Ngôn Tình Biển Xanh Mang Em Trở Lại - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 8 Tháng hai 2023.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,233
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn giờ chiều Minh Duy quay về, xe đỗ gara dưới tầng hầm cho thấy tối nay anh không đi đâu nữa.

    Xách theo một túi dâu anh đưa cho hai chị giúp việc, quà ở ngoài quê chồng cô bạn học gởi cho anh, gởi là vậy thôi nhưng cô bạn đó cũng thừa biết anh không ăn mấy thứ này, vậy thì giúp việc ăn cũng được. Trong nhà chẳng còn ai.

    Trưa giờ anh cũng là đi dự tiệc đầy tháng đứa thứ hai của cô bạn thân, cô ấy dân thị lại lấy chồng vùng quê nghèo nhưng được cái có chí cầu tiến, làm kĩ sư xây dựng, kinh tế gia đình cũng không đến nỗi nào.

    Trà Mi hầu như nắm hết mọi lịch trình của anh, ngoài giờ anh làm việc các bữa tiệc cô ta đều cố tình có mặt chỉ để được gặp anh. Cháu gái tập đoàn đá quý dĩ nhiên luôn được chào đón, thiếp mời không thiếu phần, chỉ có cô ta lựa chọn, người khác không có quyền. Rất tiếc anh ghét đi đường tắt, dựa vào thực lực để đi lên, anh thật sự không thích tính cách chảnh chẹ kiêu ngạo của Trà Mi. Dịu dàng đối đãi có lẽ chỉ dành riêng cho anh, hết sức giả tạo.

    Từ lâu ranh giới và mối quan hệ giữa anh và cô đã được anh vạch rõ. Chỉ xem Trà Mi là em gái không hơn không kém, còn lại cô ta ôm tâm tư gì là tự cô ta giữ lấy anh không quan tâm. Đến một ngày cô ta cảm thấy chán chường thì tự động rút lui thôi.

    "Thanh Hải nhóc ấy sao rồi, lúc trưa tôi rời đi nhóc ấy có nói gì không. Có nhắc đến tôi không?" Minh Duy cất tiếng hỏi. Hai chị giúp việc đón lấy túi dâu to đùng nhỏ giọng thuật lại:

    "Lúc trưa cậu chủ rời đi cùng cô Trà Mi, Thanh Hải khóc dữ lắm, tụi tôi dỗ mãi mới nín ăn có mấy muỗng cơm rồi không chịu ăn nữa. Quay về phòng ôn bài rồi. Bọn tôi thấy vậy cũng không quấy rầy nữa."

    "Sao khóc ư?" Minh Duy nhíu mày: "Để tôi vào xem thử." Nói rồi anh cất bước đi thẳng.

    Hai chị giúp việc nhìn nhau thở hắt ra. Cậu chủ trong nóng ngoài lạnh, thích thì cứ nói thích, sao phải khổ sở vậy chứ.

    Cộc cộc... Minh Duy gõ mu bàn tay lên cửa.

    "Nhóc đang làm gì vậy? Tôi vào được không."

    Không tiếng đáp trả. Sau hai lượt gõ cửa. Minh Duy nóng giận mở cửa bước vào, cửa không có khóa.

    Thanh hải...

    Minh Duy thấy cô bé ôm gấu bông to đùng ngủ ngon lành ở trên giường, anh nhẹ bước tới ngồi xuống theo thói quen vươn tay xoa trán cô bé. Một lần đụng chạm này mới tá hỏa mà phát hiện trán cô nóng ran, anh chạm tới khắp người cô đâu đâu cũng nóng.

    "Thanh Hải, dậy đi Thanh Hải. Thanh Hải. Nhóc sốt rồi."

    "Ưm..." Thanh Hải mở mắt đỏ hoe nhìn Minh Duy. Thấy anh về rồi cô bé mừng rỡ như được cả trăm hoa điểm mười, vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt mũi vào trong lòng anh khóc nức.

    "Ông đừng đi, đừng đi..."

    "Thanh Hải bình tĩnh tôi ở đây không đi đâu cả. Ngoan đừng khóc nữa, nhóc sốt cao lắm có biết không?" Minh Duy xoa tấm lưng run rẩy của cô bé, gọi hai chị giúp việc đem thuốc và nước ấm vào.

    Vừa uống thuốc kết hợp với lau mát, nửa tiếng sau cô bé cũng giảm nhiệt dần. Có điều vẫn nắm lấy bàn tay của Minh Duy không chịu buông.

    "Ông đừng đi, ông ở lại đây với tôi có được không. Không muốn ở một mình. Hức..."

    "Được." Minh Duy xoa đầu cô bé. Gấu bông đã bị vứt sang một góc mất rồi anh muốn cô bé nằm được thoải mái hơn.

    "Nhóc ngủ đi, tôi ở lại đây."

    "Vậy phải hứa."

    Thanh Hải đưa ngón út bé xíu ra, mím môi nhìn anh. Sao bị sốt còn dễ thương như vậy. Minh Duy cười cười ngoéo tay cùng cô bé. Bé con mới yên tâm chịu nhắm mắt lại, hai bàn tay cái to cái bé vẫn nắm vào nhau.

    Đợi qua một lúc Thanh Hải ngủ say Minh Duy mới cúi thấp xuống hôn lên trán cô bé một cái chỉ là chạm nhẹ thôi. Bàn tay nắm nhau tới ướt át mồ hôi Minh Duy chậm rãi rút ra.

    "Hức lạnh... lạnh quá." Thanh Hải mê sảng kêu rên, nói gì đó rất nhỏ. Minh Duy phải kề sát tai vào mới nghe được. Đồng tử bỗng chốc như muốn nứt ra.

    "Đừng giết tôi, xin bà... van xin bà tha cho tôi..."

    Minh Duy từng chứng kiến Thanh Hải gặp ác mộng nói mớ rằng bản thân không thở được nhưng hôm nay còn có thêm chữ "bà". Một người đàn bà xuất hiện trong cơn ác mộng của cô bé. Khiến cô phải liên tục cầu xin, sợ hãi tột cùng.

    "Thanh Hải, đừng sợ có tôi ở đây không ai làm hại nhóc cả. Đừng sợ, đừng sợ."

    Minh Duy vỗ về trấn an tiếng kêu rên nhỏ dần, Thanh Hải chìm vào giấc ngủ sâu. Minh Duy đắn đo giây lát cuối cùng cũng bấm máy gọi cho ba mẹ Thanh Hải. Trò chuyện hỏi han tình hình bà ngoại cô bé một lúc họ bảo bà đã đỡ nhiều rồi. Minh Duy mới đi vào vấn đề anh muốn biết.

    "A là ác mộng sao? Từ lúc còn nhỏ con bé đã thường xuyên mơ về chúng. Mới đầu thì khá mơ hồ nhưng càng về sau càng rõ nét dần. Con bé mơ thấy mình bị bắt trói bị dìm xuống biển bởi mệnh lệnh của một người đàn bà. Bà ta mặc một cái đầm ngắn màu trắng trắng, mang bóp da cá sấu đeo ngang hông, tóc uốn lọn ngắn ngắn ngang vai, trên cổ còn có dây chuyền vàng. Sở dĩ con bé nhớ rõ vì trước khi lệnh một đám côn đồ thả con bé xuống biển người đàn bà đó đã đánh con bé rất nhiều, con bé nhớ như in gương mặt của bà ta.

    Giấc mơ kinh khủng đó cứ đeo bám nó hết ngày này qua tháng nọ. Nhất là mấy hôm con bé tinh thần căng thẳng hay thể trạng kém thì đều sẽ gặp ác mộng. Khổ thân con bé, nó bị gãy tay sức khỏe kém chắc lại mơ thấy nữa rồi phải không. Minh Duy à con chịu khó chăm nó giùm hai bác, có gì tuần sau hai bác sắp xếp tranh thủ về một chuyến. Nhờ cả vào con nhé!"

    Vì để tranh thủ thêm tình thương từ Minh Duy, ba mẹ Thanh Hải kể không sót chi tiết nào mà Thanh Hải đã từng kể trong mơ. Ngắt máy rồi Minh Duy vẫn còn bàng hoàng sửng sốt, giọng nói của ba mẹ Thanh Hải như còn văng vẳng bên tai anh.

    Khoảng thời gian đó người đàn bà đó cũng đeo bóp cá sấu cắt tóc uốn lọn ngắn, mang dây chuyền vàng, anh làm sao quên được. Chỉ là sau cái ngày gây tội ác đã giũ bỏ vẻ bề ngoài cao lãnh, nhưng tâm hồn dơ bẩn liệu có thể nào gột sạch được đây?

    Minh Duy bờ môi run giật, anh đưa mắt nhìn Thanh Hải đang chìm vào giấc ngủ say, đôi mắt anh đã hằn đầy tơ máu đỏ.

    Bấy lâu cậu em trai nói anh nửa tin nửa ngờ cũng lên mạng tra thử vài thông tin, rải rác trên khắp thế giới cũng có người kể chuyện luân hồi còn nhớ cả tiền kiếp cha mẹ ở đâu làm gì, nhưng còn Thanh Hải thì sao. Cô bé không hề nhắc tới dù chỉ là một chút, chứng tỏ cô bé và Lê Uyên chẳng liên quan gì nhau. Anh không muốn chỉ vì gương mặt mà nhận nhầm người, phản bội Lê Uyên. Cũng cảm thấy chuyện luân hồi quá hoang đường không gì để xác thực, có khi chỉ là tin bịa đặt của một nhóm người nào đó hòng mưu cầu tư lợi cá nhân. Thế nên anh dứt khoác bỏ qua.

    Nhưng tới hôm nay ba mẹ Thanh Hải lại kể với anh về giấc mơ của cô bé, giấc mơ theo ám ảnh cô bé suốt những năm tháng ấu thơ cho tới tận bây giờ. Đặc biệt là người đàn bà cô bé miêu tả trong mơ giống hệt người đàn bà đó.

    Muốn thử không khó. Ba mẹ Thanh Hải nói rằng cô bé nhớ gương mặt người đàn bà đã hại mình, anh có ảnh của người đàn bà đó.


    .


    .


    .



    Tích tắc...

    Tích tắc...

    Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, kêu đong lên một tiếng Thanh Hải giật mình tỉnh giấc theo thói quen đảo mắt nhìn quanh phòng không thấy Minh Duy đâu cả. Cô ủ rủ xoay người qua một chút chống cái tay lành lặn xuống giường làm điểm tựa gồng mình ngồi dậy. Bàn tay dường như chạm phải thứ gì trơn loáng trên nệm. Cô bé cúi nhìn. Đập vào tầm mắt mệt mỏi là bức ảnh một người đàn bà quý phái ăn vận đầm trắng xẻ tà sang trọng, môi đỏ tóc uốn lọn xoăn.

    "Á..."

    Thanh Hải bật thét lên kinh hoàng lùi vào trong góc tường. Mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu. Hình ảnh người đàn bà vẫn còn mỉm cười nhìn về phía cô theo góc độ đặt ở trên mặt nệm.

    "Đừng qua đây, bà đừng qua đây. Tha cho tôi, xin bà tha cho tôi, tha cho tôi."

    Thanh Hải đem tay che mặt co rúm người liên tục van xin, bởi cơn sốt vừa hạ cộng thêm ác mộng ban nãy hoành hành tra tấn tinh thần cô bé đã chẳng còn được bình tĩnh để nhận ra đó chỉ là một tấm hình, tưởng rằng bản thân vẫn còn ở trong mộng cô bé sợ hãi tột cùng.

    Minh Duy đứng nép ngoài cửa phòng quan sát chứng kiến tất cả. Giây phút thấy Thanh Hải bật thét lên, thấy phản ứng kinh hoàng tột cùng của cô bé, thấy cô bé liên tục van xin một bức hình, co ro trốn tránh, anh đã có câu trả lời. Bao nhiêu hồi hộp bất an đều được rũ bỏ, anh trách bản thân quá đa nghi làm tổn thương cô, làm mất thời gian quý giá được ở bên cô. Nhìn cô đau khổ một mình, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

    "Uyên, Uyên ơi cuối cùng em cũng về với anh rồi. Đừng sợ, đừng sợ anh ở đây bên cạnh em. Chỉ là một bức hình vô hại mà thôi em đừng sợ."

    Minh Duy lao vào phòng vòng tay ôm Thanh Hải, xoa đầu tóc run rẩy của cô bé. Không muốn cô phải sợ hãi thêm. Có ai hiểu cảm giác của anh lúc này không. Người anh yêu thương nhớ nhung suốt mười bảy năm qua tâm tâm niệm niệm đột nhiên quay trở về với anh, bấy lâu còn vì yêu anh mà khổ sở dày vò khi bị anh từ chối. Anh hạnh phúc chết mất.

    "Hu hu tôi sợ, tôi sợ.... làm ơn lấy nó đi đi. Làm ơn." Thanh Hải thấy Minh Duy như vớ được phao giữa biển lớn. Cô ôm chặt lấy anh mếu máo kêu anh đem bức hình đó đi khỏi tầm mắt mình. Là đâu cũng được chỉ cần cô không còn nhìn thấy nữa.

    "Được, cả đời này anh sẽ không để em nhìn thấy người đàn bà đó nữa. Em yên tâm đi." Minh Duy hôn lên trán Thanh Hải một cái sau đó bế bổng cô lên rời khỏi phòng, để lại bức hình chơ vơ trên mặt nệm.

    ....


    Minh Duy đem Thanh Hải về phòng mình, ôm cô ngủ không buông. Thanh Hải rất an tâm hạnh phúc khi anh đột nhiên thay đổi thái độ cưng chiều gần gũi cô. Nhưng sau đó cô bé chợt nhận ra anh ôm cô mà gọi tên của người bạn gái cũ đã mất tích nhiều năm về trước, người đó chết rồi. Thanh Hải tức giận thất vọng vô cùng. Gắt gao đẩy anh ra.

    "Đã bảo tôi tên Thanh Hải tôi không phải bạn gái cũ của ông. Vì sao ông cứ phải đem tôi biến thành thế thân của người đó vậy. Bảo sao đột nhiên gần gũi tôi. Tôi ghét ông."

    "Ơ kìa Lê Uyên, em chính là Lê Uyên của anh. Anh quên nói cho em biết."

    Thế là Minh Duy nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Thanh Hải càng nghe càng run rẩy bàng hoàng. Bởi người bạn gái cũ của anh chết giống hệt cái cách mà cô đã chết trong mơ. Và người đàn bà sát hại bạn gái của anh cũng chính là người đàn bà đã ra lệnh thả cô xuống biển từ một chiếc du thuyền. Đó là mẹ của anh, cho dù có vì lí do gì chăng nữa bà ta cũng quá độc ác rồi.

    Thanh Hải càng nghe nước mắt càng tuôn rơi, tựa như bản thân lần nữa rơi vào hiểm cảnh. Bảo sao gương mặt rồi ngay cả cơ địa cũng giống hệt nhau, bảo sao ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên cô đã quyến luyến Minh Duy tới như vậy, yêu anh nhiều tới như vậy. Hóa ra cô chính là Lê Uyên không phải thế thân, hóa ra người anh chờ đợi tâm niệm suốt mười bảy năm qua là cô. Chính là cô. Còn hạnh phúc nào bằng, trái tim non nớt của Thanh Hải như muốn vỡ tung. Cô bé giờ mới chấp nhận rằng thuyết luân hồi là hoàn toàn có thật.

    "Nhưng... nhưng tôi không nhớ gì cả, tôi không có ký ức của Lê Uyên. Ông vẫn tin tôi là bạn gái của ông sao?"

    Thanh Hải lo lắng nhìn Minh Duy. Anh mỉm cười nhìn cô, vuốt ve gương mặt nóng hổi của cô, muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu, yêu thương chất đầy trong đáy mắt.

    "Không sao đâu Lê Uyên ơi từ từ em sẽ nhớ lại. Hoặc nếu có không nhớ lại cũng không sao, vì đó vẫn là em, chính là em. Chỉ cần em quay về với anh là anh mãn nguyện rồi. Một đời này không còn mong cầu gì hơn."

    Thanh Hải mắt đỏ hoe nhìn anh: "Vậy cho tới khi tôi nhớ ra mọi chuyện ông hãy gọi tôi là Thanh Hải đi. Tôi thích cái tên này.

    "Được, Thanh Hải bé con của anh." Minh Duy vòng tay ôm sau đầu tóc cô, áp sát tới hôn lên trán cô một cái. Khẽ thì thầm:

    "Thanh Hải. Anh yêu em, anh yêu em!"

    "Minh Duy à, tôi... tôi cũng yêu ông. Yêu ông nhất!"

    Thanh Hải nhỏ giọng như muỗi kêu. Cả gương mặt đỏ bừng xấu hổ. Minh Duy lần xuống mũi rồi đôi môi mềm mỏng của cô bé nhẹ nhàng ngậm hôn. Cả hai bên nhau không rời.

    Hoàn --
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...