Bài viết: 8793 



Tên truyện: Biển hồng
Tác giả: Mạnh Thăng (Đại bàng)
Thể loại: Tự truyện
Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mạnh Thăng
Chương 1
Tác giả: Mạnh Thăng (Đại bàng)
Thể loại: Tự truyện
Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mạnh Thăng
Chương 1
Mặt trời lười biếng ló dạng sau một giấc ngủ dài. Ánh bình minh dần thay thế màn đêm tĩnh mịch. Mặt trăng không cam lòng nhường chỗ cho mặt trời nên cứ dùng dằng mãi trên khoảng trời rộng lớn. Những áng mây dần tản đi, chỉ để lại màn trời xanh thẳm, xa tít tắp kéo tận chân trời.
Ngọn hải đăng trên núi vẫn còn chìm trong làn sương sớm. Những cây đèn đường cũng tắt đi thứ ánh sáng vàng cam còn sót lại từ buổi đêm, khiến thành phố đột ngột rơi vào trạng thái tranh tối tranh sáng.
Những chiếc tàu từ ngoài khơi xa đang tiến về bờ sau một đêm làm việc mệt mỏi. Tiếng động cơ gầm rú ngày càng rõ mồn một khi đoàn thuyền chuẩn bị cập bến. Những chàng ngư dân mạnh khỏe nhảy xuống dòng nước nông, cùng nhau "hò dô" kéo tàu của họ lên bãi cát vàng.
Trên thuyền, những bác ngư dân còn lại khệ nệ khiêng những mẻ lưới đầy ắp tôm cá ra khỏi thuyền. Những chú cá sòng, cá bạc má giãy đành đạch không ngừng. Ở trên bãi biển, chủ vựa hải sản có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho việc mua bán. Cũng có những người phụ nữ trung niên chực chờ sẵn trên bờ để mua được hải sản tươi sống. Tiếng kì kèo, trả giá vang lên không ngừng, náo động cả một vùng.
Đảo Hòn Bà sáng sớm vẫn còn lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương dày đặc. Con đường đá chầm chậm lộ ra khi thủy triều dần rút xuống, trải dài mãi đến ngôi chùa trên đảo. Chỉ mới sáu giờ sáng mà nhiều người đã lũ lượt kéo nhau lên chùa xin quẻ, cầu bình an. Dọc theo con đường đá, vài người phụ nữ đứng tuổi mũ đội nón lá vất vả dùng dao cạy những con hào bám trên mỏm đá chỉ để kiếm sống qua ngày.
Những du khách đang đắm mình trong làn nước mát lạnh. Một số khác đang thong dong đi dọc theo bãi cát vàng. Vài ba đứa trẻ đang thi nhau xây lâu đài cát, nhặt vỏ sò, chơi những trò chơi mà ở tuổi như bọn chúng mới có thể nghĩ ra. Những cây dù đủ màu sắc sặc sỡ cùng những chiếc ghế bố đã được dựng lên sẵn sàng. Cứ thế, cả vùng biển bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt hẳn.
Như bao người khác, tôi cũng đang tự mình tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi buổi sáng Chủ nhật, tôi đều giữ sở thích dậy sớm chạy bộ ra biển. Chỉ trừ những hôm trời đổ mưa bất chợt, tôi vẫn đều đặn thực hiện việc ấy như một thói quen. Sau đó, tôi sẽ dành hẳn một tiếng đồng hồ để ngắm biển.
Không hiểu sao, biển lại có sức hấp dẫn với tôi lớn đến thế. Đối với một nhiếp ảnh gia mới chập chững vào nghề như tôi, biển chính là nguồn cảm hứng vô tận. Mỗi lần đến đây, tôi như được thổi vào một luồng sinh mệnh mới. Cứ đi được vài bước, chiếc máy ảnh trên tay tôi lại "tách tách" liên hồi. Khoảnh khắc trở về nhà luôn là lúc tôi nhận ra chiếc máy ảnh đã đầy ắp những tấm hình.
Hôm nay cũng vậy. Vừa mới đặt chân xuống cát, tôi đã vội vàng nhấc chiếc máy ảnh lên, điều chỉnh ống kính, rồi điên cuồng lưu giữ khoảnh khắc. Càng chụp, tôi lại càng phấn khích như đứa trẻ được mẹ cho kẹo. Vì thế, tôi luôn đem theo hai cái máy ảnh để phòng hờ máy kia hết phim. Không như những người thợ chụp ảnh khác, tôi vẫn thích dùng loại máy chụp có phim. Một phần vì nó là vật truyền thừa từ thời ông cố để lại, phần khác cũng vì sự đòi hỏi chuyên nghiệp từ chiếc máy này.
Cát dưới chân tôi vẫn còn đó hơi lạnh của buổi đêm. Mấy chú còng bé tí nghe tiếng bước chân tôi liền nhanh chân lủi mất dưới cái hố nó đã đào sẵn. Xa xa hơn nữa, mấy cậu thanh niên trai tráng mình trần đang đá qua đá lại trái banh tròn.
Những đợt gió tạo thành những cơn sóng lăn tăn vỗ vào bờ, tung bọt trắng xóa, mang theo cả vỏ sò, vỏ ốc trôi dạt vào bãi cát. Ánh nắng ban mai dìu dịu chiếu xuống mặt nước, dần trả lại sắc xanh vốn có cho biển cả. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng cười nói của bao người như mang lại sức sống mới cho cả vùng biển.
Hàng phi lao, hàng dừa trên bờ đang ngả nghiêng trong gió. Hơi muối mằn mặn của biển cũng theo gió lan tỏa khắp không gian. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận món quà tinh tế trời cao ban tặng. Ngước mặt nhìn lên trời, tôi thầm thở dài, rồi bất giác nở một nụ cười tươi. Tôi tin, sẽ có một ngày, tôi sẽ tìm được một nửa còn lại của đời mình.
Last edited by a moderator: