Ngôn Tình Boss Là Ảnh Hậu - Nguyệt Thiền

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Candy Nguyệt Thiền, 31 Tháng mười hai 2021.

  1. Candy Nguyệt Thiền

    Bài viết:
    67
    Tác phẩm: Boss Là Ảnh Hậu

    Tác Giả: Nguyệt Thiền

    Thể loại: Ngôn tình, showbiz, đô thị

    Văn án:​

    "Trong căn nhà rách nát, mùi hôi thối, ẩm mốc bốc lên, những miếng dán tường bong tróc ra từng mảng.

    Mùi máu tanh từ đâu truyền đến, trên sàn nhà, thím Tuệ mắt nhìn trân trân lên trần nhà, toàn thân không một mảnh vải che thân, những vết bầm tím loang lổ khắp thân thể Thím Tuệ..

    Lãnh Cơ Uyển ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt con bé như dại ra. Ánh mắt đờ đẫn, nụ cười trên môi không khỏi khiến người khác rùng mình.

    Mẹ Tuệ chết rồi sao? Haha.. chết rồi, không còn thở nữa rồi.."

    * * *

    Lãnh Cơ Uyển, một ảnh hậu với quá khứ đầy đau thương, cuộc đời cô giống như một bản nhạc Toccata in d minor, những nốt nhạc thấm đẫm nỗi bi ai, nhưng lại mang tiết tấu mạnh mẽ, quyết liệt.

    Năm mười hai tuổi, chính mắt cô nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình bị hàng chục tên đàn ông hãm hiếp cho đến chết.

    Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên cô giết người, nắm trong tay khẩu Colt 1911 cô đã tự tay giết chết kẻ đang có ý định ám sát mình.

    Năm hai mươi tuổi, cô trở về Hoa Hạ, từng bước leo lên vị trí ảnh hậu mà người người ao ước. Đồng thời thực hiện kế hoạch báo thù những kẻ đã đẩy cô vào con đường đầy nhơ nhớp kia.

    * * *

    Lãnh Cơ Uyển chính là một đóa hoa xương rồng, gai góc, khô khan, ngoan cường. Để có được vầng hào quang mà biết bao người hằng mong ước, cô đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả mạng sống của mình.

    "Trên đời này làm gì có hai chữ công bằng, chỉ có kẻ chiến thắng mới có thể vẽ ra sự công bằng cho chính cuộc đời họ."

    * * *

    "Anh yêu tôi? Ngoài tiền ra thì anh có gì để khiến tôi phải hạ mình cung phụng anh?"

    "Chẳng phải chỉ cần có tiền là có tất cả thôi sao?"

    "Ha, nhưng trong 'tất cả' đó không bao gồm bộ não."

    [​IMG]
     
    Liên Phúc, Mạnh ThăngJodie Doyle thích bài này.
  2. Candy Nguyệt Thiền

    Bài viết:
    67
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đã chính thức tìm ra người thừa kế của tập đoàn công nghệ Ngư Thị."

    "Nữ minh tinh Lãnh Cơ Uyển- người thừa kế tài sản kếch xù của tập đoàn Ngư Thị."

    "Lãnh Cơ Uyển- con gái thất lạc nhiều năm của cố chủ tịch Ngư Vũ."

    Lãnh Cơ Uyển vừa đăng nhập vào Weibo, ba dòng hot search đập thẳng vào mắt cô, mà hai trong số đó đã có tên cô. Lướt bên dưới phần bình luận, quá nửa là những lời khen ngợi, gào thét của các tiểu bánh bao nhà cô.

    *tiểu bánh bao: Tên gọi thân mật của các fan Lãnh Cơ Uyển

    Người qua đường 1: "A.. Tiểu Uyển Tử nhà tôi thật tài giỏi a!"

    Kẻ buôn dưa: "Đúng đó, vừa là ảnh hậu bây giờ còn là tổng tài tập đoàn Ngư Thị."

    Tiểu màn thầu: "Tôi đã nói mà, Uyển Ca khí chất tôn quý từ trong xương tủy, chắc chắn gia thế không hề tầm thường. Sự thật đúng là như vậy mà."

    Anti Mẹ màn thầu: "Tôi nói này các tiểu bánh bao, các người có biết đọc chữ không vậy? Chỉ là con gái thất lạc thôi mà, ai biết được thật sự là con gái bị thất lạc hay chỉ là một đứa con ngoài giá thú."

    Bình luận này vừa xuất hiện đã dẫn đến hàng loạt cuộc tranh cãi phía dưới, phần lớn đều là fan của Cơ Uyển vào bênh vực cô, bình luận này rất nhanh đã bị trôi mất. Cơ Uyển lướt thêm một vài bình luận phía dưới, sau đó nhàm chán gấp chiếc máy tính bảng lại.

    "Gia chủ, bữa sáng của cô.", Thím Tam cung kính đặt ly sữa nóng trước mặt Cơ Uyển.

    Cô khẽ đưa mắt nhìn bữa sáng đầy xa hoa trước mặt, một đĩa beefsteak tái ăn kèm với khoai tây nghiền phô mai. Một bát cháo ngũ cốc, bên cạnh là ly sữa dê nóng. Cơ Uyển nhìn một lượt các món ăn, đầu mày khẽ nhíu lại.

    "Thím Tam, mang tất cả món này xuống đi. Làm cho tôi một bát mì cay chuẩn vị Tứ Xuyên."

    Cơ Uyển vừa dứt lời, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Trong số đó có khinh thường, có mỉa mai, và cũng có cả nghi hoặc.

    Người đầu tiên lên tiếng chế giễu chính là Diệp Lan, "Ha, vịt thì mãi là vịt, làm sao có thể sống cuộc sống của thiên nga. Thím Tam.. còn không mau nấu cho gia chủ một bát mì cay gì gì đấy đi. Ây da, món ăn thấp kém như vậy mà cũng bỏ vào miệng được.."

    Cơ Uyển nghe rõ mồn một lời mà Diệp Lan nói ra, cô không tỏ quá nhiều thái độ, chỉ khẽ cười lạnh.

    "Ừm. Vịt thì mãi là vịt, nhưng.. con vịt này lại có thể ngồi vào vị trí mà cả đời này thiên nga cũng không thể leo lên được."

    Diệp Lan trừng mắt nhìn Cơ Uyển, "Cô.. hừ, chỉ là một đứa con ngoài giá thú thì có gì đáng tự hào. Chưa kể còn làm cái nghề diễn viên gì đấy.. lăn lộn trong showbiz bao nhiêu năm như vậy, e là cô đã sớm leo lên giường của không biết bao nhiêu nhà sản xuất rồi."

    "Chát.."

    Tiếng tát lanh lảnh giữa phòng ăn, Diệp Lan ôm một bên mặt, trên má hằn rõ năm dấu tay. Diệp Lan trơ mắt nhìn với vẻ không dám tin.

    "Cha, sao cha lại đánh con?"

    Ngư Đình chỉ hận rèn sắt không thành thép, ông ta nắm lấy khủy tay Diệp Lan sau đó kéo cô ta ra khỏi nhà chính. Thật không biết sao ông ta có thể sinh ra một đứa con ngu ngốc như vậy. Rốt cuộc là nó có biết nó đang nói chuyện với ai không? Gia chủ đấy, chủ của cả gia tộc họ Ngư này, chỉ cần cô ta nói một tiếng, cả nhà bọn họ có thể bị tống ra ngoài bất cứ lúc nào. Thân là một chi nhánh, chỉ có thể lệ thuộc vào dòng chính như bọn họ, còn dám tỏ thái độ trước mặt gia chủ sao?

    * * *

    Bầu không khí trong phòng ăn trở nên căng thẳng, mọi người khẽ đánh ánh mắt nhìn nhau ra hiệu, sau đó lần lượt từng người rời khỏi bàn ăn, họ cố gắng thu nhỏ sự tồn tại hết mức có thể.

    Lãnh Cơ Uyển trầm mặc, khí tức tỏa ra bức người.

    "Gia chủ, mì của cô đây."

    Cơ Uyển nhìn bát mì mà Thím Tam vừa đưa đến. Bát mì nóng hổi, khói bốc nghi ngút, màu đỏ của ớt, màu vàng của sợi mì, màu xanh của hành lá, mọi thứ hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo.

    Cơ Uyển nhìn bát mỳ thật lâu, từ khi bát mỳ còn nghi ngút khói đến khi nó đã nguội lạnh. Khóe mắt cô cay cay, cô dùng thìa húp lấy một ngụm nước dùng. Mùi cay xộc thẳng lên não, đúng là mùi vị này rồi, mùi vị quen thuộc mà trước kia cô vẫn thường hay ăn nhưng điểm khác biệt lớn nhất là khi ấy, bát mì làm gì có trứng, có thịt, rau cải xanh. Bát mì chỉ vỏn vẹn một vắt mì cùng một ít nước dùng, một bát mì bé tí ấy, lại là bữa ăn tối của hai mẹ con Cơ Uyển.

    Bỗng chốc Cơ Uyển như trở về khu ổ chuột tồi tàn ấy. Khu nhà rách nát, èo ọt, bụi bẩn, mạng nhện giăng đầy khắp nơi..

    "Mẹ Tuệ.. mẹ Tuệ, Uyển Uyển muốn ăn mì cay Tứ Xuyên." Giọng nói trẻ con đầy nũng nịu, Giai Tuệ nhìn cục bột đang không ngừng nhảy nhót phía dưới chân mình.

    "Uyển Uyển, con chỉ mới bốn tuổi, ăn cay nhiều sẽ không tốt đâu."

    Cơ Uyển bĩu môi, hai má con bé phồng ra. Nhưng khác với những gì chúng ta nghĩ, con bé không có cặp má bánh bao phúng phính, không có đôi mắt to tròn biết cười. Hai má con bé hóp vào trong, đôi mắt trũng sâu nhưng bù lại, đôi mắt ấy lại rất đẹp. Cơ Uyển sở hữu những đường nét gương mặt thanh tú, nhưng cơ thể lại gầy gò đến đáng thương nên nét đẹp ấy cũng bị chôn vùi theo. Đám trẻ trong xóm vẫn hay trêu Cơ Uyển là con bé xấu xí hay con gái của kỹ nữ.

    Con gái của kỹ nữ? Thời điểm ấy Cơ Uyển chẳng hiểu hai từ kỹ nữ là gì, cô vẫn chỉ hồn nhiên cho rằng các bạn đang trêu mình nhưng dần dần Cơ Uyển nhìn thấy những việc không nên thấy, nghe được những âm thanh không nên nghe, cuối cùng cô cũng hiểu ra, rốt cuộc con gái của kỹ nữ có ý nghĩa gì..
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...