Tản Văn Bức Thư Của Cây - Phungien

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi phungien, 11 Tháng mười 2020.

  1. phungien

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Bức Thư Của Cây

    Tác giả: Phungien

    Thể loại: Tản Văn/Truyện Ngắn

    Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, anh vẫn ổn chứ?

    Em vẫn ổn, vẫn lo được cho bản thân mình.

    Nghe tin anh đã trở thành chú rể với bộ suit, khuôn mặt phấn khởi khi nắm tay người con gái anh thương bước đi cùng nhau trên lễ đường, em rất vui, vì anh đã thay đổi.

    Em đã rất lo cho anh, vì em vẫn nhớ như in hình ảnh người con trai thích khám phá thế giới năm ấy, đã từng khẳng định rằng bản thân muốn lo cho sự nghiệp tương lai hơn tình yêu, và nghĩ rằng anh sẽ không có ai bên cạnh để chăm sóc và vỗ về.

    Lúc ấy, em lại nghĩ đến một mái ấm gia đình, một tình yêu vĩnh cửu. Tiếc là, chúng ta đã buông tay nhau.

    Ta luôn ước mơ với nhau một tương lai xa vời, cùng nhau tạo nên gia đình hạnh phúc với hai đứa con, sáng cùng nhau ăn sáng, trao nhau một cái thơm lên má để động viên tinh thần nhau, tối về lại ôm nhau thật chặt trên giường mà ngủ.

    Đúng là, tuổi trẻ, nhỉ?

    Những đứa trẻ mang bên mình nhiều hoài bão và hi vọng to lớn về cuộc đời, gặp nhau, hẳn là duyên, nhưng em cũng không ngờ, em luôn cất giữ trong tim, như một lời hứa, như một lời đính ước.

    Chỉ là.. Khi nhớ đến anh, em lại nhớ đến đêm chúng ta ôm nhau thật chặt trên giường, cùng đắp một cái chăn nhỏ, cùng trải qua bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ như bao đôi lứa, và anh đã trao em lời hứa mai này chúng ta cưới nhau, anh sẽ rất hạnh phúc khi được nắm tay em, bước vào lễ đường, trao một nụ hôn say đắm với những lời chúc phúc từ mọi người. Nói xong, anh trao em chiếc nhẫn anh tự làm, nét mặt anh lúc ấy, đáng yêu lắm. Anh vừa ngại ngùng, vừa lắp bắp nói, vừa cầm tay em đeo nhẫn vào. Anh bảo rằng, anh đã giữ chỗ ngón áp út của em rồi, nên chỉ có anh mới được thay thế cái nhẫn ấy bằng cái nhẫn vàng. Em vui, vui lắm. Em ôm chặt anh, em nói yêu anh với nụ cười nở trên môi. Nhưng đối với em, nói bao nhiêu cũng chẳng diễn tả đủ tình cảm của em dành cho anh cả.

    Một phút em bướng bỉnh, một giây em ích kỉ, khiến anh mệt mỏi, và buông bỏ em, với căn phòng lạnh lẽo.

    Thời gian trôi qua, em cũng không buồn nữa, vì đó là phút giây ta còn trẻ, còn dại khờ. Em lại là người xem trọng lời nói, anh lại là người xem trọng khoảnh khắc chúng ta bên nhau.

    Sài Gòn, em quay về nơi thân thuộc, nơi mà em từng chở đợi tin nhắn của anh được gửi đến, nơi mà em đã khóc một mình vì nhớ anh với ước mơ anh sẽ ở đây để ôm em vào lòng. Tất cả cũng chỉ gói lại, vỏn vẹn nằm trong một chiếc hộp nhỏ trong trái tim em, được giấu kín, và vẫn hi vọng được mở nó ra một lần nữa cùng anh.

    Cuối thư, em chúc anh luôn hạnh phúc với cô gái ấy. Em rất ghen tị với cô ấy, vì cô ấy được cùng anh nắm chặt tay đến cuối đời. Em xin lỗi, vì đến giây phút cuối cùng, em vẫn ích kỉ.

    Em yêu anh rất nhiều, như thuở chúng ta cười thật tươi mừng kỉ niệm tròn một tháng, như những lúc em luôn bỏ qua những lời ngoài tai của người khác mà chạy đến giữ anh lại bên mình, và cho đến hôm nay, anh vẫn là người em yêu nhất trên đời, dù cho thế giới này có đến ngày tận thế, dù cho giông bão có đến quét sạch tất cả.

    Em yêu anh rất nhiều, như cô gái thuở vừa tròn mười tám tuổi năm ấy.

    End.

    Link góp ý cho tác phẩm: [Thảo luận - Góp ý] - Góp ý tác phẩm của phungien
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Chào bạn!

    Bài tản văn của bạn giống như lời thì thầm của trái tim vậy! Nó mang dư vị chua xót, ngọt ngào pha lẫn xót xa.

    Có những tình yêu như câu chuyện cổ tích, nó vẽ lên giấc mơ màu hồng tuyệt đẹp. Những tưởng sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ cùng nhau đi tới chân trời góc bể. Mấy ai nói được chữ ngờ, khi hai tiếng yêu thương bỗng chốc hóa thành xa lạ. Ta lặng lẽ nhìn người mình yêu sánh vai nhành hoa khác.

    Là khi lý trí chế ngự con tim để ta hiểu rằng tình yêu kia chỉ còn tồn tại theo năm tháng thời gian. Cuối cùng, vuột mất người mình yêu trong nuối tiếc muộn màng.

    Mình thấy một câu bạn ghi dấu phẩy quá nhiều. Hết ý ta chấm một cái cho xong nhé! ^^
     
    phungien thích bài này.
  4. phungien

    Bài viết:
    7
    Vâng ạ, cảm ơn bạn đã góp ý cho tác phẩm của mình nha! ^^
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Không có gì bạn! Bạn viết hay mà! Cố gắng phần trình bày thôi ha! ^^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...