Biệt Thự Sát Chủ Tác giả: Nevertalkname Thể loại: Viễn tưởng Văn án: Thông tin về một căn biệt thự bí ẩn với vườn cây trái um tùm xung quanh, bên trong đó có một người được mệnh danh là tiến sỹ Z cùng với hai cậu học trò ngày đêm nghiên cứu, thử nghiệm những giống quả mang tác dụng thần kỳ có thể giúp con người trường sinh bất tử, trẻ mãi không già, trở nên cuốn hút, đẹp đẽ và có trí thông minh vượt trội, đang loan truyền trên một diễn đàn ẩn mà những người giải được những câu đó học búa nhất thế gian mới có thể đăng ký được. Đã có rất nhiều người tìm tới đó, nhưng chỉ có những ai được nhận làm học trò để được truyền dạy công thức tạo ra những giống cây thần kỳ đó, tất cả đều không vượt qua bài kiểm tra của tiến sỹ Z để được làm học trò của ông. Và rồi, một hôm có một người đã thi đạt được bài kiểm tra đó, hắn được tiến sỹ Z đặt tên là học trò thứ ba hay gọi tắt là Thứ Ba. Thế nhưng Thứ Ba lại trở thành mối nguy của căn biệt thự khi một tay sát hại thầy giáo của mình để chiếm trọn công thức tạo ra loại quả kết hợp tất cả những tinh tuý nhất giúp một người bình thường trở thành một siêu nhân. Hắn đâu ngờ, loại quả đó lại là con dao giết chết hắn.
Chương I: Diễn Đàn Ẩn Danh Bấm để xem Diễn đàn mang tên "Ẩn Danh", diễn đàn dành cho những ai trả lời hết được tất cả những câu hỏi siêu hại não của admin để làm thành viên mấy ngày nay rộ lên một bài viết của một người giấu tên nói về chuyến phiêu lưu của mình tới một căn biệt thự kỳ bí, bao quanh bởi cây trái, ở một nơi heo hút, không một căn nhà nào xung quanh. Bên trong đó, tiến sỹ Z, một người đứng đầu nghiên cứu về những giống quả mang lại cho con người một năng lực siêu phàm nào đó, ông cùng hai cậu học trò đang thử nghiệm trồng ba loại quả được đặt theo đúng tên của những khả năng đó là: Thông minh, bất tử, cuốn hút. Khi ai ăn trái thông minh thì người đó sẽ có một bộ não siêu việt, học giỏi được tất cả các môn mình muốn, nếu ăn trái bất tử thì sẽ chống đỡ được mọi bệnh tật, trường sinh bất lão còn ăn trái cuốn hút thì mọi khuyết điểm trên ngoại hình của người ăn sẽ biến mất, tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo như trong truyện thần thoại và tỏa ra một loại sóng giúp bất kỳ người khác giới nào tiếp xúc sẽ bị hút vào như nam châm. Tiến sỹ Z luôn trào đón những ai đến thăm quan vườn cây của ông nhưng để lấy được công thức tạo ra những giống cây đó thì người khách kia phải giải được bài kiểm tra của ông và được nhận làm học trò. Bài viết kia ngay khi vừa lên ít phút đã có khả nhiều những bình luận rủ nhau tìm đường lên căn biệt thự đó để khám phá, còn với những kẻ tham vọng thì cố gắng thử một lần để vượt qua được bài kiểm tra siêu khó kia. Thế nhưng chẳng có ai là người đỗ để được nhận làm học trò của tiến sỹ Z cả, tất cả đều ra về với khuôn mặt thất vọng và mệt mỏi vì bài kiểm tra của ông Z đúng như tạo ra để không dành cho những con người bình thường vậy. Liên tiếp những bình luận về bài kiểm tra hóc búa kia được đăng tải không ngừng nghỉ, ấy vậy mà có một người với nickname là Super quyết sẽ dành bằng được một suất làm học trò của tiến sỹ Z. Hắn ngạo nghễ viết một dòng bên dưới những bình luận kia: "Cứ chờ xem. Tôi sẽ mang được giống cây về". Không một ai tin lời Super vì đã có quá nhiều lời khẳng định rồi cuối cùng không đi được tới đâu, tuy nhiên, Super bỏ ngoài tai những lời khuyên của những thành viên đã từng đến, cười nhếch mép, lẩm bẩm "Đối với tao không có gì là không thể, tao còn lấy luôn cả căn biệt thự lẫn vườn cây kia đó chứ". Hắn vươn vai rồi rời khỏi màn hình máy tính trong quán nét, chạy về nhà lấy ra một chiếc balo rồi sắp xếp quần áo, thực hiện tham vọng của mình. Super vốn dĩ là một học sinh giỏi, lại ưa thích những thứ hoàn hảo nhất. Hắn luôn muốn mình có được mọi thứ, từ tiền bạc, của cái vật chất, gái đẹp đến những thứ khiến hắn trở nên đặc biệt nhất có thể. Bài viết kia không thể không khiến cho hắn thèm thuồng, muốn tới tận nơi để dành được những thứ giúp hắn trở nên hào nhoáng kia. Hắn nằm gối đầu mơ về một giấc mơ được ở trong một căn biệt thự sang trọng, rộng lớn, xung quanh là kẻ hầu người hạ, những loại cây trái kia sẽ giúp hắn có thật nhiều tiền khi đem bán cho những thành viên khác trong Ẩn Danh và rồi hắn sẽ thay thế, soán ngôi tiến sỹ Z, hắn sẽ là tiến sỹ Super. Hắn ngồi dậy, lấy ra một quyển sổ, vẽ ra những kế hoạch để từng bước, từng bước chiếm được căn biệt thự kia vì chỉ khi có được nó hắn mới có cả cái vườn cây hái ra tiền kia được. Điện thoại hắn liên tục có thông báo email, những người dùng trong Ẩn Danh đang mỉa mai, trêu chọc những lời nói kia của hắn, nào là "thôi đi! Thằng khùng, có ai giải được đâu mà cố", rồi đến "nói trước bước không qua đó". Rất nhiều và rất nhiều những bình luận phản hồi coi thường câu khẳng định của hắn. Dù rất tức giận, nhưng Super là một kẻ giỏi che giấu cảm xúc, hắn chỉ để trong lòng mà không một câu đáp lại. Chính những lời nói này lại thôi thúc hắn càng phải thực hiện mục đích kể cả bằng một cách tàn khốc nhất có thể. Hắn bỏ lại tất cả, viết thư để lại cho gia đình, cho bạn gái từ biệt ra đi, hẹn một ngày hắn sẽ cho những người này sống trong cảnh giàu sang sung sướng. Hắn cũng viết luôn một bài dài tạm biệt anh em trong Ẩn Danh và hứa sẽ mang những giống cây kia về rồi khoe lên làm chiến lợi phẩm và bán cho những ai cần. Trong đầu Super lúc này giống như một hồi chuông reo, giục giã hắn phải bước ra cánh cửa nhà, phải ra đi, phải có trong tay những thứ kia, phải sống tận hưởng cái cuộc sống như bao kẻ giàu có khác. Trời dù vẫn còn tối, nhưng Super vẫn cứ thế đi, hừng hực vào một tương lai phía trước.
Chương II: Biệt Thự Trong Mơ Bấm để xem Đã 10 ngày đường, Super đã đặt chân đến với căn biệt thự hắn hằng đêm mơ ước. Cạn kiệt đồ ăn, thức uống, hắn lết thân xác đến trước cổng biệt thự, ra hiệu cầu xin khẩn thiết cậu học trò thứ nhất đang ở gần đó. Với bản tính đa nghi, cậu học trò thứ nhất dẫn Super vào nhà nhưng vẫn không quên theo sát từng hành động của hắn. Vừa đúng lúc, tiến sỹ Z bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị: - Chào cậu. Cậu tới tham quan phải không? Super như vớ được một thứ gì đó khiến hắn có thể diễn trơn tru vẻ ngoài khổ sở của mình: - Dạ. Con.. con nghe thông tin ở đây có vườn cây lạ mà con thì lại rất thích nông nghiệp nên đến tìm hiểu. Giờ con lại đang hết đồ ăn thức uống rồi. Chú cho con ở lại đây vài ngày được không? Nghe lời nỉ non của Super, tiến sỹ Z, một người luôn có lòng trắc ẩn, không ngần ngại đồng ý. Ông nói với cậu học trò thứ nhất và thứ 2 dọn phòng, sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho Super. Còn Super thì như đang mở cờ trong bụng, hắn lại một lần nữa bách phát bách trúng với khả năng diễn xuất của mình. Hắn nghĩ "mình cứ từ từ, đợi một hai ngày xin làm bài kiểm tra, rồi lại diễn tiếp là đúng kế hoạch ngay thôi mà". Sau khi nhận được sự giúp đỡ tận tình từ những người trong căn biệt thự này, Super dần lấy lại được sức lực, hắn dạo quanh khu vườn cùng với sự hướng dẫn của cậu học trò thứ hai, thăm dò để biết những loại cây quả kia trông ra sao. Do yêu cầu của tiến sỹ Z, nên không ai được phép chụp ảnh hay tự ý đến khu vực thí nghiệm. Những trái quả trong vườn kia cũng không được phép hái hay thử tự do mà đang được tiến sỹ Z kiểm tra hằng ngày, cho động vật trong phòng thí nghiệm ăn thử trước, tất cả đều trong giai đoạn thử nghiệm. Super tuy biết trước nhưng tính tham lam trỗi dậy, hắn lại vắt óc nghĩ ra cách để chạm vào thứ quả kia. Không có cách nào khác ngoài việc phải là học trò của tiến sỹ Z vì khu vườn luôn được canh chừng nghiêm ngặt, buổi đêm mọi người ngủ thì lại có chó ra canh. Sau hai ngày ủ mưu, tính kế, Super mạnh dạn xin tiến sỹ Z cho mình làm bài kiểm tra. Đã rất nhiều người đến và không qua nổi bài kiểm tra này nên khi thấy Super muốn thử sức, cậu học trò thứ hai khuyên Super nên cân nhắc nhưng Super vẫn chắc như đinh đóng cột với quyết định của mình. Tiến sỹ Z thì gọi cậu học trò thứ nhất chuẩn bị giấy bút và đề bài. Quả đúng như những gì thành viên trên Ẩn Danh lan truyền, đề bài kiểm tra của tiến sỹ Z thật quá sức đối với một người bình thường, nhưng với học lực của Super, hắn cảm thấy chỉ có một chút khó khăn so với những người khác. Hắn tự tin với câu trả lời của mình và đem nộp bài cho tiến sỹ Z. Tiến sỹ Z cầm bài làm của Super bước vào phòng riêng và yêu cầu cậu phải ngồi đợi trong vòng 1 tiếng để biết kết quả. Super đang cảm nhận được một sự bấp bênh nhất định trong thời gian chờ tiến sỹ Z chấm bài, hắn ngồi trầm ngâm toan tính bước tiếp theo sau khi biết kết quả. Đúng đến giờ công bố, tiến sỹ Z bước ra khỏi phòng nhìn Super với ánh mắt tiếc nuối: - Bài làm của cậu rất tốt, tôi thật sự chưa thấy ai có câu trả lời hay như này ngoài hai cậu học trò đang bên tôi. Nhưng tôi thật tiếc, cậu lại chưa đạt yêu cầu, cậu chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể thành học trò của tôi rồi. Cậu có thể ở lại đây bao lâu cũng được nhưng cậu vẫn không được theo tôi làm công việc thí nghiệm. Super không thể để mất cơ hội được, hắn đã tới đây với lời hẹn sẽ mang được giống cây về, hắn không thể ra về, hắn không thể thua cuộc như những người khác, hắn phải là học trò ở đây. Super biết rằng tiến sỹ Z vẻ ngoài như vậy nhưng lại rất hay thương người, hắn biết điều đó, hắn cố để nặn ra được giọt nước mắt rồi quỳ sụp dưới chân tiến sỹ Z: - Con biết con như bao người khác, con không thể là học trò của chú. Chú hãy cho phép con gọi một tiếng thầy, vì con luôn kính trọng thầy, trong hai ngày ở đây, nhìn vườn cây xanh mướt kia, con ngưỡng mộ, ước ao mình có thể theo học thầy. Con rất say mê ngành nông nghiệp, cha mẹ con thì là nông dân đầu tắt mặt tối, không muốn con đi theo họ nên nhất quyết bắt con chọn ngành khác, nhưng con không thể làm được. Rồi họ giận, họ đuổi con đi, con nghe danh của thầy nên tìm tới đây để mong học hỏi. Giờ con không dám cầu xin thầy chấp nhận, con chỉ có đôi lời vậy thôi. Tiến sỹ Z dù biết là Super chưa đạt đúng yêu cầu đề ra nhưng nghe những lời da diết của hắn mà ông thấy nao lòng, chút yếu mềm như được dấy lên, ông bất ngờ nhận Super làm học trò của mình: - Con đứng lên đi, với người khác thầy sẽ không đồng ý nhưng vì thấy con tha thiết, ham học nên thầy chiếu cố nhận con làm học trò thứ ba của thầy. Từ giờ hai bạn kia gọi bạn này là Thứ Ba nhé. Trước quyết định của thầy, hai cậu học trò cứ ngẩn ra vì chưa thấy lúc nào thầy của mình lại như thế. Cậu học trò thứ nhất ngay từ đầu đã thấy Thứ Ba khả nghi nên vội vã đi theo tiến sỹ Z để nói chuyện còn cậu học trò thứ hai tuy ngỡ ngàng nhưng có bạn mới nên sẵn lòng chỉ dạy Thứ Ba những quy tắc khi theo học ở đây. Còn Thứ Ba thì đắc ý trong lòng vì kế hoạch của hắn đang thực hiện chót lọt, cái miệng dẻo và giọt nước mắt cá sấu lại đem về cho hắn một món lợi vô giá. Cậu học trò thứ nhất theo tiến sỹ Z vào phòng đặt câu hỏi ngay lập tức: - Thưa thầy. Sao thầy lại quyết định như vậy ạ? Tiến sỹ Z mỉm cười, chậm rãi nói với anh ta: - Số Một à. Con không thấy sao? Cậu ta chỉ thiếu một chút là hoàn thành yêu cầu và lẽ ra cậu ta không được nhận nhưng thầy thấy năng lực có thể không đạt với bài kiểm tra cao siêu của chúng ta, cậu ta lại rất ham học, say mê nghiên cứu nông nghiệp, thầy đã quan sát mỗi lúc ra vườn và thấy điều đó Số Một thấy Thứ Ba là kẻ không đáng tin và có cảm giác hắn ta đang có âm mưu gì đó, cậu liền trình bày: - Thầy ơi. Con thấy cậu ta không phải là người đáng tin cậy đâu. Cậu ta dường như đang có mưu đồ gì đó khi quyết tâm bằng được phải được ở khu vực thí nghiệm, con thấy những người khác đến làm bài kiểm tra dù cho kết quả không đạt, dù cho họ buồn vì không được làm học trò của thầy nhưng không kể lể, nài nỉ như cậu này đâu Tiến sỹ Z cười thành tiếng và nói: - Số Một, thầy biết con có một khả năng đọc vị nhanh nhậy tinh ý nhưng lần này có lẽ con đa nghi quá rồi. Thầy biết con lo lắng cho thầy và dự án của chúng ta nhưng thầy cũng có thừa kinh nghiệm để biết ai là người thế nào. Bây giờ con đừng nên nghĩ gì khác, hãy cùng với Thứ Hai hướng dẫn, chỉ bảo cho Thứ Ba nhé. Số Một dù chưa hết hoài nghi nhưng lại tin và tôn trọng thầy mình một cách tuyệt đối. Anh ta không dám trái lời thầy, cùng với Thứ Hai gọi Thứ Ba vào kèm cặp, bảo ban. Do là trò mới nên Thứ Ba vẫn chưa được cho phép vào khu thí nghiệm dù cho hắn ta đang rất nóng lòng để được vào đó mà thực hiện tham vọng trong đầu. Thế nhưng hắn đã diễn và vẫn phải diễn, hắn tiếp tục vào vai một cậu học trò ham học, ngoan hiền vượt qua hoàn cảnh khó khăn để không ngừng việc học. Hắn đương nhiên là đang chờ thời nên không dám thúc giục một trong hai người kia dẫn hắn vào chỗ thí nghiệm, nhưng hắn lại tìm ra một kẽ hở từ chính Thứ Hai. Cậu ta nổi tiếng là một người dễ nghe tâm sự từ người khác và có lòng trắc ẩn giống y như tiến sỹ Z vậy. Thứ Ba chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, tỉ tê, kể câu chuyện bị gia đình ngăn cấm việc học nông nghiệp của mình và việc có ước mơ tạo ra một loại cây có thể khiến con người được hạnh phúc, rồi hắn tìm ra chính vườn cây nhà tiến sỹ Z này có thể giúp mọi người tìm được hạnh phúc của mình khi họ có thể có được thứ làm họ vui và không phải bận tâm, lo lắng cũng như ghen tị với người khác vì điều mình không có. Nghe bùi tai, Thứ Hai quyết bí mật nói cho Thứ Ba nghe sơ qua về những giống quả mà tiến sỹ Z đang thử nghiệm từng ngày, đó là những loại quả được tiến sỹ Z tách ra từng chất ở bên trong rồi trộn với một loại thuốc do chính ông nấu ra để giúp chỉnh sửa bộ gen của người ăn, để cho họ đạt được như ý muốn. Như loại quả thông minh, tiến sỹ Z cùng hai cậu học trò chiết tách từng loại chất bổ cho bộ não rồi họ sẽ pha lẫn với loại thuốc mà chỉ tiến sỹ Z có được công thức để tạo ra làm cho người bình thường có thể biến đổi được thành người có gen thiên tài và khi họ ăn vào sẽ có một trí não siêu việt như một nhà bác học. Tương tự, với ba loại quả kia đều có một loại thuốc thần kỳ do tiến sỹ Z điều chế và trộn vào để tạo ra chúng. Đếm tới, Thứ Ba gối đầu nằm suy nghĩ "phải chăng cái sự tạo nên điều kỳ diệu cho những giống quả kia chính là cái loại thuốc mà Thứ Hai vừa nhắc tới?". "Đúng rồi! Chính là nó. Mấy cái lọ thuốc kia, chỉ có lão ta giữ trong căn phòng bí mật và cũng chỉ có lão ấy và Số Một biết mật mã để mở" Thứ Ba chợt nhớ tới Số Một, cái kẻ mà hắn không bao giờ ưa, cái kẻ mà luôn giữ khoảng cách dè chừng hắn, làm sao để biết được mật mã đây? Một câu hỏi hóc búa hơn cả cái đề kiểm tra kia mà chưa ai giải được, ngay chính Thứ Hai luôn bên cạnh tiến sỹ Z cũng không biết được, Số Một thì vâng lời thầy dặn là người giữ tay hòm chìa khóa không đời nào nói cho ai biết. Thứ Ba dần chuyển hướng sang mấy lọ thuốc kia, hắn tin tiến sỹ Z đang dấu công thức bí mật trong mấy giống quả kia, giờ đây chỉ cần cướp được chính công thức gốc là có tất cả trong tay.
Chương III: Mối Họa Bấm để xem Thứ Ba nhận thấy hắn không thể tiếp cận Số Một cho mục đích lấy được công thức của những chai thuốc kia, Thứ Hai thì lại không được nắm giữ nó dù cho hắn gần như biến Thứ Hai thành một khán giả tâm đắc cho cái vai diễn làm người tốt của hắn. Hắn có diễn thế nào, nó ngon ngọt ra sao thì Số Một vẫn đứng vững giữ nguyên tắc của mình, thậm chí anh ta còn nói sẽ báo lại với tiến sỹ Z nếu Thứ Ba cứ liên tục tò mò về công thức bí mật kia. Thứ Ba giờ chỉ còn một người duy nhất, chính là tiến sỹ Z, người mà hắn luôn một tiếng thầy. Hắn luôn mượn cớ muốn học hỏi thêm để gặp tiến sỹ Z nhiều hơn hai người kia. Tiến sỹ Z, thương và quý mến hắn là thế, nhưng ông đã tâm nguyện công thức này ông cùng với Số Một giữ đến hết đời nên khi thấy Thứ Ba gợi ý xa xôi về công thức, ông luôn tìm cách lảng sang chủ đề khác và yêu cầu hắn học về cách chăm bón cho vườn cây quả hơn là nhắc đến thuốc. "Con nói với thầy là say mê về nông nghiệp mà, hãy tập trung vào nó, kia là hóa học, lĩnh vực khác rồi", tiến sỹ Z chầm chậm nói với Thứ Ba. Sau nhiều lần thuyết phục không có kết quả, Thứ Ba giữ nỗi hận trong lòng, hắn căm tức vì không có được công thức của loại thuốc kia lại càng hậm hực khi tiến sỹ Z và Số Một vẫn chưa lung lay bởi những lời nói của hắn còn Thứ Hai thì không có tác dụng gì cho hắn hết. Hắn nghĩ hắn phải hành động ngay tức thì. Ngay trong thời gian này, tiến sỹ Z lại nói với học trò của mình về dự án mới nghiên cứu để tạo ra một giống cây quả có tác dụng kết hợp đủ những tinh tuý của một con người hoàn hảo chứ không chỉ riêng một thế mạnh nào đó. Ông bắt đầu giao cho Số Một theo ông để điều chế thuốc, còn Thứ Hai và Thứ Ba thì sẽ canh chừng, chăm sóc cho cái cây sau khi nó được gieo trồng trong vườn. "Lại là Số Một, vẫn là nó!" Thứ Ba nuốt cục tức trong lòng sau khi nghe tiến sỹ Z họp mặt bàn bạc, hắn giờ coi Số Một và tiến sỹ Z là kẻ thù không đội trời chung đối với hắn. Hắn thừa biết tiến sỹ Z luôn làm việc tới khuya, trong khi hai người kia lại đang ngủ say nên hắn thừa cơ để thực hiện mưu đồ. Đêm hôm đó, sau khi cả ngày bí mật theo dõi mọi hành động của tiến sỹ Z, thấy ông đang mang một lọ dung dịch gì đó vào trong phòng, hắn chắc mẩm đó không gì khác là loại thuốc mới, mạnh hơn gấp nhiều lần so với 3 loại kia. Hắn để ý không thấy ông mang nó ra khỏi phòng, hắn chờ đến đêm để kết thúc cái bộ mặt nai tơ của hắn. Thứ Ba tiến đến phòng của tiến sỹ Z, khẽ gõ cửa: - Thầy ơi, con là Thứ Ba đây. Thầy mở cửa cho con hỏi bài được không ạ? Nghe thấy Thứ Ba đêm vẫn còn học, ông không nghi ngờ gì mở cửa cho hắn vào. Nhưng cái đêm hôm nay là định mệnh đối với ông, khi Thứ Ba nhanh chóng đẩy ngã ông và dùng sức nhét những viên thuốc độc mà hắn thủ sẵn trong người vào miệng ông. Hắn ép ông uống, sức của tiến sỹ Z không thể nào kháng cự lại được với sức tấn công của Thứ Ba, ông chỉ yếu ớt, nói ra 3 từ: - Đồ.. khốn.. nạn! Thứ Ba cười đắc thắng rồi nói: - Thế hả ông già? Giờ thì muộn rồi. Ông sẽ chết trong vòng ít lâu nữa thôi, trước khi chết nói cho tôi biết mật khẩu của cái phòng điều chế thuốc đã - Không.. bao.. giờ - "Nói nhanh!" Vừa dứt lời, tay của Thứ Ba ghì chặt vào cổ của tiến sỹ Z, ông vẫn kiên quyết không nói cho hắn biết. Thứ Ba bắt đầu điên cuồng, hắn vội vàng lấy lọ thuốc trên bàn làm việc của tiến sỹ Z và uống hết một hơi. Tiến sỹ Z chỉ kịp thều thào "đừng! Đừng! Không.. uống.. được" rồi lăn ra bất tỉnh. Thứ Ba giả vờ như vô tình thấy thầy bị nạn, hắn nhanh tay giấu lọ thuốc đã hết vào túi áo và hô hoán mọi người tới cứu tiến sỹ Z. Nghe tiếng kêu cứu của Thứ Ba, Số Một và Thứ Hai chợt tỉnh giấc, chạy nhanh tới phòng của tiến sỹ Z. Ở một nơi xa xôi, hẻo lánh như này không thể nào gọi được cấp cứu nhanh chóng, chỉ có thể gọi được bác sỹ ở vùng này cách ngôi biệt thự hàng chục cây số. Thứ Hai vội vã gọi bác sỹ còn Số Một thì đỡ thấy mình lên giường, nắm chặt lấy tay: "Thầy, thầy! Con đây. Số Một đây! Thầy tỉnh lại đi thầy". Tiến sỹ Z bất ngờ mở mắt nhìn xung quanh, khi thấy Thứ Ba, mắt ông trợn lên một cách bất ngờ, ông run rẩy đưa tay lên rồi ú ớ nói: "Thứ.. Ba.. thứ.." rồi lại hạ xuống, thở hắt ra. Sau đó, ông lại tiếp tục đưa tay lên ra một ký hiệu gì đó, Số Một và Thứ Hai chỉ biết lặng nhìn rồi động viên thầy cố gắng chờ bác sỹ tới. Nhưng mọi thứ là quá muộn, giống như Thứ Ba đã từng nói với tiến sỹ Z trước đó. Tiến sỹ Z tắt thở ngay sau khoảnh khắc tỉnh dậy ngắn ngủi đó. Tiến sỹ Z đã qua đời, Số Một người được thầy giao cho công thức bí mật, giờ thay mặt thầy tiếp tục điều chế thuốc mới để tạo ra thêm cây trồng. Thứ Hai sau hôm thầy mất, thì ít nói chuyện, lầm lì hơn với Thứ Ba. Thứ Ba lúc này lộ rõ bộ mặt thật, hắn chểnh mảng việc nghiên cứu trong vườn vì đã giữ được một vài giọt trong lọ thuốc hôm nọ, hắn lên kế hoạch tự lập ra một ngôi nhà hoang sơ ở tận trong rừng sâu rồi phân tách điều chế ra thuốc giống như trong lọ. Hắn cũng bắt đầu thực hiện những bước tiếp theo, giết chết hai người còn lại trong căn biệt thự rồi chiếm lấy nó. Hắn giờ đang ngây ngất trong men say của chiến thắng khi đã cướp được lọ thuốc bí ẩn, lại uống nó nữa, được trường sinh bất lão, thu hút được gái đẹp còn sở hữu được một trí thông minh không ai có. Mấy nữa, Thứ Ba còn thu một khoản lợi nhuận kếch xù khi điều chế xong được loại thuốc kia và đem bán. Số Một không một giây nào nghi ngờ Thứ Ba, giờ đây lại càng thêm tin vào phán đoán của mình khi thấy Thứ Ba có nhiều điểm khác biệt, hắn khoẻ hơn trước, lại tỏ ra thông thái hơn tất cả mọi người kể cả tiến sỹ Z lúc còn sống. Số Một nghĩ "tại sao đêm hôm đó Thứ Ba lại không ngủ mà ở phòng thầy làm gì để biết thầy gặp nạn mà báo cho mọi người biết?", "Sao lúc thầy nhìn Thứ Ba trước khi chết lại lạ thế nhỉ còn giơ tay ám hiệu gì đó?". Số Một tuy là người được nắm giữ mọi công thức bí mật của thầy truyền lại và cả mật mã căn phòng điều chế thuốc nhưng anh ta lại không thông thạo mật mã, ký hiệu như Thứ Hai. Thứ Hai dường như hiểu được thông điệp của thầy trước lúc mất dặn dò, anh ta cũng bắt đầu dè chừng Thứ Ba như Số Một đã làm vậy. Còn Thứ Ba thì đã tìm được những dược liệu hiếm, những cây cỏ mà ở ngoài vùng này ra không nơi nào có được để điều chế ra thuốc thần kỳ và đem giao bán khắp các trang web ẩn danh. Hắn ngồi đếm tiền như cơm bữa nhưng cái mà hắn muốn cuối cùng chính là căn biệt thự rộng lớn, khang trang kia. Hắn hay thân thiết với Thứ Hai nên tìm cách lừa cậu ta để sát hại trước, Số Một thì gai góc nên hắn sẽ chờ thời cơ sau. Thế nhưng, hắn đâu thể ngờ rằng Thứ Hai đã không còn tin tưởng hắn như lúc đầu, cậu ta không ra khỏi biệt thự, chỉ cùng với Số Một làm tiếp công việc của tiến sỹ Z mà thôi. Thấy thái độ của Thứ Hai khác lạ so với trước kia, Thứ Ba cho rằng có lẽ Số Một đã nhồi vào đầu của Thứ Hai vì không muốn mình tiếp cận để lộ bí mật. Hắn cũng do dự vì nếu quay mục tiêu sang Số Một thì loại được mối nguy nhưng anh ta lại khá cẩn trọng trước những lời mời hay quà tặng từ Thứ Ba. Và giờ, Thứ Hai với Số Một như là một người vậy, hắn lại hận Thứ Hai, con mồi khai thác thông tin của hắn bỗng cao chạy xa bay chỉ trong 1 ngày. Hắn quyết giết Thứ Hai cho bằng được. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn, hắn còn ít thuốc độc mà khiến cho người uống sẽ chết bất đắc kỳ tử, nếu có khám nghiệm cũng không ai phát hiện ra do thuốc này tan nhanh chỉ trong vòng 30 giây. Hắn bèn làm bộ như là người chăm chỉ, luôn đỡ đần cho hai người kia sau khi thầy mất, hắn nhận nhiệm vụ đảm nhận bếp núc và nhanh tay cho thuốc độc vào đồ ăn. Hắn biết thuốc sẽ mất tác dụng nếu trước đó có có ăn táo nên trước khi vào ăn hắn đã giả vờ như thử xem táo trên cây bên cổng biệt thự ra sao rồi dùng làm thuốc giải độc sẵn. Nghĩ là thực hiện, hắn đã cho Thứ Hai ăn nhiều nhất còn Số Một thì hắn tính 50-50, được thì ăn cả, ngã thì tính cách khác. Sau bữa ăn đó đến tận 3 ngày như hướng dẫn mà hắn vẫn thấy hai người đó bình thường, không một chút triệu chứng gì. Thứ Ba vẫn bình tâm, nghĩ rằng có lẽ thuốc tác dụng chậm nên cố đợi xem sao nhưng càng đợi kết quả lại càng thất vọng. Sự thật phía sau là hai người này đã ăn thử quả bất tử trong vườn khi nó còn chưa chín nhưng không ngờ lại có tác dụng ngay. Thứ Ba bắt đầu hoang mang: "Chả nhẽ hai đứa đó có sẵn trong người khả năng đào thải độc tố sao? Tại sao chúng nó không về trầu trời như lão kia nhỉ?". Mỗi lúc, Thứ Ba càng tức giận khi mọi kế hoạch sát hại hai người bạn sống chung với hắn đều đổ bể, hắn càng ngày mất lý trí, hắn không còn giữ được cái đầu khôn ngoan để tiếp tục đóng kịch là người ngây thơ nữa. Hắn công khai bỏ bê việc nghiên cứu như lúc đầu đến đây hứa hẹn, hắn luôn tìm đến căn nhà hoang để tìm cách điều chế ra loại độc dược mạnh nhất thế gian rồi có những hôm hắn say xỉn trở về căn biệt thự dẫn theo những cô gái hắn tìm được sau những cuộc ăn chơi. Số Một và Thứ Hai ngày càng chán ghét hắn, họ đã thẳng thừng đuổi hắn đi nhưng giờ hắn không việc gì phải giữ cái bộ mặt giả tạo nữa, hắn ngang nhiên khiêu khích: - Đuổi tao. Hai đứa đuổi tao đi? Thật nực cười, chúng mày không nhớ là thầy đã nhận tao vào làm học trò rồi sao? Chúng mày thấy thầy đã chết rồi nên trở mặt, phản bội lời của thầy hả? Đối với 2 người, tiến sỹ Z luôn là người thầy thiêng liêng, cao cả nhất nên họ không bao giờ làm trái lời ông. Nghe tới đây, hai người đành phải ngậm ngùi mặc kệ Thứ Ba, coi hắn như là đồ thừa thãi trong nhà.
Chương Cuối: Ác Giả Ác Báo Bấm để xem Thứ Ba càng lún sâu vào những cuộc chơi không lối thoát, hắn luôn nhận mình là chủ của căn biệt thự mỗi khi tới những tụ điểm ăn chơi, hắn biến căn phòng của mình trong biệt thự thành một chỗ giải trí tiêu khiển, xa đọa. Hắn ngỡ rằng Thứ Hai và Số Một đã chịu chấp nhận hắn như ông chủ vậy. Hai người dù căm ghét hắn, dù bất mãn vì tại sao cái kẻ này có thể chui vào đây và đang phá hỏng mọi thứ nhưng họ đang cố gắng nhẫn nhịn vì biết rõ Thứ Ba sẽ không kéo dài được việc này bao lâu. Đang tận hưởng một cuộc sống xa hoa như hằng mong ước từ thuở nhỏ, Thứ Ba đắm chìm vào cái gọi là "khoái lạc" vô bờ bến, bỗng một ngày, hắn cảm thấy cơ thể mình như có những bất thường. Hắn bắt đầu thấy mệt mỏi triền miên, nhưng hắn vẫn lơ là vì nghĩ có lẽ do rượu và gái đẹp khiến hắn bào mòn chút ít. Ấy vậy, hắn nhớ rằng đã uống hết lọ thuốc thần tiên của tiến sỹ Z trước khi kết liễu ông, trong đó có chất làm bất tử, xua tan mọi bệnh tật, vậy sao cơ thể lại cứ yếu dần đi thế? Hắn bắt đầu lo lắng, nghi hoặc, không lẽ thuốc đó có vấn đề? Rồi hắn lại tự nhủ, vài ngày là lấy lại được thôi. Hắn lại cố quên đi cái sự mệt mỏi, ra ngoài phung phí vào những buổi nhậu nhẹt, tiệc tùng. Hắn không còn nghĩ tới việc điều chế thuốc nữa vì khoản tiền kếch xù kiếm được trong thời gian qua là quá đủ với hắn rồi, hắn sẽ chỉ chế thuốc khi nào gần hết tiền trong túi. Nhưng vào một đêm khi đang say giấc mộng sau buổi đi chơi đáng nhớ, hắn giật mình tỉnh giấc khi thấy bóng dáng của tiến sỹ Z đang quẩn quanh với lời oán trách: "Tại sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Đồ khốn nạn? Trả mạng tao ngay! Trả mạng tao", hắn la hét "cút đi! Lão già" rồi quăng đồ khắp nơi. Tiếng động lớn làm cho Số Một và Thứ Hai thức giấc, họ vội vàng chạy tới phòng hắn, thấy hắn đang vò đầu, khua đập phá mọi thứ mất kiểm soát, miệng liên tục gào "ông biến đi!". Phải mất tới 30 phút, hai người mới khống chế được Thứ Ba đặt hắn trở lại giường, sắp xếp, dọn dẹp lại đồ đạc như cũ. Hai người nhìn nhau như báo hiệu cho nhau một điều gì rồi tặc lưỡi lắc đầu quay trở ra. Bị mất ngủ do Thứ Ba đập phá, Thứ Hai và Số Một đành ngồi trong phòng của thầy nghĩ suy, Số Một vẫn còn ấm ức vì Thứ Ba, anh ta nắm chặt bàn tay phải rồi nói: - Thằng khốn nạn, thầy nghe nó nỉ non, khóc lóc, thương nó, nhận làm học trò vì tưởng nó ham học, say mê nào ngờ nó lừa cả thầy. Lúc đầu tôi đã cảnh báo có ai nghe đâu Thứ Hai nhìn Số Một, ngán ngẩm: - Tôi cũng không ngờ nó lại thế, mới đầu nghe nó kể chuyện đáng thương lắm, tôi nhón tay giúp đỡ nó học hành cũng đâu biết nó càng ngày càng lộ bộ mặt quỷ quyệt của nó - Nó còn định giết cả mình nữa, lúc nó nấu ở trong bếp tôi đã ngửi thấy được mùi thuốc độc. Tôi với thầy chuyên điều chế thuốc nên mùi thuốc gì tôi cũng biết hết. Tôi thấy mùi cỏ Lưỡi Hái nồng nặc lúc nó mang đĩa thức ăn ra nên tôi đã báo ông ra ngoài để uống thuốc giải - Nó muốn chiếm căn biệt thự này, tôi sẽ không để yên đâu. Sáng hôm sau, Thứ Ba tỉnh dậy, hắn thấy đầu đau như búa bổ dùng thuốc gì có sẵn cũng không dứt, hắn tính ra ngoài để vào rừng hái lá cây để tự chữa nhưng đi đến giữa căn nhà, hắn bỗng ngã quỵ xuống, hắn lại nhìn thấy bóng dáng của tiến sỹ Z lang thang, trách hờn "sao mày giết tao? Trả mạng lại cho tao!", hắn toan đứng dậy đánh ngã tiến sỹ Z nhưng lại ngã vật ra nhà, hắn thấy chân tay hắn đau như ai cứa, đành yếu ớt kêu cứu. Số Một nghe thấy bèn chạy lại đưa hắn trở lại phòng. Những cơn đau đớn cứ lan dần ra khắp cơ thể của Thứ Ba, hắn vật vã, lăn lộn, kêu gào suốt ngày đêm. Mới đầu thì là vùng đầu, rồi chân tay giờ đây ngay cả nội tạng bên trong cũng như bị viêm nhiễm, đau đớn quằn quại. Hắn lại nhìn thấy bóng dáng tiến sỹ Z nhưng không tài nào chống trả, chỉ nhỏ được hai hàng nước mắt đẫm gối. Hắn biết cái chết đang cận kề, hắn tiếc vì chưa được hưởng thụ nốt mọi thứ trong tay, hắn tiếc vì chưa thể mang chiến lợi phẩm về khoe với thành viên trên Ẩn Danh. Mọi thứ dường như trở lại con số 0, Thứ Ba cuối cùng lại phải sắp lìa đời với hai bàn tay trắng. Lúc này, Thứ Hai bắt đầu ghé sát tai hắn để nói: - Trước khi thầy mất, thầy đã ra hiệu cho tao, nên nhớ Số Một nắm giữ mọi công thức bí mật và mật khẩu để mở căn phòng điều chế nhưng tao mới là người có khả năng đọc được hết mọi mật mã. Thầy đưa tao thông điệp là mày đã là người sát hại thầy, thầy biết thầy không qua khỏi nhưng mày cũng đã uống thuốc trên bàn của thầy trước đó, thuốc đó đúng là loại thuốc siêu nhân mà thầy và Số Một đã điều chế. Có điều mày không biết rằng trong đó có một chất kịch độc từ từ ngấm vào cơ thể sẽ gây ra một loại bệnh nan y khiến toàn thân đau đớn, nội tạng bị phá huỷ nhanh chóng mà không có cách nào chữa được không? Thầy nhận thấy điều này nên mang vào phòng để dò tìm tài liệu để xem có cách nào khắc chế được chất độc kia để loại thuốc này được đem trộn với các chất khác, khi dùng sẽ không bị độc. Tiếc là mày lại nhanh tay tranh thủ giết thầy mình rồi uống nó. Giờ thì cứ tận hưởng đi nhé Thứ Ba nhớ ra câu cảnh báo "không uống được" của tiến sỹ Z trước lúc ông mất nhưng mọi thứ đã không thể nào sửa chữa, hắn ngỡ rằng sẽ trở thành siêu nhân bất tử nào ngờ giờ lại đang đi theo tiến sỹ Z đang đợi sẵn ngoài kia. Đúng lúc Số Một cũng bước vào chỉ nói vỏn vẹn một câu "ác giả ác báo!", ngay sau đó Thứ Ba chỉ kịp nấc lên tiếng cuối cùng rồi ra đi vĩnh viễn trong sự hối hận muộn màng và sự nuối tiếc những thứ đã qua. Sau cái chết, Thứ Ba được hai người kia chôn cất ở dưới một nhành cây mới trồng, loại cây này sau lớn lên tươi tốt, đâm hoa kết trái, cho ra những trái quả mọng, được hai người đặt tên là quả "Sát" vì khi ăn vào lúc đầu sẽ khoẻ vô biên, trí tuệ hơn người và trở nên cuốn hút đến lạ thường nhưng lại sẽ chết ngay sau một thời gian vì tính kịch độc trong trái quả đó. Biệt thự tiếp tục thu hút những kẻ tò mò đến thăm quan, chiêm nghiệm rồi bọn chúng cũng thách thức nhau ai dám thử trái "Sát" để rồi có rất nhiều kẻ đã bỏ mạng vì trò chơi này. Số Một tiếp bước tiến sỹ Z trở thành chủ căn biệt thự, hoàn thành ước mơ nghiên cứu còn dang dở của ông. HẾT