Truyện Ngắn Bủa Vây - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 20 Tháng sáu 2022.

  1. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Bủa Vây

    Thể Loại: Truyện Ngắn

    Tác Giả: Nevertalkname

    Văn Án: "Đứa nghiện game", một cái tên được đặt cho chính cô sinh viên mới chuyển đến xóm trọ này. Một cái tên nghe xấu xa, tồi tệ thay cho cái tên chính mà mọi người quên đi. Đứa nghiện game đã từng là một người hoạt bát, vui vẻ nhưng những kẻ không vừa mắt với nó đã nhẫn tâm biến nó thành một đứa lầm lỳ, khép mình rồi dần dần trở thành một kẻ phạm tội tày trời.

    [​IMG]

    Trên tay cầm chiếc máy điện thoại, cũng chả ai biết nó đang làm gì, xem gì, cứ chỉ thấy nó cứ gián mắt vào đó suốt cả ngày. Bất cứ khi nào có thể là nó lại nhìn vào đó, trượt trượt, ấn ấn. Nó cứ thu mình vào một góc, chẳng trò chuyện, chẳng quan tâm gì đến ai giống như một đứa tự kỷ vậy, ngược đời, lạc lõng, chẳng giống ai, chẳng ra làm sao. Bọn họ quên rằng, trước kia nó là đứa hay nói, hay đùa vui, cơ mà, không phải ai cũng thích đùa, thích vui đâu. Nó lại quen như hồi nó còn ở khu nhà trọ cũ, lại đem cái vui đùa theo, vậy nhưng những kẻ hàng xóm xung quanh, những kẻ ghét đùa vui, thích khoanh tay, gật đầu như kiểu con rối nước. Chúng mang cái sự bực bội, khó chịu ra ném vào mặt nó rồi lấy khóa khóa miệng nó vào. Lúc đầu, nó cũng sốc lắm, cũng buồn lắm nhưng rồi cái buồn của nó hòa tan theo những giọt nước mắt khóc vì sự cô đơn ở chính cái nơi này rơi dần xuống đất, cạn khô. Nó giờ không còn cảm giác gì nữa, không đau, không buồn cũng không hận dù trước đó nỗi hận luôn hừng hực trong lòng bởi vì giờ đây nó tìm được cái trò tiêu khiển giúp nó quên đi tất cả, đó chính là game.

    Sau những lần xem người ta stream trên youtube, nó tìm đến Tốc Chiến, tìm đến Pubg mobile để thỏa cái nỗi cô đơn, căng thẳng của nó. Vào game, nó tìm được bạn, nó được chat, được trò chuyện qua mỗi trận đánh, qua những lần gọi mời ghép đội trước khi vào trận. Thế giới của nó giờ chỉ có game, đâm ra, nó chỉ biết cắm đầu vào chiếc smartphone của nó mọi lúc nó rảnh, kể cả khi nó ra quán cafe ngoài đầu ngõ ngồi. Cái lũ trong xóm nó thỉnh thoảng cũng hay ra đó và thấy nó cứ ngồi với cái điện thoại không rời dù chỉ một giây. Bọn chúng nó đã ngứa mắt lại càng ngứa thêm, "sao cái thứ chết tiệt này lại ra đây vậy", "con gái mà nghiện game cơ à?" bọn nó cứ thì thầm to nhỏ với nhau mặc kệ cái đứa kia có nghe thấy hay không? Mà có nghe thấy thì đâu làm gì được bọn nó, cái thứ dặt dẹo, yếu xìu kia chỉ có hụt hơi khi vừa động vào người bọn nó mà thôi. Bọn nó cười thầm đắc ý, tiếp tục nói bóng gió chế nhạo cái đứa đang say game kia. Rồi bỗng có một đứa táo bạo nhất trong nhóm đứng lên tiến lại chỗ "con bé nghiện game" nói:

    - Ê này! Chơi gì đấy?

    Cái đứa nghiện game ngạc nhiên lắm dù cái đứa này hay hỏi chuyện nó nhưng thấy đứa đó chơi với nhóm kia nên nó cũng đề phòng không nói chuyện nhiều chỉ trả lời 1, 2 câu hay nói chuyện vu vơ thôi chứ không tâm sự thân thiết gì. Nó dần cất đi sự ngạc nhiên rồi đáp:

    - Đang bắn Pubg mobile, cậu có chơi game đâu mà biết làm gì.

    - Thấy cậu hay chơi tớ hỏi thôi. Lát nữa mọi người về, cậu với tớ nói chuyện chút nhé.

    Đúng như những gì hứa hẹn, hai đứa chờ nhóm kia về trước, nán lại chuyện trò. Cái đứa hỏi han lúc nãy bắt đầu mở lời:

    - Sao dạo này cậu hay chơi game thế?

    - Tôi thích thì tôi chơi, tôi vẫn chơi mà, chơi từ hồi còn đi học cấp 2, cấp 3 có phải bây giờ mới chơi đâu.

    - Ý tớ là cậu chơi nhiều ấy, tại tớ thấy cậu hay dính lấy điện thoại, lúc đầu không biết cậu làm gì mỗi lần tớ trông thấy cậu ngồi ngoài cửa nhà nên đi ngang qua quan sát mới biết cậu đang chơi game.

    - Thế hả? Có việc gì không?

    - Cậu chơi nhiều thế không sợ hại mắt sao? Cậu cận giống tớ mà.

    - Không. Tớ quen rồi.

    - Tớ nói thật nhé, tớ thì không giống như những người khác trong xóm nhưng thấy cậu chơi game nhiều tớ khuyên cậu nên hạn chế thôi, để thời gian mà học tập thêm đi chứ cứ chơi nhiều thế này vừa hại mắt, vừa mệt mỏi mà không giúp ích gì, nếu cậu cần giúp gì cứ gặp tớ.

    Đứa nghiện game thầm nghĩ "nó đã chơi với cái bọn kia lại còn ra vẻ răn dạy mình lại còn bày đặt muốn giúp đỡ. Mình có điên đâu mà nhờ nó để nó cho mấy đứa kia biết mà phao tin à". Nó khó chịu, giữ cái nỗi ấm ức với cái đứa bạn hờ kia, nó đã mất niềm tin vào những người xung quanh từ rất lâu rồi, làm gì mà nó có thể tin tưởng nói ra những điều nó muốn cho cái đứa bạn "hời hợt" kia được, không đời nào nó làm thế. Nãy giờ nếu như không bị cắt ngang bởi cái đứa bạn hờ kia thì giờ nó đã làm được thêm vài ván nữa, có khi tìm được thêm vài người bạn cùng cảnh, cùng sở thích với mình trên game nữa rồi. Bực mình thật! Nó đập cái cốc nước xuống bàn rồi đứng lên trả tiền ra về với vẻ mặt hằm hằm. Nó bực đến nỗi mở khóa cửa vào phòng rồi hất mạnh những cuốn sách trên bàn rơi bồm bộp xuống nền nhà, nó nằm vật xuống cái đệm chỗ nó ngủ, tay nắm thật chặt. Ai ngờ, cái đứa khi nãy nói chuyện với nó nãy rời khỏi quán đi gặp một người quen gần đó, khi trở về nhà đi ngang qua nhà của đứa nghiện game, nghe thấy tiếng động, nó liền gõ cửa:

    - Cậu chưa ngủ à? Cho tớ vào được không?

    Sau khi được đứa nghiện game mở cửa cho vào, thấy sách vở ném khắp nơi, nó bèn hỏi:

    - Sao thế? Có gì vậy?

    - Chả sao cả. Bừa bộn chút thôi.

    Vừa nói, đứa nghiện game vừa dọn lại bãi chiến trường nó vừa gây ra. Cái đứa kia vội chạy lại dọn giúp vừa bắt chuyện:

    - Nãy tớ đi ngang thấy có tiếng động, sợ có chuyện gì nên gõ cửa hỏi xem thế nào.

    - Không có gì đâu. Cậu về ngủ đi không muộn rồi.

    - Không. Mai tớ không phải đi học còn cậu cũng thế à?

    - Đúng. Tớ làm vài trận rồi ngủ.

    - Cậu lại chơi tiếp hả? Thôi. Ngủ sớm đi mà lấy sức khoẻ. Đừng chơi game nhiều nữa, không tốt đâu.

    - Cậu cứ về ngủ đi, kệ tớ. Tớ tự lo được.

    - Nghe tớ đi, tớ nói vậy để tốt cho cậu mà. Đừng nghĩ ngợi gì nhé.

    - Tớ chơi game thì cũng yên lặng, đêm tớ cắm tai nghe rồi có làm ồn gì không mà sao cậu cứ bảo tớ đừng chơi nữa thế?

    - À. Tại tớ thấy chơi game nhiều có hại nên khuyên cậu thôi. Cậu đừng nghĩ như thế. Tớ cũng có tính tò mò nên hỏi cậu hơi nhiều. Cho tớ xin lỗi nhé.

    - Nếu cậu muốn biết thì tớ nói luôn, tớ chơi game cho khỏi buồn, lại có thêm bạn cùng sở thích, cùng cảnh trên đó không phải sợ ai người ta chướng tai gai mắt với mình vì những người chơi game online chat với nhau không biết được mặt nhau, không nghe được lời nói của nhau để mà khó chịu.

    - Tớ hiểu rồi, có phải những người xung quanh hay đàm tiếu nên cậu mới vậy phải không? Tại họ lớn hơn chúng ta nên khi thấy cậu lúc đầu nhắng nhít họ thấy khó chịu, còn giờ thì cậu lại hay chơi game nên họ lại càng thấy chướng. Bây giờ cậu nên sinh hoạt lành mạnh đi, còn với họ cậu cứ bình thường, nghiêm túc, dần dần họ sẽ hiểu. Còn nếu không thì có tớ đây, cậu gặp khó cái gì cứ nói với tớ, nếu cậu chưa tìm được gì ngoài game thì có thể theo tớ đi tham gia mấy cái câu lạc bộ cũng được. Chứ cậu cứ vùi mình vào game thế này thì hại sức khoẻ lắm.

    - Cảm ơn cậu.

    Xong câu chuyện cái đứa nghiện game lại tiếp tục chơi game còn đứa kia trở về nhà với hy vọng là sẽ thay đổi được đứa bạn đáng thương kia. Nhưng nó đâu có ngờ, đứa nghiện game vẫn cân bằng được chuyện học và chơi, có điều nó tủi thân vì thấy có những đứa khác hết người này quan tâm đến người kia lo lắng, thấu hiểu thế mà nó lại không hiểu kiểu gì lại cô đơn như vậy, dù cho có người hay hỏi nó nhưng những câu hỏi, những lời khuyên đó chỉ làm cho nó buồn thêm vì đối với nó vẫn là sáo rỗng. Cái đứa bạn hờ của nó chẳng hiểu gì về nó cả. Nó muốn sống với sở thích của nó, với chính bản thân nó không phải là để làm hài lòng một ai. Kể cũng đúng, vì đã gọi là "bạn hờ" thì làm sao mà hiểu nhau được. Nghiện game chỉ biết thở dài, lắc đầu mà thôi.

    Sáng hôm sau, đứa nghiện game lại ra trước cửa nhà nó vừa hóng gió vừa đánh Tốc Chiến, đang hăng say là thế, đang sắp giành được chiến thắng thì bỗng hai cái đứa hay xì xèo về nó trở về sau khi hết buổi học trên giảng đường, vừa đi ngang thấy đứa nghiện game đang chơi, bọn nó lại lên cơn ngứa mắt. Nhưng giờ, mọi thứ đã đi quá xa, chúng nó muốn chuyển thể từ lời nói xấu thành hành động, đứa gớm nhất trong nhóm tiến lại gần, giật lấy điện thoại của đứa nghiện game rồi lên giọng:

    - Bớt chơi đi không bọn này ném máy của mày đấy.

    Đứa nghiện game giường như không giữ được bình tĩnh, mặc kệ bọn kia lớn hơn, nó vẫn lao vào nói với giọng ngỗ nghịch:

    - Trả điện thoại cho tao, bọn chó kia, trả đây. Chúng mày có quyền gì lấy máy của tao.

    Cái đứa gớm kia lên mặt yêu sách:

    - Mày để tao tắt game rồi tao trả.

    - Tao liều mạng với mày!

    Nói rồi, đứa nghiện game lao vào để lấy lại chiếc điện thoại nhưng bất thành vì bọn nó hai người, một đứa cầm điện thoại, một đứa thì đẩy ra. Thấy giằng co, cái thằng to con đi sau hai đứa mới chạy lại, nhưng không phải là can ngăn mà đẩy một cái thật mạnh khiến đứa nghiện game ngã văng vào phía trong nhà. Lúc này, lý trí không còn nữa, lòng căm hận đã lên cao, nó tóm con dao rơi xuống chân bàn lao nhanh ra đâm thẳng vào lưng cái thằng nãy đẩy ngã nó.

    Thằng đó gục xuống, tay của đứa nghiện game vẫn còn vương máu run rẩy, sợ hãi còn hai đứa kia thì ôm mặt, hô hoán. Vừa đúng lúc, cái đứa hôm qua nói chuyện với đứa nghiện game vừa đi mua đồ về, nó không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt nó. Nó cũng chơi với nhóm kia vừa thấy thương đứa nghiện game nên vừa bắt chuyện, quan tâm nó trong khi không ai trong cái xóm trọ đó ưa đứa nghiện game cả. Giờ thì trước mặt nó một đứa bạn của nó đang cận kề cái chết còn đứa kia thì mang tội giết người.

    Tất cả đã kết thúc, kết thúc một câu chuyện trong đau thương, đứa bị đâm chết trên đường đi cấp cứu còn đứa nghiện game thì ngồi tù vì ngộ sát. Những đứa châm ngòi cho cái bi kịch này thì chỉ có biết khóc tự trách mình, hối hận cũng không kịp nữa. Ngay kể cả cái đứa chơi với cả đứa nghiện game lẫn bọn kia có cảm thấy dằn vặt "giá như mình đừng ỡm ờ, giá như mình quyết liệt khuyên can nhóm bạn của mình không cho bọn nó đàm tiếu, chèn ép bạn đó, giá như mình chịu tìm hiểu bạn ấy hơn, đừng bắt bạn ấy phải làm hài lòng bọn nó, phải theo cái thứ mình cho là tốt đó thì đâu đến cái nỗi này", cũng là quá muộn.

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...