CHƯƠNG 20: "Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi."
Vũ Khánh phía trước, tay nắm chặt tay Hoài Nam phía sau, hai người cứ chạy vô phương vô hướng trong cánh rừng tối tăm, rộng lớn. Hai người cứ biết chạy như bay về phía trước, lách qua từng thân cây to, phi qua từng gốc cây nhô cao trên đất, mà không biết sẽ chạy đi đâu và tới đâu, mỗi lần như vậy Vũ Khánh đều cẩn thận nhìn phía sau Hoài Nam xem cậu như thế nào.
Chạy được một đoạn thì Hoài Nam bỗng bị vấp phải gốc cây, ngã xuống đất, cậu ngồi thụp xuống, ôm chân. Vũ Khánh thấy vậy liền lo lắng quay lại, ngồi xổm xuống cầm lấy chân cậu xem. "Cậu bị trật chân rồi."
Hoài Nam nhăn mặt đau đớn, trán tuôn đầy mồ hôi, tay ôm chặt lấy chân.
Vũ Khánh thấy dáng vẻ của cậu mà vô cùng lo lắng, nhẹ giọng nói. "Để tôi bẻ lại cho." Rồi cầm lấy chân Hoài Nam mà dặn dò. "Sẽ hơi đau đó, cậu cố gắng chịu đựng."
Vũ Khánh thành thạo xoay xoay cổ chân Hoài Nam nhẹ nhàng vài vòng rồi bất chợt bẻ mạnh một cái, Hoài Nam không dám la lớn chỉ cắn răng, nhăn mặt chịu đau, hai mắt ngấn lệ.
Vũ Khánh sau đó hỏi tiếp. "Cậu còn đau không?"
Hoài Nam cảm thấy chân mình đã đỡ đau liền thả lỏng cơ mặt lắc đầu.
Vũ Khánh thấy mặt Hoài Nam có một vết bầm lớn ngay mí mắt, chắc do lúc nãy quay lại cứu hắn mà vô cùng cảm kích và tội nghiệp, đã vậy lúc này còn bị trật chân. Cũng vì hắn tò mò, muốn làm anh hùng mà khiến cậu ra nông nổi này nên trong lòng cảm thấy rất có lỗi với cậu. Hắn xoay người lại, đưa lưng về phía Hoài Nam, cất giọng nói. "Cậu lên đi tôi cõng cậu."
Hoài Nam ban đầu có từ chối, nhưng suy nghĩ lại dù chân có bớt đau nhưng đi vẫn không được, sẽ làm chậm bước chân của Vũ Khánh nên đành chấp nhận, nằm sấp lên tấm lưng rộng lớn của Vũ Khánh.
Vũ Khánh vịnh lấy hai chân Hoài Nam ngang eo mình, tay Hoài Nam thì ôm ngang cổ, mệt mỏi mà dựa mặt sát vào cổ hắn, đưa mắt nhìn đường phía trước. Vũ Khánh như đi như chạy, cố gắng lần theo đường rừng mà tiến về phía trước.
Cũng may vài phút sau, trước mặt họ đã xuất hiện một con đường mòn, hai người thở phào một hơi, cơ thể cũng thả lỏng bớt. Khi ra tới đường mòn, Vũ Khánh nghĩ là sẽ tìm được đường về nên chậm rãi bước đi, hắn cõng Hoài Nam sau lưng không những không cảm thấy mệt mà còn rất vui vẻ.
Hoài Nam trên lưng Vũ Khánh, nhìn vào gương mặt có vài vết trầy xước của hắn, khóe môi còn bị rách một chút rướm máu, lấm tấm vài vết bầm, cậu cảm thấy vô cùng lo lắng và có lỗi, không vì cậu bất cẩn không tắt chuông điện thoại thì hắn đâu phải chịu cảnh này, không vì cậu bị trật mắt cá chân thì hắn đâu phải vừa chạy vừa cõng cậu trên lưng, cậu chỉ mang thêm gánh nặng cho hắn.
Hoài Nam nhẹ giọng nói, làm tan đi bầu không khí yên lặng nãy giờ của hai người. "Tôi xin lỗi."
Vũ Khánh nghe vậy có phần bất ngờ, sau đó mỉm cười. "Cậu thì có lỗi gì chứ?"
"Tôi đi theo chỉ đem lại rắc rối cho cậu?" Hoài Nam buồn rầu nói.
"Không có cậu đi theo thì tôi cũng bị bọn chúng phát hiện thôi." Nói xong Vũ Khánh quay nửa mặt nhìn cậu, ôn nhu nói. "Cảm ơn cậu."
Hoài Nam giật mình, mở to mắt nhìn Vũ Khánh. "Cậu cảm ơn tôi gì chứ?"
"Lúc nãy cậu không bỏ mặc tôi làm tôi cảm động lắm." Hắn sợ Hoài Nam hiểu lầm nên giải thích thêm. "Nhưng nếu cậu bỏ mặc tôi mà kiếm người tới cứu tôi thì tôi cũng cảm động."
Hoài Nam bật cười. "Cậu vì bảo vệ cho tôi nên mới bị bọn chúng đánh, làm sao tôi bỏ cậu lại được chứ."
"Cậu không sợ à?" Vũ Khánh hỏi.
"Không hiểu sao lúc đó tôi không còn cảm thấy sợ nữa, trong người cảm thấy tức giận chỉ muốn chạy tới cứu cậu thôi." Hoài Nam đáp.
Vũ Khánh nghe đến đây bỗng cảm thấy một nỗi xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng, Hoài Nam vì lo lắng cho hắn mà quên đi nỗi sợ của bản thân, quên đi tính mạng của mình. Ngay lúc này, Vũ Khánh đã nhận ra mình đã rất thích Hoài Nam, cậu chính là một nửa mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của hắn, hắn không thể quay đầu lại được nữa rồi.
"Tôi cảm thấy chiêu bay lên đá của cậu cũng rất lợi hại đó chứ?" Vũ Khánh miệng có ý cười, nói.
"Chứ sao. Dù sao chiêu đó cậu cũng đã từng nếm qua một lần mà." Hoài Nam mỉm cười đáp lại.
Vũ Khánh không nói gì, chỉ nhìn vào gương mặt cậu.
"Cậu lại cười tôi à?" Hoài Nam thấy Vũ Khánh cứ cười nên tỏ vẻ trách móc.
"Tôi cười vì cậu quá đáng yêu đó."
Hoài Nam đỏ mặt, vùi đầu vào hõm vai hắn mà trốn tránh. Cậu cũng tranh thủ ngửi một ít mùi hương nam tính từ cổ và vai hắn, cảm thấy dễ chịu, cậu nhắm mắt lại, dần dần đi vào giấc ngủ.
Vũ Khánh cảm thấy nhột nhột ở cổ, nhưng vẫn không nhắc nhở cậu mà mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Khung cảnh yên ả của vùng quê, vài làn gió hiu hiu êm ả, trong đó lại có bóng người một cậu thanh niên trẻ trông rất được mắt, vẻ mặt vui vẻ, bước chân chậm rãi, đang cõng trên lưng một chàng trai xinh đẹp khác, đang yên bình tận hưởng những giây phút hạnh phúc này.
Nhưng không được bao lâu, tiếng xe moto gầm rú từ đằng sau phát ra, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, ánh đèn pha chói lóa xóa tan cái đêm tối tĩnh mịch giữa trời khuya.
Vũ Khánh cảm nhận được một linh cảm không được tốt lắm, hắn liền thu lại nụ cười, lạnh mặt chạy về phía trước. Vì vậy đã đánh thức Hoài Nam trên lưng, cậu không biết chuyện gì liền vô thức hỏi. "Sao thế?"
Vũ Khánh vẫn chạy, giọng có hơi cứng nhắc. "Không sao đâu. Cậu ngủ tiếp đi."
Hoài Nam cảm thấy một luồng sáng từ phía sau lưng chiếu tới, bất giác quay mặt về phía sau, thấy một đám xe moto cậu sợ hãi nói với Vũ Khánh. "Bọn chúng tới nữa rồi hả?"
Vũ Khánh lúc này không dấu diếm mà gật đầu.
"Chúng ta chạy lại vào rừng đi!" Hoài Nam khẩn cấp nói.
"Không được." Vũ Khánh nghiêm túc từ chối. "Cảnh sát có lẽ sắp tìm tới đây rồi. Nếu chúng ta chạy vào rừng thì họ sẽ khó phát hiện hơn, chúng ta bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian đợi họ thôi."
Hoài Nam dường như đã hiểu ý của Vũ Khánh, nhưng nhìn thấy đám xe ngày càng đến gần, cậu cũng ngày càng lo sợ. Vũ Khánh thì lại bình tĩnh hơn, cố gắng chạy thật nhanh về phía trước.
Nhưng sức người thì làm sao có thể nhanh bằng sức động cơ, chẳng mấy chốc những chiếc xe máy đã đuổi đến. Có một chiếc chạy nhanh sượt ngang qua hai người họ khiến Vũ Khánh phải nép vào cánh rừng để tránh đi.
Chiếc xe đi đầu dừng lại, hai tên cận vệ của tên đại ca ban nãy bước xuống, bị Vũ Khánh ra đòn ít nhưng sát thương lớn nên chúng không có nhiều vết thương trên cơ thể, tuy nhiên cũng có thể thấy bọn chúng cũng còn hơi đau đớn.
Theo sau là vài chục chiếc xe moto chạy đến, tất cả ngừng lại bao vây hai người họ, như cố tình không chừa cho họ con đường thoát, trên tay ai cũng cầm côn, gương mặt càng hung tợn hơn lúc trước.
Vũ Khánh căng thẳng cố gắng giữ chặt Hoài Nam trên lưng, Hoài Nam cũng vô cùng sợ sệt, hai tay bấu víu vào cổ Vũ Khánh, như sợ bỏ ra một giây nào thì hai người họ sẽ không thể bảo vệ được nhau.
Bọn giang hồ lần lượt bước xuống, đứng trước mặt bọn họ, vài tên còn gõ gõ cây côn lên bàn tay, vẻ mặt thách thức thêm phần dữ tợn. Vài giây sau bọn chúng tản ra, nhường đường cho tên đại ca bước tới. Tên đại ca ung dung đi đến trước mặt hai người họ, rồi cười lạnh một cái. "Lâu rồi tao mới huy động anh em đến đây đông như thế chỉ để bắt hai đứa nhóc con tụi bây. Đã vậy tao còn đích thân ra mặt nữa đó, tụi bây phải thấy hãnh diện đi."
Không thấy Vũ Khánh phản ứng gì mà lạnh mặt nhìn hắn, tên đại ca có phần thích thú hơn. "Tao nghe nói mày đánh đấm tài giỏi lắm đúng không. Dám đánh gục hai tên đàn em thân tính nhất của tao thì tao biết mày cỡ nào rồi."
Tên đại ca bước tới dùng tay vỗ vỗ vào mặt Vũ Khánh. "Mày có muốn làm đàn em của tao không. Nếu mày làm đàn em của tao thì đêm nay hai đứa bây sẽ được thoát mạng. Còn không thì hai đứa bây xem như hết thọ."
Hoài Nam thay Vũ Khánh gạt tay hắn ra làm hắn có hơi bất ngờ nhìn sang cậu. "Thằng nhóc này nhỏ nhắn mà cũng can đảm quá vậy ta."
Vũ Khánh tặng tên đại ca cái nhìn sắc lạnh rồi quay nửa mặt ra sau nhìn Hoài Nam, thấy cậu nhìn Vũ Khánh lắc đầu, Vũ Khánh liền thẳng thừng nói với tên đại ca. "Không bao giờ! Dù tôi có chết cũng không theo ông làm việc xấu!"
Tên đại ca nghe vậy bỗng dưng bật cười lớn, như rất sảng khoái. "Đúng như tao nghĩ tụi bây không dễ khuất phục mà." Hắn áp mặt lại gần Vũ Khánh. "Điều đó làm tao thấy thích mày hơn."
Tên đại ca bước lùi lại vài bước, nói nhỏ vào tai một tên đàn em. Một tên đàn em khác của hắn bước ra trong đám đông, trên tay đang xách cổ áo anh Khoa quăng xuống trước mặt hai người họ. Anh Khoa thân hình ốm yếu gầy gò, vẻ mặt kinh sợ nhìn tên đại ca.
"Nếu hai đứa bây không đồng ý thì thằng này đêm này liền chầu Diêm Vương." Tên đại ca móc một cây súng từ trong túi quần chĩa thẳng vào đầu anh Khoa.
Anh Khoa bị nòng súng lạnh ngắt chạm vào da đầu khiến anh thêm phần sợ sệt, run rẩy, từ từ dời mắt cầu xin hai người họ.
Hoài Nam và Vũ Khánh có hơi bất ngờ vì điều kiện của tên đại ca, tên đại ca chắc chắn biết hai người họ có thể bỏ mặc mạng sống của bản thân nhưng mạng sống của người khác thì không thể. Hai người chỉ biết trợn mắt, bất lực nhìn anh Khoa, không trả lời.
Tên đại ca dường như mất kiên nhẫn, vẻ mặt có hơi nghiêm lại, gằn giọng hỏi. "Hai đứa bây quyết định nhanh đi, tao không có thời gian mà chờ đợi!"
Nòng súng ngày càng ép sát vào đầu anh Khoa khiến anh càng khẩn trương hơn. "Hai đứa làm ơn cứu anh!"
Vũ Khánh nhìn dáng vẻ hèn nhát của anh Khoa mà chịu thua, bất lực mở miệng nói. "Anh có thương mẹ anh không?"
Anh Khoa vì quá hoảng sợ mà không kịp nghĩ ngợi gì liền ra sức gật đầu.
Vũ Khánh cảm thấy anh ta không một chút thật lòng liền đen mặt lại. Hoài Nam phía sau tiếp lời. "Vậy sao anh còn sa vào con đường tội lỗi này nữa. Lúc đó anh có nghĩ đến mẹ anh không?"
Anh Khoa nghe thấy từ mẹ, bản chất con người của anh lúc này mới hoàn trở lại, anh cũng bớt run rẩy mà ánh mắt buồn bã nhìn hai người họ.
Vũ Khánh cảm thấy có vẻ thuận lợi nên gật đầu ý bảo Hoài Nam tiếp tục.
Hoài Nam nói tiếp. "Anh có nghĩ mẹ anh ở nhà cực khổ như thế nào không, mẹ anh chỉ có mỗi một đứa con là anh. Bà đã cô đơn và chịu khó như thế nào mới có thể nuôi anh khôn lớn, đặt hết mọi hy vọng vào anh. Bà không hy vọng anh sẽ trả hiếu cho bà, không hy vọng anh sẽ làm bà nở mặt mà chỉ hy vọng một ngày nào đó anh sẽ có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bà sống chỉ vì anh và anh chính là cả thế giới đối với bà."
Từng lời nhẹ nhàng của Hoài Nam như rót vào tai anh Khoa, khiến cho thâm tâm của anh có phần thức tĩnh, lúc này anh mới nhớ lại những nụ cười hạnh phúc và vui vẻ của mẹ mình ngày xưa, những ngày mà hai mẹ con sống yên bình với nhau, anh đi làm rồi tối về lại ăn một bữa cơm thơm ngon mà mẹ anh đã nấu, đợi sẵn ở nhà. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn quay lại quãng thời gian đó.
Anh Khoa bỗng bật khóc, gào thét nói. "Con xin lỗi mẹ! Con sai rồi!"
Tên đại ca thì lại nghe những lời của cậu như đàn gãy tai trâu, hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa, liền quát lớn. "Thôi được rồi! Tao cho ba đứa bây chết một lượt luôn!"
Tên đại ca bỗng đưa mũi súng tới trước mặt Vũ Khánh, ngón tay bóp còi, vang lên một tiếng nổ súng phá vỡ không gian tĩnh mịch. Ngay lúc hai người họ không kịp phản ứng, nỗi sợ hãi hiện thẳng lên gương mặt họ, thì anh Khoa đã nhanh chóng đẩy tay hắn khiến viên đạn bị bắn lệch sang một bên.
Đám đàn em lập tức đi tới lôi anh Khoa ra liên tục đấm đá vào người. Anh Khoa chỉ biết ôm mình chịu trận.
Vũ Khánh và Hoài Nam lo lắng, đồng thanh la lớn. "Anh Khoa!"
Tên đại ca bị cản trở nên vô cùng tức giận, lập tức kéo còi súng một lần nữa, đưa lên trước mặt họ.
Vũ Khánh và Hoài Nam biết rằng lần này họ không thể thoát nên đành bám chặt vào nhau, nhắm mắt lại.
Một tiếng súng lần nữa rầm vang cả một vùng quê. Vũ Khánh cứ nghĩ mình xong đời, nhưng sau đó là tiếng còi hú của cảnh sát vang lên, hắn mới dần dần mở mắt ra. Trước mặt hắn lúc này là vẻ mặt hoảng sợ của tên đại ca và đám đàn em, xung quanh là ánh sáng xanh đỏ chớp nháy. Thì ra đó chỉ là tiếng bắn chỉ thiên của cảnh sát.
"Tất cả bỏ vũ khí xuống giơ hai tay lên đầu!" Một viên cảnh sát lớn giọng nói.
Tên đại ca bất lực bỏ súng xuống, hai tay đưa lên trời. Một vài tên đàn em hoảng sợ bỏ chạy nhưng cũng nhanh chóng bị các viên cảnh sát bắt lại. Một viên cảnh sát đi đến còng tay tên đại ca giải hắn lên xe cảnh sát, tiếp sau đó là những tên đàn em cũng bị chiếc còng sắt khóa tay đi theo.
Hoài Nam vô cùng hoảng sợ, cứ nghĩ là hai đứa đã chết rồi nên lúc này bỗng nhiên bật khóc.
Vũ Khánh thở phào một hơi, nghe tiếng khụt khịt của Hoài Nam phía sau mới nhẹ giọng vỗ về. "Không sao nữa rồi. Chúng ta được cứu rồi."
Hoài Nam nghe vậy thì cố gắng kìm nén niềm xúc động, mỉm cười trong ánh mắt ngập nước mà gật đầu với Vũ Khánh.
Gia đình Gia Bảo cùng hai người bạn trong đám đông chạy tới chỗ hai người họ, ai vẻ mặt cũng hoảng sợ và lo lắng.
"Các cậu có sao không?" Gia Bảo gấp gáp hỏi.
Thấy Vũ Khánh cười lắc đầu, mọi người mới thả lỏng cơ mặt hơn.
"Hai đứa này sao lại đi làm chuyện ngốc nghếch vậy chứ." Bà của Gia Bảo xoa đầu hai đứa, vẻ mặt vừa trách móc vừa đáng thương nói.
Ba của Gia Bảo mới lên tiếng giải vây. "Dù sao cũng qua rồi. Lần này hai đứa làm tốt lắm."
Mẹ Gia Bảo bất bình đánh vào vai ông. "Ông nói vậy chẳng khác nào dạy hư tụi nhỏ." Rồi bà quay sang hiền dịu nói với hai người họ. "Lần sau có chuyện gì mấy đứa phải báo với người lớn nghe chưa."
Hai người gật đầu đồng thanh dạ.
"Khoa ơi con đâu rồi?" Trong đám đông bỗng vang lên một tiếng người phụ nữ thê lương.
"Mẹ ơi con ở đây." Anh Khoa sau khi được một viên cảnh sát đỡ dậy, nghe tiếng mẹ mình thì giống như một đứa trẻ bị thất lạc mẹ mà vội vã tìm kiếm.
Thấy con của mình, bà Sáu bật khóc ôm anh vào lòng.
"Con xin lỗi mẹ!" Anh Khoa thút thít như em bé được mẹ vỗ về. "Con hứa con sẽ thay đổi, con sẽ làm lại cuộc đời."
Bà Sáu nghe đến đây liền xúc động mãnh liệt, bà ôm mặt anh nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt hạnh phúc, giọng nghẹn ngào nói. "Con của mẹ giỏi lắm."
Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này cũng làm cho rơi lệ.
Bà của Gia Bảo vừa lau nước mắt vừa nói. "Đúng là con có sai đến đâu thì người mẹ cũng sẵn lòng tha thứ."
Bà như giậm thêm một câu khiến cho mọi người cảm động lại thêm cảm ông. Ông của Gia Bảo mới bật cười trách móc bà. "Bà nói chi cho tụi nhỏ khóc bù lu bù loa rồi kìa."
Bà lúc này mới nhìn mọi người, ai cũng đẫm lệ. "Ấy chết. Tôi chỉ nói lòng mình thôi mà."
Mọi người nghe thấy liền bật cười rồi cùng nhau trở về. Anh Khoa cùng Vũ Khánh và Gia Bảo được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Cũng may là Vũ Khánh chỉ bị thương ngoài, chỉ cần sát trùng và băng bó lại là được, anh Khoa thì có bị gãy xương sườn, cần phải nằm nghỉ một thời gian, còn Hoài Nam thì bị trật mắt cá chân, băng bó lại rồi tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.
Sáng hôm sau, theo kế hoạch là mọi người sẽ ăn sáng ở nhà ông bà Gia Bảo rồi đi vòng vòng chơi, buổi trưa thì lên xe khởi hành về nhà. Nhưng vì đêm qua mệt mỏi với ngủ muộn nên mọi người đều gần trưa mới thức dậy. Sau đó Vũ Khánh cùng Hoài Nam được mời lên đồn công an lấy lời khai làm bằng chứng.
"Hai đứa chắc chắn sẽ được gửi bằng khen về cho nhà trường." Một vị cảnh sát lớn tuổi vui vẻ nói. "Đường dây mai túy này chỉ mới xuất hiện gần đây ở vùng này, các chú đang nổ lực điều tra, nhờ có hai đứa mà nhanh hơn rất nhiều bước đó."
"Vậy là vụ này giải quyết xong rồi hả chú?" Vũ Khánh thắc mắc hỏi.
"Chưa đâu. Đường dây này còn dài và rắc rối lắm. Nhưng nhờ hai đứa mà các chú đã có được rất nhiều manh mối quan trọng." Vị cảnh sát ôn hòa nói.
Sau khi trở về nhà ông bà Gia Bảo, họ ăn với nhau một bữa cơm rồi lên xe về nhà. Trước khi đi bà Sáu có ra tiễn họ, tặng họ một đống quà cáp, còn anh Khoa thì vẫn còn nằm viện nên chỉ gởi lời hỏi thăm.
"Đó là việc nên làm mà. Bà với anh không cần khách sáo vậy đâu ạ." Vũ Khánh gãi gãi đầu nói.
"Nhờ hai đứa mà thằng Khoa mới được cứu sống nhiều đây thì có đáng là bao." Bà Sáu cười hiền dịu nói.
"Sắp tới anh Khoa sẽ thế nào vậy bà?" Hoài Nam hỏi.
"Sau khi nó khỏi bệnh thì sẽ vào khu cai nghiện, sau đó sẽ trở về tiếp tục công việc ngày xưa." Bà Sáu niềm nở đáp.
Thế rồi mọi người tạm biệt nhau, lên xe trở về. Trên xe Vũ Khánh và Hoài Nam còn hơi mệt mỏi nên dựa vào nhau mà thiếp đi, mọi người ở phía trước cũng cố gắng hết sức không làm ồn bọn họ.
Trước khi ngủ, Vũ Khánh còn nghe Hoài Nam nói mớ. "Cảm ơn cậu, Vũ Khánh."
Vũ Khánh bật cười nhìn vào vẻ mặt ngủ say đáng yêu của Hoài Nam, lén lút hôn lên má cậu một cái. "Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi."
Chạy được một đoạn thì Hoài Nam bỗng bị vấp phải gốc cây, ngã xuống đất, cậu ngồi thụp xuống, ôm chân. Vũ Khánh thấy vậy liền lo lắng quay lại, ngồi xổm xuống cầm lấy chân cậu xem. "Cậu bị trật chân rồi."
Hoài Nam nhăn mặt đau đớn, trán tuôn đầy mồ hôi, tay ôm chặt lấy chân.
Vũ Khánh thấy dáng vẻ của cậu mà vô cùng lo lắng, nhẹ giọng nói. "Để tôi bẻ lại cho." Rồi cầm lấy chân Hoài Nam mà dặn dò. "Sẽ hơi đau đó, cậu cố gắng chịu đựng."
Vũ Khánh thành thạo xoay xoay cổ chân Hoài Nam nhẹ nhàng vài vòng rồi bất chợt bẻ mạnh một cái, Hoài Nam không dám la lớn chỉ cắn răng, nhăn mặt chịu đau, hai mắt ngấn lệ.
Vũ Khánh sau đó hỏi tiếp. "Cậu còn đau không?"
Hoài Nam cảm thấy chân mình đã đỡ đau liền thả lỏng cơ mặt lắc đầu.
Vũ Khánh thấy mặt Hoài Nam có một vết bầm lớn ngay mí mắt, chắc do lúc nãy quay lại cứu hắn mà vô cùng cảm kích và tội nghiệp, đã vậy lúc này còn bị trật chân. Cũng vì hắn tò mò, muốn làm anh hùng mà khiến cậu ra nông nổi này nên trong lòng cảm thấy rất có lỗi với cậu. Hắn xoay người lại, đưa lưng về phía Hoài Nam, cất giọng nói. "Cậu lên đi tôi cõng cậu."
Hoài Nam ban đầu có từ chối, nhưng suy nghĩ lại dù chân có bớt đau nhưng đi vẫn không được, sẽ làm chậm bước chân của Vũ Khánh nên đành chấp nhận, nằm sấp lên tấm lưng rộng lớn của Vũ Khánh.
Vũ Khánh vịnh lấy hai chân Hoài Nam ngang eo mình, tay Hoài Nam thì ôm ngang cổ, mệt mỏi mà dựa mặt sát vào cổ hắn, đưa mắt nhìn đường phía trước. Vũ Khánh như đi như chạy, cố gắng lần theo đường rừng mà tiến về phía trước.
Cũng may vài phút sau, trước mặt họ đã xuất hiện một con đường mòn, hai người thở phào một hơi, cơ thể cũng thả lỏng bớt. Khi ra tới đường mòn, Vũ Khánh nghĩ là sẽ tìm được đường về nên chậm rãi bước đi, hắn cõng Hoài Nam sau lưng không những không cảm thấy mệt mà còn rất vui vẻ.
Hoài Nam trên lưng Vũ Khánh, nhìn vào gương mặt có vài vết trầy xước của hắn, khóe môi còn bị rách một chút rướm máu, lấm tấm vài vết bầm, cậu cảm thấy vô cùng lo lắng và có lỗi, không vì cậu bất cẩn không tắt chuông điện thoại thì hắn đâu phải chịu cảnh này, không vì cậu bị trật mắt cá chân thì hắn đâu phải vừa chạy vừa cõng cậu trên lưng, cậu chỉ mang thêm gánh nặng cho hắn.
Hoài Nam nhẹ giọng nói, làm tan đi bầu không khí yên lặng nãy giờ của hai người. "Tôi xin lỗi."
Vũ Khánh nghe vậy có phần bất ngờ, sau đó mỉm cười. "Cậu thì có lỗi gì chứ?"
"Tôi đi theo chỉ đem lại rắc rối cho cậu?" Hoài Nam buồn rầu nói.
"Không có cậu đi theo thì tôi cũng bị bọn chúng phát hiện thôi." Nói xong Vũ Khánh quay nửa mặt nhìn cậu, ôn nhu nói. "Cảm ơn cậu."
Hoài Nam giật mình, mở to mắt nhìn Vũ Khánh. "Cậu cảm ơn tôi gì chứ?"
"Lúc nãy cậu không bỏ mặc tôi làm tôi cảm động lắm." Hắn sợ Hoài Nam hiểu lầm nên giải thích thêm. "Nhưng nếu cậu bỏ mặc tôi mà kiếm người tới cứu tôi thì tôi cũng cảm động."
Hoài Nam bật cười. "Cậu vì bảo vệ cho tôi nên mới bị bọn chúng đánh, làm sao tôi bỏ cậu lại được chứ."
"Cậu không sợ à?" Vũ Khánh hỏi.
"Không hiểu sao lúc đó tôi không còn cảm thấy sợ nữa, trong người cảm thấy tức giận chỉ muốn chạy tới cứu cậu thôi." Hoài Nam đáp.
Vũ Khánh nghe đến đây bỗng cảm thấy một nỗi xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng, Hoài Nam vì lo lắng cho hắn mà quên đi nỗi sợ của bản thân, quên đi tính mạng của mình. Ngay lúc này, Vũ Khánh đã nhận ra mình đã rất thích Hoài Nam, cậu chính là một nửa mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của hắn, hắn không thể quay đầu lại được nữa rồi.
"Tôi cảm thấy chiêu bay lên đá của cậu cũng rất lợi hại đó chứ?" Vũ Khánh miệng có ý cười, nói.
"Chứ sao. Dù sao chiêu đó cậu cũng đã từng nếm qua một lần mà." Hoài Nam mỉm cười đáp lại.
Vũ Khánh không nói gì, chỉ nhìn vào gương mặt cậu.
"Cậu lại cười tôi à?" Hoài Nam thấy Vũ Khánh cứ cười nên tỏ vẻ trách móc.
"Tôi cười vì cậu quá đáng yêu đó."
Hoài Nam đỏ mặt, vùi đầu vào hõm vai hắn mà trốn tránh. Cậu cũng tranh thủ ngửi một ít mùi hương nam tính từ cổ và vai hắn, cảm thấy dễ chịu, cậu nhắm mắt lại, dần dần đi vào giấc ngủ.
Vũ Khánh cảm thấy nhột nhột ở cổ, nhưng vẫn không nhắc nhở cậu mà mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Khung cảnh yên ả của vùng quê, vài làn gió hiu hiu êm ả, trong đó lại có bóng người một cậu thanh niên trẻ trông rất được mắt, vẻ mặt vui vẻ, bước chân chậm rãi, đang cõng trên lưng một chàng trai xinh đẹp khác, đang yên bình tận hưởng những giây phút hạnh phúc này.
Nhưng không được bao lâu, tiếng xe moto gầm rú từ đằng sau phát ra, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, ánh đèn pha chói lóa xóa tan cái đêm tối tĩnh mịch giữa trời khuya.
Vũ Khánh cảm nhận được một linh cảm không được tốt lắm, hắn liền thu lại nụ cười, lạnh mặt chạy về phía trước. Vì vậy đã đánh thức Hoài Nam trên lưng, cậu không biết chuyện gì liền vô thức hỏi. "Sao thế?"
Vũ Khánh vẫn chạy, giọng có hơi cứng nhắc. "Không sao đâu. Cậu ngủ tiếp đi."
Hoài Nam cảm thấy một luồng sáng từ phía sau lưng chiếu tới, bất giác quay mặt về phía sau, thấy một đám xe moto cậu sợ hãi nói với Vũ Khánh. "Bọn chúng tới nữa rồi hả?"
Vũ Khánh lúc này không dấu diếm mà gật đầu.
"Chúng ta chạy lại vào rừng đi!" Hoài Nam khẩn cấp nói.
"Không được." Vũ Khánh nghiêm túc từ chối. "Cảnh sát có lẽ sắp tìm tới đây rồi. Nếu chúng ta chạy vào rừng thì họ sẽ khó phát hiện hơn, chúng ta bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian đợi họ thôi."
Hoài Nam dường như đã hiểu ý của Vũ Khánh, nhưng nhìn thấy đám xe ngày càng đến gần, cậu cũng ngày càng lo sợ. Vũ Khánh thì lại bình tĩnh hơn, cố gắng chạy thật nhanh về phía trước.
Nhưng sức người thì làm sao có thể nhanh bằng sức động cơ, chẳng mấy chốc những chiếc xe máy đã đuổi đến. Có một chiếc chạy nhanh sượt ngang qua hai người họ khiến Vũ Khánh phải nép vào cánh rừng để tránh đi.
Chiếc xe đi đầu dừng lại, hai tên cận vệ của tên đại ca ban nãy bước xuống, bị Vũ Khánh ra đòn ít nhưng sát thương lớn nên chúng không có nhiều vết thương trên cơ thể, tuy nhiên cũng có thể thấy bọn chúng cũng còn hơi đau đớn.
Theo sau là vài chục chiếc xe moto chạy đến, tất cả ngừng lại bao vây hai người họ, như cố tình không chừa cho họ con đường thoát, trên tay ai cũng cầm côn, gương mặt càng hung tợn hơn lúc trước.
Vũ Khánh căng thẳng cố gắng giữ chặt Hoài Nam trên lưng, Hoài Nam cũng vô cùng sợ sệt, hai tay bấu víu vào cổ Vũ Khánh, như sợ bỏ ra một giây nào thì hai người họ sẽ không thể bảo vệ được nhau.
Bọn giang hồ lần lượt bước xuống, đứng trước mặt bọn họ, vài tên còn gõ gõ cây côn lên bàn tay, vẻ mặt thách thức thêm phần dữ tợn. Vài giây sau bọn chúng tản ra, nhường đường cho tên đại ca bước tới. Tên đại ca ung dung đi đến trước mặt hai người họ, rồi cười lạnh một cái. "Lâu rồi tao mới huy động anh em đến đây đông như thế chỉ để bắt hai đứa nhóc con tụi bây. Đã vậy tao còn đích thân ra mặt nữa đó, tụi bây phải thấy hãnh diện đi."
Không thấy Vũ Khánh phản ứng gì mà lạnh mặt nhìn hắn, tên đại ca có phần thích thú hơn. "Tao nghe nói mày đánh đấm tài giỏi lắm đúng không. Dám đánh gục hai tên đàn em thân tính nhất của tao thì tao biết mày cỡ nào rồi."
Tên đại ca bước tới dùng tay vỗ vỗ vào mặt Vũ Khánh. "Mày có muốn làm đàn em của tao không. Nếu mày làm đàn em của tao thì đêm nay hai đứa bây sẽ được thoát mạng. Còn không thì hai đứa bây xem như hết thọ."
Hoài Nam thay Vũ Khánh gạt tay hắn ra làm hắn có hơi bất ngờ nhìn sang cậu. "Thằng nhóc này nhỏ nhắn mà cũng can đảm quá vậy ta."
Vũ Khánh tặng tên đại ca cái nhìn sắc lạnh rồi quay nửa mặt ra sau nhìn Hoài Nam, thấy cậu nhìn Vũ Khánh lắc đầu, Vũ Khánh liền thẳng thừng nói với tên đại ca. "Không bao giờ! Dù tôi có chết cũng không theo ông làm việc xấu!"
Tên đại ca nghe vậy bỗng dưng bật cười lớn, như rất sảng khoái. "Đúng như tao nghĩ tụi bây không dễ khuất phục mà." Hắn áp mặt lại gần Vũ Khánh. "Điều đó làm tao thấy thích mày hơn."
Tên đại ca bước lùi lại vài bước, nói nhỏ vào tai một tên đàn em. Một tên đàn em khác của hắn bước ra trong đám đông, trên tay đang xách cổ áo anh Khoa quăng xuống trước mặt hai người họ. Anh Khoa thân hình ốm yếu gầy gò, vẻ mặt kinh sợ nhìn tên đại ca.
"Nếu hai đứa bây không đồng ý thì thằng này đêm này liền chầu Diêm Vương." Tên đại ca móc một cây súng từ trong túi quần chĩa thẳng vào đầu anh Khoa.
Anh Khoa bị nòng súng lạnh ngắt chạm vào da đầu khiến anh thêm phần sợ sệt, run rẩy, từ từ dời mắt cầu xin hai người họ.
Hoài Nam và Vũ Khánh có hơi bất ngờ vì điều kiện của tên đại ca, tên đại ca chắc chắn biết hai người họ có thể bỏ mặc mạng sống của bản thân nhưng mạng sống của người khác thì không thể. Hai người chỉ biết trợn mắt, bất lực nhìn anh Khoa, không trả lời.
Tên đại ca dường như mất kiên nhẫn, vẻ mặt có hơi nghiêm lại, gằn giọng hỏi. "Hai đứa bây quyết định nhanh đi, tao không có thời gian mà chờ đợi!"
Nòng súng ngày càng ép sát vào đầu anh Khoa khiến anh càng khẩn trương hơn. "Hai đứa làm ơn cứu anh!"
Vũ Khánh nhìn dáng vẻ hèn nhát của anh Khoa mà chịu thua, bất lực mở miệng nói. "Anh có thương mẹ anh không?"
Anh Khoa vì quá hoảng sợ mà không kịp nghĩ ngợi gì liền ra sức gật đầu.
Vũ Khánh cảm thấy anh ta không một chút thật lòng liền đen mặt lại. Hoài Nam phía sau tiếp lời. "Vậy sao anh còn sa vào con đường tội lỗi này nữa. Lúc đó anh có nghĩ đến mẹ anh không?"
Anh Khoa nghe thấy từ mẹ, bản chất con người của anh lúc này mới hoàn trở lại, anh cũng bớt run rẩy mà ánh mắt buồn bã nhìn hai người họ.
Vũ Khánh cảm thấy có vẻ thuận lợi nên gật đầu ý bảo Hoài Nam tiếp tục.
Hoài Nam nói tiếp. "Anh có nghĩ mẹ anh ở nhà cực khổ như thế nào không, mẹ anh chỉ có mỗi một đứa con là anh. Bà đã cô đơn và chịu khó như thế nào mới có thể nuôi anh khôn lớn, đặt hết mọi hy vọng vào anh. Bà không hy vọng anh sẽ trả hiếu cho bà, không hy vọng anh sẽ làm bà nở mặt mà chỉ hy vọng một ngày nào đó anh sẽ có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bà sống chỉ vì anh và anh chính là cả thế giới đối với bà."
Từng lời nhẹ nhàng của Hoài Nam như rót vào tai anh Khoa, khiến cho thâm tâm của anh có phần thức tĩnh, lúc này anh mới nhớ lại những nụ cười hạnh phúc và vui vẻ của mẹ mình ngày xưa, những ngày mà hai mẹ con sống yên bình với nhau, anh đi làm rồi tối về lại ăn một bữa cơm thơm ngon mà mẹ anh đã nấu, đợi sẵn ở nhà. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn quay lại quãng thời gian đó.
Anh Khoa bỗng bật khóc, gào thét nói. "Con xin lỗi mẹ! Con sai rồi!"
Tên đại ca thì lại nghe những lời của cậu như đàn gãy tai trâu, hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa, liền quát lớn. "Thôi được rồi! Tao cho ba đứa bây chết một lượt luôn!"
Tên đại ca bỗng đưa mũi súng tới trước mặt Vũ Khánh, ngón tay bóp còi, vang lên một tiếng nổ súng phá vỡ không gian tĩnh mịch. Ngay lúc hai người họ không kịp phản ứng, nỗi sợ hãi hiện thẳng lên gương mặt họ, thì anh Khoa đã nhanh chóng đẩy tay hắn khiến viên đạn bị bắn lệch sang một bên.
Đám đàn em lập tức đi tới lôi anh Khoa ra liên tục đấm đá vào người. Anh Khoa chỉ biết ôm mình chịu trận.
Vũ Khánh và Hoài Nam lo lắng, đồng thanh la lớn. "Anh Khoa!"
Tên đại ca bị cản trở nên vô cùng tức giận, lập tức kéo còi súng một lần nữa, đưa lên trước mặt họ.
Vũ Khánh và Hoài Nam biết rằng lần này họ không thể thoát nên đành bám chặt vào nhau, nhắm mắt lại.
Một tiếng súng lần nữa rầm vang cả một vùng quê. Vũ Khánh cứ nghĩ mình xong đời, nhưng sau đó là tiếng còi hú của cảnh sát vang lên, hắn mới dần dần mở mắt ra. Trước mặt hắn lúc này là vẻ mặt hoảng sợ của tên đại ca và đám đàn em, xung quanh là ánh sáng xanh đỏ chớp nháy. Thì ra đó chỉ là tiếng bắn chỉ thiên của cảnh sát.
"Tất cả bỏ vũ khí xuống giơ hai tay lên đầu!" Một viên cảnh sát lớn giọng nói.
Tên đại ca bất lực bỏ súng xuống, hai tay đưa lên trời. Một vài tên đàn em hoảng sợ bỏ chạy nhưng cũng nhanh chóng bị các viên cảnh sát bắt lại. Một viên cảnh sát đi đến còng tay tên đại ca giải hắn lên xe cảnh sát, tiếp sau đó là những tên đàn em cũng bị chiếc còng sắt khóa tay đi theo.
Hoài Nam vô cùng hoảng sợ, cứ nghĩ là hai đứa đã chết rồi nên lúc này bỗng nhiên bật khóc.
Vũ Khánh thở phào một hơi, nghe tiếng khụt khịt của Hoài Nam phía sau mới nhẹ giọng vỗ về. "Không sao nữa rồi. Chúng ta được cứu rồi."
Hoài Nam nghe vậy thì cố gắng kìm nén niềm xúc động, mỉm cười trong ánh mắt ngập nước mà gật đầu với Vũ Khánh.
Gia đình Gia Bảo cùng hai người bạn trong đám đông chạy tới chỗ hai người họ, ai vẻ mặt cũng hoảng sợ và lo lắng.
"Các cậu có sao không?" Gia Bảo gấp gáp hỏi.
Thấy Vũ Khánh cười lắc đầu, mọi người mới thả lỏng cơ mặt hơn.
"Hai đứa này sao lại đi làm chuyện ngốc nghếch vậy chứ." Bà của Gia Bảo xoa đầu hai đứa, vẻ mặt vừa trách móc vừa đáng thương nói.
Ba của Gia Bảo mới lên tiếng giải vây. "Dù sao cũng qua rồi. Lần này hai đứa làm tốt lắm."
Mẹ Gia Bảo bất bình đánh vào vai ông. "Ông nói vậy chẳng khác nào dạy hư tụi nhỏ." Rồi bà quay sang hiền dịu nói với hai người họ. "Lần sau có chuyện gì mấy đứa phải báo với người lớn nghe chưa."
Hai người gật đầu đồng thanh dạ.
"Khoa ơi con đâu rồi?" Trong đám đông bỗng vang lên một tiếng người phụ nữ thê lương.
"Mẹ ơi con ở đây." Anh Khoa sau khi được một viên cảnh sát đỡ dậy, nghe tiếng mẹ mình thì giống như một đứa trẻ bị thất lạc mẹ mà vội vã tìm kiếm.
Thấy con của mình, bà Sáu bật khóc ôm anh vào lòng.
"Con xin lỗi mẹ!" Anh Khoa thút thít như em bé được mẹ vỗ về. "Con hứa con sẽ thay đổi, con sẽ làm lại cuộc đời."
Bà Sáu nghe đến đây liền xúc động mãnh liệt, bà ôm mặt anh nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt hạnh phúc, giọng nghẹn ngào nói. "Con của mẹ giỏi lắm."
Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này cũng làm cho rơi lệ.
Bà của Gia Bảo vừa lau nước mắt vừa nói. "Đúng là con có sai đến đâu thì người mẹ cũng sẵn lòng tha thứ."
Bà như giậm thêm một câu khiến cho mọi người cảm động lại thêm cảm ông. Ông của Gia Bảo mới bật cười trách móc bà. "Bà nói chi cho tụi nhỏ khóc bù lu bù loa rồi kìa."
Bà lúc này mới nhìn mọi người, ai cũng đẫm lệ. "Ấy chết. Tôi chỉ nói lòng mình thôi mà."
Mọi người nghe thấy liền bật cười rồi cùng nhau trở về. Anh Khoa cùng Vũ Khánh và Gia Bảo được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Cũng may là Vũ Khánh chỉ bị thương ngoài, chỉ cần sát trùng và băng bó lại là được, anh Khoa thì có bị gãy xương sườn, cần phải nằm nghỉ một thời gian, còn Hoài Nam thì bị trật mắt cá chân, băng bó lại rồi tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.
Sáng hôm sau, theo kế hoạch là mọi người sẽ ăn sáng ở nhà ông bà Gia Bảo rồi đi vòng vòng chơi, buổi trưa thì lên xe khởi hành về nhà. Nhưng vì đêm qua mệt mỏi với ngủ muộn nên mọi người đều gần trưa mới thức dậy. Sau đó Vũ Khánh cùng Hoài Nam được mời lên đồn công an lấy lời khai làm bằng chứng.
"Hai đứa chắc chắn sẽ được gửi bằng khen về cho nhà trường." Một vị cảnh sát lớn tuổi vui vẻ nói. "Đường dây mai túy này chỉ mới xuất hiện gần đây ở vùng này, các chú đang nổ lực điều tra, nhờ có hai đứa mà nhanh hơn rất nhiều bước đó."
"Vậy là vụ này giải quyết xong rồi hả chú?" Vũ Khánh thắc mắc hỏi.
"Chưa đâu. Đường dây này còn dài và rắc rối lắm. Nhưng nhờ hai đứa mà các chú đã có được rất nhiều manh mối quan trọng." Vị cảnh sát ôn hòa nói.
Sau khi trở về nhà ông bà Gia Bảo, họ ăn với nhau một bữa cơm rồi lên xe về nhà. Trước khi đi bà Sáu có ra tiễn họ, tặng họ một đống quà cáp, còn anh Khoa thì vẫn còn nằm viện nên chỉ gởi lời hỏi thăm.
"Đó là việc nên làm mà. Bà với anh không cần khách sáo vậy đâu ạ." Vũ Khánh gãi gãi đầu nói.
"Nhờ hai đứa mà thằng Khoa mới được cứu sống nhiều đây thì có đáng là bao." Bà Sáu cười hiền dịu nói.
"Sắp tới anh Khoa sẽ thế nào vậy bà?" Hoài Nam hỏi.
"Sau khi nó khỏi bệnh thì sẽ vào khu cai nghiện, sau đó sẽ trở về tiếp tục công việc ngày xưa." Bà Sáu niềm nở đáp.
Thế rồi mọi người tạm biệt nhau, lên xe trở về. Trên xe Vũ Khánh và Hoài Nam còn hơi mệt mỏi nên dựa vào nhau mà thiếp đi, mọi người ở phía trước cũng cố gắng hết sức không làm ồn bọn họ.
Trước khi ngủ, Vũ Khánh còn nghe Hoài Nam nói mớ. "Cảm ơn cậu, Vũ Khánh."
Vũ Khánh bật cười nhìn vào vẻ mặt ngủ say đáng yêu của Hoài Nam, lén lút hôn lên má cậu một cái. "Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi."