Tuyện ngắn - Bố đi chơi gái gặp con gái Phudung Tiếng đập đồ vang vọng lại căn nhà của ông Vũ. Giọng của ông gằn từng tiếng lên. "Bảo tao bỏ tiền chữa bệnh cho con đàn bà đó à? Chúng mày đừng có nằm mơ. Tất cả đi chết hết đi". "Bố ơi, con xin bố, bệnh mẹ nghiêm trọng lắm rồi, bố cho con tiền chữa bệnh đi" "Thế thì đi chết đi, đừng có bám vào bố mày" Nói đoạn ông Vũ loạng choạng đi ra ngoài. Tiếng khóc lóc van xin của Hà vẫn vang vọng lại nhưng chẳng ai quan tâm. Hai tháng nay ngày nào nhà ông Vũ cũng diễn ra một chuyện như vậy. Bà Lan vợ của ông Vũ chẳng biết mắc bệnh gì mà chạy vạy mãi vẫn chưa khỏi. Hàng xóm nghe nói là phải làm phẫu thuật cái gì đó nhưng mà ông Vũ nhất quyết không cho tiền để chữa bệnh cho bà Lan. Nói thật cuộc đời bà Lan cũng khổ, lấy phải ông Vũ nát rượu, cả ngày cứ mơ mơ màng màng chẳng chịu làm ăn gì cả. Được cái bà Lan cũng chịu khó buôn gánh bán bưng nuôi cô con gái học hết lớp mười hai. Nghe bảo con bé đó ngoan lắm, còn là sinh viên của trường nổi tiếng đấy. Nhưng tình trạng của bà Lan như vậy thì biết đi học thế nào đây. Có khi đi sớm trong vài ngày tới. Nhắc đến chuyện này mọi người cũng chỉ biết thở dài chứ cũng chẳng giúp được gì. Thời buổi này chuyện nhà ai nhà ấy biết, mà muốn giúp cũng không có điều kiện mà giúp. Hà lê tấm thân mệt mỏi của mình đi trên đường. Không cần nhìn cô cũng biết tất cả mọi người cũng đang nhìn cô với ánh mắt thương hại. Trên tay của Hà là tờ danh thiếp của một người cho cô. Người này thấy cô cần tiền nên có ý định giới thiệu việc làm cho cô. Hà biết chỗ đó nhưng cô không dám đến đấy. Vừa bước chân vào trong bệnh viện Hà đã nghe thấy tiếng quát tháo, tiếng hô hoán của bác sĩ. Cô bất giác giật mình tỉnh giấc thì có ý tá chạy đến nói với cô. "Trời ơi em đi đâu mà bệnh viện liên lạc với em không được. Mẹ em rơi vào hôn mê sâu rồi, nếu không làm phẫu thuật sẽ không sống được bao lâu nữa đâu!" Hà sững người lại, cô biết điều đó nhưng cô kiếm ở đâu ra số tiền hai trăm triệu để phẫu thuật đây? Y tá thấy Hà không có phản ứng gì thì cũng chép miệng thở dài, cô cũng không biết phải làm sao. Ở bệnh viện ngày nào mà chẳng nhìn thấy cảnh đó. Y tá bỏ đi, Hà bàng hoàng nhận ra xung quanh mình không một ai có thể giúp cô cả, cô phải làm sao đây? Làm sao để cứu người mẹ số khổ của cô đây? Hà ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, hắn ta bóp cằm cô nhìn ngắm cô từ đầu đến chân rồi liếp mép thèm thuồng cô như một món ăn ngon miệng. Đó là Tài - ông chủ cửa hàng karaoke. "Ngon đấy? Còn trinh không?" Hà nuốt nước bọt sợ hãi gật đầu "Tôi chưa có bạn trai!" "Vậy thì ngon rồi, còn trinh sẽ giá cao. Yên tâm đi, chỗ tôi sòng phẳng cho cô. Bây giờ cô đi vào tắm rửa thay đồ rồi vào phòng đợi." Tài ra hiệu cho đàn em dẫn Hà đi sang phòng bên cạnh. Hà đứng lên nhưng vẫn sợ hãi, cô ngập ngừng nhìn Tài "Liệu tôi có thể xin.." "Cái gì, mày định bỏ à? Nhưng vào đây rồi thì đừng hòng chạy con à? Dẫn nó đi" Hà chưa kịp nói thì bị đàn em kéo đi. Cô sợ hãi nhưng không dám làm gì cả. Tài lấy điện thoại gọi điện cho bạn "Allo! Có hàng ngon, đảm bảo còn zin, năm trăm thì chơi." "Ok chốt!" Tài tắt điện thoại cười đắc ý, hắn ngồi xuống ghế nhả từng khói thuốc ra không trùng mơ màng mà không để ý đến cô gái 18 tuổi sợ hãi ở phòng bên cạnh. Hà bị đẩy vào căn phòng, cô sợ hãi định bỏ đi thì tên đàn em đẩy cô vào. Hắt tát Hà một cái rồi cười đắc ý. "Muốn chạy, cô em ngây thơ quá rồi đấy, đã ký giấy thì chỉ có chết nằm ra thôi." "Tôi không lấy tiền nữa, các người thả tôi ra đi." "Muộn rồi cô em ạ, nhìn cô em cũng ngon đấy." Vừa nói tên đàn em vừa giật chiếc áo sơ mi trắng của Hà khiến cô lộ một mảng da thịt. Hà sợ hãi co rúm người lại. Tên đàn em nhìn Hà thèm khát, tay của hắn lần mò từng đường nét của cô rồi hí hà một cách hèn hạ. Hà sợ hãi nhưng cô biết phải làm sao đây? Ai đến cứu cô đây? Tiếng đập cửa vang lên, tên đàn em giật mình, có tiếng bên ngoài gọi vào "Xong chưa? Có khách rồi." "Rồi đây, may cho cô em đấy nhé. Yên tâm chúng ta còn gặp nhau dài dài." Tên đàn em nói xong vứt cái váy hai dây cho Hà rồi đứng lên ra ngoài. Hà cố gắng ôm lấy cánh tay của mình co ro trong căn phòng nhỏ. Cô đã cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được. Hà đã chấp nhận số phận, cô đành cắn răng chờ đợi. Mẹ của cô còn chờ tiền để phẫu thuật, vì mẹ, cô đành nhịn. Chỉ cần một lần này là đủ tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Cô chịu được. Tuy đã tự động viên chính mình nhưng không ngăn được sợ run rẩy của cánh tay. Cô hiểu bản thân định làm gì nhưng chính bản thân cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Nếu không bán thân cô sẽ không cứu được người mẹ già của mình. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Hà giật mình nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Ông Vũ loạng choạng đi vào cười nói với người bên ngoài. "Được rồi, để anh kiểm hàng đã. Đúng còn zin thì theo giá các chú nói, anh đây không thiếu." Hà nghe thấy tiếng của ông Vũ mà điếng người, cô đứng thẳng lên nhìn về cái thân cảnh khiến cô căm tức đó. Ông Vũ đóng cửa lại cười đắc ý, tay của ông còn không chờ được cởi bỏ cái cúc áo sơ mi mỏng trên người. Bỗng nhiên ông Vũ giật mình đứng đó, ông nhìn thấy Hà mặc chiếc váy hai dây mỏng manh lộ bờ vai và đôi gò bồng của mình. Ông Vũ thấy Hà thì tức giận lao đến tát mạnh cô một cái. "Con khốn, mày giống hệt con mẹ của mày, ai cho mày đến đây hả?" Hà bị đánh lệch mặt đi, cô ô, má nhìn ông Vũ rồi bỗng nhiên cười điên dại "Ai à? Là tôi tự đến đấy? Thế nào, bất ngờ không" Ông Vũ nghe Hà nói mà nóng máu, ông lao đến túm tóc của Hà đánh cô tới tấp "Mẹ mày, mày thích làm đĩ đến như thế hả? Đáng lẽ tao không nên đẻ mày ra." Hà bị đánh, cô tức giận đẩu ông Vũ chỉ thẳng vào mặt ông Vũ. "Đúng, ông không đẻ tôi ra, tôi cũng không muốn làm con của ông. Đồ khốn." "Mày?" "Vì sao tôi phải làm vậy hả? Vì ông đó. Mẹ tôi còn đang nằm trong viện chờ tôi bán thân lấy tiền cứu bà ấy đây. Còn ông là Chồng của bà ấy ông đã làm được gì? Ông chỉ biết ăn chơi cho sướng bản thân ông thôi, đồ hèn" "Mày!" Ông Vũ định lao đến đánh Hà thì cửa mở ra. Tài đi vào cau mày khó chịu "Chuyện gì thế?" Ông Vũ bỏ tay xuống. "Không có gì, tôi không thích nó." "Không thích thì đổi, làm gì căng. Hàng còn zin đấy. Đổi cho anh ta con khác, còn nó tao chưa được nếm thử gái zin đâu!" Đàn em cười đắc ý gật đầu ra hiệu cho ông Vũ, Hà lúc này sợ hãi co người lại không dám nói gì. Ông Vũ thấy Tài định động vài Hà thì bỗng nhiên ngăn lại. "Khoan đã, tôi mua nó!" "Ấy cha ông anh. Sao bảo không hài lòng mà. Yên tâm chỗ tôi hàng nào cũng có, anh cứ lựa thoải mái." "Không, tôi muốn nó Bao nhiêu tiền?" Tài nhìn ông Vũ xoa cằm rồi cười đắc ý "Một đêm ai trăm triệu vì nó còn zin, còn mua đứt là năm trăm." Hà giật mình nhìn Tài. "Ông bảo chỉ cần một đêm cơ mà? Tại sao? " Này cô em, ngây thơ quá rồi đấy, đứa nào vào đây một đêm mà ra được. " Tài cười đắc ý, ông Vũ cắn răng lấy điện thoại ra chuyển tiền. " Tôi chỉ có hai trăm thôi. " " Vậy thì chỉ một đêm thôi. " Ông Vũ cắn răng tháo điện thoại vòng vàng của mình đưa cho Tài rồi nói tiếp " Tôi còn một căn nhà, anh thả nó đi đi, tôi sẽ đưa nó cho anh. " Tài cười đắc ý ra hiệu cho đàn em nhận đồ. " Ông anh sảng khoái đấy, thích thì thằng này chiều. " Nói rồi Tài đưa hợp đồng cho ông Vũ, ông Vũ cầm lấy kéo Hà đi ra ngoài. Ở bên ngoài đường, Hà giật tay ra khỏi ông Vũ, cô tức giận quát lên. " Không cần ông ra vẻ, Sao không đi chơi gái đi. Tôi còn phải kiếm tiền cứu mẹ tôi. " Ông Vũ bị chửi thì nhìn Hà chằm chằm rồi cười mỉa mai. " Bà ta không phải mẹ mày! " " Ông nói cái gì? " " Tao bảo nó không phải mẹ mày. Nó chỉ là con điếm tao mang về thôi. " Hà sững người lại. Cô nhìn ông Vũ chằm chằm chờ ông nói tiếp. " Hơn mười tám năm trước, tao đi chơi đĩ là gặp bà ta đấy. Mẹ mày lúc đó chạy đến đánh ghen ai ngờ bị đẩy ngã. Mẹ mày chết đẻ ra mày. Còn con điếm đó tao không kiện mà bắt nó nuôi mày, thế nào? Bây giờ mày còn muốn cứu con điếm đó không? " Hà nghe ông Vũ nói xong giật mình, cô khiếp sợ nhìn ông Vũ. Ông Vũ cười đắc ý điên dại. " Vì tao không thể có con được nữa nên tao lấy bà ta, bắt bà ta chăm mày. Giờ đến lúc bà ta trả lại mạng cho mẹ mày rồi đấy. Ha ha ha ha." Tiếng cười man rợ của ông Vũ vang vọng làm cho Hà bỗng nhiên rùng mình sợ hãi. Cô không thể ngờ người mẹ chăm sóc cô mười tám năm nay lại chính là hung thủ hại chết mẹ của cô. Bây giờ cô phải làm sao đây? Cứu hay là không cứu bà ấy đây? Ông Vũ cười điên dại rồi tập tễnh bỏ đi. Hà xụi lơ đứng giữa dòng đường bơ vơ. Bây giờ cô không có mẹ, không có bố và không có cả gia đình của mình. Có ai có thể giúp cô được không? Cô nên đi về đâu đây? Đáp lại Hà chỉ là tiếng xe cộ dòng người qua lại, ai lại đi quan tâm đến một cô gái đâu cơ chứ. Hết!