào lao tới bên đệ đệ, ôm chầm:

    "Dương nhi đệ không sao là tốt rồi."

    Hốc mắt Tinh Hà hơi nhiễm đỏ. Các phi tử chia đôi hợp lực điều thương cho phu quân và Mộ Đình Minh xong thì trời cũng nhá nhem, phu quân có liên hệ mật thiết với Mộ thái tử cứ thế bị kéo dìm xuống, giằng co qua lại một trận mải tới khi thái tử tỉnh lại phu quân mới tỉnh lại. Cả hai hiện tại đều đã không sao, Tinh Hà không dám tự ý trái lệnh phu quân, bèn quỳ xuống xin chàng cho tới lãnh cung một chuyến mang theo ngự y. Ai ngờ tới nơi trống trơn chỉ có máu chảy đầy nền, Tinh Hà cả kinh theo vết máu tìm kiếm khắp thì hay tin nhị đệ đã được điện hạ cứu mạng. Nên vội vã chạy tới đây.

    Tinh Hà quay sang chắp tay thỉnh an Diệp Trường An: "Đa tạ điện hạ đã cứu mạng nhị đệ của ta. Ta nhất định sẽ báo đáp."

    "Không cần báo đáp, không cần." Trường An xua tay.

    Tinh Hà quay sang cẩn thận hỏi đệ đệ: "Vết thương thế nào rồi còn đau nhiều không?"

    Tùng Dương mím môi không trả lời. Xem ra vì chuyện y bị giam vào lãnh cung, huynh trưởng vậy mà cả buổi bỏ mặc y tự sinh tự diệt nên đã sinh ra bất mãn trong lòng.

    Trường An thấy bầu không khí ngượng ngùng vội cười cười trả lời thay cho kẻ kia:

    "Ha, Vũ Thần ngươi không cần lo đã truyền ngự y chữa trị vết thương, song nội thương bổn tọa không làm được, vừa hay ngươi đến thật tốt quá, giúp nhị đệ của ngươi điều thương chút."

    Vũ Thần vừa chạm vào cánh tay Điện Thần, đã bị y một hơi hất ra.

    "Không cần, ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Huynh trước về đi." Nói rồi Tùng Dương nằm xuống sạp gỗ quay lưng về phía mọi người.

    "Đệ..." Tinh Hà chớp mắt hóa đá.

    "Đệ đừng có cứng đầu, mau ngồi dậy điều thương, huynh không phải bỏ mặc đệ còn phải xin được lệnh của phu quân mới có thể tới lãnh cung."

    Tinh Hà nói rất nhiều nhưng Tùng Dương không đáp trả. Y tức giận hừ hừ chưa biết phải làm sao với đệ đệ ương bướng. Từ bên ngoài tẩm điện đã vang vào tiếng Tô công công hô to:

    "Thần chủ giáng lâm!"

    Hốc mắt Tùng Dương đang nằm trên sạp gỗ nhắm nghiền cũng bật mở ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2025
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 71: Quả Nhân Nể Mặt A Đệ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoàng huynh ngài..."

    "Phu quân!"

    Trường An và Tinh Hà vội tham kiến Thần chủ Ngũ châu, cung nhân thì hành lễ. Tinh Húc không đến một mình, phía sau quả nhiên một bầy ong vo ve, Tinh Húc khẽ nhìn Trường An một cái sau đó quay sang kẻ ở sạp gỗ kia.

    Kẻ kia đã ngồi dậy khi nghe hắn tới, thế nhưng mím môi ngồi im bất động không chịu hành lễ, còn cố tình cúi đầu đi nơi khác rũ mắt xuống.

    Thiên Tinh Húc bị hành động vô lễ của y làm cho nổi giận, giọng ra muốn run lên hừ hừ.

    "Điện Thần ngươi giờ ngay cả mặt quả nhân cũng không muốn nhìn?"

    Không phải không muốn, chỉ là sợ nhìn rồi không còn ý nghĩ biểu tình nữa mà sẽ buông tay đầu hàng. Chỉ cần chạm phải ánh mắt sắc như chim ưng săn mồi của phu quân y sẽ thua cuộc mất thôi.

    Y đang ấm ức, y không muốn đầu hàng.

    Trương Tùng Dương cắn môi im lặng.

    Thiên Tinh Húc mặt mũi tối sầm.

    Rầm. Một phát sạp gỗ gãy làm vụn cám.

    Trương Tùng Dương ngã xuống theo đau đớn khôn cùng, tay ôm ổ bụng quấn băng, mặt mày tái nhợt.

    Tinh Hà vội chạy tới đỡ y dậy, y hất tay huynh trưởng ra cố chấp không cần. Trường An vội chạy tới đỡ y dậy, Tùng Dương thuận theo loạng choạng đứng dậy, y cao lớn hơn Trường An nên Trường An đỡ rất mệt sức.

    Các phi tử bị màn trước mắt làm cho hóa đá. Thiên Tinh Húc giật giật gân trên thái dương, hắn hạ bàn tay vừa mới ra đòn xuống. Quát lớn:

    "Người đâu, mang tên phạm tội này trở lại lãnh cung cho quả nhân."

    Tinh Hà cả kinh, hai thị vệ từ ngoài ập vào tiến tới muốn kéo lấy Trương Tùng Dương, y ngây ngốc nước mắt trào ra, không ngờ tới bản thân bị thương thành cái dạng này phu quân còn muốn đưa y về chỗ ẩm thấp tịch mịch đó.

    Trường An ngăn không cho thị vệ đem Tùng Dương đi, chắn trước người y hướng Thiên Tinh Húc cất tiếng xin xỏ:

    "Điện Thần hiện tại đang bị thương rất nặng, còn có nội thương chưa điều tức, nếu giờ đưa về chỗ đó e lành ít dữ nhiều, còn có y bị thích khách truy sát đâm một kiếm ngay trong lãnh cung, Hoàng huynh ngài xin hãy nương tình cho."

    "Nương tình?"

    Thiên Tinh Húc nhìn Diệp Trường An, ánh mắt sắc bén như xoáy sâu vào mọi ngỏ ngách trong tâm trí y khiến Diệp Trường An có chút hô hấp khó khăn, bất quá người ta cũng không đọc được suy nghĩ của mình. Trường An nuốt khan.

    Một lúc lâu Thiên Tinh Húc mới trầm giọng nói.

    "Nể mặt a đệ đã xin thay cho ngươi, quả nhân cho ngươi thêm hai ngày, dưỡng thương xong thì liền quay về lãnh cung đi."

    Nói dứt lời Thiên Tinh Húc phất ống tay áo rời đi. Tô công công và các phi tử cũng lật đật chạy theo. Chỉ còn Trương Tinh Hà ở lại.

    Trương Tùng Dương không chống đỡ nổi nữa khuỵu dần xuống. Nước mắt tuôn như thác lũ.

    Chỉ có Trường An và Tinh Hà ở bên an ủi vỗ về y.

    Sau đó Tinh Hà điều tức cho nhị đệ, Tùng Dương mới có thể chìm vào giấc ngủ.

    Tinh Hà hao tổn không ít nội lực, đứng dậy còn hơi lảo đảo chóng mặt. Y ra phòng ngoài Diệp Trường An vẫn còn ngồi ở đó uống trà ăn bánh chờ đợi. Vừa nhìn thấy Tinh Hà bước ra vội đứng dậy gấp gáp hỏi: "Tình hình nhị đệ ngươi thế nào rồi đã ổn?"

    "Đã ổn." Tinh Hà chắp tay cúi đầu lần nữa đa tạ y. "Đa tạ điện hạ đã quan tâm. Ban nãy không nhờ có điện hạ thì nhị đệ lại bị giải tới lãnh cung."

    Trường An xua tay: "Không khách sáo, bổn tọa cũng không giúp được gì, thuận miệng ngăn cản. Hoàng huynh ngài cũng quá vô tình, sao có thể đối xử với nhị đệ của ngươi như vậy. Dù sao cũng đã chung chăn chung gối."

    Trường An ra vẻ bất bình. Một lời đụng trúng chỗ nhược của Trương Tinh Hà. Y chưa từng được phu quân lâm hạnh, nhị đệ kia mang tiếng nóng nảy bộp chộp làm việc không dùng não vậy mà may mắn hơn y, được phu quân sủng hạnh mấy ngày liền, kẻ làm huynh trưởng tự thấy chua chát.

    Bất quá đó là nhị đệ ruột thịt của mình, Tinh Hà không mong nhìn thấy đệ đệ rơi vào thảm cảnh hôm nay. Miễn cưỡng cầm cự được hai ngày, qua hai ngày đệ ấy phải làm sao?

    Đã cùng phu quân chung chăn gối chàng còn đối xử tàn nhẫn như vậy, nếu người hôm nay đổi lại là y, phu quân có lẽ một kiếm giết ngay tại chỗ. Cũng có thể dùng hỏa ngục đốt đến cháy thành tro, xác cũng chẳng còn.

    Nghĩ nghĩ vầng trán Tinh Hà rịn tầng mồ hôi.

    Trương Tinh Hà quay sang thi lễ với Diệp Trường An: "Điện hạ, tạm thời để nhị đệ lại đây hai hôm, cũng không còn sớm, ta không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui." Nói rồi liếc nhìn kẻ ngủ say ở trên phượng tháp thêm lần nữa sau đó Tinh Hà mới lui khỏi tẩm điện.

    Trường An an tĩnh nhìn theo.

    Tinh Hà hậm hực hướng về Ngự Thư Phòng, đinh ninh phu quân ở đó, bất quá Thư Phòng không có ai ngoài thị vệ canh gác, hỏi chúng thì chúng lắc đầu không biết Thần chủ đã đi đâu. Giờ đã gần về khuya vậy chắc phu quân ở cung viện của phi tử nào rồi.

    Tinh Hà siết tay răng rắc tiếp tục đi tìm. Đầu tiên là Thiên Lam cung, sau đó đến vài cung viện nữa, đi tới gần tờ mờ sáng Tinh Hà nhìn thấy phu quân từ trong Thanh Mai viện bước ra. Mắt y lập tức tối sầm.

    Lại là Hoa Thần, nhị đệ y vì Hoa Thần mà bị phu quân ban cho một chưởng, bị vào lãnh cung, bị thích khách đâm cho một nhát, giờ thoi thóp nằm ở điện Cảnh Nghi phu quân còn tâm trạng tới đây cùng Hoa Thần lăn lộn cả đêm ở phượng tháp.

    Trương Tinh Hà bậm môi bước tới chặn đường người nam nhân cao lớn từ trong viện đi ra.

    "Phu quân."

    Tinh Húc nheo mắt, nhìn Tinh Hà:

    "Vũ Thần sao ngươi ở đây?"

    "Ta tới tìm phu quân." Tinh Hà giọng lạnh nhạt.

    Thiên Tinh Húc cũng vươn tay chỉnh chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, ngắn gọn bảo: "Nói đi, tìm quả nhân có chuyện gì."

    Tinh Hà bỗng quỳ thụp xuống chắp tay: "Phu quân xin chàng tha cho nhị đệ, đệ ấy dù sao cũng còn nhỏ tuổi tính tình nóng nảy bồng bột thiếu suy nghĩ, với cả đệ ấy cũng chưa làm tổn hại gì tới Hoa Thần, cầu xin phu quân cho đệ ấy được quay về viện tĩnh dưỡng, ta sẽ giám sát đệ ấy chặt chẽ không để đệ ấy gây chuyện nữa."

    Thiên Tinh Húc hừ lạnh:

    "Thân làm huynh trưởng không dạy dỗ nhị đệ cho đàng hoàng chính ngươi cũng có tội, còn cả gan đến đây xin thay cho y?"

    Tinh Hà thuận nước đẩy thuyền gánh hết tội lên đầu mình: "Phu quân nói rất đúng, ta thân làm huynh trưởng dạy nhị đệ không nghiêm là tất trách của ta, ta tình nguyện gánh nhận mọi hình phạt, xin phu quân tha cho đệ ấy đang bị thương nặng."

    Thiên Tinh Húc liếc mắt nhìn kẻ đang quỳ, mặt đối đất, hắn khẽ nhếch môi:

    "Được thôi, vậy ngươi vào lãnh cung chịu thay cho đệ đệ của ngươi. Giờ liền thi hành đi."

    Tinh Hà ngớ người khi nghe lời đó. Nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, y chắp tay đa tạ thánh ân.

    Dù sao vẫn còn hơn để nhị đệ đang bị thương quay về chỗ đó. Y mỉm cười. Thiên Tinh Húc rất nhanh gọi hai thị vệ tới áp giải y vào lãnh cung.

    Y xoay đầu hiên ngang rời đi. Hai thị vệ kè sát hai bên.

    Thiên Tinh Húc nhìn theo bóng dáng hiên ngang không hề sợ chết đó, đúng là một nam nhân quật cường, đúng là một người huynh trưởng tốt.

    Điện Cảnh Nghi.

    Diệp Trường An mới sáng sớm còn chưa rời long sàng đã cười ha hả, cười muốn chảy nước mắt sinh lý.

    Y nhận được tin đêm qua Vũ Thần bị giải tới lãnh cung.

    Không nằm ngoài dự đoán của y, y biết chắc tên đó sẽ đi xin thay cho nhị đệ, tự mình gánh phạt. Với tính cách tàn bạo coi trọng kỉ cương pháp nước của tên máu lạnh tuyệt tình kia chắc chắn sẽ đồng ý không chút suy nghĩ.

    "Ha ha ha... mắc cười quá."

    Tiểu Tê bên cạnh đặt thau đồng cho y rửa mặt. Hiếm khi thấy chủ tử thoải mái như vậy, nàng ở bên cười trợ hứng cho chủ tử, chính nàng cũng mừng không kém.

    "Chúc mừng người trả thù được ba trong mười hai phi tử, ngoài Thần chủ, đúng là toàn một bọn não cá vàng làm sao có thể đấu lại người."

    "Không nên chủ quan, trò chơi chỉ mới vừa bắt đầu thôi."

    Trường An rửa mặt lau bằng khăn bông Tiểu Tê đưa cho. Sau đó cung nữ trong tẩm điện liền dọn điểm tâm sáng lên.

    Trường An phẩy tay cho chúng lùi ra ngoài. Gọi Tiểu Tê ngồi xuống ăn cùng. Y ăn từ tốn, ở bên hỏi:

    "Tình hình A Tề sao rồi, đã bình phục?" A Tề nhận một chưởng từ Tùng Dương, đang dưỡng thương qua nay. Tiểu Tê đêm qua có ghé thăm hắn một lần.

    "Đã bình phục hơn phân nửa, người có thể an tâm."

    "Vậy thì được."

    "Ngươi ăn đi, ăn xong đi thăm Điện Thần, sắp có kịch vui để xem rồi."

    Tiểu Tê háo hức. Gật đầu vâng dạ.

    Điểm tâm sáng của Nghĩa Hoàng đệ Thần chủ thật là ngon, trong cung Chiêu La cũng không sánh bằng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2025
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 72: Mượn Đao Giết Người

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gian phòng nào đó trong tẩm điện Cảnh Nghi truyền tới tiếng đổ vỡ loảng xoảng cùng tiếng la hét của các cung nhân.

    Trương Tùng Dương sáng sớm nổi điên đập phá lung tung đồ đạc trong phòng, cung nhân sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

    Cung nhân ngay thẳng điều từ trong Thanh Giang viện sang đây để hầu hạ Tùng Dương. Dạo trước y mấy lần phóng điện làm phỏng thương họ, sớm đã sinh ra oán ghét trong tâm.

    Diệp Trường An biết rõ điều đó nên mới cố tình để họ sang hầu hạ Tùng Dương.

    Quả nhiên tờ mờ sáng Tùng Dương vừa tỉnh ngủ bọn chúng đã xì xầm to nhỏ với nhau chuyện đêm qua huynh trưởng vì gánh tội thay y mà bị đày vào lãnh cung. Cố tình cho Tùng Dương nghe thấy.

    Thứ nhất là cảm giác áy náy tội lỗi, thứ hai với bản tánh nóng nảy y sẽ sinh ra nộ khí công tâm, đập phá bừa bãi. Đang ở nhờ trong tẩm điện còn phá hoại tài sản, Nghĩa Hoàng đệ của Thần chủ chắc chắn sẽ ghét bỏ y. Mục đích của chúng cung nhân trong Thanh Giang viện chính là như vậy.

    Làm thực khá!

    Diệp Trường An từ ngoài bước tới ra vẻ hài lòng.

    Khốn nạn.

    Tại sao lại đối xử với ta như vậy, phu quân, ngươi thật là nhẫn tâm. Lãnh cung có bao nhiêu đày đọa tra tấn tinh thần chính y là người hiểu rõ nhất.

    Không được, y phải đi gặp phu quân, y phải đòi lại công đạo.

    Nghĩ tới đêm qua bày thái độ xa cách với huynh trưởng, hiện tại Trương Tùng Dương càng hối hận vô cùng, trong người như có đàn kiến bò.

    Y cắn răng mặc cho vết thương đang hành hạ, ôm bụng quấn băng mà lao ra ngoài.

    Bất ngờ nhìn thấy nam tử vận y lụa sang quý bước tới.

    Trương Tùng Dương vội chắp tay hành lễ, gọi hai tiếng điện hạ, cung nhân đang nép ở các góc phòng cũng vội chạy ra hành lễ.

    Tùng Dương nhìn thấy ân nhân xuất hiện, cơn giận lập tức vơi hơn nửa.

    Diệp Trường An nhìn quanh phòng bừa bãi tan hoang bàn ghế gãy ngổn ngang. Tùng Dương theo tầm mắt ân nhân rơi trên đống đổ nát, ý thức quay về tự dưng xấu hổ vô cùng.

    "Điện hạ, ta... ta nhất thời lỗ mãng, ta nhất định sẽ bồi thường gấp đôi."

    Diệp Trường An giơ tay lên ngăn lời y lại:

    "Không cần, cái quan trọng bây giờ là ngươi nên thay băng, ngự y đã nói không được tức giận và cử động mạnh. Ngươi nhìn xem bản thân đã thành ra cái dạng gì?"

    Tùng Dương theo tầm mắt ân nhân rơi trên bụng mình. Y bật a một tiếng, nơi đó đang chảy máu thấm cả lớp vải băng, chỉ vì y đã vận động quá mạnh. Nhưng điều đó bây giờ có quan trọng không, huynh trưởng đang ở trong lãnh cung, y làm sao ngồi yên thay băng dưỡng thương đây.

    "Điện hạ, đa tạ người quan tâm nhưng hiện tại ta rất gấp, ta cần phải cứu huynh trưởng ra ngoài."

    Diệp Trường An nghe vậy liếc mắt nhìn các cung nhân đang quỳ khúm rúm dưới nền, đêm qua tới giờ chỉ có chúng hầu hạ Tùng Dương, là chúng bép xép chuyện Tinh Hà bị giải tới lãnh cung chứ còn ai.

    "Người đâu, lôi đám cẩu nô tài này ra ngoài vả miệng năm mươi cái cho bổn tọa. Lần sau còn dám ăn nói linh tinh."

    Ùn ùn, các thị vệ bên ngoài điện chạy vào lôi đám cung nhân đó ra ngoài, mặc cho chúng van xin khóc lóc. Bọn nô tài bất trung hại chủ, Trường An vốn cũng chẳng ưa gì.

    "Không liên quan tới chúng, là tại ta quá kích động, điện hạ xin dừng lại." Tùng Dương can ngăn.

    Trường An mặt không đổi sắc: "Không biết quan tâm tới an nguy của chủ tử, đáng bị ăn đánh. Lôi đi, để xem lần sau còn dám."

    Bọn chúng liền bị lôi ra ngoài vả miệng không chút nhân nhượng.

    Tùng Dương yên lặng thuận theo, thấy một màn vừa rồi càng tăng thêm thiện cảm với Trường An. Xúc động tới đầu mũi cay cay.

    Trường An tới mang theo cả ngự y. Hất cằm cho ông ta tiến vào thay băng sẵn kiểm tra miệng vết thương.

    Điện Thần lo cho huynh trưởng không hề tình nguyện. Ở bên sạp gỗ, có ý kiến, hiện tại y nể trọng với Diệp Trường An tận mấy phần.

    "Điện hạ, ta muốn đi Thư Phòng gặp phu quân, có thể đi trước rồi hãy về thay băng?"

    Trường An đầu mày tinh tế cau lại:

    "Điện Thần ngươi giờ đến đó chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa thôi, vì để ngươi dưỡng thương Vũ Thần mới tình nguyện gánh tội thay, đến đó giấc này chẳng những không cứu được huynh trưởng ngươi trở ra, khéo ngay cả ngươi cũng bị lôi tới đó lần nữa không biết chừng."

    Nghĩ tới lãnh cung Tùng Dương mím môi ớn lạnh.

    "Nhưng còn hơn ngồi yên chờ đợi, ta làm không được, ta phải đi một chuyến xem sao?"

    "Điện Thần ngươi bình tĩnh đi." Trường An ấn vai đối phương ngồi về sạp gỗ.

    "Ngươi có biết đêm qua huynh trưởng của ngươi hao tổn bao nhiêu nội lực mới điều tức được cho ngươi không?"

    Tùng Dương run môi nhìn vào mắt Trường An. Y hoàn toàn không biết việc này, hóa ra là huynh trưởng giúp y điều thương, thảo nào sáng dậy cơ thể khỏe khoắn hẳn.

    Phu quân bỏ mặc y rồi, đêm qua cứ thế rời đi dù biết y vẫn còn nội thương mang trong người.

    Hốc mắt Tùng Dương đỏ ngầu. Cố rũ xuống sợ Trường An nhìn thấy. Y không muốn bày bộ dáng quá mức thảm bại trước mặt ân nhân.

    Trường An nhìn hai bàn tay y run run siết dưới chân, khẽ nhếch môi, tiếp tục quạt thêm tí gió vào cho đám lửa lan ra nhanh hơn.

    "Đêm qua sau khi chữa trị cho ngươi xong, Vũ Thần căn dặn bổn tọa chăm sóc chiếu cố ngươi, còn y một mình chạy đi tìm Hoàng huynh ngài, cầu xin tha cho ngươi một mạng. Tìm khắp Thư Phòng rồi tới từng cung viện, mãi tới tờ mờ sáng thì huynh trưởng của ngươi nhìn thấy Hoàng huynh ngài từ trong Thanh Mai viện bước ra. Hazzz... ngươi đang bị thương còn chưa biết an nguy ra sao huynh ấy còn có tâm trạng lui tới Thanh Mai viện, ngày đêm quấn quýt cùng Hoa Thần kia, thật là..."

    Diệp Trường An nói xong còn ngao ngán thở dài một hơi.

    Những giọt nước to như hạt đậu bắt đầu rơi lộp bộp xuống vạt áo phủ trên chân Trương Tùng Dương, hốc mắt y càng thêm đục ngầu tơ máu đỏ.

    Quả nhiên lời cung nô trong cung đồn đãi lâu nay là sự thật. Hoa Thần bằng cách nào đó đã dùng hương liệu tự bào chế để mê hoặc tâm trí phu quân, khiến chàng chỉ còn nghĩ tới mình nó.

    Tùng Dương siết nắm tay kêu răng rắc.

    "Ta đi tìm Hoa Thần tính sổ."

    Tùng Dương đột ngột đứng bật dậy. Diệp Trường An và ngự y đang băng bó cho y cũng chấn kinh.

    "Điện Thần, Hoa Thần hiện tại đang là viên ngọc quý được Hoàng huynh ngài nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay, giờ ngươi đến đó huynh ấy biết được chắc chắn không tha cho ngươi đâu. Ngươi trước nên bình tĩnh đừng kích động."

    Nào còn nghe lọt tai những lời khuyên nhủ của Diệp Trường An, Trương Tùng Dương lao ra khỏi phòng. Diệp Trường An chạy theo ra tới bên ngoài còn cố tình gọi to truy hô cho chúng cung nữ trong điện chạy tới phụ ngăn giữ y lại. Bất quá nào ai đuổi kịp Điện Thần một khi y đã sử dụng tới khinh công tuyệt luân.

    Thần chủ Ngũ châu đã cấm các phi tử không được dùng linh lực trong thần cung, hôm nay Tùng Dương liền dùng.

    "Các ngươi mau phụ bổn tọa ngăn Điện Thần lại. Điện Thần ngươi đừng đi, Điện Thần."

    Chúng cung nữ chạy bổ ra sân, Trương Tùng Dương đã phóng vút lên nhành cây mất dạng, bỏ lại tiếng gào của Diệp Trường An ở mé sau, ân tình của điện hạ Tùng Dương có chết cũng không quên.

    Dưới sân viện. Diệp Trường An thở hồng hộc đứng lại đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

    Kim Quang điện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2025
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 73: Gà Bay Chó Sủa

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại điện Kim Quang.

    Ngày mai là lễ thành niên của Hoa Thần Hoa Hạo Hiên thập tam hoàng tử Liêu Đông quốc, cũng là ngày y lên đường tìm dược thảo hỗ trợ hoài thai như đã định.

    Sự việc ồn ào về lời đồn thổi Hoa Thần mê hoặc thánh quân còn chưa được dập tắt, mâu thuẫn hiềm tị bất mãn giữa các hoàng đế đại thần các quốc gia trên Ngũ châu còn chưa được hóa giải, hôm nay lại ầm ĩ thêm việc nhị vị quý công tử phủ Thừa tướng Âu Sa quốc lần lượt bị đưa vào lãnh cung, hiện tại đứa bị thương trọng đứa còn bị giam cầm, Âu Sa quốc gây sức ép với Hỉ Tích. Bế quan tỏa cảng không xuất nhập hàng hóa.

    Giỏi cho một Âu Sa quốc, đóng cửa tự diệt đường sống của chính mình, Hỉ Tích quốc lại không thể chết khi thiếu đi một phương, Thiên Tinh Húc giận dữ đập tay xuống bàn.

    Buổi chầu kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt căng thẳng.

    Quay về Thư Phòng, tâm trạng nặng nề, Thiên Tinh Húc ngồi xuống ngự án chất chồng tấu chương, day day mi tâm nhăn nhó.

    Tô công công bên cạnh nịnh nọt vội phe phẩy quạt, gọi Tiểu Phúc đứa con nuôi lão mới nhận hai ngày trước đem nước hạ nhiệt vào cho thánh quân dùng.

    "Thánh quân xin ngài bớt giận bảo trọng long thể."

    Thiên Tinh Húc quả thật rất mệt mỏi, trăm công ngàn việc bận tối mắt tối mũi vì quốc vụ, giờ còn phải xử lí cả chuyện Hậu cung.

    Có lẽ tới lúc nên lập Hậu rồi. Mười hai phi tử chọn ra người ưu tú nhất chủ trì lục cung.

    "Tô công công, tình hình Điện Thần thế nào rồi?" Thiên Tinh Húc cất tiếng hỏi, hắn cũng lo cho y, thực ra tối qua tới điện Cảnh Nghi chính là muốn chữa trị nội thương cho Điện Thần, ai ngờ y không biết tốt xấu vừa nhìn thấy hắn đã quay mặt đi không thèm hành lễ.

    Thiên Tinh Húc coi trọng thể diện bị Điện Thần cứ thế chọc cho nộ khí bỏ đi. Đã làm sai không biết hối cãi còn bắt hắn phải xuống nước dỗ dành, không hiểu y học đâu ra cái thói ngông cuồng tự phụ đó nữa. Càng nghĩ Thiên Tinh Húc càng thấy bực bội.

    Song thâm tâm vẫn lo cho nội thương của Điện Thần nên mới lên tiếng hỏi.

    Tô công công một bên thầm cười thánh quân sĩ diện, một bên cúi đầu chắp tay: "Hồi bẩm Thần chủ, đêm qua trước khi đến xin tội thay cho Điện Thần, Vũ Thần nghe nói đã điều thương cho người, Điện Thần hiện tại đã không còn đáng ngại."

    Thiên Tinh Húc thoáng cau đầu mày. Giờ hắn mới biết chuyện này.

    Sáng này hắn chỉ nghe tin đêm qua Vũ Thần tìm hắn ở Thư Phòng, ở khắp các cung viện, vì để xin tội thay cho đệ đệ.

    Thật không ngờ tên đó thương đệ đệ như vậy. Tuy nói hắn chỉ dùng có mấy thành công lực xuất ra nhưng để một mình điều tức vào bằng linh lực tầm trung thì không hề dễ dàng gì, chắc chắn phải chịu hao tổn rất nhiều nội lực, vậy mà còn mạnh miệng đưa chân vào lãnh cung. Không biết tự lượng sức.

    "Đi, lão cử người tới chỗ Vũ Thần một chuyến."

    Thiên Tinh Húc mở miệng.

    Tô công công hiểu ra ý thánh quân là đem vật thực tới lãnh cung cho Vũ Thần, lập tức y lệnh. Lão cúi đầu đem theo Tiểu Phúc lùi đi.

    Còn chưa ra tới cửa thì từ ngoài đã có thị vệ hốt hoảng chạy vào báo tin dữ.

    "Muôn tâu Thần chủ sự không hay rồi, Điện Thần chạy tới Thanh Mai viện đòi giết Hoa Thần, hiện tại cả hai... cả hai..."

    Thị vệ ấp úng mặt xanh rờn không dám nói tiếp. Thiên Tinh Húc trợn mắt quát lên:

    "Cả hai làm sao?"

    Thị vệ quỳ phịch xuống nền, chắp tay cắn răng phun ra mấy câu:

    "Dạ, cả hai đều bị trọng thương vô cùng nguy kịch."

    "Khốn kiếp."

    Thiên Tinh Húc gầm lên xô ngã cả ngự án lao ra khỏi phòng, tấu chương nghiêng mực đổ tóe đầy nền, Tô công công và đứa con nuôi của lão vả toát mồ hôi kinh hoảng.

    Lão gọi đứa con tới, cả hai cha con bò dưới nền nhặt nhạnh.

    Tiểu Phúc hỏi một cách ngây ngô:

    "Vậy giờ chúng ta có cần đưa vật thực tới lãnh cung không cha nuôi."

    "Đưa, đưa chứ, thánh quân đã căn dặn dù xảy ra bất cứ việc gì cũng phải y lệnh." Dù trời có sập xuống cũng phải đưa vật thực tới cho Vũ Thần.

    Nhị đệ của người ấy phen này gây ra chuyện lớn nữa rồi, đang yên đang lành không lo dưỡng thương sáng sớm lại chạy tới Thanh Mai viện làm chi không biết, các phi tử cứ đấu đấu đá đá suốt hại người, hại mình, càng khổ cho thánh quân. Nếu ông nhớ không nhầm thì đã hơn mười ngày rồi thánh quân chưa có được một giấc ngủ đàng hoàng.

    Cứ thế này ngài ấy làm sao chịu đựng nổi.

    Dù là thần tiên cũng phải có lúc gục ngã.

    ***

    Viện Thanh Mai.

    "Soẹt..."

    Không gian rạch tách làm hai nửa lộ ra khoảng trống lớn.

    Thiên Tinh Húc mấy chốc xuất hiện, lổ hổng hắn vừa mới chui ra lập tức đóng lại trả về trạng thái thinh không.

    Trong viện đông vầy, vây xem náo nhiệt như xem hát kịch, cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Tinh Húc không khỏi trợn mắt.

    Điện Thần và Hoa Thần khắp người toàn máu, nhất là Điện Thần vết thương nặng nơi ổ bụng rách ra trầm trọng, vẫn liều mạng rượt đuổi Hoa Thần, hòng giết y cho bằng được.

    Đáng nói là các phi tử chỉ trơ mắt đứng nhìn không hề can ngăn, còn xem đó là trò vui mặc cho chúng cung nhân kêu cứu khóc thảm.

    Bình thường ở trước mặt hắn, các phi tử luôn thể hiện sự hòa nhã hóa ra chỉ là đóng kịch cho hắn xem, thực chất chỉ chờ có cơ hội là muốn loại bỏ đối phương ngay lập tức.

    Chuyện ầm ĩ đánh giết nhau thế này hắn lại là người cuối cùng được biết.

    Giỏi cho các phi tử của quả nhân, các ngươi đều làm rất khá.

    Thiên Tinh Húc gầm lên, đem kì lân đá trước viện một hơi ném choang vào vách tường ngay hướng Điện Thần đang cố rượt đuổi Hoa Thần.

    Kì lân dưới tác động cùng nội lực kinh hồn của hắn vỡ tung tóe, bụi bay mịt mùng.

    Điện Thần và Hoa Thần hãi kinh đều dừng bước.

    Các phi tử và cung nhân hoảng hốt. Ai nấy vội vàng quỳ rạp xuống thi nhau hành lễ.

    Gọi hai tiếng phu quân. Gọi hai tiếng Thần chủ.

    Thiên Tinh Húc một hơi bước tới, trong viện im lặng chỉ còn nghe rõ mồn một đế giày đen thêu chỉ vàng in chạm mạnh xuống nền đá.

    Chẳng ai dám thở mạnh.

    Thiên Tinh Húc đem kẻ mặt mũi toàn máu từ dưới nền nhấc bổng lên, lòng bàn tay bóp chặt lấy cổ, đôi chân hổng đất.

    "Trương Tùng Dương, ngươi muốn chết hôm nay quả nhân thành toàn đáp ứng ngươi."

    Bàn tay càng siết chặt hơn. Trương Tùng Dương hốc mắt mở to giãy dụa kịch liệt. Hai bàn tay theo bản năng bấu vào bàn tay to lớn đang siết cổ mình, cào ra từng đường đỏ đỏ dữ tợn.

    Cả thảy chứng kiến nín thở, bầu không khí căng thẳng cơ hồ đông quánh lại ngay tại thời khắc hiện tại.

    Phu quân, buông tay, tha cho ta, ta muốn sống, đừng giết ta phu quân.

    Thiên Tinh Húc đọc được suy nghĩ đó trong đôi mắt ứa nước sinh lý của Tùng Dương.

    Hoa Thần toàn thân thương tích máu me đang quỳ ở dưới nền, thoi thóp nhìn hắn, dáng vẻ giấc này có bao nhiêu đáng thương.

    Một kẻ lại một kẻ liên tiếp làm cho hắn phải nhói lòng.

    Thiên Tinh Húc cắn răng đem bàn tay kia nới lỏng, thân thể Điện Thần mấy chốc khuỵu dần xuống lảo đảo rồi đổ sập ra, bàn tay khẽ vươn về phía Thiên Tinh Húc muốn chạm vào hắn.

    Thiên Tinh Húc vẫn đứng yên nhìn.

    Bàn tay giơ giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống, Trương Tùng Dương ngất lịm đi.

    "Chủ tử."

    Phía bên kia các cung nhân cũng gào lên thất thanh. Hoa Thần ngay thẳng không chống đỡ nổi cả cơ thể đang quỳ cũng lăn đùng ra chìm vào vô thức.

    Thiên Tinh Húc một thân phân thành hai bản thể, nhanh chóng ôm cả hai kẻ bị ngất vào trong viện chữa trị điều thương. Các phi tử sáng mắt lần nữa được chiêm ngưỡng phu quân phân tách hai bản thể, các cung nhân vội theo phụ bưng nước và chờ sai vặt.

    Các phi tử lật đật nối gót vào trong nội viện, song chỉ chăm chú ngắm nhìn phu quân loay hoay trị thương cho hai kẻ kia, chúng cảm thấy rất vi diệu, trong đầu lóe lên suy nghĩ càng táo tợn hơn. Nếu có một ngày cả thảy đều gục ngã hết thì chàng sẽ cứu ai trước, và liệu chàng có thể phân thành bao nhiêu bản thể, thắc mắc xoay quanh trong đầu các phi tử không lời giải đáp.

    ***

    Tẩm điện Cảnh Nghi.

    Diệp Trường An đang nằm trên sạp gỗ, bàn tay ngòi viết thon mảnh khảnh duỗi ra cho một cung nữ quỳ dưới nền đeo chỉ giáp vàng khắc họa tiết hoa mẫu đơn điểm xuyến vào ngón út.

    Tiểu Tê lịch bịch từ ngoài cửa thềm chạy vào, mặt mày tươi rói như mới nhặt được thỏi vàng ai đánh rơi.

    Nhìn thấy y đang trang điểm móng tay thì khựng chân lại.

    Trường An hiểu ý bèn xua tay cho cung nữ kia lui ra ngoài.

    Trong phòng không còn ai, Tiểu Tê mới thông báo tình hình bên Thanh Mai viện cho y nghe.

    Diệp Trường An chỉ khẽ cười, đều trong dự đoán.

    Hoa Thần không thể kịp lên đường vào sáng mai như đã định. Cả Điện Thần và Hoa Thần đều lưỡng bại câu thương, các phi tử chẳng ai chịu cứu, người điều tức vẫn là Thần chủ Ngũ châu, cứ cái đà này thì dù cho thần thông cái thế cũng phải tới lúc Thần chủ Ngũ châu gục ngã vì cạn kiệt linh lực.

    Các phi tử đấu đá giết hại nhau, người thiệt hại nặng nề chung quy chính là Thần chủ Ngũ châu.

    "Chủ tử, nước cờ này của người quá cao thâm rồi, Tiểu Tê xin bái phục."

    Tiểu Tê ở bên chắp tay nghiêng đầu vẻ cung kính.

    Diệp Trường An nghe ra nàng ta đang xỏ xiên y ác nhơn ác đức. Dù sao Thần chủ cũng cho y ăn cho y ở, giúp Chiêu La quốc dân giàu nước mạnh, y lại ở sau lưng chơi cho người ta một vố. Thất đức.

    Mới không lâu nửa tháng trước đây còn tôn sùng tâm niệm người ta đến chết đi sống lại, mới mấy ngày thôi đã thay đổi quay sang đâm sau lưng người ta một nhát. Ngay cả Tiểu Tê hầu cạnh Diệp Trường An biết bao năm qua cũng ngày càng không hiểu được y đang nghĩ gì nữa rồi.

    Hiện tại Tiểu Tê tự dưng thấy tội Thần chủ Ngũ châu.

    "Chủ tử, người còn có ý định kia với Thần chủ?" Tiểu Tê thăm dò.

    Trường An bỗng nhiên nét mặt có chút thay đổi và không trả lời nàng. Quả nhiên chủ tử vẫn còn nghĩ tới Thần chủ, người gây náo loạn Hậu cung chỉ muốn trả thù ngài ấy và các vị thần kia thôi.

    "Chủ tử, hay là dừng lại ở đây thôi. Nô tì cảm thấy bọn thú vật bên trong đó rất nguy hiểm, nghe nói chúng nó đã cắn chết rất nhiều người..."

    Tiểu Tê giọng ngày càng nhỏ không dám nói tiếp nữa sợ Diệp Trường An nổi giận. Nhưng không, y chỉ nhìn mấy móng tay mới đeo chỉ giáp mềm mại của mình, đôi môi anh đào khẽ câu lên lộ nụ cười nửa miệng đầy tà mị.

    "Lũ thú vật đó thì làm được trò trống gì, làm sao đủ gãi ngứa cho đám thiên chi kiêu tử đó đây?"

    Trường An lời ra bình thản. Tiểu Tê hiểu y muốn làm gì đôi con ngươi to tròn của nàng mở to.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2025
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 74: Lãnh Cung

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời chiều lãng bãng, Trương Tinh Hà đứng dưới mái hiên nhìn ra sân viện um tùm cỏ dại mọc đầy không người phát quang dọn dẹp.

    Phía trong phòng bàn ghế cũng chẳng có chỉ độc mỗi tháp đá nặng trịch rất khó di chuyển, vốn có một cái bàn và một cái ghế nhưng cách đây không lâu đã bị Tùng Dương phá vỡ trong lúc giao chiến cùng thích khách, chẳng những thế những vệt máu khô ở dưới nền vẫn còn đó không người lau dọn.

    Tuy là máu của nhị đệ, Tinh Hà giấc này cũng có phần cảm thấy khó chịu. Máu cộng thêm với mùi ẩm mốc bụi bặm ở trong phòng, muốn đỡ ngột ngạt Tinh Hà đành phải ra ngoài đứng dưới mái hiên.

    Đột nhiên có tiếng sột soạt ở lùm cỏ trước sân viện, Tinh Hà cảnh giác lùi chân hai bước tính khép cửa lại, cái gương nhị đệ bị thích khách ám toán luôn hiển hiện trong đầu y nhất là vào lúc này, lãnh cung cách biệt quá xa sẽ không ai tới cả, dù vậy thẳm sâu trong lòng Tinh Hà vẫn ấp ủ một tia hi vọng.

    Hai thị vệ đi trước dùng kiếm rẽ cỏ dại gai giăng, tiếp sau là Tô công công và mấy tiểu thái giám khỏe mạnh mang theo rất nhiều đồ.

    Trương Tinh Hà nhìn mà ngơ ngác, đôi mắt bỗng chốc ánh tia sáng lấp lánh như giữa biển khơi gặp một con thuyền.

    Bọn Tô công công rất nhanh tới trước mặt y. Tô công công chắp tay hành lễ một cái, cũng không có cúi đầu bởi vì hiện tại đối phương biệt giam lãnh cung, thân phận không hề cao hơn gã đi.

    "Trương đại công tử, lão nô phụng chỉ thánh quân đem chút đồ cấp tới cho người. Người đâu, mau khiêng vào trong đi."

    Có bàn ghế, ít vật dụng hằng ngày, còn cả điểm tâm và vài món ngon Ngự Thiện Phòng vừa mới chế biến, đều là dựa theo sở thích khẩu vị của Trương Tinh Hà.

    Trong phòng tối om om rất nhanh được thắp nến lên, còn là hai cây nến khổng lồ dự là cháy hết đêm nay mới tàn, cả căn phòng u ám tịch mịch mấy chốc ngời sáng.

    Bàn ghế đặt ra an bài ở vị trí thích hợp, một số tiểu thái giám lau chùi dọn dẹp qua bụi bẩn ở trong phòng, đem chăn nệm trải lên tháp đá, bộ ấm trà ở trên bàn pha đầy trà nóng hổi bốc hơi nghi ngút, điểm tâm và thức ăn tuy vài ba món nhưng đều đắt giá.

    Nắp đồng khảm hoa văn tinh tế mở ra, trên song hấp chất đầy những con tôm hùm đỏ au như hoa lửa, hơi nước nóng hổi mang theo mùi thanh dịu của gừng hành trộn lẫn nhau tỏa hương thơm nức mũi.

    Trương Tinh Hà hốc mắt mở to. Không nhịn được nuốt khẽ ngụm nước bọt. Đây là món ăn yêu thích nhất của y.

    Tôm hùm chỉ sống ở một số vùng biển sâu nhất định trên Ngũ châu, đánh bắt rất cực khổ, quá trình bảo quản lúc vận chuyển trên đường lại càng khó khăn hơn, nếu không thay nước cẩn thận rất dễ bị chết, thành thử giá trị đắt như vàng, hồi còn ở phủ với thân phận của Trương Tinh Hà cũng chỉ nếm qua được một hai lần trong một tháng, y còn nhớ rõ mỗi lần y ngồi ăn, đám nha hoàn trong phủ đều ở phía sau lưng y âm thầm ghen tị đỏ con mắt. Tinh Hà cũng thương chúng nhưng tôm hùm yêu quý dễ thương thì không thể chia sẻ cho chúng đâu.

    Mà hiện tại khi song hấp mở ra y có thể cảm nhận được ánh mắt hau háu của các tiểu thái giám chung quanh.

    Từ khi nhập cung Tinh Hà cũng có được thưởng qua hai lần, một lần là đại điển đăng cơ của phu quân, một lần nữa chính là sinh thần của phu quân. Bất quá những lúc đó có mặt chàng ấy y cũng không dám bày dáng vẻ thất thố, không dám động đũa nhiều, ăn không đủ no chẳng đã cơn thèm.

    Hiện tại song tôm hùm hấp bày sờ sờ ra trước mắt chất đầy ắp, Trương Tinh Hà nghĩ thế nào cũng không tin Tô công công phụng lệnh phu quân, sao chàng biết y thích ăn tôm hùm.

    Tinh Hà ngẩng nhìn Tô công công, ánh mắt nghi hoặc: "Bản công tử đang trong lãnh cung, ngươi thực chẳng nhầm, đồ trên bàn đều là của ta, không phải là đem cho Mộ thái tử ở Thiên Lam cung chứ?"

    Thiên Lam cung, lãnh cung cách xa như trời với biển, sao có thể lầm. Vũ Thần thật biết nói đùa. Tô công công không nói vậy, chỉ cười gật đầu đáp, chất giọng the thé phát ra:

    "Trên bàn toàn bộ đều là thánh quân ban cho đại công tử, lão nô chỉ phụng lệnh thi hành, Trương đại công tử, mời người dùng để nô tài còn về bẩm báo với thánh quân."

    Tô công công dứt lời, hai tiểu thái giám đã bước lên đem tôm nóng hôi hổi gắp ra mâm đồng phục vụ y.

    Có khi nào trong tôm có độc, phu quân tự dưng đối tốt với y, Trương Tinh Hà thụ sủng nhược kinh, không khỏi dấy lên nghi ngờ, hốc mắt hoe đỏ.

    Thôi kệ đi, nếu chàng đã muốn y chết thì y không thể sống, thưởng thức món mình ưa thích chết làm con ma no. Nghĩ vậy, Trương Tinh Hà xắn tay áo lên bắt đầu bóc vỏ tôm cho thịt tôm vào miệng.

    Mùi vị thơm ngọt đậm đà tự nhiên của thịt tôm hùm tan nhanh trong khoang miệng, quen thuộc hiếm hoi. Trương Tinh Hà ăn ba bốn con đã quên mất chung quanh có người chú ý, chưa đầy hai khắc sau đã càn quét hết sạch sẽ số tôm trong mâm, để lại đống vỏ chất cao như trái núi con bên cạnh.

    Đáng lý ra cung nhân phải bóc thịt bày ra mâm sẵn cho Tinh Hà, nhưng vì y đang quá trình giam lỏng ở lãnh cung, Tô công công bạo gan suy đoán thánh ý nên cũng không quá mức tận tâm, rõ ràng còn có phần lơ là châm biếm.

    Thịt tôm không bao nhiêu, bóc cũng cực mà vỏ thì quá chừng, Tinh Hà thực sự ăn chưa no, đầu móng tay cũng bị thương vì không có dụng cụ gỡ vỏ ở đây.

    Trương Tinh Hà mặc kệ điều đó, y hiện tại sa cơ, khó tránh tiểu nhân lấn lướt. Bất quá ăn xong không bị độc chết đã khiến y kinh hỉ vạn phần rồi.

    Cũng không còn gì để nhìn nữa, bọn người Tô công công chuẩn bị rời đi.

    Vừa lúc này ở bên ngoài sân hai thị vệ canh gác bỗng lên tiếng hô to:

    "Thần chủ giá lâm!"

    Cả thảy kinh hốt. Trương Tinh Hà suýt bật khỏi ghế ngồi nhưng vì cái bụng vừa mới ăn một lượng lớn thịt tôm đã giữ y lại khỏi ngã.

    Giữa ánh nến sáng tỏa dịu dàng trong gian phòng có hơi chậc chội thiếu kém tiện nghi, Thiên Tinh Húc bước vào, mùi hương thơm lan tỏa quanh phòng, nếu không phải đã quá quen thuộc với mùi thơm như hoa như ngọc trên kim thân thánh quân, bọn cung nhân còn tưởng trong phòng có đốt hương trầm.

    Thần chủ sao ngài ấy lại tới đây vào giờ này, ngoài trời đang tối om om, ngài ấy nên ở chỗ các phi tử mới phải. Hoặc là ở chỗ Mộ thái tử. Tô công công cùng các con nuôi phía sau vội vàng hành lễ, run cầm cập.

    Trương Tinh Hà cũng đã chắp tay cúi đầu ở một bên, bàn tay còn chưa kịp lau chùi sạch mùi thức ăn vương bám trên đó.

    Tinh Hà cứ nghĩ mượn ánh sáng mờ ảo trong phòng phu quân sẽ không thấy, thế nhưng y vẫn run.

    Thiên Tinh Húc nhìn xoáy vào mấy đầu ngón tay bị thương của Tinh Hà, lại nhìn một bàn đầy ắp vỏ tôm, hắn khẽ nhíu mày.

    Cả thảy đợi rất lâu mới nghe hắn lên tiếng nói, nhưng mà là hắn phẩy tay biểu chúng lui ra ngoài.

    Không bị thánh quân trách phạt, Tô công công thở phào nhẹ nhõm, lão và đám con nuôi liền chầm chậm lùi ra ngoài, khép cửa lại.

    Cứ ngỡ thánh quân muốn dạy dỗ Trương đại công tử một chút. Lão đã hiểu lầm ý thánh quân, thật không ngờ tới ngài ấy lại đến đây, nếu biết trước ông đã phân phó người dưới làm cho đàng hoàng tới nơi tới chốn.

    Không phạt bây giờ không có nghĩa là tránh khỏi, chờ khi thánh quân từ trong kia bước ra hai mươi trượng không tránh khỏi.

    Thân già này của lão chịu hai mươi trượng chắc nằm bẹp nửa tháng. Đến chừng đó phải cậy con nuôi hầu hạ thánh quân rồi.

    "Tiểu Phúc, theo hai vị hộ vệ ra giếng xách ít nước về chất củi đun lên cho sôi."

    "Xách thêm nước lạnh để dành pha nữa."

    Tô công công phân phó. Tiểu Phúc không hiểu đêm tối thế này cha nuôi còn kêu mình xách nước đun làm cái gì nhưng vẫn làm theo không cãi lời.

    Ở trong phòng lúc này yên tĩnh tới có thể nghe rõ tiếng tim đập của Trương Tinh Hà. Nhưng Tinh Hà ngoài dự đoán còn nghe được tiếng tim đập của phu quân. Gò má y bất giác nóng bừng.

    Nhìn đống vỏ tôm hiện trường ăn uống bừa bãi ở trên bàn Tinh Hà giấc này xấu hổ gì đâu. Nếu có thể độn thổ như Hàn Kiến Văn, y thật muốn đào ngay một cái lỗ để mà chui xuống trốn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tư 2025
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 75: Sủng Ái Vũ Thần

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2025
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 76: Sụp Đổ

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 77: Chua

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Phong Cung.

    Lục Kiều Phong đang hôn mê chưa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền.

    Thiên Tinh Húc ngồi ở bàn trà gần cạnh đó nghe Ty Chính báo cáo tình hình thẩm vấn cung nữ Y Y làm ở Ngự Thiện phòng.

    Quả đúng như hắn dự đoán, là một thị vệ đã trà trộn vào thông báo cho nàng ta biết nhị hoàng tử Yên quốc đang gặp nguy hiểm, ở khắp thần cung Hỉ Tích này cũng chỉ có nàng ta quan tâm tới sống chết của y.

    Vấn đề đã cho nhận diện mười thái giám vũ trang trong Thanh Phong cung, Y Y cung nữ vẫn lắc đầu không phải người tới tìm nàng ta.

    "Khởi bẩm Thần chủ, thần giờ lập tức sẽ cho tập hợp toàn bộ thị vệ nội cung để tra xét." Ty Chính chắp tay cố kềm run rẩy trước thánh quân, nhưng phía sau xương sống lưng đã vả mồ hôi lạnh. Kể từ khi Tân Thần chủ chấp chính, đây là lần đầu tiên Ty Chính đứng đối diện ngài ở khoảng cách gần thế này, uy áp cường bách của đấng cửu ngũ tỏa ra khiến Ty Chính cảm thấy rất áp lực.

    "Không cần, dừng ở đây thôi, chuyện còn lại để quả nhân tự xử lí, khanh lui ra ngoài đi."

    Thiên Tinh Húc phẩy tay, Ty Chính hiểu ra lời nói của thánh quân đồng nghĩa với không cần lập hồ sơ gởi lên Nội Đình Giám. Ông ta bèn cúi đầu lùi ra ngoài.

    Thiên Tinh Húc đứng dậy hướng tới nam tử mi thanh mục tú đang nằm hôn mê trên phượng sàng, dù cho đã thay xiêm y mới nhưng những vết tích trầy xướt vẫn còn đó, trên mặt và cả sau tấm lưng gầy mảnh.

    Lúc Thiên Tinh Húc xông vào sương phòng đổ nát kéo Lục Kiều Phong từ dưới đống đổ nát lên thì hắn mở to mắt bàng hoàng, bởi thứ y ôm trong ngực chính là nàng cung nữ Y Y kia, nếu không có Kiều Phong che chắn nàng ta chết rất thảm.

    Ngón tay thon dài lướt qua vết thương rướm máu trên sườn mặt góc cạnh của Kiều Phong, không tự chủ mà run rẩy.

    Một lần bên cầu đá, lần này lại là ngay trong sương phòng. Nam nữ thụ thụ bất thân, Thiên Tinh Húc khó tránh dâng lên vị chua ở trong khoang miệng.

    Dụ địch xuất đầu lộ diện, kết quả bất thành còn hại bản thân tự nếm mùi vị bị ăn giấm chua.

    Kiều Phong, em đang cố tình trêu đùa quả nhân sao, nếu vậy thì em thành công rồi đó.

    Mái ngói lưu ly cách rất xa tòa Tĩnh viện nơi có chủ nhân đang ở đó, Tiêu thống lĩnh chẳng dám đến gần, chỉ chăm chăm dõi về nơi ấy. Ruột gan cồn cào.

    Chủ nhân mất kiểm soát là hắn chạy tới Ngự Thiện Phòng báo tin cho cung nữ Y Y đưa người ra ngoài. Nào dám xuất đầu lộ diện sợ liên lụy chủ nhân. Thật không ngờ tới Y Y kia chẳng những không thể thuyết phục người ra khỏi nơi nguy hiểm, còn báo hại người phải dùng thân che chắn cho nàng ta. Là tên Thần chủ máu lạnh kia cứu chủ nhân. Cuối cùng vẫn là tên đó. Nhưng không nào phủi sạch được sự thật chủ nhân vì ngài ta mà mất kiểm soát.

    Tiêu thống lĩnh hít sâu một hơi.

    Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rời khỏi ngói lưu ly, thân ảnh nhoáng cái mất tăm không dấu vết.


    _ _ _

    Thanh Dương viện.

    Vũ Thần Trương Tinh Hà nửa ngày nghe được tin tức nhị đệ vì mình bị đày tới lãnh cung chịu tội thay mà tìm tới Thanh Mai viện tính sổ với Hoa Thần Hoa Hạo Hiên, kết quả cả hai đều lưỡng bại câu thương, đáng nói chẳng phi tử nào chịu can ngăn, trơ mắt dòm hai người họ tương tàn, cũng may Thần chủ Ngũ châu phát hiện kịp thời tách họ ra, cả hai thương trọng ngất xỉu. Cũng là Thần chủ mang vào trong tự mình trị thương cho họ.

    Vũ Thần Trương Tinh Hà nghe xong mặt mũi tối sầm, dù đang bị đau nơi hạ thân cũng ráng bò xuống giường đến Thanh Giang viện thăm nhị đệ.

    Đến nơi nhìn thấy nhị đệ đã khá lên rất nhiều, còn mỉm cười sai cung nhân bưng trà bánh mời huynh trưởng.

    Tinh Hà ngồi bên mép giường trò chuyện cùng nhị đệ.

    Tùng Dương khi tỉnh lại cũng hay tin huynh trưởng đã được phu quân lâm hạnh, thay vì ganh tị tình cảm huynh đệ như keo như sơn, Tùng Dương cảm thấy mừng cho Tinh Hà.

    "Huynh trưởng, chúc mừng huynh!" Tùng Dương.

    Tinh Hà nghe vậy liền nhớ tới ai kia, không hẹn mặt tự giác đỏ.

    "Phu quân bình thường lạnh lùng nhưng thực chất nội tâm rất ấm áp, bao dung. Chàng ấy sai Tô công công mang rất nhiều vật thực cấp tới lãnh cung, có lẽ vì niệm tình huynh gánh tội thay đệ." Tinh Hà cho là vậy, không biện pháp nghĩ phu quân có tình ý với mình.

    Tùng Dương tái mặt với lối tư duy của huynh trưởng. Thay vì lấy làm mừng.

    "Sao huynh lại nói vậy?"

    "Nếu sủng thì đã sủng rồi không đợi tới bây giờ, chàng ấy giống như bố thí không phải thương huynh. Nhưng dù là vậy huynh cũng cảm thấy mãn nguyện." Tinh Hà hơi cúi đầu che đi mất mát nơi đáy mắt.

    Bất quá Tùng Dương vẫn không tin, cứ thấy huynh trưởng thiếu tự ti ở phương diện tình cảm, huynh trưởng mọi mặt đều nổi trội hơn y, nói thế nào y cũng không tin phu quân không có tình ý mà đi sủng ái huynh trưởng. Bất quá cũng không biết làm sao giải thích cho huynh trưởng hiểu trực giác của mình.

    Lúc này ở bên ngoài một cung nữ chạy vào viện, trán lấm tấm mồ hôi vội cúi đầu hành lễ với đại công tử và nhị công tử, báo tin.

    Tin từ Thanh Phong cung truyền tới. Nhị hoàng tử Yên quốc mất kiểm soát khi hay tin Đại công tử phủ Thừa tướng Âu Sa quốc được thánh quân lâm hạnh, đã tự hủy sập sương phòng khiến cơ thể vùi trong đống đổ nát. Cũng may thánh quân tới cứu ra kịp thời. Hiện tại y đang hôn mê, thánh quân còn đang ở đó.

    Huynh đệ họ Trương nghe xong mặt mũi hết xanh rồi trắng.

    Mười hai phi tử nhập cung, mười một phi tử được sủng hạnh, chỉ chừa mỗi Phong Thần, Phong Thần xếp thứ tư trên bảng luận linh lực Ngũ châu, tài hoa xuất chúng, vì cái gì còn thua cả những kẻ hạ căn, khó tránh trong lòng sinh ra oán hận mất kiểm soát. Nếu là ai trong số các phi tử cũng không dễ dàng chấp nhận sự thật phũ phàng này.

    Trương Tinh Hà hít sâu một hơi cảm thấy bản thân may mắn hơn Phong Thần uy vũ kia rất nhiều.

    "Nhị đệ nghỉ ngơi đi, huynh đến Thanh Phong cung xem tình hình thế nào."

    "Huynh à, đệ khỏe hơn nhiều rồi đệ cũng muốn đi."

    Tùng Dương tốc vội chăn ra ngồi ngay dậy miễn cưỡng chống đỡ cơn đau cơ thể.

    Đoán rằng nghe tin các phi tử đều kéo tới, sao có thể thiếu phần y.

    Thăm Phong Thần một lẽ, cái thứ yếu chính là ai cũng muốn gặp phu quân.

    Tinh Hà bèn phụ đỡ nhị đệ rời giường.

    _ _ _


     
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 78: Giải

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...