856 ❤︎ Bài viết: 123 Tìm chủ đề
150 0
Truyện ngắn: Buổi tuyển vợ

Tác giả: Soigiagianac

Hoàn thành - Ver 1 (18.07.2026)

Chỉnh sửa - Ver 1 18.07.2026

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Soigiagianac

Hôm đó là buổi tuyển vợ của anh.

Trong hội trường của rạp vòm chật kín người, với những cô gái trang điểm rực rỡ, mặc váy tua rua vàng, người dẫn chương trình hô ho: Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Sỹ, cùng ông Nguyễn Văn Đô, lên khán đài. Gia đình và bạn bè anh ngồi mâm phía dưới, vỗ tay. Anh thấp bé, nhưng trắng trẻo, rõ ràng anh là một chàng công tử bột, tuy không phải là đại gia, nhưng là thuộc hàng giàu có. Các cô gái đều cười tươi như hoa, duyên dáng và e lệ, mong lọt vào mắt xanh của anh. Nhưng trong mắt anh, có điều gì đó. Anh nhìn lướt qua các cô gái, vẻ khinh thường. Đôi mắt anh như sắc lạnh, rồi sắc lạnh, rồi ngày càng sắc lạnh hơn. Anh nheo mắt lại. Anh đánh giá, anh cân đo đong đếm, anh cân nhắc. Cô này hơi xấu. Cô kia béo quá. Cô khác kém duyên. Anh còn đoán được cô nọ ăn chơi, cô kia hư hỏng. Bà cô ngồi phía dưới nhìn anh mà như nói: Kinh chưa, kinh chưa kìa, nhìn đôi mắt nó kìa! Rồi như anh như há mồm, nở ra một tràng cười, một tràng cười trong lòng. "Hahaha! Các người chưa biết tôi đâu!", anh như muốn nói. Đôi mắt của anh bây giờ như thể to ra, để nhìn cho rõ. Đôi mắt đó, có trở nên trong veo, hay mờ đục, không ai biết. Cứ thế, đến cuối buổi tuyển vợ, anh vẫn chưa chọn được cô nào.

Mãi sau, mọi người, sau khi anh lựa chọn chán chê, và cũng đã ăn uống no nê, ra ngoài rạp uống nước chè.

Người cha, ông Đô, an ủi anh:

"Chưa tìm được cô nào vừa ý hả con? Thôi, không sao đâu!"

Bạn bè thì cũng chả biết nói gì, đứa thì hỏi han qua loa, đứa quan tâm hơn thì triết lý:

"Sống trong cuộc đời, ai cũng chỉ cần cho mình một chốn bình yên thôi, Sỹ ạ".

Thằng Kiên, bạn thân chí cốt thì khuyên:

"Tao quý mày, Sỹ ạ. Nhưng mày sống thế không được đâu!".

Rồi sự cố đến..

Một cô gái, ăn mặc hở hang, váy zip ngắn, áo hai dây, rõ ràng là gái ngành, phóng xe đến. Vừa dựng chân chống, cô ta la loạn lên:

"Các người không được lấy anh Sỹ! Anh Sỹ là của tôi, là của tôi". Cô ta vừa nói vừa cười.

Các cô gái khác, đang ở trong rạp, nghe thấy vậy, đều chán ngán bỏ về hết. Cái rạp đấy, được dựng trong một khu chợ cũ. Thật ra cũng có gì cao sang..

Anh chạy theo, định bụng giữ cho mình một cô gái. Nhưng rồi giữa muôn vàn cô gái chạy qua, anh vẫn không giữ được cho mình cô gái nào. Rồi anh hiểu ra. Anh rồi cũng sẽ không thể giữ cho mình, một đứa con. Anh biết, anh chỉ có thể đã bước lên một con thuyền, con thuyền đến chốn bình yên!

Hết - 18/07/2026
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back