Chương 9: Luyện sai rồi.
Trên đường về hắn gặp lại Hạ Võ
Lúc đi ngang qua hoa viên Dạ Thiên Vũ thấy một người đang ngồi xếp bằng gần đó, là Hạ Võ.
Nếu nói từ lúc tỉnh lại hắn tiếp xúc với người nào nhiều nhất thì có lẽ chính là người này. Hạ Võ chính là người đưa "hắn" từ vực sâu lên, sau đó cũng rất quan tâm tới hắn, thường xuyên hỏi han, tỏ ra rất thân thiết. Lúc hắn đọc sách còn mang dã sử đến cho hắn nha, đúng là một người đại ca tốt..
Thật giống Thanh Vân sư huynh - Dạ Thiên Vũ nhớ lại.
Lúc trước sư tỷ hắn rất nghịch ngợm lại thường kéo theo hắn phá phách. Mấy lúc gây ra họa đều là Thanh Vân sư huynh ra tay bao che.. quan hệ của ba người lúc đó đều rất tốt. Hắn cũng vì điều này mà đối với người tên Hạ Võ kia sinh ra rất nhiều hảo cảm.
Hai nha hoàn đi cạnh hắn thấy hắn có ý muốn gặp Hạ Võ, lại thêm thân phận của Hạ Võ là chủ nhân nên bọn họ tiến lên muốn chào hỏi, Dạ Thiên Vũ thấy vậy lền ngăn cản.
- Huynh ấy đang tu luyện, nhập định cần tĩnh tâm đừng quấy rầy, chúng ta đợi một chút.
Hai nha hoàn nghe vậy liền không tiến đến nữa, hai mắt lấp lánh nhìn Đại thiếu gia đầy ngưỡng mộ, đại thiếu gia là tu hành giả nha.. bọn họ nhất thời quên mất, hai nàng trước giờ đều ở trong phủ, không bước chân ra ngoài, trong mắt họ tu hành giả không khác gì thần tiên. Lúc trước đại thiếu gia được lão thần tiên nhận làm đệ tử, cũng may có Nhị thiếu gia nhắc nhở nếu không họ làm lỡ tu hành của Đại thiếu gia rồi..
Dạ Thiên Vũ không biết trong lòng hai nha hoàn huynh trưởng của hắn lại được thần thánh hóa lên đến như vậy, hắn yên lặng ngồi nhìn Hạ Võ hô hấp thổ nạp. Bây giờ đang là giữa trưa, trời rất nóng, Hạ Võ lại cứ thế ngồi giữa hoa viên hô hấp thổ nạp không hề tỏ ra khó chịu.. có lẽ là một loại công pháp hấp thụ ánh dương để rèn luyện.
Dạ Thiên Vũ nhớ lại, lúc trước Thiên Sơn cũng có loại công pháp này, hình như tên là Thái Dương Tiệt Diệt Công, hấp thụ linh lực của thái dương vào trong cơ thể, khi chiến đấu thì giải phóng linh lực ra, hòa vào với đấu kĩ thiêu cháy đối thủ, lực công kích vô cùng khủng bố. Hắn vẫn còn nhớ lúc trước có một vị sư huynh luyện công pháp này, ngày ngày phơi nắng, phơi đến mức cả người đen thui, sư tỷ hắn vẫn thường gọi người này là "sư huynh mặt than.."
Dạ Thiên Vũ vẫn kiên nhẫn đợi người phía trước luyện công xong. Theo hắn thấy thì bên ngoài cơ thể của Hạ Võ có tám vòng khí mơ hồ quay qua lại.. cũng tức là Hạ Võ đã thổ nạp được tám chu kì, một người thông thường thổ nạp chín chu kì sẽ thu công, nếu không cơ thể sẽ có phần quá sức. Hạ Võ thổ nạp còn để linh khí dao động quanh bản thân như vậy thì có lẽ tu vi chưa cao.. có lẽ mới nhập môn luyện thể.
Dạ Thiên Vũ đang quan sát bỗng hơi nhíu mày.
Hình như.. Luyện sai rồi.
Phía trước Hạ Võ đang ngồi nhập tịnh hô hấp thổ nạp, không hiểu sao tự nhiên cả đầu đầy mồ hôi, hắn nhắm mắt cau mày vẻ mặt như vô cùng khó chịu. Kết quả chưa hết chu kì thứ chín hắn thu khí dừng lại, thở nhọc một hơi đứng dậy, tiến tới với lấy chiếc khăn mặt được ngâm trong một chiếc thau đồng bên cạnh. Gần đây vì bận việc nhà lên hắn phải xuất sơn, tuy vậy việc tu luyện không được dừng lại. Sư phụ hắn mà biết hắn trở lại làm một thế gia công tử mà lười biếng luyện công, có lẽ sẽ quất hắn nát mông. Hạ Võ cầm lấy chiếc khăn mặt điên cuồng lau.. đành chịu thôi, hắn tu luyện ở đây sẽ ngồi thổ nạp hai canh giờ, cũng không nỡ để hạ nhân đứng ngốc cùng hắn hai canh giờ giữa buổi trưa nắng. Một mình ở nơi này, tu hành đúng là khổ cực.
Một nha hoàn bên cạnh Dạ Thiên Vũ thấy vậy, liền cúi mình với Dạ Thiên Vũ sau đó chạy tới giúp Hạ Võ lau mồ hôi, nàng còn nhanh nhẹn giúp hắn đi thay một chậu nước lạnh.
Sau một lát, Hạ Võ mới biết có người đứng đợi hắn nãy giờ, hắn nhìn thấy Nhị đệ đứng trong đình tránh mưa gần đó thì nhe răng cười.. tới lại gần nói:
- Buổi trưa nắng nóng như vậy, muốn dẫn hai tiểu cô nương đi đâu..
Nói rồi còn tới huých huých Dạ Thiên Vũ:
- Sao? Sách của ta không tệ chứ hả?
Nha hoàn kia nghe hắn trêu trọc mặt liền đỏ như trái cà chua, cúi đầu thầm oán trách. Dạ Thiên Vũ lại không hiểu ý hắn, sách? Sách nào? Có lẽ là mấy cuốn sách Hạ Võ mang tới lúc sáng. Hắn không để ý cái này, liền nói:
- Ta còn chưa đọc qua..
Sau đó tiếp lời:
- Huynh.. như vậy liền lúc này luyện công sao?
Hạ Võ "xì" một tiếng, điệu bộ ta còn không nhìn thấu đệ, còn muốn đánh trống lảng sao? Cũng chẳng biết hắn vì đâu mà khăng khăng khẳng định Dạ Thiên Vũ đang đọc mấy cái kia..
- Chính là như vậy, môn công pháp này sư phụ truyền cho ta phải luyện lúc mặt trời lên cao nhất, hấp thụ nhiệt lực của thái dương, đẩy đi hàn độc trong cơ thể..
Hạ Võ thanh thoát đáp, trong lòng thầm nhủ có người ngoài hôm nay tạm tha cho đệ.
"Hàn độc.."? Dạ Thiên Vũ có cảm giác không ổn lắm. Hắn nói:
- Huynh nói rõ hơn được không?
Hạ Võ nhạc nhiên.. không ngờ đệ đệ lại có hứng thú với những thứ này. Thôi cũng tốt, dù sao mục đích của hắn về nhà lần này là muốn mang Hạ Văn đến sư môn để cầu y. Bây giờ mặc dù sư đệ đã có vẻ tỉnh táo lại, nhưng bí mật lại càng chồng lên bí mật, hắn ngược lại càng muốn mang sư đệ hắn đến sư môn hơn. Bây giờ kể cho sư đệ hắn một chút, kích thích trí tò mò đi, cũng không tính là để lộ công pháp của sơn môn. Hắn hắng giọng:
- Thôi được, cho đệ mở mang tầm mắt chút. Sư phụ của ta người là Thanh Thành Dương, chính là một vị cường giả trong Diệp Vân Môn, đã đạt đến Khai Hồn đại viên mãn, gần bước vào cánh cửa Phá Thai cảnh. – Hạ Võ vẻ mặt rất là ngưỡng mộ.
Hắn nói tiếp:
- Sư phụ trong một lần làm khách ở Hạ Gia chúng ta liền nhìn trúng ta, sau đó người thu ta làm đệ tử. Đó, ta kể cho đệ một chút như vậy đề phòng đệ trước kia ngu ngu ngơ ngơ còn không biết truyện gì.. à, ta quên mất đệ rơi xuống hố mất trí nhớ luôn rồi.. Khụ! Nói tóm lại, đại ca của đệ rất là lợi hại. – Hạ Võ phẩy phẩy vạt áo vốn chẳng có một chút bụi, điệu bộ ta với chuyện này không chút để ý..
Dạ Thiên Vũ bên cạnh vẫn chậm dãi đi theo hắn, điệu bộ thực kiên nhẫn lắng nghe, Hạ Võ thấy có chút mất tự nhiên, gãi gãi mũi rồi tiếp tục nói:
- Ờm! Nói chung là như vậy.. Sư phụ sau khi xem xong thể chất của ta liền truyền cho ta một công pháp là Huyền Nguyệt Công, chính là hấp thu linh khí của mặt trăng rèn luyện thân thể, có điều môn công pháp này vì thường xuyên hấp thụ nguyệt linh mà sinh ra hàn độc, sẽ tổn hại cơ thể. Nên cứ mỗi tuần trăng ta lại phải ngược lại luyện lúc giữa trưa, hấp thụ nhiệt lực của mặt trời để triệt tiêu hàn độc.. cơ bản chính là như vậy!
Dạ Thiên Vũ lúc này bỗng dừng lại, quay sang hắn nói một câu:
- Huynh luyện sai rồi..
Hạ Võ há miệng vẫn muốn nói gì đó, chợt nghe hắn nói như vậy liền không ngậm vào được nữa, cả người như hóa đá nhìn Dạ Thiên Vũ..
Dạ Thiên Vũ tiếp tục nói:
- Môn công pháp kia của huynh ta chưa từng nghe tên, nhưng có một điều chắc chắn huynh luyện sai rồi, quả thực là bất cứ môn công pháp nào khi sử dụng linh lực của mặt trăng để sử dụng đều có sinh ra hàn độc, nhưng nếu tiêu trừ hàn độc bằng cách hấp thụ linh lực của mặt trời thì không ổn, vì linh lực của mặt trời mặc dù có thể tiêu trừ hàn độc của nguyệt linh nhưng một khi huynh đã hấp thụ vào trong cơ thể thì cũng sẽ tồn tại trong cơ thể huynh, hai loại linh lực này vốn đối nghịch với nhau, nếu huynh cứ luyện như vậy sẽ để lại mầm họa.. hậu quả rất nghiêm trọng.
Hạ Võ môi giật giật, sắn tay áo "cốp!" một cái gõ lên đầu Dạ Thiên Vũ một cái trách mắng:
- Cái gì mà hậu quả với mầm họa.. nói như vậy không lẽ sư phụ người muốn hại ta? Đệ đừng ăn nói linh tinh. Trước nay đệ đã đọc được mấy cuốn công pháp rồi mà tỏ ra hiểu biết như vậy? Cái đầu mới tỉnh táo lại được một lúc đã muốn hỏng rồi có phải không?
Dạ Thiên Vũ xoa xoa đầu, có điều vẻ mặt thì lại không có biến hóa, hắn lại nói:
- Ta không có gạt huynh, bây giờ ta không có linh lực nên không thể giúp huynh kiểm tra thân thể được, huynh thử vận hành nguyệt linh một tru thiên, có điều khi đi qua thức hải đừng đẩy linh lực ra ngoài mà giữ lại một lúc. Nếu hai bên thái dương một nóng một lạnh đau không chịu nổi thì lời ta nói đúng rồi đấy..
Đầu Hạ Võ nổi mấy vạch hắc tuyến, nghiến răng xắn tay áo thề với trời đất hôm nay không dạy bảo tiểu đệ tới nơi tới chốn thì mình không mang họ Hạ, hai nha hoàn kia thấy vậy thì tái mặt, vội vàng quỳ xuống cầu xin "Đại thiếu gia bớt giận.. Nhị thiếu gia người mới hồi phục.. còn chưa khoẻ lại.." một nàng cứ tưởng hắn muốn xuống tay thật sợ hãi muốn oa oa khóc lên, Hạ Võ thấy cảnh này hai môi giật giật, hai người này chính là nha hoàn theo hầu hạ mẫu thân hắn, mẫu thân hắn đối với Hạ Văn thân thể yếu ớt mang bệnh từ nhỏ là hết mực yêu thương che trở, nếu như để mẫu thân hắn biết hắn động thủ với nhị đệ..
- Người từ mặt ta mất..
Hạ Võ lau mồ hôi, hắn bất đắc dĩ nói với hai nha hoàn:
- Hai người đứng dậy đi, ta đâu có định động thủ thật..
Nói rồi nghiêm túc nói với Hạ Văn:
- Ta không biết đệ đọc được ở đâu mà nói công pháp của Diệp Vân môn sai.. có điều những câu này đệ tuyệt đối đừng nói ra ngoài, tình hình của chúng ta hiện nay đang căng thẳng, nếu để tiểu nhân đặt điều, thêm dầu vào lửa.. cái này mới đúng là mầm họa, hậu quả khôn lường đấy.
Hắn nghiêm trọng nói một câu như vậy. Dạ Thiên Vũ im lặng không nói gì nữa..
Hạ Võ tiếp tục nói:
- Còn vấn đề của ta.. đệ không cần lo lắng, trước giờ ngoài ta ra cũng có không ít sư huynh đệ tu luyện Huyền Nguyệt Công, đều.. Không có vấn đề gì cả. Đệ không cần lo lắng.. Được rồi, chúng ta trở lại.. Ta tắm cái đã, người toàn mồ hôi rất khó chịu!
Hạ Võ bước nhanh hơn, Dạ Thiên Vũ nhìn bóng dáng hắn thở dài.. đúng là sau bao nhiêu năm tháng, không ngờ các loại công pháp lại bị thất truyền, sơ hở đến như vậy. Hắn nhất thời cũng không thể thay đổi quan niệm của Hạ Võ được.. cũng phải thôi, người ta trước nay đều tu luyện như vậy, giờ ngươi một hơi chạy ra nói luyện vậy sai rồi.. ai mà tin chứ.
Có điều về tình trạng của Hạ Võ thì hắn chắc chắn đến tám phần, chuyện này lúc trước hắn có hỏi sư mẫu hắn, sư mẫu hắn đã giải thích cho hắn tường tận nên hắn rất nhớ, không thể sai được.. bây giờ hắn không có cách nào thuyết phục được Hạ Võ, như vậy.. liền viết cho hắn một bộ công pháp khác để khắc phục đi, đến lúc Hạ Võ phát hiện ra vấn đề có lẽ sẽ bớt nghiêm trọng hơn..
- "Lưỡng cực bất nghi" hệ quả này trong tu hành nhẹ thì mất hết tu vi, thân thể suy kiệt rất lâu mới có thể phục hồi, nặng thì..
Hắn lắc đầu, cảm thấy lo lắng cho một người xa lạ.
Như vậy liền chọn một bộ công pháp điều hòa nhật nguyệt linh khí đi.. bộ nào nhỉ? Hắn cố nhớ lại từng cuốn sách trong thư phòng của sư phụ hắn lúc trước.
Trời đã tới triều tối, Dạ Thiên Vũ quay về phòng.
Lúc đi ngang qua hoa viên Dạ Thiên Vũ thấy một người đang ngồi xếp bằng gần đó, là Hạ Võ.
Nếu nói từ lúc tỉnh lại hắn tiếp xúc với người nào nhiều nhất thì có lẽ chính là người này. Hạ Võ chính là người đưa "hắn" từ vực sâu lên, sau đó cũng rất quan tâm tới hắn, thường xuyên hỏi han, tỏ ra rất thân thiết. Lúc hắn đọc sách còn mang dã sử đến cho hắn nha, đúng là một người đại ca tốt..
Thật giống Thanh Vân sư huynh - Dạ Thiên Vũ nhớ lại.
Lúc trước sư tỷ hắn rất nghịch ngợm lại thường kéo theo hắn phá phách. Mấy lúc gây ra họa đều là Thanh Vân sư huynh ra tay bao che.. quan hệ của ba người lúc đó đều rất tốt. Hắn cũng vì điều này mà đối với người tên Hạ Võ kia sinh ra rất nhiều hảo cảm.
Hai nha hoàn đi cạnh hắn thấy hắn có ý muốn gặp Hạ Võ, lại thêm thân phận của Hạ Võ là chủ nhân nên bọn họ tiến lên muốn chào hỏi, Dạ Thiên Vũ thấy vậy lền ngăn cản.
- Huynh ấy đang tu luyện, nhập định cần tĩnh tâm đừng quấy rầy, chúng ta đợi một chút.
Hai nha hoàn nghe vậy liền không tiến đến nữa, hai mắt lấp lánh nhìn Đại thiếu gia đầy ngưỡng mộ, đại thiếu gia là tu hành giả nha.. bọn họ nhất thời quên mất, hai nàng trước giờ đều ở trong phủ, không bước chân ra ngoài, trong mắt họ tu hành giả không khác gì thần tiên. Lúc trước đại thiếu gia được lão thần tiên nhận làm đệ tử, cũng may có Nhị thiếu gia nhắc nhở nếu không họ làm lỡ tu hành của Đại thiếu gia rồi..
Dạ Thiên Vũ không biết trong lòng hai nha hoàn huynh trưởng của hắn lại được thần thánh hóa lên đến như vậy, hắn yên lặng ngồi nhìn Hạ Võ hô hấp thổ nạp. Bây giờ đang là giữa trưa, trời rất nóng, Hạ Võ lại cứ thế ngồi giữa hoa viên hô hấp thổ nạp không hề tỏ ra khó chịu.. có lẽ là một loại công pháp hấp thụ ánh dương để rèn luyện.
Dạ Thiên Vũ nhớ lại, lúc trước Thiên Sơn cũng có loại công pháp này, hình như tên là Thái Dương Tiệt Diệt Công, hấp thụ linh lực của thái dương vào trong cơ thể, khi chiến đấu thì giải phóng linh lực ra, hòa vào với đấu kĩ thiêu cháy đối thủ, lực công kích vô cùng khủng bố. Hắn vẫn còn nhớ lúc trước có một vị sư huynh luyện công pháp này, ngày ngày phơi nắng, phơi đến mức cả người đen thui, sư tỷ hắn vẫn thường gọi người này là "sư huynh mặt than.."
Dạ Thiên Vũ vẫn kiên nhẫn đợi người phía trước luyện công xong. Theo hắn thấy thì bên ngoài cơ thể của Hạ Võ có tám vòng khí mơ hồ quay qua lại.. cũng tức là Hạ Võ đã thổ nạp được tám chu kì, một người thông thường thổ nạp chín chu kì sẽ thu công, nếu không cơ thể sẽ có phần quá sức. Hạ Võ thổ nạp còn để linh khí dao động quanh bản thân như vậy thì có lẽ tu vi chưa cao.. có lẽ mới nhập môn luyện thể.
Dạ Thiên Vũ đang quan sát bỗng hơi nhíu mày.
Hình như.. Luyện sai rồi.
Phía trước Hạ Võ đang ngồi nhập tịnh hô hấp thổ nạp, không hiểu sao tự nhiên cả đầu đầy mồ hôi, hắn nhắm mắt cau mày vẻ mặt như vô cùng khó chịu. Kết quả chưa hết chu kì thứ chín hắn thu khí dừng lại, thở nhọc một hơi đứng dậy, tiến tới với lấy chiếc khăn mặt được ngâm trong một chiếc thau đồng bên cạnh. Gần đây vì bận việc nhà lên hắn phải xuất sơn, tuy vậy việc tu luyện không được dừng lại. Sư phụ hắn mà biết hắn trở lại làm một thế gia công tử mà lười biếng luyện công, có lẽ sẽ quất hắn nát mông. Hạ Võ cầm lấy chiếc khăn mặt điên cuồng lau.. đành chịu thôi, hắn tu luyện ở đây sẽ ngồi thổ nạp hai canh giờ, cũng không nỡ để hạ nhân đứng ngốc cùng hắn hai canh giờ giữa buổi trưa nắng. Một mình ở nơi này, tu hành đúng là khổ cực.
Một nha hoàn bên cạnh Dạ Thiên Vũ thấy vậy, liền cúi mình với Dạ Thiên Vũ sau đó chạy tới giúp Hạ Võ lau mồ hôi, nàng còn nhanh nhẹn giúp hắn đi thay một chậu nước lạnh.
Sau một lát, Hạ Võ mới biết có người đứng đợi hắn nãy giờ, hắn nhìn thấy Nhị đệ đứng trong đình tránh mưa gần đó thì nhe răng cười.. tới lại gần nói:
- Buổi trưa nắng nóng như vậy, muốn dẫn hai tiểu cô nương đi đâu..
Nói rồi còn tới huých huých Dạ Thiên Vũ:
- Sao? Sách của ta không tệ chứ hả?
Nha hoàn kia nghe hắn trêu trọc mặt liền đỏ như trái cà chua, cúi đầu thầm oán trách. Dạ Thiên Vũ lại không hiểu ý hắn, sách? Sách nào? Có lẽ là mấy cuốn sách Hạ Võ mang tới lúc sáng. Hắn không để ý cái này, liền nói:
- Ta còn chưa đọc qua..
Sau đó tiếp lời:
- Huynh.. như vậy liền lúc này luyện công sao?
Hạ Võ "xì" một tiếng, điệu bộ ta còn không nhìn thấu đệ, còn muốn đánh trống lảng sao? Cũng chẳng biết hắn vì đâu mà khăng khăng khẳng định Dạ Thiên Vũ đang đọc mấy cái kia..
- Chính là như vậy, môn công pháp này sư phụ truyền cho ta phải luyện lúc mặt trời lên cao nhất, hấp thụ nhiệt lực của thái dương, đẩy đi hàn độc trong cơ thể..
Hạ Võ thanh thoát đáp, trong lòng thầm nhủ có người ngoài hôm nay tạm tha cho đệ.
"Hàn độc.."? Dạ Thiên Vũ có cảm giác không ổn lắm. Hắn nói:
- Huynh nói rõ hơn được không?
Hạ Võ nhạc nhiên.. không ngờ đệ đệ lại có hứng thú với những thứ này. Thôi cũng tốt, dù sao mục đích của hắn về nhà lần này là muốn mang Hạ Văn đến sư môn để cầu y. Bây giờ mặc dù sư đệ đã có vẻ tỉnh táo lại, nhưng bí mật lại càng chồng lên bí mật, hắn ngược lại càng muốn mang sư đệ hắn đến sư môn hơn. Bây giờ kể cho sư đệ hắn một chút, kích thích trí tò mò đi, cũng không tính là để lộ công pháp của sơn môn. Hắn hắng giọng:
- Thôi được, cho đệ mở mang tầm mắt chút. Sư phụ của ta người là Thanh Thành Dương, chính là một vị cường giả trong Diệp Vân Môn, đã đạt đến Khai Hồn đại viên mãn, gần bước vào cánh cửa Phá Thai cảnh. – Hạ Võ vẻ mặt rất là ngưỡng mộ.
Hắn nói tiếp:
- Sư phụ trong một lần làm khách ở Hạ Gia chúng ta liền nhìn trúng ta, sau đó người thu ta làm đệ tử. Đó, ta kể cho đệ một chút như vậy đề phòng đệ trước kia ngu ngu ngơ ngơ còn không biết truyện gì.. à, ta quên mất đệ rơi xuống hố mất trí nhớ luôn rồi.. Khụ! Nói tóm lại, đại ca của đệ rất là lợi hại. – Hạ Võ phẩy phẩy vạt áo vốn chẳng có một chút bụi, điệu bộ ta với chuyện này không chút để ý..
Dạ Thiên Vũ bên cạnh vẫn chậm dãi đi theo hắn, điệu bộ thực kiên nhẫn lắng nghe, Hạ Võ thấy có chút mất tự nhiên, gãi gãi mũi rồi tiếp tục nói:
- Ờm! Nói chung là như vậy.. Sư phụ sau khi xem xong thể chất của ta liền truyền cho ta một công pháp là Huyền Nguyệt Công, chính là hấp thu linh khí của mặt trăng rèn luyện thân thể, có điều môn công pháp này vì thường xuyên hấp thụ nguyệt linh mà sinh ra hàn độc, sẽ tổn hại cơ thể. Nên cứ mỗi tuần trăng ta lại phải ngược lại luyện lúc giữa trưa, hấp thụ nhiệt lực của mặt trời để triệt tiêu hàn độc.. cơ bản chính là như vậy!
Dạ Thiên Vũ lúc này bỗng dừng lại, quay sang hắn nói một câu:
- Huynh luyện sai rồi..
Hạ Võ há miệng vẫn muốn nói gì đó, chợt nghe hắn nói như vậy liền không ngậm vào được nữa, cả người như hóa đá nhìn Dạ Thiên Vũ..
Dạ Thiên Vũ tiếp tục nói:
- Môn công pháp kia của huynh ta chưa từng nghe tên, nhưng có một điều chắc chắn huynh luyện sai rồi, quả thực là bất cứ môn công pháp nào khi sử dụng linh lực của mặt trăng để sử dụng đều có sinh ra hàn độc, nhưng nếu tiêu trừ hàn độc bằng cách hấp thụ linh lực của mặt trời thì không ổn, vì linh lực của mặt trời mặc dù có thể tiêu trừ hàn độc của nguyệt linh nhưng một khi huynh đã hấp thụ vào trong cơ thể thì cũng sẽ tồn tại trong cơ thể huynh, hai loại linh lực này vốn đối nghịch với nhau, nếu huynh cứ luyện như vậy sẽ để lại mầm họa.. hậu quả rất nghiêm trọng.
Hạ Võ môi giật giật, sắn tay áo "cốp!" một cái gõ lên đầu Dạ Thiên Vũ một cái trách mắng:
- Cái gì mà hậu quả với mầm họa.. nói như vậy không lẽ sư phụ người muốn hại ta? Đệ đừng ăn nói linh tinh. Trước nay đệ đã đọc được mấy cuốn công pháp rồi mà tỏ ra hiểu biết như vậy? Cái đầu mới tỉnh táo lại được một lúc đã muốn hỏng rồi có phải không?
Dạ Thiên Vũ xoa xoa đầu, có điều vẻ mặt thì lại không có biến hóa, hắn lại nói:
- Ta không có gạt huynh, bây giờ ta không có linh lực nên không thể giúp huynh kiểm tra thân thể được, huynh thử vận hành nguyệt linh một tru thiên, có điều khi đi qua thức hải đừng đẩy linh lực ra ngoài mà giữ lại một lúc. Nếu hai bên thái dương một nóng một lạnh đau không chịu nổi thì lời ta nói đúng rồi đấy..
Đầu Hạ Võ nổi mấy vạch hắc tuyến, nghiến răng xắn tay áo thề với trời đất hôm nay không dạy bảo tiểu đệ tới nơi tới chốn thì mình không mang họ Hạ, hai nha hoàn kia thấy vậy thì tái mặt, vội vàng quỳ xuống cầu xin "Đại thiếu gia bớt giận.. Nhị thiếu gia người mới hồi phục.. còn chưa khoẻ lại.." một nàng cứ tưởng hắn muốn xuống tay thật sợ hãi muốn oa oa khóc lên, Hạ Võ thấy cảnh này hai môi giật giật, hai người này chính là nha hoàn theo hầu hạ mẫu thân hắn, mẫu thân hắn đối với Hạ Văn thân thể yếu ớt mang bệnh từ nhỏ là hết mực yêu thương che trở, nếu như để mẫu thân hắn biết hắn động thủ với nhị đệ..
- Người từ mặt ta mất..
Hạ Võ lau mồ hôi, hắn bất đắc dĩ nói với hai nha hoàn:
- Hai người đứng dậy đi, ta đâu có định động thủ thật..
Nói rồi nghiêm túc nói với Hạ Văn:
- Ta không biết đệ đọc được ở đâu mà nói công pháp của Diệp Vân môn sai.. có điều những câu này đệ tuyệt đối đừng nói ra ngoài, tình hình của chúng ta hiện nay đang căng thẳng, nếu để tiểu nhân đặt điều, thêm dầu vào lửa.. cái này mới đúng là mầm họa, hậu quả khôn lường đấy.
Hắn nghiêm trọng nói một câu như vậy. Dạ Thiên Vũ im lặng không nói gì nữa..
Hạ Võ tiếp tục nói:
- Còn vấn đề của ta.. đệ không cần lo lắng, trước giờ ngoài ta ra cũng có không ít sư huynh đệ tu luyện Huyền Nguyệt Công, đều.. Không có vấn đề gì cả. Đệ không cần lo lắng.. Được rồi, chúng ta trở lại.. Ta tắm cái đã, người toàn mồ hôi rất khó chịu!
Hạ Võ bước nhanh hơn, Dạ Thiên Vũ nhìn bóng dáng hắn thở dài.. đúng là sau bao nhiêu năm tháng, không ngờ các loại công pháp lại bị thất truyền, sơ hở đến như vậy. Hắn nhất thời cũng không thể thay đổi quan niệm của Hạ Võ được.. cũng phải thôi, người ta trước nay đều tu luyện như vậy, giờ ngươi một hơi chạy ra nói luyện vậy sai rồi.. ai mà tin chứ.
Có điều về tình trạng của Hạ Võ thì hắn chắc chắn đến tám phần, chuyện này lúc trước hắn có hỏi sư mẫu hắn, sư mẫu hắn đã giải thích cho hắn tường tận nên hắn rất nhớ, không thể sai được.. bây giờ hắn không có cách nào thuyết phục được Hạ Võ, như vậy.. liền viết cho hắn một bộ công pháp khác để khắc phục đi, đến lúc Hạ Võ phát hiện ra vấn đề có lẽ sẽ bớt nghiêm trọng hơn..
- "Lưỡng cực bất nghi" hệ quả này trong tu hành nhẹ thì mất hết tu vi, thân thể suy kiệt rất lâu mới có thể phục hồi, nặng thì..
Hắn lắc đầu, cảm thấy lo lắng cho một người xa lạ.
Như vậy liền chọn một bộ công pháp điều hòa nhật nguyệt linh khí đi.. bộ nào nhỉ? Hắn cố nhớ lại từng cuốn sách trong thư phòng của sư phụ hắn lúc trước.
Trời đã tới triều tối, Dạ Thiên Vũ quay về phòng.
Chỉnh sửa cuối: