Xuyên Không Bước Chân Định Mệnh - Nguyễn Wan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trang918, 28 Tháng bảy 2021.

  1. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 10: CẬU LÀ NGƯỜI MÀ TỚ LUÔN CHỜ ĐỢI

    "CHƯƠNG 10: CẬU LÀ NGƯỜI MÀ TỚ LUÔN CHỜ ĐỢI"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ đã là 6 giờ hơn, cuối cùng một ngày dài cũng đã kết thúc. Dù trời đã tối nhưng trường vẫn nhộn nhịp như hồi sáng. Bởi lẽ vẫn còn một số CLB đang còn hoạt động và có một vài lớp đang học. Anh Chi vẫn chưa muốn về, cô cùng Kiều Dương đi xem xung quanh trường.

    - Nè, Anh Chi..

    - Gì thế?

    - Sao cậu lại muốn làm bạn với tớ vậy?

    Kiều Dương vừa nói vừa nhìn sang Anh Chi một cách trầm ngâm.

    - Làm bạn thì cần gì phải lí do chứ? - Anh Chi vừa nói vừa vỗ vào vai bạn mình - Muốn làm bạn thì chỉ cần một tấm lòng chân thành là được.

    Nghe đến đấy Kiều Dương liền ôm chầm lấy Anh Chi. Bởi từ trước đến giờ ngoài Dị Hiên ra thì cô không hề có một người bạn nào hết. Chỉ có cậu ấy chịu chơi với cô và cùng cô vượt qua những buồn vui của tuổi thơ.

    - Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu.

    Kiều Dương vừa nói vừa khóc, điều này làm Anh Chi thực sự rất bất ngờ. Cô không biết được việc mình chấp nhận làm bạn lại khiến cậu ấy xúc động như vậy.

    - Không sao đâu mà, có chuyện gì tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu được chứ?

    Anh Chi vừa nói vừa vuốt tóc bạn. Trong lòng thầm nghĩ cậu ấy dù ở thế giới nào cũng không hề thay đổi. Cậu sẽ mãi là bạn của tớ.

    Họ đi khắp các CLB và tạm biệt nhau vào lúc 7 giờ. Một chiếc xe hơi đi lại gần chỗ Kiều Dương.

    - Tạm biệt cậu!

    - Tạm biệt!

    Chiếc xe đó dần đi khuất khỏi tầm mắt của Anh Chi. Cô tự nhủ cũng đã đến lúc đi về rồi. Bước ra khỏi cổng trường Anh Chi vẫn còn đang phân vân về đường đi về nhà. Cô nhìn đi nhìn lại một hồi vẫn không nhớ ra đường nào hết.

    - A.. a, lại lạc rồi. Có mỗi một con đường thôi mà cũng không nhớ. Chán quá!

    Anh Chi la lên để xả sự bực bội hiện giờ, sao mẹ lại sinh cô ra mà lại không cho cô khả năng về phương hướng thế này. Làm sao đây? Hay là đi đại nhỉ?

    Nghĩ thế nào thì làm thế đấy, Anh Chi rẽ sang con đường bên phải để về nhà. Nhưng chưa đi được năm bước chân thì đã nghe tiếng gọi lại.

    - Không phải bên đó đâu đồ ngốc kia!

    Thì ra là Thiện Lục, anh vừa kết thúc buổi tập với CLB và đang chuẩn bị đi về.

    - Ha ha thế sao? - Anh Chi cười một cách xấu hổ rồi quay lại hướng kia - Tôi nhầm tí thôi mà.

    - Thật là.. cậu còn ngốc đến thế nào vậy? Đi lung tung không sợ à?

    Anh Chi không nói gì cả, rõ ràng là nhục quá mà. Không ngờ mình lại kém đến như thế. Nói gì thì nói chứ nếu hôm nay không có anh thì cô lại lạc đường một lần nữa rồi. Phải cảm ơn người ta thay vì trách móc.

    - Cảm ơn cậu. Tôi bị mù đường nặng nên khi không có người đi theo thì tôi sẽ bị lạc.

    - Cậu bị bẩm sinh à? - Anh quay lại hỏi

    - Ừ! - Anh Chi vừa trả lời vừa cúi mặt xuống. Có lẽ cô thấy bản thân quá vô dụng.

    Họ im lặng một hồi.

    - Vậy thì lần sau cậu có đi đâu thì tôi sẽ cùng cậu. Như thế để cậu khỏi lạc, dù gì cậu đến thế giới này cũng còn thấy lạ.

    Anh Chi nghe được câu nói đó thì vui hết mức. Cô nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh.

    - Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi rất sợ bị lạc nên giờ có cậu tôi không lo gì nữa rồi!

    Cái ôm đến bất ngờ làm Thiện Lục không kịp phản ứng. Cái ôm này sao lại ấm áp và quen thuộc đến như thế.

    - À, xin lỗi - Anh Chi buông tay khỏi cổ anh - Tại tôi vui quá đó mà.

    - Sao cơ? Mỗi lần cậu vui là đều ôm người khác thế hả? Cậu ôm thay cho cái lời chào hả? Cậu lạ thật đấy! - Thiện Lục nói như đang đổ hết mọi sự giận giữ lên đầu Anh Chi nhưng thực ra anh chỉ đang biện minh cho sự ấm áp anh cảm nhận được từ cô thôi. Anh hơi đỏ mặt sau cái ôm vừa nãy.

    - Cậu bị sao vậy? Mắc mớ gì cậu tức giận với tôi? Tôi lạ thế đấy.. Nào giờ tôi như thế đấy.

    Nghe Anh Chi nói vậy thì anh càng lúc càng bực mình.

    - Cậu.. ai dạy cho cậu cái kiểu đó vậy?

    - Người tôi thích dạy tôi thế đấy. Được chưa? - Cô hét vào mặt anh

    - Cái gì? Cậu có người thích? Người đó bất hạnh thật đấy, lại để một người ngốc như cậu thích.

    Anh Chi nhìn thẳng vào Thiện Lục. Cô ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh nói chuyện như thế với cô. Anh có tức giận, có mỉa mai và có cả sự ấm áp của một con người nữa. Thật khác so với những ngày đầu gặp nhau.

    - Là một tên nhóc kiêu ngạo không có tâm hồn trẻ con.

    Sau khi nói câu đó xong thì Anh Chi tiếp tục bước đi. Cô bật cười thành tiếng khi nhìn cái mặt ngây ngốc của anh, không ngờ anh lại có một khuôn mặt dễ thương như thế. Thiện Lục vẫn đứng đó. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của cô. Anh nhớ lại cô bé có mái tóc ngắn mà anh từng thích. Cô ấy cũng hay nói với anh là..

    - Cậu là tên nhóc kiêu ngạo không có tâm hồn trẻ con!

    Như nhận ra được điều gì đó anh liền lôi trong cặp ra một thứ. Nó giống với cái mà Anh Chi đang đeo. Chính là một chiếc đồng hồ. Ngay trong khoảnh khắc ấy đồng hồ của Anh Chi cũng bắt đầu nới lỏng ra. Nó tự động tuột khỏi tay của cô làm cô ngạc nhiên.

    - Gì đây? Sao lại tuột rồi?

    Cô nhớ lại lời bà cụ kia nói lúc trước khi đến đây. Bà đã nói rồi cô sẽ tìm được hạnh phúc.

    - Tìm được hạnh phúc thì chiếc đồng hồ này sẽ tự rơi ra ư? - Anh Chi vừa lẩm bẩm vừa ngắm nhìn xung quanh chiếc đồng hồ. Mặt sau của nó có khắc một cái tên. Một cái tên mà cô đã quên từ lâu.

    - Thiện Lục. - Cô nói thành tiếng và cố gắng nhớ lại - Phải rồi, tên của người đó là Thiện Lục. Là người đã dẫn cô đi xem rừng hoa tuyết. Là người mà cô đã nói là thích. Là tên nhóc kiêu ngạo không có tâm hồn trẻ con.

    Phía sau cô là Thiện Lục, anh đã thấy dòng chữ mà bao lâu nay anh tìm kiếm. Dòng chữ đó là Anh Chi, là cái tên của người mà anh rất thích. Cuối cùng thì sau từng ấy thời gian thì anh cũng đã biết tên của cô rồi. Hóa ra cô đã ở đây từ lâu, sự xuất hiện của cô ở đây sau 10 năm đã muốn khẳng định cô chính là người con gái mà anh từng thích sâu đậm.

    - Cậu thực sự là người mà tớ luôn chờ đợi.

    Anh vừa nói vừa nhìn Anh Chi. Thật không ngờ mối nhân duyên này lại đến từ hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong đôi mắt của anh lại có cả niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Phải chăng vẫn còn điều gì đó không đúng ở đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  2. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 11: NƠI MỌI THỨ BẮT ĐẦU

    "CHƯƠNG 11: NƠI MỌI THỨ BẮT ĐẦU"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã gần một tháng Anh Chi ở lại thế giới này, cô đã quen dần với phong cảnh và con người nơi đây. Hiện tại thì cô cũng đã có bạn bè và gia đình như bao người khác, chỉ có điều nhiều lúc cô thấy nhớ ba mẹ của mình. Không biết bây giờ họ sống thế nào và họ có còn tìm kiếm cô không. Bây giờ nếu có cơ hội, chỉ một lần thôi, cô muốn nói với họ rằng cô đang sống rất tốt và mong họ đừng lo gì cả.

    - Cộc cộc. - Tiếng gõ cửa làm cô ngừng suy nghĩ

    - Đến giờ ăn cơm rồi đấy!

    - Tôi ra ngay đây.

    Thường thì buổi trưa cô và bác sẽ không về nhà nên ba đứa trẻ phải tự mình nấu cơm ăn. Cái đó là cần thiết rồi vì bây giờ ai cũng đã trưởng thành với lại người nấu cơm lại là Thiện Lục nên Anh Chi không lo đói. Cô không biết nấu ăn, lúc trước khi còn ở nhà cô luôn chạy vào bếp để học nhưng chưa đầy 5 phút thì đã bị bà quản gia đuổi ra ngoài. Vì thế nên lần nào thấy Anh Chi lẻn gần khu vực đó thì bà quản gia sẽ canh chừng thật kĩ. Thật may vì bây giờ ở đây không có ai hỏi đến kĩ năng nấu ăn của Anh Chi, nếu có vậy thì cô sẽ ngại không biết chui mặt vào đâu mất.

    - Chị ơi, lát nữa ăn xong chị có muốn đi chơi với em không?

    - Ừm để chị coi, có vẻ hôm nay chị không rảnh rồi. Sắp đến kì khảo sát nên chị phải ở nhà ôn tập.

    - Vậy à. - Thanh Mai nói với vẻ tiếc nuối - Vậy thì em sẽ đi một mình.

    - Xin lỗi em nhé! Lần sau chị sẽ đi với em.

    Ba người ngồi ăn mà chỉ có hai người cười nói. Anh Chi quay sang nhìn người con trai kia, phải rồi, đến bây giờ cô vẫn không biết được nên gọi người ta như thế nào. Vì anh chưa từng nói tên của mình cho cô biết. Hay là vì người ta không muốn làm thân với cô? Anh Chi ngẫm nghĩ một hồi mới thấy điều ấy thật đúng, cứ tưởng sau lần đưa cô đi học về kia thì anh sẽ thay đổi nhưng không, anh vẫn như trước. Nhiều lúc Anh Chi còn cảm thấy có phải do cô ảo giác hay không nên mới thấy anh dễ thương nhưng bây giờ thì có lẽ mọi thứ quá rõ ràng rồi. Chắc chắn là nhìn lầm, người lạnh lùng như anh ta thì không thể nào từng dễ thương được.

    Anh Chi cứ nhìn anh với vẻ mặt thất vọng. Con người này không thể thay đổi ngày một ngày hai được.

    - Cậu lại nhìn gì tôi vậy? - Anh lạnh lùng quay lại hỏi

    - À, không có gì.

    Thiện Lục không ăn nữa, anh bưng bát ra sau bếp dọn dẹp. Không ai trong số mọi người ngồi đó nhận ra rằng bây giờ tâm trạng anh đang rất tệ. Tối hôm đó anh rất vui vì biết được cô gái mà anh chờ suốt 10 năm là Anh Chi nhưng anh lại không thể nói ra. Có một số chuyện trong quá khứ khiến Thiện Lục không muốn cô nhớ lại vì có thể nó sẽ là đả kích với cô rất lớn. Anh không biết nguyên nhân vì sao cô mất kí ức thậm chí còn không hề biết chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình là ai tặng nhưng anh chắc chắn một điều là có chuyện gì đó đã xảy ra nên cô mới quên đi những kí ức đó. Mỗi khi nhìn thấy Anh Chi cười nói vui vẻ anh đều cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhưng liệu một ngày khi mà cô ấy nhớ ra thì mọi chuyện có ổn như bây giờ không? Anh rất muốn chạy đến để ôm chầm lấy cô gái ngốc đó nhưng không thể. Anh cần bảo vệ cô ấy bằng cách lạnh nhạt như bây giờ vì rất có thể một ngày nào đó kẻ thù của anh sẽ trở lại. Hắn sẽ làm mọi cách để có được thứ hắn muốn, anh không muốn cô bị liên lụy.


    * * *

    Chiều đến thì Thiện Lục phải lên trường tập luyện với CLB, còn con bé đi chơi chưa về nên Anh Chi phải ở nhà một mình. Cô cũng chỉ ngồi làm bài tập sau đó quét dọn nhà cửa vậy thôi. Bây giờ trong nhà vắng tanh, nhà rộng nhưng chỉ có một người ở thì thật là lạnh lẽo. Anh Chi dọn xong rồi, cô lấy quần áo đi tắm. Ở trong nơi đầy hơi nước ấy cô để lộ ra một thân hình trắng nõn nà với ba vòng chuẩn không chê vào đâu được. Bởi cô từng là vận động viên karate nên chuyện giữ dáng là bình thường. Anh Chi tháo búi tóc ra, một hàng tóc lập tức suôn xuống. Tóc cô đẹp nhưng cô chưa bao giờ thả ra cho người khác thấy, vì vết sẹo đó nên cô mới phải che đi. Ngâm mình trong bồn nước Anh Chi lại lấy tay sờ vào vết sẹo gần tai bên phải. Mỗi lần sờ vào lại có cảm giác đau nhói, không chỉ có thế, vết sẹo đó còn mang lại cảm giác sợ hãi cho cô. Nhiều lúc cô tưởng chừng nhớ ra chuyện gì đó nhưng rồi lại không nhớ gì nữa..

    Sau khi tắm xong cô bước ra ngoài, cô cũng không buồn chải tóc nữa, mặc kệ cho những giọt nước vẫn còn đọng trên vai và làm ướt đẫm áo cô. Cô cảm thấy đau khi mà nghĩ về vết sẹo đó. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng linh tính của cô mách bảo chuyện này không đơn thuần chỉ là một vết sẹo mà còn có gì khác. Nhưng là chuyện gì đây?


    Tích tắc.. tích tắc. Chiếc đồng hồ trong phòng vẫn hoạt động như thường ngày. Cạnh đó là Anh Chi, cô đang ngủ gục trên bàn học. Mái tóc đã khô từ bao giờ, những luồng gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm tóc cô bay phấp phới theo đó là vết sẹo dài dần lộ ra. Vết sẹo đó đang ửng đỏ lên vì cảm giác của Anh Chi, trong tâm thức đang cố gắng đưa cô trở về quá khứ. Nơi mà mọi thứ bắt đầu.

    * * *

    Màn sương trắng dần tan đi, Anh Chi ngơ ngác nhìn xung quanh, cảnh vật trước mắt sao mà quen quá. Phải rồi, chính là bãi cỏ mà cô cùng với gia đình đã đi hồi còn nhỏ. Trước mắt cô, ở đằng xa ấy chính là nơi mà lần đầu tiên cô thấy người đó - là người kiêu ngạo cao cao tại thượng kia. Cảnh đó không xa lại gì với cô, những thứ màu trắng kia đang bay trong không trung, lúc cao, lúc thấp. Anh Chi lại gần khung cảnh trước mắt mình, từng cái cây, rồi cả cánh rừng hoa tuyết hiện ra rõ ràng. Cánh rừng đó rất đẹp, tưởng chừng như những thứ đẹp nhất trên thế gian này đều hội tụ đủ ở đây. Anh Chi chạy xung quanh khu rừng đó, cùng với cô là từng tia sáng ấm áp lọt qua kẽ lá và vô số những cánh hoa tuyết đang rụng. Cô đi sâu vào trong khu rừng đó, cô đi mà không hề ngoảnh đầu lại, cứ đi mãi mà không hề để ý rằng cô đang trong hình hài của một đứa trẻ. Và đứa trẻ ấy chính là cô năm 8 tuổi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  3. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 12: QUÁ KHỨ Ở RỪNG HOA TUYẾT - 1

    "MẨU 1: BÃI DẠ TIÊN"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào mùa hè 10 năm trước.

    - Chúng ta đến nơi rồi đây! Ngôi nhà này cũng không tệ, anh chọn được đấy!

    - Tất nhiên rồi, khu này là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất mà anh biết nên tìm được nhà đẹp cũng không khó.

    Hai vợ chồng vừa nói chuyện với nhau vừa ngắm nhìn "biệt thự thu nhỏ trước mắt", đây là một kì nghỉ dài nên họ đã quyết định ở nơi này tận hưởng. Phong cảnh xung quanh rất đẹp, phía trước có cả một hồ nước trong xanh, lâu lâu có một vài chiếc ca nô chạy qua lại, sau là cả một bãi cỏ dài vô tận mà người ta hay gọi là "bãi Dạ Tiên". Ở đây không quá ồn ào cũng không phải là âm tĩnh nên rất phù hợp nghỉ ngơi lâu dài.

    - Anh Chi, con đang làm gì thế, vào đây nào!

    - Dạ!

    Nghe tiếng mẹ gọi cô liền chạy lại. Chỉ tại chiếc túi nhỏ của cô bị vướng vào gầm ghế xe hơi nên từ nãy tới giờ cứ phải loay hoay gỡ. Anh Chi chạy lại bên bố mẹ rồi họ cùng nhau đi vào trong. Đúng là nơi này rất tốt là đằng khác, bên trong còn tuyệt gấp mấy lần ở ngoài. Có đầy đủ nội thất, trang trí theo kiểu phương Tây và có một phòng riêng như rạp chiếu phim thu nhỏ dành cho gia đình. Công nhận được đi nghỉ ở một nơi như thế này thì sẽ rất tuyệt, nó giúp xua đi rất nhiều mệt mỏi trong cuộc sống.

    Anh Chi nhìn xung quanh căn nhà rồi lên tầng hai, không ngờ trong đây còn có một phòng chứa sách, còn có cả ban công nữa.

    - Công nhận nơi này tuyệt thật đó nha! - Cô vừa nói vừa suýt xoa

    Từ ban công cô có thể nhìn thấy cả "bãi Dạ Tiên" phía sau. Cái màu xanh ngát của cỏ nó cứ trải dài vô tận vậy, nhìn không biết đâu là điểm cuối của nó nữa. Anh Chi vén những lọn tóc đang cản trở tầm nhìn của cô sang một bên và tiếp tục chăm chú đưa mắt ra phía xa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đây là 20 tuổi rồi đấy. Mang dáng vẻ của một cô bé với mái tóc ngắn dễ thương, mặc một bộ quần áo yếm màu rin ngắn, nhìn thì có vẻ hợp nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên những tâm tư khó hiểu.

    - Nếu đây chỉ là bãi cỏ đơn thuần thì thực sự rất trống trải đấy. - Anh Chi vừa nói vừa đưa tay chống cằm - Biến nơi này thành một sân vận động hoặc một khu vui chơi dành cho trẻ em cũng được, ít ra thì cũng sẽ có nhiều người hơn bây giờ. Chậc, suy nghĩ của mấy người đầu tư thật sự quá kém.

    Vừa nói xong câu đó thì Anh Chi bị mẹ cốc đầu cho một cái.

    - Lại thế rồi, con lên đây chỉ để bình phẩm khung cảnh tuyệt vời này hả? Con bé này thật sự không có con mắt nghệ thuật gì cả.

    - Mẹ con nói đúng đấy. Làm ra bãi cỏ này với mục đích để tâm hồn mỗi người được thoải mái, họ được hòa mình vào thiên nhiên, được suy nghĩ, được tĩnh tâm. Thử mà xem con gái, nó sẽ mang cho con một cảm giác khác hoàn toàn khi ở những nơi nhộn nhịp đấy.

    Nghe bố mẹ nói như vậy làm Anh Chi cũng khá tò mò. Nằm ở đây sẽ có cảm giác khác ư? Khác thế nào?

    - Thôi, chúng ta xuống nào, mẹ đã dọn đồ ăn rồi đấy.

    - Dạ! - Anh Chi vâng lời rồi tụt xuống ghế cùng bố mẹ xuống nhà

    Thật sự thì đồ ăn mẹ cô nấu rất ngon cho nên có bao nhiêu Anh Chi cũng ăn hết.

    - Chà, thế này thì no đến tối mất thôi!

    Sau một bữa ăn trưa no nê thì cả nhà đã về phòng nghỉ ngơi. Có 2 phòng ngủ, bố mẹ một phòng và Anh Chi một phòng. Cô lăn đi lăn lại trên giường, đối với cô ngủ trưa ở nơi lạ thế này rất khó thế nên cô quyết định đi ra bên ngoài vì nó thoáng mát và dễ chịu hơn rất nhiều. Anh Chi xỏ giày vào chân sau đó đi tham quan xung quanh. Cô đi thẳng ra phía sau bãi cỏ, đứng ở đây mới càng thấy chỗ này rộng lớn tới mức nào, cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé ở nơi này. Cô bắt đầu chạy xung quanh với những tràng cười thích thú. Bây giờ mới lộ ra vẻ dễ thương của một cô bé 8 tuổi, đôi chân nhỏ ấy cứ lượn khắp bãi cỏ mà không biết rằng mình đã đi xa khu biệt thự như thế nào. Mặc kệ, giờ cô cũng chả để ý làm gì, ở đây thì làm sao mà lạc được. Anh Chi nằm xuống bãi cỏ mát rượi ấy, đúng như bố cô đã nói mà, nằm ở đây có cảm giác rất lạ. Vừa mát, vừa sướng đã thế còn thơm nữa chứ. Rồi cô bắt đầu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua làm cả đồng cỏ phất phới giống như những gợn sóng.. Từ đâu đó xa xa có một vài thứ màu trắng bay tới, một cánh, hai cánh rồi vô số cánh bay lượn trong không trung. Chúng từ đâu đến vậy?

    * * *

    Không biết đã qua bao lâu nhưng khi Anh Chi tỉnh dậy thì trời đã dần ngả sang màu hường rồi. Cô nhìn điện thoại, thì ra đã là 5 giờ chiều. Phải về thôi kẻo bố mẹ lo lắng. Nhưng vừa nghĩ đến đấy thì Anh Chi đã giật mình nhìn lại, chỗ cô đang đứng không còn là bãi cỏ nữa rồi mà đó là cả một khu rừng với vô số những cánh hoa màu trắng đang bay.

    - Đây là đâu đây?

    Anh Chi vừa nói vừa nhìn xung quanh. Đối với cô bây giờ thì chỗ này thực sự rất lạ, nó mang màu sắc cực kì khác nhưng cô cũng không để ý quá nhiều và bắt đầu bước đi sâu vào bên trong. Không hiểu sao Anh Chi lại làm vậy nhưng hình như là cô rất muốn tham quan nơi này. Càng đi càng thấy nhiều hoa màu trắng hơn, chúng thực sự rất đẹp, lấp lánh như ngọc trai vậy. Anh Chi giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên để bắt những cánh hoa đang rơi ấy. Rồi một cơn gió thổi qua làm những cái cây kia kêu xào xạc kèm theo đó là một màn trắng xóa khi hoa rụng xuống.

    - Oa, to quá đi!

    Anh Chi vừa lộ rõ vẻ kinh ngạc vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái cây trước mắt mình. Đó là một cái cây cổ thụ lớn, nhìn nó thật sự rất hoành tráng. Không ngờ có ngày cô lại thấy cái cây to đùng đến vậy. Vừa đi vừa ngước lên cao với vẻ mặt cảm thán lộ rõ. Một cô bé con không thể nào cưỡng lại nổi cái vẻ đẹp này.

    - Đỉnh quá đi, cái này ba mẹ mà biết được thì sẽ vui..

    BỘP!

    Chưa nói dứt câu thì Anh Chi đã bị thứ gì đó làm cho vấp ngã xuống. Cả thân người đều nằm bệt trên đất. Điều này làm Anh Chi rất tức giận, và còn giận hơn nữa khi thứ làm cô ngã không phải là cành cây hay cục đá mà đó là chân của một thằng nhóc.

    - Cậu không biết ngồi gọn lại à? - Anh Chi ngoảnh lại nhìn nhóc kia

    - Không!

    - Cái gì cơ? Cậu làm sai mà không nhận à? Rõ ràng là cậu ngáng chân tớ trước mà!

    Cô nhìn vào thằng nhóc trước mắt mình, rõ ràng là cậu ta không hề nhìn lại cô lấy một lần. Điều này làm cô cảm thấy như bản thân đang nói chuyện một mình vậy.

    - Này, cậu không nghe rõ hả?

    - Cậu đi không nhìn đường mà còn nói tớ sai à? - Nhóc này thẳng thắn đáp lại

    - Cái này.. - Anh Chi ngập ngừng. Cô bắt đầu suy nghĩ, thằng nhóc đó nói vậy cũng đúng, là do mình. Nhưng sao nhóc đó biết mà không nhắc?

    - Sao, cậu cứng họng rồi à? Sai mà còn quay lại mắng tớ, thật không có chút gì gọi là lịch sự.

    - Thì.. sao cậu không nhắc? Nếu tớ đã sai rồi thì cậu nói nhẹ thôi, có cần phải quá lên thế không.

    Thấy cô bé vừa nói một cách khó chịu trước mặt mình, vừa ngồi dậy phủi quần áo làm cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Điều này làm Anh Chi ngây ra một vẻ mặt khó hiểu.

    - Cậu cười cái gì?

    - Không có gì. Chỉ là nhìn cậu rất lạ thôi.

    - Sao cơ, nếu cậu thấy vậy thì sai rồi. Không phải tớ lạ thôi đâu, cậu không thấy nơi này rất lạ à? Cả hoa này nữa, nhìn kiểu gì cũng không thể biết được là thứ gì mà lại đẹp đến thế.

    Nghe cô nói như vậy cũng làm cậu thấy rất lạ, ai mà chả biết hoa này nhưng cô bé trước mặt lại bảo là không biết. Không lẽ lại là..

    - Cậu từ đâu tới vậy?

    Câu hỏi rành mạch rõ ràng của thằng nhóc này thực sự khiến Anh Chi ngạc nhiên. Tại sao lại hỏi cô như vậy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  4. Trang918

    Bài viết:
    25
    QUÁ KHỨ Ở RỪNG HOA TUYẾT - 2

    "MẨU 2: QUAN TÂM CHƯA TỪNG CÓ GIỚI HẠN"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sao cơ? - Anh Chi hỏi lại

    - Bộ cậu không nghe rõ à? Tớ hỏi cậu là người ở đâu?

    - Cậu hỏi vớ vẩn gì vậy, tớ là người ở đây chứ ở đâu.

    Khi nghe cô bé trước mặt mình nói một câu như thế thì nhóc này cũng bỏ cuộc luôn rồi. Nhỏ đó trả lời như đồ ngốc vậy. Thằng nhóc này lắc đầu một cái rồi quay sang hỏi tiếp.

    - Nhà cậu ở đâu vậy?

    - Nhà tớ không phải ở đây, chỉ là tớ đang cùng gia đình đi nghỉ mát nên đã thuê biệt thự trong ba tháng hè. Này, cậu thấy không, ở chỗ đó đó.

    Anh Chi vừa nói vừa chỉ tay ra phía xa kia. Thật sự thì từ góc độ trong khu rừng thì vẫn có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh. Thằng nhóc nhìn theo hướng tay cô chỉ sau đó liền đứng dậy.

    - Tớ không thấy gì hết.

    - Không thấy ư? Nó nằm ngay kia còn gì, cả bãi cỏ xanh rờn hiện lên rõ ràng mà.

    Thằng nhóc này ngó nghiêng một hồi cũng không thấy nên đành chuyển chủ đề.

    - Cậu không về biệt thự à, bây giờ muộn lắm rồi đấy.

    - Chết! - Anh Chi vừa nói vừa móc tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại. Bây giờ đã gần sáu giờ rồi. Anh Chi hốt hoảng hơn nữa khi thấy hơn 10 cuộc gọi từ bố mẹ.

    - Làm sao đây, bố mẹ sẽ mắng tớ mất thôi.

    Nhìn vẻ luống cuống của con bé khiến nhóc này thấy cũng tội. Ai bảo đi chơi quên cả đường về.

    - Lại đây đã.

    - Làm gì?

    Anh Chi thắc mắc chưa hết thì đã thấy nhóc kia lôi ra trong túi áo một cái băng cá nhân. Cậu ta cẩn thận tỉ mỉ bóc từng cái vỏ bên ngoài ra rồi dán lên đầu gối của cô sau đó lấy hai ngón tay miết lại để nó dính chắc vào vết thương. Bây giờ Anh Chi mới để ý là đầu gối của mình đang rỉ máu, có lẽ là do vừa nãy bị ngã nên sinh trầy da.

    - Xong rồi đó, cậu bị như này cũng một phần do tớ. Bây giờ thì cậu về đi, che vết thương lại thì sẽ đỡ bị mắng hơn. Cậu cứ xin lỗi chân thành là bố mẹ sẽ tha ngay thôi.

    - Ồ, cậu giỏi quá! Không lẽ cậu từng như thế rồi?

    Nghe Anh Chi nói đến đấy là nhóc này liền tối sầm mặt lại, rõ ràng là bản thân mình đang có lòng tốt giúp đỡ nhỏ đó nhưng mà lại bị nghi ngờ. Thật ngốc mà.

    - Nói cho cậu biết, tớ chưa từng bị bố mẹ mắng lần nào đấy. Được rồi, đừng hỏi nữa, mau về đi.

    Thằng nhóc vừa nói vừa xua tay. Anh Chi cũng đành mang theo tâm trạng sợ hãi quay về nhưng cô cũng không quên nói với thằng nhóc kia.

    - Hôm nay coi như chúng ta huề. Ngày mai tớ sẽ quay lại nên cậu cũng phải đến đấy.

    Nói rồi Anh Chi vụt chạy đi thật nhanh. Còn lại một mình thằng nhóc đứng đó với vẻ mặt khó chịu.

    - Huề là huề thế nào, rõ ràng là mình giúp con bé đó cơ mà? Thật mong nhỏ đó bị bố mẹ mắng quá đi!

    * * *

    Quay lại với Anh Chi, trước mặt cô là bố mẹ, xung quanh là một đội tìm kiếm với đèn đuốc sáng choang. Xong rồi, lần này thì Anh Chi chết chắc thật rồi. Cô không ngờ là lại có nhiều người đi tìm mình đến vậy.

    - Con xin lỗi bố mẹ, lần sau con sẽ không như vậy đâu! - Anh Chi vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống. Nhưng một điều làm cô không ngờ là bố mẹ không những không mắng mà còn ôm cô lên.

    - Con lại lạc nữa chứ gì? Mẹ xin lỗi vì đã không đi cùng con, mẹ quên mất là con không có phương hướng. Con có sao không?

    - Dạ.. con không sao đâu mẹ. - Anh Chi nhìn mẹ

    Bên kia bố đang xin lỗi mấy chú bảo vệ, có vẻ như là đã làm phiền họ nhiều lắm rồi. Anh Chi nhìn họ mà thấy có lỗi quá, lần sau đi cô phải cẩn thận giờ giấc hơn mới được. Ngay sau đó Anh Chi vào nhà tắm rửa, ăn cơm, rồi được mẹ bôi thuốc sát trùng lên vết thương. Mẹ làm một cách tỉ mỉ nhất có thể, hình như là đang rất lo lắng cho cô nhưng bây giờ cô không thể làm gì khác ngoài việc ngồi nhìn.

    - Con đi ngủ đi Anh Chi, mẹ không có giận con chuyện này được vì thật sự con không có phương hướng. Ngày mai chúng ta cùng đi chơi nhé!

    - Dạ. - Anh Chi đáp lại mẹ một tiếng sau đó đi lên lầu

    Cô nằm cuộn tròn trong chăn và suy nghĩ chuyện hồi chiều. Thằng nhóc đó thật sự rất kì lạ, với cả khu rừng ấy nữa. Chỉ vì vài câu chuyện vặt mà quên mất hỏi tên nơi ấy rồi. Anh Chi lấy cái điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm. Cô tìm một hồi mà vẫn không tra ra nơi ấy là nơi nào. Toàn là những thông tin mà cô không muốn biết. Chán nản, Anh Chi bỏ điện thoại xuống.

    - Ngày mai phải hỏi thằng nhóc đó mới được.

    Nói rồi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  5. Trang918

    Bài viết:
    25
    QUÁ KHỨ Ở RỪNG HOA TUYẾT - 3

    "MẨU 3: NGƯỜI BẠN TỪ THẾ GIỚI KIA."
    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Màu trắng, màu trắng ấy đâu rồi, hôm qua rõ ràng là ở hướng kia mà?

    Đó là câu nói duy nhất mà Anh Chi liên tục thốt ra khi mà cô đã quay lại bãi Dạ Tiên. Hôm nay bố mẹ đã dẫn cô ra đây, vì chuyện tối qua mà bây giờ cô bị họ đề phòng rất kĩ. Điều này làm Anh Chi thấy khá khó chịu nhưng cũng vì lo lắng nên họ mới làm vậy. Ai bảo cô mù đường làm gì.

    - Anh Chi, con đừng có mà chạy lung tung nữa đấy. Chơi ở gần đây thôi.

    - Dạ, con biết rồi mẹ!

    Dù miệng trả lời nhưng hình như cô không để ý gì lắm, chỉ mải mê nhìn xung quanh để tìm màu trắng kìa. Có vẻ như Anh Chi rất muốn quay lại đó.

    * * *

    Suốt cả một buổi chơi ở bãi Dạ Tiên khiến Anh Chi rất mệt. Cô nằm xuống bãi cỏ và ngủ thiếp đi. Bố mẹ thấy thế cũng không gọi mà chăm chú làm việc của mình. Bởi tối nay ở bãi cỏ này sẽ có một bữa tiệc ngoài trời, họ đang bàn bạc với một số người cạnh ngôi biệt thự đó. Anh Chi ngủ rất sâu, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng một lúc sau đó lại bị đánh thức bởi một mùi hương thoang thoảng trong gió. Cô định thần một hồi mới nhận ra đó là mùi của những bông hoa trắng mà cô ngửi được vào hôm qua.

    Bây giờ xung quanh cả bãi Dạ Tiên đều được bao phủ bởi những cánh hoa ấy. Anh Chi đứng dậy và tiến đến gần nơi có khu rừng. Có vẻ như cô rất thạo đường ở nơi này, cô không cảm thấy sợ sệt hay lo ngại gì mà đi vào đó cả. Giống như là cô biết nơi này từ lâu lắm rồi vậy. Anh Chi đi sâu vào trong giống như ngày hôm qua vậy, cô cứ đi thẳng để tới gần cái cây cổ thụ kia.

    - Cậu tới đây làm gì vậy?

    Tiếng nói đó vang lên làm cô giật mình không tự chủ được mà vung chân đá sang phía đó. Ngay lúc ấy cô nghe được tiếng rên đau.

    - Sao cậu lại đánh tớ?

    - Là cậu à? - Anh Chi hốt hoảng. Bởi vì cô có học võ nên đó cũng chỉ là tự vệ mà thôi - Cậu có sao không?

    - Cậu nghĩ là không sao hả? Thật là.. - Thằng nhóc vừa nhăn nhó vừa nói

    - Xin lỗi, tớ tưởng là thú lạ.

    - Cái gì cơ? Cậu nghĩ tớ là thú lạ? Thật đúng là không biết lịch sự mà.

    Anh Chi không nói gì nữa, cô bé cảm thấy tội thằng nhóc trước mặt mình nhưng xen lẫn vào đó cũng thấy buồn cười. Mặt sưng lên như bị ong chích ấy.

    - Lại đây tớ bôi thuốc cho.

    Anh Chi vừa nói vừa lôi ra từ trong chiếc túi nhỏ vài lọ thuốc và băng cá nhân. Vì hôm qua cô bị ngã nên nghĩ mang theo những thứ này khi đi chơi sẽ tốt hơn.

    - Sao cậu lại mang mấy thứ này làm gì?

    - Tớ mang đi để phòng thôi. Lại đây nào.

    Cô kéo tay thằng nhóc lại gần mình sau đó mở từng lọ thuốc ra. Cô lấy mỗi thứ một ít để bôi vào mặt cậu.

    - Cậu làm gì thế? Thuốc nào là thuốc chống sưng vậy? Cậu bôi nhiều để làm gì?

    Thằng nhóc này nhìn cô bé trước mặt sau đó thầm nghĩ. Nãy giờ thấy nhỏ đó cũng nghiêm túc, tưởng biết làm ai dè.. Cậu giơ tay ra chộp lấy một lọ thuốc trên tay cô sau đó nhìn vào nhãn vỏ.

    - Là thuốc bôi trĩ ư? Này, cậu không đọc chữ à? Đưa hết đây nào.

    Thằng nhóc lấy từng lọ thuốc trên tay cô ra xem. Toàn là thuốc bôi tránh nứt da vào mùa lạnh, thuốc bôi dùng trong phẫu thuật, thuốc kháng sinh.. Có đúng một lọ là thuốc chống sưng.

    - Cậu mang toàn cái gì vậy? Cậu có tiền sử với những bệnh này à?

    - Tớ không để ý. - Anh Chi vừa nói vừa nhìn lại - Thôi không sao, lau đi rồi bôi cái khác vào là được mà. Đưa đây tớ lau cho.

    - Thôi, vậy là được rồi, để tớ tự làm.

    Cậu vừa nói vừa tự thoa lên mặt mình sau đó dán băng cá nhân lại. Động tác có vẻ như rất thuần thục.

    - Cậu giỏi quá ta. - Anh Chi tấm tắc khen

    - Tớ hay tập luyện bắn súng nên bị thương nhiều. Những lúc ấy đều phải tự xử lý vết thương.

    - Oa, ngầu thật đó.

    - Cậu cũng biết võ còn gì? Con gái biết võ cũng giỏi lắm chứ.

    - Ừm. Nhưng tớ mới chỉ biết vài động tác cơ bản thôi.

    - Cơ bản mà đánh tớ thành ra thế này.

    Hai đứa trẻ im lặng một hồi. Chúng ngồi ở đó để ngắm nhìn những bông hoa đang rơi.

    - Hôm qua tớ không bị bố mẹ mắng đấy. - Anh Chi lên tiếng

    - Tớ cũng đoán thế.

    - Cậu hay thật.

    Sau câu nói đó thì hai đứa trẻ lại im lặng.

    - Đi ra chỗ cây cổ thụ kia không?

    - Đi chứ.

    - Vậy thì dậy nào!

    Thằng nhóc dẫn con bé ra chỗ cây cổ thụ to đùng kia. Dù hôm qua hay đến hôm nay cái cây ấy vẫn đẹp lung linh và dường như không có chút thay đổi.

    - Này, tớ thắc mắc lâu lắm rồi. Chỗ này là chỗ nào vậy?

    - Cậu không biết ư? - Thằng nhóc hỏi lại - Là rừng hoa tuyết đấy. Chỗ này chính là nơi có hoa tuyết đẹp nhất luôn. Không một nơi nào có nữa đâu.

    - Rừng hoa tuyết ư? Cái tên lạ quá, tớ chưa nghe ai nói bao giờ.

    Thằng nhóc nhìn cô. Dường như cậu cảm nhận được gì đó rồi. Cậu biết cô không ở chỗ cậu nhưng cũng không hề nghĩ đến người trước mặt lại là người ở một thế giới khác.

    - Đẹp thật đấy!

    - Ra đây chơi đi, có trò này vui lắm.

    Cậu kéo tay cô chạy ra phía xa hơn. Quả thực là rất nhiều trò chơi ở trong khu rừng này. Chỉ có hai đứa trẻ chơi với nhau trong khu rừng đẹp đẽ ấy. Có tiếng cười, tiếng hét nhưng hơn cả là có được một người bạn. Một người bạn thời thơ ấu vô cùng quý giá.

    * * *

    - Tạm biệt!

    - Ừ, mai tớ sẽ đến tiếp. Thật sự hôm nay tớ vui lắm.

    Anh Chi bắt đầu đi ra khỏi khu rừng ấy mang theo tâm trạng cực kì phấn khởi.

    - Này!

    Thằng nhóc gọi với theo.

    - Cậu tên gì vậy?

    Anh Chi ngoảnh lại nhìn một hồi rồi mỉm cười.

    - Tớ là Anh Chi. Tạm biệt nhé!

    - Anh Chi.. Nhớ rồi.

    Thằng nhóc nói vậy rồi ngoảnh đầu quay về nhà.

    - Ngày mai tớ sẽ nói tên cho cậu biết, Anh Chi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  6. Trang918

    Bài viết:
    25
    QUÁ KHỨ Ở RỪNG HOA TUYẾT - 4

    "MẨU 4: TÌNH BẠN VÀ GIỚI HẠN CUỐI CÙNG"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm nay gia đình Anh Chi sẽ có một bữa tiệc ngoài trời cùng với một số người trong khu biệt thự. Ban ngày khung cảnh đã đẹp rồi, đến tối còn lung linh hơn rất nhiều. Chỉ là khu rừng đó không còn thấy nữa. Anh Chi nhìn ngó xung quanh một hồi rồi mới ngẫm nghĩ. Rõ ràng là nó chỉ thoắt ẩn thoắt hiện chứ thực sự không phải là lúc nào cũng có sẵn ở đó.

    - Không lẽ mọi thứ mình thấy chỉ là ảo giác thôi sao? Hay chỉ là do mình nghĩ nhiều nhỉ?

    Anh Chi vừa chống cằm vừa suy nghĩ mà không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Cô bé không hề nghĩ đến rằng khu rừng đó là nơi thuộc về một thế giới khác - thế giới tương lai.

    - Con sao thế Anh Chi, con không vui à?

    - Dạ không mẹ, con chỉ suy nghĩ một vài thứ thôi.

    - Suy nghĩ vài thứ ư? Thật là..

    Mẹ vừa nói vừa cười làm Anh Chi cảm thấy khó hiểu.

    - Con không nói đùa mà mẹ, con đang nghĩ thật đấy.

    - Con nghĩ cái cảnh bãi cỏ này trở thành khu vui chơi trẻ em à? Thôi nào, lại đây với mẹ đi.

    - Con nói thật đó!

    Cô vừa nhìn mẹ bằng ánh mắt cương quyết vừa nói ra suy nghĩ của mình nhưng đối với mẹ thì đó là là một câu chuyện hoang tưởng. Mẹ vừa dắt cô đi ra bàn ăn vừa nói với cô đó chỉ là ảo giác khiến Anh Chi cũng nửa tin nửa ngờ. Phải chăng mọi chuyện là như thế?


    * * *

    Qua hôm sau Anh Chi cũng lại đó chơi, cô bé lại thấy khu rừng trắng đó với cái cây cổ thụ to giữa rừng. Cái cây ấy không hề thay đổi một chút nào cả, hoa hay lá đều không rụng mà nó vẫn vươn lên và trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Không lẽ đó là một cái cây thần? Anh Chi tiến từng bước chân lại gần đó, cô vươn tay ra chạm vào cái cây ấy. Một điều đặc biệt ở đây là cây này có hai cái thân cùng quấn vào nhau. Nó to lắm nhưng vẫn đan vào nhau được, thật sự cái này còn thần kì hơn cả mấy phát minh mới của các nhà khoa học. Anh Chi thích thú đưa điện thoại ra và chụp hình.

    - Cậu lại đến đây à?

    Anh Chi ngoảnh đầu lại thì thấy đó là cậu nhóc đó và một nhóc nữa.

    - Ừ, tớ mới đến, ai sau cậu vậy?

    - À, cậu ấy là bạn của tớ đấy, hai người làm quen đi.

    Thấy cậu bạn phía sau đó lúng túng Anh Chi bèn lại gần và chìa tay của mình ra.

    - Chào cậu, tớ là Anh Chi rất vui được gặp. Cậu tên là gì vậy?

    Nhóc này mới còn lúng túng mà bây giờ đã dám đi ra làm quen rồi. Chỉ vì gương mặt vô cùng đáng yêu của Anh Chi mà cậu đã thấy thích từ lúc nào không hay.

    - Chào.. chào cậu, tớ.. tớ là Lập Thiên. Rất vui.. được gặp.

    - Lập Thiên ư? Tên cậu hay quá đi!

    - Cậu.. quá khen rồi, tên cậu ấy.. cũng hay mà.

    Lập Thiên vừa nói vừa chỉ tay sang nhóc bên kia. Giờ Anh Chi mới để ý đến khuôn mặt đang khó chịu của tên này.

    - Cậu bị khó tiêu à? Sao mặt tái mét vậy?

    - Không có, tớ bị vậy hồi nào, chỉ là hơi khó chịu thôi.

    Nói xong thì nhóc này bỏ đi một mình.

    - Anh Chi.. đi không? - Lập Thiên quay lại với cô

    - Có chứ. - Anh Chi vừa nói vừa cười thật tươi - Này đồ khó tính, cậu không đợi bọn tớ à?

    Anh Chi chạy lại chỗ nhóc kia và cốc đầu nó một cái làm nó quay lại nhăn nhó.

    - Cậu không bỏ được cái tính đánh người vô cớ à?

    - Thôi.. hai cậu đừng cãi nhau nữa. Chúng ta chơi gì đó đi.

    - Chậc chậc, một đứa khó chịu như cậu mà hiền lành đáng yêu như Lập Thiên thì tốt biết mấy.

    - Không bao giờ đâu. - Thằng nhóc nói một câu rõ to với Anh Chi


    Trời hôm nay rất đẹp nên ba đưa trẻ đều đi khắp nơi trong rừng. Khu rừng cứ phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nếu nhìn từ xa thì có lẽ đều thấy rằng đây như một khu rừng bạc vậy. Anh Chi dừng lại trước cái cây cổ thụ to ấy, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

    - Hai cậu có muốn khắc tên lên cái cây này không? Để lại dấu ấn rằng chúng ta đã từng chơi ở đây được chứ?

    - Ý kiến hay đấy Anh Chi.

    Và thế là cả ba đứa đều cố gắng tìm một cục đá kê chân để có thể đứng thật cao và viết tên mình lên chỗ thân cây. Thực ra thì chưa hẳn là viết đúng vào giữa đâu nhưng đối với chúng thì nó cao lắm rồi.


    Tiếng lá cây xào xạc cùng với đó là mùi hương của hoa tuyết bay trong gió. Cả ba đứa trẻ đều im lặng bởi chúng đang cố gắng để khắc tên mình lên thân cây đẹp nhất có thể.

    - Thiện Lục - Anh Chi - Lập Thiên. Xong rồi!

    - Chúng ta khắc đẹp thật đấy.

    Riêng Anh Chi thì cứ nhìn chằm chằm vào cái tên bên cạnh tên mình. Thiện Lục ư? Đó là một cái tên rất đẹp.

    - Các cậu thật sự phải trân trọng những cái tên của mình đấy nhé!

    - Được rồi, chúng ta xuống nào! - Thiên Lục vừa hô vừa nhảy xuống nhưng Anh Chi vẫn đứng đấy. Cô nghĩ một lúc, sau đó viết thêm cái gì đó gần chỗ ba cái tên. Vừa viết Anh Chi vừa cười nhưng cô không biết rằng từ xa có một ánh mắt đang nhìn cô. Ánh mắt đó nhìn không hề chớp một phút giây nào. Là Lập Thiên, cậu bé e dè ấy đang nhìn. Có vẻ như đã suy nghĩ đến gì rồi.

    Sau khi viết xong thì Anh Chi mới nhảy xuống. Cô vừa phủi tay vừa cười.

    - Cậu viết thêm gì à?

    - Không có gì đâu. - Cô trả lời Thiện Lục

    Sau đó chúng có ngồi với nhau một hồi, chúng nói về nhũng câu chuyện cuộc sống thường ngày và một vài câu chuyện hài hước. Cuối cùng Anh Chi cũng phải về.

    - Tạm biệt hai cậu nhé, mai tớ sẽ quay lại.

    - Chào cậu, Anh Chi.

    - Chào, về cẩn thận.

    Lập Thiên chạy lại chỗ Anh Chi, cậu nhóc muốn nói với cô một vài điều.

    - Ngày mai tớ sẽ cho cậu một thứ.. cậu nhớ đến đấy.

    - Được thôi, chắc chắn tớ sẽ đến.

    Anh Chi vẫy tay chào tạm biệt hai bạn và chạy ra khỏi khu rừng. Khi cô bé ngoảnh lại thì đã không còn thấy gì nữa rồi. Chỉ là một màu xanh của bãi cỏ dài vô tận.

    - Cái này thực sự là kì lạ mà!

    * * *

    Trong suốt 2 tháng hè ở đó Anh Chi đều ra rừng hoa tuyết chơi, cô bé đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với hai người bạn này. Họ đã cùng nói chuyện rất nhiều và đối với họ tình bạn là một thứ rất đáng để trân trọng.

    - Cậu nghe thử nó chưa Anh Chi, đĩa nhạc mà tớ tặng cậu ấy?

    - À, cái đó hay lắm, toàn những bài hát rất lạ nhưng mà tớ chưa nghe hết. Xin lỗi cậu nhé!

    - Vậy à, không sao đâu, nhiều lắm nên cậu cứ nghe từ từ là được.

    Lập Thiên nói mà trong lòng có chút buồn bã nhưng điều này Anh Chi không hề để ý đến, cô vẫn không hề biết đến tâm tư của cậu nhóc đang ngồi cạnh mình. Bởi cô sẽ không nhận ra điều ấy khi mà không ai nói cho cô biết. Từ trước tới giờ Anh Chi chưa bao giờ nhìn mặt mà đoán tâm ý của người khác được.

    - Hôm nay chỉ có tớ với cậu thôi, Thiện Lục đang bận rồi.

    - Cậu ấy bận việc ở chỗ bắn súng à?

    - Sao cậu biết thế? Chuyện Thiện Lục đang ở CLB bắn súng ấy?

    - Cậu ấy từng nói cho tớ biết rồi mà.

    Ra là vậy, dĩ nhiên Lập Thiên rất buồn. Một đứa trẻ khi đem lòng thích một ai đó thì nỗi buồn sẽ rất cao nếu cô gái ấy hiểu rõ người ta hơn mình.

    - Ừ, cậu ấy rất giỏi, dù chỉ mới 8 tuổi nhưng trí thông minh của cậu ấy luộn ở mức thiên tài xuất sắc. - Lập Thiên vừa nói vừa cúi mặt xuống. Có vẻ như cậu bé rất khó chịu.

    - Ồ, vậy không lẽ cậu ấy đang làm gì đó quan trọng cho CLB bắn súng ư? - Anh Chi hào hứng

    - Đúng vậy, tuần sau chúng tớ sẽ có một cuộc thi lớn trong cả nước. Chỉ dành cho người từ 8-10 tuổi, một cuộc thi đấu súng thật.

    - Cậu cũng thi ư? Oa, giỏi thật đó, chỗ tớ trẻ 8 tuổi chỉ ăn với chơi thôi, không ngờ mấy cậu lại còn thi đấu súng quốc gia. Thật sự tớ rất nể phục các cậu đó!

    Nhìn Anh Chi vừa nói vừa vỗ tay như thế khiến Lập Thiên rất vui mừng.

    - Vậy cậu có thể xem tớ thi đấu được không?

    - Xin lỗi, tớ muốn đi lắm nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ không cho. Nhưng mà không sao, ở nhà tớ chắc chắn sẽ cổ vũ các cậu. Cố lên!

    Anh Chi vỗ vai Lập Thiên như thể đang tiếp sức cho cậu ấy vậy. Lập Thiên giống như là có thêm tự tin hơn rồi, cậu bé đứng dậy với một khí thế hừng hực, quyết tâm phải lấy được giải nhất.

    - Anh Chi nè, sau khi trận đấu kết thúc, nếu tớ được giải nhất thì tớ sẽ nói cho cậu một chuyện. Chờ tớ nhé!

    Nói rồi Lập Thiên chạy về luôn. Còn lại Anh Chi đứng đấy, cô nhìn những dòng chữ được khắc trên cây cổ thụ rồi lẩm bẩm.

    - Các cậu hãy cố gắng lên nhé!

    Rồi cô rời đi.

    Dù là thế nhưng tương lai là chuyện chưa ai đoán được, sau tất cả những thứ hào nhoáng và đẹp đẽ lại là một tấn bi kịch mà có lẽ đến tận hiện tại bây giờ nó đã đem lại cho Anh Chi một cảm giác đau đớn mà cô không thể quên được. Cùng với đó kí ức của vết sẹo dài dần được hé lộ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  7. Trang918

    Bài viết:
    25
    QUÁ KHỨ Ở RỪNG HOA TUYẾT - 5

    "MẨU 5: BI KỊCH KHÔNG THỂ HÓA GIẢI"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tính từ đó tới giờ thì Anh Chi đã ở lại nơi này hơn hai tháng hè rồi, sắp đến lúc cô phải về với môi trường đô thị và cuộc sống thường ngày. Dĩ nhiên điều này khiến Anh Chi rất buồn, vừa làm bạn với họ chưa được bao lâu thì đã phải đi rồi. Cô đứng trên ban công sau đó phóng tầm mắt nhìn ra xa, toàn khung cảnh chỉ là một màu xanh ngắt của bãi Dạ Tiên, hoàn toàn không thấy khu rừng đó. Anh Chi không còn cảm thấy lạ vì điều này nữa rồi, cô chỉ cần một nơi đẹp đẽ để lưu giữ kỉ niệm tuổi thơ chứ không phải là điều tra về những thứ kì lạ trong đó. Anh Chi thở dài. Cái điệu bộ này hoàn toàn không phải là của một cô bé 8 tuổi.

    - Có lẽ là ngày mai mấy cậu ấy thi rồi nhỉ? Mình có nên đến đó coi không ta?

    Anh Chi chỉ nói đến đấy thôi sau đó lại đi vào trong phòng.

    - Hay giờ đi nhỉ? Cùng lắm là nếu gặp mấy cậu ấy thì chúc một lần nữa thôi.

    Nói rồi Anh Chi đóng cửa phòng sau đó ra ngoài. Cô bé chạy thật nhanh đến chỗ khu rừng, quả nhiên là không có ai rồi, có lẽ họ đang luyện tập chuẩn bị cho ngày mai. Ngoài tiếng lá cây xào xạc và những cánh hoa tuyết thì chả còn có gì nữa. Anh Chi bước đi một mình, cô bé đi sâu vào trong và đi đến cái cây cổ thụ giữa rừng. Thật kì lạ, từ phía kia cô thấy Thiện Lục đứng đấy. Bây giờ nhìn cậu ấy thật lạ, ánh mắt có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó.

    - Thiện Lục. - Anh Chi gọi to tên cậu sau đó chạy lại

    - Sao cậu lại ở đây? - Thiện Lục bất ngờ hỏi, phía sau cậu vội giấu đi thứ gì đó

    - Tớ đến tìm các cậu chứ sao. Ngày mai các cậu thi rồi đúng không? Nhớ thi tốt đấy!

    - Có mỗi việc đó mà cậu cũng đến đây ư?

    - Chứ sao nữa? Lập Thiên đâu?

    - À, cậu ấy đang tiếp tục luyện tập. Có vẻ như rất quyết tâm thì phải.

    - Này, cậu ra đây làm gì?

    - À, thì.. tớ..

    Thấy Thiện Lục ngập ngừng làm Anh Chi cũng rất khó hiểu.

    - Không muốn nói thì thôi vậy.

    Nói rồi cô ngồi xuống gốc cây, Thiện Lục cũng ngồi theo. Họ lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

    - Cậu sẽ mãi ở đây chứ? - Thiện Lục bất chợt lên tiếng

    - Không đâu, tớ đã nói rồi mà, tớ chỉ ở đây trong 3 tháng thôi. Nhưng do công việc của bố nên đầu tháng thứ 3 tớ phải về rồi.

    - Vậy sao..

    Hai đứa trẻ lại im lặng. Có lẽ trong chúng đã tồn tại một cảm giác rồi. Buồn vì phải xa bạn và còn hơn thế nữa là một thứ gì đó khó tả.

    - Đưa tay lại đây đi Anh Chi.

    - Sao cơ?

    Thiện lục không nói gì nữa mà kéo tay Anh Chi lại. Từ trong hộp cậu lôi ra một chiếc đồng hồ, kiểu dáng của nó rất đẹp khiến Anh Chi nhìn thấy cũng phải ồ lên một tiếng.

    - Cậu tặng tớ à? Đẹp quá đó!

    - Nhìn đi. - Thiện Lục vừa nói vừa chỉ vào mặt sau của đồng hồ - Phía sau có khắc tên tớ nên là dù cậu có đi đâu chăng nữa thì cậu vẫn phải nhớ đến tớ đấy nhá!

    - Cậu.. không lẽ..

    Anh Chi chợt dừng lại vì cô thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Thiện Lục.

    - Ha ha ha.. Cậu ngại ư? Làm gì có chuyện tặng quà cho con gái xong là ngoảnh đi vậy? Thật là, cậu quay lại đây coi nào.

    Thiện Lục rõ ràng là đang rất ngại nhưng vẫn phải đối diện với chuyện này. Cậu từ từ quay mặt lại khiến Anh Chi nhìn lặng một hồi lâu. Quả thực là khi Thiện Lục đỏ mặt thấy rất dễ thương, điều này làm Anh Chi trở nên lúng túng rồi, mặt cô cũng dần giống cậu ấy.

    - À.. này.. Thiện Lục, cậu cũng nên về đi được rồi.

    - Sao cơ? Cậu nói tớ quay lại mà không thèm nhìn lấy một lần. Đã thế còn cười tớ rồi đuổi tớ về nữa chứ.

    Thiện Lục vừa nói vừa ghé sát vào Anh Chi khiến cô không tự chủ được mà bốp vào mặt cậu một cái.

    - A.. xin lỗi, cậu không sao chứ?

    - Cậu nên kiểm soát sức mạnh của mình được rồi đấy. - Thiện Lục vừa nói vừa xoa vào khuôn mặt bị đánh của mình

    * * *

    - Này, cậu không có đồng hồ như tớ hả? Chẳng phải làm đồng hồ đôi thì đẹp hơn sao?

    - Vậy sao, tớ cũng nghĩ thế nhưng mà..

    - Sao vậy?

    Thiện Lục không nói nữa vì cậu vẫn trong trạng thái vẫn chưa hoàn thành cái của mình. Cậu chỉ sợ nhỡ đâu một ngày Anh Chi đi đâu mất nên đã làm cho cậu ấy trước.

    - Không có gì đâu.

    - Vậy tớ về đây. Cậu thi đấu cẩn thận.

    - Ngày mai cậu quay lại đây được chứ? - Thiện Lục hỏi

    - Được thôi. Tạm biệt.

    Bóng Anh Chi khuất dần ra khỏi khu rừng.

    - Ngày mai nhớ phải gặp tớ đấy Anh Chi. Tớ vẫn còn muốn nói với cậu rất nhiều điều.. khi mà tớ có thể giành chiến thắng.

    Đêm hôm ấy Anh Chi không ngủ được, mắt cô bé cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay. Cô tháo ra để nhìn dòng chữ được khắc trên đó.

    - Thiện Lục.. Tên cậu thật sự rất đẹp đấy! Ngày mai chắc chắn tớ sẽ đến, phải thi tốt nhé!

    Cũng vào thời gian đó mọi người trong nhà thi đấu vẫn đang ôn lại những bài tập cuối cùng. Có vẻ như tình hình khá căng thẳng vì họ gặp phải đội quốc gia mạnh hơn họ tưởng.

    - Anh nghĩ những đứa trẻ của anh có thể không?

    - Đừng lo và cứ chờ đi. Tôi tin chúng.

    Nói rồi huấn luyện viên rời đi.


    * * *

    Sáng hôm sau.

    Trời hôm nay không được đẹp mấy khiến Anh Chi thấy khó chịu, cảm giác ấy còn dâng cao hơn khi cô biết được tin chiều nay là cả gia đình phải trở về nhà vì công việc của bố. Điều này thực sự khiến cô rất buồn. Cô vừa dọn quần áo vào vali vừa mang những suy nghĩ nặng nề. Liệu bây giờ họ đã thi xong chưa nhỉ? Bây giờ có lẽ là hoàn thành rồi chứ?

    - Mẹ, con dọn quần áo xong rồi. Con muốn ra ngoài kia chơi.

    - Nhưng mà con cẩn thận đấy nhé! Ngoài trời sắp mưa rồi đấy.

    - Dạ, con sẽ về sớm thôi.

    Anh Chi mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Cô chạy đến khu rừng trong khi bầu trời đã nổi sấm chớp. Khi đến nơi thì cô đã thấy Thiện Lục đứng ở gốc cây cổ thụ to lớn ấy với một ánh mắt đượm buồn và cánh tay rướm máu.

    - Thiện Lục, cậu sao thế? Không lẽ cậu..

    Anh Chi run run đi đến bên cạnh Thiện Lục.

    - Vết này là.. đạn ư?

    - Ừ.

    - Sao lại thế?

    - Chỉ là trầy xước trong lúc thi đấu vì đối thủ quá mạnh thôi. Không sao đâu.

    - Vậy cậu thắng hay thua?

    Thiện Lục không nói mà chỉ đứng nhìn chằm chằm vào thân cây cổ thụ. Nhìn những dòng chữ mà họ đã cùng khắc lên và cả những dòng mà Anh Chi viết nữa.

    - Tớ thắng rồi và tớ cũng có điều này muốn nói nữa..

    - Cậu nói đi.

    - Tớ.. thật sự rất thích cậu đấy.. Anh Chi.

    Không gian bao trùm xung quanh hai đứa trẻ trở nên im lặng. Chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió cùng với sấm chớp trên trời.

    - Chuyện này.. tớ biết rồi.

    - Sao cơ?

    - Chỉ là tớ không biết phải nói với cậu thế nào.. cho nên..

    Anh Chi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thiện Lục kéo lại ôm vào lòng. Đối với hai đứa trẻ bây giờ thì chuyện này có lẽ còn quá sớm nhưng đây có thể coi là một mối nhân duyên mà sau này sẽ là một câu chuyện đẹp.

    - Chiều nay tớ phải đi rồi Thiện Lục à! Kì nghỉ của tớ đã kết thúc và tớ phải về nhà.

    - Vậy.. sau này tớ với cậu có còn gặp lại không?

    - Có chứ! Tớ hứa đấy.

    - Cảm ơn cậu.

    Thiện Lục nói mà như có gì đó nghẹn lại, cậu đang có kìm những giọt nước mắt sắp chực trào ra. Ngay lúc này đây một tiếng súng nổ lên khiến Thiện Lục ngã khuỵu xuống. Trên nền đất, những cánh hoa trắng đã bắt đầu nhuốm màu của máu tươi.

    - Thiện Lục. - Anh Chi hét lên

    - Sao cậu lại làm vậy với tớ hả Anh Chi? Tớ đã nói là hôm nay có chuyện muốn nói với cậu cơ mà?

    Cùng với tiếng nói đó thì bóng người cũng dần dần xuất hiện. Trên tay người đó là một cây súng ngắn, ở họng súng vẫn còn bay ra những làn khói mỏng.

    - Cậu.. - Anh Chi cứng họng không nói nên lời - Sao có thể chứ?

    Mắt Anh Chi cố gắng nhận diện người trước mắt, sao Lập Thiên lại có thể làm như thế chứ?

    - Cậu đang làm cái trò gì vậy? Tại sao cậu lại bắn cậu ấy?

    - Vì sao à? Vì nó đã dám tranh giành với tôi chứ sao? Cậu giỏi lắm Thiện Lục, cậu chiến thắng cuộc thi đã thế còn dám ngang nhiên nói lời đó với người mà tôi vốn để ý từ lâu. Tôi đã nói với cậu rồi còn gì? Chúng ta chơi thân lâu vậy là cậu vẫn không ngộ nhận ra sao?

    - Cậu điên rồi Lập Thiên! Dừng lại.. mau. Hự..

    Máu đã bắt đầu chảy ra nhiều hơn khi mà Lập Thiên đã cố tình bắn trúng vào cánh tay đang bị thương của Thiện Lục.

    - Sao yếu thế, rõ ràng cậu đã đánh bại cả ba đối thủ giỏi nhất cơ mà. Bây giờ trúng có một tí đạn của tôi mà đã không chịu nổi sao? Hay tất cả tài năng cậu cho mọi người thấy đều chỉ là giả tạo?

    Lập Thiên vừa nói vừa bước chậm rãi đến chỗ Anh Chi. Cây súng trên tay vẫn lăm le chờ chực bóp cò.

    - Anh Chi, về đi. Đó không phải là Lập Thiên mà cậu biết nữa đâu, mau lên.

    Thiện Lục dường như mất bình tĩnh mà hét lên nhưng Anh Chi đã không còn nghe thấy gì nữa rồi. Bên tai cô chỉ còn là tiếng súng ban nãy, trong mắt là hình ảnh của Thiện Lục bị thương và khuôn mặt sắc lạnh của một đứa trẻ bằng tuổi đang tiến về phía cô. Anh Chi từ từ giơ bàn tay lên, cả hai đều nhuốm máu đỏ.

    - Đây là.. máu của Thiện Lục.. sao cậu lại có thể tàn nhẫn như thế hả Lập Thiên?

    - Vì cậu ta đã cướp mọi thứ của tôi, cậu ta cái gì cũng có, kể cả tài năng, trí óc, gia đình, tình yêu thương. Còn tôi thì sao, niềm hy vọng bên cạnh tôi.. là cậu.. cũng đã vụt tắt rồi.

    Anh Chi đứng như trời trồng. Sấm chớp nổ trên bầu trời kèm theo đó là cơn mưa rào khiến cho tâm trạng trở nên đen tối hơn. Cả khu rừng hoa tuyết ngày nào đẹp đẽ vang vọng tiếng của ba đứa trẻ thì giờ đây chỉ là một màu u ám đáng sợ. Lập Thiên tiến đến cái cây cổ thụ, cậu đọc từng dòng chữ sau đó bật cười lớn.

    - Mãi mãi là bạn ư? Nực cười quá đấy!

    Nói rồi một tiếng súng nữa tiếp tục vang lên kèm theo đó là tiếng nổ lớn. Cái cây cổ thụ lớn với bao kỉ niệm giờ đây biến mất.

    - Cậu.. - Thiện Lục trừng mắt nhìn Lập Thiên - Sao cậu lại có thể phá nó đi chứ? Nó là biểu tượng tình bạn của chúng ta cơ mà?

    - Hừ, dù sao thì cũng chỉ là một sản phẩm lập trình vớ vẩn được tạo ra từ bộ óc của cậu thôi. Tôi phá bỏ nó thì đã sao chứ? Kết thúc thôi Thiện Lục à! Chúng ta đến đây là hết thôi.

    Lập Thiên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bạn của mình đang đau đớn dưới đất. Cậu cười nhếch mép một cái sau đó.. bóp cò. Ngay lúc ấy Anh Chi đã kịp chạy lại đỡ Thiện Lục, viên đạn bắn trúng đầu bên phải của cô khiến cô ngã xuống. Máu đã bắt đầu chảy ra ướt ngực áo của cậu.

    - Không được, Anh Chi. Tớ đã nói cậu chạy rồi mà!

    Thiện Lục đã khóc, tiếng khóc của cậu hòa vào cơn mưa xối xả. Hận không thể đứng lên mà ôm chặt Anh Chi vào lòng và hận không thể giết chết tên đang đứng trước mặt mình.

    Lập Thiên vứt bỏ cây súng xuống sau đó rời đi.

    - Kết thúc rồi Thiện Lục. Thứ mà tôi cần thì chắc chắn tôi sẽ lấy được. Tất cả mọi thứ mà cậu có, kể cả người con gái đến từ thế giới khác này..
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  8. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 13: NGÀY KIỂM TRA IQ

    "CHƯƠNG 13: NGÀY KIỂM TRA IQ"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại hiện thực sau khi câu chuyện quá khứ kết thúc.

    Hôm nay Anh Chi đi học nhưng tâm trạng lại không được tốt cho lắm bởi cô còn đang suy nghĩ về nơi ấy - rừng hoa tuyết. Dù quá khứ đã hiện hữu trong giấc mơ của cô nhưng đó mới chỉ là một phần. Cô đã tìm thấy người cần tìm nhưng còn tiếng khóc rồi những vết máu và cả ánh mắt sắc lạnh của con người đó nữa.. rốt cuộc thì tất cả những điều ấy phải liên kết sao cho hợp lí đây? Chính những thứ này mà Anh Chi đã phải suy nghĩ rất lâu để rồi đi đến một kết luận đó là cần phải làm sáng tỏ sự thật ấy.

    Đang suy nghĩ mông lung thì một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô.

    - Có chuyện gì thế? - Thiện Lục dùng ánh mắt lo lắng hỏi han

    - À, không. Chỉ là tớ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.

    - Chuyện gì vậy?

    - Chỉ là lâu nay tớ hay mơ phải những thứ kì lạ. Toàn là những chuyện khó hiểu!

    Anh Chi nói mà mặt lại rơi vào trầm tư.

    - Mà không sao đâu, chỉ là mơ thôi, bận tâm làm gì đúng không? Đi nhanh không trễ giờ đấy! - Anh Chi cố thúc giục

    Thiện Lục cũng không hỏi nữa, anh đi sau cô mà lòng đầy trầm tư. Cô gái này không lẽ là nhớ về chuyện đó rồi chứ?

    - Này.. Thiện Lục!

    Đó là tiếng của Dị Hiên. Cậu ấy vừa ra khỏi quán ăn đã thấy anh nên không kìm được mà la to.

    - Sao hôm nay cậu đi học vào giờ này? Mọi lần đi sớm lắm mà? Có chuyện gì không ổn à? Ô kia là..

    Dị Hiên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Anh Chi sau đó nhìn lại Thiện Lục.

    - Hai cậu đi học chung à?

    - À, cái này.. - Anh Chi ấp úng - Tiện đường nên đi chung ấy mà.

    Không biết vì sao cô có dự cảm chẳng lành khi cho mọi người biết chuyện cô ở cùng nhà với người ta nhưng điều này tốt nhất là im lặng. Chỉ có một điều là phía sau cô Thiện Lục đã để lộ khuôn mặt khó chịu rồi. Tại sao cô phải nói dối như vậy?

    - Tớ hiểu rồi. Chậc, không biết từ bao giờ mà Thiện Lục nhà ta lại chịu đi chung với con gái thế nhỉ?

    - Nhiều chuyện. Không đến cậu quản.

    - Ôi ôi, Thiện Lục đây là thẹn quá hóa giận à? Bị tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì?

    Thiện Lục không nói với Dị Hiên nữa mà chỉ tiếp tục đi. Anh rõ ràng là thẹn đến đen cả mặt rồi.

    - Anh Chi này có chuyện tớ chưa hỏi cậu. Có phải cậu thấy Thiện Lục lạ lắm đúng không? Nhiều người đi cùng cậu ta chưa đầy hai phút đã chịu không nổi mà rời đi rồi mà sao cậu còn kiên nhẫn đi được vậy?

    - Sao phải rời đi thế? - Anh Chi nghe vậy thì không khỏi thắc mắc

    - Vì tính khí Thiện Lục khó chịu chứ sao? Với lại cậu ấy cũng ít khi cười lắm mà hầu như chưa bao giờ cười luôn ấy. Tớ làm bạn với cậu ấy từ bé đến giờ mà chưa từng thấy cậu ấy tươi tắn mà lúc nào cũng đen tối âm u, nhiều lúc tớ còn nghĩ không biết có phải do vậy từ trong bụng mẹ không đấy.

    - Vậy sao? - Anh Chi chỉ nói vậy rồi im lặng. Chuyện này đối với cô mà nói cũng không quá là ngạc nhiên mấy. Vì ở nhà cô đã nhìn khuôn mặt như thế nhiều lần rồi. Dù chuyện vui hay buồn mà cả nhà kể ra thì anh cũng chả thèm để ý lấy một lần chứ đừng nói là với bạn bè. Nhưng cô nghĩ rằng bị như vậy có lẽ là do bị cuộc sống thay đổi thôi chứ không có phải là từ trong trứng đâu. Rồi chợt Anh Chi nhớ lại tối hôm ấy, cái hôm mà anh nổi giận với cô một cách vô cớ. Phải nói đó là lần đầu tiên anh có một khuôn mặt dễ thương như thế. Chỉ có điều đó như lần cuối cùng cô được thấy vậy.

    - Hai người này không còn định đi học nữa à? - Thiện Lục khó chịu quay lại

    - Đây, chờ tí đi. Do chận cậu dài nên mới đi nhanh thế đấy.

    - Đừng có cố gắng biện hộ cho cặp chân ngắn của cậu nữa.

    - Cậu.. Thiện Lục.. cậu giỏi lắm..

    Thấy Thiện Lục đáp lại mình như vậy Dị Hiên tất nhiên là tức không còn gì để nói. Thấy hơi bất lực về người bạn thân của mình.

    Anh Chi vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Cậu ấy tên là Thiện Lục ư? Hay chỉ là..

    * * *

    Trong lớp 12-C2.

    Ngày hôm nay vì có bài kiểm tra IQ nên tất cả mọi người đều tới sớm. Ở đây, trong một năm học sẽ có hai bài test IQ. Một bài ở học kì 1 và bài thứ hai dĩ nhiên sẽ ở kì cuối cùng. Câu hỏi kiểm tra là những câu logic về hình học, những cái chữ con số và cả những đoạn mật mã vô cùng khó hiểu. Đa số mọi năm kiểm tra chỉ đến mức độ 170 là cao nhất. Dĩ nhiên IQ không phải là con số có thể thay đổi ngày một ngày hai nhưng mỗi đợt kiểm tra là những lần đánh giá về sự thông minh và độ nhạy bén của một học sinh trưởng thành. Và hầu như mọi người đều làm việc này rất nghiêm túc.

    - Hôm nay test IQ ư? - Anh Chi ngạc nhiên hỏi

    - Chứ sao? Trường cũ cậu học không nói vậy à?

    - Không phải.. cái này.. - Anh Chi cũng không muốn nói gì nhiều nhưng mà ở thế giới của cô bài kiểm tra này chỉ được cho làm vào đầu năm khi mới vào cấp 3 thôi. Đó là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng được thực hiện. Cô không hề nghĩ rằng ở nơi này lại kiểm tra nhiều lần đến vậy. Cô cũng không thích gì nhiều với việc phải test IQ như thế. Mỗi một vòng là những bài nâng dần cấp độ và thời gian để thi dài tựa như năm tháng trôi qua. Cô còn nhớ cái ngày kiểm tra ấy là ngày mà cô phải hứng chịu nhiều "cực hình" nhất. Không biết hôm nay chuyện đó còn tái diễn lại không đây.

    - Rồi rồi, kiểm tra chứ gì. Đi thôi. - Cô vừa nói vừa lộ trên khuôn mặt tâm trạng khó chịu

    - Cậu không khỏe à Anh Chi, có cần vào khu y tế không?

    - Không sao đâu, tớ hơi khó chịu trong người xíu thôi. Có lẽ là vì hồi hộp ấy mà.

    - Không có sao đâu. Mình chỉ ngồi ba tiếng cho ba vòng thi thôi. Mọi năm việc này vẫn thường xảy ra mà đúng không?

    Kiều Dương vừa nói vừa an ủi bạn mà không hề biết rằng Anh Chi đang tức đến mức muốn ngất đi rồi. Cô quay lại nhìn Thiện Lục bằng con mắt căm giận.

    - Tại sao hôm qua cậu lại không nói cho tôi biết hả tên mặt lạnh kia? - Từng câu từng chữ cô gằn lên đều dồn hết vào Thiện Lục khiến cho anh đang ngồi yên không làm gì vẫn cảm thấy nổi hết da gà.

    Sau khi đi vào trong nơi kiểm tra IQ, Anh Chi đã không khỏi bất ngờ khi thấy nơi này giống như một mật thất vậy. Nó được đặt rất nhiều thiết bị hiện đại từ máy nhân bản, khu tác chế nguyên vật liệu với cả một phòng máy to lớn với vô số camera giám sát kể cả trong lẫn ngoài cổng trường.

    - Cô Hạ Lưu! - Thầy Tư Lộ lên tiếng gọi - Lớp 12-C2 đến rồi đây.

    - Vậy mau vào trong đi được rồi đấy. Phòng 12 nhé!

    Nói rồi cô Hạ Lưu đưa chìa khóa cho thầy.

    Sau khi các thành viên trong lớp đã ngồi đúng vào vị trí của mình thì các tổ chuyên viên bắt đầu mở máy tính hết một lượt. Vòng kiểm tra đầu tiên là logic về hình học, bao gồm 45 câu hỏi dạng trắc nhiệm yêu cầu tất cả học sinh dựa vào trí tưởng tượng cao để ghép hình sao cho nó có tính logic và chuẩn xác nhất. Với thời gian làm bài là một tiếng và không cho phép bất kì ai lên tiếng hỏi bài.


    40 phút đầu tiên trôi qua không có vấn đề gì nhưng khi gần hết giờ ở vòng một lại có một chuyện xảy ra. Trong máy của Anh Chi có viruss xâm nhập hệ thống khiến cho toàn bộ máy bị tắt đen. Các chuyên viên liền đến kiểm tra ngay lập tức và phát hiện có một dãy thông tin lạ đến từ địa chỉ ẩn danh đang chiếm lấy toàn bộ không gian máy. Rõ ràng là bị hacker xâm nhập!

    - Sao cơ? Sao lại bị hacker xâm nhập được? - Cô Hạ Lưu từ ngoài chạy vào phòng thi - Các phòng khác vẫn thi bình thường mà?

    Anh Chi tuy không hiểu gì về máy tính mấy nhưng cô có biết rõ về hacker. Đây là một loại tội phạm chuyên xâm nhập để ăn cắp thông tin từ máy chủ, phá hoại hệ thống máy chủ thế giới. Và theo như những gì các chuyên viên nói tới thì đây là "hacker black hat" - Tội phạm mũ đen - Tin tặc với nhiều hành vi nguy hiểm.

    - Để em coi thử được không cô?

    - Thiện Lục, đúng rồi, em biết về vấn đề này. Lại đây đi.

    Anh rời bàn thi của mình sang chỗ máy tính của Anh Chi. Trong một hàng dãy kí tự được hiện lên trên máy tính có một số kí tự lạ, không rõ thông tin.

    - Cậu đã làm xong chưa?

    - Xong rồi nhưng tớ chưa kịp lưu lại phần thi. Mà có lẽ như này cũng mất bài rồi.

    Thiện Lục không hỏi nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào dãy kí tự mới xâm nhập vào. Trong số đó có dòng chữ được viết bằng tiếng anh "Ready? Just one more shot and it's on over". Ngay lúc ấy mắt Thiện Lục dường như tăng thêm phần lạnh hơn. Cả người anh đều căng lên theo từng dòng chữ. Phải, Thiện Lục đang rất tức giận bởi nghĩa của dòng kí tự ấy.

    - Sẵn sàng chưa? Chỉ một tiếng súng nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc..
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  9. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 14: ÁNH MẮT CỦA THIỆN LỤC

    "CHƯƠNG 14: ÁNH MẮT"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hơn 10 phút trôi qua thì cuối cùng máy của Anh Chi cũng đã được khôi phục lại như cũ. Chỉ có điều cô không thể tiếp tục ngồi ở máy này nữa. Cô Hạ Lưu lấy bài của Anh Chi lưu vào USB sau đó đưa lại cho Anh Chi.

    - Bài của em không mất đâu, tất cả đều ở trong đây. Bây giờ em có thể mượn tạm một máy của bạn nào đó trong lớp để kiểm tra lại bài mình nhé!

    - Dạ em cảm ơn cô!

    Sau khi nói xong thì cô Hạ Lưu cũng di chuyển máy tính của Anh Chi sang một phòng khác. Có lẽ là để điều tra rồi.

    - Sang máy tớ ngồi đi, tớ cũng làm xong rồi nên chỉ cần kiểm tra lại bài thôi.

    - À, được..

    Anh Chi nhanh chóng kéo ghế sang chỗ Thiện Lục. Đúng thực là anh đã làm xong tất cả rồi. Thật là giỏi mà!

    - Này, hai cậu không phải là rủ nhau xong cùng lúc đấy chứ? - Dị Hiên ngồi sau bắt đầu thì thầm - Thật là giỏi quá rồi đấy, không để ý gì tới mấy bạn phía sau à?

    Nói đến đây Anh Chi mới để ý ra, phía sau mấy bạn khác vẫn đang chăm chú làm bài. Sau đó cô quay lại chỗ Thiện Lục.

    - Này, không ngờ tớ cũng làm nhanh vậy luôn đấy. Tớ còn tưởng mình là người đi sau luôn nữa chứ!

    - Không, cậu là người đi trước? Đầu óc với tuổi tác không khéo còn lớn hơn tớ..

    Thiện Lục nói xong câu nói đó làm Anh Chi sững lại. Ý muốn nói cô đây là người của thế giới cũ, với trình độ làm bài gọi là lão luyện giống như người lớn tuổi từng trải đây mà. Thật không biết nên vui hay buồn vì câu nói này đây.. Anh Chi không nghĩ nữa mà ngồi nhìn Thiện Lục kiểm tra bài. Rõ ràng bây giờ cô có thể thấy rằng tâm trạng của anh đang rất thâm trầm. Phải, kể từ lúc nhìn thấy dòng chữ tiếng anh đó thì anh đã vậy rồi. Không hiểu sao cô lại cảm thấy vừa rồi Thiện Lục có chút đáng sợ, cả người ban nãy u ám thấy lạnh lẽo bao nhiêu thì giờ bình ổn hơn bấy nhiêu. Cái này đúng là rất khác nhau nên cô nhận ra cũng không phải chuyện lạ.

    - Xong rồi đó, cậu kiểm tra được rồi.

    - À, xoay máy sang đây cho tớ được không?

    - Không được. - Thiện Lục trả lời dứt khoát

    - Vậy sao tớ làm? Hay là đổi chỗ đi.

    Thiện Lục nhìn Anh Chi không nói gì nữa. Sau đó cô cảm thấy giống như người mình bị nghiêng lại về phía của anh. Hóa ra là do Thiện Lục đã kéo ghế của cô sát lại chỗ mình.

    - Bây giờ cậu làm được rồi đấy.

    Thấy Anh Chi đang định mở miệng nói thêm gì đó nữa thì Thiện Lục đã nhanh chóng cướp lời.

    - Không nói nữa, cần phải yên tĩnh cho mấy bạn phía sau. - Anh nói ngắn gọn đủ làm Anh Chi không kịp phản ứng

    - Được rồi. - Anh Chi nói mà mặt có chút gì đó không cam tâm. Tên này sao hôm nay lại dữ dằn thế chứ.

    Thiện Lục thấy cô phồng mồm phồng má mà tức giận như vậy khó tránh khỏi cười cô gái ngốc này. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được lấp lại khi anh nghĩ đến dòng chữ kia. Rốt cuộc người đó là ai mà lại tấn công máy của Anh Chi. Tại sao cả trường đều đang làm bài test mà lại chỉ nhắm đến Anh Chi? Không lẽ chỉ thực sự là nhầm địa chỉ hack? Không phải, nếu là thế thì dòng chữ kia xuất hiện chỉ là vô tình ư? Hay thật sự là..

    * * *

    Sau suốt một tiếng thi thì cuối cùng họ cũng đã được giải lao. Nhưng chỉ là 15 phút xong vẫn phải quay lại làm bài kiểm tra. Trong khoảng thời gian đó thì Kiều Dương có hỏi chuyện Anh Chi.

    - Này, chuyện vừa nãy là sao đấy? Sao tự dưng đang yên đang lành lại bị hack máy tính là sao? Cậu đắc tội với ai à?

    - Làm gì có đâu.

    Anh Chi lập tức phủ nhận. Cũng phải thôi vì từ lúc cô đến đây cũng chỉ quen biết có vài người, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai cả. Làm sao mà lại có chuyện này xảy ra được.

    - Nói gì thì nói hôm nay cũng không phải là cậu quá xui xẻo. May mà bài vẫn còn được giữ, vẫn còn kiểm tra lại được. Mà hôm nay tớ lại có cái nhìn khác về lớp phó học tập đấy?

    - Hử?

    - Thì Thiện Lục đấy, hôm nay cậu ấy giúp cậu còn gì. Lần đầu tiên cậu ấy chịu đứng ra giúp ai đó đấy.

    - Lần đầu tiên cơ à? - Anh Chi ngạc nhiên hỏi

    - Cậu không biết đâu, tớ học chung với cậu ấy từ năm lớp 10, thề là chưa bao giờ thấy người ta nhiệt tình như vậy luôn đấy. Mà còn ghê hơn nữa là chưa từng thấy cậu ấy nhếch nổi một nụ cười. Tớ nghe Dị Hiên nói là cậu ấy bị như vậy từ bé rồi, không biết là vì sao luôn đấy.

    Anh Chi nghe như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, bởi vì cả Dị Hiên và Kiều Dương đều nói y chang nhau về Thiện Lục. Nhưng điều này cô thấy là do mỗi người mà thôi.

    - Thôi, không nghĩ nữa. Vào phòng thi nào.

    Anh Chi cố gắng lôi Kiều Dương ra khỏi nghi vấn ban nãy. Bởi ngay cả cô cũng không biết gì về con người đó, mà thậm chí là cô còn không muốn hiểu.

    Hai đợt kiểm tra sau đó tiến triển vẫn rất tốt và không còn có chuyện gì xảy ra. Sau khi làm xong thì cũng đến giờ ăn trưa, tiếp đó là ngoại khóa vào buổi chiều.

    * * *

    Bóng tối lại bao trùm khắp sân trường. Tất cả học sinh gần như đã về hết rồi. Công nhận hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi.

    - Tớ sẽ vào trong phòng thông tin kiểm tra một chút, cậu ngồi đây chờ đừng đi đâu đấy.

    - Biết rồi, tớ cũng không phải con nít mà cậu dặn dò thế đâu.

    - Thì cậu tệ hơn con nít ở cái khoản phương hướng đấy.

    Nói xong thì Thiện Lục đi vào trong phòng. Không thèm để ý đến Anh Chi đang tức muốn rút ngón võ ra đánh chết anh.

    - Sao hôm nay cậu khịa tớ nhiều thế hả? Tớ mắc nợ gì với cậu đúng không tên xấu xa kia?

    Anh Chi quả thực rất khó chịu rồi, cảm thấy như hôm nay anh không còn là Thiện Lục mọi ngày nữa. Thật là..

    10 phút, 15 phút rồi 30 phút sau không thấy Thiện Lục ra khiến cô không khỏi bồn chồn. Hiện tại cô đang rất đói nên không thể nào ngồi yên được.

    - Sao lâu thế nhỉ, không lẽ là có chuyện gì rồi? - Vừa nói xong thì cô lập tức lắc đầu - Không không, sao mình lại phải lo cho tên đó nhỉ? Đúng rồi, mình chỉ lo cho cái bụng của mình thôi. Đói quá Thiện Lục, mau lên nào!

    - Đây, cậu ăn cái này không?

    Anh Chi ngẩng đầu lên theo tiếng nói. Hóa ra là lớp trưởng. Cậu ấy đưa cho cô một thanh xúc xíc dài.

    - Cái này.. cậu không ăn được à? - Lớp trưởng thấy Anh Chi chần chừ không trả lời thì cảm thấy lo lắng

    - À, không đâu, cảm ơn cậu nhé! - Anh Chi vừa nói vừa nhận cây xúc xíc. Cô cắn một miếng thì không khỏi cảm thán.

    - Trời ơi ngon quá đi! Cậu mua cái này ở đâu thế?

    - Không phải tớ mua đâu, bác bên phòng căn tin bán không hết nên mới cho tớ đấy.

    - Trời, ngon không tưởng luôn đấy!

    - Cậu thích là được rồi.

    Anh Chi không nói gì nữa mà chỉ ăn thôi, cô không còn tưởng tượng ra khuôn mặt của Liên thông qua cậu bạn mới này nữa. Bây giờ cô chỉ thấy khuôn mặt vô cùng dễ thương của lớp trưởng được ôm trọn bởi mái tóc ngắn mà thôi.

    - Cậu đang chờ ai vậy?

    - Tớ đang chờ Thiện Lục, không biết cậu ấy làm gì trong đó mà lâu thế không biết.

    - Chờ Thiện Lục ư?

    - Ừ, vì nhà tớ với nhà cậu ấy cùng hướng cho nên lần nào cũng về chung cho an toàn ấy mà.

    - Không ngờ có ngày cậu ấy lại tốt với người khác đến vậy đấy? Tớ thấy rất ngạc nhiên..

    Anh Chi nhìn lớp trưởng với vẻ không mấy bất ngờ. Cô nghĩ chẳng qua cô với anh chỉ là ở chung nhà nên giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường. Nhưng mà không nghĩ là trong mắt mọi người Thiện Lục lại giống như "động vật quý hiếm" thế này.

    - Cậu không về à? - Anh Chi quay sang hỏi

    - Ừ, vì tớ còn rất nhiều việc bên phòng nội vụ nên không thể về bây giờ được.

    - Có ai chờ cậu không?

    - Không, vì tớ không có bạn nên chỉ đành về một mình thôi. - Nói xong thì lớp trưởng cúi mặt xuống ăn tiếp

    Chẳng hiểu vì sao mà khi thấy tình cảnh này Anh Chi lại thấy thật tội nghiệp. Dù sao không có bạn để tâm sự cùng cũng là một điều đáng buồn.

    - Anh Chi này, tớ muốn làm bạn với cậu.. có được không? - Lớp trưởng lên tiếng

    - Tất nhiên là được rồi!

    - Thật sao? - Lớp trưởng nhìn chằm chằm vào người trước mắt mà không khỏi bất ngờ.

    - Chứ gì nữa, cần gì cậu phải ngạc nhiên vậy? Tên cậu là gì?

    - Tớ là Gia Linh, từ nay sẽ là bạn thật tốt của cậu.

    - Tớ cũng thế.

    Vừa dứt lời thì cửa phòng thông tin được mở ra.

    - Về thôi. - Thiện Lục nhìn Anh Chi nói ngắn gọn

    - À, đây. Làm gì mà lâu thế?

    - Máy có hơi trục trặc.

    - Vậy à?

    Rồi Anh Chi quay lại với lớp trưởng.

    - Cậu có về cùng bọn tớ không?

    - Không được rồi. - Gia Linh lắc đầu trả lời - Tối nay tớ phải ở lại trường để tổng hợp tài liệu nên hai cậu cứ về đi.

    - Vậy cậu cẩn thận nhé!

    Nói rồi Anh Chi tạm biệt bạn rồi chạy lại chỗ Thiện Lục.

    - Tạm biệt. - Gia Linh nói rồi quay đi

    Trên đường về hai người không nói gì cả vì thế nên không khí có hơi khó chịu. Thi thoảng nghe thấy tiếng người bên đường nói chuyện cùng với tiếng nấu xào đồ ăn bên đường.

    - Ọc ọc ọc..

    Anh Chi ôm bụng mình, ôi không ngờ nó lại kêu trong hoàn cảnh này. Thật là..

    - Đi thôi. - Thiện Lục kéo tay cô lại quán đồ ăn nướng - Không phải cậu đang đói sao? Tớ dẫn cậu đi ăn.

    - Nhưng không nói với bố mẹ cậu sao? Nhỡ đâu họ nấu cơm rồi chờ ở nhà..

    - Tối nay bố mẹ tớ dẫn Thanh Mai đi ăn tiệc rồi, không cần lo.

    - Vậy cậu biết nên mới bắt tớ ở lại chờ cùng cậu sao? - Anh Chi ngạc nhiên hỏi

    - Là sợ cậu về một mình bị lạc..

    Thiện Lục nói xong câu đó cũng đủ làm cô suy nghĩ đống chuyện rồi. Anh đây là đang quan tâm cô à? Không phải đấy chứ? Hôm nay người này cũng khiến cho cô bất ngờ nhiều quá đấy.

    - Ôi, có cái xúc xíc ban nãy tớ ăn kìa! Thiện Lục mau lên, mua đi.

    Thấy cô giục như vậy làm anh dở khóc dở cười mà móc tiền ra đưa cho chủ quán. Cô nhóc này đói đến mức này rồi à? Thật là mỗi lần ăn đều thấy cô như biến thành một con người khác vậy.

    - Ông chủ cho cháu 5 cây.

    - Được rồi, của cháu đây. Nhanh đưa cho bạn gái đi. - Ông vừa đưa xúc xíc vừa nói - Cô bé đang trông lắm kìa!

    Nghe ông chủ nói vậy Thiện Lục cũng ngoảnh mặt lại nhìn rồi khẽ cười một cái. Cái mặt kia thấy không đáng yêu thì cũng là dễ để người khác mềm lòng mà.

    - Cảm ơn ông, lần sau cháu sẽ quay lại. - Thiện Lục cười một cái rồi tính tiền

    - Đây, đều là của cậu.

    - Thật sao? - Anh Chi vừa nói vừa dơ tay đón lấy đồ ăn. Cái này đúng là khiến Thiện Lục không nhịn được mà xoa đầu cô.

    - Chứ không thì sao? Tớ thấy cậu nhìn chằm chằm vào bên kia như muốn ăn cả cái quán nhỏ của người ta rồi.

    - Hôm nay Thiện Lục tốt lắm đấy. - Anh Chi vừa nói vừa dơ ngón cái ra - Tớ tuyên bố sẽ có cái nhìn khác dành cho cậu.

    Nói rồi Anh Chi vừa đi vừa ăn. Được mấy bước cô quay lại chỗ Thiện Lục và đút cho anh một cây xúc xíc.

    - Phần thưởng nhỏ cho cậu đấy. Lần sau nhớ cười nhiều hơn nhé!

    Thiện Lục không nói nữa mà chỉ cười khẽ một cái. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái như vậy sau một thời gian sống lạnh lẽo. Tất cả là có sự xuất hiện của Anh Chi - cô gái hiện tại khiến anh cười vẫn là cô gái trong quá khứ mà anh luôn chờ đợi.

    - Bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cô ấy khỏi người đó..
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  10. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 15: BẢO VỆ MÃI MÃI

    "CHƯƠNG 15: BẢO VỆ MÃI MÃI"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A.. a.. a! Tôi không biết, tôi không biết thật mà! - Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết

    - Cô gào cái gì? Cô nghĩ nơi này sẽ có ai tìm ra sao? Tôi khuyên cô hãy mau trả lời đi!

    Người đàn ông nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh. Hắn dường như không thể chịu nổi mà muốn giết ngay lập tức. Bởi ngoại tình là một chuyện không thể nào chấp nhận.

    - Thanh Mai, mở nhỏ tivi một chút đi!

    Cô bé không trả lời anh mình mà chỉ tập trung vào hai người trên màn hình. Người đàn ông đang dí súng vào đầu người phụ nữ đó. Và rồi.. Đoàng! Tiếng súng nổ to cũng chính lúc đó âm thanh vang khắp nhà. Lúc này cô bé mới luống cuống tìm mod vặn nhỏ tiếng lại.

    - Có định ra ăn sáng rồi đi học không hả con nhóc kia?

    - Em ra đây, hôm nay anh làm món gì vậy?

    - Phở.

    - Cảm ơn anh hai!

    Thiện Lục đưa bánh cho Thanh Mai sau đó nhìn quanh phòng khách một lượt. Anh không thấy Anh Chi, có lẽ là cô còn chưa dậy vì thế anh đành phải vào phòng gọi cô. Nhưng chưa kịp gõ cửa thì anh đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi trong phòng cùng với đó là tiếng thở dốc. Thiện Lục bèn tông cửa chạy vào. Cảnh tượng trước mắt làm anh sững sờ. Trên sàn là đồ đạc bị rơi, ngồi đấy là Anh Chi với khuôn mặt tái nhợt. Cả người cô run bần bật, bộ đồng phục cô đang mặc trên người thấm đẫm mồ hôi. Hai tay cô đang ôm đầu của mình. Đôi mắt đen do sợ hãi đảo qua nhìn Thiện Lục.

    - Anh Chi.. cậu bị làm sao vậy? - Thiện Lục chạy đến đỡ lấy cô - Sao cả người cậu ướt thế này? Cậu không khỏe ư?

    Anh Chi không nói gì. Cả người cô tựa vào người anh, hai bàn tay vẫn còn ôm đầu bởi hiện giờ cô đang rất đau. Thiện Lục thấy vậy thì không ngừng lo lắng. Anh vuốt tóc cô sang một bên và từ từ kéo hai tay cô xuống để mình nắm lấy.

    - Không sao, không sao.

    Thiện Lục liên tục nói những câu tương tự như thế để trấn an cô. Anh không biết vì sao cô lại như vậy nhưng bây giờ cần phải làm cô bình tĩnh lại. Khi thấy cô ngừng run và cả người thả lỏng hơn một chút anh mới từ từ di chuyển.

    - Đừng đi.. người đó sẽ giết.. hắn không phải là bạn.. hắn phá hủy nó rồi.. - Anh Chi nói trong thơi thở dồn dập. Từng câu từng chữ của cô đều kèm theo sự sợ hãi thậm chí có cả thù hận. Điều này khiến Thiện Lục càng lo lắng hơn.

    - Anh Chi!

    Thiện Lục cố nói to tên cô. Lúc này Anh Chi dường như tỉnh lại sau cơn ác mộng ban nãy. Cô nói trong tiếng nấc.

    - Làm ơn.. làm ơn.. tiếng đó rất đáng sợ. Nó.. sợ lắm!

    Tiếng ư? Tiếng gì.. nãy giờ chỉ có.. Không lẽ là? - Thiện Lục dường như đã đoán được điều gì đó. Anh lập tức kéo cô lại vào lòng và ôm cô thật chặt. Là vì chuyện năm đó ư? Nhưng sao lại phản ứng thế này?

    - Được rồi, cậu đừng nói nữa. Không sao rồi.

    - Ánh mắt đó.. và cả tiếng đó.. Tớ thấy thật đáng sợ! - Anh Chi tiếp tục nói - Là ai, rốt cuộc là ai?

    Thiện Lục vẫn nghe cô nói nhưng trong anh dấy lên một tia lạnh lẽo. Thật không ngờ chuyện năm đó lại làm cô ấy bị ảnh hưởng tới mức này. Ngay lúc đó anh bất ngờ thấy một vệt gì đó chạy dài sau lọn tóc của cô. Lòng anh chợt đau nhói hơn nữa khi nhận ra đó là một vết sẹo. Nó đang đỏ ửng lên như thể nỗi sợ của cô hiện giờ. Ngay lúc này anh tức giận hơn bao giờ hết. Anh nhìn người con gái nằm trong lòng mình mà không khỏi nhớ đến chuyện năm đó. Hiện giờ anh cần phải bảo vệ cô bằng mọi giá. Không thể để hắn ta tác động đến cô lần nữa.

    Thiện Lục bế Anh Chi về giường. Anh lấy một chiếc khăn lau khuôn mặt tái nhợt của cô. Nhìn người con gái trước mặt càng khiến anh thấy thật sự có lỗi với cô. Nếu không phải năm đó anh cho cô gặp hắn thì có lẽ bây giờ chuyện này sẽ không xảy ra. Cô gái hằng ngày hoạt bát năng động nhưng bây giờ nằm đây để chịu đựng cơn đau trong quá khứ. Chẳng lẽ từ trước tới giờ cô đều phải chịu đựng như vậy?

    - Tớ có nên nói hết cho cậu không? Liệu cậu có ghét tớ vì đã cố gắng giữ cậu bên mình bằng cách này?

    Nói xong Thiện Lục đóng cửa và đi ra ngoài. Anh gọi điện cho mẹ mình ở trường để xin phép cho anh và cô nghỉ ở trường buổi hôm nay.

    - Không sao đâu mẹ, con sẽ ở nhà chăm sóc cậu ấy. Cảm ơn mẹ.

    Nói xong anh dập máy và đi lại vào trong phòng. Cả người cô có vẻ đang đổ mồ hôi nhiều hơn. Thiện Lục lấy tay sờ trán cô sau đó ngay lập tức lấy đá chườm. Cô đang sốt rất cao nhưng anh cũng không hốt hoảng. Thiện Lục lấy một viên thuốc hạ sốt cho cô uống sau đó lại lau trán cho cô. Nhưng hiện giờ một vấn đề nữa cần phải quan tâm là cô không thể mặc mãi một bộ đồ như thế này được. Nó sẽ làm cô ốm nặng hơn thôi. Bình thường nếu anh có sơ cứu thì cũng chưa từng phải cởi đồ, nếu cởi thì cũng là người đồng giới. Anh không dám cởi đồ cô nếu chưa có sự cho phép. Nhưng tình hình bây giờ không phải cứ để thế này là được.

    - Chỉ còn cách đó thôi. Mình không còn lựa chọn.

    * * *

    Vài giờ sau.

    Anh Chi dần tỉnh lại. Cô ngồi dậy một cách chật vật vì đầu còn hơi đau. Nhìn ngó xung quanh cũng không thấy ai. Trên bàn còn có li nước, một gói thuốc với một bát cháo. Cạnh đó còn có một mảnh giấy nhỏ.

    - Tớ đã nấu cháo cho cậu rồi, nhớ ăn hết rồi uống thuốc. Đừng đi lung tung đấy, tớ chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn tối rồi quay lại. Ngoan!

    Gì đây? Anh Chi đọc đến chữ cuối cùng thì không khỏi cười nhẹ một tiếng. Không phải coi cô là trẻ con đấy chứ? Thật là..

    Cô bước khỏi giường, bê đồ ăn ra bàn bếp. Vì miệng cô hơi nhạt nên rất khó nuốt. Nhưng dù sao đây cũng là cháo mà anh đã nấu cho cô nên cô phải ăn cho hết.

    - Chán quá ta, giờ này mà đi học thì vui phải biết. Có lẽ giờ trên trường đang có tiết thể dục đấy nhỉ?

    Vừa mới nói xong thì điện thoại Anh Chi reo lên. Đó là cuộc gọi từ Kiều Dương. Cô nhanh chóng bắt máy.

    - Alo, Kiều..

    - Anh Chi, cậu bị ốm nặng lắm à, có sao không? Cậu đã uống thuốc chưa? Đã ăn gì chưa? Hay là để tớ qua nhà chăm sóc cậu nhé?

    Từng câu hỏi dồn dập tới khiến Anh Chi không thể nào trả lời nhanh được. Nhưng nghe giọng Kiều Dương thế này mới biết cậu ấy quan tâm cô như thế nào.

    - Tớ không sao rồi, giờ tớ đang ăn, thuốc cũng có sẵn bên rồi. Còn về phần đến nhà chăm tớ thì không cần đâu. Tớ có người chăm sóc mà.

    Anh Chi trả lời câu cuối mà cũng hú hồn theo. Nếu cậu ấy đến thăm thì chẳng phải biết cô và người kia ở chung à.

    - Không sao thật chứ, cậu phải nhanh khỏe lại đấy nhé. Tớ sắp học xong tiết này rồi nên lát nữa sẽ đến thăm cậu. Nhà cậu ở đâu?

    - À.. cái này thật sự..

    Chưa nói hết câu đã thấy Thiện Lục trở về, trên tay anh xách theo rất nhiều thực phẩm cho bữa ăn.

    - Cậu khỏe rồi à? Ăn hết cháo chưa?

    - Tớ vừa ăn xong rồi đấy.

    - Này, Anh Chi. Cậu ở chung với ai thế? Con trai à? - Kiều Dương lên tiếng

    - À, ừ. Chú tớ ấy mà! - Cô vừa nói vừa liếc sang Thiện Lục

    Anh Chi trả lời bạn mà thấy chột dạ. Nãy cô lỡ nói chuyện với anh. Mong là Kiều Dương không nghi ngờ gì.

    - Vậy thôi, cậu nghỉ đi nhá. Lát nhắn địa chỉ nhà đấy. Bai!

    - Ơ này.. Kiều Dương. Chậc cậu ấy cúp máy rồi.

    Thiện Lục vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

    - Sao thế?

    - Tớ là chú cậu?

    - Thì tại hoảng quá nên tớ nói đại ấy mà. Không sao đâu, lát Kiều Dương tới nhà tớ sẽ nói tớ đi vắng là được. Cậu ấy sẽ không gặp được cậu đâu mà lo.

    - Cậu.. - Thiện Lục ghé sát người Anh Chi - Sao cậu không nói cho cậu ấy biết là cậu đang ở cùng với tớ?

    - Thì chuyện này có hơi lạ mà đúng không? Hai đứa trưởng thành ở chung nhà với nhau thì người khác sẽ nghĩ..

    Nói đến đây cô ngập ngừng. Trong khi đó Thiện Lục ghé sát cô hơn, tưởng chừng như chỉ cách một bàn tay nữa là chạm đến mặt cô rồi.

    - Nghĩ gì đây? Không lẽ cậu..

    - A không phải!

    Mặt Anh Chi đỏ bừng lên. Đẩy Thiện Lục ra mà xong nhìn anh với vẻ bực bội. Khuôn mặt của cô chả thấy đáng sợ chút nào mà chỉ toàn là sự dễ thương khiến anh cười khẽ.

    - Cậu muốn ăn xúc xích không?

    - Có chứ, hỏi thừa. - Anh Chi nhìn chằm chằm đống đồ ăn vặt trên bàn

    - Tớ hỏi vậy thôi chứ bây giờ cậu chưa được ăn. Cho cậu xem bao nhiêu đồ ăn đó là đủ rồi.

    Nói xong Thiện Lục cất hết vào trong tủ.

    - Đang ốm thì không được ăn những thứ này. Tớ sẽ nấu cháo cho cậu. - Thiện Lục quay lại nói từng chữ một

    - Khoan, khoan đã. Này tên đáng ghét kia, cậu cố tình phơi ra cho tớ nhìn đúng không? Đồ nhẫn tâm, đồ lạnh lùng, đồ đáng ghét, đồ..

    - Ừ, chửi xong chưa? Nếu vậy mà làm cậu đói cũng được, lát ăn cháo sẽ ngon hơn. - Thiện Lục đáp tỉnh bơ

    Anh Chi tức không thể nào chịu nổi nhưng cũng đành lặng lẽ ngồi xuống nuốt cục tức vào trong. Dù sao thì đồ ăn người ta nấu cũng ngon. Nhỡ đâu mình chủi xong người ta khó chịu không nấu nữa thì sao?

    - Phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn. - Anh Chi lầm bầm

    Thiện Lục cũng không nói gì nữa mà chỉ tập trung nấu cho cô. Đến khi đã xong thì cô ngủ mất rồi. Anh Chi nằm gục trên bàn yên tĩnh đến lạ. Cảnh này thực sự khiến anh cảm thấy thật lạ lùng. Thiện Lục cởi tạp dề ra sau đó bế cô về phòng.

    - Cậu đúng là một cô gái khó bảo mà!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...