Bài viết: 70 



Chào các bạn, ngày hôm nay Thất Tịch sẽ tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình, mình đăng bài không vì một lý do là tìm sự chia sẻ, cảm thông mà là mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của mình, mình phải đem những cảm xúc đó vào những câu chuyện để vơi bớt đi nỗi áp lực của bản thân.
Bức thư gửi cho bản thân năm mười chín tuổi: Tự dằn vặt bản thân mình chín năm nay đã đến lúc đối mặt lại một lần nữa với quá khứ mà bản thân từng chịu đựng, trốn chạy.
Mình vốn là con út, sinh sau đẻ muộn, mình cách các anh chị em mình tận mười, hai mươi thậm chí là ba mươi tuổi. Mình là đứa bị vỡ kế hoạch, chị hai mình nói: "Mày sinh sau đẻ muộn thì sau này chỉ có mày khổ thôi". Điều đó quả nhiên thành sự thật, nhưng cái khổ đó không chỉ đơn giản dừng lại ở việc là mẹ mình bệnh và không làm ra tiền được nữa, mình đôi khi không hiểu, mình cũng là con của mẹ, cũng là mẹ mang thai chín tháng mười ngày đẻ ra nhưng sao mẹ lại không thương mình. Mình nghe ba mình nói: "Từ lúc mình sinh ra, tiền ăn, tiền học, đều do chị hai mình chi trả, mẹ mình thì không nuôi mình ngày nào, nhưng nếu là anh mình thì khác, mẹ cho hết".
Lúc mình nhắn những dòng này mình không còn cảm thấy buồn nữa, vì mình đã quen được nỗi đau này rồi và mình hiểu được mình không còn cách nào có thể thay đổi được nó nữa. Nhiều lúc mình oán hận mẹ mình lắm, cũng oán hận luôn cả các anh chị em của mình, mình cảm thấy không công bằng và mình chịu quá nhiều thiệt thòi, mình chỉ sinh sau thôi mà mình phải gánh chịu quá nhiều thứ. Cuộc sống cực khổ của mình bắt đầu thực sự từ lúc ba mình mất hồi mình mười một tuổi, lúc đó, mình mới thấy rõ, cuộc sống đằng sau thân hình to lớn mà ba mình luôn che chở cho mình.
Bạn biết không, mười một tuổi, mình bị chính các anh chị em trong gia đình thân thích xa lánh, từ bên nội cho đến bên ngoại, bạn bè thì khinh thường, ăn hiếp mình, hàng xóm thì điều tiếng lên mình, ăn uống thì bữa đói bữa no mà no chả được nhiêu, ngày ba cử mà được ăn một cử trong khi đó mẹ mình có tiền cho mình ăn. Làm mình phải như ăn xin đi moi thùng rác ăn. Lúc đó mình rất sốc và mình cầu xin sự cầu cứu và không ai giúp đỡ mình cả, đỉnh điểm là lúc mẹ mình nói không cho mình đi học lớp sáu nữa, mình đã muốn tự tử nhưng chắc có lẽ do oán hận của mình quá lớn, mình đã tạm thời gạt bỏ ý định đó đi và sống cố gắng trong âm thầm. Mình không muốn nói rõ khoảng thời gian từ năm lớp năm đến năm lớp bảy đâu, vì khoảng thời gian đó đối với mình là địa ngục, mình phải chịu đựng sự hành hạ, ăn hiếp, mà không một ai giúp đỡ. Mình nhớ như in những chuyện đó và cứ tưởng nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
Đến năm lớp bảy, chị hai mình từ nước ngoài bay về, mình mới có cuộc sống khá hơn. Và mình bắt đầu hi vọng, nhưng có lẽ lúc đó mình lại làm sai nữa rồi. Chị mình nói xem mình như là con ruột và mình tin hoàn toàn vào điều đó, nhưng khi đến đằng sau cánh cửa phòng, mình mới thấy, điều nói đó chỉ là một sự an ủi, cảm giác lạnh buốt tràn từ tim ra đến tứ chi. Nhưng mình cũng không từ bỏ, mình cũng hi vọng và rồi sau đó một khoảng thời gian dài cho đến khi mình bắt đầu vào đại học mình mới hiểu được hoàn toàn. Chị mình lo cho mình vì trách nhiệm.
Chắc trong số các bạn đều có một thần tượng mà các bạn xem là lý tưởng, khi lý tưởng ấy sụp đổ chắc các bạn cũng hiểu tâm trạng của mình. Hai năm đại học đối với mình phải nói là đầy sóng gió và nỗi đau, mình lại phải đối diện lại một lần nữa với chính bản thân mình trong quá khứ. Những vấn đề mà hồi nhỏ mình đã trốn chạy hoặc chấp nhận chịu đựng. Điều này không phải là một điều dễ dàng, vì mình đang cảm giác được mình đang đối mặt với một khó khăn lớn nhất từ trước đến giờ. Nhưng mình sẽ quyết định đối mặt với nó vì chín năm sống trong quá khứ và sự dằn vặt đã là quá đủ với mình rồi.
Mình cảm giác được mình bị trầm cảm nặng, và điều đó đã ảnh hưởng lên cơ thể mình, từ cảm xúc cho đến các bệnh lý về cơ thể.
Các bạn biết không, khi mình gặp một người ăn xin sắp chết bên đường mình lại không cảm thấy xót xa và đồng cảm, thay vào đó là một sự thờ ơ, và cảm giác điều đó là bình thường. Mình biết là trầm cảm đang ăn mòn tâm hồn và thể xác của mình. Nó biến mình thành một con người vô tri, không tham vọng, không có ước mơ. Nhưng, mình chán ghét phải sống như vậy nữa rồi, nên mình quyết định xử lý vấn đề. Và mình chấp nhận rằng trên đời này, người ba mà mình yêu quý đã thật sự ra đi vĩnh viễn.
Đó là về mình, còn về mẹ mình, mình nói thật lòng, như mình đã nói ở trên trầm cảm đã biến mình thành con người vô tri thì giờ mẹ mình bệnh nặng tuổi già mình lại không muốn ở bên chăm sóc, có lẽ nhiều người sẽ nói mình bất hiếu, không có tình người, nhưng khi mình nhìn lại quá khứ, mẹ mình cũng đã từng làm như vậy, nhiều khi đói đến mức phải moi cả thùng rác ăn và giờ kêu mình lo cho mẹ mình, mình không làm được, nhưng mà cũng may mình chưa bị ăn mòn hết, mình nhận chăm sóc chỉ vì trách nhiệm.
Mà mẹ mình cũng không thương mình, mẹ mình bệnh tai biến, huyết áp cao, tiểu đường cao mà mẹ mình rất thích uống cà phê, ăn mặn, ăn mắm tôm.. và khi mẹ mình vào bệnh viện mình thì phải đi học để lo tương lai thì mẹ mình lại nói mình bất hiếu, và nói với mình rằng nuôi mày cho đã giờ mày bỏ tao. Mình phản bác lại: "Má đừng nói vậy, má tự hiểu rõ má có nuôi con hay không, mười chín năm là một quá trình dài, má không nuôi con xin đừng nói đã nuôi con vì đó là tội lỗi rất lớn".
Và bây giờ, có người nói với mình: "Bạn sống mà không có tham vọng và chỉ biết sống sao cho đủ". Có lẽ đối với những người đã lập gia đình và đi làm rồi thì nói mình như vậy chưa được. Nhưng với mình, có thể thoát ra khỏi bản thân trong quá khứ đã là sự thành công to lớn và hạnh phúc nhất mà mình từng làm. Mình không phải không có tham vọng mà là mình cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi được tự tay làm mọi thứ, cũng như ngồi gõ tiểu thuyết, quá trình chăm sóc cây, quá trình đi học, quá trình làm kiểm tra, hay những lúc ăn. Hay những lúc ngồi nghiên cứu học thuật. Và cũng như việc phải tranh xếp hạng loại giỏi, không phải vì mình không thích hạng nhất mà là mình đã thành công hơn so với thành tích trong quá khứ. Mình không đặt nặng xếp hạng trong lòng mà mình tâm niệm rằng, đằng sau hạng nhất đó bạn có bị ai ép buộc hay không, bạn giành hạng nhất vì điều gì?
Vì để chứng minh với ba mẹ, vì để chứng tỏ bản thân không thua kém người khác? Còn mình nếu mình muốn giành hạng nhất chỉ đơn giản là yêu thích quá trình học tập căng thẳng miệt mài ngày đêm để giành được hạng nhất đó. Có lẽ mình khác người, nhưng nếu có ai cũng chịu quá nhiều thiệt thòi từ nhỏ như mình sẽ hiểu được cảm giác của mình.
Haizzz, đến đây thôi, gửi cho bản thân một lời nói: "Đã đến lúc nên rời khỏi căn phòng trắng đó rồi".
(Còn tiếp).
Bức thư gửi cho bản thân năm mười chín tuổi: Tự dằn vặt bản thân mình chín năm nay đã đến lúc đối mặt lại một lần nữa với quá khứ mà bản thân từng chịu đựng, trốn chạy.
Mình vốn là con út, sinh sau đẻ muộn, mình cách các anh chị em mình tận mười, hai mươi thậm chí là ba mươi tuổi. Mình là đứa bị vỡ kế hoạch, chị hai mình nói: "Mày sinh sau đẻ muộn thì sau này chỉ có mày khổ thôi". Điều đó quả nhiên thành sự thật, nhưng cái khổ đó không chỉ đơn giản dừng lại ở việc là mẹ mình bệnh và không làm ra tiền được nữa, mình đôi khi không hiểu, mình cũng là con của mẹ, cũng là mẹ mang thai chín tháng mười ngày đẻ ra nhưng sao mẹ lại không thương mình. Mình nghe ba mình nói: "Từ lúc mình sinh ra, tiền ăn, tiền học, đều do chị hai mình chi trả, mẹ mình thì không nuôi mình ngày nào, nhưng nếu là anh mình thì khác, mẹ cho hết".
Lúc mình nhắn những dòng này mình không còn cảm thấy buồn nữa, vì mình đã quen được nỗi đau này rồi và mình hiểu được mình không còn cách nào có thể thay đổi được nó nữa. Nhiều lúc mình oán hận mẹ mình lắm, cũng oán hận luôn cả các anh chị em của mình, mình cảm thấy không công bằng và mình chịu quá nhiều thiệt thòi, mình chỉ sinh sau thôi mà mình phải gánh chịu quá nhiều thứ. Cuộc sống cực khổ của mình bắt đầu thực sự từ lúc ba mình mất hồi mình mười một tuổi, lúc đó, mình mới thấy rõ, cuộc sống đằng sau thân hình to lớn mà ba mình luôn che chở cho mình.
Bạn biết không, mười một tuổi, mình bị chính các anh chị em trong gia đình thân thích xa lánh, từ bên nội cho đến bên ngoại, bạn bè thì khinh thường, ăn hiếp mình, hàng xóm thì điều tiếng lên mình, ăn uống thì bữa đói bữa no mà no chả được nhiêu, ngày ba cử mà được ăn một cử trong khi đó mẹ mình có tiền cho mình ăn. Làm mình phải như ăn xin đi moi thùng rác ăn. Lúc đó mình rất sốc và mình cầu xin sự cầu cứu và không ai giúp đỡ mình cả, đỉnh điểm là lúc mẹ mình nói không cho mình đi học lớp sáu nữa, mình đã muốn tự tử nhưng chắc có lẽ do oán hận của mình quá lớn, mình đã tạm thời gạt bỏ ý định đó đi và sống cố gắng trong âm thầm. Mình không muốn nói rõ khoảng thời gian từ năm lớp năm đến năm lớp bảy đâu, vì khoảng thời gian đó đối với mình là địa ngục, mình phải chịu đựng sự hành hạ, ăn hiếp, mà không một ai giúp đỡ. Mình nhớ như in những chuyện đó và cứ tưởng nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
Đến năm lớp bảy, chị hai mình từ nước ngoài bay về, mình mới có cuộc sống khá hơn. Và mình bắt đầu hi vọng, nhưng có lẽ lúc đó mình lại làm sai nữa rồi. Chị mình nói xem mình như là con ruột và mình tin hoàn toàn vào điều đó, nhưng khi đến đằng sau cánh cửa phòng, mình mới thấy, điều nói đó chỉ là một sự an ủi, cảm giác lạnh buốt tràn từ tim ra đến tứ chi. Nhưng mình cũng không từ bỏ, mình cũng hi vọng và rồi sau đó một khoảng thời gian dài cho đến khi mình bắt đầu vào đại học mình mới hiểu được hoàn toàn. Chị mình lo cho mình vì trách nhiệm.
Chắc trong số các bạn đều có một thần tượng mà các bạn xem là lý tưởng, khi lý tưởng ấy sụp đổ chắc các bạn cũng hiểu tâm trạng của mình. Hai năm đại học đối với mình phải nói là đầy sóng gió và nỗi đau, mình lại phải đối diện lại một lần nữa với chính bản thân mình trong quá khứ. Những vấn đề mà hồi nhỏ mình đã trốn chạy hoặc chấp nhận chịu đựng. Điều này không phải là một điều dễ dàng, vì mình đang cảm giác được mình đang đối mặt với một khó khăn lớn nhất từ trước đến giờ. Nhưng mình sẽ quyết định đối mặt với nó vì chín năm sống trong quá khứ và sự dằn vặt đã là quá đủ với mình rồi.
Mình cảm giác được mình bị trầm cảm nặng, và điều đó đã ảnh hưởng lên cơ thể mình, từ cảm xúc cho đến các bệnh lý về cơ thể.
Các bạn biết không, khi mình gặp một người ăn xin sắp chết bên đường mình lại không cảm thấy xót xa và đồng cảm, thay vào đó là một sự thờ ơ, và cảm giác điều đó là bình thường. Mình biết là trầm cảm đang ăn mòn tâm hồn và thể xác của mình. Nó biến mình thành một con người vô tri, không tham vọng, không có ước mơ. Nhưng, mình chán ghét phải sống như vậy nữa rồi, nên mình quyết định xử lý vấn đề. Và mình chấp nhận rằng trên đời này, người ba mà mình yêu quý đã thật sự ra đi vĩnh viễn.
Đó là về mình, còn về mẹ mình, mình nói thật lòng, như mình đã nói ở trên trầm cảm đã biến mình thành con người vô tri thì giờ mẹ mình bệnh nặng tuổi già mình lại không muốn ở bên chăm sóc, có lẽ nhiều người sẽ nói mình bất hiếu, không có tình người, nhưng khi mình nhìn lại quá khứ, mẹ mình cũng đã từng làm như vậy, nhiều khi đói đến mức phải moi cả thùng rác ăn và giờ kêu mình lo cho mẹ mình, mình không làm được, nhưng mà cũng may mình chưa bị ăn mòn hết, mình nhận chăm sóc chỉ vì trách nhiệm.
Mà mẹ mình cũng không thương mình, mẹ mình bệnh tai biến, huyết áp cao, tiểu đường cao mà mẹ mình rất thích uống cà phê, ăn mặn, ăn mắm tôm.. và khi mẹ mình vào bệnh viện mình thì phải đi học để lo tương lai thì mẹ mình lại nói mình bất hiếu, và nói với mình rằng nuôi mày cho đã giờ mày bỏ tao. Mình phản bác lại: "Má đừng nói vậy, má tự hiểu rõ má có nuôi con hay không, mười chín năm là một quá trình dài, má không nuôi con xin đừng nói đã nuôi con vì đó là tội lỗi rất lớn".
Và bây giờ, có người nói với mình: "Bạn sống mà không có tham vọng và chỉ biết sống sao cho đủ". Có lẽ đối với những người đã lập gia đình và đi làm rồi thì nói mình như vậy chưa được. Nhưng với mình, có thể thoát ra khỏi bản thân trong quá khứ đã là sự thành công to lớn và hạnh phúc nhất mà mình từng làm. Mình không phải không có tham vọng mà là mình cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi được tự tay làm mọi thứ, cũng như ngồi gõ tiểu thuyết, quá trình chăm sóc cây, quá trình đi học, quá trình làm kiểm tra, hay những lúc ăn. Hay những lúc ngồi nghiên cứu học thuật. Và cũng như việc phải tranh xếp hạng loại giỏi, không phải vì mình không thích hạng nhất mà là mình đã thành công hơn so với thành tích trong quá khứ. Mình không đặt nặng xếp hạng trong lòng mà mình tâm niệm rằng, đằng sau hạng nhất đó bạn có bị ai ép buộc hay không, bạn giành hạng nhất vì điều gì?
Vì để chứng minh với ba mẹ, vì để chứng tỏ bản thân không thua kém người khác? Còn mình nếu mình muốn giành hạng nhất chỉ đơn giản là yêu thích quá trình học tập căng thẳng miệt mài ngày đêm để giành được hạng nhất đó. Có lẽ mình khác người, nhưng nếu có ai cũng chịu quá nhiều thiệt thòi từ nhỏ như mình sẽ hiểu được cảm giác của mình.
Haizzz, đến đây thôi, gửi cho bản thân một lời nói: "Đã đến lúc nên rời khỏi căn phòng trắng đó rồi".
(Còn tiếp).
Last edited by a moderator: