BỨC THƯ CỦA GIÓ Tác giả: Trần Tiến *Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả dựa trên những mảnh đời bất hạnh xung quanh chúng ta, với hy vọng sẽ lan tỏa thông điệp yêu thương đến mọi độc giả. * * * Nó vẫn khóc. Và chỉ có thể khóc. Ngày ấy - cái ngày mà cha mẹ nó rời xa nhau - cũng có mưa to và gió lạnh như thế này, và nó cũng cô đơn như hôm nay. Chẳng có ai đến gần bên để an ủi, dù nó rất cần. Cũng phải thôi, ai cũng có công việc của họ mà. Vả lại, mấy người thực sự quan tâm đến một thằng nhãi đã nghèo khổ lại còn có cha mẹ ly hôn cơ chứ. Càng nghĩ, nó càng tủi. Và nó lại khóc to hơn. Nhưng cũng chẳng có ai nghe thấy ngoài những cơn gió rít từng hồi ngoài cửa sổ. Nó ngồi co lại, cố nhớ lại những cái ôm của người thầy mà nó hết mực kính trọng. Người đã dành cả một ngày dài chỉ để ngồi ôm ấp, vỗ về khi nó mất đi gia đình. Người đã dành biết bao tình cảm, hy vọng chỉ cho riêng mình nó mà thôi. Và cũng là người đã chấp nhận ra đi để nó được ở lại. Dường như tất cả những người nó yêu thương, tất cả những người mà nó chẳng thể nghĩ rằng sẽ rời xa họ, dù có muốn hay không cũng bỗng nhiên vụt bay đi mất khỏi cuộc đời nó, mặc cho những cố gắng níu kéo trong vô vọng của nó. Nó tuyệt vọng! Nó cảm thấy như đã cắm đầu thẳng xuống đáy vực khổ đau của cuộc đời vậy. Dường như chẳng còn ai có thể cảm thấu được nỗi đau này nữa. Nó lại tiếp tục khóc, khóc như mưa. Nó định khóc để cho vơi đi nỗi đau, nhưng không, nỗi đau vẫn còn đấy, mặc nước mắt cứ tuôn rơi. Nó muốn bật nhạc lên để thư thái trong lòng. ".. À ơi! À ơi! Mãi mãi chúng ta Một gia đình nhỏ - Một hạnh phúc to.." Ngày xưa, nó nghe mãi bài này mà không biết chán. Nhưng hôm nay, như có cái gì nghẹn ở cổ. Giọt nước mắt vừa khô lại muốn tuôn trào. Nó cũng từng có một gia đình, nhỏ bé nhưng hạnh phúc. Thế mà, một người xa lạ nào đó đã phá vỡ bầu không khí màu hồng ấy. Mẹ nó không thể chịu nỗi mà ra đi, cha nó cũng từ bỏ. Vậy là nó - một đứa trẻ mồ côi khi vẫn còn cha mẹ - suýt không còn nơi để về. Cốc cốc! - Nó nghe tiếng gõ cửa. "Ai đấy?" Nó cảm thấy lạ, trời chỉ vừa tạnh mưa, ai đến chứ? Một cách nặng nề và uể oải, nó chầm chậm tiến đến mở cánh cửa để rồi ngạc nhiên đến phát khóc khi phát hiện ra một món quà với dòng chữ bé nhỏ, hơi vụng về: "CHÚC MỪNG SINH NHẬT". Biết bao lâu rồi nó chưa từng có cái cảm giác này. Ngạc nhiên vì có người nhớ cái ngày chẳng liên quan đến họ? Hạnh phúc khi được người ta chú ý đến? Hay buồn bã vì nó đã khổ sở đến nỗi chẳng nhớ được ngày sinh nhật của chính mình? Có lẽ là cả ba, và thêm cả xúc động rồi chợt buồn bã vì ngày xưa, khi gia đình nó còn hạnh phúc, chả bao giờ nó quên được ngày này, và cha mẹ nó cũng thế. Nó bỗng nhìn thấy đằng sau mảnh giấy viết lời chúc là vài dòng thư. Nó cầm lên. Một bài thơ tự do, chẳng có vần điệu gì cả, giống như một bài văn xuôi dở tệ ngắt dòng và được viết một cách vội vàng. "Tôi là Gió, đi khắp các phương trời Dạo chơi trên những cánh đồng Đùa nghịch cùng sớm mai Bỗng tôi thấy buồn bã, và dừng lại Bởi có một nụ cười đang rơi nước mắt Đừng buồn nữa, bởi bạn không cô đơn Nụ cười ấy có thể ngừng khóc Và cùng tôi chu du bằng niềm vui hay không? Mít tờ Gió" Bất giác, nó nở nụ cười giữa cuộc đời đầy đau khổ. Bài hát "Cho em", một sáng tác của cố nhạc sĩ Wanbi Tuấn Anh, được thể hiện bởi ca sĩ Thuỳ Chi và tác giả của ca khúc này. Bài hát được dành cho những trẻ em nghèo khổ, bất hạnh, khiếm khuyết. Tuy không còn phổ biến vào những năm gần đây, nhưng đối với những người yêu âm nhạc và cuộc sống thực sự, đây là một ca khúc bất hủ. Xin chân thành cảm ơn anh Wanbi Tuấn Anh, chị Thuỳ Chi cùng tất cả các độc giả đã quan tâm! - Hết -