BY YOUR SIDE Tác giả: Pine Thể loại: Đam mỹ, hài hước Văn án: Vũ Khánh một chàng trai khôi ngô, tuấn tú ở độ tuổi mới lớn, tính cách phóng khoáng, vốn sống với mẹ ở Mỹ, nhưng vì ý nguyện tìm lại người cha mà hắn từng thất lạc khi còn nhỏ nên quyết định về lại Việt Nam. Sau nhiều lần thuyết phục, hắn cuối cùng cũng được mẹ cho phép và gửi gắm tại nhà của người bạn thân của bà là bà Minh Anh. Ở đây hắn gặp được Hoài Nam, một chàng trai trạc tuổi, xinh đẹp, tính cách đôi khi nóng nảy, đôi khi trẻ con. Hoài Nam ban đầu vốn có ấn tượng xấu về Vũ Khánh nên cậu vô cùng chán ghét đến nỗi không muốn nhìn mặt hắn ta. Còn về Vũ Khánh lại dựa vào đó mà thích thú, bày đủ trò trêu ghẹo nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Hai cậu thanh niên ở tuổi mười tám, vì mối lương duyên vô tình đó mà đưa đến bên nhau, rồi lại cùng nhau trải qua bao câu chuyện thăng trầm của tuổi thanh xuân, vui có buồn có nên dần dần nảy sinh một thứ tình cảm vô hình dành cho nhau. Vũ Khánh đưa tay gỡ một chiếc lá vô tình rơi trên tóc Hoài Nam. "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu cho tới khi nào cậu không còn muốn ở bên cạnh tôi nữa thì thôi." Lịch up truyện: 8h tối chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
CHƯƠNG 1: Về nước Bấm để xem Một bầu trời trong xanh, với những đám mây trắng nhẹ nhõm bay theo chiều gió, tia sáng mặt trời luồng qua những đám mây đó mà chiếu vào các ngọn cây, cùng với làn gió mơn man đã làm cho chiếc lá cây vô tội lượn lờ rơi xuống, sau đó bị những bàn chân to lớn vô tinh giẫm lên. Trong đó, một bàn chân hớt hải, chạy thật nhanh vào sân bay của một cậu bé chỉ cỡ chừng mười tám tuổi. Cậu bé vừa tới nơi đã chống tay lên đầu gối thở hổn hển, cậu lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi lập tức giơ cao tấm bảng với dòng chữ: "Chào mừng Lâm Vũ Khánh về nước." Cậu cứ đứng cùng với tấm bảng giơ cao một hồi lâu, nhìn từng dòng người một đi qua, lẩm bẩm trong miệng: "Cái tên này làm cái gì mà lâu quá không biết nữa? Đứng muốn rụng cả hai chân." Hai tiếng sau người cậu chờ vẫn chưa bước ra từ cổng sân bay, mặc dù đã có năm sáu chuyến bay đã hạ cánh. Nhìn người xung quanh tay bắt mặt mừng khi gặp lại nhau, càng làm cậu thêm nóng ruột. Sau đó một tiếng, cậu vô cùng bực bội, không thèm đợi nữa mà một mạch chạy thẳng về nhà. Về tới nhà, vừa mở cửa cậu đã nghe tiếng nói của bà Minh Anh - mẹ cậu từ trong nhà vọng ra. "Con đi đường xa vậy có mệt không?" Bà Minh Anh nhẹ nhàng hỏi. "Dạ không cô, máy bay bay êm lắm ạ." Người ngồi cùng bà trong nhà đáp. "Cô có kêu thằng Nam ra sân bay đón con mà con không thấy nó hả? Sao con lại về một mình?" "Dạ không cô, nhờ có cái địa chỉ mẹ con nhắn nên con mới tìm được nhà." Hắn vừa nói vừa gãi đầu. "Cái thằng đó chắc trốn đi chơi nữa rồi. Con đã đi đường xa mệt rồi còn phải tự tìm đường nữa, cô ngại quá." Bà Minh Anh ngại ngùng cười. "Dạ không sao đâu cô." Hắn gãi đầu cười lại với bà. "Nó mà về là cô rầy nó liền." Đứng nghe hết toàn bộ câu chuyện, cậu cảm thấy như hàng ngàn tiếng pháo nổ bôm bốp bên tai mà hầm hầm bước vào nhà. "Thưa mẹ con mới về." Thấy cậu, bà Minh Anh liền thay đổi một trăm tám mươi độ từ vẻ mặt niềm nở sang nhăn nhó. "Mẹ kêu con đi đón bạn mà con đi đâu để bạn về một mình, còn con thì giờ này mới về hả?" "Con đợi cậu ta hơn ba tiếng đồng hồ ở ngoài sân bay, đứng muốn gãy cả hai chân mà có thấy cậu ta đâu. Về thì thấy cậu ta đã ngồi ở nhà." Cậu cảm thấy bất bình cho bản thân. "Con đáp máy bay lúc sáu giờ cô ạ." Hắn ta nói chuyện mà không thèm nhìn đến mặt cậu, giọng điệu như đang châm dầu vào lửa. Nghe đến đây, lòng cậu như bốc hỏa, đáp lại hắn bằng một cái liếc sắt lạnh mang toàn bộ tức giận như một con dao xiên vào người hắn. Vũ Khánh cảm thấy một sự ớn lạnh sau gáy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Mẹ đã bảo con rồi là cậu ta đáp máy bay sớm lắm mà không chịu nghe, để đến trễ rồi người ta phải tự tìm nhà nè." Giọng bà vô cùng oán trách cậu. Cậu mặc dù biết mình sai, nhưng lửa giận trong lòng cậu vẫn ngùn ngùn. Đuối lí, không thể cãi lại, cậu liền một mạch đi vào bếp. "Thôi kệ nó đi con, nó còn con nít lắm, năm nay đã mười tám tuổi rồi. À mà hình như hai đứa bằng tuổi đúng không?" bà Minh Anh lại quay về với vẻ mặt niềm nở. "Dạ đúng rồi cô." Vũ Khánh rời mắt khỏi bóng lưng Hoài Nam mà đáp lại bà. "Cô cũng nhờ nhà trường ở đây sắp cho hai đứa học cùng lớp. Có gì hai đứa bầu bạn rồi giúp đỡ nhau nha." "Dạ cô." Hắn gật đầu cười. "Thôi con đi lên phòng thay đồ, tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng. Từ sớm tới giờ chắc chưa ăn gì đói bụng rồi phải không? Phòng con là phòng đầu tiên trên tầng hai, có cần cô nhờ thằng Nam mang đồ lên phụ con không?" "Dạ được rồi cô, đồ con cũng ít à." Hắn cười rồi mang hành lý của mình lên lầu. Trước khi đi, hắn còn liếc mắt vào trong bếp, thấy bóng hình cậu đang uống nước mặt không khỏi nhăn nhó, khiến hắn rất đắc ý, nhếch miệng cười. Còn cậu thì trên tay cầm ly nước đã uống được một nữa, mặt đầy sát khí, miệng lẩm bẩm. "Đã đứng đợi muốn gãy cả hai chân mà về còn bị trách như kẻ tội đồ. Đã vậy không những không nói đỡ cho mình mà còn nói thêm nói bớt. Đúng là đồ đáng ghét mà." "Nè ngồi lầm bầm cái gì đó hả? Muốn ăn đòn không?" Vừa dứt lời thì bà Minh Anh từ phòng khách bước vào, thấy cậu bà vẫn giữ nguyên tông giọng quở trách. "Phụ mẹ dọn đồ ăn lên cho bạn ăn nè." "Ai ăn thì tự người đó dọn." Cậu nhăn nhó, vẫy vùng chống đối. "Bây giờ muốn ăn sáng hay ăn roi?" Bà chống nạnh thách thức. Không cãi lại được, cậu đành cắn bụng đứng lên phụ mẹ đến bên bếp mang đồ ăn ra bàn. Sau khi dọn đồ ăn xong, bà Minh Anh lại quay sang đẩy vai cậu. "Con lên coi bạn xong chưa, kêu bạn xuống ăn đi." "Nữa hả mẹ?" Cậu lại nhăn nhó với nhiệm vụ mà bà Minh Anh đưa. "Nữa cái gì mà nữa. Lẹ lên." Bà Minh Anh vẫn tỏ ra cứng rắn. Lại một lần nữa, cậu phải miễn cưỡng bước từng bước nặng nề lên cái phòng kẻ thù của cậu. Từng bậc thang bây giờ đối với cậu như có lửa, chưa bao giờ cậu mong muốn đường lên tầng hai dài thêm đến thế. Chẳng mấy chốc, cậu đã tới phòng của Vũ Khánh. Cậu gõ cửa nhưng chờ lâu hắn không phản ứng. "Cái tên này làm cái gì trong trỏng không biết? Hay mình tự mở cửa? Mà có kỳ quá không ta?" Đắn đo một hồi cậu liền quyết định. "Mà nhà mình mà có gì đâu mà lo." Sau cái suy nghĩ đó, cậu mở cánh cửa phòng ra, bước vào. Cậu nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, đoán chắc hắn đang tắm. Bước tới giường, cậu ngồi lên nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này vốn dĩ là dành cho con của anh hai cậu ở tương lai nhưng bây giờ phải nhường lại cho cái tên đáng ghét này ở tạm, nên trong căn phòng được sơn với tông màu sáng, trên tường còn có mấy chỗ được dán một số hình rất dễ thương mà chính cậu chọn cho cháu cậu sau này, như là hình con voi ở đầu giường, cái móc treo đồ hình gấu trúc ngay cửa, hình những đám mây trắng xung quanh phòng, trên trần thì là những ngôi sao sáng. Lần nào cậu vô căn phòng này cũng đều thích thú với thành quả của mình mà ngắm nhìn say mê. Đang mê mẫn với những hình ảnh đó, cậu bỗng tập trung hướng nhìn về một khung ảnh trên kệ đối diện giường. Khung ảnh đó, lần đầu tiền cậu nhìn thấy. Không cản lại tính tò mò cậu liền đi tới cầm khung ảnh lên. Trong khung ảnh là một người đàn ông trông rất tuấn tú đang bế một đứa trẻ khấu khỉnh. Cậu có thể đoán ngay được trong khung hình đó là tên đáng ghét và ba của hắn. Đang say sưa nhìn ngắm bức hình thì bỗng đằng sau lưng có một giọng nói. "Đó là ba của tôi đó. Tôi đẹp y như ổng vậy." Vũ Khang vừa tắm xong, tóc hắn lâu chưa khô, vẫn còn đọng lại vài giọt nước ươn ướt bám víu như sắp rơi xuống đất, hắn chỉ quấn một chiếc khăn quay hông, còn phần trên thì để trần, lộ ra một thân hình rắn chắc. Cậu giật nảy mình, đặt khung ảnh xuống lại chỗ cũ, hai má đỏ ửng, nhìn vào khối cơ bụng của Vũ Khang. "Mẹ.. mẹ.. mẹ tôi bảo cậu.. cậu xuống ăn sáng.." "Cậu hay có tính tự tiện vào phòng và đụng vào đồ của người khác lắm hả?" Hắn vừa nhếch miệng cười vừa tiến gần tới cậu hơn. Bị hắn chọc quê, cậu ngại ngùng thêm vào đó lại càng tức giận hơn. Thấy hắn tiến lại gần, cậu lại bước lùi ra phía sau. Khi đằng sau không còn khoảng không, lưng cậu chạm vào bức tường, hắn chống một tay lên tường ngang vai cậu, gương mặt từ từ tiến lại gần mặt cậu, làm cậu khó xử đến nổi nuốt nước bọt. "Sao mặt cậu đỏ vậy? Thích tôi rồi hả?" "Nói xàm." Cậu liền đẩy hắn ra rồi chạy một mạch xuống phía dưới. Dưới nhà, bà Minh Anh thấy cậu chạy nhanh xuống với một vẻ mặt đỏ bừng liền hỏi. "Con làm gì ở trển lâu vậy? Sao mà mặt con đỏ bừng như quả cà chua thế?" Cậu không trả lời mà chỉ tập trung nhìn vào một điểm trên mặt bàn, bà nhìn theo đó và không thấy gì bất thường liền nhíu mày hỏi tiếp. "Con nhìn cái gì vậy hả?" Theo sau cậu vài phút là Vũ Khánh chậm rãi bước xuống cầu thang rồi vào bếp. Nà liền chuyển sự chú ý sang hắn ta, trên mặt lại hiện lên nụ cười. "Ngồi xuống ăn đi con, đồ ăn nguội hết rồi." Trong suốt buổi ăn chỉ toàn là lời nói của bà Minh Anh và hắn hỏi han nhau về cuộc sống và người bạn thân của bà bên Mỹ cũng chính là mẹ hắn ta, mà chẳng ai quan tâm đến dáng vẻ đáng xấu hổ của cậu hiện giờ. Lí do Vũ Khánh xuất hiện ở nhà Hoài Nam là vì Vũ Khánh đòi về Việt Nam tìm lại người cha thất lạc của mình năm xưa. Hắn nài nỉ mẹ hắn mấy ngày mấy đêm nên đã được đồng ý và nhờ mẹ của Hoài Nam sắp xếp chỗ ở, chỗ học và chăm sóc Vũ Khánh. Hai người mẹ cũng là những người bạn rất thân của nhau từ thời học cấp ba, cũng nhờ vậy mà Hoài Nam phải rơi vào tình thế khổ sở như hiện giờ.
CHƯƠNG 2: Vũ Khánh cũng biết nấu ăn Bấm để xem Sau khi giúp mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng, Hoài Nam liền đi thẳng lên phòng mà chẳng nói chẳng rành gì với ai, đến nhìn mặt của Vũ Khánh cậu cũng chả buồn nhìn. Phòng cậu đối diện phòng của Vũ Khánh, chỉ cần cậu mở cửa phòng ra là có thể thấy được cánh cửa phòng đối diện. Điều đó càng khiến cậu thêm khó chịu. Cậu vẫn hay thường hỏi mẹ và anh hai cậu rằng tại sao lại xây phòng cho cháu mà không xây gần phòng ba mẹ nó ở tầng một mà lại xây đối diện phòng cậu, nếu họ không vui họ sẽ trả lời một cách rất ngắn gọn là: "Thích!", còn nếu họ vui thì họ sẽ trả lời là tại tầng một hết chỗ vì một tầng chỉ có hai phòng thì mẹ với anh hai cậu đã chiếm mất. Do những lí do ngộ nghĩnh như thế mà bây giờ cậu phải chịu khổ sở từng ngày từng ngày. Bước uể oải vào phòng sau khi đã đá một cú đau đớn vào cánh cửa phòng của Vũ Khánh, Hoài Nam nằm vật lên giường, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, vào phòng chat với bạn bè trên Facebook mà kể khổ. "Tên Việt Kiều bữa tao kể cho tụi mày nghe đẹp trai thật đấy, nhưng lại rất đáng ghét." "Đẹp trai là được rồi mày." "Được ở chung với trai đẹp thích muốn chết mà bày đặt." "Sao mà lại đáng ghét." "Mùi trai đẹp nước ngoài thơm không mày?" "Có gì mai đi học tao kể cho nghe, đảm bảo bây tức dùm tao. Tao thì thấy chả thơm tho bổ béo gì." Từng dòng tin nhắn hiện lên liên tục trên màn hình điện thoại của Hoài Nam. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện bằng tin nhắn, Hoài Nam tắt màn hình điện thoại, đặt lên kế bên gối, cậu ngủ khi nào cũng không biết. Dưới nhà là bà Minh Anh và Vũ Khánh đang cùng nhau rửa chén dĩa, hai người họ lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Một lúc sau thì, Hoài Phương đi xuống, anh mở tủ lạnh và lấy một chai nước rồi đưa lên miệng uống rất vội vàng. Bỗng một bàn tay tiến tới vỗ lên vai anh. "Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là uống nước phải rót ra ly mà." "Con có việc gấp mà mẹ. Mẹ làm ướt áo con rồi." Anh bị cái vỗ vai của bà Minh Anh làm giật mình và chai nước trên tay cũng nghiêng xuống mà chảy vào áo. "Đi đâu mà gấp gáp vậy?" Bà Minh Anh nhíu mày thắc mắc. "Mai nó nhờ con rước nó ở chỗ làm qua nhà mình chơi mà con quên mất." Hoài Phương gãi đầu đáp. "Nay Chủ nhật mà nó làm gì?" "Công ty nó họp gấp gì đó con cũng không biết nữa?" "Thôi đi rước nó mau đi để nó đợi tội nghiệp, rồi hai đứa về ăn sáng." "Cậu ta là con của cô Hoa đó hả mẹ?" Anh nghiên đầu về phía Vũ Khánh. Hoài Phương lúc này mới chú ý đến Vũ Khánh đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai mẹ con. Sau khi nghe hỏi hắn mới giật mình, gật đầu cười. "Dạ chào anh, em tên là Vũ Khánh." "Cũng cao to, đẹp trai quá ha. Có gì chút nữa anh về anh em mình nói chuyện sau ha." Sau đó anh quay sang bà Minh Anh. "Con đi nha mẹ." "Ừ đi đi." Bà xua xua tay. Anh lại quay mặt về Vũ Khánh. "Em ở nhà chơi, anh đi trước nha." Sau câu đáp "dạ" của Vũ Khánh, Hoài Phương cất chai nước vào lại tủ lạnh và nhanh chân chạy đi. Bà Minh Anh sau khi thấy con đi ra khỏi nhà, bà quay qua cười với Vũ Khánh và tiếp tục rửa chén. "Con cô thằng nào cũng lớn rồi mà đều như trẻ con ấy, chứ không trưởng thành được như con." "Con thấy nhà cô vậy mới vui." Mặt Vũ Khánh trầm lại và nói tiếp. "Chứ như hai mẹ con con một ngày nói với nhau được mấy câu, có hôm còn không nói chuyện. Cũng may là đứa em trai của con nó ríu rít cả ngày chứ không thôi con cũng chán chết." Nghe thấy vậy, bà ngưng tay, quay mặt qua nhìn hắn. "Ở bên đó, con với mẹ không tâm sự gì với nhau à?" "Mẹ con thì đi làm từ sớm rồi tới tối mới về, có hôm mẹ có nhiều việc ở công ty thì lúc về con với em đã ngủ mất rồi." Vũ Khánh bi ai đáp. "Mẹ con chắc làm cực lắm nhỉ?" Bà Minh Anh hơi cau mày lo lắng. "Dạ. Bởi vậy con không bao giờ trách mẹ hết." Hắn cười ngượng ngùng. "Vậy mẹ không nấu cơm thì hai anh em ăn gì?" Bà tiếp tục hỏi. "Có cô giúp việc giúp, hôm nào cô bận thì con nấu luôn ạ." Tay Vũ Khánh vẫn đang bận rộn với đống chén trong bồn rửa. "Con cũng biết nấu à? Giỏi vậy." Bà Minh Anh có hơi ngạc nhiên. "Cũng ít ít à cô." Được khen, Vũ Khánh liền vui tươi hơn hẳn. "Ở nhà cô, con thấy mọi người vui vẻ vậy con cũng khá thoải mái." "Ở đây con cứ yên tâm, cứ bình thường như nhà của mình nha." Bà Minh Anh vỗ vỗ vai hắn. "Dạ." Hắn híp mắt trả lời, trong lòng cảm thấy một chút mùi vị ấm áp. Thật ra trước khi về Việt Nam, trong lòng Vũ Khánh vẫn luôn lo lắng mình sẽ không thể quen được khí hậu, đồ ăn cũng như môi trường ở nơi hắn vốn dứt áo ra đi cách đây mười ba năm trước, hắn sợ mình sẽ bị lạc lõng ở nơi này. Nhưng sau khi trò chuyện, ăn sáng và chứng kiến cảnh sinh hoạt của gia đình Hoài Nam, cũng khiến cho hắn bớt lo đi phần nào. Quay lại với Hoài Nam, khi tỉnh giấc, cậu tìm điện thoại, mở màn hình lên, trên màn hình đã hiện ba giờ chiều. Bình thường cậu không quen ngủ trưa mà chắc tại sáng thức sớm cùng với việc đứng đợi mệt nên cậu làm một giấc khá dài. Cậu ngồi dậy với cái đầu đau ong ong vì giấc ngủ trái giờ, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước xuống nhà. Đứng trên cầu thang tầng một cậu đã thấy cảnh bốn người cười nói rôm rả, mẹ cậu, anh cậu, chị dâu tương lai Hồng Mai và tên đáng ghét Vũ Khánh. Chỉ cần cậu nhìn thấy Vũ Khánh trong lòng cậu lại như nóng bừng lên, cộng thêm việc cả nhà cậu trò chuyện vui vẻ trong khi thiếu vắng cậu càng làm ngọn lửa trong cậu thêm ngùn ngụt. Cậu tính quay lại lên phòng thì cái bụng không hợp tác của cậu lại kêu lên, cậu đành cắn răn mà bước xuống với vẻ mặt không thể dữ tợn hơn. Thấy cậu bà Minh Anh liền hỏi: "Dậy rồi đó hả con? Nay ngủ giữ ha. Mẹ có để đồ ăn trong bếp á, đói thì lấy ăn đi." Sau đó lại mặc kệ cậu mà quay lại với cuộc trò chuyện. Nếu như mỗi ngày thì bà đã lấy cơm dùm cậu rồi, vậy mà hôm nay có cái tên đáng ghét khiến bà bỏ rơi mình. Cậu với gương mặt đăm chiêu đi hầm hầm vào bếp. Đi ngang cậu liếc Vũ Khánh một cái, thấy hắn cười nhìn cậu càng làm lửa giận cháy bừng hơn. Cũng may là cậu đã uống nước kịp thời không thôi sớm muộn gì cậu cũng khè ra lửa. "Cái tên đáng ghét đó muốn chiếm luôn gia đình mình hay sao á." Vừa nói cậu vừa nhai nhóm nhép muỗng cơm. "Em ăn thấy ngon không Nam?" Hồng Mai thấy cậu có vẻ không ổn thì liền đi vào theo cậu vào bếp. "Dạ ngon. Chị nấu hả chị?" Cậu tạm gác sự gánh ghét của mình qua một bên mà nói chuyện với chị. "Không. Vũ Khánh làm đó, công nhận nó con trai mà nấu ăn giỏi hơn cả chị nữa." Chị cười ngộ nghĩnh đáp. "Vũ Khánh làm đó.. Vũ Khánh làm đó.. Vũ Khánh làm đó.." Nghe xong câu nói của Hồng Mai, đầu cậu lặp đi lặp lại mãi những từ đó, chiếc muỗng trên tay cậu cũng bỗng dưng rơi xuống. "Chị nói là Vũ Khánh làm á hả?" "Ừ sau thế em?" Chị cau mày lo lắng. Hoài Nam không đáp mà cầm dĩa đồ ăn đi tới sọt rác với khuôn mặt vô hồn. Không nhờ Hồng Mai cản lại là cậu đã cho cả dĩa vào sọt rác mất rồi. "Em sao vậy? Mới khen ngon mà sau lại bỏ đi?" Hồng Mai vừa tò mò vừa hốt hoảng với hành động kì lạ của cậu. "Sao chị không nói sớm là của tên đáng ghét đó làm?" Cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. "Em sao thế? Vũ Khánh làm gì em hả?" Chị thấy cậu sắp khóc càng hốt hoảng hơn. Chị dẫn cậu quay lại bàn, đặt dĩa đồ ăn lại chổ cũ. "Có chuyện gì kể chị nghe?" Hoài Nam liền kể một lèo chuyện vào buổi sáng cho Hồng Mai nghe. "Chị nghe có tức không?" "Thôi em ăn tiếp đi. Có gì đâu mà tức." Hồng Mai cũng không biết trả lời cậu như thế nào mà chỉ lắc đầu cười. Sau khi Hồng Mai giúp cậu rửa chén dĩa cậu vừa ăn xong, chị dẫn cậu lên phòng khách. "Hai chị em làm gì mà ồn ào trong bếp vậy?" Bà Minh Anh thấy hai người đi ra liền cười hỏi. "Không có gì đâu cô. Hoài Nam khen đồ ăn ngon mà hơi phấn khích ấy mà." Hoài Nam càng nhìn Vũ Khang cậu càng thấy ghét hắn. Trong đầu cậu nghĩ là phải làm gì hắn cho đã cái nư. Hôm sau lên lớp cậu liền kể hết chuyện ngày hôm nay cho đám bạn biết. "Tao thấy có gì đâu mà mày bực bội cậu ta." Mỹ Ngọc ngồi kế bên cậu phát biểu đầu tiên sau câu chuyện. "Đúng rồi đó, tất cả là do mày làm mà." Hồng Lan ngồi bàn trên tiếp lời cùng với cái gật đầu của thằng Gia Bảo ngồi kế nó. "Người ta đẹp người ta có quyền nha." Gia Bảo cũng không yên mà bồi thêm. Hoài Nam tặng bọn nó cái nhìn như bắn ra hai viên đạn. "Tao không hỏi ý kiến bọn bây mà chỉ nhờ bọn bây giúp tao nghĩ ra cách tặng cho cái tên đáng ghét đó một bài học thôi." "Thôi được rồi để bọn tao nghĩ." Mỹ Ngọc thấy cậu tỏ vẻ không vui nên cũng miễn cưỡng đồng ý. "Tao có ý này." Gia Bảo nói xong cả bốn đứa liền chụm đầu vào nghe. "Cái này được à nha. Có gì tao làm mà thành công tao bao bây uống trà sữa." Hoài Nam nghe xong kế hoạch của Gia Bảo hai mắt liền sáng rỡ. "Ok." Cả đám đồng thanh sau khi nghe giải thưởng của cậu. "Kì này cậu chết với tôi Vũ Khánh à." Hoài Nam nói với nụ cười nham hiểm.
CHƯƠNG 3: Trả thù thất bại Bấm để xem "Mẹ đi gặp bạn mẹ nên trưa nay không về, con ở nhà lo cơm nước cho con với Vũ Khánh ăn đi nha." Bà Minh Anh vừa dặn dò Hoài Nam vừa kiểm tra đầy đủ đồ trong giỏ xách để chuẩn bị đi ra ngoài. "Con thì tự lo cho con thôi chứ tại sao phải lo cho cái tên đáng ghét đó nữa." Hoài Nam nhăn nhó phản bác, trong lòng đầy phiền hà. "Cái thằng này, nói vậy mà coi được, lỡ bạn nghe bạn buồn rồi sao." Bà đứng lên, trước khi ra ngoài bà còn dặn thêm. "Nhớ tiếp đãi bạn đàng hoàng đó, để bạn máng vốn mẹ là chết với mẹ nghe chưa." Hoài Nam không thêm trả lời mà đợi bà vừa quay lưng đi thì liền lè lưỡi chọc quê bà. Sau tiếng đóng cửa của bà Mình Anh là tiếng bước chân của cậu lên cầu thang. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng Vũ Khánh, rón rén từng bước chân bước vào trong. "À mà nhà mình còn có một mình mình à, cần gì phải sợ." Hoài Nam nheo mắt tự ngẫm. Thế là cậu đi một cách quang minh chính đại. Đi tới giường của Vũ Khánh, Hoài Nam đeo bao tay và lấy trong bọc mà cậu đã chuẩn bị sẵn ra một cây mắt mèo. Cậu ra sức mà chà cây mắt mèo đó lên giường của Vũ Khánh. Sau đó cậu nhanh chóng đi tới phòng tắm dán một dãy băng keo phía dưới trước cửa phòng, bên trong phòng tắm thì cậu đổ đầy xà phòng. Nhìn chiến trường hoàn hảo mà mình tạo ra cậu cảm thấy vô cùng đắc ý. Chưa kịp ra khỏi phòng thì cậu nghe tiếng bước chân ngay trước cửa. Cậu quýnh quáng không biết trốn ở đâu, liền lập tức chui xuống gầm giường của Vũ Khánh. Sau tiếng mở cửa là từng bước chân nhẹ nhàng của Vũ Khánh đang bị cặp mắt của Hoài Nam không ngừng theo dõi. Cậu đang cực kỳ mong chờ giây phút hắn ta ngồi lên giường rồi bị ngứa ngáy khắp người, sau đó hắn sẽ chạy thẳng vào phòng tắm để tắm rửa và sẽ bị vấp bởi miếng băng keo ngã vào bãi xà phòng trên sàn. Nghĩ tới cảnh đó càng làm cậu phấn khích hơn. Đang tưởng tượng say mê thì bỗng cậu cảm thấy nhột nhột, ngứa ngứa như là có cái gì đó đang bò trên chân cậu. Cậu tò mò nhìn xuống thì liền thấy một bé tiểu cường như đang nháy mắt với cậu. Cậu liền trợn mắt, hét lên, chui ra ngoài và nhảy lên trên giường. "Con gián kìa, cậu mau bắt nó dùm tôi đi." Cậu hết sức hoảng sợ, mặt như sắp khóc, mắt nhắm nghiền cầu cứu Vũ Khánh. Vũ Khánh cũng bị cậu làm cho giật mình, nhưng nhanh chóng bắt lấy được con tiểu cường cũng đang hoảng sợ theo tiếng la hét của Hoài Nam bò nhanh trên đất. "À cậu sợ con này hả?" Vũ Khánh cười nham nhở hỏi cậu. Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là kẻ thù lớn nhất đang nằm gọn trong tay kẻ thù thứ hai của cậu. Cậu tiếp tục hét lên. "Cậu mau bỏ nó đi. Mau lên!" Lúc này cậu chỉ biết nức nở và năn nỉ Vũ Khánh mang con tiểu cường đi ra xa cậu. Nhưng ngược lại thì hắn lại thấy thú vị với cảnh tượng này mà vẫn thích thú mà cầm con tiểu cường đang co chân sấn tới. Lúc này trong lòng cậu hết sức hoảng loạn, như một giây sau sẽ bị con tiểu cường trên tay Vũ Khánh hạ độc cho chết, liền nhắm mắt nhắm mũi chạy nhanh vào phòng tắm. Sau đó, cậu như quên như nhớ mà vấp phải miếng băng keo khi nãy cậu vừa dán, rồi té mạnh xuống sàn đầy xà phòng. Thấy Hoài Nam ôm chân đau đớn, vẻ mặt nhăn nhó, tràn đầy mồ hôi, Vũ Khánh mới nhận ra mình giỡn hơi quá trớn, liền hoảng hốt vứt con tiểu cường vào sọt rác ngay cửa phòng tắm, chạy tới đỡ cậu. "Cậu có sao không? Tôi xin lỗi." "Cậu vừa lòng cậu chưa." Vừa xoa chân, cậu vừa nức nở, sau đó cậu đẩy hắn ra. Vũ Khánh lo lắng, nhìn vào vết trầy đang rướm máu trên đầu gối Hoài Nam. Hoài Nam thì không khỏi xuýt xoa nhìn vào vết thương của mình, nước mắt lăng dài, trong lòng không biết đang giận hay đang áy náy. Vũ Khánh từ tốn đỡ Hoài Nam ra giường, đi lấy túi ý tế để băng bó lại cho cậu. Hoài Nam nhăn mặt khi Vũ Khánh dùng cồn rửa lên vết thương. "A đau." "Xin lỗi." Vũ Khánh vẫn chăm chú băng vết thương lại cho cậu thì như nhớ ra điều gì đó liền ngước lên nhìn cậu. "Mà sao cậu lại ở trong phòng tôi vậy?" Nghe câu hỏi bất ngờ đó của hắn, cậu có hơi lúng túng, mắt đang nhìn vào hắn cũng chuyển xuống chân giường, im lặng, không biết nói như thế nào cho hợp lí. Vài giây sau, cậu lại đảo mắt bắt gặp cái nhìn như đang tra khảo phạm nhân của hắn, cậu liền cắt cớ. "Ờ thì.. Mẹ tôi kêu tôi dọn phòng cho cậu." "Dọn phòng mà sao lại dán băng keo ngay cửa phòng tắm thế hả? Mà trong phòng tắm lại đầy xà phòng nữa." Vũ Khánh vẻ mặt trách cứ, hất cằm về phía phòng tắm. "Còn cái đó thì.. Xà phòng thì tại tôi đang lau sàn nhà tắm thôi." Hoài Nam càng bối rối hơn, lí nhí giải thích. Lúc này, nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của cậu, Vũ Khánh như nắm bắt được tình hình, vui đùa mà tiến tới áp sát mặt Hoài Nam. "Thế còn băng keo?" "Thì.. thì.. Tôi thích làm vậy cho vui đó được không?" Thấy hắn càng được nước làm tới, Hoài Nam bực bội dùng tay đẩy ra. Vũ Khánh bị cậu đẩy mạnh có hơi loạng choạng, nhưng không chịu thua, dôn dập tấn công một lần nữa, nhếch miệng cười gian manh. "Thế sao lúc tôi vào phòng thì cậu lại trốn dưới gầm giường?" "Tại tôi sợ cậu hỏi nhiều như bây giờ nè. Thôi để tôi dọn dẹp cho xong rồi biến nhanh ra khỏi phòng cậu đi." Hoài Nam nhăn mặt tức giận vì những câu hỏi như hỏi cung tội phạm của hắn ta, mặc dù cậu đúng là tội phạm thật. Vừa đứng lên thì Hoài Nam lại bị Vũ Khánh đặt ngồi lại trên giường. "Chân cậu đang bị thương mà, để tôi dọn cho." Sau đó Vũ Khánh đi vào phòng tắm, tay chân luyến thoắt mà dọn hết bãi chiến trường do Hoài Nam gây ra. Nhìn theo hắn, cậu vừa thấy có lỗi mà cũng vừa thấy hắn đáng ghét, nhưng từ từ sự tức giận của cậu cũng dần tan biến đi. Trước khi bước ra khỏi phòng cậu còn dặn dò Vũ Khánh. "Nhớ thay ga giường đấy nha." "Tại sao?" Vũ Khánh quay mặt nhìn lên giường hỏi. "Tại ga giường cũ rồi tôi chưa kịp thay." Hoài Nam thản nhiên đáp. "Tôi mới về đây có hai ngày, mà lúc tôi về thì mẹ cậu nói đã thay ga rồi mà." Vũ Khánh mỉm cười nhìn cậu. Hoài Nam lại tiếp tục giận dỗi. "Tôi bảo thay thì thay đi mà. Sao cậu lắm mồm quá vậy?" Nói xong cậu bước đi khập khễnh nhanh ra khỏi phòng, cắn răng chịu đựng với cái chân đau, không muốn nhìn mặt hắn thêm một giây nào nữa, để lại Vũ Khánh đang đứng ngơ ngác, không hiểu vì sao Hoài Nam lại tức giận với hắn. Sau đó, như hiểu ra điều gì, Vũ Khánh cười ngốc gãi đầu rồi làm theo những gì Hoài Nam bảo. Phía dưới nhà, Hoài Nam đã đi được từng bước cực nhọc xuống tới phòng khách, vừa ngồi xuống ghế sofa thì người cậu bắt đầu ngứa ngáy khắp nơi như kim chích. Cậu lúc này mới nhận ra trong lúc hoảng loạn vừa nãy cậu đã quên trên ga giường của Vũ Khánh toàn là mắt mèo mà hồn nhiên lăn qua lăn lại, mặt lập tức tối sầm, liên tục lấy tay gãi hết chỗ này đến chỗ khác, đến nỗi khắp người cậu ửng đỏ hết cả lên. Hoài Nam chỉ giận vì không thể đổ lỗi cho ai, mọi chuyện do chính cậu gây ra mà hậu quả lại đổ vào chính cậu. Lúc này không biết dùng từ quả báo hay gậy ông đập lưng ông để ám chỉ cậu. Ít lâu sau, Vũ Khánh vui vẻ bước xuống nhà, thấy Hoài Nam người đầy đốm đỏ, tay liên tục gãi, hắn hốt hoảng chạy đến, giữ lấy tay cậu. "Cậu bị sao vậy?" Hoài Nam bị gương mặt hốt hoảng, lo lắng của hắn cũng làm cho giật mình, hai mắt trợn tròn, không ngờ tới phản ứng của hắn. Cậu áy náy nói. "Tôi.. tôi bị dị ứng thôi." "Cậu ăn gì mà để dị ứng nhiều thế này." Vũ Khánh nói với tông giọng gấp gáp. "Cậu không được gãi nữa, nếu không sẽ nặng hơn đấy." Nói xong, Vũ Khánh liền đứng dậy, tức tốc chạy ra khỏi cửa, còn Hoài Nam thì đứng hình, sửng sốt, không kịp tiêu hóa với cảnh tượng vừa xảy ra, trong lòng tự hỏi không biết hắn chạy đi đâu. Vài phút sau, Hoài Nam nghe lời hắn, cắn răng chịu đựng từng cơn ngứa ngáy như kim chích khắp người, cơ thể cứ khó chịu, giật giật không thôi. Bỗng có tiếng mở cửa, Vũ Khánh mua về một bao thuốc cho cậu, kèm theo hai bịch cháo. "Thuốc này phải ăn no rồi mới uống được. Cậu gáng một chút nha." Vũ Khánh đưa bao thuốc đến trước mặt cậu, tận tình dặn dò. Nói rồi Vũ Khánh không đợi cậu trả lời, tiếp tục đi thẳng vào bếp. Hoài Nam nghe tiếng tô chén va vào nhau trong bếp, thầm nghĩ chắc hắn đang lấy cháo cho hai người ăn. Cuối cùng, không như cậu nghĩ, Vũ Khánh đi ra chỉ với một tô cháo nóng hổi đang được nâng niu trên tay, cậu nghĩ hắn chắc cố tình ăn trước mặt cậu để trả thù. Nhưng một lần nữa cậu lại hiểu lầm, Vũ Khánh nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống trước mặt cậu. "Cậu không ăn luôn à?" Hoài Nam bất ngờ hỏi. "Cậu ăn trước đi, tôi chưa đói, lo cho cậu trước đã." Vũ Khánh ôn như đáp. Hoài Nam định đẩy tô cháo lại về phía hắn, nhưng cơ thể ngứa râm rang thúc giục cậu mau chóng ăn còn uống thuốc, nên cậu phản bội lại ý chí mà cắm mặt ăn. Trong khi cậu ăn, Vũ Khánh ngồi kế bên không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu như chăm sóc người bệnh, khiến cậu cũng hơi xấu hổ. "Này cậu đừng nhìn tôi nữa được không? Cậu nhìn tôi nhiều như vậy làm sao tôi ăn được chứ?" Hoài Nam dùng một tay che miệng nói. "À tôi xin lỗi." Nói xong Vũ Khánh liền nhìn sang chỗ khác, nhưng vài ba phút sau hắn lại quay đầu nhìn cậu tiếp, đến khi cậu nhìn lại thì mới lại nhìn sang chỗ khác. Hoài Nam vừa áy náy mà lại vừa buồn cười trước dáng vẻ của cậu ta, không thể che giấu nụ cười khi ăn. Thấy cậu ăn xong, Vũ Khánh liền đưa nước và thuốc đã lấy sẵn từ lúc nào cho cậu, làm cậu cũng khá cảm động, sống mũi cảm thấy cay cay. "Cảm ơn cậu nhiều nha Vũ Khánh." Hoài Nam ngại ngùng, đỏ cả mặt nhìn Vũ Khánh. "Lúc cậu ngại thì hay đỏ mặt quá ha. Trông rất dễ thương." Hắn nói thế càng làm Hoài Nam xấu hổ đến nổi muốn chui đầu xuống đất, không dám nhìn hắn. "À mà đây là lần đầu cậu gọi tên tôi nhỉ Hoài Nam? Làm tôi hơi xúc động đó nha." "Cậu thôi trêu chọc tôi đi." Hoài Nam cúi gầm mặt xuống cứ như sắp chạm tới mặt đất. "Mà cậu đừng nói cho mẹ tôi biết mọi chuyện của ngày hôm nay nha." Vũ Khánh trợt nghĩ ra điều gì đó, cười nham hiểm nhìn cậu. "Có điều kiện gì không?" Nghe cậu hỏi trớ trêu đó của hắn, Hoài Nam lại tức giận. "Con người cậu sống vậy mà coi được đó hả?" "Cậu nghĩ sao về việc làm osin cho tôi một năm?" "Không bao giờ." Điều kiên vô lí như thế, Hoài Nam không nhịn nữa mà thẳng thừng trả lời. "Vậy thôi. Chuyện hôm nay chắc mẹ cậu sẽ không bỏ qua đâu nhỉ?" Vũ Khánh bày ra vẻ mặt trêu ngươi. "Ba ngày." Cậu đành chịu thua mà lí nhí trong miệng. Vũ Khánh nghe vậy mà bật cười, đưa ba ngón tay lên. "Ba tháng." "Không được." Hoài Nam lắc đầu. "Vậy thôi." Vũ Khánh lấy điện thoại trong túi quần ra, giả vờ bấm số rồi đưa lên tai. "Alo cô hả?" Hoài Nam nghe vậy liền sợ hãi, lấy tay giật chiếc điện thoại của Vũ Khánh lại, nghiến răng nói. "Thôi được rồi ba tháng thì ba tháng." "Vậy hứa đi." Vũ Khánh đưa ngón tay út lên. Hoài Nam thở dài, miễn cưỡng mà lấy ngón út của mình móc vào, ngón tay cái ấn vào ngón tay cái của hắn. Vũ Khánh mãn nguyện, nhìn cậu cười như được mùa, còn cậu chỉ giận không thể nhào tới lột da hắn mà ngâm rượu.
CHƯƠNG 4: Anh Thế Anh Bấm để xem "Cháu ra ngoài siêu thị mua đồ chút nha cô." Vũ Khánh lễ phép chào bà Minh Anh đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách cà phê và lướt web đọc vài bài báo mạng mà bà vẫn hay thường xem vào mỗi buổi sáng. "Con biết đường đến siêu thị không? Hay để cô bảo Hoài Nam dẫn con đi." bà Minh Anh đặt tách cà phê vừa nhấp môi một ngụm ngon lành xuống bàn. "Dạ vậy để con lên kêu bạn." Được bà mở cửa sẵn, mặt Vũ Khánh phấn khởi như được mùa. "Cốc! Cốc! Cốc!" Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, Hoài Nam lười nhác bỏ chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống giường, hướng mắt nhìn ra cửa. "Ai đó?" "Cốc! Cốc! Cốc!" Người đó không trả lời mà lại tiếp tục gõ cửa phòng cậu. Hoài Nam cảm thấy hơi bực bội, tiếp tục bấm điện thoại coi như chưa nghe thấy gì. Chưa dừng lại, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này Hoài Nam đành phải bước xuống giường, tiến tới mở cửa. Mở cửa ra, Hoài Nam thấy trước mặt mình là Vũ Khánh liền nhăn nhó đóng cửa lại. Nhưng Vũ Khánh đã nhanh tay hơn giữ cửa. Cậu thì dùng hết sức đẩy cửa, hắn cũng dùng hết sức kéo lại, nhưng dù cậu có cố gắng đến mấy cũng không khỏe bằng hắn. Sau một hồi giằng co, Hoài Nam bất lực liền bỏ tay ra, bực bội hỏi: "Cậu đang làm gì vậy hả?" "Tôi có chuyện muốn nhờ cậu." Vũ Khánh đắc thẳng cười. "Chuyện gì?" Nếp nhăn trên trán Hoài Nam vẫn không giãn ra. Vũ Khánh đã quen với thái độ lạnh lùng đó của cậu nên thản nhiên đáp. "Cậu cùng tôi xuống siêu thị mua ít đồ." Hoài Nam nghe thấy vậy liền nhếch miệng cười như không cười. "Đâu ra thơm vậy?" "Cậu quên giao kèo giữa chúng ta rồi hả?" Vũ Khánh giọng điệu nhắc nhở nói. Lúc này Hoài Nam trưng ra vẻ mặt giả ngây ngơ như không biết gì. "Giao kèo gì? Ai biết gì đâu." Vũ Khánh không nói không rằng, quay đi xuống lầu. Vừa đi đến nấc thanh đầu tiên thì Hoài Nam liền sững sốt gọi lại. "Cậu đi đâu vậy hả?" Vũ Khánh dừng lại, quay đầu lên nhìn cậu. "Xuống kể mẹ cậu nghe mọi chuyện hôm qua chứ gì?" "Thôi được rồi, đứng đây đợi tôi thay đồ cái đã." Hoài Nam cuối cùng cũng chịu thua, bất đắc dĩ quay vào phòng, đóng mạnh cửa lại. Vũ Khánh thấy vậy không khỏi đắc ý trong lòng. Hoài Nam và Vũ Khánh vừa cùng nhau đi xuống tầng trệt của khu chung cư thì bắt gặp ngay hai người chị hàng xóm đang bàn tán với nhau một chuyện gì đó. Thấy hai người cậu vừa bước đến, hai người đó liền nở nụ cười chào hỏi. "Ủa Hoài Nam đi đâu đó em?" Hai người đó liền đảo mắt qua người con trai đang đi cạnh cậu. "Trời ơi. Ai mà đẹp trai dữ vậy nè?" Thấy Vũ Khánh, hai chị liền phấn khích như vớ được hũ vàng dù một người đã ngoài ba mươi và một người đã lấy chồng. "Bạn này mới dọn về nhà em, tên Vũ Khánh." Nghe vậy, hai chị liền chạy tới đẩy cậu ra, mỗi người choàng một tay của Vũ Khánh. "Có phải cậu Việt Kiều mà mẹ em kể với hai chị không? Đúng là người nước ngoài có khác, vừa đẹp, vừa cao, lại vừa thơm nữa chứ." Thấy Vũ Khánh sợ sệt, co rúm lại, cậu vừa mắc cười lại vừa thấy đáng thương, chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán. Sau đó Vũ Khánh liền nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, cậu liền kéo hắn về phía mình. "À quên giới thiệu với cậu, người mà tóc thắt bím hai chùm, cầm trên tay chiếc giỏ đi chợ, ăn mặc màu mè đó là chị Thu mà người ta hay gọi là Thu Lôi vì chị hay thích lôi người này người kia ra bàn tán, đã có một chồng một con. Còn chị có bộ tóc mì tôm, ăn mặc lố lăng, tay đeo túi fake loại một này tên là Hạ hay còn gọi là Hạ Giá vì chị là một người bán hàng đa cấp, chưa chồng vẫn còn độc thân vui tính. Hai chị được mệnh danh là siêu cấp bà tám của khu chung cư này đó." Hoài Nam giới thiệu tới ai thì người đó liền giơ tay lên chào và gương mặt thì biểu cảm như đi thi hoa hậu. "Thằng nhóc này, nó vừa đầy đủ mà nó vừa thật thà thấy sợ, có bao nhiêu cái xấu của tụi chị là nó kể cho người ta nghe hết chơn." Chị Thu vừa xong vừa quay qua cười khổ với chị Hạ. "Đúng rồi đó. Mấy cái tốt thì nó lại không kể ha chị ha." Hai chị liền nhìn nhau cười nham nhở. "Hai chị có gì tốt đâu mà kể." Hoài Nam lắc đầu nói. Vừa nói xong Hoài Nam liền nhận được một cú vỗ vai của chị Hạ, làm cho vai cậu như muốn rời khỏi cơ thể. "Thằng bé này láu lỉnh thật." Vũ Khánh mặc dù ở phương Tây mấy chục năm, cũng đã quen với những cử chỉ thân mật nhưng hành động của hai người chị mặt dày này làm hắn cũng hơi thấy kì cục mà co rút người. "Thôi tụi em đi mua đồ cái nha chị. Gặp lại hai chị sau." Vũ Khánh mặt tái mét liền đi nhanh một mạch. "Này đợi tôi với." Hoài Nam nhanh chóng đuổi theo. "Mấy thằng này làm cái gì chạy nhanh dữ vậy?" Chị Thu tò mò nhìn theo hai cậu bé. "Chắc tụi nó có việc gì gấp lắm á. À mà nãy chị em mình nói tới đâu rồi ta?" Hai người tiếp tục chụm đầu vào to nhỏ về một chuyện gì đó mà ban nãy đang dang dở, bỏ quên luôn việc tò mò về hai cậu bé. Về phía Vũ Khánh và Hoài Nam, hai người vẫn im lặng đi song song nhau đến siêu thị. "Chung cư này nhiều người thú vị quá ha." Vũ Khánh mở lời trước. "Chưa đâu, cậu còn phải gặp nhiều người còn lạ lùng hơn nữa kìa." Hoài Nam quay qua nhìn Vũ Khánh. "Lúc nãy cậu được cả hai chị hâm mộ, chắc thích lắm ha." Vũ Khánh nghe hỏi thế liền nhớ lại lúc nãy, rùng mình quay qua nhìn Hoài Nam. "Thích gì chứ?" "Thôi đừng xạo, mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa." Hoài Nam tiếp tục chọc quê Vũ Khánh. "Không có mà." Vũ Khánh liền ngại ngùng đi nhanh hơn. Hoài Nam lần đầu tiên thắng hắn, càng thích thú chạy theo trêu chọc Vũ Khánh, cả hai nói cười rôm rả suốt quãng đường. Ở siêu thị, Vũ Khánh không ngừng xem xét kĩ càng từng mặt hàng trên kệ, rồi sau đó cậu lại bỏ nó vào chiếc xe đẩy ở phía sau, người chịu trách nhiệm đẩy chiếc xe đó không ai khác chính là Hoài Nam với vẻ mặt nhăn nhó mệt mỏi. Chiếc xe đẩy lúc này đã đầy ứ mà Vũ Khánh cũng chưa có ý định dừng lại, trong khi Hoài Nam thì đang chật vật tìm cách đẩy chiếc xe. Sau khi rời khỏi siêu thị thì những bọc đồ vẫn là Hoài Nam xách, hai tay như muốn rụng rời, còn Vũ Khánh thì lâu lâu quay lại nhìn cậu cười rồi lại quay đi tiếp, làm lửa giận trong người cậu như rực cháy hơn. Vừa xách đồ, Hoài Nam vừa nghĩ cách làm sao để bay lên ăn thịt hắn. "Này Vũ Khánh!" Hoài Nam chịu hết nỗi nên bỏ những bọc đồ xuống đất. Nghe tiếng gọi ở phía sau, Vũ Khánh quay lại. "Sao hả?" "Đồ của cậu nặng như vậy thì cậu tự xách đi chứ, sao mà cậu quá đáng vậy hả?" Hoài Nam tức giận nhìn hắn Vũ Khánh tiến lại gần Hoài Nam. "Bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là xách đồ giúp tôi, hoặc là mẹ cậu biết mọi chuyện." Vũ Khánh bày ra vẻ mặt khiêu khích. Không thể nói lại được, Hoài Nam đành bực bội tiếp tục xách những bọc đồ rồi đi thật nhanh về phía trước, mặc cho Vũ Khánh đang cười đắc ý nhìn theo cậu. "Không phải tại tên Gia Bảo đáng ghét bày mưu tính kế thì bây giờ mình đâu phải chịu khổ như thế này, ngày mai phải xử lý nó mới được." Đang đi thì bỗng có người đi tới, giật mấy bọc đồ bên tay phải của Hoài Nam. "Làm gì mà mua nhiều đồ thế em?" Hoài Nam bất ngờ ngước lên. Trước mặt cậu là một chàng trai tuổi đôi mươi với gương mặt thanh tú, dáng vóc cao lớn, đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen trong vô cùng đẹp trai và lịch lãm. Vẻ mặt Hoài Nam bỗng chốc tươi sáng như ánh mặt trời "Ủa anh Thế Anh, anh đi đâu vậy ạ?" "Anh đi hóng gió thôi. Em đi mua đồ hả? Để anh cầm giúp cho." Thể Anh trìu mến nhìn cậu. "Dạ em đi mua đồ với bạn." Cậu không thể che dấu nụ cười đang hiện trên môi mình. "Bạn em đâu?" Lúc này, Vũ Khánh như bay, chạy lên giật mạnh những bọc đồ trên tay Thế Anh lẫn Hoài Nam, không nói không rằng rồi đi một mạch về nhà. Đằng sau là hai con người đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. "Ủa đó là bạn em đó hả?" Thể Anh tò mò nhìn theo bóng lưng của Vũ Khánh. "Dạ bạn đó mới vừa bay từ Mỹ về, hiện tại đang ở nhà em, bạn về đây để đi học và tìm lại ba của mình đã thất lạc từ nhỏ." Hoài Nam thật thà kể hết mọi chuyện cho Thế Anh nghe. "À đó là bạn Việt Kiều mà chị Thu có kể với anh nghe đó hả." Nói xong anh quay qua, nhìn vào cậu với ánh mắt trìu mến. "Thôi để anh đưa em về nhà." Hoài Nam như vừa trúng số độc đắc, bao mệt mỏi cùng lửa giận lúc nãy dường như tan biến, mắt sáng rỡ, mỉm cười gật đầu. Trên đường đi, hai người không khỏi hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện. Về tới nhà, luyến tiếc tạm biệt Thế Anh trước cửa phòng chung cư, Hoài Nam bước vào nhà, tới phòng khách, cậu bị dọa bởi một bầu không khí đằng đằng sát khí phát ra từ sofa. Cậu tới gần mới nhận ra Vũ Khánh đang ngồi với ánh mắt như viên đạn đâm thẳng vào cậu, các bọc đồ vẫn còn để nguyên trên bàn. Thấy vậy, cậu sợ hãi nuốt ực một ngụm nước bọt, định đi vào bếp thì bị Vũ Khánh giữ chân lại bằng một câu hỏi: "Anh ta là ai đó?" Hoài Nam bị câu hỏi đó kéo lại, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa đối diện Vũ Khánh. "À là anh Thế Anh, hàng xóm và cũng là bạn thân nhất của anh Hoài Phương từ hồi còn nhỏ. Ảnh ở tầng trên á. Ảnh học giỏi lắm, ảnh từng là thủ khoa ngành kiến trúc ở trường đại học Kiến Trúc á, tôi hâm mộ ảnh lắm. Có gì cậu qua chào hỏi ảnh nha." Từ nụ cười sợ sệt, Hoài Nam chuyển qua vẻ mặt hào hứng khi nói về Thế Anh. "Tôi không có lí do gì mà phải qua chào hỏi anh ta cả." Vũ Khánh bực bội, lạnh lùng đáp. Dứt lời, Vũ Khánh liền xách mấy bọc đồ đi một mạch lên phòng làm cho Hoài Nam đang đứng hình như tượng trên ghế sofa, không biết mình đã làm gì sai mà hắn ta lại tỏ vẻ như vậy. Bước vào phòng, Vũ Khánh đóng cửa lại thật mạnh rồi quăng mạnh mấy bọc đồ qua một bên, cậu ngồi sụp xuống giường, hai tay áp sát vào mũi và miệng, không hiểu sao tâm trạng cậu lại xấu khi thấy Hoài Nam cười nói vô cùng phấn khởi khi nhắc tới Thế Anh đến thế. Vũ Khánh càng nghĩ tới càng bực bội xoa xoa đầu, làm rối hết tóc rồi nhẹ nhàng đứng lên bước vào phòng tắm. Còn phía dưới nhà thì Hoài Nam đang lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt cực kì vui vẻ vì hôm nay được đi về cùng người cậu thích. Hai con người đều vì một người mà thay đổi tâm trạng, một người từ vui vẻ sang cáu gắt, một người đang tức giận thì lại chuyển sang phấn khích, nhưng họ đâu biết được bởi sự khác biệt này nên họ mới tìm được nhau.
CHƯƠNG 5: "Nếu giết người mà không ở tù.." Bấm để xem "Cốc! Cốc! Cốc!" Hoài Nam uể oải, nghe tiếng gõ nhây nhưa hai ba lần này, cậu không cần hỏi cũng có thể biết là ai, trực tiếp bước ra mở cửa phòng. Hoài Nam thấy Vũ Khánh đang trình ra vẻ mặt cười rạng rỡ, không cần lí do lòng cậu cũng cảm thấy khó chịu. "Vui lắm hả?" Vũ Khánh không trả lời mà giơ tay lên chào cậu. "Chào osin!" Không kịp chớp mắt thì Hoài Nam đã đóng sầm cửa lại, xém chút nữa cửa phòng đã đập vào mũi Vũ Khánh. Vũ Khánh bèn đưa tay lên gõ cửa, hắn biết cậu không chịu được tiếng gõ cửa dồn dập nên cứ liên tục gõ cốc cốc. Sau một hồi hết chịu nổi, Hoài Nam mặt nặng mày nhẹ mở cửa ra. "Đúng là cậu không chịu được tiếng gõ cửa nhỉ." Vũ Khánh đắc ý cười. "Tôi sợ tiếng động dồn dập." Hoài Nam nhăn nhó đáp Nói xong Hoài Nam bèn đóng cửa lại, nhưng Vũ Khánh đã nhanh hơn một bước, dùng chân chèn vào dưới cửa. Hoài Nam thở mạnh bất lực nói. "Có gì thì nói lẹ." "Từ khi nào mà osin nói năng với chủ như vậy hả?" Vũ Khánh thấy vẻ tức giận của cậu thì càng thích thú hơn. "Chừng nào cậu mới hết khó khăn với tôi đây." "Chừng nào cậu đừng phiền phức nữa thì lúc đó tôi còn nghĩ lại." Hoài Nam thản nhiên nói. "Nói lẹ tôi còn học bài." Thấy Hoài Nam không hợp tác, Vũ Khánh đành giở trò năn nỉ "Tuần sau tôi đi học rồi mà vẫn không biết ở Việt Nam phải chuẩn bị đồ gì để đi học. Cậu giúp tôi được chứ?" "Vậy giờ tôi dẫn cậu tới nhà sách mua đồ là được chứ gì?" Hoài Nam vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh lùng mà nói với hắn. "Cậu xuống dưới đợi tôi trước đi tôi chuẩn bị rồi xuống sau." Vũ Khánh cũng quen với vẻ lạnh lùng, khó ở đó của cậu rồi nên không để ý mà hớn hở như nhặt được hũ vàng. "Được. Tôi đợi cậu ở dưới nha. Lẹ lên đó." "Này sao cậu đi nhanh thế chờ tôi với." Vũ Khánh cật lực đi theo phía sau Hoài Nam mà gọi với tới. Hoài Nam mặc kệ lời nói của Vũ Khánh mà đi như bay về phía trước. Mặc dù sau lần trừng trị thất bại thì hắn ta trong lòng cậu cũng có một chút thay đổi, nhưng cậu vẫn cảm thấy tên này có chút gì đó rất khó ưa. Mặc khác Vũ Khánh vẫn không nghĩ gì mà nhanh chân lẽo đẽo phía sau Hoài Nam. Khi hắn vừa bước tới ngang hàng với cậu thì cậu lại cố gắng đi nhanh hơn về phía trước, sau đó hắn lại tiếp tục bước rộng hơn để đuổi kịp. Càng lúc thì tốc độ của cậu càng nhanh, chẳng mấy chốc từ đi bộ đến đi nhanh, chạy bước nhỏ rồi thành chạy đua một trăm mét, nhưng Vũ Khánh cũng không chịu thua mà làm theo mọi động tác của cậu. Mặc dù lúc nào Hoài Nam cũng là xuất phát trước nhưng chẳng hiểu sao hắn ta vẫn có thể đuổi kịp. Chạy được hai trăm mét với tốc độ tối đa, Hoài Nam bắt đầu thấm mệt, không chịu nổi nữa liền dừng lại, chống tay lên đầu gối thở hổn hển, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. "Tại sao cậu phải đi nhanh như vậy? Tôi đâu có gấp." Vũ Khánh lấy trong túi quần ra một bịch khăn giấy khô rồi lại lấy ra một miếng không kiêng dè mà chấm chấm mồ hôi trên trán cậu. Hoài Nam giật mình, lấy tay giật lấy miếng khăn giấy đó. "Để tôi tự làm." Rồi tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Hai người cứ lập đi lập lại cái vòng lẩn quẩn cậu trước tôi sau, cậu bằng tôi thì tôi sẽ nhanh hơn cậu. Tuy nhà sách này cách nhà Hoài Nam đến hai cây số nhưng do một người chạy một người đuổi theo nên chẳng mấy chốc mà hai người đã đến nơi. Khi đến cửa nhà sách thì Hoài Nam bỗng cảm thấy bên vai có cái gì đó sượt nhanh qua, chưa kịp phản ứng thì Vũ Khánh đã bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu, tay của hắn nắm vào tay vịn trên cửa kính từ từ đẩy vào trong, người hắn thì nép qua một bên như đang muốn nhường chỗ cho cậu vào trước. Thấy tình cảnh trước mặt, Hoài Nam bỗng cảm thấy một nỗi ấm áp lạ thường trào dâng trong lòng, không ngờ cái tên đáng ghét này lại có thể ân cần chu đáo đến vậy. "Này cậu không vào đi, cứ đứng ngẩng nhìn tôi hoài vậy." Vũ Khánh tay vẫn giữ cửa, thân thì ép sát cửa, nhìn Hoài Nam đứng chết chân như tượng, nhăn mặt nói. "Tôi hơi mỏi tay rồi đó." Hoài Nam giật mình, nhấc chân bước vào trong, đợi Vũ Khánh vào rồi đóng cửa lại, cậu mới quay đầu lại, mỉm cười. "Cảm ơn nha!" Nghe hai chữ "cảm ơn" khách khí hiếm hoi phát ra từ miệng Hoài Nam, cộng với nụ cười tươi rạng rỡ mà ấm áp của cậu, Vũ Khánh như đứng hình mất vài giây. "Cậu có sao không?" "Sao là sao?" Hoài Nam thu lại nụ cười, đôi mày nhíu lại hỏi. "Lần đầu tiên tôi thấy cậu cười với tôi như vậy đấy. Đã vậy còn cảm ơn nữa." Vũ Khánh ôm hai cánh tay, rùng mình. "Nổi hết cả da gà." Hoài Nam vừa được sự ân cần của Vũ Khánh đưa lên chính tầng mây chưa được năm phút thì lại bị hắn dùng chân đạp mạnh một cái nằm bẹp dí xuống đất. Cậu tức giận, thở mạnh, quay mặt đi mà không nói lời nào. Đằng sau cậu, Vũ Khánh cười tít cả mắt bám theo. Hai người lại tiếp tục quay về cái vòng lẩn quẩn một trước một sau, trong khi Hoài Nam vẫn còn tức giận, không thèm mở miệng, đi được vài bước rồi dừng lại cầm một món đồ trên kệ hàng lật tới lật lui xem một chút rồi lại bỏ về chỗ cũ, thì Vũ Khánh cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cậu, bóng lưng thẳng tắp không quá to lớn mà mảnh khảnh đang khoát trên mình chiếc áo thun đỏ đơn giản lại cuốn hút hắn đến lạ thường, khi cậu dừng lại thì hắn cũng dừng lại phía sau, khi cậu đi tiếp thì hắn lại lấy món đồ cậu vừa cầm bỏ vào giỏ hàng vừa lấy ngoài cửa rồi tiếp túc đi theo quan sát. Một lúc sau, Hoài Nam quay đầu lại thì liền bị dọa cho giật mình. Vũ Khánh đang gồng mình, hai cánh tay cầm chặt vào quai giỏ sách, trong giỏ thì đầy ấp đồ, chất như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào, mặt hắn thì đầy mồ hôi. "Cậu làm gì vậy?" Hoài Nam trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. "Mua đồ chứ làm gì." Vũ Khánh cười đáp. "Nhưng sao lại mua nhiều như vậy?" Hoài Nam chỉ tay vào giỏ sách. "Tôi thấy cậu xem thứ gì thì tôi liền lấy cái đó bỏ vô." "Cậu bị điên à!" Hoài Nam hết kiên nhẫn lớn tiếng. "Đến con chị Thu còn không có lối suy nghĩ như cậu." "Tôi tưởng cậu giận không muốn nói chuyện với tôi nên ra ám hiệu." Vũ Khánh lấy một tay gãi đầu cười cười. "Vã lại tôi đâu biết ở Việt Nam các cậu đi học cần mang theo gì." Mặc dù đang ở trong nhà sách lắp đầy máy lạnh nhưng trán Vũ Khánh lại lấm tấm mồ hôi, Hoài Nam liền nhận ra hắn ta đang cầm rất nặng. Cậu không ngờ một tên bình thường dẻo miệng lại thông minh, luôn luôn thắng cậu trong mọi tình huống vậy mà bây giờ lại có suy nghĩ ngu ngốc tới vậy. Thấy mồ hôi đang ngày càng chảy xuống gần mắt Vũ Khánh, Hoài Nam nhíu mày nhắc nhở. "Cậu bỏ xuống lấy khăn giấy lau mồ hôi đi kìa." "Tôi không bỏ xuống được, dơ đồ hết. Tôi bị chứng ảm ảnh cưỡng chế." Vũ Khánh liếc mắt vào túi quần trái của mình. "Cậu lấy giúp tôi với." Hoài Nam bất đắc dĩ vươn tay tới, ngại ngùng từ từ tiến vào trong túi quần Vũ Khánh, cũng may hôm nay hắn ta mặc quần thể thao nên túi quần có chút rộng nên cậu dễ dàng đưa tay vào mò mẫm. Nhưng mặt khác vải túi lại rất mỏng, tay cậu gần như chạm vào đùi của hắn. Hơi nóng phả ra từ da thịt hắn làm cậu cảm thấy vô cùng kì cục, đỏ hết cả mặt. Nhưng Hoài Nam mò mãi một lúc vẫn không thấy gì. "Này có thấy bịch khăn giấy nào đâu." "À vậy thì bên túi bên này." Vũ Khánh cười gian manh. Hoài Nam lườm hắn một cái, cắn răng chịu đựng, rút tay ra khỏi túi bên trái rồi đưa vô lại túi bên phải hắn mò tiếp. "Cũng có gì đâu." Hoài Nam mất kiên nhẫn rút tay ra. Vũ Khánh ngẩng đầu như đang cố gắng nhớ gì đó. "Chắc ban nãy tôi làm rớt rồi." Sau đó, nhanh như chớp, Vũ Khánh với tay giật chiếc khăn giấy trên tay Hoài Nam không ngần ngại chấm chấm lên trán mình. "Này cái đó của tôi mà." Hoài Nam giật mình, không kịp phản ứng. "Thì sao?" Vũ Khánh vẻ mặt thản nhiên hỏi lại. "Nó dính mồ hôi của tôi rồi đó." Hoài Nam vươn tay tính giật lại thì cánh tay của Vũ Khánh né đi. "Thì sao?" Cánh tay Hoài Nam đang nằm ngang mặt Vũ Khánh thì bỗng nhiên xòe ngón tay nhéo lấy má hắn, siết thật mạnh. "Cậu dám lừa tôi." Vũ Khánh bị cái nhéo chặt của Hoài Nam làm da mặt vô cùng đau đớn, hắn nhắn nhó, bỏ giỏ đồ xuống dùng hai tay kéo tay cậu ta ra. Sau một hồi dằn co thì tay Hoài Nam mới từ từ nới lỏng ra rồi thu về, Vũ Khánh xoa xoa chỗ đỏ sưng tấy trên má mình, mắt cũng long lanh nước mà nhìn cậu. Còn Hoài Nam sau cái nhéo hết ga hết số đó thì vẫn chưa hết tức giận. Hắn một tay lúc nãy vừa gãi đầu, lúc sau lại giật lấy miếng khăn giấy của cậu mà bắt cậu phải mò mẫn hai cái túi quần trống không của hắn, vã lại còn dám nói hắn bị ám ảnh cưỡng chế trong khi dùng chung khăn giấy với cậu. Mặc dù lúc nãy không để ý nhưng cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt đắc ý xem cậu như con lừa, à không hơn con lừa của hắn, làm ngọn lửa giận trong người cậu như muốn tràn ra ngoài, thiêu đốt nguyên cả nhà sách. Cậu chỉ hận không thể lột da tên này mà phơi khô, làm món da chiên giòn nuốt vô bụng cho đỡ tức. Từng câu từng chữ như mang theo bao nổi hận thù, gằn mình thoát ra khỏi miệng Hoài Nam. "Nếu giết người mà không ở tù.." "Thì cậu sẽ giết tôi đầu tiên chứ gì." Chưa đợi Hoài Nam nói xong Vũ Khánh đã chen ngang. Hắn vẫn còn xoa xoa má mình nhưng miệng vẫn nhếch lên nụ cười vô cùng đáng ghét trong mắt Hoài Nam. "Câu này tôi biết." "Tôi hận cậu nhất trên đời! Tôi hận cậu suốt đời!" Hoài Nam quát lên. Tiếng quát đó khiến cho mọi người xung quanh tập trung ánh mắt vào hai người họ, cậu cũng không quan tâm mà dùng dằng quay lưng đi. Vũ Khánh cảm thấy lần này cậu ta giận thiệt rồi, nên nhanh chân đuổi theo. Vì trên tay đang sách một giỏ đồ đầy ấp nên bước đi có hơi chậm hơn Hoài Nam. Khi đi đến cửa, hắn thấy cậu đẩy mạnh cửa bước ra ngoài, Vũ Khánh tính đuổi theo nhưng vừa chạy đến cạnh cửa thì hệ thống báo động phát ra một tiếng kêu lớn. "Này! Cậu không thể mang đồ chưa tính tiền ra ngoài." Một nhân viên nữ vịnh tay cậu lại. Tiêng kêu lớn đó làm cho mọi người xung quanh cùng với nhân viên nhìn hắn bằng cặp mắt kì lạ, nhưng hắn nào có quan tâm, thứ hắn quan tâm là bóng lưng của Hoài Nam đang ngày càng xa. "Chị giữ dùm em chút em quay lại tính tiền." Vũ Khánh với tông giọng gấp gáp, không ngại ngùng mà nhét cái giỏ xách nặng chịt vào tay nữ nhân viên. Nói xong hắn vội vàng đẩy cửa ra ngoài, bỏ lại phía sau nữ nhân viên như muốn nhào đầu về phía trước vì sức nặng của giỏ đồ. Chạy theo được vài bước, Vũ Khánh liền dừng lại vì trước mắt hắn lúc này là hình ảnh Hoài Nam không còn một chút tức giận nào, đôi chân mày lúc nãy còn nhíu chặt như dán keo thì lúc này lại giãn rộng, nâng lên hào hứng, cùng với nụ cười tươi rói hiện diện trên mặt cậu. Hoài Nam đang quay lưng với hắn, trước mặt cậu chính là người hắn không muốn gặp nhất. "Ạnh Thế Anh đi đâu vậy ạ?" Hoài Nam cười đến híp cả mắt. "Anh mới trong nhà sách ra nè." Thế Anh cũng ôn như cười với cậu. "Còn em đi đâu vậy?" "Em cũng mới trong trỏng ra luôn đó, mà không gặp anh." "Ừ anh cũng không gặp em." Thế Anh nhìn bao quát Hoài Nam một lượt. "Em không mua gì à?" "Em đi giúp bạn em mua đồ." Tông giọng của Hoài Nam ngày càng phấn khởi. "Vậy bạn em đâu?" Thế Anh vẫn giữ nguyên vẻ ôn nhu hỏi cậu. "Bạn em còn ở trong đó, em ra trước." "Bạn Việt kiều đó hả?" Không đợi Hoài Nam trả lời, Thế Anh liền lấy trong bọc đồ ra một chiếc đồng hồ cát. "À anh thấy cái này đẹp nên mua tặng em nè. Anh tính sang nhà đưa cho em mà sẵn gặp em ở đây nên đưa luôn." Hoài Nam nhận lấy chiếc đồng hồ cát màu tím với cái đế gỗ vô vùng đơn giản nhưng rất cổ điển và bắt mắt, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, mắt cậu sáng như ánh mặt trời. "Anh tặng em nhân dịp gì vậy?" "Không nhân dịp gì hết. Anh chỉ thấy đẹp thì mua cho em không được sao?" Anh nhẹ nhàng xoa đầu cười với cậu. "Cảm ơn anh nha." Hoài Nam cười đến không thấy ánh mặt trời.
CHƯƠNG 6: Quả cầu tuyết Bấm để xem Trái với tình cảnh đang vô cùng hạnh phúc và vui vẻ của hai người trước mặt, ở cách đó mấy bước là vẻ mặt đen hơn tối mùng hai của Vũ Khánh, mặt dù trời đang nắng gắt nhưng hắn cảm thấy cứ như có một đám mây đen đang trút mưa xối xả xuống người hắn. Ở trong nhà sách, hắn đã thấy sự hiện diện của Thế Anh ngày từ lúc bước vào. Lúc đó, trong lòng hắn cứ cầu mong là Hoài Nam sẽ không nhìn thấy anh ta, may mắn cho hắn là Hoài Nam không thích nhìn xung quanh, chỉ tập trung vào những kệ hàng trước mắt. Khi thấy anh ta ra khỏi nhà sách, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng may mắn của hắn không đến được lâu, cứ nghĩ hôm nay sẽ thuận lợi nào ngờ đến cuối cùng ông trời cũng hành hạ hắn như thế, cho hắn thấy thứ mà hắn không muốn thấy nhất trên đời. Một lúc sau, thấy Thế Anh rời đi, Vũ Khánh mới chậm rãi bước tới vỗ vào vai Hoài Nam, trong lòng hắn đã chuẩn bị tâm lý với vẻ mặt tức giận của cậu. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, cậu lại vô cùng phấn khởi như vừa trúng số độc đắc. "Có chuyện gì mà cậu vui giữ vậy?" Vũ Khánh nhìn nụ cười của Hoài Nam với cái miệng mở lớn hết cỡ như một đứa con nít vừa được người lớn cho kẹo. "Lúc nãy cậu đang giận lắm mà." "Đẹp không?" Hoài Nam nâng hai tay đưa chiếc đồng hồ cát tới trước mặt Vũ Khánh. Vũ Khánh thật muốn giật lấy đập vỡ đi chiếc đồng hồ cát này đi, đôi mày nhíu lại, không trả lời. Hoài Nam vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, tay trái nâng lên cố gắng tách đôi lông mày của hắn. "Hiếm khi thấy cậu nhăn nhó vậy nha." Vũ Khánh bị dáng vẻ đáng yêu đó của Hoài Nam làm cho phì cười, không đẩy tay cậu ra, mặc cậu muốn làm gì thì làm. "Tại sao cậu như con nít vậy? Đến con chị Thu còn không trẻ con như cậu." Hoài Nam không đếm xỉa đến lời trêu ghẹo của Vũ Khánh mà vẫn vui vẻ nói. "Hai đứa mình quay lại nhà sách đi, cậu chưa mua được gì mà." Nói xong chưa kịp để Vũ Khánh gật đầu, Hoài Nam đã bước nhanh về phía nhà sách, vừa đi vừa nâng niu ngấm nghía chiếc đồng hồ cát trên tay. Đằng sau cậu là khuôn mặt của Vũ Khánh không biết đang khó chịu hay bị vẻ ngây ngô của cậu làm cho mất hồn. "Ở Việt Nam các cậu đi học như thế nào vậy?" Vũ Khánh nhìn theo Hoài Nam đang ngắm nghía chiếc bút chì bấm hình trái chuối vừa lấy trên kệ hàng. "Đi xe máy hoặc đi xe buýt hoặc là đi bộ." Hoài Nam vẫn chăm chú vào chiếc bút chì mà không nhìn Vũ Khánh trả lời. "Không phải. Ý tôi là các cậu đi học mang theo gì á." "Có phải cậu qua Mỹ lâu quá rồi quên cách diễn đạt bằng tiếng Việt có phải không." Hoài Nam lại lấy thêm chiếc bút chì hình củ cà rốt bên cạnh. "Thì mang bút mực xanh, bút mực đỏ, bút chì, gôm, thước, tập, sách." "Vậy các cậu bỏ hết tất cả đồ vào bọc ni-lon hả?" Hoài Nam lúc này mới quay sang nhìn Vũ Khánh, không nói gì nhưng vẻ mặt lộ ra vẻ thắc mắc. "Cậu không kể là có cặp hay balo." Vũ Khánh cười đáp. Hoài Nam bất lực lắc đầu, thở dài ngao ngán, sau đó bỏ chiếc bút chì củ cà rốt vào giỏ đồ trên tay Vũ Khánh. "Này tôi không có dùng cái bút trẻ con này đâu." Vũ Khánh nhăn mặt. "Ai nói cậu dùng, cái này tôi mua." Hoài Nam liếc hắn một cái. "Sao cậu không lựa đồ cho tôi mà lựa đồ cho cậu không vậy?" Vũ Khánh đưa giỏ đồ đến trước mặt Hoài Nam. "Cậu nhìn này." Sau khi quay lại nhà sách, hai người đã cất hết những món đồ lúc nãy Vũ Khánh bỏ vào, thay vào đó là những cái bút, cục gôm, cây thước hình thù lạ mắt, màu sắc sặc sỡ mà Hoài Nam chọn. "Sao tôi phải lựa cho cậu?" Hoài Nam thản nhiên hỏi. "Tôi bảo cậu giúp tôi mua đồ mà." "Thì cậu lựa đi, cái nào tôi gật đầu thì lấy." Hoài Nam quay mặt lại. "Cậu là con nít à mà không biết mua đồ. Đến cả con chị Thu còn biết tự lựa đồ cho mình." "Con chị Thu bao nhiêu tuổi rồi mà cậu cứ nhắc hoài vậy?" Hoài Nam đưa sáu ngón tay lên. "Sáu tuổi. Năm nay chị của cậu lên lớp một rồi đấy." "Cái này cần không?" Vũ Khánh giơ một món đồ vừa lấy trên kệ hàng lên. "Không. Cậu mang kéo theo làm gì." Hoài Nam lắc đầu. "Vậy còn cái này?" "Không ai đi học mà mang súng bắn keo theo hết." "Vậy cái này thì sao?" "Cái này là dao rọc giấy, cậu thích mang hung khí đi học hả?" "Sao cái gì cậu cũng không chịu hết vậy?" "Cậu có chọn cái nào ra hồn đâu." Hoài Nam đánh vào bắp tay Vũ Khánh. "Tôi đã bảo chỉ cần bút xanh, bút đỏ, bút chì, thước, gôm thôi cậu không nghe hả?" "Mấy thứ đó cậu có rồi thì tôi mua làm gì?" Vũ Khánh xoa xoa tay. "Tôi có nhưng cậu không có." "Tôi dùng chung với cậu là được thôi. Còn cái nào cậu không có thì dùng chung với tôi." "Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?" Hoài Nam một lần nữa quay lại trạng thái tức giận. "Cậu với tôi chưa chắc chung lớp, nếu mà chung lớp thì đứa bàn này đứa bàn kia, mà nếu cùng bàn thì cậu cũng đừng có hòng tôi cho mượn đồ." "Sao cậu keo kiệt quá vậy?" Vũ Khánh chỉ vào bóng lưng vừa quay đi của Hoài Nam. Vừa đi Vũ Khánh vừa để ý Hoài Nam, vừa bắt chước cậu ngắm nghía đồ vật. Khi đi đến quầy hàng bán đồ lưu niệm, Vũ Khánh trông thấy Hoài Nam đang cầm một quả cầu tuyết, hai tay sờ mó, quay tới quay lui xem từng góc cạnh của quả cầu tuyết, ánh mắt cậu sáng lên có vẻ rất thích thú, miệng vô thức nhếch lên một ít. Bên trong quả cầu chỉ có một ngôi nhà gỗ nằm lẻ loi trên mặt tuyết trắng xóa, xung quanh là vài cây thông xanh và những hoa tuyết đang rơi, cả quả cầu thủy tinh đặt trên một giá nhựa vô cùng đơn giản. Nhưng món vật đơn giản đó lại làm cho Hoài Nam vô cùng say mê, hắn thấy cậu đã chiêm ngưỡng nó năm phút mà vẫn chưa có ý định bỏ xuống. Vẻ mặt cùng ánh mắt cậu lúc này rất khác với khi nhìn chiếc đồng hồ cát kia, nó mang sự chìm đắm nhiều hơn là sự phấn khích. "Cậu thích nó lắm hả?" Vũ Khánh mất kiên nhẫn đi tới. Hoài Nam thấy cậu tới liền giật mình, vội vàng bỏ nó lại kệ hàng. "Đâu có đâu?" "Nếu cậu thích thì tôi mua tặng cậu được không?" Hoài Nam nghe vậy quay mặt lên nhìn vào nụ cười trìu mến của Vũ Khánh, bỗng dưng nhịp tim cậu lại vô thức đập nhanh một nhịp, một cảm giác kì lạ xẹt ngang qua người cậu. "Thật ra thì tôi từ nhỏ tôi rất thích tuyết, tôi rất thích xem những cảnh có tuyết rơi trên tivi hay là trên những món đồ như quả cầu tuyết này nè." Vũ Khánh im lặng gật đầu nghe Hoài Nam nói tiếp. "Nhưng ở Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn bốn mùa đều nóng thì làm gì có tuyết. Mặc dù chưa được tận mắt thấy nhưng tôi vẫn không hiểu sao mình lại thích tuyết như vậy." Hoài Nam như nhớ ra gì đó. "À mà cậu Mỹ thì mỗi năm đều được thấy tuyết đúng không?" Vũ Khánh gật đầu. "Ừ. Nhưng lạnh lắm, có gì đâu mà cậu thích. Cậu mà không quen thì sẽ bị cảm lạnh đó." "Nhưng tôi vẫn có ước mơ là sẽ đưa cả gia đình tôi đến chỗ có tuyết để ngắm nhìn và trải nghiệm." Ánh mắt Hoài Nam có chút u buồn. "Nhưng cậu có thấy nó có xa vời quá không?" Nhìn thấy ánh mắt có phần buồn bã của Hoài Nam, trong lòng Vũ Khánh cũng có chút trầm xuống. "Sau này tôi hứa sẽ dẫn cả nhà cậu sang nhà tôi ngắm tuyết, cậu thấy được không?" Ánh mắt Hoài Nam bỗng tươi sáng trở lại, cậu giơ ngón tay út lên. "Cậu hứa rồi đó nha!" Vũ Khánh mỉm cười dùng ngón tay út mình móc vào rồi đầu ngón cái ấn vào đầu ngón cái của cậu. "Tôi hứa." "Được rồi. Tôi dẫn cậu đi mua sách giáo khoa." Nói xong Hoài Nam quay đi với tâm trạng phấn khởi. Chẳng hiểu sao trên đời lại có thể có một người như cậu ta, một người rất dễ giận dỗi lại rất dễ vui vẻ, lúc trước vừa mới ngùng ngùng lửa giận, lúc sau lại cười tít mắt như một đứa con nít. Vũ Khánh vừa suy nghĩ vừa bước chân theo cậu. Hai người cùng nhau đi lên tầng hai, khác với tầng một chỉ bán đồ dùng học tập và những thứ văn phòng phẩm thì tầng hai của nhà sách chỉ bán toàn sách. Hoài Nam như đã biết trước, bước thật lẹ tới quầy sách giáo khoa, lấy một bộ sách lớp mười hai bỏ vào giỏ đồ. "Văn mẫu hay lớp mười hai." Vũ Khánh lẩm bẩm đọc tựa đề của một quyển sách trên kệ. "Có cần mua quyển này không?" "Thôi. Giáo viên khuyên đừng nên viết theo văn mẫu, nó khô khan lắm." Hoài Nam xua tay. "Cuốn này thì sao?" Vũ Khánh cầm một quyển với tựa đề "Một trăm đề toán luyện thi Đại học". "Vô năm giáo viên phát đề cho cậu còn không kịp làm." Hoài Nam lần nữa xua tay. Sau vài lần tôi chọn cậu xua tay thì trong giỏ đồ ngoại trừ những món đồ mà Hoài Nam lựa chọn thì chỉ có mỗi bộ sách giáo khoa. Khi tính tiền xong, hai người ra khỏi nhà sách, trên tay Vũ Khánh xách hai túi đồ lớn, ngược lại Hoài Nam thì ung dung cầm que kem socola trên tay liếm mút, tay còn lại thì đang nâng niu chiếc đồng hồ cát ban nãy. Cậu cũng không tò mò tại sao hôm nay hắn ta không bắt cậu xách đồ như hôm trước mà chỉ tập trung vào qua kem trước mặt. "Này cậu không định cho tôi ăn cùng hả?" Vũ Khánh hơi thở nặng nhọc phía sau nói. "Không." Hoài Nam nhanh nhảu đáp. "Cho tôi cắn một miếng!" Vũ Khánh la lớn lên. "Không." Hoài Nam vừa liếm kem vừa liếc mắt trêu người Vũ Khánh. Hình ảnh Hoài Ảnh liếm mút que kem đập vào mắt Vũ Khánh, khiến trong người hắn có một cảm giác thổn thức kì lạ, như có một luồng điện tê dại chạy khắp người, một loạt cảnh tượng không nên nghĩ tới lại ồ ạt hiện lên trong đầu. Hắn đứng trợn mắt như trời trồng, tim đập mạnh, mồ hôi chảy nhiều hơn, "chú bé" ngẩng cao đầu, hắn nuốt ực một ngụm nước bọt. Hoài Nam thấy hắn đứng im không nhúc nhích liền tò mò bước tới gần. "Cậu sao thế?" "Này cậu bị gì thế?" Không thấy Vũ Khánh trả lời, Hoài Nam lại càng tiến gần hơn. Đợi Hoài Nam chỉ còn cách mình nửa mét, Vũ Khánh liền nhanh nhẹn dùng miệng ngoạm lấy nửa cây kem trên tay cậu ta rồi chạy vụt đi mất. Vũ Khánh chạy thụt mạng về phía trước, hình ảnh quyến rũ ban nãy của Hoài Nam cứ như một cuộn băng được lập trình phát đi phát lại trong đầu hắn, còn miệng thì đang lạnh buốt bởi nửa cây kem kia. Hắn hi vọng cái buốt đó có thể xoa dịu tâm hồn phía dưới của hắn lúc này. Về phía Hoài Nam, sau một lúc bàng hoàng vì bị phản ứng bất ngờ của Vũ Khánh làm cho giật mình, cậu hoàn hồn lại, nhìn que kem yêu thích chỉ còn một nửa trong tay, từng giọt máu trong người cậu như đang sôi ùng ục, bốc khói ra khỏi đầu cậu mà chạy đuổi theo sau. Không biết có phải vì tình yêu đồ ăn tiếp thêm sức mạnh hay không mà tốc độ như vũ bão của Vũ Khánh cũng bị Hoài Nam đuổi kịp. Khi thấy bóng lưng của hắn trước mặt, Hoài Nam la lên "Lâm Vũ Khánh", sau đó không ngần ngại dặm chân trái xuống đất, lấy đà cho cả người cậu nâng lên, phi như bay về phía trước, khuôn mặt vô cùng tức giận, chân phải cậu duỗi ra áp vào lưng của Vũ Khánh một cách không thể "trìu mến" hơn, rồi đáp xuống với tư thế quỳ một chân vô cùng ngầu. Vũ Khánh bị sự va chạm giữa lưng hắn với bàn chân phải của Hoài Nam làm cho cứ tưởng là trời sập. Sau cái la "á" thất thanh của hắn là vài ba cái lộn mèo trên đất và cuối cùng là cảnh tượng hắn nằm sấp bất tỉnh, xung quanh là những món đồ rơi vãi ra từ những cái túi vừa mua ở nhà sách. Khung cảnh một cậu bé mười tám tuổi đang đứng thở hổn hển, vẻ mặt đắc ý đang nhìn một cậu bé khác trạc tuổi mình đang bất tỉnh nhân sự, trông vô cùng đáng sợ, nếu người nào không may vô tình đi ngang qua nhìn thấy được thì có lẽ họ sẽ không bao giờ quên.
CHƯƠNG 7: "Không lẽ mình thích cậu ấy rồi." Bấm để xem "Cậu không sao chứ?" Sau năm phút mà Vũ Khánh vẫn còn nằm sấp bất động trên đất, Hoài Nam lo lắng bước lại gần. "Cậu không lẽ dễ chết vậy à?" Vũ Khánh hai mắt nhắm tịt, không trả lời cậu, hai bàn tay úp xuống đất, chân phải co quắp, chân trái thẳng đuột, đồ vật rơi vãi xung quanh, nếu không thấy cơ bụng hắn ta đang nhấp nhô thì chắc có người nghĩ ở đây vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Cũng may chỗ này là một con đường vắng vẻ, nếu không mọi người sẽ bu lại gọi cấp cứu cho hắn, còn cậu thì sẽ bị công an bắt về đồn điều tra làm rõ. Nghĩ đến đây, cậu lại càng khẩn trương hơn. Hoài Nam vừa sợ hãi, vừa lo lắng, mồ hôi trán tuông ào ạt. Không đủ kiên nhẫn, cậu với tay lây lây người Vũ Khánh. Hắn ta vẫn đáp lại cậu bằng sự im ắng. Bỗng có tiếng bước chân tới gần phía sau Hoài Nam. "Cậu ta bị sao vậy?" Hoài Nam giật nảy mình quay đầu lại. "Không phải.. Là bác Trường à?" Trước mặt cậu lúc này chính là bác bảo vệ khu chung cư, bác Trường đang trong bộ đồng phục màu xanh, trên đầu đội nón nhưng cũng để lộ vài sợi tóc dài màu muối tiêu, gương mặt bác biểu hiện vẻ từng trải với một ít nếp nhăn của tuổi trung niên, nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. "Thằng bé sao lại nằm đây? Đồ đạc thì vương vãi lung tung." Bác nhăn mặt. Hoài Nam không biết giải thích như thế nào, quay đầu lại nhìn Vũ Khánh. Sau đó, sự chú ý của cậu lại vô tình rơi vào con ngươi của hắn đang đảo qua đảo lại, cậu liền khẽ thở phào một tiếng. "Không sao đâu bác. Để cháu gọi cấp cứu cho cậu ấy." Hoài Nam ngẩn mặt lên cười. "Ở Việt Nam mà bất tỉnh thì chỉ cần bị chích vào mông một cái thì tỉnh lại ngay." Cơ thể của Vũ Khánh có hơi giật giật. Mặc dù hắn cũng có một chút kiến thức về Y khoa, không thể nào bất tỉnh mà bị chích thuốc được, nhưng cũng không thể không nghi ngại lời Hoài Nam nói. Hắn nghĩ mỗi nước có mỗi văn hóa, truyền thống khác nhau, nên ở một nơi lạ lẫm đối với hắn này thì việc đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Vũ Khánh thật sự không có bất tỉnh, chỉ tại hắn bị cú đá đó của Hoài Nam làm cho mất mặt cộng với việc một vị trí trên cơ thể chỉ toàn gân cạ mạnh vào mặt đường làm cho đau điếng mà không còn mặt mũi nào tỉnh dậy được nữa. Hắn mở hé mắt, nhìn thấy động tác lấy điện thoại từ trong túi của Hoài Nam, cơ thể hắn có hơi co rụt. Khi thấy Hoài Nam bấm số điện thoại rồi đưa lên tai nhìn hắn, hắn liền với tay giật lấy, ngồi dậy định bấm tắt cuộc gọi thì trên màn hình chỉ là ảnh Hoài Nam đang cười tươi như hoa. Biết mình bị lừa thì liền có ý định nằm lại tư thế cũ. Cơ thể vừa mới nhúc nhích đã bị Hoài Nam túm lấy vai giữ lại, mặt cười nham hiểm. "Cậu còn tính giở trò gì nữa hả?" Vũ Khánh im lặng nhìn cậu, vẻ mặt tràn đầy ý bi thương và vô tội. "Hai đứa đang diễn tuồng đó hả?" Bác Trường không đủ kiên nhẫn xem hết màn kịch của hai người liền quát. "Còn không mau dọn dẹp bãi chiến trường cho tôi!" Nghe tiếng quát to đó, Hoài Nam thu lại nụ cười cùng Vũ Khánh tức tốc thu dọn những món đồ rơi vãi. Bác Trường không còn việc gì nữa nên hầm hầm bỏ đi. Cả hai người mua rất nhiều cộng với cú lộn nhào mười mét của Vũ Khánh thì đồ vật nằm dài trên đất như rải mạ, Hoài Nam khá hối hận vì việc mình làm phải bị trả giá như thế này, chỉ ước lúc này có cái túi Càn Khôn hút hết chúng một lần cho rồi. Đang hăng say thu dọn thì cậu bỗng cầm lên một món vật vô cùng quen thuộc. "Cậu mua cái này à?" Hoài Nam giơ món đồ về phía Vũ Khánh. Thấy món đồ trên tay cậu, hắn lập tức chạy lại cầm lấy, xoay xoay kiểm tra. "Có bị vỡ chỗ nào không?" Món đồ đó chính là quả cầu tuyết ban nãy Hoài Nam mê đắm, nhưng rõ ràng là cậu đã bỏ lại trên kệ hàng, không lẽ Vũ Khánh đã lén mua, không lẽ hắn cũng thích nó nữa à. Một loạt câu hỏi dâng lên trong đầu cậu khi đang nhìn Vũ Khánh kĩ càng kiểm tra mọi nơi của quả cầu tuyết. Đúng là lúc tính tiền cậu có đi ra ngoài trước nên không biết hai người đã mua những gì. Vũ Khánh sau khi không tìm thấy vết trầy xước gì trên quả cầu tuyết liền thở phào. "May quá không bị hư chỗ nào." "Cậu cũng thích nó nữa à?" Hoài Nam tò mò hỏi hắn. "Tặng cậu đó." Vũ Khánh chìa quả cầu tuyết tới trước mặt Hoài Nam, miệng mỉm cười rạng rỡ. Hoài Nam khá bất ngờ, mắt miệng đều mở to. "Cậu tặng tôi?" Vũ Khánh gật đầu, đưa tới gần hơn, đặt vào trước ngực cậu. "Tôi tính về nhà mới đưa cho cậu bất ngờ nhưng cậu lỡ thấy rồi nên đưa luôn." Hoài Nam vô thức dùng hai tay đỡ quả cầu tuyết, mắt vẫn khó hiểu nhìn Vũ Khánh không nói lời nào. "Sao? Không thích à?" Vũ Khánh hơi nhăn mặt vì thái độ im lặng của Hoài Nam. "Không thích thì trả đây." Vũ Khánh tay vẫn còn cầm quả cầu tuyết tính giật lại thì tay Hoài Nam giữ chặt, sau đó lại giật về phía mình. "Cậu nói tặng tôi mà tính lấy lại à. Đừng hòng." Thấy Hoài Nam nhìn quả cầu tuyết với đôi mắt sáng rỡ, vẻ mặt thích thú, trong lòng hắn bỗng ngập tràn một cảm giác vui sướng và tự hào như mình vừa mới giải cứu thế giới. Vũ Khánh vô thức đưa tay lên mái tóc mềm mại của Hoài Nam xoa xoa, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tóc của Hoài Nam bị hắn làm cho xù lên, cậu lại trở mặt đánh vào tay hắn. "Đừng tưởng tặng tôi cái này rồi muốn làm gì thì làm nha." Vũ Khánh dường như không biết đau, tay vẫn còn để trên tóc cậu, miệng giãn rộng nở nụ cười ngây ngô, không trả lời. Vũ Khánh và Hoài Nam cuối cùng cũng về đến nhà, chị Thu và chị Hạ cùng bà Minh Anh đang ngồi ở phòng khách say sưa tám rôm rả, đến nỗi không ai chú ý đến sự xuất hiện của họ. Hoài Nam bước vào phòng, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ cát cùng với quả cầu tuyết vào cái ô chính giữa của cái kệ sách nhiều ngăn đang treo trên tường kế bàn học. Sau đó, cậu ngồi xuống giường, trong lòng ngập tràn vui sướng, ngây ngẩn mỉm cười nhìn hai món vật. Hoài Nam lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra chụp một tấm ảnh, đăng lên facebook với caption "Hôm nay được tặng hai món quà". "Sướng vậy. Ai tặng vậy?" Gia Bảo bình luận sau vài giây. "Bồ tao tặng." Hoài Nam trả lời. Đang chuyên tâm trả lời những bình luận khác thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ "cốc cốc". "Ai đó?" Cậu quay mặt ra cửa hỏi. Nhưng bên ngoài không có tiếng trả lời, chỉ đáp lại cậu bằng tiếng gõ cửa y như lúc nãy. Cậu bực bội, đứng dậy tiến tới cửa phòng, chưa đợi cậu mở cửa thì cửa lại bị gõ thêm một lần nữa. "Lại là cậu nữa à? Còn muốn gì nữa đây?" Hoài Nam nhăn mặt sau khi biết thủ phạm là Vũ Khánh. Vũ Khánh giơ bịch đồ có ghi tên hiệu của nhà sách lên trước mặt cậu. "Đồ của cậu này." "À tôi quên mất." Hoài Nam đưa tay nhận lấy bịch đồ. Định đóng cửa phòng lại thì một tay Vũ Khánh đã nhanh hơn chụp lấy tay vịn giữ lại. "Cậu không mời tôi vào phòng à?" "Tại sao?" Hoài Nam ngẩn người. Vũ Khánh tỏ ra vẻ mặt đáng thương. "Từ khi về nước đến giờ vẫn chưa được tham quan phòng cậu. Đã vậy tôi còn mua quà tặng cậu mà cậu vô tình đến thế sao." Hoài Nam không muốn nhìn dáng vẻ đó của Vũ Khánh thêm một giây phút nào nữa, đành cắn răng bất đắc dĩ cho hắn vào phòng. Được vào phòng cậu, Vũ Khánh vô cùng phấn khích, hắn ngó đông ngó tây hết cả căn phòng. "Phòng cậu thơm thật đấy." Nghe câu cảm thán đó của Vũ Khánh, Hoài Nam có chút đắc ý, nhướng mày. "Đương nhiên phòng tôi mà." Phòng Hoài Nam vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường đôi, một tủ đồ, một cái bàn học và một cái kệ sách nhiều ngăn treo trên tường. Trên những ngăn Hoài Nam để vài quyển sách, còn những ngăn giữa cậu dùng để chứa những món quà lưu niệm, những vật trang trí dễ thương và vài chậu hoa nhỏ. Kế bên kệ sách là một tấm lưới inox được Hoài Nam treo vài tấm hình nhỏ nhắn của cậu, trong những tấm hình là những cảnh cậu cười tươi rạng rỡ cùng với bạn bè và gia đình. Vũ Khánh cứ ngắm nghía mãi những tấm hình ấy, mê mẫn như muốn xem thử cuộc sống trước kia của cậu là như thế nào. "Lúc nãy tôi thấy cậu đăng cái này lên facebook." Vũ Khánh sau khi tham quan hết một vòng thì liền chỉ tay vào quả cầu tuyết trên tủ sách. "Nói người yêu tặng là nói tôi hả?" Hoài Nam tặng Vũ Khánh một cái liếc như muốn xuyên thủng người hắn. "Cậu về phòng mình tự nằm mơ đi." Vũ Khánh cười tít cả mắt. Sau đó, hai người ngồi im lặng trên giường, Hoài Nam thì đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại trả lời những bình luận về tấm ảnh ban nãy, còn Vũ Khánh thì chăm chú nhìn Hoài Nam. "Có chuyện gì mà cậu cười vậy?" Vũ Khánh thấy Hoài Nam nở nụ cười, liền tò mò hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng. "Cậu nhìn nè." Hoài Nam đưa điện thoại cho Vũ Khánh nhìn. Vũ Khánh nghiêng người qua, đầu chụm vào gần đầu cậu. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị những dòng bình luận, đa số đều là ghen tị, một số còn hỏi hai món đó mua ở đâu. "Có gì à?" Vũ Khánh không thấy gì khác thường, tò mò hỏi. "Cậu không thấy à" Hoài Nam dùng tay chỉ vào dòng bình luận ban nãy của mình. "Bồ tao tặng." Vũ Khánh lẩm bẩm đọc theo. "Không phải trọng tâm là chỗ này." Hoài Nam chỉ rõ hơn. "Anh Thế Anh thả tim bình luận này của tôi này." Vũ Khánh cạn lời, hai mắt híp lại nhìn cậu. Hoài Nam thì vẫn đang cười tươi chìm đắm trong sự hạnh phúc. Bỗng Vũ Khánh dùng đầu mình đập mạnh vào đầu cậu rồi nhanh chân đứng dậy chạy về phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ lại đằng sau là tiếng chửi rủa của Hoài Nam. Vũ Khánh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy, khi thấy ánh mắt hạnh phúc của Hoài Nam lúc nãy, trong lòng hắn cảm thấy bứt rứt khó chịu, muốn quát ầm lên với cậu là "có gì mà vui chứ". "Không lẽ mình thích cậu ấy rồi."
CHƯƠNG 8: Bạn học mới Bấm để xem Sáng thứ hai, Hoài Nam vẫn như thường lệ, cậu rời giường thật sớm, sau khi đã đánh răng, rửa mặt, thay đồ, cậu xuống nhà thưởng thức bữa sáng mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn. Nhưng khác với mọi lần, hôm nay bà Minh Anh lại đặt đến hai tô phở trên bàn. "Sao nay mẹ làm hai tô vậy? Con ăn không hết đâu." Hoài Nam tò mò, tiện tay kéo một tô về phía mình. "Sao mẹ lại bỏ giá vào, con đâu có ăn giá." Bà Minh Anh đang tất bật trong bếp, quay đầu nhìn qua vẻ mặt nhăn nhó của cậu, khẽ mắng. "Tô đó không phải của con." Hoài Nam hơi giật mình nhìn bà, bình thường Hoài Phương thức dậy rất muộn, mẹ cậu thì cũng không có thói quen ăn sáng vào giờ này. "Vậy tô này của ai?" "Của Vũ Khánh chứ của ai." Bà Minh Anh giải thích xong liền quay đầu tiếp tục công việc của mình. Hoài Nam lúc này mới chưng hửng, nhớ ra rằng trong nhà cậu đã có thêm thành viên mới, cái tên đáng ghét đó lại được đối đãi ngang hàng với mình. Vừa ăn, cậu vừa lo lắng, cậu còn sợ sau này vị trí của hắn trong căn nhà này còn cao hơn cả cậu. "Cậu không đợi tôi xuống cùng nhau ăn à?" Vũ Khánh từ bao giờ đã xuất hiện phía sau, vỗ vai cậu. Hoài Nam không đáp, chỉ dùng ánh mắt lườm hắn một cái, rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình. Trong lòng cậu nghĩ, tôi còn chưa tính sổ với cậu cái cú đầu hôm qua, vết sưng vẫn còn chưa kịp xẹp, mà cậu còn ở đây vui vui cười cười nói như chưa có chuyện gì. "Đầu cậu vẫn còn sưng hả?" Vũ Khánh nhìn vào cái trán còn sưng đỏ của Hoài Nam, mặt dày hỏi tiếp. Hoài Nam vẫn đáp hắn bằng cái im lặng, vùi đầu ăn. Cũng chẳng biết Vũ Khánh ăn nhanh hay do Hoài Nam ăn chậm, mà tuy hắn ăn sau cậu nhưng cả hai lại xong cùng lúc, hay nói đúng hơn là Vũ Khánh còn ăn xong trước cậu một chút. Hoài Nam sau khi thưa mẹ, cậu lặng lẽ đi ra khỏi nhà, bấm thang máy đi thẳng xuống tầng hầm khu chung cư để lấy xe đạp. Khi xuống tới nơi, đang loay hoay dắt chiếc xe đạp ra, Vũ Khánh lại bất thình lình xuất hiện nắm lấy yên xe phía sau mà kéo một cái làm cậu có hơi choáng váng. "Mẹ cậu bảo cậu chở tôi đi học." Vũ Khánh nở một nụ cười tươi. Hoài Nam đầu bốc khói, gằn giọng. "Cậu có nằm mơ đi." "Cậu không chở tôi thì tôi biết đi học bằng gì?" Vũ Khánh tỏ vẻ năn nỉ. "Cậu tự lo đi. Đi bộ, đi xe buýt, đi taxi gì thì tùy cậu." Hoài Nam lạnh lùng đáp. "Vậy để tôi chở cậu được không?" Vũ Khánh đưa tay nắm lấy tay lái. Hoài Nam đánh vào tay hắn một cái. "Ai cho hả? Cậu đừng tưởng có bà Minh Anh làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm." Vũ Khánh không nói không rằng, tay giật mạnh. Hoài Nam cũng không chịu thua, tay nắm chặt. Hai người trong bộ đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, quần tây xanh phẳng phao, vừa khít, tôn lên dáng vẻ cao ráo, thẳng tắp, đang giằng co qua lại một chiếc xe đạp đáng thương. "Cậu còn ngoan cố thì cả hai sẽ trễ học." Vũ Khánh sau một hồi chiến đấu, mới cắn chặt răng nói. "Nếu cậu còn sợ trễ học thì bỏ ra." Hoài Nam cũng nghiến răng nghiến lợi. "Dù sao ngày đầu tiên tôi cũng không cần phải tới sớm. Còn cậu thì phải chào cờ đó, cậu quên rồi à?" Vũ Khánh nhếch miệng cười. Hoài Nam không cãi lại, càng tức giận giật mạnh xe về phía mình. Nhưng sức lực của cậu lại không nhiều, chiếc xe vẫn không nhúc nhích được gì. Cậu nghĩ ngày nào cũng phải đạp xe tới trường mệt mỏi, hay hôm nay trải nghiệm được ngồi yên sau thử một ngày xem thế nào, nên liền bỏ tay ra. Vũ Khánh đang ghì chặt bỗng bị cái thả tay của Hoài Nam làm cho giật mạnh chiếc xe đạp về phía mình. "Được rồi. Cậu chở tôi vậy." Hoài Nam bất đắc dĩ nói. "Ok!" Vũ Khánh vừa cười mãn nguyện, vừa xoa xoa chỗ bụng lúc nãy bị xe đạp đập vào. Vũ Khánh dắt chiếc xe đạp từ dưới hầm lên, Hoài Nam thong thả đi phía sau. Vừa đến cửa hầm, hắn liền nhảy lên xe đạp nhanh về phía trước, Hoài Nam còn chưa kịp ngồi lên xe, liền hốt hoảng chạy phía sau. "Này cậu làm gì đó? Tôi chưa lên mà." Hoài Nam vừa chạy vừa lớn tiếng gọi theo. Chạy được một trăm mét, Vũ Khánh bóp tay thắng dừng lại ven đường, một chân chống xuống đất, quay đầu lại cười với con người đang hớt ha hớt hãi chạy phía sau. "Cậu bị điên à?" Hoài Nam sau khi đuổi kịp liền tặng Vũ Khánh một cú đánh mạnh vào tấm lưng thẳng tắp của hắn. "Cậu muốn chết hả?" Vũ Khánh nhìn vẻ mặt vừa thở phù phù, vừa tức giận của Hoài Nam, trong lòng không khỏi bật cười. Hắn không hiểu vì sao lại thích dáng vẻ bị chọc cho xù lông này của cậu, trông vô cùng đáng yêu, khi nhìn thấy dáng vẻ đó hắn mới cảm nhận được cậu còn để ý đến hắn. "Tôi muốn chạy thử chiếc xe đạp này á mà." Vũ Khánh lại lên tiếng chọc ghẹo. "Cậu lên đi, tôi chở cậu tới trường." "Cậu còn một lần nữa thì có mà đi bộ đi học." Hoài Nam chỉ vào mặt hắn cảnh cáo. Sau đó, cậu cũng yên vị trên yên sau của xe đạp, hai tay vịn vào bên dưới yên trước. "Tôi chạy nhanh lắm đấy, cậu không ôm tôi thì té ráng chịu." Vũ Khánh quay đầu, nắm lấy tay cậu đặt vào eo mình. Hoài Nam tức giận vỗ mạnh vào eo hắn, rồi tay lại đặt về vị trí cũ. "Cậu đừng có lộn xộn, trễ học bây giờ." Vũ Khánh hết cách, đành đạp chậm chậm về phía trước. Hai người cứ thong dong trên con đường đến trường, ngoài việc chỉ đường cho Vũ Khánh thì họ cũng chẳng nói với nhau câu gì. Nhưng Hoài Nam trong lòng lại cảm thấy thích thú, lâu rồi cậu mới có thể ngắm nhìn cảnh thành phố buổi sáng, nhìn những dòng xe tấp nập, bận rộn đua nhau trên đường, những con người vui vẻ nói cười, tập thể dục buổi sáng, những hàng quán thơm lừng, nghi ngút khói, mà bình thường cậu chỉ lo chạy về phía trước chứ không được thong thả chiêm ngưỡng như bây giờ. Vũ Khánh phía trước cũng vui vẻ không kém vì phía sau hắn lúc này đang có cậu. Đến trường, hai người gửi xe vào bãi, Vũ Khánh thì phải lên phòng giáo vụ hoàn thành hồ sơ nhập học, còn Hoài Nam thì phải tập trung ra sân chào cờ, nên phải tạm biệt nhau, mỗi người một hướng. Hoài Nam sợ Vũ Khánh lạ chỗ thì rụt rè, nhưng nhìn biểu hiện ung dung của hắn thì cậu cũng yên tâm, chắc có lẽ ở nước ngoài lâu rồi nên Vũ Khánh có hơi khoan thai hơn người phương Đông. Hoài Nam đi đến vị trí của lớp mình, cả ba người bạn thân của cậu đã an tọa, còn chừa riêng cho cậu một chỗ. "Hôm nay Vũ Khánh đi học phải không?" Gia Bảo thấy Hoài Nam đến liền quay sang hỏi. Hoài Nam nhìn vẻ mặt chờ mong của ba người họ, nhẹ nhàng gật đầu. "Không biết cậu ta được xếp vào lớp nào?" Hồng Lan lên tiếng. "Ước gì cậu ta vào lớp mình." Mỹ Ngọc cũng chen vô. "Cái loa phát thanh của lớp mình không có thông báo gì thì chắc không phải lớp mình đâu." Hoài Nam ám chỉ lớp phó văn thể mỹ lớp cậu. "Mày không biết hôm nay nó nghỉ hả?" Gia Bảo nói. Sao lại trùng hợp đến như vậy, Hoài Nam vì không nghe thấy tiếng oai oái của cậu ta mỗi khi có tin tức ngày hôm nay nên nghĩ Vũ Khánh sẽ không vô lớp cậu, sẽ không bị hắn ta làm phiền nên trong lòng có phần yên tâm. Nhưng lúc này nghe tin dữ của Gia Bảo, cậu có hơi hoảng sợ, có một linh cảm gì đó chẳng lành. Chưa kịp lên tiếng đáp lại, thì thầy Tổng phụ trách trên bục sân khấu đã hô to một tiếng chuẩn bị nghi thức chào cờ nên đành im lặng mà đứng lên tiến hành. Sau khi hết tiết chào cờ, về lại lớp, Hoài Nam ngồi vào chỗ của mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện tên Vũ Khánh không đội trời chung đó sẽ học ở lớp khác. Chỗ của cậu ngồi là áp chót cạnh cửa sau, trên bàn cuối một bàn, Hồng Lan và Mỹ Ngọc ngồi bàn phía trước, còn Gia Bảo thì ngồi cạnh cậu phía trong, bàn phía sau thì chỉ có một cậu tên Quốc Thịnh ngồi, mà lại ngồi về bên phía Gia Bảo, nếu hắn vào lớp cậu thì chỉ còn duy nhất một chỗ cách cậu không quá một cánh tay. Tiết tiếp theo là tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm sau khi họp báo cáo những việc tuần trước và bàn giao những việc tuần này thì sẽ vào lớp rất trễ. Nhưng hôm nay cô chủ nhiệm lớp cậu lại trễ hơn thường ngày tận mười phút. Mọi thứ cứ tự nhiên xảy ra như báo trước cho cậu một điều gì đó. Không bao lâu sau, Hoài Nam cũng đã thấy vóc dáng quen thuộc của cô chủ nhiệm đang tiến chậm rãi về lớp cậu. Nhìn thấy xung quanh cô không có ai đi cùng, ba người bạn thân của Hoài Nam có chút thất vọng, ngược lại thì cậu vui mừng đến nổi bộc lộ ra cả ngoài mặt. "Vậy là Việt Kiều không học lớp chúng ta rồi." Gia Bảo uể oải nằm gục xuống bàn, sau đó quay mặt qua nhìn cậu. "Mày có gì mà vui chứ." Hoài Nam không đáp lại, chỉ nhướng mày đắc ý, khóe miệng không ngừng nở nụ cười, tay đang xoay xoay cây bút. Bỗng cây bút trượt khỏi tay cậu rơi xuống đất, cậu nhanh chóng cúi người xuống lượm. Khi cúi người xuống, cậu lại nghe bên tai một tiếng bước chân khe khẽ. Hoài Nam có dự cảm không lành, cậu ngồi thẳng lên thì một bóng dáng cũng vô quen thuộc đang bước vào lớp cậu. "Lớp mình hôm nay có học sinh mới." Cô chủ nhiệm mỉm cười nhìn xuống lớp, sau đó quay qua nhìn Vũ Khánh. "Em giới thiệu về mình để làm quen với các bạn đi." "Xin chào mọi người mình tên là Vũ Khánh." Vũ Khánh nở một nụ cười sáng ngời, nhìn một vòng quanh lớp học, cuối cùng hắn dừng ánh mắt ở chỗ Hoài Nam. "Mình chỉ vừa về nước nên còn nhiều thiếu sót mong cô và các bạn giúp đỡ ạ!" Chỉ vừa dứt lời, một tràng tiếng hét của các bạn trong lớp rộ lên, các bạn nữ và một số bạn nam thích nam thì không ngừng la hét vì phấn khích, các bạn nam khác cũng ngưỡng mộ mà hét theo. Ba người bạn của Hoài Nam cũng không ngoại lệ, chỉ trừ Hoài Nam đang trầm mặt trao đổi ánh mắt với hắn và người bạn ngồi bàn sau đang úp mặt xuống bàn ngủ không quan tâm sự đời. Trong lòng cậu nghĩ, mời các cậu xem hình ảnh hắn nằm sấp giữa đường để coi có còn phấn khích nữa không. "Em ngồi chỗ phía sau Hoài Nam đi." Cô chủ nhiệm nói xong hướng mắt về phía Hoài Nam. "Hình như cô nghe mẹ Hoài Nam nói hai đứa ở chung nhà đúng không? Có gì em giúp đỡ bạn nha Nam." Hoài Nam chỉ biết gượng cười, gật đầu, lí nhí đáp dạ với cô. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn trong lớp lúc này đang chĩa thẳng vào người cậu, ngoài mặt cậu cười, nhưng trong lòng đang thầm oán trách ông trời thấy cuộc đời cậu chưa đủ bất công hay sao. Trong quá trình Vũ Khánh bước xuống lớp, ánh mắt của hắn không rời khỏi người cậu. Sau khi hắn đã an vị vào vị trí của mình, hắn còn vỗ vai cậu. "Xin chào bạn mới, mình tên là Vũ Khánh." Vũ Khánh nở một nụ cười trêu ghẹo nhìn Hoài Nam. Không đợi Hoài Nam nắm lấy đầu Vũ Khánh mà cho hai gối thì Gia Bảo đã nhanh hơn, quay người xuống, cướp lời cậu. "Tôi là Gia Bảo. Con cậu ta là Hoài Nam." Hoài Nam lườm Gia Bảo, không ngờ tên ngốc này lại dễ trúng kế như vậy. Gia Bảo không biết chuyện gì, liền mở miệng giới thiệu tiếp. "Bạn kế bên cậu là Quốc Thịnh. Hai bạn nữ đang ngồi phía trước là Hồng Lan và Mỹ Ngọc. Ba bọn tôi đều là bạn thân của Hoài Nam." Hồng Lan và Mỹ Ngọc cũng quay lại cười chào Vũ Khánh, hắn cũng đáp lại họ bằng cái gật đầu. "Xin chào. Tôi nghe Hoài Nam kể nhiều về các cậu lắm." Nghe đến đây ba người kia không giấu nổi vẻ phấn khích, không ngờ mình cũng được Vũ Khánh biết đến. Hoài Nam thì lại cảm thấy cái tên này đúng là dẻo miệng, cậu chưa từng kể cho hắn nghe về họ mà ở đây hắn có thể nói dối không chớp mắt đến vậy.
CHƯƠNG 9: Nhiệm vụ mới cho Hoài Nam Bấm để xem Tiết sinh hoạt chủ nhiệm luôn là một tiết học ác mộng đối với nhiều học sinh, lớp cậu cũng không ngoại lệ, sau khi cô chủ nhiệm phổ biến một số hoạt động của tuần này, thì nói đến kì thi cuối kì vào giữa tháng mười hai, rồi bắt đầu la mắng vì những điểm trừ trong sổ đầu bài của tuần trước, cô còn bắt những bạn bị ghi tên vào sổ đầu bài viết bản kiểm điểm. Hoài Nam thì là một cậu học sinh ngoan trong lớp nên cậu vô cùng thoải mái trong tiết này, chỉ hơi lo lắng về kì thi cuối kì sắp tới. Vũ Khánh thì không quan tâm cô chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, chỉ chăm chú vào hình ảnh Hoài Nam trước mặt. Sau tiết học kinh hoàng chính là giờ ra chơi. Gia Bảo rủ cả ba người bạn cùng Vũ Khánh xuống căn tin mua đồ ăn, Vũ Khánh thì không ngần ngại liền gật đầu, Hoài Nam thấy vậy định từ chối thì bị Gia Bảo kéo mạnh ra ngoài. Cả đám vừa ra khỏi cửa thì cô chủ nhiệm trên bàn giáo viên gọi lại. "Hoài Nam và Vũ Khánh đến đây cô nói chuyện một chút." Hai người đành phải bảo ba người kia xuống trước rồi cùng nhau bước đến chỗ cô. "Sắp tới là kì thi cuối kì, nhưng Vũ Khánh mới vừa về nước nên kiến thức của cả học kì này đều chưa học, có hơi khó khăn cho em." Cô chủ nhiệm nhìn Vũ Khánh ân cần nói, rồi sau đó quay qua Hoài Nam. "Em có thể giúp bạn được không Nam?" Hoài Nam định lắc đầu từ chối thì cô nói tiếp. "Em là học sinh giỏi nhất lớp mình, nên em là người duy nhất trong lớp có thể giúp bạn. Vã lại hai đứa còn ở chung nhà, thuận tiện giúp đỡ biết bao nhiêu." Nghe giọng nói năn nỉ, hiền hậu, nhẹ nhàng trái ngược với tiết học vừa rồi của cô chủ nhiệm cùng với ánh mắt cầu xin của Vũ Khánh, Hoài Nam lại là người dễ xiêu lòng, nên đành miễn cưỡng đồng ý. Nhìn thấy cái gật đầu của cậu, cả cô chủ nhiệm lẫn Vũ Khánh vô cùng mừng rỡ. "Cảm ơn cậu." Vũ Khánh mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười sáng chói của Vũ Khánh bỗng đập vào mắt Hoài Nam, khiến trong người cậu bỗng có một cảm giác kì lạ, một cảm giác thích thú lan rộng khắp mọi cơ quan, mọi tế bào trong người cậu. Nói chuyện xong với cô chủ nhiệm, hai người lại cùng nhau xuống căn tin họp mặt với ba người kia. Trên đường đi, Hoài Nam cứ cúi gầm mặt, không nói gì, cậu còn đang cảm thấy kì lạ với cảm giác trong lòng vừa rồi, còn Vũ Khánh thì cũng im lặng, lâu lâu liếc mắt sang nhìn cậu. Thấy thái độ kì lạ của Hoài Nam, Vũ Khánh cũng hơi tò mò. "Cậu sao vậy? Không khỏe hả?" Không nghe thấy Hoài Nam trả lời, Vũ Khánh quay người sang khều vai cậu. "Này Hoài Nam, cậu nghe tôi nói gì không?" Hoài Nam vì cái chạm của Vũ Khánh mới bừng tỉnh. "Hả? Cậu nói gì?" "Tôi hỏi cậu bị làm sao vậy? Cậu mệt hả?" Vũ Khánh trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hoài nam lắc đầu. "Tôi không sao." Rồi tiếp tục tiến về phía trước. Vũ Khánh không biết làm gì khác đành đi theo cậu. Hai người người trước người sau cũng đi đến căn tin, ba người kia đã chiếm sẵn một bàn và chừa sẵn chỗ cho hai người họ. Vừa ngồi xuống bàn, Vũ Khánh đã bị làm choáng váng vì một biển đồ ăn trên bàn, nào là cá viên chiên, bánh tráng trộn, snack, xoài lắc.. "Các cậu mua nhiều đồ ăn đến vậy hả?" Vũ Khánh lạ lùng nhìn ba người đối diện. "Bọn tôi mở tiệc chiêu đãi mừng ngày đầu tiên cậu đi học đó." Gia Bảo cười giải thích. "Các cậu không cần làm tới vậy đâu." Vũ Khánh ngại ngùng gãi đầu. "Hôm nay tan học tôi mời các cậu đi ăn trưa được không?" Cả ba người đều không ngần ngại mà cười vui vẻ gật đầu, chỉ có mỗi Hoài Nam là đang chăm chú ăn, tay cậu luyến thoắt gấp hết món này đến món kia bỏ vào miệng mà không quan tâm họ đang nói gì. Đến khi cậu cảm thấy có nhiều ánh mắt đang hướng về mình thì mới dừng đôi đũa vừa đút miếng bánh tráng vào miệng. "Có chuyện gì hả?" Hoài Nam vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa hỏi. "Mày có đi ăn trưa không?" Gia Bảo nhăn mặt hỏi lại. Hoài Nam lắc đầu từ chối. "Không. Nhà tao trưa nay có nấu cơm, tụi mày.." "Vũ Khánh bao." Gia Bảo cắt ngang lời của Hoài Nam. "Đi." Cậu không ngần ngại trả lời, sau đó lấy điện thoại nhắn về thông báo với mẹ là trưa nay hai cậu không về ăn cơm. Vũ Khánh bất chợt phì cười vì vẻ đáng yêu của Hoài Nam, không hiểu sao cậu ta làm gì hắn cũng cảm thấy vô cùng dễ thương, thật muốn dùng hai tay nhéo cho nát hai má của cậu. Đến khi chuông reng vào lớp cả bọn cũng chưa xử xong đóng đồ ăn trên bàn, nên quyết định cầm lên lớp ăn vụng. Vì phải dọn dẹp nên khi họ lên tới lớp, giáo viên đã có mặt. Năm người lén lén lút lút giấu đồ ăn trong người, người giấu trong bụng, người giấu sau lưng, Gia Bảo còn chơi lớn ngậm bịch mì trẻ em vào miệng, khi cậu lấy ra thì không ai dám đụng vào. Về đến chỗ ngồi, họ lục đục lấy đóng đồ ăn trong người ra bỏ vào ngăn bàn nên làm đánh thức Quốc Thịnh đang nằm sấp trên mặt bàn. Vì Quốc Thịnh đã ngủ từ đầu tiết sinh hoạt đến giờ nên không biết tới sự xuất hiện của Vũ Khánh, khi mở mắt Quốc Thịnh bị hắn làm cho giật mình, định la lớn lên thì hắn đã nhanh tay nhét ổ bánh mì ngọt vào miệng của Quốc Thịnh. "Cậu là ai vậy?" Quốc Thịnh vừa nhai ổ bánh mì vừa hỏi. "Tôi là học sinh mới tên là Vũ Khánh." Vũ Khánh nở nụ cười nhìn Quốc Thịnh. Quốc Thịnh ậm ừ gật đầu, sau khi xử lí xong ổ bánh mì liền gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Vũ Khánh cảm thấy tên này vô cùng kì lạ, làm sao có thể ngủ mê man từ đầu tới bây giờ, đến cả hắn ngồi kế bên cũng không biết, giống như Quốc Thịnh thức cả đêm để lên lớp ngủ bù, mà giáo viên cũng không quan tâm nhắc nhở. Trong suốt tiết học, Vũ Khánh vừa nghe giảng, vừa ghi chép, lâu lâu còn nhìn lên bóng lưng phía trước của Hoài Nam, cậu ta ngồi thẳng tắp, vô cùng ngay ngắn, nghiêm túc học hành, Gia Bảo thì ngáp tới ngáp lui, lâu lâu hai người còn quay qua cười nói hú hí với nhau mấy câu. Đang chăm chú quan sát hai con người phía trên đang bàn luận gì đó thì thầy giáo dạy Ngữ Văn trên bục giảng lên tiếng. "À hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới ở nước ngoài về đúng không?" Sau đó thầy quay mặt xuống cuối lớp. "Là em học sinh đẹp trai đó phải không? Em tên gì thế?" Nghe thấy thầy gọi, Vũ Khánh đứng lên, cười nói. "Em tên Vũ Khánh ạ." "Cho bạn mới lên hát tuần này đi thầy." Lớp trưởng la lớn lên. "Đúng rồi. Thông lệ của lớp ta là mỗi tuần vào thứ hai sẽ có một bạn lên hát một bài đúng không." Thấy hiền hòa nói. "Vậy chúng ta mời bạn Vũ Khánh lên hát tặng cả lớp một bài đi." Vũ Khánh lúc đầu có hơi ngại ngùng, nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của Hoài Nam phía trước liền sải chân đi thẳng lên phía trước. Thầy Ngữ Văn nhường micro cho Vũ Khánh. Vũ Khánh nhận lấy, nở nụ cười tươi nhìn xuống lớp. "Vậy em xin tặng thầy và các bạn một ca khúc tiếng anh ạ." Tiếp sau đó là một tràng hú hét và vỗ tay của các bạn trong lớp, lần này Hoài Nam cũng phá lệ tặng cho Vũ Khánh một cái vỗ tay. Rồi khi Vũ Khánh cất tiếng hát lên, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe. "I heard that you're settled down That you found a girl and you're married now I heard that your dreams came true Guess she gave you things, I didn't give to you Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light I hate to turn up out of the blue, uninvited But I couldn't stay away, I couldn't fight it I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me, it isn't over.." (Someone Like You - Adele) Thanh âm của Vũ Khánh trầm ấm mà không kém phần trong trẻo và ngọt ngào, tiếng hát của hắn bay bổng như lượn lờ khắp cả lớp, khiến cho mọi người đều không ngờ. Đặc biệt có một người bất ngờ hơn ai hết, Hoài Nam không nghĩ rằng cái miệng chỉ có thể trêu ghẹo cậu của Vũ Khánh cũng có thể phát ra những giai điệu hay như vậy. Đây vừa là một ca khúc mà cậu cực kì thích, cộng với giọng hát hay và phát âm vô cùng chuẩn của Vũ Khánh như đánh thẳng vào tim của Hoài Nam, cậu thất thần, tập trung hết tâm trí vào màn trình diễn trước lớp của hắn. Cho đến khi Vũ Khánh kết thúc bài hát, một tràng vỗ tay còn lớn hơn ban nãy vang lên mới đánh thức lại tinh thần của Hoài Nam. "Không ngờ Vũ Khánh hát hay thật." Gia Bảo tắm tắc khen ngợi. Hoài Nam cùng gật đầu đồng ý. "Trời ơi vừa đẹp trai mà vừa hát hay nữa. Ai mà chịu nỗi." Hồng Lan quay qua ôm cánh tay Mỹ Ngọc, phấn khích nói. "Chắc chắn hôm nay cậu ta sẽ một đống fan trong lớp mình cho coi." Mỹ Ngọc cũng tỏ vẻ hâm mộ. Hoài Nam nghe được mấy câu khen ngợi này của hai người bạn mình cũng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. "Hát một bài nữa đi." Một giọng nữ nào đó la lên. Vũ Khánh không đáp lại mà gãi đầu cười. "Thôi chúng ta phải quay về bài học rồi. Cảm ơn em." Thầy Ngữ Văn cuối cùng cũng giải vây cho Vũ Khánh. Vũ Khánh trả micro lại cho thầy rồi quay trở về chỗ ngồi, mọi ánh mắt đều hướng về hắn. "Cậu thấy tôi hát có hay không?" Vũ Khánh khều vai Hoài Nam phía trước sau khi đã ngồi vào chỗ. Hoài Nam quay đầu lại nhẹ nhàng gật đầu một cái, cười với hắn. Chỉ với câu trả lời như vậy của cậu, trong lòng Vũ Khánh cũng trở nên vui lên. "Cậu hát hay lắm." Quốc Thịnh bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. "Cậu không ngủ à?" Vũ Khánh lạ lùng quay sang hỏi. "Cả lớp la hét, vỗ tay ồn ào vậy sao tôi ngủ được, nên đành thức xem cậu biểu diễn luôn." Quốc Thịnh cười đáp. Cuối cùng tiếng chuông reo ra về cũng vang lên, tất cả học sinh trong trường đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu xếp tập sách. "Cậu đi ăn với tụi tôi không?" Vũ Khánh vừa dọn tập sách trên bàn vừa hỏi Quốc Thịnh. "Thôi các cậu đi đi." Nói xong Quốc Thịnh nhanh chóng bước ra cửa. Vũ Khánh cũng không nghĩ ngợi gì cầm cặp đi đến bàn của Hoài Nam. "Mình ăn ở quán nào vậy?" "Cậu mời thì để cậu chọn." Hồng Mai sau khi thu dọn xong đồ cũng quay xuống. "Tôi mới về nước đâu biết quán nào ngon đâu. Nhờ các cậu chọn giúp vậy." Vũ Khánh thành thật trả lời. "Hay là quán nướng đối diện trường được không?" Mỹ Ngọc nảy ra sáng kiến. "Ừ quán đó ngon đó." Gia Bảo tiếp lời. Thế là cả đám đi bộ một mạch đến quán ăn. Đây là quán buffet nướng điển hình, trên quầy buffet là những món ăn kèm, nước chấm, nước uống và tráng miệng, còn đồ nướng thì gọi vé tính theo đầu người. Vũ Khánh không ngần ngại chọn vé đắt nhất. Mọi người vui vẻ đi đến quầy lấy đồ ăn và nước uống, trong suốt quá trình đó, Vũ Khánh cứ dính lấy Hoài Nam, chỉ cần cậu lấy gì hắn sẽ lấy theo đó. "Này, cậu cứ bắt chước tôi hoài vậy hả?" Hoài Nam cầm ly nước nhìn theo Vũ Khánh cũng chọn loại nước giống mình. "Tôi đâu biết quán này cái gì ngon đâu, nên phải nghe theo những người có kinh nghiệm đi trước chứ." Vũ Khánh đáp. "Sao cậu không đi theo ba người kia?" Hoài Nam nhăn mặt nói. "Tôi thân với cậu hơn." Vũ Khánh tỏ ý cười đáp. Hoài Nam không nói gì nữa, cầm hết đồ quay trở về bàn, Vũ Khánh cũng nhanh chóng đi theo, dành chỗ ngồi kế bên cậu. Sau đó ba người kia cũng đã chọn xong đồ, quay về bàn nhìn đồ ăn trên bàn của hai người họ như đang chơi trò tìm điểm khác nhau. Gia Bảo không nhịn được cười lên tiếng. "Hai người khẩu vị cũng giống nhau quá nhỉ." "Chúng tôi là anh em một nhà mà." Vũ Khánh cười lớn nói. Hoài Nam lặng lẽ thở dài, lắc đầu. Không bao lâu sau nhân viên đã dọn lên cho họ một bàn đầy ắp thức ăn. Cả đám tập trung vào nướng, ăn và rôm rả trò chuyện với nhau. Ba người kia không ngừng hỏi Vũ Khánh về chuyện ở nước ngoài, Vũ Khánh thì không ngừng hỏi về họ những chuyện ở Việt Nam. Nhưng đôi lúc Vũ Khánh cũng không quên gắp miếng thịt đã chín vào chén của Hoài Nam, cậu thì cũng không chối từ mà ngoan ngoan bỏ vào miệng. Cả bốn người nói chuyện không ngừng nghỉ, như không bao giờ hết chuyện để nói. Gia Bảo chỉ kể chuyện của mẹ cậu không thích ăn pizza thì một hồi nó lại dẫn ra thành câu chuyện con chó của bác đầu xóm ở dưới quê cậu thích cắn người, rồi lại bắt đầu một câu chuyện khác. Chỉ riêng Hoài Nam là vừa tập trung ăn, vừa lắng nghe, lâu lâu thì xen vào một hai câu cho có lệ. "Cậu ăn ít quá vậy?" Vũ Khánh quay sang hỏi Hoài Nam khi thấy cậu có vẻ no trong khi mọi người vẫn còn ăn. "Nó đó giờ ăn ít vậy đó. Đi ăn buffet với nó uổng tiền lắm." Mỹ Ngọc vừa nhai miếng thịt nướng vừa nói. "Sau lúc ở căn tin tôi thấy cậu ăn nhiều lắm mà." Vũ Khánh gắp thêm một miếng thịt vào chén Hoài Nam. Mặc dù đã no, nhưng Hoài Nam cũng không ngần ngại bỏ miếng thịt đó vào miệng. "Ăn vặt thì đâu có no." Sau đó cầm chén kem vừa lấy ở quầy lên ăn tiếp. Vũ Khánh ngoài mặt thì có vẻ hơi lo lắng cho cậu nhưng trong lòng lại cảm thấy cái tên này khó chiều khó bảo như con nít ấy.