CHƯƠNG 16: BUỔI ĐI CHƠI ĐÁNG NHỚ
[BOOK]Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Thiện Lục đã dẫn cô đi chơi. Công nhận ra ngoài để hít thở không khí thế này mới thấy thật thoải mái.
- Tớ nói rồi mà đúng không, tớ đang rất khỏe đấy!
- Hôm qua không biết ai đã sốt hầm hập cả ngày rồi đổ mồ hôi nữa ấy nhỉ? Tớ còn nhớ là đã phải chăm sóc cậu cả ngày luôn đấy.
Nghe Thiện Lục nói mà Anh Chi hơi chột dạ. Cô không biết từ bao giờ bản thân mình lại dựa dẫm vào anh nhiều như vậy nhưng hình như nó lại không khiến cô khó chịu. Hồi đầu khó hòa hợp bao nhiêu thì bây giờ gần gũi bấy nhiêu. Mấy ai ngờ được trai gái trưởng thành rồi lại ở chung nhà, nếu người ngoài nhìn vào thì không biết họ lại nghĩ gì. Mà cũng thật kì lạ, ai đời có cô gái không biết từ đâu đến như cô mà gia đình Thiện Lục vẫn chấp nhận nuôi không. Chả lẽ lại là yêu quý à? Hay lại là kiểu trong phim? Nuôi cho béo tốt rồi mang bán ra nước ngoài?
- Này, nghĩ gì đấy?
Thiện Lục quơ tay trước mặt Anh Chi làm cô giật mình tỉnh lại trong ảo tưởng.
- À, này.. Cậu có phải Mafia không vậy hay là hacker gì đó ấy?
- Gì đấy con nhỏ này? - Thiện Lục vừa nói vừa búng trán cô - Coi phim nhiều quá rồi à?
- Không phải.. chỉ là thấy gia đình cậu tốt với tớ nên nghi thôi.
- Cậu nghi cái gì hả?
Thiện Lục vừa cười vừa khoanh tay nhìn cô gái trước mặt mình, nói cô ấy ngốc cũng không ngoa lắm đâu!
- Thì nhỡ đâu bán sang nước ngoài hay gì đó thì tớ..
- Ây thật là.. cậu đúng là có trí tưởng tượng đa dạng quá đấy. Thời đại nào nào rồi mà còn ba cái vụ phi pháp ấy?
- Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Với cả cậu hình như cũng giỏi máy tính nữa. Nhìn qua mấy thông tin trên máy cũng biết ngay là hacker còn gì? Thế thì ai mà chả nghi ngờ.
- Đúng là tớ có biết về máy tính, với lại còn có ước mơ làm hacker đấy. Cậu nghĩ sao khi sống chung nhà với người nguy hiểm như tớ?
Thiện Lục vừa nói vừa ghé sát mặt Anh Chi khiến cô cảm nhận được gì đó không đúng ở đây.
- Thôi không nói với cậu nữa đồ lật mặt.
- Rõ ràng là cậu gợi chuyện trước mà?
- Không biết, tớ không có nói.
Hai người cứ quanh quẩn lại một câu nói mà không hề biết rằng bản thân bây giờ đã tin tưởng đối phương như thế nào. Họ cãi nhau như những người bạn bình thường, thậm chí có vẻ như vượt xa hơn mối quan hệ ấy.
* * *
- Hai đứa lại đây nào, đứng sát nhau một chút nữa nhé!
Tiếng người chụp ảnh cứ liên tục vang lên khiến Anh Chi cứ thấy kì lạ. Không lẽ họ xem mình với cậu ấy là một cặp đấy chứ?
- Nào, đưa tay đây! - Thiên Lục vừa nói vừa kéo tay Anh Chi đan vào tay mình khiến cô không khỏi ngạc nhiên xen lẫn chút ngại ngùng - Nếu đã chụp ảnh thì phải chụp cho đẹp chứ!
- Đúng rồi đó cô bé! Giữ nguyên tư thế này nhé! Hai.. ba.. Tách!
Và cứ thế những bức ảnh càng lúc càng tự nhiên hơn. Họ dần tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất cho cả hai bởi nơi này chính là nơi mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho họ.
Sau đó thì cả cô và Thiện Lục còn đi ăn rồi chơi nhiều trò chơi khác nữa. Thời tiết dễ chịu kèm không khí tươi vui của mọi người trong khu vui chơi nữa, tất cả đều khiến cho tâm trạng của Anh Chi tốt lên hẳn. Bên cạnh cô Thiện Lục chỉ cười khẽ một cái, không ngờ đưa cậu ấy đến đây lại là chủ ý tốt.
- Ôi mệt quá! - Anh chi ngồi phịch xuống xích đu và uống ngụm nước giải khát
- Còn muốn chơi tiếp không?
- Bộ cậu không mệt hay sao? - Cô nhìn sang Thiện Lục hỏi
- Không, nếu cậu muốn chơi nữa thì chúng ta có thể đi tiếp.
Thiện Lục nói một câu mà không hề nhận thấy được bây giờ Anh Chi đang có cảm giác thế nào. Cô lấy khăn ra lau mồ hôi nhưng vẫn không quên nói với người bên cạnh.
- Cậu tốt như vậy làm tớ sợ đấy!
- Tốt gì?
- Thì bình thường cậu để ra cái mặt khó chịu xong giờ thì tỏ ra ân cần. Người thường không sợ mới lạ.
- Này Anh Chi, đầu cậu làm bằng đá à? Sao khó để nói cho cậu hiểu thế? Tớ bình thường rất là quan tâm cậu đấy.
Thiện Lục nói xong thì mới sực tỉnh. Anh buột miệng nói ra những lời như vậy có thể sẽ làm cậu ấy nghĩ nhiều mất. Anh vốn chỉ muốn bảo vệ cô thôi mà.
- Cảm ơn sự quan tâm của cậu. - Anh Chi nhìn bạn với ánh mắt nhẹ nhàng - Có lẽ là lâu lắm rồi tớ mới nghe câu nói này từ một ai đó nên cảm thấy hơi lạ lẫm.
- Sao cơ?
- Cậu biết không, chẳng phải tự dưng tớ lại có lúc bật khóc một mình hay thường u buồn một mình đâu. Nó đều có nguyên nhân cả. Nếu như hôm nay cậu không nói câu đó thì tớ có lẽ không thể lấy lại được cảm nhận của sự quan tâm mất.
Thiện Lục im lặng nhìn Anh Chi. Đôi mắt cậu ấy giờ đây có chút buồn. Có vẻ đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể cười nói một cách hồn nhiên như bây giờ. Nhưng rốt cuộc thì nó đau đớn tới mức nào chứ?
- Cậu từng bị bạn bè phản bội, gia đình ghét bỏ chưa?
Anh Chi hỏi một câu rồi lại nhìn vào những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi trước mặt. Cô chỉ nở một nụ cười buồn thoáng qua.
- Mấy bé đó và cả cậu nữa.. Thật may mắn. Có gia đình, bạn bè người thân bên cạnh.
- Này Anh Chi.. cậu? - Thiện Lục bắt đầu lo lắng
- Cậu có thể không tin nhưng tớ thực sự đã có một tình bạn rất đẹp đấy. Cũng cùng đi chơi, cùng ăn cùng ngủ.. nhưng rồi nó cũng chả kéo dài thêm được nữa. Dậm chân tại sự ích kỉ của họ để đánh đổi hạnh phúc hơn 9 năm.. Thật nực cười.
Anh Chi vừa nói tay vừa run run. Cô nắm chặt dây xích đu để khỏi bật ra những tiếng khóc trong lòng. Cô hiểu rõ hơn ai hết bởi cô là người trong cuộc. Không biết đến bao giờ cô mới có thể quên đi những nỗi đau này.
Thiện Lục như hiểu rõ được tất cả, anh như thấu được nỗi đau ấy của Anh Chi bởi có những đêm khi đi ngang qua phòng anh đều nghe tiếng khóc của cô. Và cũng không thể ngờ nỗi đau về người thân lại lớn như vậy. Thiện Lục bước đến bên cạnh và để cô gục vào vai mình. Anh biết hiện giờ cô đang kìm những giọt nước mắt đau khổ ấy.
- Không sao, cậu cứ khóc đi. - Thiện Lục xoa đầu cô
- Bố mẹ không còn tin tưởng tớ nữa rồi, họ nghi ngờ tớ..
Những tiếng nói của Anh Chi giờ đây khó nghe hơn bởi tiếng khóc của cô lấn át. Hiện giờ đang có một bờ vai lớn chịu cho cô dựa vào mỗi khi cô buồn. Nhưng không hiểu sao nó khiến bản thân thật nhẹ nhõm.
* * *
Thiên Lục nâng cô lên khỏi bờ vai của mình và lau đi những vệt nước mắt ban nãy. Chính Anh Chi cũng cảm thấy hôm nay mình đã để hết những cảm xúc cho cậu ấy thấy mất rồi. Sao lại có thể như thế chứ? Hôm nay bị gì không biết?
- Cậu đỡ hơn chưa? Tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé!
- Khoan đã!
Anh Chi kéo tay Thiện Lục lại làm anh sững sờ một chút.
- Tớ.. tớ không có đói. Chúng ta đi chơi chỗ khác đi.
- Cậu không sao thật chứ?
- Ừ, thật sự không sao. Hôm nay tớ được thoải mái như vậy chính là nhờ có cậu đấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm!
- Vậy thì giờ vẫn muốn đi chơi tiếp hả?
- Ừ, muốn. - Anh Chi gật đầu cười một cách thoải mái. Điều này khiến Thiện Lục yên lòng phần nào
Anh dẫn cô đến trước rạp chiếu phim và để cô thỏa thích chọn. Anh Chi nhìn một lượt rồi dừng lại trước tên một bộ phim lạ lẫm.
- Tư Đồ Họa Mây?
- Nó là tiểu thuyết nổi tiếng của Lí Đinh nhưng đã được chuyển thể thành phim rồi. Muốn coi không?
- Ừ, bộ này đi.
Sau khi quyết định thì hai người cũng mua vé và đi vào chỗ ngồi. Thật kì lạ vì trong phòng chiếu bộ phim này lại không có ai ngoại trừ một bà lão lớn tuổi.
- Này, bình thường phim này ít người coi vậy hả?
- Tớ không biết.
Thiện Lục trả lời một câu mà trong đầu tràn đầy thắc mắc. Bình thường rạp chiếu phim này chính là nơi đắt khách nhất vả lại hôm nay là ngày nghỉ nên lẽ ra phải đông đúc chứ. Đã thế bộ tiểu thuyết này cũng khá là nổi tiếng nên cũng không đến nỗi vắng vẻ thế này.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của Thiện Lục thì Anh Chi có vẻ hào hứng lắm. Cô hình như không còn chú tâm đến chuyện khác nữa và bắt đầu ngồi coi.
Màn hình máy chiếu phim đã hiển thị lên một dòng chữ..
- Quá khứ chính là bi kịch của những vệt máu đau đớn![/BOOK]
- Tớ nói rồi mà đúng không, tớ đang rất khỏe đấy!
- Hôm qua không biết ai đã sốt hầm hập cả ngày rồi đổ mồ hôi nữa ấy nhỉ? Tớ còn nhớ là đã phải chăm sóc cậu cả ngày luôn đấy.
Nghe Thiện Lục nói mà Anh Chi hơi chột dạ. Cô không biết từ bao giờ bản thân mình lại dựa dẫm vào anh nhiều như vậy nhưng hình như nó lại không khiến cô khó chịu. Hồi đầu khó hòa hợp bao nhiêu thì bây giờ gần gũi bấy nhiêu. Mấy ai ngờ được trai gái trưởng thành rồi lại ở chung nhà, nếu người ngoài nhìn vào thì không biết họ lại nghĩ gì. Mà cũng thật kì lạ, ai đời có cô gái không biết từ đâu đến như cô mà gia đình Thiện Lục vẫn chấp nhận nuôi không. Chả lẽ lại là yêu quý à? Hay lại là kiểu trong phim? Nuôi cho béo tốt rồi mang bán ra nước ngoài?
- Này, nghĩ gì đấy?
Thiện Lục quơ tay trước mặt Anh Chi làm cô giật mình tỉnh lại trong ảo tưởng.
- À, này.. Cậu có phải Mafia không vậy hay là hacker gì đó ấy?
- Gì đấy con nhỏ này? - Thiện Lục vừa nói vừa búng trán cô - Coi phim nhiều quá rồi à?
- Không phải.. chỉ là thấy gia đình cậu tốt với tớ nên nghi thôi.
- Cậu nghi cái gì hả?
Thiện Lục vừa cười vừa khoanh tay nhìn cô gái trước mặt mình, nói cô ấy ngốc cũng không ngoa lắm đâu!
- Thì nhỡ đâu bán sang nước ngoài hay gì đó thì tớ..
- Ây thật là.. cậu đúng là có trí tưởng tượng đa dạng quá đấy. Thời đại nào nào rồi mà còn ba cái vụ phi pháp ấy?
- Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Với cả cậu hình như cũng giỏi máy tính nữa. Nhìn qua mấy thông tin trên máy cũng biết ngay là hacker còn gì? Thế thì ai mà chả nghi ngờ.
- Đúng là tớ có biết về máy tính, với lại còn có ước mơ làm hacker đấy. Cậu nghĩ sao khi sống chung nhà với người nguy hiểm như tớ?
Thiện Lục vừa nói vừa ghé sát mặt Anh Chi khiến cô cảm nhận được gì đó không đúng ở đây.
- Thôi không nói với cậu nữa đồ lật mặt.
- Rõ ràng là cậu gợi chuyện trước mà?
- Không biết, tớ không có nói.
Hai người cứ quanh quẩn lại một câu nói mà không hề biết rằng bản thân bây giờ đã tin tưởng đối phương như thế nào. Họ cãi nhau như những người bạn bình thường, thậm chí có vẻ như vượt xa hơn mối quan hệ ấy.
* * *
- Hai đứa lại đây nào, đứng sát nhau một chút nữa nhé!
Tiếng người chụp ảnh cứ liên tục vang lên khiến Anh Chi cứ thấy kì lạ. Không lẽ họ xem mình với cậu ấy là một cặp đấy chứ?
- Nào, đưa tay đây! - Thiên Lục vừa nói vừa kéo tay Anh Chi đan vào tay mình khiến cô không khỏi ngạc nhiên xen lẫn chút ngại ngùng - Nếu đã chụp ảnh thì phải chụp cho đẹp chứ!
- Đúng rồi đó cô bé! Giữ nguyên tư thế này nhé! Hai.. ba.. Tách!
Và cứ thế những bức ảnh càng lúc càng tự nhiên hơn. Họ dần tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất cho cả hai bởi nơi này chính là nơi mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho họ.
Sau đó thì cả cô và Thiện Lục còn đi ăn rồi chơi nhiều trò chơi khác nữa. Thời tiết dễ chịu kèm không khí tươi vui của mọi người trong khu vui chơi nữa, tất cả đều khiến cho tâm trạng của Anh Chi tốt lên hẳn. Bên cạnh cô Thiện Lục chỉ cười khẽ một cái, không ngờ đưa cậu ấy đến đây lại là chủ ý tốt.
- Ôi mệt quá! - Anh chi ngồi phịch xuống xích đu và uống ngụm nước giải khát
- Còn muốn chơi tiếp không?
- Bộ cậu không mệt hay sao? - Cô nhìn sang Thiện Lục hỏi
- Không, nếu cậu muốn chơi nữa thì chúng ta có thể đi tiếp.
Thiện Lục nói một câu mà không hề nhận thấy được bây giờ Anh Chi đang có cảm giác thế nào. Cô lấy khăn ra lau mồ hôi nhưng vẫn không quên nói với người bên cạnh.
- Cậu tốt như vậy làm tớ sợ đấy!
- Tốt gì?
- Thì bình thường cậu để ra cái mặt khó chịu xong giờ thì tỏ ra ân cần. Người thường không sợ mới lạ.
- Này Anh Chi, đầu cậu làm bằng đá à? Sao khó để nói cho cậu hiểu thế? Tớ bình thường rất là quan tâm cậu đấy.
Thiện Lục nói xong thì mới sực tỉnh. Anh buột miệng nói ra những lời như vậy có thể sẽ làm cậu ấy nghĩ nhiều mất. Anh vốn chỉ muốn bảo vệ cô thôi mà.
- Cảm ơn sự quan tâm của cậu. - Anh Chi nhìn bạn với ánh mắt nhẹ nhàng - Có lẽ là lâu lắm rồi tớ mới nghe câu nói này từ một ai đó nên cảm thấy hơi lạ lẫm.
- Sao cơ?
- Cậu biết không, chẳng phải tự dưng tớ lại có lúc bật khóc một mình hay thường u buồn một mình đâu. Nó đều có nguyên nhân cả. Nếu như hôm nay cậu không nói câu đó thì tớ có lẽ không thể lấy lại được cảm nhận của sự quan tâm mất.
Thiện Lục im lặng nhìn Anh Chi. Đôi mắt cậu ấy giờ đây có chút buồn. Có vẻ đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể cười nói một cách hồn nhiên như bây giờ. Nhưng rốt cuộc thì nó đau đớn tới mức nào chứ?
- Cậu từng bị bạn bè phản bội, gia đình ghét bỏ chưa?
Anh Chi hỏi một câu rồi lại nhìn vào những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi trước mặt. Cô chỉ nở một nụ cười buồn thoáng qua.
- Mấy bé đó và cả cậu nữa.. Thật may mắn. Có gia đình, bạn bè người thân bên cạnh.
- Này Anh Chi.. cậu? - Thiện Lục bắt đầu lo lắng
- Cậu có thể không tin nhưng tớ thực sự đã có một tình bạn rất đẹp đấy. Cũng cùng đi chơi, cùng ăn cùng ngủ.. nhưng rồi nó cũng chả kéo dài thêm được nữa. Dậm chân tại sự ích kỉ của họ để đánh đổi hạnh phúc hơn 9 năm.. Thật nực cười.
Anh Chi vừa nói tay vừa run run. Cô nắm chặt dây xích đu để khỏi bật ra những tiếng khóc trong lòng. Cô hiểu rõ hơn ai hết bởi cô là người trong cuộc. Không biết đến bao giờ cô mới có thể quên đi những nỗi đau này.
Thiện Lục như hiểu rõ được tất cả, anh như thấu được nỗi đau ấy của Anh Chi bởi có những đêm khi đi ngang qua phòng anh đều nghe tiếng khóc của cô. Và cũng không thể ngờ nỗi đau về người thân lại lớn như vậy. Thiện Lục bước đến bên cạnh và để cô gục vào vai mình. Anh biết hiện giờ cô đang kìm những giọt nước mắt đau khổ ấy.
- Không sao, cậu cứ khóc đi. - Thiện Lục xoa đầu cô
- Bố mẹ không còn tin tưởng tớ nữa rồi, họ nghi ngờ tớ..
Những tiếng nói của Anh Chi giờ đây khó nghe hơn bởi tiếng khóc của cô lấn át. Hiện giờ đang có một bờ vai lớn chịu cho cô dựa vào mỗi khi cô buồn. Nhưng không hiểu sao nó khiến bản thân thật nhẹ nhõm.
* * *
Thiên Lục nâng cô lên khỏi bờ vai của mình và lau đi những vệt nước mắt ban nãy. Chính Anh Chi cũng cảm thấy hôm nay mình đã để hết những cảm xúc cho cậu ấy thấy mất rồi. Sao lại có thể như thế chứ? Hôm nay bị gì không biết?
- Cậu đỡ hơn chưa? Tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé!
- Khoan đã!
Anh Chi kéo tay Thiện Lục lại làm anh sững sờ một chút.
- Tớ.. tớ không có đói. Chúng ta đi chơi chỗ khác đi.
- Cậu không sao thật chứ?
- Ừ, thật sự không sao. Hôm nay tớ được thoải mái như vậy chính là nhờ có cậu đấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm!
- Vậy thì giờ vẫn muốn đi chơi tiếp hả?
- Ừ, muốn. - Anh Chi gật đầu cười một cách thoải mái. Điều này khiến Thiện Lục yên lòng phần nào
Anh dẫn cô đến trước rạp chiếu phim và để cô thỏa thích chọn. Anh Chi nhìn một lượt rồi dừng lại trước tên một bộ phim lạ lẫm.
- Tư Đồ Họa Mây?
- Nó là tiểu thuyết nổi tiếng của Lí Đinh nhưng đã được chuyển thể thành phim rồi. Muốn coi không?
- Ừ, bộ này đi.
Sau khi quyết định thì hai người cũng mua vé và đi vào chỗ ngồi. Thật kì lạ vì trong phòng chiếu bộ phim này lại không có ai ngoại trừ một bà lão lớn tuổi.
- Này, bình thường phim này ít người coi vậy hả?
- Tớ không biết.
Thiện Lục trả lời một câu mà trong đầu tràn đầy thắc mắc. Bình thường rạp chiếu phim này chính là nơi đắt khách nhất vả lại hôm nay là ngày nghỉ nên lẽ ra phải đông đúc chứ. Đã thế bộ tiểu thuyết này cũng khá là nổi tiếng nên cũng không đến nỗi vắng vẻ thế này.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của Thiện Lục thì Anh Chi có vẻ hào hứng lắm. Cô hình như không còn chú tâm đến chuyện khác nữa và bắt đầu ngồi coi.
Màn hình máy chiếu phim đã hiển thị lên một dòng chữ..
- Quá khứ chính là bi kịch của những vệt máu đau đớn![/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: