Bạn được Vũ Hà mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
80 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
3663 962
Kiếm tiền
Tragiangdangiu đã kiếm được 36630 đ
"Rồi một ngày bạn sẽ nghe thấy, tiếng thời gian sột soạt như cát khi tràn qua những kẽ ngón tay mình" (Sergei Lukyanenko). Không biết khi đọc được những dòng chữ này bạn có còn nhớ tôi là ai hay không? Tôi là bạn, bạn cũng là chính tôi, tôi là một phần của kí ức, của tuổi thanh xuân, là bạn năm 17 tuổi.

Không biết dạo này bạn ra sao? Công việc, cuộc sống như thế nào? Có còn ôm gối khóc mỗi đêm? Có phải gồng mình gánh chịu những bộn bề vất vả của cuộc sống quá đỗi xô bồ này?

Thật đáng tiếc vì tôi không thể ở đây, không thể ở bên cạnh bạn ngay lúc này, để tôi có thể ôm bạn vào lòng và nói với bạn rằng "mọi chuyện đều sẽ ổn". Rằng, tôi thực sự rất tự hào về bạn. Bởi vì, dáng vẻ của bạn hiện tại, cũng có cả những cố gắng của tôi khi xưa. Rằng, bạn của bây giờ rất tốt, tốt hơn tôi rất nhiều lần. Một người tốt như bạn xứng đáng có được hạnh phúc..

Trước đây cứ tưởng rằng, hạnh phúc nằm ở nơi xa xôi, phải kiếm tìm và theo đuổi. Bây giờ mới hiểu hạnh phúc là những điều giản đơn: Là những người ta từng ôm, là bàn tay nắm chặt, là nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mẹ cha. Này cô gái à! Đừng kiếm tìm hạnh phúc ở đâu xa. Nếu ngày hôm nay mỏi mệt quá, hãy trở về nhà. Bởi vì bạn không hề đơn độc ; đã từng đi qua nhiều nơi như thế, nơi để về cũng chỉ có nhà mà thôi, vậy nên bạn nhất định phải trân trọng những gì mình đang có! Khi tôi 17 tuổi cha mẹ đã ngoài 40, khi bạn 27 tuổi họ đã hơn 50 rồi. Họ đã vất vả cả đời vì bạn, nên hãy dùng những năm tháng sau này của bạn, nỗ lực hết mình đổi lấy cho họ một đời an yên. Tôi biết bạn là người trưởng thành, có rất nhiều chuyện phải tự mình gánh vác ; cũng biết bạn rất bận rộn, rất mệt mỏi. Nhưng nếu như có thể, hãy cố gắng về thăm nhà mỗi dịp cuối tuần, mua cho bố mẹ vài món quà nhỏ, quan tâm tới sức khoẻ của họ. Ngày mai khi thức dậy hãy mỉm cười với mọi chuyện xảy ra, trân trọng người bên cạnh. Bởi vì bạn đâu thể nào biết được, chuyện tương lai và chuyện bất trắc, cái nào đến trước, cái nào đến sau. Đừng để bản thân trong tương lai phải rơi những giọt nước mắt trong sự nuối tiếc muộn màng..

Cuộc sống của tôi rất bình thường, xuất thân cũng chẳng có gì đặc biệt. Cả bạn và tôi chúng ta đều đã từng trải qua những năm tháng thanh xuân nhạt nhòa. Tôi biết bản thân mình tầm thường bé nhỏ giống như biết bao người ở thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng bạn có biết không, tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực, tôi mong rằng bạn cũng sẽ như thế. Sẽ vẫn đọc sách, vẫn không ngừng học hỏi, ôm theo một trái tim tò mò để tìm hiểu thế giới, để có thể nhìn thấy những gì đẹp đẽ nhất của cuộc sống bình phàm này.

Thế giới của người trưởng thành có phải rất phức tạp hay không? Đã có bao giờ bạn bất khóc nức nở trong đêm, cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi, sau bao cố gắng nỗ lực mọi công sức của bạn lại đổ sông đổ bể, bạn cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa? Có bao giờ bạn muốn trở lại tuổi thơ, làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ?

Này người bạn yêu quý của tôi ơi, cho dù ngày hôm nay bạn vất vả như thế nào, mệt mỏi ra sao thì cũng đừng bỏ cuộc. Đừng quên bạn của năm 17 tuổi đã từng khát khao trưởng thành như thế nào. Và hãy nhớ "Từ bỏ khi gặp khó khăn là con đường không thể lựa chọn / Trưởng thành qua thất bại là con đường không thể chối từ" (Châu Đình Đình). Mọi sự nỗ lực của bạn đều sẽ nhận được thành quả tương xứng. Vậy nên mong bạn đừng bỏ cuộc, đừng mắc nợ phiên bản tốt nhất của chính mình.

Đã có ai nói với bạn rằng bạn có một trái tim rất lương thiện chưa? Tôi thực sự hi vọng bạn của 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa vẫn cứ thiện lương như thế, không phải vì không nhìn thấu sự tàn ác của thế giới này, mà là dù bạn đã đi qua những gì tăm tối nhất, bạn vẫn tin vào sự tốt đẹp ở đời. Trên thế gian này có rất nhiều người tốt, đừng lo nếu bạn chưa tìm thấy họ, hãy cứ tiếp tục làm việt tốt, rồi bạn sẽ trở thành một người như họ.

Còn có vài điều tôi muốn gửi tới bản thân mình của 10 năm sau. Cô gái à, bạn sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương, thế nên bạn hãy lan tỏa tình yêu ấy tới những người xung quanh mình, gia đình, bạn bè, người thân, người yêu. Mỗi cái nắm tay, một cái ôm nồng ấm đều là sự trân trọng của bạn đối với cuộc sống này. Đừng ngại ngần khi nói lời yêu thương. Nếu như bạn không thể nói thành lời, hãy viết cho người ấy một bức thư, giống như tôi đang viết cho bạn. Những dòng chữ này chính là tình cảm chân thành nhất mà tôi dành cho bạn, cũng là dành cho chính mình. Chỉ muốn nói rằng nếu như có một người khiến tôi yêu hơn cả bản thân mình thì người đó chính là bạn- tôi của một tương lai tốt đẹp và rực rỡ. Chúc bạn cả đời hạnh phúc, cả đời nỗ lực, cả đời được yêu thương.

Thân gửi

Một người bạn ở trong kí ức.
 
127 ❤︎ Bài viết: 57 Tìm chủ đề
Bức thư gửi chính mình mười năm sau

debby-hudson-DR31squbFoA-unsplash.jpg

Chào cậu - cũng là tôi của mười năm sau!

Thầm mong mười năm sau cậu sẽ vẫn nhớ về bức thư của cô gái tuổi đôi mươi trong cậu đã viết vào một chiều lộng gió khuấy động cả nỗi lòng. Tôi gửi đến cho cậu đôi dòng này không phải để gợi lại những hoài bão xa xỉ năm nào, cũng không gọi tên quá nhiều chấp niệm cũ kỹ còn vướng lại tâm can. Thứ duy nhất tôi trông đợi là sau khi đọc, cậu vẫn trân trọng khi nhớ về những năm tháng trước kia nhưng cũng đừng quên nỗ lực tiếp bước ở hiện tại.

Mười năm trước, cậu còn nhớ cậu là ai không?

Cậu là cô gái có nội tâm đối lập đến mức đôi lúc muốn chối bỏ cả chính mình. Ở trước bão giông, cậu luôn che ô cho người khác. Về lại trời quang, cậu mãi ướt lòng dù đã tạnh mưa. Bên ngoài kia, cậu huyên náo cả chốn nhân gian. Trong góc phòng, cậu hoài trầm mình lặng thinh. Ở trước bình minh, cậu là liều thuốc an thần cho họ. Về lại màn đêm, cậu tự trở thành chiếc khăn thấm đẫm nước mắt cho mình. Bao lần cậu không hiểu nổi bản thân để rồi phủ nhận tất cả những gì thuộc về cậu. Dù cậu biết thật không đáng chút nào cả!

Cậu là cô gái tràn đầy thực tế pha lẫn không ít mơ mộng. Cậu thích ngao du khắp nơi nhưng cũng thích ẩn náu trong thế giới riêng của mình. Cậu muốn lắng nghe người đời nhưng cũng muốn giấu kín mọi tâm tư tận đáy lòng. Cậu gửi trọn ký ức về chuyện xưa chốn cũ đã qua theo áng văn vần thơ dạt dào, theo cả những bức ảnh đã ngả màu. Cậu gửi luôn cả tâm tình, suy tư sâu thẳm trong cậu vào đó và vào cả cánh thư nhuốm màu thời gian này!

Mười năm sau, cậu đã biết cậu là ai chưa?

Đi qua hết mười năm rồi, liệu cậu đã tìm thấy được một tâm hồn nào đồng điệu với cậu chưa? Nếu chưa thì cậu có tìm về được đúng bản ngã của cậu không, cậu đã toàn tâm toàn ý bao dung và thương cảm nó chứ? Thật ra cậu vẫn là cô gái năm ấy thôi! Chỉ là cậu được thượng đế ban tặng một tâm hồn thuần khiết, mong manh giữa thế thái nhân tình này. Nhân sinh rộng lớn mênh mông đâu dễ tìm thấy được những tâm hồn đồng điệu với nhau. Hi vọng cậu sẽ gặp được một tâm hồn kết nối trọn vẹn cho riêng mình. Chỉ là cậu nhất tâm chọn đối đãi dịu dàng với tất cả, sau những năm tháng không dịu dàng cậu đã trải qua, dù không phải ai cũng hiểu được sự dịu dàng đó để đôi lúc cậu đành chịu thiệt thòi nhiều một tí. Thầm mong đến nay, sự dịu dàng của cậu đã được trân quý, chí ít là bản thân chúng ta sẽ là người trân quý đầu tiên nhỉ? Ước gì nhân gian này đối đãi ôn nhu với nhau hơn chút, nhắm mắt vẫn thấy ấm trong tim. Nếu cậu vẫn còn lạnh lẽo nơi cõi lòng, cứ dành tặng chính cậu một cái ôm, một lời ủi an và một đời yêu thương. Vì cậu xứng đáng mà!

Cậu còn giữ lại những áng văn, vần thơ đong đầy xúc cảm xuân thì của cậu sau từng ấy năm không? Mỗi khi đọc chúng, trong cậu có sống lại hồi ức tuổi đôi mươi không? Cậu còn cất kĩ những bức ảnh phủ kín dấu chân nhỏ bé của cậu trong hành trình ngàn dặm này không? Mỗi khi xem chúng, trong cậu còn lưu luyến một hoài niệm chưa tỏ nào không? Ước gì chuyện xưa hóa thành tro bụi, mỉm cười thổi nhẹ một cái bay đi mất. Mau đem chuyện xưa cất một góc đi, thi thoảng có thể lấy ra ngẫm lại nhưng đừng mắc kẹt mãi trong nó nhé! Nếu tôi năm đó cũng thế thì chẳng có chúng ta ngày hôm nay, một tôi ở tuổi 30..

Mười năm sau, tôi - cậu - chúng ta vẫn sẽ có nhau!

Cậu này, mười năm rồi chắc chúng ta vẫn giữ trọn bên mình nguyện ý về một cuộc sống an bình ở kiếp này. Bên ngoài đủ kiên cường vượt phong ba, về đến nhà vẫn được là cô gái bé nhỏ như năm nào. Cậu đã đạt được nguyện ý này chưa? Dù rồi hay chưa cũng chẳng sao, tôi sẽ mãi đồng hành với cậu để thực hiện nó, cậu đừng quên cậu mãi còn tôi kề bên. Tôi vô cùng cảm kích sự nỗ lực mười năm của cậu để giữ trọn tôi - cậu - chúng ta thật vẹn nguyên và tốt đẹp như thuở ban đầu.

Thương chúc tôi ở hiện tại - cậu của 10 năm sau - chúng ta kiếp này sẽ cùng an bình dưới một mái nhà!
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back