Xuyên Không Bước Chân Định Mệnh - Nguyễn Wan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trang918, 28 Tháng bảy 2021.

  1. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 16: BUỔI ĐI CHƠI ĐÁNG NHỚ

    "CHƯƠNG 16: BUỔI ĐI CHƠI ĐÁNG NHỚ"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Thiện Lục đã dẫn cô đi chơi. Công nhận ra ngoài để hít thở không khí thế này mới thấy thật thoải mái.

    - Tớ nói rồi mà đúng không, tớ đang rất khỏe đấy!

    - Hôm qua không biết ai đã sốt hầm hập cả ngày rồi đổ mồ hôi nữa ấy nhỉ? Tớ còn nhớ là đã phải chăm sóc cậu cả ngày luôn đấy.

    Nghe Thiện Lục nói mà Anh Chi hơi chột dạ. Cô không biết từ bao giờ bản thân mình lại dựa dẫm vào anh nhiều như vậy nhưng hình như nó lại không khiến cô khó chịu. Hồi đầu khó hòa hợp bao nhiêu thì bây giờ gần gũi bấy nhiêu. Mấy ai ngờ được trai gái trưởng thành rồi lại ở chung nhà, nếu người ngoài nhìn vào thì không biết họ lại nghĩ gì. Mà cũng thật kì lạ, ai đời có cô gái không biết từ đâu đến như cô mà gia đình Thiện Lục vẫn chấp nhận nuôi không. Chả lẽ lại là yêu quý à? Hay lại là kiểu trong phim? Nuôi cho béo tốt rồi mang bán ra nước ngoài?

    - Này, nghĩ gì đấy?

    Thiện Lục quơ tay trước mặt Anh Chi làm cô giật mình tỉnh lại trong ảo tưởng.

    - À, này.. Cậu có phải Mafia không vậy hay là hacker gì đó ấy?

    - Gì đấy con nhỏ này? - Thiện Lục vừa nói vừa búng trán cô - Coi phim nhiều quá rồi à?

    - Không phải.. chỉ là thấy gia đình cậu tốt với tớ nên nghi thôi.

    - Cậu nghi cái gì hả?

    Thiện Lục vừa cười vừa khoanh tay nhìn cô gái trước mặt mình, nói cô ấy ngốc cũng không ngoa lắm đâu!

    - Thì nhỡ đâu bán sang nước ngoài hay gì đó thì tớ..

    - Ây thật là.. cậu đúng là có trí tưởng tượng đa dạng quá đấy. Thời đại nào nào rồi mà còn ba cái vụ phi pháp ấy?

    - Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Với cả cậu hình như cũng giỏi máy tính nữa. Nhìn qua mấy thông tin trên máy cũng biết ngay là hacker còn gì? Thế thì ai mà chả nghi ngờ.

    - Đúng là tớ có biết về máy tính, với lại còn có ước mơ làm hacker đấy. Cậu nghĩ sao khi sống chung nhà với người nguy hiểm như tớ?

    Thiện Lục vừa nói vừa ghé sát mặt Anh Chi khiến cô cảm nhận được gì đó không đúng ở đây.

    - Thôi không nói với cậu nữa đồ lật mặt.

    - Rõ ràng là cậu gợi chuyện trước mà?

    - Không biết, tớ không có nói.

    Hai người cứ quanh quẩn lại một câu nói mà không hề biết rằng bản thân bây giờ đã tin tưởng đối phương như thế nào. Họ cãi nhau như những người bạn bình thường, thậm chí có vẻ như vượt xa hơn mối quan hệ ấy.


    * * *

    - Hai đứa lại đây nào, đứng sát nhau một chút nữa nhé!

    Tiếng người chụp ảnh cứ liên tục vang lên khiến Anh Chi cứ thấy kì lạ. Không lẽ họ xem mình với cậu ấy là một cặp đấy chứ?

    - Nào, đưa tay đây! - Thiên Lục vừa nói vừa kéo tay Anh Chi đan vào tay mình khiến cô không khỏi ngạc nhiên xen lẫn chút ngại ngùng - Nếu đã chụp ảnh thì phải chụp cho đẹp chứ!

    - Đúng rồi đó cô bé! Giữ nguyên tư thế này nhé! Hai.. ba.. Tách!

    Và cứ thế những bức ảnh càng lúc càng tự nhiên hơn. Họ dần tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất cho cả hai bởi nơi này chính là nơi mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho họ.

    Sau đó thì cả cô và Thiện Lục còn đi ăn rồi chơi nhiều trò chơi khác nữa. Thời tiết dễ chịu kèm không khí tươi vui của mọi người trong khu vui chơi nữa, tất cả đều khiến cho tâm trạng của Anh Chi tốt lên hẳn. Bên cạnh cô Thiện Lục chỉ cười khẽ một cái, không ngờ đưa cậu ấy đến đây lại là chủ ý tốt.

    - Ôi mệt quá! - Anh chi ngồi phịch xuống xích đu và uống ngụm nước giải khát

    - Còn muốn chơi tiếp không?

    - Bộ cậu không mệt hay sao? - Cô nhìn sang Thiện Lục hỏi

    - Không, nếu cậu muốn chơi nữa thì chúng ta có thể đi tiếp.

    Thiện Lục nói một câu mà không hề nhận thấy được bây giờ Anh Chi đang có cảm giác thế nào. Cô lấy khăn ra lau mồ hôi nhưng vẫn không quên nói với người bên cạnh.

    - Cậu tốt như vậy làm tớ sợ đấy!

    - Tốt gì?

    - Thì bình thường cậu để ra cái mặt khó chịu xong giờ thì tỏ ra ân cần. Người thường không sợ mới lạ.

    - Này Anh Chi, đầu cậu làm bằng đá à? Sao khó để nói cho cậu hiểu thế? Tớ bình thường rất là quan tâm cậu đấy.

    Thiện Lục nói xong thì mới sực tỉnh. Anh buột miệng nói ra những lời như vậy có thể sẽ làm cậu ấy nghĩ nhiều mất. Anh vốn chỉ muốn bảo vệ cô thôi mà.

    - Cảm ơn sự quan tâm của cậu. - Anh Chi nhìn bạn với ánh mắt nhẹ nhàng - Có lẽ là lâu lắm rồi tớ mới nghe câu nói này từ một ai đó nên cảm thấy hơi lạ lẫm.

    - Sao cơ?

    - Cậu biết không, chẳng phải tự dưng tớ lại có lúc bật khóc một mình hay thường u buồn một mình đâu. Nó đều có nguyên nhân cả. Nếu như hôm nay cậu không nói câu đó thì tớ có lẽ không thể lấy lại được cảm nhận của sự quan tâm mất.

    Thiện Lục im lặng nhìn Anh Chi. Đôi mắt cậu ấy giờ đây có chút buồn. Có vẻ đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể cười nói một cách hồn nhiên như bây giờ. Nhưng rốt cuộc thì nó đau đớn tới mức nào chứ?

    - Cậu từng bị bạn bè phản bội, gia đình ghét bỏ chưa?

    Anh Chi hỏi một câu rồi lại nhìn vào những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi trước mặt. Cô chỉ nở một nụ cười buồn thoáng qua.

    - Mấy bé đó và cả cậu nữa.. Thật may mắn. Có gia đình, bạn bè người thân bên cạnh.

    - Này Anh Chi.. cậu? - Thiện Lục bắt đầu lo lắng

    - Cậu có thể không tin nhưng tớ thực sự đã có một tình bạn rất đẹp đấy. Cũng cùng đi chơi, cùng ăn cùng ngủ.. nhưng rồi nó cũng chả kéo dài thêm được nữa. Dậm chân tại sự ích kỉ của họ để đánh đổi hạnh phúc hơn 9 năm.. Thật nực cười.

    Anh Chi vừa nói tay vừa run run. Cô nắm chặt dây xích đu để khỏi bật ra những tiếng khóc trong lòng. Cô hiểu rõ hơn ai hết bởi cô là người trong cuộc. Không biết đến bao giờ cô mới có thể quên đi những nỗi đau này.

    Thiện Lục như hiểu rõ được tất cả, anh như thấu được nỗi đau ấy của Anh Chi bởi có những đêm khi đi ngang qua phòng anh đều nghe tiếng khóc của cô. Và cũng không thể ngờ nỗi đau về người thân lại lớn như vậy. Thiện Lục bước đến bên cạnh và để cô gục vào vai mình. Anh biết hiện giờ cô đang kìm những giọt nước mắt đau khổ ấy.

    - Không sao, cậu cứ khóc đi. - Thiện Lục xoa đầu cô

    - Bố mẹ không còn tin tưởng tớ nữa rồi, họ nghi ngờ tớ..

    Những tiếng nói của Anh Chi giờ đây khó nghe hơn bởi tiếng khóc của cô lấn át. Hiện giờ đang có một bờ vai lớn chịu cho cô dựa vào mỗi khi cô buồn. Nhưng không hiểu sao nó khiến bản thân thật nhẹ nhõm.

    * * *


    Thiên Lục nâng cô lên khỏi bờ vai của mình và lau đi những vệt nước mắt ban nãy. Chính Anh Chi cũng cảm thấy hôm nay mình đã để hết những cảm xúc cho cậu ấy thấy mất rồi. Sao lại có thể như thế chứ? Hôm nay bị gì không biết?

    - Cậu đỡ hơn chưa? Tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé!

    - Khoan đã!

    Anh Chi kéo tay Thiện Lục lại làm anh sững sờ một chút.

    - Tớ.. tớ không có đói. Chúng ta đi chơi chỗ khác đi.

    - Cậu không sao thật chứ?

    - Ừ, thật sự không sao. Hôm nay tớ được thoải mái như vậy chính là nhờ có cậu đấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm!

    - Vậy thì giờ vẫn muốn đi chơi tiếp hả?

    - Ừ, muốn. - Anh Chi gật đầu cười một cách thoải mái. Điều này khiến Thiện Lục yên lòng phần nào

    Anh dẫn cô đến trước rạp chiếu phim và để cô thỏa thích chọn. Anh Chi nhìn một lượt rồi dừng lại trước tên một bộ phim lạ lẫm.

    - Tư Đồ Họa Mây?

    - Nó là tiểu thuyết nổi tiếng của Lí Đinh nhưng đã được chuyển thể thành phim rồi. Muốn coi không?

    - Ừ, bộ này đi.

    Sau khi quyết định thì hai người cũng mua vé và đi vào chỗ ngồi. Thật kì lạ vì trong phòng chiếu bộ phim này lại không có ai ngoại trừ một bà lão lớn tuổi.

    - Này, bình thường phim này ít người coi vậy hả?

    - Tớ không biết.

    Thiện Lục trả lời một câu mà trong đầu tràn đầy thắc mắc. Bình thường rạp chiếu phim này chính là nơi đắt khách nhất vả lại hôm nay là ngày nghỉ nên lẽ ra phải đông đúc chứ. Đã thế bộ tiểu thuyết này cũng khá là nổi tiếng nên cũng không đến nỗi vắng vẻ thế này.

    Nhưng trái lại với suy nghĩ của Thiện Lục thì Anh Chi có vẻ hào hứng lắm. Cô hình như không còn chú tâm đến chuyện khác nữa và bắt đầu ngồi coi.

    Màn hình máy chiếu phim đã hiển thị lên một dòng chữ..

    - Quá khứ chính là bi kịch của những vệt máu đau đớn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  2. Trang918

    Bài viết:
    25
    CHƯƠNG 17: TRUYỀN THUYẾT "TƯ ĐỒ HỌA MÂY" - 1

    "QUẬN VƯƠNG PHỦ THỪA TƯỚNG"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Quá khứ chính là bi kịch của những vết máu đau đớn!

    * Phần này tác giả kể lại truyền thuyết Tư Đồ Họa Mây. Mà đây cũng chính là nội dung mà Anh Chi và Thiện Lục được xem. Mình viết ra để tránh trường hợp các bạn cảm thấy khó hiểu nhé!


    Tại phủ Thiên Thừa Tướng.

    Hôm nay có một lễ hội hoa đăng được tổ chức trong phủ. Cả thảy thiên kim tiểu thư, công tử cao quý từ các nội phủ khác đều đến với lời mời của Thiên Thừa Tướng. Vốn dĩ bừa tiệc này cũng không tính khoa trương vậy đâu nhưng dẫu sao ngoài lễ hoa đăng ra thì hôm nay cũng là lễ mừng thọ 90 tuổi của Thiên Gia nên ai nấy đều nể mặt. Thừa Tướng cùng với phu nhân của mình là bà Tọa Kim đã tổ chức ra bữa tiệc này, dù trong hay ngoài đều cẩn thận. Lính canh cũng có mặt đầy đủ bên ngoài để đề phòng thích khách đột nhập. Dù gì cũng là Thừa Tướng của một nước chắc chắn vẫn sẽ có một số nội gián hay là những kẻ không biết điều mà tìm đường chết thì an toàn vẫn luôn là vấn đề hàng đầu. Bây giờ cũng đã vào giờ lành, mọi người cũng đã đông đủ. Bữa tiệc coi như cũng là chuẩn bị bắt đầu. Thừa Tướng nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn vào trong. Tâm sắc của ông vừa lo lắng mà vừa mong chờ. Ông lo là Họa Mây không đến kịp bởi nó vẫn đang ở ngoài doanh trại. Sáng nay ông mới hay tin là con trai ông đã đánh thắng quân địch ngoài biên và có lẽ giờ vẫn đang bàn một số công việc. Ông rất mong nó về đúng giờ để dự buổi tiệc này. Ngoài ra còn vô số thiên kim tiểu thư quyền quý ngoài kia nữa. Ông rất muốn tìm một người phù hợp cho Họa Mây đi đến cuối đời. Nhưng giờ không thấy mặt mũi nó đâu nên cũng đành dẹp suy nghĩ qua bên. Bà Tọa Kim thấy ông cứ đi qua đi lại thì trong lòng không khỏi bồn chồn.

    - Thiên Lãnh, ông có cần phải như thế không? Dẫu sao con trai ông cũng đã lớn rồi, nó cũng là một vị chỉ huy giỏi. Trận vừa rồi cũng đã thắng, thế nào nội trong tối nay nó cũng sẽ về thôi.

    - Bà có biết là thích khách bên ngoài có vô số không còn chưa kể cả nội gián nước Ly nữa. Trận này con trai thắng nhưng liệu chúng sẽ để yên mà không giở thủ đoạn nào?

    Thiên Lãnh đứng ngồi không yên cũng bởi trong ba đứa con trai thì chỉ có nó là làm ông hài lòng nhất. Đứa lớn là Kỉ Thượng, nó thiên phú đầy mình nhưng lại luôn khiến ông có nhiều suy nghĩ kì lạ. Tâm cơ của nó rất nhiều. Tất nhiên để thành một vị tướng lĩnh tài ba thì tâm cơ đúng là nên có nhưng loại tâm của Kỉ Thượng thì ông không chắc chắn là nó có ích. Đứa thứ hai là Hắc Trạch. Nó là một người luôn đi phiêu bạt khắp nơi và rất khi về phủ. Khuôn mặt nó có một vết sẹo trên mắt và luôn để lại hình ảnh khó thân thiện đối với người khác. Nguyên nhân của vết sẹo đó chính là do đánh nhau với bầy thú hoang mà ra. Trên người thì luôn mặc một bộ đồ đen kín mín và luôn đeo mặt nạ. Cái này nói đến sẽ làm ông phiền lòng với lại ông cũng không coi nó là con từ lâu rồi. Đứa cuối cùng chính là Họa Mây. Từ khi sinh ra đã thấy tài năng xuất chúng. Văn võ song toàn, mưu trí hơn người. Bên ngoài kinh thành là tướng lĩnh giỏi với cái tên Quận Vương. Cũng bởi trong 400 trận đánh thì chưa có trận nào bại dưới tay địch. Đó cũng chính là niềm tự hào rất lớn đối với ông. Nhưng mà hiện giờ tâm tình hay thái độ cũng chả khác nào Hắc Trạch. Có lẽ do tôi luyện từ chiến trường đầy rẫy máu tanh quá lâu nên cũng kéo theo sự thay đổi không hề ít. Tuy rằng từ nhỏ đã thấy nó ít nói nhưng vẫn còn cười. Bây giờ muốn nghe nó nói cũng khó hơn hái sao trên trời. Hiện tại cũng đã đến lúc mở tiệc, có lẽ Họa Mây con ông không về kịp rồi.

    Cùng lúc đó ở doanh trại sát biên giới nước Ly.

    - Báo cáo Quận Vương, phần đông nội gián nước Ly đã bị bắt tại trận. Quả nhiên là có thu được một số thứ rất lạ.

    - Thứ gì?

    - Bẩm, là một bao tải chứ những lá cây kì dị.

    - Được rồi để đó cho ta rồi lui ra ngoài.

    - Tuân lệnh.

    Tên thủ hạ để bao tải trước mặt Quận Vương và đi ra ngoài. Quận Vương ngồi một lát sau đó lại tiến đến chỗ lá trước mặt. Anh nhìn qua nhìn lại một hồi rồi đưa lên miệng cắn thử. Nhưng chưa kịp chạm môi vào chiếc lá thì ngoài kia đã nghe tiếng gọi của thủ hạ.

    - Quận Vương, ngựa đã được chuẩn bị xong.

    - Tốt, lên đường thôi.

    Trên con đường mòn gần bìa rừng nơi mà Quận Vương sắp đi qua có một đám thích khác mặc đồ đen chờ sẵn. Cư nhiên là chúng chuẩn bị đánh úp bất ngờ. Riêng lính của Quận Vương đều đã được căn dặn mặc áo giáp và luôn trong tư thế chiến đấu. Quả nhiên vừa đi ra giữa rừng đã thấy hàng loạt cung tên bắn ra. Do được căn dặn từ trước nên lính của Quận Vương nhanh chóng đáp trả lại. Nhưng phần vì quá đông với lại trời tối nên mỗi người đều tản ra nấp chờ lệnh. Trong không khí căng thẳng của những tên thích khách thì quân lính của Quận
    Vương lại bình tĩnh hơn hết. Bởi kiểu đánh úp không có linh hoạt này chắc chắn là dụ ý của tên não tàn Triệu Tượng Lam nước Ly. Có lẽ do quá kích động vì để thua Quận Vương nên mới nghĩ ra đối sách ngu dốt này. Riêng Họa Mây thì lại khác, anh có thể cảm nhận được có một tên sát thủ quanh đây. Và có vẻ như hắn đang tìm anh. Một lần nữa anh lại nghe rõ hơn có tiếng thở bên cạnh và có ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn kĩ một chút thì ở gần chân Họa Mây có một cái đầu ngóc lên kèm theo đó là ánh mắt mơ hồ. Trong phút chốc anh định lôi kiếm ra chém thì lại thấy đối phương vươn tay ngáp một cái. Trên tay có đeo một vật thể gì đó nhấp nháy ánh xanh. Ngay lúc này thì đối phương mới lên tiếng.

    - Quào! 9 giờ rồi sao? Không ngờ hôm nay mình lại dậy muộn vậy. Nay định đi ra ngoài sớm vậy mà.. Aaa.. Anh là ai? Sao lại trong phòng tôi?

    Quận Vương lập tức tối mắt giận dữ vì không biết người này là ai và có chủ đích gì. Anh lập tức giơ kiếm ra trước mặt cô gái này và nói bằng giọng sắc lạnh.

    - Ngươi là ai? Không lẽ là nội gián của nước Ly?

    - Này anh trai, giơ ba thứ đồ giả này dọa tôi hay gì? Mà cũng thật tình cái con nhỏ Lệ Nam kia, đây là quà sinh nhật bất ngờ mà cậu cho tôi đấy hả? Chậc!

    Cô nói xong mà người trước mặt cũng không chịu rút kiếm xuống nên là cô cũng thấy bực mình bèn lấy tay hất cây kiếm ra.

    - Này, não anh có vấn đề à? Không thấy tôi đang khó chịu sao? Mang đồ chơi về nhà đi!

    Cùng lúc này thì Họa Mây cảm thấy như tên sát thủ đã đánh hơi được điều gì đó nên anh đã nhanh chóng thu kiếm về và kéo cô lại gần mình.

    - Này, anh làm cái gì thế hả? Anh có biết..

    Chưa kịp nói hết câu thì miệng cô đã bị anh bịt chặt lại. Tiếp đó bên cạnh vang đến một câu nói khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy.

    - Im miệng! Nếu như cô còn gây ra động tĩnh gì thì tôi cắt lưỡi cô đấy.

    Riêng bản thân cô bắt đầu thấy lạ rồi. Cô nhìn xung quanh mới phát hiện căn bản đây không phải phòng mình mà là một khu rừng tối đen như mực. Nhìn bụi cây với những cành lá lung lay trước mắt mà cô không thể tin được. Đang cố gắng nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì bỗng nhiên từ đâu có một cái mũi tên bay tới làm cô giật bắn người.


    - Quận Vương, ta biết ngươi đang ở đây. Còn không mau ra đấu với ta một trận đi.

    - Chết tiệt!

    Nói rồi Họa Mây bắt đầu vung kiếm ra và hướng tới tên sát thủ. Ngay lúc ấy một loạt mũi tên bay ra khiến cho cô gái ngồi phía dưới không khỏi trợn mắt. Họa Mây thấy thế thì lập tức ngồi xuống và bế cô lên chạy sang hướng khác.

    - Ngồi im ở đây cho đến khi tôi ra. Nếu cô mà chạy lung tung rồi làm phiền đến tôi thì hậu quả khó lường đấy.

    Nói xong thì Họa Mây chạy thẳng ra ngoài nơi tên sát thủ đang chờ sẵn.

    - Không ngờ sát thủ nước Ly lại hèn mọn thế này.

    - Quận Vương chớ nhiều lời. Theo như ta biết thì sát thủ bên cạnh ngài nhiều lắm thế mà tại sao lại khẳng định ta là người của nước Ly?

    - Hừ! Một đám ngu dốt giống nhau.

    Nói xong thì Quận Vương xông lên. Hai bên đánh nhau qua lại như không thể phân thắng thua. Binh lính xung quanh cũng bắt đầu đứng lên tấn công những tên áo đen còn lại. Trong đêm tối của khu rừng thì lại có một trận kịch liệt diễn ra. Cô gái ngồi bên trong bụi cây đang cẩn thận quan sát xung quanh. Đôi mắt cô dường như đã hiểu đại khái được một phần nào diễn biễn câu chuyện.

    - Đánh nhau sống động quá! Ôi trời, sống đến từng tuổi này mới thấy một trận đấu thực sự.

    Hai tay cô đan vào nhau nhìn những người giao chiến. Đôi mắt như mong chờ diễn viên chính sẽ thắng. Hiện giờ trông cô chẳng khác nào đang xem một bộ phim kiếm hiệp. Một lúc sau khi đánh qua đánh lại thì cuối cùng kiếm trong tay tên sát thủ rơi xuống. Đôi mắt hắn dường như đang ẩn chứa sự bực tức không hề nhẹ. Ngay lúc ấy thì trong túi hắn từ từ rút một con dao ra. Rồi bên lùm cây một tiếng động vang lên làm mọi người quay lại nhìn.

    - Này cái tên hèn mọn kia! Ai cho chơi thua rồi rút dao ra như thế? Nam chính phải thắng đấy có hiểu không đồ não tàn?

    Trong tâm cô vẫn còn tưởng rằng đây chính là một bộ phim kiếm hiệp. Và cũng tưởng là mình còn đang nằm mơ cho nên mạnh bạo lên tiếng.

    - Này Quận Vương, anh lẽ ra phải thấy tên đó cầm dao chứ? Chẳng lẽ lại để bị giết à?

    - Im miệng! Quay lại cho tôi. - Họa Mây giận dữ nhìn cô gái trước mặt

    Vút! Một mũi tên bay thẳng qua chỗ cô. Trên khuôn mặt trắng có một vết máu rỉ xuống.

    - Mẹ kiếp thằng đánh lén!

    Nói rồi cô tức quá lấy hẳn một cây cung tên dưới đất lên mà phi thẳng vào mặt tên đó. Không ngờ lại găm trúng cánh tay hắn khiến hắn đau đớn ngã xuống.

    - Gì đấy, tôi ném bừa thôi mà. Ây diễn vậy đủ rồi đấy. Gì mà đến mức chảy máu tay thế!

    Nói rồi thì tay tên áo đen kia bắt đầu chuyển sang màu tím tái và cuối cùng sủi bọt mép mà chết. Điều này làm cô giật mình tỉnh lại.

    - Cây tên này.. có độc?

    - Không ngờ bên cạnh Quận Vương lại có một cô gái nhỏ nhắn thế này. Hóa ra chinh chiến bao nhiêu năm sắt đá bên ngoài vẫn ham muốn nữ sắc. - Tên sát thủ lên tiếng mỉa mai

    Vừa dứt lời thì Quận Vương đưa kiếm ngang cổ hắn một cái. Đầu ngay lập tức lìa khỏi đất. Cô gái trước mặt trợn tròn mắt nhìn.

    - Cái này không lẽ..

    Cô bất giác nhìn xung quanh và nhớ đến những gì mình làm ngày hôm qua. Trong đầu cô nhanh chóng xẹt qua một nỗi bất an. Hôm qua nhớ là có tổ chức một bữa tiệc ở nhà cô. Và Lệ Nam có nói là sẽ cho cô một món quà đặc biệt. Khi mà thấy thứ Lệ Nam đưa ra thì cô ngay lập tức không khỏi bất ngờ vì nó chính là một chiếc vòng ngọc cổ. Lúc ấy dường như mắt cô chỉ nhìn trân trân vào nó cứ như bị thôi miên vậy. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới thấy mình đang ở trong một khu rừng.

    - Không.. không lẽ là.. xuyên không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  3. Trang918

    Bài viết:
    25
    TRUYỀN THUYẾT "TƯ ĐỒ HỌA MÂY" - 2

    "ĐOẠN TRƯỜNG THẢO"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Aaaa chết mất thôi, sao lại có chuyện vô lí thế này chứ?

    Cô vò đầu bứt tóc nhìn xung quanh không may nhìn cận cảnh cái đầu lâu của lên sát thủ vừa bị chặt đứt. Trong lòng thầm nghĩ hãy siêu thoát vì ban nãy cô có chửi hắn não tàn. Sau đó cô quay sang tên được mọi người gọi là Quận Vương kia và lí nhí nói.

    - À, anh trai.. cái đó ấy.. thì tôi không cố ý chọc giận anh đâu. Chỉ là vừa nãy tôi nóng nảy nên là.. Thôi nhé, tôi về nhà đây. Tạm biệt.

    - Chờ đã!

    Tiếng nói vừa dứt thì một luồng khí lạnh lập tức ngập tràn người cô. Chiếc kiếm dài và sắc bén kia đã kề tới cổ rồi. Nếu như dám bước thêm một bước nữa thì không khéo cái mạng nhỏ này của cô cũng ra đi mất.

    - Nói mau, rốt cuộc thì ngươi là gián điệp nước nào?

    - Cái này.. anh trai à, anh thấy tôi có giống gián điệp không?

    Nghe cô nói xong thì Quận Vương cũng đưa mắt nhìn xuống chỗ cô. Ngay lập tức anh cau mày lại khi thấy quần áo trên người. Hiện tại cô đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng như tơ. Tóc thì xõa xuống do mới ngủ dậy. Làn da thì trắng hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước vì sợ hãi. Ngay cả bàn chân cũng chỉ một đôi dép ở nhà. Nhìn vào thì mọi người đều biết đây là một mĩ nhân. Ngay cả Quận Vương cũng nhìn không chớp mắt nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu.

    - Thứ y phục gì vậy? Rốt cuộc cô là ai?

    - Tôi đã bảo là không phải gián điệp mà. Anh thấy có gián điệp nào mà lại đi hành nghề nhưng không mang theo vũ khí không?

    Quận Vương nhìn qua một lần nữa và bắt đầu hạ thanh kiếm xuống. Cái này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng 1 giây sau hắn ta lại nói thêm một câu.

    - Đi theo tôi! Đừng hòng giở trò. Nếu cô dám làm vậy thì tôi sẽ giết cả nhà cô!

    - Ôi trời! Không muốn nói thôi chứ giờ bố mẹ tôi đang du lịch ở Hàn Quốc đấy! - Cô làu bàu

    - Hửm?

    - A không.. không có gì. Tôi đi theo anh.

    Thật đúng là tức chết người ta mà.

    - Bẩm Quận Vương! Ban nãy do thích khách tới nên làm kinh động lũ ngựa chạy rồi. Đường về kinh thành còn rất xa nên giờ làm sao ạ?

    - Dựng trại ở đây. Đốt lửa để tránh thú dữ.

    - Tuân lệnh.

    * * *

    Đêm ở rừng rất lạnh vì thế nên người cô cứ co rúm lại. Sao lại xui xẻo thế chứ. Mà lại còn phải ở chung với cái tên ngang ngược này.

    - Cô tên gì?

    - Tư Đồ. Mạc Tư Đồ.

    - Cô rất lạ. Rốt cuộc là từ đâu đến?

    Tư Đồ nghe thấy thế thì liền tỏ ra bực mình.

    - Này anh, không phải bây giờ anh nên cởi trói cho tôi sao? Anh có biết bây giờ trời rất lạnh không, huống hồ là tôi còn đang mặc một bộ đồ ngủ thế này.

    Quận Vương nghe thấy thế thì cũng nhìn xuống một lượt. Quả thực anh đang có cảnh giác cô gái này nhưng nhìn thế kia thì nhất thời buông lỏng. Người con gái trước mặt đang mặc một bộ đồ ngủ. Chính xác hơn là một cái váy mỏng. Phần ngực cứ nhấp nhô ra dưới lớp áo mỏng tanh ấy. Khuôn mặt vì giận dữ mà trở nên sinh động hơn. Nhìn vào thật sự không muốn ghét. Một lúc sau Họa Mây thu hồi lại ánh mắt kì lạ của bản thân ban nãy. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy chứ. Anh tiến tới gần cô và dùng dao cởi dây trói cho cô. Tiện thể đưa cho cô cái áo choàng.

    - Mặc vào.

    - Coi như anh còn có lương tâm.

    Nói xong cô choàng vào và đi theo anh ra ngoài. Có vẻ như bữa tối đã được nấu xong nhưng chỉ toàn canh rau thế này? Một thuộc hạ bưng bát canh đến cho Quận Vương.

    - Xin lỗi ngài vì bữa tối nay chỉ có thế này.

    - Không sao.

    Tư Đồ nhìn thấy thế mới cảm nhận được tình hình hiện tại. Không biết bao lâu mới thoát ra khỏi chốn này đây. Nhưng sắc mặt cô liền biến đổi khi thấy thứ rau trong bát canh.

    - Không được uống! - Cô nói to kèm theo là sắc mặt đáng sợ

    Nói rồi cô vung tay đổ luôn bát canh của Quận Vương. Một tên thuộc hạ chĩa kiếm đến cô và nói.

    - Vô lễ! Sao cô dám làm thế?

    - Đồ ngu nhìn kìa!

    Cô tức giận nhìn sang chỗ mấy tên tính đang ngồi ăn. Một tên trong số đó đang có dấu hiệu đau đớn phần bụng. Khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu nào. Mọi người nhìn xung quanh với ánh mắt đáng sợ. Tư Đồ lúc này mới chạy đến và nhìn kĩ hơn vào trong nồi.

    - Đoạn Trường Thảo?

    - Đó là gì?

    Quận Vương lúc này cũng đã đến bên cạnh tên lính kia. Anh nhìn thẳng vào thứ lá trong nồi. Chính là thứ lá trong bao tải lấy về từ nước Ly. Không lẽ nó có độc?

    - Mau đưa tên này vào lều để tôi chữa trị. Còn thứ lá kia đổ hết đi. Nếu ai mà còn uống nữa thì sẽ không còn mạng đâu.

    Nghe Tư Đồ nói thì mọi người ai nấy nhìn nhau đều sợ xanh mặt. Thế là ngay lập tức khiêng anh lính kia vào lều để cô chữa trị.

    - Quận Vương, anh có thứ gì nhọn như mũi kim không? Tôi cần nó để rút độc trong người anh ta.

    - Có.

    Nói rồi Quận Vương rút ra trong chiếc túi nhỏ của mình ba cây kim sáng còn mới nguyên. Thực tế thì nó là vũ khí để anh giết chết mấy tên lởn vởn quanh mình mà không để lại chút dấu vết nào. Nhưng bây giờ anh lại đưa cho cô với ánh mắt tin tưởng.

    - Cảm ơn.

    Tư Đồ nhận kim xong và bắt đầu vén áo người kia ra. Quả nhiên xung quanh bụng đã bắt đầu tím đen hết rồi. Cô bắt đầu châm cây kim đầu tiên vào phía dưới rốn của anh ta. Cây kim dần chuyển sang màu tím rồi sang màu đen đậm. Những người xung quanh xem được mà không khỏi kinh hãi. Ngay cả Quận Vương bên cạnh cũng chỉ cau mày nhìn thứ độc dược, sau đó lại nhìn sang cô gái kia. Môi anh khẽ nhếch lên một cái.

    - Tránh ra hết đi nếu không muốn buồn nôn!

    Tư Đồ nói xong thì mọi người cũng chỉ lùi ra xa một tí. Ngay lúc này cô tiếp tục châm thêm cây kim thứ hai vào bụng. Chỉ thấy người kia nôn ra một búng máu và thứ dịch trắng trắng. Phía dưới bụng còn không nhịn được mà xả hơi ra khiến mọi người xung quanh muốn ói mửa.

    Một lúc sau khi sơ cứu xong thì Tư Đồ đi ra ngoài. Trên tay cô còn dính một chút máu.

    - Để hắn nghỉ ngơi một lát đi. Độc tố đã được lấy ra hết rồi nên sáng mai sẽ tỉnh thôi. Từ lần sau đừng có vạ thứ gì cũng vơ vào ăn.

    Nói xong thì cô đi ra chỗ hồ nước nhỏ gần khu vực đóng lều rửa tay. Cô chau mày nhìn vào vết máu và lẩm bẩm.

    - Đến đây vẫn không thể không cứu người.

    - Sao cô biết thứ đó là độc dược?

    Quận Vương đi theo và giơ kiếm kề cổ Tư Đồ khiến cô lắc đầu ngao ngán.

    - Anh trai à, tôi vừa cứu đồng đội của anh đấy. Chẳng lẽ cứ một chập anh lại đưa kiếm dọa tôi sao?

    - Có phải thủ hạ nước Ly sai cô làm vậy? Thứ lá đó là do cô mang tới?

    - Vớ vẩn. Từ lúc tới đây tôi còn không biết bản thân mình đang ở đâu. Đến cả nước Ly là nơi nào tôi còn không biết thế thì mắc mớ gì phải hạ thủ các người?

    Tư Đồ bực bội nói to. Rõ ràng mấy người này tính tình cổ quái, người ta cứu cho rồi đến một lời cảm ơn cũng không có. Thật phiền phức.

    - Tôi nói cho anh biết, tôi cũng chả thích gì cái nơi khỉ ho cò gáy thế này đâu. Nếu bây giờ ở chỗ tôi thì tôi đã phải đi làm rồi đấy. Tôi thà nghe viện trưởng ở phòng phẫu thuật mắng còn hơn là nhìn mấy người vong ơn bội nghĩa.

    Quận Vương nghe một lúc cũng thấy có lí. Anh hạ kiếm xuống nhưng đôi mắt vẫn còn chút cảnh giác liếc qua người cô.

    - Thứ đó là Đoạn Trường Thảo?

    - Phải. Thứ đó là độc. Chỉ cần ăn ba lá là có thể chết ngay. May là tên lính của anh chỉ uống nước. Nó hòa tan độc tố nên hắn chỉ bị co giật nếu không thì cũng sang thế giới bên kia rồi.

    - Cô biết y thuật?

    - Y thuật gì? Tôi là một bác sĩ đấy. Tôi kiêm đa khoa nên vẫn có thể biết những thứ này. May cho đồng đội của anh đã gặp được tôi.

    Nói xong thì Tư Đồ cũng vươn vai ngáp một cái, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tay mình. 11h sáng ở chỗ cô mà chỗ này lại chính là ban đêm nên không tránh khỏi buồn ngủ. Tư Đồ đi vào túp lều ban nãy rồi trèo lên ghế đánh một giấc ngon lành. Họa Mây khi thấy cô như vậy mới thả lỏng cơ mặt. Anh tiến đến gần cô và nhìn kĩ hơn một chút. Cô gái này rất khác với những thiên kim tiểu thư khác. Không chỉ thế còn thêm vài phần bướng bỉnh khó bảo, tính cách thì kiêu ngạo. Chính bản thân anh cũng ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên có một người dám cãi lời anh mà không hề sợ sệt như vậy.

    Thật sự đúng là khiến anh có vài phần để ý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  4. Trang918

    Bài viết:
    25
    TRUYỀN THUYẾT TƯ ĐỒ HỌA MÂY - 3

    "ĂN RỒI TÍNH"
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài giờ sau tại kinh thành.

    - Bẩm báo! Quận Vương đã về thưa bệ hạ.

    - Tốt lắm. Bảo họ đừng qua đây bái kiến ta làm gì, cứ thong thả cho về đi. - Bệ hạ hài lòng xua tay - Ban thưởng cho cả đoàn quân nữa.

    - Tuân lệnh!


    Tư Đồ đang chìm trong giấc ngủ bỗng dưng thấy chóng mặt. Cô ngồi dậy thì thấy mình đang ở trong một chiếc kiệu. Trước mặt vẫn là cái người có tên Quận Vương ấy. Cô khẽ vỗ vỗ vào mặt mình một cái để lấy lại tinh thần.

    - Đến giờ đi làm rồi, không mơ nữa. Mấy giờ rồi nhỉ?

    Tư Đồ nhìn xuống đồng hồ của mình, nó đã không còn chạy từ lâu. Bỗng dưng cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

    - Khoan đã, anh đang đưa tôi đi đâu thế hả tên sát thủ kia? Muốn giết chết tôi hay gì?

    Quận Vương không trả lời.

    - Này, bộ anh giả điếc hả? Nghe tôi nói đây, tôi không phải là người ở thế giới này. Thực ra tôi là một bác sĩ, tôi cần phải đi làm. Anh không thể chưa có sự đồng ý của tôi mà tự ý đưa tôi đi được. Mau quay xe trở lại đó nhanh!

    - Bác sĩ?

    - Phải, tôi là bác sĩ. Tôi cần về để chăm sóc bệnh nhân của tôi. Cả bố mẹ tôi nữa, nếu khi họ đi du lịch về không thấy con gái ở nhà họ sẽ phát khùng lên mất.

    - Ừ.

    - Ừ? Sao anh lại ừ hu hu! - Tư Đồ vừa nói vừa gào lên nhưng người kia căn bản không cho cô vào mắt

    - Cô có y thuật nên tôi muốn đưa cô về để chữa trị.

    - Y thuật cái đầu anh ấy! - Cô tức tối

    - Đừng lo, sau khi chữa xong thì cô sẽ được về.

    Vừa nghe tới đó xong thì Tư Đồ như được khôi phục lại tinh thần.

    - Vậy thì chữa cho ai? Nhanh.

    - Lát nữa sẽ biết.

    - Ò.

    Người ta nói vậy rồi thì cô cũng không muốn bàn cãi thêm gì nữa. Chỉ mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

    * * *

    - Đưa cô ấy đi thay đồ.

    - Tuân lệnh!

    Nói xong thì Quận Vương đi lên phủ của cha mình. Còn một mình đứng giữa sân, Tư Đồ nhìn qua nhìn lại với ánh mắt hết sức cảm thán. Không ngờ trong phủ của tên đó lại đẹp như thế này. Cô lặng lẽ nhìn xung quanh mà không để ý rằng có mấy người hầu đang chụm năm chụm bảy bàn tán.

    - Người kia là ai vậy?

    - Y phục gì ở hang quá thế?

    - Hay là người hầu mới.

    - Vậy thì chúng ta tha hồ bắt nạt cô ả đó rồi. Uỡn ẹo thế kia mà.

    Mấy cô hầu cứ lải nhải cho đến khi Hồng Tuệ đi ra.

    - Các cô làm gì thế hả? Còn không mau đi làm việc đi!

    - Dạ.

    Sở dĩ mấy cô hầu này nghe lời Hồng Tuệ như thế vì cô là quan gia chính ở trong phủ của Quận Vương. Hồng Tuệ luôn phụ trách việc trong ngoài của phủ, chính vì như vậy mà Quận Vương cũng rất tín nhiệm cô. Nói cho cùng thì quan gia cũng là một chức vụ không nhỏ trong nội phủ của Vương tướng rồi. Làm việc này chẳng mấy chốc mà được leo lên vị trí Phu nhân của Quận Vương mất.

    - Này, Hồng Tuệ!

    Người vừa lên tiếng chính là thân cận của Quận Vương.

    - Gì thế?

    - Người này.. - Anh vừa nói vừa chỉ vào Tư Đồ - Quận Vương dặn là đưa cô gái này đi thay y phục.

    - Cô gái này là ai? - Hồng Tuệ nhìn một lượt người trước mặt rồi hỏi lại

    - Tôi cũng không rõ nữa, Quận Vương bảo sao thì làm vậy. Dẫn cô ấy đi đi.

    Nói xong thì anh cũng lui ra ngoài. Còn lại mình Tư Đồ đứng đó với vẻ mặt khó chịu.

    - Sao lại bắt tôi thay đồ làm gì chứ? Dù sao cũng chỉ là chữa bệnh. Nhanh để tôi còn về nhà hu hu.

    - Này cô.. - Hồng Tuệ lên tiếng - Đi theo tôi.

    - À.. - Tư Đồ ngẫm lại trang phục mình đang mặc trên người, có vẻ như tục quá rồi - Vậy làm phiền cô nhé!

    Bên trong phủ của Thiên Thừa Tướng.

    - Xin thứ lỗi với phụ thân vì nhi thần đã không về kịp.

    - Thôi không sao. - Thiên Lãnh xua tay - Con bình an trở về là được rồi. Hãy đi nghỉ ngơi đi.

    - Tạ phụ thân.

    - Này Họa Nhi..

    - Dạ?

    - Thôi không có gì. - Ông xua tay một lần nữa

    - Vậy con không làm phiền người nữa. Người nghỉ ngơi đi.

    Họa Mây nói xong thì rời đi. Còn mình Thiên Lãnh ngồi đấy nhâm nhi li trà với vẻ mặt buồn rầu.

    - Đứa con thật thà của ta, bảo đi là đi thế à? Ít nhất cũng phải biết ngồi lại tâm sự với cái thân già này chứ!

    * * *

    Trong phủ của Quận Vương.

    Tư Đồ vừa thay trang phục xong và đi ra ngoài. Hồng Tuệ đã cố ý lấy mấy bộ của người hầu cho cô mặc nhưng cô cũng chả để ý gì nhiều. Ít ra cũng có tấm vải che thân. Dù sao thì chút tâm tư hèn mọn của cô gái Hồng Tuệ này đã bị Tư Đồ nhìn thấy. Chỉ là cô cũng chả muốn vạch trần. Nhà có chủ thì chủ sẽ quản, chả việc gì tới cô.

    - Cảm ơn vì bộ đồ.

    Nói xong thì cô đi ra chỗ hồ cá cảnh, mặc cho Hồng Tuệ đang khó chịu trong lòng.

    - Đáng yêu quá! Tụi mày dễ thương thật đấy, nhưng mà chủ lại quá dữ dằn. Vừa xấu trai lại vừa xấu tính.

    Hồng Tuệ đứng cách đó không xa nghe được những lời này mà trong lòng không khỏi khó chịu. Cô ta nghĩ mình là ai mà nói Quận Vương như thế chứ? Đã thế còn nói chuyện với mấy con cá, vậy có tính là bị điên rồi không? Sao Quận Vương lại đem cái thứ khùng khùng này về phủ vậy?


    - Tên kia, rốt cuộc ngươi có chịu về không hả? - Tư Đồ buồn chán kêu lên

    - Ta về rồi đây.

    - Ngươi lề mề thật đấy.

    Họa Mây không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào trang phục Tư Đồ đang mặc, sau đó lại nhìn Hồng Tuệ đang cung kính với mình. Anh khẽ cau mày một chút rồi nhanh chóng thu lại.

    - Tư Đồ, cô không muốn ăn một chút gì sao?

    - Gì chứ? Chẳng phải là chữa bệnh à?

    - Có thực mới vực được đạo.

    - Xì. - Tư Đồ bĩu môi rồi liếc Họa Mây một cái - Anh định mua chuộc tôi chứ gì, tôi ăn thì ăn nhưng chữa bệnh là vẫn lấy tiền đấy nhé!

    - Đương nhiên. - Rồi anh quay sang Hồng Tuệ - Đi nấu nhiều một chút.

    - Tuân lệnh.

    Hồng Tuệ cắn răng nuốt cục tức vào trong. Cô không thể ngờ Tư Đồ lại thân thiết với Quận Vương đến thế. Họ nói chuyện tự nhiên không có khoảng cách như vậy làm cô ghen tị biết bao nhiêu. Đã có lần nào mà Hồng Tuệ đây dám mở lời nói những câu như thế với Quận Vương? Thật khiến người ta tức chết mà.
     
    meomeohh, Kiệt, Lientinhxh20 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...