Tản Văn Biển Và Người Con Gái Yêu Anh - Daisy Zunk

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Daisy zunk, 25 Tháng một 2022.

  1. Daisy zunk

    Bài viết:
    26
    Biển và người con gái yêu anh

    Tác giả: Daisy zunk

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    * * *

    Anh yêu thương!

    Đã bao nhiêu năm kể từ ngày anh rời xa em không một lời từ biệt, đã có một lần nào anh trăn trở thao thức nghĩ về em chưa?

    Anh xa em vào một ngày đầy gió, khi mà những cơn gió mạnh của cuộc đời vồ dập, đẩy ta xa nhau. Chỉ là một lời biện minh cho anh mà thôi, dù em biết rằng những làn gió mát ấy chẳng thể nào khiến anh buông bỏ nếu như em đủ quan trọng với anh.

    Lá thư này gửi đến người em yêu, mãi đến bây giờ vẫn không buông bỏ được. Chỉ muốn cho anh biết em vẫn như ngày xưa, vẫn dành hết những điều đẹp đẽ nhất cho chàng trai mà em thương cả cuộc đời.

    Hằn sâu trong kí ức em vẫn nguyên vẹn hình bóng người con trai ấy, chưa một lần thay đổi. Dẫu cho những ngã rẽ và con đường lựa chọn có vô vàn, chưa bao giờ em quên anh, quên đi yêu thương ngày ấy.

    Hỡi anh yêu dấu!

    Em nhớ anh nhiều lắm. Em và anh kết thúc lâu rồi mà sao em vẫn cứ ngỡ vừa như ngày hôm qua? Em cũng chẳng biết nữa, nỗi nhớ anh trong em thổn thức và xót xa lắm..

    Ngoài biển khơi kia liệu anh có thấy? Luôn có một người con gái âm thầm đợi chờ dù cho anh chẳng bao giờ trở về, vậy mà vẫn cứ ôm mãi một giấc mộng thơ êm đềm, ao ước.

    Gió bây giờ đã dịu hơn rồi anh à, không vồn vã như khi nãy nữa. Em lại hướng tầm mắt của mình ra xa ngoài biển cả, mong mãi một bóng dáng anh về và yêu em như ngày đầu tiên.. Xa xăm và mơ hồ quá, anh nhỉ! Những làn gió thổi nhẹ mái tóc em, khiến cho vài lọn tóc xoăn rối, đôi má em chợt ửng đỏ, em lại nhớ về cái ngày đầu tiên gặp anh, chính anh cũng ngắm nhìn em lâu như vậy..

    Giá như em là người anh thương suốt đời thì hay biết mấy.. Duyên mình mỏng manh quá, nó đến thật vội vàng rồi lại rời đi, vậy mà chẳng hiểu sao em lại đau lòng và chua xót lạ. Có lẽ vì nhớ anh quá mà em yêu biển nhiều hơn. Khi nhìn những làn sóng nổi lên rồi lại nhẹ nhàng tiến tới, em khẽ hít hà dư vị của biển cả, đôi chân nhỏ bé đi dạo trên bờ cát trắng. Trái tim em bộn bề biết bao những suy tư, hồi ức. Yêu anh nên em yêu cả những kí ức đẹp về anh, cả những điều anh và em thường làm khi ở bên nhau. Tất nhiên bây giờ chỉ còn là những mảnh vỡ và chẳng thể nào vá nổi lại..

    Khi anh ra đi, tâm hồn em như chia đôi thành hai nửa. Nửa đau thương, nửa khờ dại. Đau vì anh rời xa em mà không một lời từ biệt, em vẫn chẳng thể nào tin được ngày ấy anh lại rời bỏ em như thế. Khờ dại vì sau bao nhiêu điều anh làm với em, đối xử với em như vậy nhưng trái tim em vẫn chẳng thể nào nguôi nỗi nhớ thổn thức trong lòng, chẳng thể nào ngừng yêu và nhớ anh từng giây từng phút..

    Hôm nay em cũng chẳng thiết tha gì, nhiều lúc chỉ ước mình là cánh chim trên bầu trời rộng lớn, có mây và có biển, nhẹ nhàng và thanh thản, dễ chịu biết bao nhiêu. Được tự do bay lượn thỏa thích chứ chẳng như em của bây giờ, mãi vấn vương mà luyến lưu anh để rồi kí gửi hồn mình tại nơi đầu tiên thề nguyện. Nếu như được trở thành con chim chao liệng đôi cánh, nhất định em sẽ bay đi tìm anh..

    Nếu lúc ấy tìm được anh rồi, anh sẽ yêu em lại một lần nữa chứ?

    End.
     
    hungkim, Cuộn LenTRƯƠNG PHỤNG thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...