Chương 60 Hạnh phúc giản đơn phải tự mình nắm lấy
Nhật Long vẫn tỏ vẻ thờ ơ. Kim Mộc bực tức trong người mà không dám làm gì, tự nhủ bản thân, đợi đến khi thuần phục được, thì anh chết chắc, dám thờ ơ với cô. Hai tuần sau, anh đến bệnh viện kiểm tra chân, bác sĩ báo đã hồi phục hoàn toàn. Anh vì thế mà đã di lại bình thường.
Nhật Long vẫn ở lại Đà Lạt, sau những gì đã qua, anh muốn cho mình chút thời gian rảnh để thư giãn và hoàn thành dự án sắp tới của mình, ít nhất phải qua hai hay ba tháng nữa anh mới về lại Sài Gòn, nhưng không ngờ lại phải sửa lại toàn bộ lịch trình của mình vì một chút sự cố nhỏ. Anh và Kim Mộc dạo gần đây cũng rất vui vẻ, nhưng hình như cặp đôi nào từ đôi bạn thân yêu nhau thì luôn luôn như anh và cô, tị nạnh nhau từng tí một. Ngày ngày mỗi sáng thức dậy, anh đều bảo cô về Sài Gòn, cô cũng chỉ lặp lại câu mắng anh lưu manh.
Hơn một tháng sau, Kim Mộc thường hay buồn ngủ, ăn cơm hay gì khẩu phần cũng gấp đôi bình thường. Người lại hay nôn nao, bồn chồn, khó chịu, hay nóng tính. Nhật Long liền nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện, khi nhận được kết quả báo có thai gần 6 tuần, Kim Mộc chết đứng, còn Nhật Long thì cười thầm. Đến sáng ngày hôm sau, cả hai đã có mặt ở Sài Gòn, lần trở về này một người vui như trẩy hội, một người như bị ai ăn hết của.
Vừa về đến, anh đã đến nhà cô thông báo tin dữ cha mẹ cô, và chấp nhận sẽ chịu trách nhiệm mọi việc. Chuyện đã rồi, cha mẹ cô không nói gì, nhưng vui vẻ thì ít, bực bội có thừa, nuôi con cho ăn học đàng hoàng, mà bây giờ lỡ dại chạy theo đàn ông thì chỉ làm cho cha mẹ tức đến chết. Cha mẹ Nhật Long thì lại khác, vui vẻ, còn nhanh chóng lên kế hoạch làm đám hỏi, đám cưới, chuẩn bị tiệc tùng, bánh trái.
Kim Mộc kể lại mọi chuyện cho Ái Ái nghe mà mặt mày còn phụng phịu khó chịu:
- Có một lần thôi, thật không ngờ lại trúng độc đắc vậy, thật không cam tâm.
- Mừng còn không hết, ở đó không cam tâm.
- Chứ mày thì sao, khi nào phát thiệp?
- Tao hoàn thành xong dự án của tao, tao với anh Tĩnh sẽ tính tiếp.
- Còn tính, con người ta tự nhận mày làm mẹ rồi, còn ở đó làm giá.
- Nói tới giá, chắc mày phải có giá hơn, Kim Mộc à Kim Mộc, vừa nãy tao nghe không nhầm, có đứa còn nói lấy cái bụng bầu ra dọa Nhật Long không cho người ta tổ chức đám cưới, tao mà nói ổng nghe nha, mày nghĩ sẽ vui không?
- Ha ha, tao đùa á, đừng nói lại nha.
Tiếng cười giòn tan của hai cô gái xinh đẹp trong một quán nước trang trí cây cảnh xanh mướt cả một góc Sài Gòn bỗng dưng như làm tan cả cái nắng hè gắt gỏng đang làm mình làm mẫy với con người.
Tiệc đính hôn và cưới hỏi của Nhật Long và Kim Mộc được tổ chức sau đó một tháng, tất cả mọi người đều dành lời chúc tốt đẹp nhất đến cho cặp đôi. Mặc cho trước đó, họ đã từng như một con tàu chạy trật khỏi dường ray, nhưng sau mọi chuyện, đường ray và con tàu cũng đã về lại quỹ đạo rồi.
Ái Ái vài tháng sau đó gom góp được số vốn nhỏ mở cửa khai trương một nhà hàng ẩm thực Việt - Hoa với mong ước thỏa sức về đam mê, sáng tạo ẩm thực. Cũng mong muốn truyền bá tới mọi người về ẩm thực Việt Nam và Trung Hoa. Cô vốn là người Việt gốc Hoa, yêu thích những món ăn đạm bạc nhưng đầy truyền thống của Việt Nam, lại yêu thích những món ăn người Hoa được truyền dạy từ ông bà nên luôn mong ước những món ăn mình thích cũng sẽ tới được với mọi người và không bị mai một theo thời gian.
Vũ Thái Phong sau công tác điều tra bị kết án tù tới 6 năm, nhưng được cha mẹ khuyên nhũ, anh ta nhận biết cái sai của mình mà hối cải, thành thật khai báo với cơ quan điều tra. Song song với việc hai ông bà chuyển nhượng lại toàn bộ công ty, bán đi nhiều mảnh đất để tìm luật sư bào chữa cho con trai chỉ chừa lại mỗi mảnh đất hương quả của ông bà truyền lại, cha mẹ nuôi tức dì dượng của Thái Phong cũng giúp đỡ phần nào để giảm đi phần nào cho chính đứa cháu dại dột của mình. Nhờ vậy mà Thái Phong được miễn giảm đi nhiều tời gian thụ án còn hai năm tù. Thanh Hương cũng được Uy Tĩnh và Ái Ái tìm luật sư bào chữa mà được xử án treo.
Hai tháng sau khi khai trương nhà hàng, Uy Tĩnh và Ái Ái tổ chức đám cưới dưới sự chứng kiến và chúc mừng từ mọi người. Cha mẹ nuôi đến chúc mừng đôi uyên ương. Ba mẹ cô và mẹ Uy Tĩnh từ nay trở về sau đã than nay còn thân hơn nữa. Bảo Bảo hôm nay thật đẹp, cậu nhóc chính là sợi dây liên kết mối quan hệ của Uy Tính và Ái Ái, vì sự có mặt của Bảo Bảo chính là chất xúc tác chính tạo nên mối quan hệ bền chặt cho cả hai.
Xung quanh hôn trường, bài nhạc "cô dâu" vang vọng thật hay, thật êm tai.
"Ngày mai em là cô dâu mới.
Ngày mai em mặc chiếc áo dài theo chồng.
Ngày mai em cười thật hạnh phúc.
Ngày mai em được ở bên người mà em yêu.
Ôi em thương anh, em yêu anh, yêu vô bờ.
Ôi em mong anh, em nhớ anh đến từng giây."
Hôm nay là ngày vui, hôm nay cô mặc áo cưới trắng tinh khôi, trang điểm xinh đẹp hệt một công chúa. Hôm nay anh người mặc âu phục, khí chất nam tử thật khiến cô không muốn rời mắt. Uy Tĩnh tay đầy mồ hôi, đợi chờ giây phút cô dâu xinh đẹp của mình từng bước từng bước được ông Vương đưa đến trước mặt mình.
Tiếng ồn ào trong hôn trường, mọi người ai nấy đều náo nhiệt đợi chờ giây phút cô dâu bước lên từ cuối hôn trường. Điện thoại và máy quay trong tay, trong khắp hôn trường đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần cô dâu bước tới, nút quay sẽ được kích hoạt ngay. Bản nhạc du dương nhẹ nhàng mà sâu lắng vang lên. Phía cuối hôn trường là nữ chính của buổi tiệc hôm nay, trên người cô là bộ váy cưới trắng tinh, thêu đầy kim sa, ánh đèn sân khấu soi thẳng về phía cô, khung cảnh thật đẹp, thật rung động lòng người. Bảo Bảo tay cầm một chiếc hộp nhỏ đi bên phải Ái Ái, cha cô dìu tay trái cô từ từ bước tới kháng đài. Cô bước chậm từng bước một, vững trãi và bình yên bước đến gần bên anh.
Nhẫn cưới đã trao cho nhau, người dẫn chương trình chính là Tuyết Mỹ, cô dõng dạc đọc lên:
- Phần trao nhẫn cưới xin được phép kết thúc, mọi người ai muốn không khí ngọt hơn chút không nào?
Bên dưới là tiếng vỗ tay và hô lớn/
- Có!
- Nếu muốn sinh con gái, hãy hôn trán, muốn sinh con trai hãy hôn má, muốn sinh cả trai lẫn gái hãy cho nhau một nụ hôn thật ngọt nào nơi bờ môi nhau nào.
Như được dịp, bên dưới liền vang lên thật nhiều tiếng vỗ tay, và tiếng hô không dứt.
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!..
Hai người trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào, thời khắc này mọi thứ xung quanh gần như ngưng đọng, tất cả như vô hình, dường như họ chỉ còn cảm nhận thấy sự tồn tại của đối phương mà thôi. Khi kết thúc màn ngọt ngào, Tuyết Mỹ lại ngân giọng hỏi. Hôm nay cô dâu chú rễ có gì muốn chia sẻ với nhau, hay chia sẻ với mọi người không? Ánh mắt Ái Ái nhìn Tuyết Mỹ, cô liền hiểu rồi đưa micro cho Ái Ái. Cô nhanh chóng tằng hắng lấy lại giọng:
- Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ cưới của hai vợ chồng, cũng cảm ơn những lời chúc và những món quà của mọi người. Thật sự rất cảm ơn!
Cô cúi người biểu thị cảm ơn sâu sắc đến mọi người, sau đó ngẩng lên quay qua Uy Tĩnh bình tĩnh nói rõ từng chữ.
- Đặc biệt cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã đủ kiên nhẫn theo đuổi em, đủ kiên nhẫn chờ đợi em, đủ kiên nhẫn bày tỏ rằng anh yêu em, em cũng yêu anh. Ngày tháng sau này còn dài, em và anh sẽ cùng nhau cố gắng nhé. Em không mong hạnh phúc mãi mãi, chỉ mong mỗi ngày bên anh đều sẽ là hạnh phúc.
Nói đến đây, nước mắt cô cũng rơi xuống, hạnh phúc của cô hôm nay đều do quá khứ anh nổ lực từng ngày, cố gắng từng ngày để theo đuổi, để một lần nữa làm cô động lòng, cô không biết nếu không có anh, liệu cô sẽ có bước đệm để đến được với những thành công và hạnh phúc như hiện tại không, hay cô vẫn sẽ chỉ là một cô bé với trái tim vỡ vụn vì mối tình đổ vỡ hay không? Uy Tĩnh đưa tay lau vội giọt nước mắt của cô, tay cầm lấy micro trên tay cô, hôn nhẹ lên trán cô như đang an ủi, dỗ dành.
- Trước tiên cảm ơn mọi người, cảm ơn cha mẹ dòng họ hai bên.
Sau đó anh quay qua nhìn Ái Ái, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
- Cảm ơn em vì đã xuất hiện đúng lúc, đưa anh và con đến với thế giới nhiều màu sắc hơn chứ không phải toàn màu xám như anh vẫn tưởng. Cảm ơn vì đã cho anh yêu em, cảm ơn vì ông trời đã cho ta có duyên có phận.
Nhật Long vẫn ở lại Đà Lạt, sau những gì đã qua, anh muốn cho mình chút thời gian rảnh để thư giãn và hoàn thành dự án sắp tới của mình, ít nhất phải qua hai hay ba tháng nữa anh mới về lại Sài Gòn, nhưng không ngờ lại phải sửa lại toàn bộ lịch trình của mình vì một chút sự cố nhỏ. Anh và Kim Mộc dạo gần đây cũng rất vui vẻ, nhưng hình như cặp đôi nào từ đôi bạn thân yêu nhau thì luôn luôn như anh và cô, tị nạnh nhau từng tí một. Ngày ngày mỗi sáng thức dậy, anh đều bảo cô về Sài Gòn, cô cũng chỉ lặp lại câu mắng anh lưu manh.
Hơn một tháng sau, Kim Mộc thường hay buồn ngủ, ăn cơm hay gì khẩu phần cũng gấp đôi bình thường. Người lại hay nôn nao, bồn chồn, khó chịu, hay nóng tính. Nhật Long liền nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện, khi nhận được kết quả báo có thai gần 6 tuần, Kim Mộc chết đứng, còn Nhật Long thì cười thầm. Đến sáng ngày hôm sau, cả hai đã có mặt ở Sài Gòn, lần trở về này một người vui như trẩy hội, một người như bị ai ăn hết của.
Vừa về đến, anh đã đến nhà cô thông báo tin dữ cha mẹ cô, và chấp nhận sẽ chịu trách nhiệm mọi việc. Chuyện đã rồi, cha mẹ cô không nói gì, nhưng vui vẻ thì ít, bực bội có thừa, nuôi con cho ăn học đàng hoàng, mà bây giờ lỡ dại chạy theo đàn ông thì chỉ làm cho cha mẹ tức đến chết. Cha mẹ Nhật Long thì lại khác, vui vẻ, còn nhanh chóng lên kế hoạch làm đám hỏi, đám cưới, chuẩn bị tiệc tùng, bánh trái.
Kim Mộc kể lại mọi chuyện cho Ái Ái nghe mà mặt mày còn phụng phịu khó chịu:
- Có một lần thôi, thật không ngờ lại trúng độc đắc vậy, thật không cam tâm.
- Mừng còn không hết, ở đó không cam tâm.
- Chứ mày thì sao, khi nào phát thiệp?
- Tao hoàn thành xong dự án của tao, tao với anh Tĩnh sẽ tính tiếp.
- Còn tính, con người ta tự nhận mày làm mẹ rồi, còn ở đó làm giá.
- Nói tới giá, chắc mày phải có giá hơn, Kim Mộc à Kim Mộc, vừa nãy tao nghe không nhầm, có đứa còn nói lấy cái bụng bầu ra dọa Nhật Long không cho người ta tổ chức đám cưới, tao mà nói ổng nghe nha, mày nghĩ sẽ vui không?
- Ha ha, tao đùa á, đừng nói lại nha.
Tiếng cười giòn tan của hai cô gái xinh đẹp trong một quán nước trang trí cây cảnh xanh mướt cả một góc Sài Gòn bỗng dưng như làm tan cả cái nắng hè gắt gỏng đang làm mình làm mẫy với con người.
Tiệc đính hôn và cưới hỏi của Nhật Long và Kim Mộc được tổ chức sau đó một tháng, tất cả mọi người đều dành lời chúc tốt đẹp nhất đến cho cặp đôi. Mặc cho trước đó, họ đã từng như một con tàu chạy trật khỏi dường ray, nhưng sau mọi chuyện, đường ray và con tàu cũng đã về lại quỹ đạo rồi.
Ái Ái vài tháng sau đó gom góp được số vốn nhỏ mở cửa khai trương một nhà hàng ẩm thực Việt - Hoa với mong ước thỏa sức về đam mê, sáng tạo ẩm thực. Cũng mong muốn truyền bá tới mọi người về ẩm thực Việt Nam và Trung Hoa. Cô vốn là người Việt gốc Hoa, yêu thích những món ăn đạm bạc nhưng đầy truyền thống của Việt Nam, lại yêu thích những món ăn người Hoa được truyền dạy từ ông bà nên luôn mong ước những món ăn mình thích cũng sẽ tới được với mọi người và không bị mai một theo thời gian.
Vũ Thái Phong sau công tác điều tra bị kết án tù tới 6 năm, nhưng được cha mẹ khuyên nhũ, anh ta nhận biết cái sai của mình mà hối cải, thành thật khai báo với cơ quan điều tra. Song song với việc hai ông bà chuyển nhượng lại toàn bộ công ty, bán đi nhiều mảnh đất để tìm luật sư bào chữa cho con trai chỉ chừa lại mỗi mảnh đất hương quả của ông bà truyền lại, cha mẹ nuôi tức dì dượng của Thái Phong cũng giúp đỡ phần nào để giảm đi phần nào cho chính đứa cháu dại dột của mình. Nhờ vậy mà Thái Phong được miễn giảm đi nhiều tời gian thụ án còn hai năm tù. Thanh Hương cũng được Uy Tĩnh và Ái Ái tìm luật sư bào chữa mà được xử án treo.
Hai tháng sau khi khai trương nhà hàng, Uy Tĩnh và Ái Ái tổ chức đám cưới dưới sự chứng kiến và chúc mừng từ mọi người. Cha mẹ nuôi đến chúc mừng đôi uyên ương. Ba mẹ cô và mẹ Uy Tĩnh từ nay trở về sau đã than nay còn thân hơn nữa. Bảo Bảo hôm nay thật đẹp, cậu nhóc chính là sợi dây liên kết mối quan hệ của Uy Tính và Ái Ái, vì sự có mặt của Bảo Bảo chính là chất xúc tác chính tạo nên mối quan hệ bền chặt cho cả hai.
Xung quanh hôn trường, bài nhạc "cô dâu" vang vọng thật hay, thật êm tai.
"Ngày mai em là cô dâu mới.
Ngày mai em mặc chiếc áo dài theo chồng.
Ngày mai em cười thật hạnh phúc.
Ngày mai em được ở bên người mà em yêu.
Ôi em thương anh, em yêu anh, yêu vô bờ.
Ôi em mong anh, em nhớ anh đến từng giây."
Hôm nay là ngày vui, hôm nay cô mặc áo cưới trắng tinh khôi, trang điểm xinh đẹp hệt một công chúa. Hôm nay anh người mặc âu phục, khí chất nam tử thật khiến cô không muốn rời mắt. Uy Tĩnh tay đầy mồ hôi, đợi chờ giây phút cô dâu xinh đẹp của mình từng bước từng bước được ông Vương đưa đến trước mặt mình.
Tiếng ồn ào trong hôn trường, mọi người ai nấy đều náo nhiệt đợi chờ giây phút cô dâu bước lên từ cuối hôn trường. Điện thoại và máy quay trong tay, trong khắp hôn trường đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần cô dâu bước tới, nút quay sẽ được kích hoạt ngay. Bản nhạc du dương nhẹ nhàng mà sâu lắng vang lên. Phía cuối hôn trường là nữ chính của buổi tiệc hôm nay, trên người cô là bộ váy cưới trắng tinh, thêu đầy kim sa, ánh đèn sân khấu soi thẳng về phía cô, khung cảnh thật đẹp, thật rung động lòng người. Bảo Bảo tay cầm một chiếc hộp nhỏ đi bên phải Ái Ái, cha cô dìu tay trái cô từ từ bước tới kháng đài. Cô bước chậm từng bước một, vững trãi và bình yên bước đến gần bên anh.
Nhẫn cưới đã trao cho nhau, người dẫn chương trình chính là Tuyết Mỹ, cô dõng dạc đọc lên:
- Phần trao nhẫn cưới xin được phép kết thúc, mọi người ai muốn không khí ngọt hơn chút không nào?
Bên dưới là tiếng vỗ tay và hô lớn/
- Có!
- Nếu muốn sinh con gái, hãy hôn trán, muốn sinh con trai hãy hôn má, muốn sinh cả trai lẫn gái hãy cho nhau một nụ hôn thật ngọt nào nơi bờ môi nhau nào.
Như được dịp, bên dưới liền vang lên thật nhiều tiếng vỗ tay, và tiếng hô không dứt.
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!..
Hai người trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào, thời khắc này mọi thứ xung quanh gần như ngưng đọng, tất cả như vô hình, dường như họ chỉ còn cảm nhận thấy sự tồn tại của đối phương mà thôi. Khi kết thúc màn ngọt ngào, Tuyết Mỹ lại ngân giọng hỏi. Hôm nay cô dâu chú rễ có gì muốn chia sẻ với nhau, hay chia sẻ với mọi người không? Ánh mắt Ái Ái nhìn Tuyết Mỹ, cô liền hiểu rồi đưa micro cho Ái Ái. Cô nhanh chóng tằng hắng lấy lại giọng:
- Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ cưới của hai vợ chồng, cũng cảm ơn những lời chúc và những món quà của mọi người. Thật sự rất cảm ơn!
Cô cúi người biểu thị cảm ơn sâu sắc đến mọi người, sau đó ngẩng lên quay qua Uy Tĩnh bình tĩnh nói rõ từng chữ.
- Đặc biệt cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã đủ kiên nhẫn theo đuổi em, đủ kiên nhẫn chờ đợi em, đủ kiên nhẫn bày tỏ rằng anh yêu em, em cũng yêu anh. Ngày tháng sau này còn dài, em và anh sẽ cùng nhau cố gắng nhé. Em không mong hạnh phúc mãi mãi, chỉ mong mỗi ngày bên anh đều sẽ là hạnh phúc.
Nói đến đây, nước mắt cô cũng rơi xuống, hạnh phúc của cô hôm nay đều do quá khứ anh nổ lực từng ngày, cố gắng từng ngày để theo đuổi, để một lần nữa làm cô động lòng, cô không biết nếu không có anh, liệu cô sẽ có bước đệm để đến được với những thành công và hạnh phúc như hiện tại không, hay cô vẫn sẽ chỉ là một cô bé với trái tim vỡ vụn vì mối tình đổ vỡ hay không? Uy Tĩnh đưa tay lau vội giọt nước mắt của cô, tay cầm lấy micro trên tay cô, hôn nhẹ lên trán cô như đang an ủi, dỗ dành.
- Trước tiên cảm ơn mọi người, cảm ơn cha mẹ dòng họ hai bên.
Sau đó anh quay qua nhìn Ái Ái, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
- Cảm ơn em vì đã xuất hiện đúng lúc, đưa anh và con đến với thế giới nhiều màu sắc hơn chứ không phải toàn màu xám như anh vẫn tưởng. Cảm ơn vì đã cho anh yêu em, cảm ơn vì ông trời đã cho ta có duyên có phận.
Hết
Last edited by a moderator: