2 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề

Bữa Cơm Cuối Cùng – Truyện Ngắn Tình Cảm Gia Đình Khiến Bạn Rơi Nước Mắt​


Một truyện ngắn cảm động về tình mẫu tử và sự chờ đợi không hồi kết. "Bữa Cơm Cuối Cùng" là câu chuyện khiến bạn suy ngẫm về gia đình và những điều chưa kịp nói.​


55183424090_fee40dbea2_o.png


Quán cơm của bà Hạnh nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, nơi mà nếu không quen đường, người ta rất dễ đi lướt qua mà không hề hay biết. Không bảng hiệu sáng đèn, không quảng cáo, chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa cũ và nồi cơm lúc nào cũng nghi ngút khói.

Khách quen gọi đó là "quán cơm nhà".

Vì ở đó, người ta không chỉ ăn để no.

Mà để nhớ.

Ngày nào bà Hạnh cũng mở quán từ 5 giờ chiều.

Đúng 5 giờ.

Không sớm, không muộn.

Dù trời mưa hay nắng.

Dù có khách hay không.

"Bà giữ giờ kỹ vậy làm gì?" một người khách từng hỏi.

Bà chỉ cười.

"Có người hẹn giờ này."

Không ai hỏi thêm.

Trong quán, có một chiếc bàn luôn được lau sạch sẽ nhất, đặt ở góc trong cùng. Trên bàn lúc nào cũng có sẵn một bộ chén đũa, một ly nước, và một bát canh còn nóng.

Nhưng chưa từng có ai ngồi vào đó.

"Bàn đó để dành cho ai vậy bà?" cô sinh viên hay ăn ở đây tò mò.

Bà Hạnh vừa xới cơm vừa đáp:

"Cho người chưa tới."

Câu trả lời khiến người ta không biết nên hỏi tiếp hay thôi.

Tối hôm đó, trời mưa lớn.

Khách thưa hơn mọi ngày.

Bà Hạnh vẫn nấu đủ ba món như thường lệ: Cá kho, canh chua, và một đĩa rau luộc. Bà bày mâm cơm lên chiếc bàn góc trong, chỉnh lại đôi đũa cho ngay ngắn, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Như thể đang chờ ai đó.

6 giờ.

Không có ai.

7 giờ.

Mưa vẫn rơi.

8 giờ.

Quán đã vắng.

Cậu thanh niên làm giao hàng-người vẫn hay ghé ăn muộn-bước vào, áo mưa còn chưa kịp cởi.

"Bà ơi, còn cơm không?"

"Còn," bà đáp.

Cậu ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn về phía chiếc bàn trống.

"Hôm nay người đó chưa tới à bà?"

Bà Hạnh không trả lời ngay.

Bà nhìn bát canh đã nguội đi một chút.

Rồi khẽ nói:

"Chắc là kẹt xe."

Cậu thanh niên cười nhẹ.

"Giờ này mà còn kẹt xe gì nữa bà."

Bà cũng cười.

Nhưng không nói gì thêm.

Ăn xong, cậu đứng dậy trả tiền.

Trước khi đi, cậu quay lại hỏi:

"Người bà chờ.. Có quan trọng lắm không?"

Bà Hạnh gật đầu.

"Là con trai tôi."

Cậu khựng lại.

"Ngày xưa, nó hay về ăn cơm lúc 5 giờ. Ngày nào cũng vậy," bà nói, giọng đều đều như đang kể một chuyện rất xa.

"Rồi sao nữa bà?"

Bà nhìn ra ngoài mưa.

"Rồi một ngày.. Nó không về nữa."

Cậu thanh niên im lặng.

"Tai nạn," bà nói thêm, như để hoàn chỉnh câu chuyện.

Không gian trong quán chùng xuống.

"Vậy.. Bà vẫn chờ?" cậu hỏi khẽ.

Bà gật đầu.

"Người ta nói chết rồi thì không về nữa," bà cười nhẹ. "Nhưng lỡ đâu.. Có ngày nó nhớ đường."

Cậu không biết phải nói gì.

Trước khi rời đi, cậu nhìn lại chiếc bàn.

Bát canh đã nguội.

Cơm vẫn còn nguyên.

Những ngày sau đó, cậu bắt đầu để ý.

Dù có bận đến đâu, cậu cũng ghé quán ít nhất một lần.

Không phải vì đồ ăn.

Mà vì.. Muốn xem hôm đó có ai đến không.

Nhưng chiếc bàn ấy.. Vẫn luôn trống.

Một tuần.

Hai tuần.

Cho đến một tối-

Cậu bước vào quán.

Như thường lệ.

Nhưng hôm nay, có gì đó khác.

Chiếc bàn góc trong.. Không còn.

Cậu nhìn quanh.

"Bà ơi, cái bàn!"

Không có tiếng trả lời.

Quán trống.

Một người hàng xóm đi ngang qua, thấy cậu đứng đó, liền nói:

"Cậu tìm bà Hạnh à?"

"Dạ.. Bà đâu rồi ạ?"

Người kia ngập ngừng.

"Bà mất rồi."

Cậu chết lặng.

"Khi nào vậy ạ?"

"Hai hôm trước. Nghe nói.. Đêm đó bà vẫn dọn cơm ra bàn, rồi ngồi chờ như mọi khi."

Cổ họng cậu nghẹn lại.

"Chắc là.. Lần này có người tới đón," người kia nói thêm.

Cậu quay vào trong quán.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Chỉ thiếu một chiếc bàn.

Cậu bước chậm lại góc trong.

Nơi chiếc bàn từng đặt.

Trên nền gạch cũ, vẫn còn một vết tròn mờ - dấu của chiếc bàn đã ở đó rất lâu.

Cậu đứng đó rất lâu.

Rồi lần đầu tiên, cậu hiểu - có những người không chờ vì hy vọng.

Mà vì họ chưa từng học được cách ngừng chờ.

Và có những bữa cơm, dù đã nguội từ rất lâu.. Vẫn luôn có người đợi bạn về.

Xem thêm các tác phẩm văn học - tiểu thuyết tại đây
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back