CHƯƠNG 30: Lễ tình nhân
Vũ Khánh nghe thấy có hơi bất ngờ, sau đó hắn cũng mỉm cười gật đầu với cô.
Mỹ Ngọc nhìn thấy cái gật đầu của hắn, mặc dù đã lường trước nhưng vẫn có một nỗi thất vọng và đau đớn bỗng dưng dâng lên, trong tim như có trăm ngàn mũi dao cứa vào, cô cắn môi, cố gắng không để mình khóc, nếu ở đây chỉ có mình cô thì cô đã khóc lớn lên rồi.
Vũ Khánh vẫn không nhận thấy gì mà cứ vô tư hỏi tiếp. "Sao cậu biết thế?"
"Chỉ cần nhìn cách cậu chăm sóc cậu ấy, ánh mắt của cậu dành cho cậu ấy và cậu cứ luôn nhắc cậu ấy trong suốt chuyến đi chơi của tụi mình là mình đủ biết rồi." Giọng Mỹ Ngọc có hơi nghẹn ngào.
Lúc này, Vũ Khánh mới nhận ra rằng mình có hơi quá đáng với cô. "Tôi xin lỗi."
"Không sao." Mỹ Ngọc mỉm cười nhìn hắn, nhưng mắt cô vẫn ngấn một nước. "Hai người đang giận nhau à?"
Vũ Khánh gật đầu, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn bã.
"Sao thế?" Mỹ Ngọc hỏi tiếp.
"Cậu ấy nói tôi chỉ đem cho cậu ấy hi vọng, không cho cậu ấy một sự khẳng định gì đó." Vũ Khánh vẻ mặt khổ sở nhìn Mỹ Ngọc. "Cậu nói xem, những việc tôi làm cho cậu ấy, cậu còn nhìn ra thì chưa đủ chứng minh nữa hả?"
Mỹ Ngọc nhìn hắn bật cười.
"Cậu cười gì?" Vũ Khánh khó hiểu hỏi cô.
"Cậu ấy như vậy là cũng đúng rồi, cậu không hiểu tâm lí gì cả." Mỹ Ngọc đáp.
Vũ Khánh im lặng chờ cô nói tiếp. "Cậu chỉ quan tâm, chăm sóc cậu ấy, nhưng cậu ấy đâu biết đó chỉ là cách cậu đối xử với bạn bè hay không. Nếu Hoài Nam tự cho rằng cậu thích cậu ấy mà lỡ như cậu không có tình cảm thì chẳng phải cậu ấy tự đa tình và sẽ cảm thấy thất vọng hay sao. Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ đó chính là tỏ tình với cậu ấy đi."
"Cậu nói có lí." Vũ Khánh mỉm cười, nhưng vài giây sau đó lại quay về vẻ mặt khổ sở. "Nhưng bây giờ Hoài Nam giận tôi rồi, cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi."
Mỹ Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. "Được rồi để tôi giúp cậu."
"Em đợi anh có lâu không?" Thế Anh dừng xe ở trước cổng khu chung cư, mỉm cười nhìn Hoài Nam.
"Không." Hoài Nam cười lại với anh. "Em cũng vừa mới xuống thôi."
Thế Anh lấy chiếc nón bảo hiểm treo bên xe định đội lên cho Hoài Nam thì cậu giật mình lùi một bước ra phía sau né tránh.
"Em sao thế?" Thế Anh lo lắng hỏi.
"À không có gì." Hoài Nam nhận lấy chiếc nón bảo hiểm trên tay Thế Anh, cười giả lả. "Để em tự đội cũng được."
Sau khi Hoài Nam yên vị ở sau xe, Thế Anh quay đầu lại hỏi cậu. "Em muốn ăn gì không?"
"Mình đi ăn nhẹ món gì đi. Em cũng không đói lắm." Hoài Nam đáp. "Anh có đói không?"
"Anh cũng chưa đói." Thế Anh cười ấm áp. "Hay mình đi ăn dimsum đi."
Sau cái gật đầu của Hoài Nam, Thế Anh liền chở cậu đến một quán dimsum anh hay ăn. Ngồi vào bàn, gọi xong món với nhân viên, Thế Anh liền nhìn chằm chằm vào vẻ mặt u buồn của Hoài Nam, anh không biết phải làm thế nào cho cậu vui, không biết tại sao cậu lại buồn, không biết có phải tại anh hay không mà từ lúc cậu nhận lời cho anh theo đuổi, lúc nào anh cũng thấy dáng vẻ đầy tâm trạng của cậu.
"Em đang có tâm sự gì à?" Thế Anh nhẹ nhàng hỏi.
Hoài Nam cố gắng nặn ra nụ cười, ngước mặt lên nhìn anh. "Không. Em đâu có tâm sự gì đâu."
"Nếu em đồng ý cho anh theo đuổi em, thì em hãy coi anh như một chỗ dựa, nếu có gì không vui cứ nói cho anh biết." Thế Anh từ tốn nói.
Hoài Nam cuối mặt im lặng một lúc rồi thở dài một tiếng. "Thật ra chuyện này em không nên nói cho anh biết thì hơn."
"Sao thế?" Thế Anh khó hiểu hỏi lại.
"Bởi vì nó sẽ khiến cho anh không vui." Hoài Nam rầu rĩ đáp.
"Không sao." Thế Anh bật cười. "Nhìn thấy em không vui anh cũng có vui đâu."
Hoài Nam ngập ngừng. "Chuyện là.."
Cậu vừa mở miệng thì nhân viên đã mang món ăn lên bàn, Hoài Nam đành gác lại. "Thôi để chút nữa ăn xong em nói với anh vậy."
Thế Anh gật đầu rồi nhìn vào dĩa dimsum đầy đủ trên mặt bàn, anh ngước mặt lên mỉm cười hỏi cậu. "Em thích nhất cái nào trong dĩa này?"
"Em thích nhất là.." Hoài Nam nhìn vào dĩa định trả lời anh thì cậu bỗng nhớ đến một đoạn kí ức cũ. Đó là những lần cậu đi ăn cùng Vũ Khánh, lần nào Vũ Khánh cũng hỏi cậu thích cái nào nhất, rồi gắp hết những cái cậu thích của hắn qua cho cậu. Nhớ đến đây, Hoài Nam lại cảm thấy trong lòng phảng phất một nỗi buồn nào đó khó nói, cậu không muốn nghĩ đến hắn, không muốn tự lầm tưởng tình cảm của hắn dành cho cậu, nhưng không thể nào cậu làm được.
Lúc này cậu mới nhận ra, thứ cậu cần không phải là hắn thích cậu mà thứ cậu cần đó chính là hắn, sự đồng hành của hắn với cậu, cậu không cần làm người yêu của hắn mà cậu chỉ cần làm bạn với hắn là đủ rồi. Những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng của hắn đối với cậu cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ, dần dần nó đã trở thành thói quen đối với cậu, một thói quen dựa dẫm vào hắn, thiếu vắng nó, thiếu đi tiếng nói, tiếng cười của hắn bên tai cứ như cậu mất đi một thứ gì đó rất lớn lao.
Thế Anh mong chờ câu trả lời của cậu, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng với vẻ mặt đầy tâm trạng của cậu. Vài giây sau, thấy mắt cậu long lanh nước, anh liền hốt hoảng đổi chủ đề. "Chút nữa mình đi công viên ha em."
Hoài Nam giật mình, điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười gật đầu với anh. Trong suốt buổi ăn, hai người không ai nói với ai câu nào, một người không muốn nói, một người sợ nói lại khiến người kia không được vui, nên cứ thế im lặng.
Sau khi ăn xong, Thế Anh lại chở Hoài Nam đến một công viên khá lớn, có một bờ hồ ở giữa với những ánh đèn mập mờ, vừa đủ rọi sáng một mặt hồ lặng lẽ. Vì là lễ tình nhân nên công viên cũng khá đông đúc người, những cặp tình nhân yêu thích sự yên tĩnh và lãng mạn, đều chọn đến công viên này mà hẹn hò.
Hai người cũng may mắn chọn được cho mình một hàng ghế đá cạnh bờ hồ, cả hai lại lần nữa im lặng, nhìn mặt nước lay động nhẹ nhè nhờ những cơn gió hiu hiu thoảng qua, những tán cây cao to phía trên vỗ vào nhau nghe xào xạc cùng với ánh đèn vàng mờ ảo, đem đến cho con người một cảm giác thoải mái.
"Em có thể kể anh nghe tâm sự của em được không?" Thế Anh quay sang nhìn Hoài Nam, mở lời trước. "Có phải anh theo đuổi em khiến em buồn không?"
Hoài Nam hít sâu một hơi, trả lời. "Thật ra thì điều khiến em buồn không phải là do anh, mà là do chính bản thân em."
Thế Anh nhìn vào nửa gương mặt được ánh đèn mờ rọi vào tôn lên vẻ xinh đẹp và ánh mắt sâu hoắc cùng hàng lông mi đen dài hút hồn người khác của cậu, im lặng nghe cậu kể tiếp.
"Có phải em ích kỉ quá không anh?" Hoài Nam quay sang nhìn Thế Anh, đôi mắt cậu lại càng sâu thăm thẳm. "Em lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác, từ nhỏ đến giờ em quen được mẹ, anh hai và tất cả mọi người nuông chiều, nên em cho rằng em muốn thứ gì cũng phải có được, những thứ của em đều không được chia sẻ cho ai."
Thế Anh mỉm cười ấm áp, xoa đầu cậu. "Em không ích kỉ, em chỉ đang là trẻ con, một đứa trẻ vô tư, chưa biết suy nghĩ gì nhiều."
Hoài Nam cụp mắt xuống, anh nhận ra cậu nghe anh nói xong càng buồn hơn, anh bật cười. "Nhưng em lại là một đứa trẻ tốt, chẳng phải em luôn nghĩ đến người khác, luôn xả thân mình giúp đỡ bạn bè, luôn lắng nghe, thông cảm và chia sẻ với mọi người, luôn mang đến cho người khác những năng lượng tích cực mà đúng không."
Hoài Nam lại nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cậu vui vẻ hơn trước. "Thật không anh?"
"Chẳng phải có rất nhiều người xung quanh đều yêu thương em à. Trong đó có cả anh." Thế Anh lại xoa đầu cậu. "Em lại bộc lộ tính trẻ con nữa rồi."
Hoài Nam hai má ửng đỏ, quay mặt đi. "Nhưng nhìn người ta làm những thứ đã làm cho mình với người khác, em lại cảm thấy không vui một chút nào. Đó chẳng phải là ích kỉ còn gì?"
"Người em nói có phải là Vũ Khánh không?" Thế Anh chậm rãi hỏi.
Hoài Nam có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu.
"Đó không phải là ích kỉ mà là do em đã yêu người đó rồi." Thế Anh vừa nói, vừa nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng. "Khi yêu người ta chỉ muốn người đó lúc nào cũng bên cạnh mình, chỉ của riêng mình, không muốn san sẻ với bất kì ai. Khi yêu ai mà chẳng ích kỉ đúng không?"
Hoài Nam nghe anh nói, trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. "Lúc trước em cũng có thích anh, nhưng em đâu có suy nghĩ như vậy đâu."
Thế Anh bật cười. "Anh nghĩ em chưa từng thích anh, dù chỉ một phút sơ sẩy, đó chỉ đơn giản là em ngưỡng mộ anh thôi."
Hoài Nam cảm thấy anh nói rất có lí, chỉ im lặng không đáp.
"Điều em cần làm bây giờ, đó chính là gặp người đó và bày tỏ hết lòng mình." Thế Anh vỗ nhẹ lên vai cậu nói.
Hoài Nam ngước mắt nhìn anh. "Nhưng mà lúc này.."
Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của cậu. Hoài Nam lấy điện thoại ra thì trên màn hình hiển thị tên của Mỹ Ngọc.
"Mỹ Ngọc gọi em làm gì thế không biết?" Hoài Nam khó hiểu nhìn màn hình điện thoại.
"Em cứ nghe thử xem." Thế Anh cũng thắc mắc không kém cậu.
Hoài Nam vừa bắt máy thì bên kia đã truyền đến giọng thở gấp gáp của Mỹ Ngọc. "Mày mau đến đây Hoài Nam, Vũ Khánh có chuyện rồi!"
Nghe đến đây, Hoài Nam vô cùng lo lắng, hai mắt cậu mở lớn, tay nắm chặt điện thoại, vội vàng hỏi lại. "Vũ Khánh có chuyện gì? Cậu ấy đang ở đâu?"
Sau khi Hoài Nam cúp điện thoại, Thế Anh cũng vô cùng lo lắng hỏi cậu. "Có chuyện gì vậy em?"
"Vũ Khánh gặp tai nạn ở phố đi bộ. Em phải đi đến đó thôi." Giọng nói Hoài Nam run rẩy, cả người cậu cũng run bần bật mà đứng dậy.
"Để anh đưa em đến đó." Thế Anh cũng đứng dậy theo cậu.
Thế Anh mau chóng phóng xe đưa cậu đến phố đi bộ. Vừa đến nơi, Hoài Nam vội vàng trả nón bảo hiểm cho anh rồi cậu hòa vào dòng người đông đúc trước mắt.
Thế Anh im lặng nhìn theo bóng lưng thanh mảnh nổi bật của cậu trong đám đông, lúc này anh mới nhận ra anh đã đến muộn và sẽ không bao giờ có thể nắm lấy được trái tim của cậu, bởi vì trái tim cậu lúc này đã dành cho người khác rồi.
"Hãy hạnh phúc nha Hoài Nam!" Thế Anh mỉm cười như nói với chính bản thân mình.
Hoài Nam vội vàng chạy trong đám đông, cậu cố gắng nhìn thật kĩ xung quanh để có thể tìm ra Vũ Khánh, nhưng cậu chạy khắp phố đi bộ cũng không nhìn thấy hắn, chỉ có dòng người đông đúc lướt qua mặt cậu. Hoài Nam run rẩy lấy chiếc điện thoại ra ấn vào số Mỹ Ngọc, cậu thở hổn hển, mong cho Mỹ Ngọc bắt máy thật nhanh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng đổ chuông rồi tắt bụp đi.
Hoài Nam vô cùng lo lắng, tim cậu đập nhanh như sắp vỡ ra, cậu liên tục nhìn xung quanh, cậu không biết hắn có chuyện gì, nếu hắn có mệnh hệ nào, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Dòng nước mắt vô thức lăng dài trên má cậu, lúc này cậu muốn gào thét cái tên Vũ Khánh thật to.
Khi cậu định bấm gọi lại số của Mỹ Ngọc thì sau lưng đã nghe một giọng nói quen thuộc. "Cậu tìm tôi đó à?"
Cậu quay mặt lại, trước mặt cậu lúc này là một Vũ Khánh bằng xương bằng thịt, hai tay đút túi, đang mỉm cười nhìn cậu.
Hoài Nam không trả lời, vội vàng nhào tới ôm chặt hắn. Vũ Khánh bị cái ôm mạnh của Hoài Nam làm cho có hơi mất thăng bằng, nhưng rồi cũng đứng vững lại, hai tay vòng ra sau lưng, ôm chặt cậu vào lòng.
Hai người cứ đứng ôm lấy nhau giữa dòng người đông đúc, mặc cho những ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh nhìn vào họ. Cả hai không muốn buông ra bởi vì sợ một khi buông ra thì sẽ vuột mất nhau một lần nữa, Vũ Khánh xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy của Hoài Nam, còn Hoài Nam thì vùi mặt vào vai của Vũ Khánh mà khóc nấc lên, hai tay cậu xiết chặt lấy cổ hắn.
Vài giây sau, Hoài nam cũng nới lỏng tay mình rồi buông ra, Vũ Khánh nhìn vào gương mặt đỏ ửng, lấm lem nước mắt của cậu cũng có hơi xót xa, hối hận vì đã cùng Mỹ Ngọc lừa cậu.
Hoài Nam chụp lấy mặt của Vũ Khánh xoay qua xoay lại, chuyển xuống hai tay của hắn, rồi xoay cả người hắn một vòng, thấy không có gì khác, cậu mới nghẹn ngào hỏi. "Cậu không bị gì chứ?"
Vũ Khánh mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, rồi áp một tay trên má cậu. "Tôi thì bị gì được chứ."
Hoài Nam mỉm cười nắm lấy tay hắn đang áp trên má cậu bẻ một vòng. Vũ Khánh bị cái bẻ bất ngờ của cậu làm cho đau đớn, sau đó cậu còn không buông tha mà đánh vào ngực hắn. "Cậu dám lừa tôi hả! Có biết là tôi lo lắng lắm không hả!"
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà!" Vũ Khánh vừa nhăn mặt đau đớn, vừa năn nỉ Hoài Nam.
Sau khi Hoài Nam buông ra, Vũ Khánh xoa xoa cánh tay, vẻ mặt sợ sệt nhìn cậu. Cậu thì lại vô cùng tức giận nhìn hắn, ánh mắt như muốn nổi lên hai ngọn lửa. "Lúc này mà cậu cũng còn chọc ghẹo tôi."
Nói xong Hoài Nam giận dỗi quay lưng đi. Vũ Khánh vội vàng nắm tay kéo cậu lại. "Tôi không cố tình đâu."
Hoài Nam dừng chân, nhưng không quay mặt lại.
"Cậu đang giận tôi nên nếu tôi không làm vậy thì sao cậu đến đây chứ." Vũ Khánh khổ sở nói. "Cậu quay lại nghe tôi nói nè."
Lúc này Hoài Nam mới chịu quay lại nhìn hắn, tay vẫn đang bị tay Vũ Khánh nắm chặt, vẻ mặt vẫn còn chút giận dữ. "Tôi không muốn nghe cậu nói gì cả!"
"Thật không?" Vũ Khánh mỉm cười nhìn cậu.
"Th.. thật.." Hoài Nam chớp chớp mắt, lắp bắp.
Vũ Khánh giữ nguyên nụ cười trên môi, một tay nắm chặt lấy bàn tay của Hoài Nam, một tay lấy trong túi quần ra một cành hoa hồng đưa tới trước mặt cậu. "Tặng cậu nè. Tôi lại mua của đứa nhỏ lần trước nữa đó."
Hoài Nam nở nụ cười nhận lấy. "Cậu sến súa quá đó."
"Nhưng cái đó không quan trọng. Điều tôi muốn nói với cậu là.." Vũ Khánh nắm lấy cằm Hoài Nam cho mắt cậu nhìn thẳng vào mình. "Đó chính là tôi thích cậu."
Hoài Nam nghe xong liền đứng yên như tượng, Vũ Khánh vừa tỏ tình với cậu đấy à, đây có phải là mơ không, đây có phải là điều cậu đang mong chờ không, cậu không biết phải phản ứng như thế nào là đúng nhất, cậu nên nhảy cẫng lên vì vui hay bật khóc thật to vì hạnh phúc. Cậu cứ yên lặng nhìn thẳng vào mắt hắn không trả lời, tim cậu đập thật nhanh, cậu cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên, một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má cậu.
Vũ Khánh lại đưa tay lau giọt nước mắt đó đi. "Cậu cho phép tôi ở bên cạnh cậu được không?"
Hoài Nam mỉm cười, nhẹ giọng nói. "Cậu nói thật không?"
"Thật." Vũ Khánh đưa tay gỡ một chiếc lá vô tình rơi trên tóc Hoài Nam. "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu cho tới khi nào cậu không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa thì thôi."
Sau đó không đợi Hoài Nam trả lời, Vũ Khánh đã tới tiến, tay nắm lấy sau cổ cậu, môi hắn chạm lấy môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn sâu.
Hoài Nam bị cái hôn của Vũ Khánh làm cho bất ngờ, nhưng sau đó cậu cũng nhắm mắt lại và hưởng thụ. Nụ hôn này mang tất cả những tình yêu, những điều khó nói của hai người từ trước đến giờ, Hoài Nam cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, cậu dùng một tay ôm lấy eo Vũ Khánh mà hòa theo nụ hôn nồng ấm của hắn. Cả hai người như đang quyện chặt vào nhau, cho đến khi một trong hai không còn không khí để thở thì mới dừng lại.
Vũ Khánh nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh nước của Hoài Nam, cảm nhận được nhịp thở gấp của cậu, sau đó ôm chặt cậu vào lòng.
Hoài Nam cũng vòng tay ôm lấy Vũ Khánh. "Valentine vui vẻ!"
"Valentine vui vẻ!" Vũ Khánh mỉm cười đáp.
Mỹ Ngọc đứng cách đó không xa, cô chứng kiến hết mọi chuyện từ nãy đến giờ. Cô lấy tay lau vội một giọt nước mắt, mỉm cười quay lưng bước đi vào đám đông. Có lẽ cô đã thua rồi, à không phải nói là cô không có một cơ hội nào để thắng thì làm sao mà thua được. "Vũ Khánh và Hoài Nam, hai cậu phải yêu nhau thật lâu đó!"
Chúc mọi người Valentine vui vẻ
Mỹ Ngọc nhìn thấy cái gật đầu của hắn, mặc dù đã lường trước nhưng vẫn có một nỗi thất vọng và đau đớn bỗng dưng dâng lên, trong tim như có trăm ngàn mũi dao cứa vào, cô cắn môi, cố gắng không để mình khóc, nếu ở đây chỉ có mình cô thì cô đã khóc lớn lên rồi.
Vũ Khánh vẫn không nhận thấy gì mà cứ vô tư hỏi tiếp. "Sao cậu biết thế?"
"Chỉ cần nhìn cách cậu chăm sóc cậu ấy, ánh mắt của cậu dành cho cậu ấy và cậu cứ luôn nhắc cậu ấy trong suốt chuyến đi chơi của tụi mình là mình đủ biết rồi." Giọng Mỹ Ngọc có hơi nghẹn ngào.
Lúc này, Vũ Khánh mới nhận ra rằng mình có hơi quá đáng với cô. "Tôi xin lỗi."
"Không sao." Mỹ Ngọc mỉm cười nhìn hắn, nhưng mắt cô vẫn ngấn một nước. "Hai người đang giận nhau à?"
Vũ Khánh gật đầu, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn bã.
"Sao thế?" Mỹ Ngọc hỏi tiếp.
"Cậu ấy nói tôi chỉ đem cho cậu ấy hi vọng, không cho cậu ấy một sự khẳng định gì đó." Vũ Khánh vẻ mặt khổ sở nhìn Mỹ Ngọc. "Cậu nói xem, những việc tôi làm cho cậu ấy, cậu còn nhìn ra thì chưa đủ chứng minh nữa hả?"
Mỹ Ngọc nhìn hắn bật cười.
"Cậu cười gì?" Vũ Khánh khó hiểu hỏi cô.
"Cậu ấy như vậy là cũng đúng rồi, cậu không hiểu tâm lí gì cả." Mỹ Ngọc đáp.
Vũ Khánh im lặng chờ cô nói tiếp. "Cậu chỉ quan tâm, chăm sóc cậu ấy, nhưng cậu ấy đâu biết đó chỉ là cách cậu đối xử với bạn bè hay không. Nếu Hoài Nam tự cho rằng cậu thích cậu ấy mà lỡ như cậu không có tình cảm thì chẳng phải cậu ấy tự đa tình và sẽ cảm thấy thất vọng hay sao. Điều duy nhất cậu cần làm bây giờ đó chính là tỏ tình với cậu ấy đi."
"Cậu nói có lí." Vũ Khánh mỉm cười, nhưng vài giây sau đó lại quay về vẻ mặt khổ sở. "Nhưng bây giờ Hoài Nam giận tôi rồi, cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi."
Mỹ Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. "Được rồi để tôi giúp cậu."
"Em đợi anh có lâu không?" Thế Anh dừng xe ở trước cổng khu chung cư, mỉm cười nhìn Hoài Nam.
"Không." Hoài Nam cười lại với anh. "Em cũng vừa mới xuống thôi."
Thế Anh lấy chiếc nón bảo hiểm treo bên xe định đội lên cho Hoài Nam thì cậu giật mình lùi một bước ra phía sau né tránh.
"Em sao thế?" Thế Anh lo lắng hỏi.
"À không có gì." Hoài Nam nhận lấy chiếc nón bảo hiểm trên tay Thế Anh, cười giả lả. "Để em tự đội cũng được."
Sau khi Hoài Nam yên vị ở sau xe, Thế Anh quay đầu lại hỏi cậu. "Em muốn ăn gì không?"
"Mình đi ăn nhẹ món gì đi. Em cũng không đói lắm." Hoài Nam đáp. "Anh có đói không?"
"Anh cũng chưa đói." Thế Anh cười ấm áp. "Hay mình đi ăn dimsum đi."
Sau cái gật đầu của Hoài Nam, Thế Anh liền chở cậu đến một quán dimsum anh hay ăn. Ngồi vào bàn, gọi xong món với nhân viên, Thế Anh liền nhìn chằm chằm vào vẻ mặt u buồn của Hoài Nam, anh không biết phải làm thế nào cho cậu vui, không biết tại sao cậu lại buồn, không biết có phải tại anh hay không mà từ lúc cậu nhận lời cho anh theo đuổi, lúc nào anh cũng thấy dáng vẻ đầy tâm trạng của cậu.
"Em đang có tâm sự gì à?" Thế Anh nhẹ nhàng hỏi.
Hoài Nam cố gắng nặn ra nụ cười, ngước mặt lên nhìn anh. "Không. Em đâu có tâm sự gì đâu."
"Nếu em đồng ý cho anh theo đuổi em, thì em hãy coi anh như một chỗ dựa, nếu có gì không vui cứ nói cho anh biết." Thế Anh từ tốn nói.
Hoài Nam cuối mặt im lặng một lúc rồi thở dài một tiếng. "Thật ra chuyện này em không nên nói cho anh biết thì hơn."
"Sao thế?" Thế Anh khó hiểu hỏi lại.
"Bởi vì nó sẽ khiến cho anh không vui." Hoài Nam rầu rĩ đáp.
"Không sao." Thế Anh bật cười. "Nhìn thấy em không vui anh cũng có vui đâu."
Hoài Nam ngập ngừng. "Chuyện là.."
Cậu vừa mở miệng thì nhân viên đã mang món ăn lên bàn, Hoài Nam đành gác lại. "Thôi để chút nữa ăn xong em nói với anh vậy."
Thế Anh gật đầu rồi nhìn vào dĩa dimsum đầy đủ trên mặt bàn, anh ngước mặt lên mỉm cười hỏi cậu. "Em thích nhất cái nào trong dĩa này?"
"Em thích nhất là.." Hoài Nam nhìn vào dĩa định trả lời anh thì cậu bỗng nhớ đến một đoạn kí ức cũ. Đó là những lần cậu đi ăn cùng Vũ Khánh, lần nào Vũ Khánh cũng hỏi cậu thích cái nào nhất, rồi gắp hết những cái cậu thích của hắn qua cho cậu. Nhớ đến đây, Hoài Nam lại cảm thấy trong lòng phảng phất một nỗi buồn nào đó khó nói, cậu không muốn nghĩ đến hắn, không muốn tự lầm tưởng tình cảm của hắn dành cho cậu, nhưng không thể nào cậu làm được.
Lúc này cậu mới nhận ra, thứ cậu cần không phải là hắn thích cậu mà thứ cậu cần đó chính là hắn, sự đồng hành của hắn với cậu, cậu không cần làm người yêu của hắn mà cậu chỉ cần làm bạn với hắn là đủ rồi. Những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng của hắn đối với cậu cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ, dần dần nó đã trở thành thói quen đối với cậu, một thói quen dựa dẫm vào hắn, thiếu vắng nó, thiếu đi tiếng nói, tiếng cười của hắn bên tai cứ như cậu mất đi một thứ gì đó rất lớn lao.
Thế Anh mong chờ câu trả lời của cậu, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng với vẻ mặt đầy tâm trạng của cậu. Vài giây sau, thấy mắt cậu long lanh nước, anh liền hốt hoảng đổi chủ đề. "Chút nữa mình đi công viên ha em."
Hoài Nam giật mình, điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười gật đầu với anh. Trong suốt buổi ăn, hai người không ai nói với ai câu nào, một người không muốn nói, một người sợ nói lại khiến người kia không được vui, nên cứ thế im lặng.
Sau khi ăn xong, Thế Anh lại chở Hoài Nam đến một công viên khá lớn, có một bờ hồ ở giữa với những ánh đèn mập mờ, vừa đủ rọi sáng một mặt hồ lặng lẽ. Vì là lễ tình nhân nên công viên cũng khá đông đúc người, những cặp tình nhân yêu thích sự yên tĩnh và lãng mạn, đều chọn đến công viên này mà hẹn hò.
Hai người cũng may mắn chọn được cho mình một hàng ghế đá cạnh bờ hồ, cả hai lại lần nữa im lặng, nhìn mặt nước lay động nhẹ nhè nhờ những cơn gió hiu hiu thoảng qua, những tán cây cao to phía trên vỗ vào nhau nghe xào xạc cùng với ánh đèn vàng mờ ảo, đem đến cho con người một cảm giác thoải mái.
"Em có thể kể anh nghe tâm sự của em được không?" Thế Anh quay sang nhìn Hoài Nam, mở lời trước. "Có phải anh theo đuổi em khiến em buồn không?"
Hoài Nam hít sâu một hơi, trả lời. "Thật ra thì điều khiến em buồn không phải là do anh, mà là do chính bản thân em."
Thế Anh nhìn vào nửa gương mặt được ánh đèn mờ rọi vào tôn lên vẻ xinh đẹp và ánh mắt sâu hoắc cùng hàng lông mi đen dài hút hồn người khác của cậu, im lặng nghe cậu kể tiếp.
"Có phải em ích kỉ quá không anh?" Hoài Nam quay sang nhìn Thế Anh, đôi mắt cậu lại càng sâu thăm thẳm. "Em lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác, từ nhỏ đến giờ em quen được mẹ, anh hai và tất cả mọi người nuông chiều, nên em cho rằng em muốn thứ gì cũng phải có được, những thứ của em đều không được chia sẻ cho ai."
Thế Anh mỉm cười ấm áp, xoa đầu cậu. "Em không ích kỉ, em chỉ đang là trẻ con, một đứa trẻ vô tư, chưa biết suy nghĩ gì nhiều."
Hoài Nam cụp mắt xuống, anh nhận ra cậu nghe anh nói xong càng buồn hơn, anh bật cười. "Nhưng em lại là một đứa trẻ tốt, chẳng phải em luôn nghĩ đến người khác, luôn xả thân mình giúp đỡ bạn bè, luôn lắng nghe, thông cảm và chia sẻ với mọi người, luôn mang đến cho người khác những năng lượng tích cực mà đúng không."
Hoài Nam lại nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cậu vui vẻ hơn trước. "Thật không anh?"
"Chẳng phải có rất nhiều người xung quanh đều yêu thương em à. Trong đó có cả anh." Thế Anh lại xoa đầu cậu. "Em lại bộc lộ tính trẻ con nữa rồi."
Hoài Nam hai má ửng đỏ, quay mặt đi. "Nhưng nhìn người ta làm những thứ đã làm cho mình với người khác, em lại cảm thấy không vui một chút nào. Đó chẳng phải là ích kỉ còn gì?"
"Người em nói có phải là Vũ Khánh không?" Thế Anh chậm rãi hỏi.
Hoài Nam có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu.
"Đó không phải là ích kỉ mà là do em đã yêu người đó rồi." Thế Anh vừa nói, vừa nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng. "Khi yêu người ta chỉ muốn người đó lúc nào cũng bên cạnh mình, chỉ của riêng mình, không muốn san sẻ với bất kì ai. Khi yêu ai mà chẳng ích kỉ đúng không?"
Hoài Nam nghe anh nói, trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. "Lúc trước em cũng có thích anh, nhưng em đâu có suy nghĩ như vậy đâu."
Thế Anh bật cười. "Anh nghĩ em chưa từng thích anh, dù chỉ một phút sơ sẩy, đó chỉ đơn giản là em ngưỡng mộ anh thôi."
Hoài Nam cảm thấy anh nói rất có lí, chỉ im lặng không đáp.
"Điều em cần làm bây giờ, đó chính là gặp người đó và bày tỏ hết lòng mình." Thế Anh vỗ nhẹ lên vai cậu nói.
Hoài Nam ngước mắt nhìn anh. "Nhưng mà lúc này.."
Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của cậu. Hoài Nam lấy điện thoại ra thì trên màn hình hiển thị tên của Mỹ Ngọc.
"Mỹ Ngọc gọi em làm gì thế không biết?" Hoài Nam khó hiểu nhìn màn hình điện thoại.
"Em cứ nghe thử xem." Thế Anh cũng thắc mắc không kém cậu.
Hoài Nam vừa bắt máy thì bên kia đã truyền đến giọng thở gấp gáp của Mỹ Ngọc. "Mày mau đến đây Hoài Nam, Vũ Khánh có chuyện rồi!"
Nghe đến đây, Hoài Nam vô cùng lo lắng, hai mắt cậu mở lớn, tay nắm chặt điện thoại, vội vàng hỏi lại. "Vũ Khánh có chuyện gì? Cậu ấy đang ở đâu?"
Sau khi Hoài Nam cúp điện thoại, Thế Anh cũng vô cùng lo lắng hỏi cậu. "Có chuyện gì vậy em?"
"Vũ Khánh gặp tai nạn ở phố đi bộ. Em phải đi đến đó thôi." Giọng nói Hoài Nam run rẩy, cả người cậu cũng run bần bật mà đứng dậy.
"Để anh đưa em đến đó." Thế Anh cũng đứng dậy theo cậu.
Thế Anh mau chóng phóng xe đưa cậu đến phố đi bộ. Vừa đến nơi, Hoài Nam vội vàng trả nón bảo hiểm cho anh rồi cậu hòa vào dòng người đông đúc trước mắt.
Thế Anh im lặng nhìn theo bóng lưng thanh mảnh nổi bật của cậu trong đám đông, lúc này anh mới nhận ra anh đã đến muộn và sẽ không bao giờ có thể nắm lấy được trái tim của cậu, bởi vì trái tim cậu lúc này đã dành cho người khác rồi.
"Hãy hạnh phúc nha Hoài Nam!" Thế Anh mỉm cười như nói với chính bản thân mình.
Hoài Nam vội vàng chạy trong đám đông, cậu cố gắng nhìn thật kĩ xung quanh để có thể tìm ra Vũ Khánh, nhưng cậu chạy khắp phố đi bộ cũng không nhìn thấy hắn, chỉ có dòng người đông đúc lướt qua mặt cậu. Hoài Nam run rẩy lấy chiếc điện thoại ra ấn vào số Mỹ Ngọc, cậu thở hổn hển, mong cho Mỹ Ngọc bắt máy thật nhanh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng đổ chuông rồi tắt bụp đi.
Hoài Nam vô cùng lo lắng, tim cậu đập nhanh như sắp vỡ ra, cậu liên tục nhìn xung quanh, cậu không biết hắn có chuyện gì, nếu hắn có mệnh hệ nào, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Dòng nước mắt vô thức lăng dài trên má cậu, lúc này cậu muốn gào thét cái tên Vũ Khánh thật to.
Khi cậu định bấm gọi lại số của Mỹ Ngọc thì sau lưng đã nghe một giọng nói quen thuộc. "Cậu tìm tôi đó à?"
Cậu quay mặt lại, trước mặt cậu lúc này là một Vũ Khánh bằng xương bằng thịt, hai tay đút túi, đang mỉm cười nhìn cậu.
Hoài Nam không trả lời, vội vàng nhào tới ôm chặt hắn. Vũ Khánh bị cái ôm mạnh của Hoài Nam làm cho có hơi mất thăng bằng, nhưng rồi cũng đứng vững lại, hai tay vòng ra sau lưng, ôm chặt cậu vào lòng.
Hai người cứ đứng ôm lấy nhau giữa dòng người đông đúc, mặc cho những ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh nhìn vào họ. Cả hai không muốn buông ra bởi vì sợ một khi buông ra thì sẽ vuột mất nhau một lần nữa, Vũ Khánh xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy của Hoài Nam, còn Hoài Nam thì vùi mặt vào vai của Vũ Khánh mà khóc nấc lên, hai tay cậu xiết chặt lấy cổ hắn.
Vài giây sau, Hoài nam cũng nới lỏng tay mình rồi buông ra, Vũ Khánh nhìn vào gương mặt đỏ ửng, lấm lem nước mắt của cậu cũng có hơi xót xa, hối hận vì đã cùng Mỹ Ngọc lừa cậu.
Hoài Nam chụp lấy mặt của Vũ Khánh xoay qua xoay lại, chuyển xuống hai tay của hắn, rồi xoay cả người hắn một vòng, thấy không có gì khác, cậu mới nghẹn ngào hỏi. "Cậu không bị gì chứ?"
Vũ Khánh mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, rồi áp một tay trên má cậu. "Tôi thì bị gì được chứ."
Hoài Nam mỉm cười nắm lấy tay hắn đang áp trên má cậu bẻ một vòng. Vũ Khánh bị cái bẻ bất ngờ của cậu làm cho đau đớn, sau đó cậu còn không buông tha mà đánh vào ngực hắn. "Cậu dám lừa tôi hả! Có biết là tôi lo lắng lắm không hả!"
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà!" Vũ Khánh vừa nhăn mặt đau đớn, vừa năn nỉ Hoài Nam.
Sau khi Hoài Nam buông ra, Vũ Khánh xoa xoa cánh tay, vẻ mặt sợ sệt nhìn cậu. Cậu thì lại vô cùng tức giận nhìn hắn, ánh mắt như muốn nổi lên hai ngọn lửa. "Lúc này mà cậu cũng còn chọc ghẹo tôi."
Nói xong Hoài Nam giận dỗi quay lưng đi. Vũ Khánh vội vàng nắm tay kéo cậu lại. "Tôi không cố tình đâu."
Hoài Nam dừng chân, nhưng không quay mặt lại.
"Cậu đang giận tôi nên nếu tôi không làm vậy thì sao cậu đến đây chứ." Vũ Khánh khổ sở nói. "Cậu quay lại nghe tôi nói nè."
Lúc này Hoài Nam mới chịu quay lại nhìn hắn, tay vẫn đang bị tay Vũ Khánh nắm chặt, vẻ mặt vẫn còn chút giận dữ. "Tôi không muốn nghe cậu nói gì cả!"
"Thật không?" Vũ Khánh mỉm cười nhìn cậu.
"Th.. thật.." Hoài Nam chớp chớp mắt, lắp bắp.
Vũ Khánh giữ nguyên nụ cười trên môi, một tay nắm chặt lấy bàn tay của Hoài Nam, một tay lấy trong túi quần ra một cành hoa hồng đưa tới trước mặt cậu. "Tặng cậu nè. Tôi lại mua của đứa nhỏ lần trước nữa đó."
Hoài Nam nở nụ cười nhận lấy. "Cậu sến súa quá đó."
"Nhưng cái đó không quan trọng. Điều tôi muốn nói với cậu là.." Vũ Khánh nắm lấy cằm Hoài Nam cho mắt cậu nhìn thẳng vào mình. "Đó chính là tôi thích cậu."
Hoài Nam nghe xong liền đứng yên như tượng, Vũ Khánh vừa tỏ tình với cậu đấy à, đây có phải là mơ không, đây có phải là điều cậu đang mong chờ không, cậu không biết phải phản ứng như thế nào là đúng nhất, cậu nên nhảy cẫng lên vì vui hay bật khóc thật to vì hạnh phúc. Cậu cứ yên lặng nhìn thẳng vào mắt hắn không trả lời, tim cậu đập thật nhanh, cậu cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên, một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má cậu.
Vũ Khánh lại đưa tay lau giọt nước mắt đó đi. "Cậu cho phép tôi ở bên cạnh cậu được không?"
Hoài Nam mỉm cười, nhẹ giọng nói. "Cậu nói thật không?"
"Thật." Vũ Khánh đưa tay gỡ một chiếc lá vô tình rơi trên tóc Hoài Nam. "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu cho tới khi nào cậu không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa thì thôi."
Sau đó không đợi Hoài Nam trả lời, Vũ Khánh đã tới tiến, tay nắm lấy sau cổ cậu, môi hắn chạm lấy môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn sâu.
Hoài Nam bị cái hôn của Vũ Khánh làm cho bất ngờ, nhưng sau đó cậu cũng nhắm mắt lại và hưởng thụ. Nụ hôn này mang tất cả những tình yêu, những điều khó nói của hai người từ trước đến giờ, Hoài Nam cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, cậu dùng một tay ôm lấy eo Vũ Khánh mà hòa theo nụ hôn nồng ấm của hắn. Cả hai người như đang quyện chặt vào nhau, cho đến khi một trong hai không còn không khí để thở thì mới dừng lại.
Vũ Khánh nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh nước của Hoài Nam, cảm nhận được nhịp thở gấp của cậu, sau đó ôm chặt cậu vào lòng.
Hoài Nam cũng vòng tay ôm lấy Vũ Khánh. "Valentine vui vẻ!"
"Valentine vui vẻ!" Vũ Khánh mỉm cười đáp.
Mỹ Ngọc đứng cách đó không xa, cô chứng kiến hết mọi chuyện từ nãy đến giờ. Cô lấy tay lau vội một giọt nước mắt, mỉm cười quay lưng bước đi vào đám đông. Có lẽ cô đã thua rồi, à không phải nói là cô không có một cơ hội nào để thắng thì làm sao mà thua được. "Vũ Khánh và Hoài Nam, hai cậu phải yêu nhau thật lâu đó!"
Chúc mọi người Valentine vui vẻ