Chương 10: Sói dữ
[BOOK]"Thật nhanh" người vừa bị thanh kiếm đâm hả hê nói. Hắn lúc này toàn thân biến thành trăm ngàn phiến đen nhanh chóng khuất tán theo gió, rơi xuống đất rồi biến mất.
"Chuyện gì vậy" Lục Minh có chút ngỡ ngàng quay sang nhìn Hàn Mộc còn lại, y vẫn luôn chờ đợi lời giải thích.
"Hắn chỉ là quỷ đội lót người, yêu giả mạo đệ, hắn chết rồi ca không phải sợ nữa!" Mặc dù trong thâm tâm Lục Minh còn suy nghĩ không biết người còn lại này có phải thật không, tuy nhiên hiện tại đối diện với người này cảm giác không hề xa lạ vô cùng vẫn gũi, cảm thấy an toàn như gặp được ân nhân. Lục Minh không biết nên nói gì chỉ ngập ngừng "Ồ" một tiếng.
A! Vậy thanh kiếm kia cũng là giả mạo sao? Lục Minh quay người lại, thanh kiếm cũng hóa thành phiến đen biến mất ngay tức khắc.
Yêu pháp của bọn chúng quả lợi hại, bảo sao mỗi năm lại có không ít bá tánh, có đi mà không có về.
"Khi nãy tên giả mạo đó dùng yêu pháp điều khiển trường kiếm, ý đồ hại chết huynh nên ta lấy cứng chọi cứng vậy thôi!"
Người đệ đệ này từ khi trở về đã hoàn toàn thay đổi: Biết võ công, tính cách, biết rõ hơn các loại pháp thuật lại thêm chút kì lạ nhưng Lục Minh không biết điều kì lạ đó nằm ở điểm nào.
Chớp mặt một cái thiên biến vạn hóa, khung cảnh chuyển đổi. Lớp ngụy trang rừng cây yêu buông xuống để lại quang cảnh rừng trúc đang xào xạc. Lục Minh ngây người đây đã là lần thứ ba rồi, lần thứ ba mới tới được nơi quen thuộc.
"Yêu nữ đó nhốt ta cùng huynh trong lồng vải, yêu pháp này ta đã từng đọc. Tên của yêu pháp này là Bách Địa trận, nghe nói rất khó thực hiện, người biết điều khiển không quá năm. Một khi bị nhốt lại, sinh vật trong lồng vải sẽ giết chết con mồi. Lũ sinh vật ấy được coi là một phép thử, ngươi kém cỏi ngươi bị giết ngươi mạnh mẽ ngươi thắng. Tuy nhiên nếu giết được hết lũ quái vật thì bản thân con mồi sẽ bị đưa vào mê trận. Thực chất là con mồi vẫn ở trong lồng vải, lồng vải chỉ giãn ra tạo thành một không gian rộng lớn như khi nãy là cả một rừng cây. Mặt vải là gương ảo cảnh chính là những gì khi nãy đệ và huynh nhìn thấy."
"Vậy những gì nhìn thấy trong mê trận này chỉ là giả thôi sao?" Lục Minh quay sang hỏi Hàn Mộc.
"Ảo cảnh của mê trận rất khó lường. Ảo cảnh này lúc thật lúc giả, thường sẽ là ảo cảnh về lúc đau khổ nhất của người mà ta yêu thương hay bản thân. Như đệ nói lúc thật lúc giả. Giả thì nhiều nhưng thật cũng không ít."
"Sau khi thoát khỏi ảo cảnh thì lồng vải sẽ tự mở"
Lục Minh ngưng thần. Y đang tự đặt câu hỏi cho bản thân.
Vậy ảo cảnh của bản thân là thật hay giả?
Thất thần một hồi y chợt nghe tiếng Hàn Mộc hỏi: "Ca! Ảo cảnh của huynh có gì vậy?"
Lục Minh đen toàn bộ đầu đuôi kể lại Hàn Mộc không sót một chi tiết. Ảo cảnh này đem ra suy xét thì chắc chắc không phải ảo cảnh về bản thân hắn vậy chỉ còn một lựa chọn thôi: Ảo cảnh về người mình yêu thương. Khi nãy nữ nhân tên Liễu Lam kia gọi Lục Minh là con trai khiến y có chút không hiểu, tất cả người trong ải cảnh đó đều không phải người y quen biết?
Hàn Mộc nghe xong cũng không nói thêm gì khẽ gật đầu hai cái. Lục Minh lại nói thêm thắc mắc của bản thân chính là điều trên. Hàn Mộc mỉm cười "Không lâu nữa huynh sẽ tự hiểu ra thôi."
"Vậy ảo cảnh của đệ là gì?"
"Ảo cảnh về bản thân đệ!"
"Có thật không?"
"Thật! Đệ đã từng trải qua" Nói xong câu này ánh mắt Hàn Mộc đã đượm buồn. Lục Minh phải nhanh chóng đổi chủ đề.
Rơi vào mê trận mất đến gần bốn canh giờ, Lục Minh cùng đệ đệ vẫn chưa lấy được chút củi nào cả, hôm nay xem như công cốc cả rồi, cơm trưa cũng chưa ăn, hai cái bánh bao thịt để trong giỏ đan của y đã nguội. Tâm trạng Lục Minh hiện tại là vô cùng chán nản, thôi coi như hôm nay gặp xui vậy!
Lục Minh hai tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Bụng y kêu lên thành tiếng, y thò tay vào trong giỏ lấy bánh bao cắn một miếng. Oa! Mỹ vị, lúc đói bụng quả nhiên ăn gì cũng ngon. Có khi đưa y một chiếc bánh báo chay y cũng tấm tắc khen mất thôi.
Lục Minh cầm bánh bao quay người lại định đưa cho Hàn Mộc thì không thấy người đâu nữa.
"Ca! Đệ về rồi đây!"
Hàn Mộc từ phía bên này vẫy tay với y. Hai bên chân hắn là hai bó củi to được buộc chặt lại.
"Là đệ chặt sao?" Lục Minh có chút ngỡ ngàng, phải biết rằng từ khi nãy tới giờ chưa tới một khắc, có thể nhanh như vậy mà chặt được đến hai bó củi to. Mỗi ngày Lục Minh cùng lắm cũng chỉ chặt được một nửa bó củi của Hàn Mộc thôi. Lục Minh đưa mắt nhìn Hàn Mộc "Đệ là thần tiên à?". Hàn Mộc cười nói: "Có lẽ vậy! Mau về thôi" Nói rồi y liền hai tay đeo hai bó củi khô lên lưng.
"Để ta mang hộ đệ một bó" Lục Minh đi tới bên cạnh, chìa tay đang cầm chiếc bánh bao còn nguyên vẹn về phía Hàn Mộc. Hàn Mộc cầm lấy bánh bao nói: "Không sao, tốt cho luyện võ" "Bánh bao ca ca làm thật thơm a!"
Hai người cười nói vui vẻ, dảo bước trở về nhà, trời sắp tối rồi đường nhanh nhất để về là đi men theo dòng suối, sau đó đi thẳng con đường gần vực Trung Hà.
"Đợi một chút, ca cầm hộ ta bánh bao ta chỉnh lại dây buộc củi". Hai mười đi qua dòng suối, gần đường đến vực Trung Hà thì bó củi đã không yên phận, lắc lư mãi khiến Hàn Mộc phải dừng lại.
Lục Minh đón lấy chiếc bánh bao ăn được một nửa của Hàn Mộc.
"Gầm" Một đàn sói không biết từ đâu tới. Bao vây nơi hai người đứng. Ước tính phải có đến gần trăm con, Lục Minh đã đi rừng chặt củi bao lâu đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng hãi hùng này. Làm gì có bầy sói nào nhiều đến vậy cơ chứ.
Trong không trung một con sói nhào tới phía Lục Minh và Hàn Mộc. Hai người thuận lợi né tránh, con sói không thể dừng lại ngã thẳng xuống vực sâu vạn trượng, con sói đó bất chợt tới hại Lục Minh làm rơi hai cái bánh bao xuống đất, giờ thì bánh đã dính đầy bụi bẩn, không thể ăn được nữa.
"Súc sinh không biết lượng sức, làm ta mất bánh bao!" Hàn Mộc ném hai bó củi trên lưng xuống. Rút kiếm khỏi vỏ. Chốc lát một đàn sói gần trăm con đã chết hết, mùi máu tanh tưởi nhuốm một mảng rừng. Cảm giác lúc này của Lục Minh chính là rất muốn Hàn Mộc dạy hắn võ công.
Không hay nữa rồi! Bên phải vẫn còn một con sói lông xám vẫn chưa chết, nó nhắm thẳng hướng y lao tới. Lục Minh thuận tay với lấy một thanh củi trong mớ củi khô rơi, trải đầy trên đất.
Con sói kia nhào tới, nó giơ ra hàm răng cùng móng vuốt sắc nhọn, ý định tóm gọn con mồi.
Lục Minh lấy que củi chặn lại hàm răng đầy những nanh dài, gặp phải sói đầu đàn rồi. Kích thước con sói xám này so với những con khác đúng là có chênh lệch lớn sức cũng hơn hẳn khiến Lúc Minh phải lùi lại mấy bước. Từ bên kia Hàn Mộc đã chú ý tới bên này. Ngay lúc y chuẩn bị vung kiếm chém thì Lục Minh cũng lấy sức hất con sói ra xa. Không ngờ bản thân cũng bị hất về sau, rơi xuống vực.[/BOOK]
[BOOK]"Thật nhanh" người vừa bị thanh kiếm đâm hả hê nói. Hắn lúc này toàn thân biến thành trăm ngàn phiến đen nhanh chóng khuất tán theo gió, rơi xuống đất rồi biến mất.
"Chuyện gì vậy" Lục Minh có chút ngỡ ngàng quay sang nhìn Hàn Mộc còn lại, y vẫn luôn chờ đợi lời giải thích.
"Hắn chỉ là quỷ đội lót người, yêu giả mạo đệ, hắn chết rồi ca không phải sợ nữa!" Mặc dù trong thâm tâm Lục Minh còn suy nghĩ không biết người còn lại này có phải thật không, tuy nhiên hiện tại đối diện với người này cảm giác không hề xa lạ vô cùng vẫn gũi, cảm thấy an toàn như gặp được ân nhân. Lục Minh không biết nên nói gì chỉ ngập ngừng "Ồ" một tiếng.
A! Vậy thanh kiếm kia cũng là giả mạo sao? Lục Minh quay người lại, thanh kiếm cũng hóa thành phiến đen biến mất ngay tức khắc.
Yêu pháp của bọn chúng quả lợi hại, bảo sao mỗi năm lại có không ít bá tánh, có đi mà không có về.
"Khi nãy tên giả mạo đó dùng yêu pháp điều khiển trường kiếm, ý đồ hại chết huynh nên ta lấy cứng chọi cứng vậy thôi!"
Người đệ đệ này từ khi trở về đã hoàn toàn thay đổi: Biết võ công, tính cách, biết rõ hơn các loại pháp thuật lại thêm chút kì lạ nhưng Lục Minh không biết điều kì lạ đó nằm ở điểm nào.
Chớp mặt một cái thiên biến vạn hóa, khung cảnh chuyển đổi. Lớp ngụy trang rừng cây yêu buông xuống để lại quang cảnh rừng trúc đang xào xạc. Lục Minh ngây người đây đã là lần thứ ba rồi, lần thứ ba mới tới được nơi quen thuộc.
"Yêu nữ đó nhốt ta cùng huynh trong lồng vải, yêu pháp này ta đã từng đọc. Tên của yêu pháp này là Bách Địa trận, nghe nói rất khó thực hiện, người biết điều khiển không quá năm. Một khi bị nhốt lại, sinh vật trong lồng vải sẽ giết chết con mồi. Lũ sinh vật ấy được coi là một phép thử, ngươi kém cỏi ngươi bị giết ngươi mạnh mẽ ngươi thắng. Tuy nhiên nếu giết được hết lũ quái vật thì bản thân con mồi sẽ bị đưa vào mê trận. Thực chất là con mồi vẫn ở trong lồng vải, lồng vải chỉ giãn ra tạo thành một không gian rộng lớn như khi nãy là cả một rừng cây. Mặt vải là gương ảo cảnh chính là những gì khi nãy đệ và huynh nhìn thấy."
"Vậy những gì nhìn thấy trong mê trận này chỉ là giả thôi sao?" Lục Minh quay sang hỏi Hàn Mộc.
"Ảo cảnh của mê trận rất khó lường. Ảo cảnh này lúc thật lúc giả, thường sẽ là ảo cảnh về lúc đau khổ nhất của người mà ta yêu thương hay bản thân. Như đệ nói lúc thật lúc giả. Giả thì nhiều nhưng thật cũng không ít."
"Sau khi thoát khỏi ảo cảnh thì lồng vải sẽ tự mở"
Lục Minh ngưng thần. Y đang tự đặt câu hỏi cho bản thân.
Vậy ảo cảnh của bản thân là thật hay giả?
Thất thần một hồi y chợt nghe tiếng Hàn Mộc hỏi: "Ca! Ảo cảnh của huynh có gì vậy?"
Lục Minh đen toàn bộ đầu đuôi kể lại Hàn Mộc không sót một chi tiết. Ảo cảnh này đem ra suy xét thì chắc chắc không phải ảo cảnh về bản thân hắn vậy chỉ còn một lựa chọn thôi: Ảo cảnh về người mình yêu thương. Khi nãy nữ nhân tên Liễu Lam kia gọi Lục Minh là con trai khiến y có chút không hiểu, tất cả người trong ải cảnh đó đều không phải người y quen biết?
Hàn Mộc nghe xong cũng không nói thêm gì khẽ gật đầu hai cái. Lục Minh lại nói thêm thắc mắc của bản thân chính là điều trên. Hàn Mộc mỉm cười "Không lâu nữa huynh sẽ tự hiểu ra thôi."
"Vậy ảo cảnh của đệ là gì?"
"Ảo cảnh về bản thân đệ!"
"Có thật không?"
"Thật! Đệ đã từng trải qua" Nói xong câu này ánh mắt Hàn Mộc đã đượm buồn. Lục Minh phải nhanh chóng đổi chủ đề.
Rơi vào mê trận mất đến gần bốn canh giờ, Lục Minh cùng đệ đệ vẫn chưa lấy được chút củi nào cả, hôm nay xem như công cốc cả rồi, cơm trưa cũng chưa ăn, hai cái bánh bao thịt để trong giỏ đan của y đã nguội. Tâm trạng Lục Minh hiện tại là vô cùng chán nản, thôi coi như hôm nay gặp xui vậy!
Lục Minh hai tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Bụng y kêu lên thành tiếng, y thò tay vào trong giỏ lấy bánh bao cắn một miếng. Oa! Mỹ vị, lúc đói bụng quả nhiên ăn gì cũng ngon. Có khi đưa y một chiếc bánh báo chay y cũng tấm tắc khen mất thôi.
Lục Minh cầm bánh bao quay người lại định đưa cho Hàn Mộc thì không thấy người đâu nữa.
"Ca! Đệ về rồi đây!"
Hàn Mộc từ phía bên này vẫy tay với y. Hai bên chân hắn là hai bó củi to được buộc chặt lại.
"Là đệ chặt sao?" Lục Minh có chút ngỡ ngàng, phải biết rằng từ khi nãy tới giờ chưa tới một khắc, có thể nhanh như vậy mà chặt được đến hai bó củi to. Mỗi ngày Lục Minh cùng lắm cũng chỉ chặt được một nửa bó củi của Hàn Mộc thôi. Lục Minh đưa mắt nhìn Hàn Mộc "Đệ là thần tiên à?". Hàn Mộc cười nói: "Có lẽ vậy! Mau về thôi" Nói rồi y liền hai tay đeo hai bó củi khô lên lưng.
"Để ta mang hộ đệ một bó" Lục Minh đi tới bên cạnh, chìa tay đang cầm chiếc bánh bao còn nguyên vẹn về phía Hàn Mộc. Hàn Mộc cầm lấy bánh bao nói: "Không sao, tốt cho luyện võ" "Bánh bao ca ca làm thật thơm a!"
Hai người cười nói vui vẻ, dảo bước trở về nhà, trời sắp tối rồi đường nhanh nhất để về là đi men theo dòng suối, sau đó đi thẳng con đường gần vực Trung Hà.
"Đợi một chút, ca cầm hộ ta bánh bao ta chỉnh lại dây buộc củi". Hai mười đi qua dòng suối, gần đường đến vực Trung Hà thì bó củi đã không yên phận, lắc lư mãi khiến Hàn Mộc phải dừng lại.
Lục Minh đón lấy chiếc bánh bao ăn được một nửa của Hàn Mộc.
"Gầm" Một đàn sói không biết từ đâu tới. Bao vây nơi hai người đứng. Ước tính phải có đến gần trăm con, Lục Minh đã đi rừng chặt củi bao lâu đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng hãi hùng này. Làm gì có bầy sói nào nhiều đến vậy cơ chứ.
Trong không trung một con sói nhào tới phía Lục Minh và Hàn Mộc. Hai người thuận lợi né tránh, con sói không thể dừng lại ngã thẳng xuống vực sâu vạn trượng, con sói đó bất chợt tới hại Lục Minh làm rơi hai cái bánh bao xuống đất, giờ thì bánh đã dính đầy bụi bẩn, không thể ăn được nữa.
"Súc sinh không biết lượng sức, làm ta mất bánh bao!" Hàn Mộc ném hai bó củi trên lưng xuống. Rút kiếm khỏi vỏ. Chốc lát một đàn sói gần trăm con đã chết hết, mùi máu tanh tưởi nhuốm một mảng rừng. Cảm giác lúc này của Lục Minh chính là rất muốn Hàn Mộc dạy hắn võ công.
Không hay nữa rồi! Bên phải vẫn còn một con sói lông xám vẫn chưa chết, nó nhắm thẳng hướng y lao tới. Lục Minh thuận tay với lấy một thanh củi trong mớ củi khô rơi, trải đầy trên đất.
Con sói kia nhào tới, nó giơ ra hàm răng cùng móng vuốt sắc nhọn, ý định tóm gọn con mồi.
Lục Minh lấy que củi chặn lại hàm răng đầy những nanh dài, gặp phải sói đầu đàn rồi. Kích thước con sói xám này so với những con khác đúng là có chênh lệch lớn sức cũng hơn hẳn khiến Lúc Minh phải lùi lại mấy bước. Từ bên kia Hàn Mộc đã chú ý tới bên này. Ngay lúc y chuẩn bị vung kiếm chém thì Lục Minh cũng lấy sức hất con sói ra xa. Không ngờ bản thân cũng bị hất về sau, rơi xuống vực.[/BOOK]