Xuyên Không Bước Chân Định Mệnh - Nguyễn Wan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trang918, 28 Tháng bảy 2021.

  1. Trang918

    Bài viết:
    25
    Bước chân định mệnh

    [​IMG]

    Tác giả: Nguyễn Wan

    Thảo luận góp ý: Các Tác Phẩm Của Trang981


    Thể loại: Xuyên không - Ngôn tình - Tiểu thuyết - Truyện teen - Hành động - Huyền ảo - Hiện đại

    Văn án:

    Anh Chi khóc trong cơn mưa. Cô cảm thấy mọi thứ thật là tệ. Cô không làm gì sai nhưng rồi sao, không một ai tin cô? Cô bị gán cho tội danh là bạo lực học đường và gây thương tích cho bạn học nhưng điều này cô chưa bao giờ làm cơ mà?

    Sau một tuần họp căng thẳng, nhà trường đã quyết định đuổi học cô. Lớp 12 rồi, bây giờ cô phải làm sao đây? Thật quá bất công đi!

    Bước vào nhà trong bộ dạng ướt sũng cô hy vọng tìm được một chút an ủi từ người nhà. Nhưng không, một bạt tai đã giáng xuống mặt làm cô tuyệt vọng. Mẹ cô thật thẳng thắn quá mà, điều này thật sự làm trái tim của cô bị bóp nghẹn lại.

    * * *

    Anh Chi nhìn lại căn phòng của mình một lần nữa sau đó rời đi.

    - Tạm biệt thành phố này. - Nói rồi cô hướng ra đường chính bắt đầu hành trình.

    *Bộ truyện này cũng có chút nói về quá khứ, hay một câu chuyện nào đó được kể ra. Nó sẽ dài tầm mấy chương. Nói chung là thêm mấy phần yếu tố hư ảo. Đây là chủ ý của mình nên các bạn đừng cảm thấy khó hiểu nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  2. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 1: RỜI ĐI

    "CHƯƠNG 1: RỜI ĐI"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh Chi đang đứng trước một cái cây cổ thụ lớn. Cô ngạc nhiên vì nó rất to. Nhưng sao cái cây này lại nằm ngay giữa lòng thành phố thế này? Hình như trên cây có chữ gì đó. Đây là..

    1 ngày trước.

    - Em đánh nhau ư? Giỏi thật đấy. Em làm mà có nghĩ đến hậu quả không hả con nhỏ này? - Thầy nói gắt.

    - Em không có làm.

    - Cái gì? Em nói với tôi thì được gì đây? - Thầy quát lên - Camera giám sát ghi lại rõ ràng kia kìa. Hỏi xem làm sao tôi cứu được em đây hả?

    Anh Chi cúi gằm mặt xuống. Đúng là giờ nói gì cũng không có ý nghĩa nữa rồi. Tai nghe không bằng mắt thấy mà. Càng nói càng chứng minh lỗi lầm là của mình thôi. Đúng thật là! Chả biết từ bao giờ những suy nghĩ này đã in sâu vào trong suy nghĩ của cô. Nó đã quá quen thuộc rồi.

    - Bản kết luận đã được gửi đến rồi đây. Tôi không có cách nào để giữ em lại. Bây giờ em đi đi và từ mai không cần tới trường nữa đâu.

    Anh Chi không ngờ là nhà trường lại đưa ra quyết định nhanh đến như thế. Cũng phải thôi. Trong mắt mọi người thì mình là đứa làm sai. Nói thế nào thì trắng đen đã rõ. Đâu thể làm gì được nữa.. Cô chào tạm biệt thầy rồi ra khỏi phòng.

    - Sao rồi Anh Chi, cậu được ở lại không? - Phương hỏi.


    Anh Chi lắc đầu làm Phương hụt hẫng. Vậy là từ bây giờ cô không thể gặp Anh Chi nữa sao?

    - Không sao đâu Phương. Chúng ta chỉ không gặp nhau ở trường thôi mà. Tớ sẽ thường xuyên tìm cậu và đi chơi với cậu. Được chứ?

    Phương không nói gì cả. Cô chỉ ôm Anh Chi mà khóc. Bởi lẽ người bạn thân của mình lại phải đi một cách oan uổng như vậy trong khi cô lại không thể làm được gì lúc này.

    - Được rồi, tớ đi đây. Sắp đến tiết nữa rồi đấy, cậu vào lớp đi.

    Anh Chi gạt tay khỏi Phương và tiếp tục đi nhưng nó lại không hề dễ dàng. Cô chưa bao giờ cảm thấy đi lại khó đến như thế này bởi xung quanh cô là những lời xì xầm bàn tán, thậm chí là mắng nhiếc, chửi rủa.

    - Con nhỏ này à? Nhìn trông cũng có học thức đấy mà sao lại làm cái trò bạo lực thế? Nghe bảo là có người chống lưng à? Uây, giờ con gái cũng đáng sợ thật!

    Tại sao vậy? Họ là người ngoài cuộc nhưng khi nói lại giống như bản thân rất hiểu chuyện. Lố bịch thật đấy. Miệng lưỡi thật sắc bén mà. Nó có thể trở thành vũ khí giết chết ai đó bất cứ lúc nào.

    - Anh Chi à - Tiếng ai đó gọi cô vọng lại từ đằng sau - Là tớ đây. Cậu đi thật ư?

    Cô quay lại nhưng chợt nhận ra rằng đó là người cô muốn giết nhất lúc này. Chính cô ta, người đã cố tình bày trò để Anh Chi phải đi trong sự nhục nhã.

    - Cậu đến đây làm gì? - Anh Chi nhìn thẳng vào người trước mặt mình

    - Tớ chỉ đến để tạm biệt cậu thôi mà.

    - Không cần, đi đi.

    - Sao vậy? - Cô ta ghé sát vào tai Anh Chi - Cậu không từ bỏ được vị trí ở đây à? Nhưng mà đáng tiếc quá, bị tôi lấy mất rồi. Từ nay về sau cậu cứ an tâm nhé bởi vì tôi sẽ hoàn thành vị trí của cậu thật tốt. Nhìn đi, ở đây còn ai tín nhiệm cậu nữa đâu. Cậu thật đáng thương mà. Ha ha.

    Hừ. Thật muốn đánh cho cô ta một phát nhưng chợt nhận ra sao con nhỏ này lại nhu nhược đến mức đánh mất cả tâm tính. Chỉ vì muốn được tín nhiệm, muốn được leo lên vị trí của cô mà phải bày ra trò hèn hạ như thế. Đúng là con người ai cũng thay đổi. Chỉ là không ngờ nó lại nhanh đến vậy.

    * * *

    Anh Chi rảo bước trên đường, từng bước đều cảm thấy nặng trĩu. Có phải do mưa? Cô bắt đầu khóc, cô khóc thật to. Tiếng khóc cùng với nước mắt cứ theo cơn mưa mà trôi hết. Hôm nay sao mà cảm thấy đau đến thế. Thật buồn! Hy vọng còn lại của cô chính là ba mẹ, họ là người an ủi cô lúc này. Nhưng không, cái bạt tai giáng xuống thẳng mặt làm cô đơ người lại. Chính là mẹ, người mà cô yêu thương nhất giờ đây lại đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Hóa ra mẹ cũng giống họ, mẹ cũng chỉ con người thôi. Mẹ suy nghĩ đúng với những gì mẹ biết. Mẹ thẳng tay với cô khi mà trắng đen vẫn mờ nhạt.

    - Cút ngay!

    Đấy là câu duy nhất mà mẹ nói lúc này. Người con gái mà mẹ từng thương đang đúng trước mặt mẹ với cả cơ thể ướt sũng nhưng mẹ cũng không quan tâm. Anh Chi cười buồn. Một nụ cười như đã hiểu rõ tất cả. Giờ đây cô không có hy vọng gì nữa rồi.

    * * *

    Ánh trăng xuất hiện rồi. Trăng đẹp và sáng cả một vùng trời. Anh Chi đã chuẩn bị xong, cô quay lại nhìn căn phòng lần nữa sau đó rời đi.

    - Tạm biệt thành phố này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  3. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 2: THẾ GIỚI TƯƠNG LAI

    "CHƯƠNG 2: THẾ GIỚI TƯƠNG LAI"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có người nói cuộc sống như một phép nhiệm màu, nhưng có vẻ giờ đây không phải rồi. Anh Chi đã nghĩ như vậy. Nhiệm màu gì chứ, toàn tối tăm lẩn khuất. Cuộc sống thật trớ trêu mà.

    Anh Chi rảo bước trên con đường sau cơn mưa. Xung quanh cô người đi lại đông đúc nhưng sao cô vẫn cảm thấy thật cô đơn. Có phải là do cô đã bỏ lỡ nhiều thứ quá đẹp ở thế giới này? Anh Chi mở điện thoại ra và ngạc nhiên khi thấy 21 cuộc gọi nhỡ từ Phương. Phải rồi, chắc cậu ấy đang lo cho cô lắm nhưng với tình trạng hiện giờ cô làm sao có thể gọi lại cho Phương? Nghe giọng cậu ấy là cô lại muốn khóc cho nên không thể được. Nếu biết cô bỏ nhà ra đi thì Phương chắc chắn sẽ không cho đâu.

    - Liệu bỏ đi chính là cách giải thoát tốt nhất?

    - Này cô gái.

    Tiếng gọi làm Anh Chi giật mình. Cô quay sang nhìn thì thấy đó là một bà cụ.

    - Bà gọi cháu à? - Anh Chi hỏi

    - Cho già này xem chỉ tay của cô được chứ?

    Anh Chi hơi ngần ngừ nhưng rồi cũng chìa tay ra cho bà cụ xem. Vì nhìn bà cũng không phải là người xấu. Bà nhìn đi nhìn lại chỉ tay của cô rồi nói:

    - Số mệnh của cô có nhiều biến cố đây, cả thứ cô đang đeo trên tay nữa, cái này có vẻ là một thứ rất quý đúng không?

    Anh Chi nhìn bà cụ rồi nhìn xuống vật đang đeo ở tay mình. Cái đồng hồ này ư? Cô không biết nó quý thế nào, chỉ biết là cô đã đeo nó từ khi còn rất nhỏ rồi.

    - Này cô gái, cho dù có chuyện gì thì đừng bao giờ tháo nó ra nhé. Có buồn thế nào đi chăng nữa thì cháu cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi. - Nói rồi bà rời đi

    Anh Chi không hiểu bà cụ nói gì đang định goi cụ lại thì bỗng dưng đầu cô đau nhói. Đau lắm, đau đến tận xương tủy. Cô ngã khuỵu xuống đường, tay giơ lên tìm người cứu giúp nhưng thật kì lạ.. Trên đường không có ai. Chuyện gì xảy ra vậy? Toàn thân cô bắt đầu đau. Ngay lúc này chiếc đồng hồ siết chặt tay làm cô đau khủng khiếp. Cô dùng hết sức để tháo cái đồng hồ nhưng không được. Bỗng hai hàng nước mắt cô chảy dài. Vì sao vậy? Cô ngước lên nhìn thì thấy trước mắt là một cái cây cổ thụ lớn. Nó lớn lắm và chưa bao giờ cô lại thấy một cái cây to như vậy. Càng tiến lại gần thì càng thấy rõ dòng chữ được khắc trên cây. TRẦN ANH CHI.

    - Gì đây? Là tên của m.. mình.

    Chân cô đã không thể đứng vững được nữa. Cô lảo đảo ngã xuống. Trong tâm thức cô bất chợt lên tiếng.

    - Mình thật sự rất nhớ nơi này.

    * * *

    Màn đen cứ thế bao trùm cho đến khi Anh Chi tỉnh dậy. Cô lơ mơ nghe ai đó đang gọi mình. Khi mở mắt ra thứ đập vào mắt cô là một cảnh tượng kì lạ.

    - Nơi nào đây? - Cô ngồi dậy và nói to

    - Cháu tỉnh rồi à? Có sao không?

    Anh Chi ngơ ngác nhìn người trước mặt mình.

    - Đây là đâu vậy ạ?

    - Đây là trang trại nhà bác. Nhưng sao cháu vào được đây vậy? Ở đây ngoài người nhà ra thì không ai vào được đâu.

    Nghe bác nói vậy làm Anh Chi cũng thấy lạ. Rồi bỗng dưng cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn lại xung quanh một lần nữa.

    - Cháu tên gì, nhà ở đâu. Nói đi, bác sẽ tìm giúp cháu.

    Anh Chi im lặng.

    Thấy cô bé không nói gì, bác nông dân ấy đã quyết định là đưa cô về nhà. Không hiểu sao bác ấy lại làm thế nhưng Anh Chi vẫn nghe theo.

    Nhìn xung quanh kìa. Cả cánh đồng cỏ rộng mênh mông, thậm chí là mấy ngàn ha. Có rất nhiều con vật đi lại ở đấy nhưng kì lạ con nào cũng biết nói. Chúng sạch sẽ y chang con người. Điều này làm Anh Chi kinh ngạc. Chúng vui vẻ hòa đồng với nhau từ bò, đến hổ, rồi voi.

    - Mấy con vật này là bác nuôi ạ? - Anh Chi hỏi

    - Đúng rồi. Chúng nó nghe lời nên bác cũng đỡ mệt.

    - Ồ! - Anh Chi nghĩ - Đây là trang trại gì chứ, cái sở thú thì đúng hơn. Toàn mấy con vật hoang dã. Nhìn sợ kinh khủng.

    Bác nông dân bảo Anh Chi đi trước bởi vì bác bận thu hoạch một số thứ ở trang trại nên bác sẽ đi sau. Anh Chi hơi sợ vì đi một mình nên đã xin bác ở lại.

    - Vậy được, cháu ngồi kia chờ bác. Một lát nữa bác sẽ quay lại.

    Anh Chi ngồi thơ thẩn dưới gốc cây và suy nghĩ. Không biết ở nơi của cô bây giờ thế nào. Cô biết rõ thế giới cô đang ở là một thế giới khác hoàn toàn. Cô không hề quên. Kí ức của cô vẫn còn. Cô biết rõ mình là ai và từ đâu đến chỉ là cô không thể nói. Chưa biết nơi này nguy hiểm hay an toàn cho nên giữ kín vẫn là chuyện tốt. Cô đi rồi, vậy là đã giải thoát cho bản thân được rồi.

    * * *

    Gần trưa.

    Trước mắt cô là nhà của bác nông dân ấy, căn nhà đó khá to và đẹp. Đứng ở trước cửa là một cô đang chờ. Cô đấy tự giới thiệu mình là vợ của bác nông dân kia sau đó thì cô dẫn Anh Chi vào nhà. Cô chủ nhà giục Anh Chi đi tắm vì thấy người cô đang khá bẩn. Ôi thật sự là Anh Chi rất ngại rồi. Tự dưng mình được người ta giúp nhiệt tình như vậy cũng thấy kì kì. Nhưng vẫn phải đồng ý thôi. Vì ở thế giới này cô làm gì có chỗ nào để đi.

    - Cháu cảm ơn cô nhiều lắm.

    Ngâm trong bồn nước tắm Anh Chi lại bắt đầu suy nghĩ. Cô thấy nhớ thế giới của cô, nhớ ba mẹ và cả bạn của cô nữa. Ý định của cô chỉ là đi sang một thành phố khác bắt đầu một cuộc sống mới nhưng không ngờ lại xuyên không đến nơi xa lạ thế này. Làm sao đây? Cô bắt đầu có suy nghĩ trở về, cô thấy hối hận rồi. Một con người làm sao có thể chịu đau thương được mãi và nhất là Anh Chi. Cô vẫn còn là học sinh 12 mà. Cô còn chưa tốt nghiệp. Chỉ còn nửa năm nữa là cô sẽ có một đột phá trong cuộc đời. Tương lai của cô phụ thuộc vào điều ấy nhưng giờ đây nó đã dần xa vời và mờ mịt. Nghĩ đến đấy thôi là cô lại muốn khóc.

    - Chị ơi! Chị tắm xong thì bỏ đồ vào máy giặt nhé!

    Đấy là tiếng của con cô chủ nhà. Anh Chi vội lau nước mắt.

    - Ừ. Chị biết rồi.

    * * *

    Bữa cơm đã được bày ra trước mắt nhìn rất ngon nhưng Anh Chi không thể ăn được. Cô không có tâm trạng để ăn. Nhìn bữa cơm này làm cô nhớ đến lúc ăn với ba mẹ. Lúc ấy vui vẻ biết bao. Ba mẹ gắp thức ăn cho cô, rồi nói là phải ăn nhiều cho thật lớn. Ngay cả mẹ cũng thường xuyên nói với cô rằng sẽ mãi mãi dùng cơm với nhau thế này. Vì chúng ta là một gia đình. Nhưng rồi sao? Thời gian trôi thì mọi thứ cũng dần thay đổi. Mẹ bận rộn với công việc ở bệnh viện, ba luôn đi công tác ở nước ngoài. Đến thời gian ngồi với nhau còn không có chứ đừng nói là ăn cơm. Không những thế tính cách ba mẹ thay đổi từng ngày. Hay cáu gắt, nóng giận và không còn để ý đến Anh Chi. Lời nói bên nhau chỉ là nhất thời mà thôi.

    - Cháu không ăn ư? Hay là không vừa miệng? - Cô chủ nhà hỏi.

    - Chị không khỏe à?

    Anh Chi nhìn họ. Làm sao đây. Họ thật tốt bụng nhưng cô không thể. Cô không phải là người của thế giới này. Cô muốn về để nói rõ với ba mẹ của mình. Cô muốn họ thay đổi vì cô là con gái của họ.

    - Cháu xin lỗi. Cháu phải về. Cháu nhớ ra nhà của cháu ở đâu rồi. - Nói rồi cô đứng dậy chào tạm biệt mọi người.

    - Chị đi ư? Sao chị không ở lại? - Con bé chạy đến nắm lấy tay Anh Chi. Cô chỉ nhìn rồi cười nhẹ.

    - Chị phải về nhà, ba mẹ chắc chắn đang lo cho chị lắm. Ngoan, bỏ tay chị ra.

    Con bé chỉ im lặng nghe theo. Anh Chi tạm biệt con bé rồi đi ra cửa. Cô đi mà không quay lại nhìn một lần nào. Cô chắc chắn là mình phải đi khỏi nơi này rồi.. Khi ra khỏi đó cô dùng sức chạy thật nhanh đến chỗ cái cây với hy vọng trở về.

    - Con sẽ về để chứng minh cho mọi người thấy rằng con không hề sai..
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  4. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC

    "CHƯƠNG 3: THỰC TẠI"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi Anh Chi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường. Không phải nơi nào xa lạ mà đó chính là giường ngủ trong phòng cô.

    - Vậy là mình được trở về rồi sao? - Anh Chi nhìn xung quanh để xác định lần nữa. Chắc chắn hơn rồi. Cô xuống dưới nhà tìm bố mẹ nói chuyện. Phải chứng minh được rằng bản thân không sai.


    Cô đi khắp nhà nhưng không thấy ai. Kể cả bà quản gia. Kì lạ, mọi người đi đâu hết rồi? Anh Chi đi ra khỏi căn nhà. Cô cảm nhận được hình như xung quanh có gì đó khác lạ. Cô chạy ra ngoài rồi chạy đến bệnh viện nơi mẹ làm. Nhưng chưa đi được bao lâu thì đã có chuyện xảy ra. Từ đằng xa, một chiếc xe tải lao tới làm Anh Chi giật mình. Chết rồi, đang đèn đỏ! Tại sao cô lại qua đường vào lúc này. Chiếc xe càng lúc càng đến gần nhưng cô không thể nào chạy được. Chân cô như bị cứng đờ ngay trong khoảnh khắc ấy, làm sao đây?

    - Cứu với! - Anh Chi hét to nhưng không một ai nghe thấy. Mọi người đi qua cô như chưa hề thấy chuyện gì xảy ra. Ánh mắt họ không phải là vô hồn mà là thật sự họ không nhìn thấy Anh Chi. Xung quanh mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Đâu ai biết được trước mắt lại sắp có một cảnh tượng kinh hãi như vậy.. Anh Chi không làm gì được nữa rồi. Cô ngồi xuống phó mặc cho số phận. Chiếc xe lao tới rồi lao qua người cô nhưng cô vẫn không bị sao cả. Điều này càng làm Anh Chi tuyệt vọng gấp mấy lần. Cô nghi ngờ về nơi mình đang đứng. Ảo ảnh chăng?

    - Có lẽ về được là chuyện rất khó rồi. - Anh Chi cười buồn. Cô liếc nhìn xung quanh, khung cảnh đã thay đổi từ bao giờ và chỗ cô đang ngồi chính là một khu mộ. Trời đang mưa. Khung cảnh rất mờ mịt nhưng bóng người ngồi phía trước cô lại hiện lên rất rõ. Người ấy là Phương - Bạn thân nhất của cô.

    Anh Chi thấy rõ bạn cô đang quỳ trước một ngôi mộ. Cô tiến lại gần và kinh hãi khi thấy đó chính là ngôi mộ của mình. Sao lại có chuyện như thế này chứ?

    - Anh Chi à! - Phương lên tiếng nói với ngôi mộ trước mặt. - Tớ lại đến thăm cậu rồi đây. Sau lần này không biết bao giờ tớ mới quay lại thăm cậu nhưng mà.. Cậu đừng lo, tớ sẽ giải quyết công việc sớm rồi về với cậu. Nhìn nè. - Phương lấy ra bao nhiêu thứ đồ trong túi - Tớ mang nhiều đồ ăn cho cậu đây. Có nước ngọt, bánh quy, kẹo.. Toàn những thứ cậu thích đấy..

    Phương im lặng không nói nữa. Dường như cậu ấy đang cố kiềm chế những giọt nước mắt sắp chực trào ra. Còn Anh Chi, cô nhìn thấy tất cả. Người bạn thân nhất đang ở ngay trước mặt của cô nhưng cô lại không thể làm gì được. Muốn ôm cậu ấy vào lòng và nói xin lỗi. Muốn an ủi những giọt nước mắt của cậu ấy nhưng cô không làm được.

    - Anh Chi nè, cậu thực sự được giải oan rồi đấy. Vì Liên đã nói cho tất cả mọi người biết chuyện năm đó rồi. Cậu nhớ chứ? Năm đó vì muốn đạt được vị trí của cậu mà Liên đã dùng mọi thủ đoạn để vu oan cho cậu. Thực sự thì Liên đã cố tình đặt camera để khiêu khích rồi tự làm mình bị thương. Camera đặt ở góc khuất nên mọi người tưởng cậu đánh cậu ấy. Trò này thật hèn hạ mà. Thấy chưa Anh Chi, tớ tin cậu không bao giờ đánh người vô cớ đâu. Tớ đúng là bạn của cậu mà!.. Hức.. hức. - Phương bắt đầu khóc - Cậu xấu lắm biết không? Tớ đã nói là nhớ gọi điện cho tớ mà tại sao ngay cả một cuộc cậu cũng không gọi? Đồ xấu tính!

    Anh Chi sững sờ nhìn Phương. Mắt của cô đã ngấn lệ từ bao giờ. Cô khóc cho bạn của mình, khóc cho số phận không được chọn lựa và khóc vì mình đã không thể đối diện với sự thật này.

    *
    **

    Bầu trời trở nên âm u xám xịt giống như tâm trạng của Anh Chi. Những giọt mưa rơi tí tách trên vai, trên tóc và khắp người cô. Càng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ của mình thì cô càng sợ hãi và hơn hết là đau đớn. Bóng bạn cô đi xa dần mà khi đó cô không thể nào lên tiếng để gọi lại. Rốt cuộc thì cô là gì? Cô sinh ra để hứng chịu những cú sốc thế này ư? Cô đã làm gì sai nào?

    - A.. a.. a.

    Cô hét lên, hét thật to để không nghe thấy được tiếng lòng của chính mình. Cô hét lên để quên đi những tiếng nói đau khổ kia nhưng vẫn không thể.


    Thời gian vẫn trôi qua. Anh Chi vẫn còn ngồi đấy. Cuối cùng thì cô đã hiểu ra tất cả rằng nơi cô thuộc về không phải ở đây mà là thế giới xa lạ kia. Hiện thực đã bày ra trước mắt rồi thì không thể chối cãi được. Cho dù có được cơ hội lần nữa thì cô vẫn quyết định chọn ra đi. Vì ở thế giới này linh hồn cô đã không tồn tại từ rất lâu rồi..

    Vĩnh biệt mọi người.. Một lần nữa Anh Chi nhắm mắt lại. Trong tâm thức cô đưa ra hai lựa chọn.

    Chấp nhận tồn tại ở thế giới kia và quên đi thế giới này hoặc ngược lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  5. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 4: NƠI NÀY LÀ NHÀ CỦA CHÁU!

    "CHƯƠNG 4: NƠI NÀY LÀ NHÀ CỦA CHÁU"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đau đầu quá! - Anh Chi mở mắt ra ngồi dậy. Trong vòng hai ngày thôi mà không biết cô ngất đi bao nhiêu lần, khóc không biết bao nhiêu trận. Thế này chắc cô không chịu nổi mất. Đã thế cô còn phải chiến đấu về mặt tâm lý khi thấy ngôi mộ của mình nữa chứ. Không thể ngờ một người còn sống sờ sờ ở đây mà phải thấy cảnh tang tóc của chính mình trong tương lai. Thật khiến người khác hoảng sợ mà.

    Anh Chi ngồi tựa lưng vào gốc cây. Vì sao ư? Vì bây giờ ở thế giới tương lai này làm gì có nhà để cô về. Làm sao đây? Giờ thì cô thành kẻ đi bụi như mong muốn rồi. Không cần nhà cửa, không cần có người giúp đỡ và tự lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nghe này, những thứ đó chỉ có trong phim ảnh thôi. Còn bây giờ thì Anh Chi đang đói sắp chết rồi. Cô nhìn xung quanh, cả trang trại của bác ấy vắng tanh. Thoáng nghe thấy tiếng gió, tiếng lá cây rụng xuống thảm cỏ, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cô rùng mình rồi. Một mình ngồi ở một nơi rộng lớn lại còn vào buổi tối thử hỏi ai mà không lạnh gáy?

    Loạt soạt.

    Tiếng động này làm phá tan sự yên tĩnh rùng mình ban nãy. Nó phát ra từ lùm cây phía trước Anh Chi. Cô đứng dậy và tiến lại gần. Nhìn kĩ thì có một thứ gì đó vàng vàng nhô ra, rồi có một cái chân, hai cái chân bước ra từ lùm cây ấy.

    - Hả?

    Anh Chi ngạc nhiên vì đó là một con gà. Nhưng mà cũng không giống lắm, gà gì mà tròn như quả bóng, tay cũng kiểu bị vo tròn ấy. Toàn thân ngoài màu vàng ra thì chả còn màu nào khác.


    - Cô là ai vậy?

    Con gà đó lên tiếng làm Anh Chi ngẩn người. À đúng rồi, tất cả động vật ở đây đều biết nói. Cô đã từng thấy chúng nó nói chuyện khi ở đồng cỏ vào ban ngày rồi. Hơi lạ thật vì trước giờ động vật biết nói chỉ có trong ti vi thôi.

    - Này, tôi đang hỏi cô đấy, sao lại ở đây?

    Anh Chi không thèm trả lời. Chỉ là một con gà bé xíu mà lại nói chuyện dùng kính ngữ như thế với mình. Thật không biết lịch sự mà.

    - Cô không có nhà để về hả?

    Nghe con gà nói đến đây làm cô chột dạ. Sao nó biết được?

    - Nè! - Anh Chi nhìn sang con gà - Nhóc có nhà không?

    - Tất nhiên là có rồi nhưng mà đến tối nó mới hiện ra. Cô hỏi để xin tôi cho ở nhờ chứ gì. Không được đâu vì nhà tôi bé lắm. - Con gà trả lời bằng giọng chắc nịch

    - Này, chị đây có nói là xin ở nhờ đâu. - Anh Chi quả quyết nhưng trong lòng vẫn cảm thấy con gà này thật thông minh

    - Không nói với nhóc nữa. - Anh Chi nhắm mắt lại rồi tựa lưng vào gốc cây


    * * *

    Trời càng về đêm càng lạnh khiến Anh Chi không thể nằm yên một chỗ được. Cô đứng dậy và chạy vài vòng trong trang trại để cơ thể nóng lên. Chưa bao giờ mà cô thấy mình khổ đến mức này. Cô nhìn đồng hồ thì nhận ra là 11h đêm rồi. Anh Chi không còn cảm thấy đói nữa nhưng lại thấy cô đơn lạnh lẽo. Cô nằm xuống nền cỏ. Đã lạnh rồi thì có chạy cũng không khá lên được bao nhiêu. Cô ngước nhìn lên lên bầu trời. Đẹp quá! Sao nhiều như cả Ngân Hà đều ở đây vậy. Nó lấp lánh nổi bật trên cả vùng trời làm Anh Chi cảm nhận được sự ấm áp từ vô vàn ánh sáng trắng ấy. Đúng là chỉ có cảnh thiên nhiên mới làm Anh Chi thấy bớt cô đơn trong lúc khó khăn này.. Từ trong bụi cây con gà màu vàng đó đi ra chỗ Anh Chi. Nó ngồi xuống bên cạnh cô..

    - Nhóc vẫn chưa đi à? - Anh Chi hỏi

    - Đã bảo nhà tôi ở đây rồi còn.

    Ừ nhỉ. Quên mất. Anh Chi nhìn sang con gà rồi tiếp tục nói.

    - Nè nhóc. Lần sau nói chuyện với chị nhớ lễ phép đấy nghe chưa? Chị lớn tuổi hơn nhóc tưởng đấy.

    - Không thích. Sao tôi lại phải làm vậy? Tôi không..

    Chưa đợi con gà đó nói hết câu thì Anh Chi đã cốc đầu nó một cái làm nó hét toáng lên.

    - Sao chị đánh tôi? - Nó vừa gào vừa la nhưng Anh Chi vẫn mặc kệ mà cốc cho nó thêm cái nữa. Thực sự thì lần này nó khóc thật rồi. Anh Chi đánh nó hai cái rõ đau vậy mà. Nó khóc to làm Anh Chi cũng thấy tội nghiệp. Ai bảo gà mà còn phách lối.

    Một hồi khóc lóc xong thì con gà đó xin lỗi Anh Chi nhưng mà mặt vẫn còn một cục không cam chịu. Trong lòng vẫn thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ trả thù con nhỏ đáng ghét này.

    - Đừng có mà lừa chị và nhóc cũng đừng kiếm cớ trả thù. Lần sau chị sẽ cho nhóc lên nồi đấy. - Anh Chi liếc nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh

    Nghe đến đấy thôi làm con gà rùng mình. Nó không dám hó hé nửa lời nữa.

    Chừng một chập sau con gà mới lên tiếng.

    - Em có nhà đấy, to lắm luôn. Chị có muốn vào ở không? Nếu muốn thì bây giờ chị phải đi ngủ. Mai em sẽ đưa chị đi.

    Anh Chi nghe con gà nói vậy cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng chưa đầy năm phút sau thì cô đã ngủ mất rồi. Có lẽ là do vận động đấy. Bên cạnh cô con gà lẩm bẩm một câu:

    - Nhà chị là ở đây.

    * * *

    Ngày hôm sau.

    Anh Chi ngủ dậy rồi. Cô ngồi dậy nhìn quanh. Ủa không phải hôm qua cô ở trang trại ư? Tại sao bây giờ lại thành trong phòng rồi? Cô vùng dậy và mở cửa chạy ra. Không lẽ là.. nhà của bác ấy. Ôi đúng thật này. Vừa mở cửa chạy ra ngoài thì cô đã thấy họ đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Bây giờ cô chỉ mong muốn chuồn lẹ. Thật sự là quá ngại rồi. Ngày hôm ấy cô đã rời khỏi nhà họ mà không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần, bây giờ còn mặt mũi nào mà ở lại cơ chứ. Mà cũng tại con gà vàng kia..

    - Đồ con gà.. Ta mà bắt được thì nhóc không xong đâu! - Cô tức tối

    - A chị dậy rồi à!

    Anh Chi giật mình quay ra nhìn. Là con bé đó, con cô chủ nhà. Nó thấy cô rồi.

    - Cháu dậy rồi thì lại đây ăn sáng đi. Cô chuẩn bị xong rồi đây.

    Nghe cô nói vậy nhưng Anh Chi vẫn không nhích lên một bước nào. Cô có lòng tự tôn của mình và kể cả việc đi ăn nhờ ở đậu cô cũng cần suy nghĩ. Chưa kể đây là một nơi xa lạ, cô không có quyền được ở trong một ngôi nhà hợp pháp khi không phải công dân ở đây.

    Như hiểu được Anh Chi muốn nói gì, cô chủ nhà tiến tới và vỗ vào vai Anh Chi.

    - Cháu đừng lo gì hết. Ở đây không có bất cứ quy tắc nào quá đáng cả nên cứ vui vẻ bình thường đi. Ở lại cùng gia đình cô nhé! Nơi này là nhà của cháu.. được chứ?

    Rồi cô chủ nhà kéo Anh Chi ra bàn ăn. Từ rất lâu rồi cô đã không được ăn một bữa cơm gia đình nên cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Vậy là từ nay trở đi cô sẽ ở lại đây. Dù trong lòng vẫn còn khúc mắc về tình cảm của thế giới bên kia nhưng thời gian sẽ dần chữa lành vết thương. Anh Chi sẽ cố gắng quen dần với nơi này, cố gắng sống với thực tại để quên được những ngày đau đớn.. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  6. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 5: MỘT NGƯỜI NỮA - CẬU LÀ AI?

    "CHƯƠNG 5: NGƯỜI NÀY LÀ?"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời hôm nay đẹp quá, từng tia nắng lọt qua khe cửa sổ làm Anh Chi thấy chói mắt. Cô ngồi dậy vươn vai một cách thoải mái.. Từ hôm đó đến bây giờ thì đây là ngày thứ năm cô ở lại rồi. Mọi thứ đều rất tốt và không có gì khiến cho cô phải suy nghĩ. Anh Chi dậy vệ sinh cá nhân sau đó ra ăn sáng. Ngày nào cũng như ngày nào, cô chủ nhà đều dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Điều đó làm Anh Chi cảm nhận được một mái nhà ấm cúng có đầy đủ sự chăm sóc của người thân. Đây là điều mà cô luôn mong đợi sau những lần đau đớn đến tuyệt vọng.

    Sau bữa ăn.

    - Lát nữa cô có việc lên trường nên cháu ở nhà một mình nhé!

    Anh Chi nhìn cô rồi dạ một tiếng sau đó đứng dậy dọn dẹp. Một lát sau khi họ đã đi, cô có ngồi xem ti vi một lát nhưng cũng chán. Cô đi lòng vòng quanh nhà xem có gì cần dọn hay không thì có phát hiện ra một căn phòng kế phòng cô nhưng lại luôn khóa. Kì lạ. Từ lúc cô đến đây ở thì phòng đó luôn như vậy. Không lẽ là trong đó chứ gì quan trọng? Hay là gia đình họ giấu đồ nguy hiểm?

    - Trời! - Anh Chi cốc vào đầu mình một cái - Mình nghĩ cái gì vậy không biết. Họ đâu phải người như vậy. Dạo này hay suy nghĩ lung tung quá. Dẹp hết sang một bên nào.

    Sau một hồi suy nghĩ thì Anh Chi đã quyết định là đi ra ngoài phố dạo một lát. Nghĩ là làm, cô đóng cửa nẻo trong nhà cẩn thận rồi đi ra ngoài.

    * * *

    Ở nơi này đường phố đẹp thật, nhìn xung quanh đều thấy màu sắc nhưng nhiều nhất là màu của hoa tuyết. Cả phố đều phủ một màu trắng. Trắng nhưng không lạnh như tuyết. Thật tuyệt. Anh Chi với tay lấy một bông hoa. Cô ngắm nhìn nó rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Bởi vì nó không chỉ đẹp mà nó còn làm cô nhớ đến một người. Kiêu ngạo và cao cao tại thượng, chính là người ấy. Anh Chi vẫn nhìn. Nhìn những cánh trắng bay trong gió rồi thầm mong một ngày nào đó có thể gặp lại người đã cho cô thấy cảnh sắc tuyệt vời này.. lần đầu tiên.

    * * *


    Anh Chi rẽ vào một công viên. Cô ngồi lên cái xích đu rồi nhìn lũ trẻ đang chơi ở đấy. Trong mắt cô hồi ức lại những kỉ niệm xưa kia. Những kỉ niệm khi cô còn nhỏ đã từng được chơi vui vẻ thế này. Khi ấy, mỗi chủ nhật hàng tuần thì bố mẹ luôn dẫn cô ra công viên chơi đùa. Những ngày như thế vui lắm. Bây giờ nhìn lại thì mới thấy những thứ đó thật xa vời. Có lẽ cả đời này cũng không thể nào được thực hiện lại.. Anh Chi ngước nhìn lên không trung rồi cười buồn. Hóa ra con người đều có thể thay đổi như vậy. Tại sao lại tạo ra những thứ đẹp đẽ để rồi một ngày hồi tưởng lại mới thấy là không thể làm lần nữa? Nhiều lúc thấy thật bất công.

    Gần trưa.

    Anh Chi ngồi dậy và đi về nhưng chợt hoảng vì cô không nhớ đường. Nói cho biết nhé, Anh Chi bị mù đường nặng. Cho dù nhà cô có cách cửa hàng có một trăm mét thì lúc về cô vẫn đi lạc. Chính vì xác định phương hướng rất kém nên khi đi đâu cô cũng phải dắt thêm một người theo. Ở thế giới của cô thì Phương chính là người đấy. Nói cho cùng thì có như thế bạn thân mới hiểu được nhau.. Anh Chi lại ngồi xuống cái xích đu ban nãy. Cảm tưởng thấy bữa nay sao mà bản thân vô dụng quá thể.

    Kọt.. kẹt.

    Tiếng xích đu bên cạnh cô kêu lên. Cô nhìn sang thì thấy đó là một người con trai. Người ấy mặc một bộ đồ màu đen, đội một chiếc mũ màu đen, cặp màu đen và đến cả đôi giày cũng màu đen. Nhưng mà nhìn khuôn mặt lấp ló qua cái mũ thì trông cũng đẹp trai đấy.. Cậu ta đang nghe điện thoại..

    - Mẹ đừng có gọi nữa. Con biết rồi.. Đã bảo là thấy rồi mà. Con sẽ đưa nó về an toàn, được chứ?

    Gì vậy? Hóa ra là đang nói chuyện với mẹ. Mà không biết làm việc gì mà lại bận nguyên một bộ đồ đen vậy. Nhìn nguy hiểm sao ấy.

    - Cậu nhìn gì tôi? - Người con trai đó lên tiếng làm Anh Chi giật mình

    - Xin lỗi tại đen quá.. Chết.. - Anh Chi đưa tay che miệng lại. Cô lỡ lời.

    - Hừm..

    Thấy người con trai đó không nói gì nữa nên cô cũng đỡ ngại. Hóa ra là một người ít nói à..

    Trời quá trưa rồi nên Anh Chi bắt đầu thấy đói. Cô đứng dậy và nhìn xung quanh xem có chỗ nào bán đồ ăn không thì đúng là trời không phụ lòng người. Đối diện công viên này có một quán ăn. Nhưng lại nhớ ra ví không có. Cô ngồi phịch xuống chán nản.

    - Đi thôi. - Người con trai đó lên tiếng khiến cô ngạc nhiên - Cậu đang đói còn gì. Nhanh lên không là tôi đổi ý.

    Nghe vậy thì Anh Chi cũng lật đật đi theo. Anh ta gọi hẳn năm suất mà chỉ ăn có một còn lại bao nhiêu thì Anh Chi ăn hết. Lúc đói thì màng gì tới liêm sỉ nữa. Với lại đã có người trả tiền rồi thì ăn thôi. Khi ấy, đối diện cô, người con trai đó đang nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Không lẽ con gái lại ăn nhiều đến vậy à? Lần đầu tiên anh nhìn thấy một người ăn tự nhiên như thế trước mặt mình nên vội phì cười.. Còn Anh Chi không thèm quan tâm. Đang ăn mà vẫn còn đội mũ như anh ta thì không có gì để nhìn cả.

    - Mau lên còn về nhà. - Anh lên tiếng

    - Nhà nào, nhà tôi á? Sao cậu biết?

    Anh không nói nữa mà quay ra tính tiền sau đó đứng dậy rời đi. Anh Chi đang uống nước cũng phải vội bỏ xuống để đi theo.

    - Sao cậu biết nhà tôi ở đâu? Hay là cậu sống gần đấy? - Anh Chi tiếp tục hỏi nhưng người kia vẫn không trả lời làm cô phát cáu. Người gì mà bất lịch sự.

    - Cậu là ai? - Anh Chi nhìn sang - Nói thật đi thì tôi mới theo cậu. Đừng có giở trò mờ ám.

    - Tôi là người nhà của cậu.

    - Hả? Cậu nói gì thế? Tôi đâu quen cậu đâu? Lừa ai vậy chứ?

    Hừ. Người con trai đó quay sang nhìn Anh Chi. Bảo người ta nói thật xong rồi lại nói là lừa. Cô gái này thật kì lạ!

    Về đến nhà rồi. Cả nhà chạy ra đón làm Anh Chi thấy ngại.

    - Cháu có sao không?

    - Dạ cháu không sao đâu ạ. - Anh Chi cười ngại trả lời cô

    Rồi bỗng con bé đạp chân lên người con trai kia.

    - Anh dẫn chị ấy đi đâu mà về lâu thế?

    - Đi ăn chứ đâu.

    Thấy họ như vậy làm Anh Chi ngạc nhiên..

    - Em quen người này à bé con?

    - Vâng, đây là anh hai của em.

    Hả? Anh hai? - Cô quay lại nhìn mọi người với vẻ kinh ngạc. Vậy không lẽ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  7. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 6: BẠN CÙNG NHÀ

    "CHƯƠNG 6: BẠN CÙNG NHÀ"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hóa ra gia đình có hai người con mà người kia là anh trai lớn. Vậy mà Anh Chi tưởng là nhà này chỉ có mình con bé là con một. Nhưng mà sao tính cách khác nhau quá. Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên thì cô đã cảm nhận được cái gì đó khó nói chuyện từ người con trai kia rồi. Không lẽ là gen từ họ hàng?

    Trong bữa cơm tối thì gia đình họ có nói chuyện với nhau. Anh Chi chỉ ngồi yên nhìn họ. Tự dưng trong nhà lại có thêm một người nữa xuất hiện cũng đủ làm cô kinh ngạc rồi. Không lẽ từ giờ cô phải sống cùng với một đứa con trai trong nhà? Đang suy nghĩ mông lung thì cô chủ nhà quay sang nói chuyện với Anh Chi.

    - Cháu có định đi học lại chưa Anh Chi?

    - Dạ? - Câu hỏi đột ngột từ cô làm Anh Chi suy nghĩ - Nhưng làm sao được ạ?

    - Có sao đâu mà không được? Cô sắp xếp cho cháu học cùng trường với thằng nhà cô. Thế là giúp đỡ được nhau rồi. Hai đứa bằng tuổi nhau còn gì?

    Gì? Bằng tuổi ư? Không ngờ nhìn cậu ta thế mà lại bằng tuổi mình, Anh Chi quay sang nhìn người kia.

    - Cậu nhìn gì tôi?

    - À, không.. chỉ là ngạc nhiên.

    Đây là lần thứ hai cậu ta hỏi Anh Chi như vậy rồi. Ngoài câu đó ra thì chả còn gì khác. Không ngờ người bằng tuổi mình mà lại cộc cằn vậy. Này nhé, có cho tiền thì Anh Chi cũng không bao giờ làm bạn với người khó tính, không biết lịch sự như vậy. Khó khăn lắm mới có người cùng tuổi ở đây nhưng giờ thì chả thấy cần thiết nữa rồi.

    Sau bữa ăn thì người con trai kia cùng với Anh Chi đi dọn dẹp rửa bát. Họ không hề trò chuyện gì với nhau cả. Anh Chi cũng chả thèm để ý. Người ta không nói thì mình cũng không dám nhiều chuyện làm gì.. Cô rửa xong thì đi vào phòng. Đi qua căn phòng từng bị khóa thì bây giờ đã thấy mở ra rồi. Hóa ra là phòng của người kia. Cẩn thận quá thể. Cô không định tò mò vậy đâu, chỉ là phòng đó nằm kế bên phòng của cô nên cô mới nhất thời nghĩ đến.

    - Anh ta có vẻ là người khó tính. - Cô lẩm bẩm rồi đi vào phòng của mình

    * * *

    Nằm xuống chiếc giường, Anh Chi lại suy nghĩ. Liệu có còn được đi học lại thật không? Khi cô chủ nhà nói vậy thì Anh Chi vừa mừng vừa lo. Nhưng mà không hiểu sao lại rất tin cô ấy. Cô thân tiết với Anh Chi y chang như một người mẹ vậy. Mẹ nào mà không muốn con được đi học. Có lẽ là vì thế nên cô ấy mới đưa ra ý kiến cho Anh Chi đi học lại. Vui cũng kèm theo nỗi sợ. Anh Chi từng rời khỏi trường cũ của mình với bao con mắt khinh bỉ, chế nhạo. Liệu bây giờ cô có thể tự tin bước trên hành lang trường học mà không cần phải chịu đựng những ánh mắt đó không?

    Thời gian dần dần trôi. Chiếc đồng hồ đã điểm bốn giờ rưỡi sáng. Anh Chi mở mắt ra và ngồi dậy. Tối qua mải suy nghĩ nên ngủ quên lúc nào không hay. Cô ra sau bếp uống cốc nước và đi tắm. Cô muốn chạy bộ ngay sau đó để thoải mái tinh thần.. Thời tiết buổi sáng khá mát mẻ và dễ chịu. Cùng với đó là vô số những cánh hoa tuyết bay trong không trung tạo nên màu trắng huyền ảo mà lung linh. Anh Chi rảo bước trên con đường đầy hoa ấy.

    - Thật đẹp!

    Cô chỉ nói vậy thôi rồi sau đó bắt đầu chạy bộ. Cô không chạy xa nhà vì sợ lạc. Được một hồi thì cô cảm thấy hơi mỏi chân và bắt đầu ngồi xuống.

    - Lâu rồi không tập luyện nên là nó bị thế này đây. - Anh Chi vừa xoa bóp chân mình vừa lẩm bẩm

    - Cậu là ai?

    Tiếng nói phát ra bên cạnh làm cô giật mình. Hóa ra là người con trai kia.

    - Này! Cậu không thể giống người hơn một chút được à? Sao cứ phải làm người khác phát cáu thế?

    Anh Chi vừa nói vừa bực mình. Người gì đâu mà âm hồn bất tán. Đi mà cũng không có tiếng động. Con người này thật biết làm người khác sợ hãi mà.

    - Tôi hỏi cậu là ai? - Anh vẫn nhìn Anh Chi và hỏi

    - Tôi là người được gia đình cậu nhận nuôi.. Được chưa? - Anh Chi đáp trong sự giận dữ

    Anh nhìn cô rồi nhìn qua những cánh hoa tuyết đang rơi. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn từ cô gái này.

    - Cậu không phải người ở đây, đúng không?

    - Ừ! - Cô đáp ngắn gọn - Thì sao? Rồi cậu sẽ đuổi tôi khỏi nhà cậu hả?

    - Cậu đang ở nhà tôi nên tôi có thể đuổi cậu bất cứ lúc nào. Nếu như cậu có thái độ tốt thì tôi còn có thể suy nghĩ.

    - Bộ cậu là nhà tư bản hả? Cậu ghét bỏ gì tôi đúng không? Tôi có làm gì cậu đâu mà sao cậu cứ có thành kiến với tôi thế hả?

    - Không biết. - Anh đáp gọn lỏn

    - Người đâu mà bất lịch sự. - Anh Chi lẩm bẩm

    - Tôi nghe thấy đấy.

    - Ờ..

    Trời bắt đầu hửng sáng rồi. Người đi lại dần dần đông hơn. Hôm nay Anh Chi chả chạy được bao nhiêu cả nên quyết định đi về. Nói chứ là do tên kia nên cô mới thấy mệt thế. Nhưng chưa đi được bao lâu cô lại bắt đầu có một cảm giác.

    - A! - Cô vừa kêu lên vừa nắm lấy cổ tay mình. Chiếc đồng hồ lại bắt đầu siết lấy cổ tay cô. Nó đau như lần đầu cô đến đây. Cô cố gắng túm lấy và kéo chiếc đồng hồ đó ra khỏi tay. Nhưng không nó đang dần siết chặt hơn. Ngay lúc này cô nhớ đến lời bà cụ nói tối hôm đó.

    - Đừng bao giờ tháo nó ra nhé!

    Tại sao lại không thể tháo nó ra? Đau quá! Người cô bắt đầu run bần bật.

    - Bộp!

    Một bàn tay chụp lấy tay của cô làm cô tỉnh lại. Ngay trong khoảnh khắc ấy cô cảm nhận được mọi thứ đang dần yên lặng.

    - Cậu bị làm sao vậy? - Anh hỏi

    Hóa ra người cầm tay cô là anh. Ngay lúc anh quay ra để về thì thấy cô ngã xuống và kêu đau rất nhiều lần nên anh đã chạy đến để xoa cho cô.. Nhưng không ngờ cô lại run đến vậy.

    Lúc này Anh Chi choàng tỉnh lại. Cô nhìn xuống tay thì thấy anh đang nắm tay cô cùng với chiếc đồng hồ. Chuyện gì vậy? Cô hết đau rồi. Với lại cô không còn run nữa. Cô vội rút tay khỏi anh và lảo đảo đứng dậy. Cô cảm thấy hơi mệt sau khi thoát khỏi cơn đau ban nãy.

    - Cậu đi được chứ? - Anh hỏi

    - Không sao.

    Thế là cô bắt đầu bước về nhà. Còn anh vẫn đứng phía sau, mắt vẫn nhìn cô gái đang đi trước mình. Sau đó anh nhìn xuống thứ ban nãy anh cầm được. Là chiếc đồng hồ ấy. Trong tâm trí anh bắt đầu có một suy nghĩ. Anh đi theo sau cô. Liệu có phải cô đang che giấu điều gì? Và người muốn vạch trần điều đó là anh? Không biết nữa nhưng anh cần phải suy nghĩ nhiều hơn về cô.


    Khi về đến nhà, Anh Chi vào ngay trong phòng và bắt đầu khóa cửa lại. Cô nhìn xuống cánh tay đỏ vì bị siết của mình. Cô tưởng mọi thứ đã ổn khi đến đây nhưng không hề. Nó vẫn đau như lần đầu. Và cảm giác cô cảm nhận được khi người kia nắm cổ tay cô. Lúc đó dường như rất là yên tĩnh. Còn nữa, cô hết đau sau khi anh ta nắm chặt chỗ đó. Như vậy là sao? Tất cả chuyện này làm cô thấy khó chịu. Chưa bao giờ mà cô phải trải qua những chuyện như thế. Phải chăng còn có điều gì đó đằng sau những cơn đau bất chợt ấy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  8. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 7: NGHI VẤN

    "CHƯƠNG 7: NGHI VẤN"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước lại chiếc gương cạnh giường, cô ngồi xuống xõa mái tóc của mình ra. Bình thường cô toàn búi tóc mình lên nhưng khi tóc được thả ra thì thực sự nó rất khác. Cô trở nên đẹp hơn khi được mái tóc ôm lấy khuôn mặt của mình. Cô không chải tóc mà sờ sang gần tai bên phải. Ở đó có một vết sẹo dài.

    Anh Chi nhìn mình trong gương và cố gắng nghiêng mình để nhìn được vết sẹo dài đó. Cô cảm thấy trong mình đang dâng lên một nỗi buồn kèm theo đó là hoảng sợ. Chỉ là thoảng qua thôi nhưng mà nó lại chân thật. Cô không biết tại sao mình lại có một vết sẹo như thế. Cô cảm nhận được dường như có một chuyện gì đó mà cô đã từng quên. Nhưng rất tiếc là cô không thể nhớ được.

    Anh Chi lại búi tóc lên. Cô chưa từng nói cho ai biết chuyện vết sẹo này ngoại trừ Phương. Cô không muốn để người khác thấy vết sẹo đó nên cô luôn luôn tìm cách để che giấu. Không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy nhưng theo cô đó là lựa chọn tốt.

    Anh Chi cất dọn sách và đồng phục của mình. Mai là cô đi học lại rồi nên cô cần phải soạn sách vở và xem lịch học. Cô cần chuẩn bị rất nhiều thứ cho việc học của mình. Lúc còn ở trường cũ thì cô là một lớp trưởng gương mẫu và là đội phó của CLB Karate. Cô học rất giỏi với chỉ số IQ là 165 nên chuyện này chính cô cũng tự hào. Cô từng có quãng thời gian rất vui vẻ ở trường. Bởi vì cùng sở thích nên cô có rất nhiều bạn bè. Nhưng thân nhất thì chỉ có Phương và Liên. Cho dù bây giờ Liên đã tự rời bỏ chính bạn của mình..

    Anh Chi ngồi dậy và ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng của người con trai kia thì cô dừng lại.

    Cộc cộc. Anh Chi gõ cửa.

    - À, này. Cậu có trong đó không? Tôi muốn hỏi một chuyện.

    Cánh cửa phòng mở ra.

    - Chuyện gì?

    - Cậu cho tôi mượn tập vở được không? Vì mai đi học rồi nên tôi muốn đọc bài một chút.

    - Không cần phải vậy. - Anh vừa nói đi vào phòng sau đó lại trở ra với một cái máy tính trên ta. - Trong đây có đủ hết tất cả thông tin học tập. Cậu đọc đi. Cái máy tính này cũng là của cậu nên không cần phải trả lại đâu.

    Anh Chi ngạc nhiên nhìn anh. Không ngờ lại hào phóng đến vậy.

    - Mẹ tôi bảo đấy. Nhưng mà tôi không cho hẳn đâu. Thu tiền theo tháng.

    Biết ngay mà. Người như cậu ta thì không thể nào cho không được.

    - Biết rồi. Bao nhiêu tôi cũng trả. Được chưa?

    Nói rồi Anh Chi đi về phòng.

    - Khoan đã! - Anh lên tiếng - Cái đồng hồ đó từ đâu vậy?

    - Cái này ư?

    - Ừ.

    - Tôi có từ lâu rồi.

    - Từ bao giờ vậy? - Anh hỏi dồn

    - Sao cậu lại hỏi vậy?

    - Trả lời tôi.

    Hai người nhìn nhau ngay trước cửa phòng. Cô không hiểu vì sao anh lại biểu hiện như thế. Không lẽ anh nghi ngờ cô lấy gì của anh?

    - Tôi không nhớ. Cái này tôi có từ nhỏ rồi.. Tôi về phòng đây.

    Cô đi về. Còn anh vẫn đứng đó. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô về cái đồng hồ. Lần trước anh cầm tay cô nhưng thực chất là chỉ muốn chạm vào thứ mà cô đang đeo. Vì nó rất giống với thứ mà anh đã đưa cho người ấy. Thứ này không phải là hiếm nhưng trên cái anh tặng cho người ấy thì đặc biệt. Chắc chắn hơn rồi. Tại sao Anh Chi lại nói là cô có nó từ nhỏ? Cô chỉ mới đến đây chưa đầy một tuần. Vả lại cô luôn nói không nhớ gì về người tặng. Không lẽ..

    Anh Chi về phòng. Trong đầu bắt đầu có cảm giác mơ hồ. Khi hai người nhìn thẳng vào nhau thì cô lại thấy quen. Không phải là cái nhìn thường ngày mà là một cái gì đó lâu rồi. Cô không hiểu tại sao ai cũng hỏi đến thứ cô đang đeo trên tay. Ngay cả bản thân cô cũng không nhớ tại sao mình lại có nó.

    - Chuyện vớ vẩn gì vậy? Chỉ là một cái đồng hồ thôi mà. Cần gì phải làm quá lên.

    Anh Chi nói vậy rồi trèo lên giường coi bài tập.

    Nửa đêm.

    Nơi nào đây? Một màu trắng bao phủ lấy xung quanh làm Anh Chi không nhìn thấy gì. Cơn gió thổi qua khiến cô phải quay lưng che mắt lại. Từ xa hiện lên một cái cây. Ở cái cây đó hình như có ai đó nhưng cô không thấy gì cả. Anh Chi cố dụi mắt lần nữa. Người đó đang ngồi. Ai vậy? Vừa gọi cô vừa tiến lại gần. Nhưng.. ĐOÀNG.. Tiếng súng nổ vang lên làm Anh Chi giật mình ngã xuống. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra làm cô đau đớn. Là ai đã làm như vậy?

    - A!

    Anh Chi hoảng hốt ngồi dậy. Hóa ra chỉ là mơ thôi. Cô lấy tay sờ lên má của mình. Thật kì lạ vì có những giọt nước mắt đang vô thức rơi xuống. Tại sao vậy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  9. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 8: CẢM NHẬN

    "CHƯƠNG 8: CẢM NHẬN"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt một đêm dài không ngủ được nên Anh Chi có chút mệt mỏi. Vì cứ nằm xuống lại thấy giấc mơ đó nên cô chỉ đành thức tới sáng.

    - Không được! - Cô vỗ vào mặt mình - Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới nên mình không được mệt mỏi như này. Phải lấy lại tinh thần.

    Nói rồi cô đi ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục sau đó ra ăn sáng. Mới hơn sáu giờ thôi, ở đây vào học lúc bảy giờ mười lăm nên không lo muộn. Cả nhà từ tốn ăn cơm và nói chuyện. Phải, giờ thì đã là một gia đình rồi. Hai chữ cả nhà làm Anh Chi vui biết bao. Mong khoảnh khắc này luôn xuất hiện mọi ngày và cả về sau.

    - Anh Chi này, cô đã sắp xếp xong lớp cho cháu rồi. Cháu sẽ học cùng với con trai cô nên có gì thì cứ hỏi nó nhé!

    - Dạ, cháu cảm ơn cô.

    Nói thì nói vậy thôi chứ thực ra học chung lớp với người đó còn thấy khó thở chứ nói gì lại gần hỏi. Ở nhà thì cũng chả nhìn mặt nhau lấy một lần. Chung nhà nhưng mà không muốn chung mặt. Thì cứ thế đi, ra sao thì ra.

    Sau bữa cơm sáng thì cô và anh mới đi học. Công nhận khi được đến trường vui hơn rất nhiều. Vẫn có rất nhiều hoa tuyết trắng bay trên đường kèm theo đó là thời tiết dễ chịu nên Anh Chi cũng đã quên luôn chuyện giấc mơ đêm qua. Khung cảnh đẹp như này mà ngày nào cũng xuất hiện thì còn gì bằng.

    - Này, hoa tuyết nở quanh năm à? - Anh Chi quay sang hỏi người con trai kia

    - Ừ. Sao cậu biết?

    - Thì tôi nghe có người nói.

    - Người nào?

    Từ hôm mà thấy và chạm vào chiếc đồng hồ kia thì chuyện gì liên quan đến Anh Chi anh đều hỏi kĩ. Anh muốn biết tất cả về cô để thật sự bản thân mình không nhầm lẫn. Nhầm về người con gái ấy - người anh từng thích sâu đậm.

    - Sao cậu lại hỏi thế? - Anh Chi lên tiếng làm cắt ngang suy nghĩ của anh

    - Không có gì, đi thôi.

    Thật đúng là không thể hiểu nổi con người này mà. Hỏi cho đã rồi lại bảo là không có gì.

    Đi bộ một lúc thì cũng tới trường rồi. Anh Chi thấy được trước mắt mình hiện lên một tòa nhà đồ sộ như khách sạn.

    - Đây là trường học ư? To quá đi!

    - Đi thôi, cậu cứ đứng đó ngắm thì muộn mất.

    Anh đi trước dẫn đường cho cô. Còn cô vẫn nhìn xung quanh, bao nhiêu bạn học đi qua cô. Nhìn họ thật là vui vẻ quá. Ai cũng đẹp bởi bộ đồng phục trên người. Họ cười nói với nhau làm Anh Chi nhớ đến hồi còn ở trường cũ. Và cô cũng từng vui vẻ như thế. Liệu giờ đây còn có thể không?

    Đến thang máy thì có nhiều bạn đi vào. Có người bấm tầng ba có người tầng bốn, tầng năm. Riêng cô và anh thì bấm tầng ba. Thang máy từ từ đi lên và dừng lại, mọi người dần dần đi ra. Đến tầng ba thì cô và anh cũng ra khỏi thang máy. Trước mặt cô chính là một dãy hành lang dài, xung quanh có rất nhiều bạn học đang đứng nói chuyện. Lớp của cô và anh là 12-C2 nên phải đi thêm một đoạn nữa. Nhưng cô không đi mà vẫn đứng đấy, hai tay của cô nắm chặt vào nhau và cả người có gì đó run sợ. Cô nhìn lại viễn cảnh cô bị đuổi ra khỏi trường với bao con mắt cùng với lời nói khinh bỉ chế giễu. Cô tự nhủ rằng sẽ không sao đâu nhưng khi ngước nhìn lên thì lại thấy cảnh đó. Điều này khiến cô hoảng sợ lùi lại. Chưa bao giờ mà cô cảm thấy mình yếu đuối như này.

    Anh nhìn cô. Tại sao lại không đi nữa? Nhìn xuống tay cô thì thấy có hơi run và cả người hình như đang sợ một điều gì đó.

    - Đi thôi! - Anh vừa nói vừa nắm tay dắt cô đi - Cậu sợ đến mức đấy à? Thật là..

    Anh Chi nhìn người con trai trước mặt, bây giờ thì thấy người này sao mà thân thiện hơn bao giờ hết. Cái nắm tay ấy vừa quen vừa ấm áp, điều này làm cô đỡ sợ hơn một chút. Trong nháy mắt cả cô và anh đều thấy được hình ảnh của hai con người trong quá khứ. Nhưng nó chỉ thoáng qua rồi biến mất.

    - Tới lớp rồi.

    - 12-C2.

    Anh bỏ tay cô ra rồi đi vào lớp, cô cũng theo vào sau. Vừa bước vào thì đã có một đống ánh mắt nhìn chằm chằm vào khiến cô hơi ngại.

    - Ai kia? Bạn mới à?

    Rồi có một cậu để tóc chẻ ngôi ra hỏi anh.

    - Ê, lớp phó. Cậu dẫn ai tới vậy?

    - Bạn mới.

    - Ồ! Chào cậu, tớ là bạn thân của người khó chịu này, rất vui được gặp. - Cậu vừa nói vừa chìa tay ra

    - À, rất vui được gặp. - Anh Chi cũng bắt tay với cậu

    Rồi có một người con gái đi lại gần Anh Chi. Cô ấy có một mái tóc ngắn nhìn khá xinh xắn và dễ thương nhưng lại mang một nét giống ai đó.

    - Chào cậu, tớ là lớp trưởng của 12-C2, có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé!

    Sau câu nói đó là một nụ cười vô cùng đẹp khiến Anh Chi cũng thấy thích. Con gái nhà ai mà đẹp thế không biết. Nhưng chợt Anh Chi nhìn lại. Quen quá. Khuôn mặt này giống y chang.. Liên - Bạn của cô.

    Không thể nào! Người mà Anh Chi từng muốn giết chết nhất lại xuất hiện ở đây. Nhưng cũng không hoàn toàn giống. Chỉ có khuôn mặt thôi, ngoài ra thì tóc cũng khác và cả cơ thể cũng khác. Thật may mắn cậu ấy không phải là Liên.

    - Cảm ơn cậu, tớ muốn hỏi về chỗ ngồi.

    - À, cậu ngồi cạnh tớ. Được chứ? - Lớp trưởng trả lời

    - Được thôi.

    Anh Chi ngồi xuống chỗ của mình. Sau lưng cô là một bạn nữ nhưng nhìn kiểu gì thì cũng thấy giống Phương. Cậu ấy không nói gì cả mà mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Giống y chang lần đầu cô gặp Phương luôn. Anh Chi bèn quay lưng lại.

    - Nè, cậu tên gì vậy?

    Người kia nhìn rồi không nói gì và lại cúi mặt xuống cuốn sách. Có vẻ như không muốn để ý đến người trước mặt. Anh Chi vẫn kiên trì.

    - Tớ tên là Anh Chi. Rất vui được gặp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  10. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 9: GIỐNG ĐẾN KÌ LẠ

    "CHƯƠNG 9: GIỐNG ĐẾN KÌ LẠ"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cậu muốn làm bạn với tớ thế à? - Người kia hỏi

    - Tất nhiên rồi? Bộ không được hả?

    Anh Chi vừa nói vừa có chút e dè. Có phải là cô đã quá vội vàng khi đề xuất làm bạn như thế không? Chỉ là người giống người thôi, còn tính cách thì chưa biết được.

    - Được thôi!

    - Thật hả?

    - Ừ. Nhưng mà tính của tớ không được dễ chịu mấy đâu nên cậu đừng thất vọng.

    Khi nghe người kia nói vậy thì trong lòng Anh Chi lại có được một cảm giác quen thuộc. Cách nói chuyện y chang Phương nên cho dù cậu ấy có là bạn mới khó chịu đi chăng nữa thì cô cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần là bạn thì cô sẽ cho qua mọi khoảng cách.

    - Không sao đâu. - Anh Chi vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi

    Sau cuộc đối thoại đó thì cũng là thời điểm vào giờ học. Thầy phụ trách lớp cô tên là Tư Lộ. Tiết đầu tiên của cô là tiết lý, nó khá nhẹ nhàng và thầy dạy cũng thoải mái.

    * * *

    Bốn tiết học trôi qua thì đã đến giờ ăn trưa. Buổi sáng ở đây sẽ học 4 tiết còn buổi chiều là tiết tự học. Vì cả ngày đều ở lại trường nên Anh Chi cũng thấy hơi khó thích nghi.. Cô bước lại gần quầy đồ ăn và gắp mỗi thứ một ít vào khay cơm của mình.

    - Sao cậu lấy ít thế?

    - À.. thì tớ đang bị đầy bụng ấy mà. - Anh Chi đáp lại người kia

    Bên cạnh cô là anh - người con trai cùng nhà của cô. Anh nhìn khay cơm của cô rồi bắt đầu suy nghĩ. Tay anh nắm chặt khay cơm của mình và môi chợt mỉm cười. Anh biết rõ mình sao lại hành động như thế, chỉ là lần đầu tiên anh thấy cô kén ăn vậy anh có hơi lạ.

    - Cậu bị đầy bụng? - Anh hỏi cô

    - Ừ! - Cô vừa nói vừa lại sát anh như thể là không muốn cho ai nghe - Tôi bị vậy từ hôm qua rồi cơ.

    Anh nhìn cô xoa bụng với vẻ khó chịu sau đó nhớ lại bữa ăn tối qua. Hôm qua cô ăn ít hơn mọi ngày. Có vẻ mọi người không để ý nhưng anh ngồi gần cô nên có thấy.

    - Cậu.. muốn uống thuốc không?

    - Không cần đâu. - Cô xua tay - Cái này cũng không phải là nặng, cảm ơn ý tốt của cậu.

    Nói rồi cô đi ra bàn ăn. Anh cũng không hỏi gì nhiều nữa nhưng trong thâm tâm anh có gì đó hơi lạ. Tại sao mình lại phải hỏi cô ấy điều đó nhỉ? Không lẽ mình đây là đang quan tâm?

    - Làm gì đấy?

    Tiếng nói của cậu bạn làm cắt ngang suy nghĩ của anh.

    - Cậu không thấy tớ đang gắp đồ ăn à? - Anh cáu gắt trả lời

    - Này, cậu biết cô bạn mới đến ở lớp mình hả? Nãy thấy hai người nói chuyện.

    - Ừ, có biết. Tớ đưa cậu ấy vào lớp thì sao lại không biết được.

    - Trông cậu ấy cũng khá dễ thương đấy.

    Nghe đến đó anh lập tức bỏ đũa xuống và nhìn sang bạn mình.

    - Dị Hiên, cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra đi.

    - À, bị cậu phát hiện rồi. - Cậu vừa nói vừa cười - Chiều nay tớ bận chút việc nên muốn xin nghỉ. Cậu giúp tớ nhá.

    - Không! - Anh trả lời gọn lỏn

    - Này, cậu có phải bạn thân tớ không vậy hả? - Cậu vừa nói vừa đi theo bạn mình

    - Tránh ra cho tớ ăn trưa.

    - Chậc chậc, cậu không xin cũng phải xin thôi.

    Anh không nói nữa mà im lặng ăn. Biết rõ nhau quá rồi nên chuyện này với anh cũng không có gì là khó. Chỉ là anh muốn trêu đùa một chút với Dị Hiên thôi.

    - Thiện Lục này, cậu vẫn còn tìm người đó à?

    Khi nghe câu hỏi của Dị Hiên anh liền ngừng ăn. Không khí cũng trở nên im lặng.

    - Sao cậu lại hỏi về nó vậy?

    - Tớ không có ý gì khác nhưng thời gian bây giờ so với lúc đó đã quá xa vời rồi. Người đó chắc gì đã nhớ đến cậu, sao cậu không chịu buông bỏ đi?

    - Không thể. - Anh nói rồi đứng dậy

    Còn lại một mình Dị Hiên, cậu cảm thấy bạn mình thật đáng thương. Chuyện đã qua quá lâu rồi mà cậu ấy vẫn không chịu quên người đó. Phải chăng là không thể dứt được?

    * * *

    Thiện Lục đi ra phía sau sân bóng, anh ngồi tựa lưng vào hàng rào rồi bắt đầu suy nghĩ. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đang đứng ở một nơi toàn hoa tuyết trắng. Cả giọng nói và hình dáng anh đều nhớ rất rõ. Anh nhớ lại 10 năm về trước, khi mà anh gặp cô gái đó lần đầu tiên ở rừng hoa tuyết. Cô ấy nói rất nhiều và luôn luôn cười. Nụ cười đó thật sự đã làm anh rung động. Nhưng ngày xảy ra chuyện đau thương kia thì cũng là ngày mà cô gái đó rời đi. Kể từ đó đến bây giờ cô chưa một lần trở lại. Anh đã nhiều đến khu rừng - nơi mà lần đầu anh và cô gái đó gặp nhau nhưng kết quả chỉ khiến anh thất vọng.

    - 10 năm rồi đấy cậu có biết không hả? Rốt cuộc thì cậu là ai? Tại sao đến cuối cùng tớ vẫn không thể biết được cái tên của cậu?

    Thiện Lục nói trong đau đớn, anh thật sự rất nhớ cô gái ấy. Chính cô đã làm cho anh cười nhưng rồi lại ra đi quá nhanh khiến anh đau đớn.. Không biết đến bao giờ mới có thể nhìn lại người con gái ấy.

    Ngay trong lúc đang suy nghĩ thì tâm thức Thiện Lục hiện ra hình ảnh của một người. Người con gái đó xuất hiện trong anh với một nụ cười tươi tắn như không hề có một chút phiền muộn nào. Người đó cứ cười như thế cho đến khi đi xa dần.. xa dần và cuối cùng là biến mất. Một màn trắng bao phủ trong tâm thức Thiện Lục. Nơi ấy và cả con người ấy đang dần mờ nhạt. Lúc ấy anh dường như không còn khả năng lên tiếng gọi lại. Nhưng anh biết rõ mình vừa thấy ai.

    - Đúng là cậu rồi!..
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...