"Sư phụ nhặt được ta trong một đêm mưa gió lên người đặt tên ta là" Dạ Thiên Vũ." "
Hắn ngửa mặt lên trời thì thào nói một câu như vậy.
Trên người hắn chằng chịt vết thương, máu thấm đẫm ra bộ quần áo sớm đã tả tơi, vai phải hắn còn chẳng thấy cánh tay đâu, cái này không phải bị chặt đi mà là bị người ta xé mất, vết thương máu thịt lẫn lộn còn lộ ra cả xương trắng, nhìn vô cùng kinh khủng.
Hắn sắp chết rồi!
" Ngươi muốn sống không? "
Từng lời nói ma mị vang lên trong đầu hắn, những câu nói rất bình thường nhưng vào trong tai hắn lại có một ma lực dụ hoặc kinh khủng.. Cứ như thế mê hoặc hắn suốt dọc đường.
Hắn phớt lờ đi giọng nói kia, cổ họng hắn lại ngòn ngọt, hắn nuốt ngược trở lại. Hắn cố giữ cho mình tỉnh táo, chẳng còn bao nhiêu sức lực, giờ mỗi bước đi của hắn cũng vô cùng khó khăn, tựa như có thể ngã gục bất kì lúc nào.
Hắc Vực.. Ở ngay trước mắt rồi.
Hắn lẩm bẩm như tự thôi miên bản thân, mặc dù nói" ở ngay trước mắt "nhưng mỗi bước chân của hắn lại như càng đi xa thêm, hắn lúc này giống như một ngọn đèn yếu ớt trong gió bão, có thể bị dập tắt bất kì lúc nào.
Hắn mà ngã xuống bây giờ, hậu quả không thể tưởng tượng.
" Ngươi chết rồi không gặp lại nàng được đâu.. "
" Ngươi không yêu nàng sao.. "
Dạ Thiên Vũ đứng sững lại, trong đầu hắn hiện lên một cô gái cười tươi như hoa đào.
Hắn động tâm.
Giọng nói kia như nhận ra được điều gì liền tiếp tục kiên trì, bên trong lại tăng thêm mấy phần mị hoặc:
" Giải phong ấn cho ta, ngươi sẽ sống.. "
" Sư tỷ ngươi cũng sẽ không việc gì.. "
Dạ Thiên Vũ" phụt! "Một tiếng phun ra một ngụm máu, hắn tự hủy một thần hồn.
" Tự hủy thần hồn "nghe thì có vẻ đơn giản, thực ra không khác nào ngươi tự mình khoét đi một mảng não, đau đớn trong đó có thể nghĩ mà biết.
Một người có chín đạo thần hồn, hắn chỉ còn hai. Bảy đạo thần hồn đã bị hắn hủy dọc đường rồi..
Tâm ma chiếm một đạo, hắn hủy một đạo!
Cơn đau thấu tim gan làm hắn tỉnh táo lại một chút. Dạ Thiên Vũ thở hổn hển, hắn cười cười. Nụ cười của hắn trong tình trạng này vừa cổ quái vừa thê lương.
- Sư tỷ người rất đẹp!
Hắn gắng sức đứng dậy.
- Ngươi đừng hòng đụng tới nàng!
Hắn quay sang thanh đao đang cầm trên tay nói một câu như vậy.
Tay trái hắn lôi theo một thanh đao.
Một thanh Mặc Đao.
Thoạt nhìn thì thấy nó vô cùng xấu xí, không biết được làm từ chất liệu gì mà chỉ một màu đen kịt, bề mặt lại loang lổ như được một thợ rèn mới vào nghề nện búa một cách cẩu thả. Gọi là đao mà thẳng từ đầu tới thân, có lẽ lên gọi là cự kiếm thì đúng hơn, thật nhìn không ra hình dạng gì.
Nếu nói đặc biệt nhất thì có lẽ chính là ở giữa chuôi đao có một con mắt mở ra hoàn toàn, đỏ lòm như máu, đảo qua đảo lại nhìn vô cùng kinh khủng.
Cả thanh đao như một vật sống, hắn - chính là đang nói chuyện với thanh đao của mình.
Nói về thanh đao này chính bản thân hắn cũng không rõ, hắn chỉ nhớ lúc hắn nhảy xuống Hắc Vực hái hoa
Bỉ Ngạn thì bị Hắc Cốt Xà tấn công, khi gần chết hắn với tay vào không trung muốn nắm lấy thứ gì đó để đánh lại nó, cứ như vậy hắn rút ra từ màn đêm một thanh đao.
Một thanh Thiên Cổ Ma Đao.
Một khắc hắn nắm lấy thanh đao này, hắn lập tức chứng Đế. Một khắc hắn chém Hắc Cốt Xà thành tro bụi, Thiên Ma Đế Kiếp thiếu chút nữa dội xuống đầu hắn.
Nghĩ lại thật kì lạ.
Sau đó, hắn một đường giết ra khỏi hắc vực, cái gì mà ma vật ma đạo hắn chẳng quan tâm. Sư tỷ hắn bị Băng Tằm cắn, chỉ có hoa Bỉ Ngạn mới cứu được.
* * *
Thiên Sơn tháng bảy, tuyết đã bay đầy trời.
Một bông tuyết bị gió xé nát, bay vô định trong không trung. Cuối cùng rơi xuống cửa một cái hang đá sâu hun hút, bên trong còn xộc ra mùi máu tanh tưởi.
Trong hang có một con dị thú nửa rồng nửa sư tử đang nằm, đôi mắt vô cùng sợ hãi nhìn về một phía nào đó của Tử Lâm.
Thiên Sơn có Tử Lâm, nơi sâu nhất của Tử Lâm chính là Hắc Vực.
Nó chính là một ác vương của Tử Lâm, bình thường nó cao cao tại thượng, đến lão đạo trưởng môn Thiên Sơn phái đi qua nó cũng không cấp cho mấy phần mặt mũi, vậy mà hôm nay nó phải nằm co ro trong hang ổ, run như một chú cún con.
Nghĩ đến đây nó chợt cảm thấy tức giận, muốn đứng lên nhưng rồi bỗng cảm nhận được điều gì, nó run bần bật, một chút can đảm không biết biến đâu mất, nó cố lùi sâu vào trong hang hơn mặc dù cái hang cũng chẳng còn đủ sâu để nó lùi vào thêm nữa, đôi mắt tám phần sợ hãi hai phần cảnh giác nhìn ra cửa hang, thầm mong cái thứ tới từ Hắc Vực kia mau chóng rời khỏi nơi này.
Tử Lâm hôm nay có rất nhiều người.
Bình thường Tử Lâm chính là cấm địa của Thiên Sơn, không phải cường giả đi vào đây thì khó toàn mạng mà trở ra, hôm nay không hiểu tại sao lại xuất hiện nhiều người như vậy, yêu thú với yêu vương lại chẳng thấy tăm hơi, thật là kì lạ.
Có một bóng người tả tơi lê bước trong gió tuyết, người này là Dạ Thiên Vũ, đằng sau hắn là một đám người đi theo, giữ một khoảng cách nhất định. Thần tình bọn họ phần lớn đều cực kì khẩn trương với cảnh giác nhìn bóng người đang bước đi phía trước, sát ý nồng đậm nhưng không một ai ra tay, cũng không ai nói chuyện, chỉ lẳng lặng đi theo, không khí im lặng kì lạ đến rợn người.
Một thanh niên mặc một bộ đạo bào màu xanh nhìn bóng hình phía trước nuốt một ngụm nước bọt, hắn quay sang hỏi người bên cạnh, giọng điệu vẫn còn run rẩy không giấu nổi sự sợ hãi:
- Sư phụ, hắn muốn làm gì?
Bên cạnh hắn là một người đạo nhân trung niên, đôi mắt nãy giờ vẫn không dời khỏi Dạ Thiên Vũ, để ý từng cử chỉ của hắn, nghe đồ đệ hỏi một câu như vậy trả lời:
- Hắn muốn dùng phong ấn của Hắc Vực phong ấn lại ma thể.. Ta hi vọng là như vậy, con bảo với các sư huynh đệ tuyệt đối không được manh động, chúng ta đi theo hắn tùy cơ hành động.
Người thanh niên kia thưa:
- Đệ tử.. Đệ tử hiểu rõ!
Đạo nhân trung niên gật đầu thở dài, Thiên Sơn hôm nay.. Đúng là một hồi tai họa, tóc của ông ta dường như đã bạc đi mấy phần.
Ở một bên khác, có một thiếu nữ mặc một bộ hỷ bào màu đỏ, có lẽ hôm nay là ngày vui của nàng, khuôn mặt diễm lệ thanh tú rất xinh đẹp, chỉ có điều hai mắt đã sưng đỏ, rất bi thương nhìn Dạ Thiên Vũ lững thững bước đi trong trời tuyết, nàng quay sang hỏi một phụ nhân:
- Nương, tiểu sư đệ?
Phụ nhân kia cũng là hai mắt đã ánh lệ, cầm tay con gái chầm chậm lắc đầu, thiếu nữ thấy thần tình mẹ mình như vậy, nước mắt lại ứa ra, răng cắn đôi môi đỏ mọng nhìn bóng hình trước mắt.
Phụ nhân kia nhìn nàng, không đành lòng liền hỏi người trung niên đi bên cạnh:
- Phu quân, cái này Vũ Nhi!
Người trung niên này vẻ mặt nghiêm nghị, có điều trên mặt thần sắc không được tốt, có lẽ đang bị thương, nghe thấy phụ nhân kia hỏi thì mệt mỏi lắc đầu thở dài:
- Vũ nhi tâm ma nhập cửu hồn, đã không thể quay đầu được nữa, nó muốn dùng phong ấn thượng cổ trong Hắc Vực phong ấn lại ma thể. Nay ta với nàng cũng chỉ có thể đi theo, coi như tiễn nó một đoạn đường!
Nói rồi ông quay sang nhìn đoàn người bên cạnh, giọng điệu trở lên dữ tợn:
- Một lũ tiểu nhân bỉ ổi, ta trông chừng Vũ nhi, nàng thay ta để ý bọn chúng, nếu chúng còn dám động thủ, ta thay Vũ nhi lấy mạng bọn chúng!
Vị phụ nhân kia vội gật đầu, còn khuyên người trung niên mấy câu, tính khí của phu quân nàng đương nhiên hiểu rõ, hôm nay đã có quá nhiều người chết rồi, nàng không muốn thấy thêm nữa.
Tuyết vẫn rơi rất nhiều.
Dạ Thiên Vũ dừng bước. Một luồng ma khí áp tới hắn.
Thế gian có bảy cấm địa, tất cả tương truyền đều là những nơi bị thần ma nguyền rủa, phong ấn lại," Hắc Vực "chính là một trong số đó. Gọi là" Hắc Vực "đơn giản là bởi vì nó là một cái Vực đen xì không nhìn thấy đáy, lúc nào dưới vực cũng có một màn đêm đen kịt, không kể đêm ngày.
Màn đêm của Hắc Vực, ánh mặt trời cũng không dám chiếu qua.
Bây giờ trước mặt hắn chính là Hắc Vực, một trong bảy cấm địa của thế giới này.
Một cỗ khí tức khủng khiếp xông lên làm đoàn người Thiên Sơn tàn môn sởn tóc gáy, trong không gian như có một vị thần ma khủng bố đang nhìn xuống bọn họ làm bọn họ không thở nổi, một số tên tu vi còn yếu trực tiếp thổ huyết hôn mê.
Dạ Thiên Vũ nhìn bóng đêm trước mặt, nội tâm buông lỏng một chút. Cuối cùng cũng tới được.
Lúc này hắn chầm chậm quay đầu lại.
Hành động này của hắn dọa không ít kẻ vỡ mật.
- Ma đầu, định làm gì?
Một kẻ quá sợ hãi lên tiếng quát.
- Giết hắn đi!
- Giết hắn!
- Đẩy hắn xuống Hắc Vực!
Hàng loạt tiếng hô vang lên, không khí trở lên khẩn trương, mơ hồ đã có tiếng pháp khí kích hoạt.
Người thanh niên mặc đạo bào xanh kia thấy một màn này liền quay sang người bên cạnh:
- Sư phụ!
Vị đạo nhân trung niên nghe thanh niên kia hỏi, đôi mắt thâm sâu nhìn một lát liền nhẹ gật đầu.
Người thanh niên thấy thần tình sư phụ như vậy liền hít một hơi thật sâu, trong tiếng hỗn loạn dùng linh lực lớn tiếng hô:
- Đệ tử Thiên Sơn Diệp Trúc Môn nghe lệnh!
- Các ngươi im hết cho ta!
Đúng lúc này có một tiếng gầm vang lên như sư tử hống, trong tiếng nói còn có kình lực của cường giả Hóa Đan cảnh.
Mọi tiếng nói đều im mặt, trên mặt đất liền nằm la liệt những người đau đớn ôm lấy tai của mình, đều là những kẻ ồn ào lúc trước, bị tiếng gầm kia trực tiếp trấn cho đổ máu. Thấy một màn này, người trung niên kia chầm chậm nói:
- Mạc Phong, chúng ta biết nó là đồ đệ của ngươi, nhưng bây giờ nó đã một thân ma tính, Thiên Sơn chúng ta trước giờ đều hàng yêu trừ ma.. Tiêu diệt nó đi thôi, trả thù cho!
Lời nói của hắn đến đây không hiểu sao liền im bặt, phía kia người trung niên tên Mạc Phong cực kì tức giận, lớn tiếng nói:
- Hay cho câu Thiên Sơn hàng yêu trừ ma, lão hồ ly ngươi câm miệng cho ta! Trưởng môn sư huynh chứng đạo thất bại đi theo con đường tà đạo các ngươi vì mặt mũi cái gì Thiên Sơn phái liền giấu đi. Lúc trưởng môn sư huynh nổi điên nói muốn uống máu con gái ta các ngươi ở đâu? Lúc đó nếu không có Vũ nhi, lão khốn kiếp ngươi giờ còn ở đây mà cao cao tại thượng được không? Lúc Vũ nhi mang nửa cái mạng đi ra, lũ khốn nạn các ngươi lại vây công đánh lén nó làm nó thiếu chút nữa kích phát ma tính. Cái gì Thiên Sơn cái gì hàng yêu trừ ma.. Ta nhổ vào!
Mạc Phong vô cùng tức giận trực tiếp một tràng chỉ thẳng mặt vị trung niên kia mà chửi bới, vị trung kia mặt xám như tro tàn đôi mắt vô cùng âm thầm nhìn hắn. Lúc này vị phụ nhân bên cạnh Mạc Phong lay lay tay hắn, giọng nói rất tang thương:
- Phu quân!
Mạc Phong vẫn chưa hết tức giận:
- Nàng mặc ta, hôm nay ta không xé nát cái bộ mặt tiên phong đạo cốt của lão hồ ly kia ta không phải họ Mạc!
Vị phu nhân kia vẫn kiên trì lắc đầu:
- Phu quân, Vũ nhi!
Mạc Phong nghe nương tử nhắc đến Dạ Thiên Vũ thì giật mình quay đầu lại, lại chỉ thấy hắn đang khó nhọc muốn quỳ xuống..
Dạ Thiên Vũ hướng về phía vị trung niên tên gọi Mạc Phong kia, lạy ba lạy.
Hắn đã mất một cánh tay, lại chỉ còn nửa cái hơi tàn, bây giờ chỉ riêng việc đứng vững hắn cũng khó khăn. Tuy nhiên, ba lạy này hắn vẫn cố gắng bái.
" Công ơn của sư phụ, Thiên Vũ kiếp sau báo đáp! "
Hắn thì thào, tiếng nói nhỏ không còn ai có thể nghe thấy. Hắn đã yếu lắm rồi, bây giờ giọng nói kia điên cuồng la hét trong đầu hắn, như muốn phá tung đầu hắn mà thoát ra, mắt hắn mờ dần đi, hắn chớp chớp mắt muốn thu rõ những hình ảnh cuối cùng vào trong trí nhớ.
Dạ Thiên Vũ nhìn Thiên Sơn, nhìn sư phụ, nhìn sư mẫu, lại nhìn một chút.. Nàng.
Hắn nhìn thanh niên anh tuấn đứng cạnh nàng, ánh mắt như muốn một sự chắc chắn, thanh niên kia nhìn lại hắn, khẽ gật đầu.
Dạ Thiên Vũ mỉm cười.
Hắn lấy chút sức lực cuối cùng đứng đậy, Mặc Đao trong tay hắn như bị thứ gì kích thích rung lên bần bật, phát ra những tiếng rít ghê rợn. Con mắt giữa chuôi đao đảo qua đảo lại, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nó như một con mãnh thú bị dồn tới đường cùng, cố gắng vùng vẫy thoát ra, có điều dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi tay hắn, cuối cùng bị hắn cứ vậy lôi trên nền tuyết, đi những bước cuối cùng.
Lúc này một giọng nói vang lên, nghe vô tận bi thương:
- Sư đệ!
Thiếu nữ kia lớn tiếng gọi hắn, lệ nàng đã rơi đầy mặt, nàng bám lấy tay vị trung niên tên Mạc Phong kia liên tục lay động:
- Cha, cha cứu tiểu sư đệ đi, cha!
" Bốp! "Một tiếng vang lên rất vang, thiếu nữ đặt một tay lên má đã bị đánh sưng phồng, ngơ ngác nhìn vị trung niên tên Mạc Phong.
- Ngu xuẩn!
Mạc Phong không hiểu vì sao nhìn bộ hỷ bào trên người nàng mà tỏ ra vô cùng chướng mắt, chỉ tay vào con gái mình nói một câu, đoạn còn muốn đưa tay lên đánh thêm cái nữa.
Đúc lúc này, một luồng ma khí khủng khiếp vượt tới làm Mạc Phong đứng không vững, Mạc Phong giật mình quay đầu lại nhìn Dạ Thiên Vũ, chỉ thấy hắn ma khí tỏa ra ngút trời, hai mắt đã chuyển thành màu đen hoàn toàn, nhìn Mạc Phong sát khí nồng đậm.
Mặt Mạc Phong trắng bệch.
Đằng kia Dạ Thiên Vũ bỗng gục xuống, trực tiếp nôn ra một ngụm máu nữa, hắn đoạn tiếp một thần hồn, lần này nghiêm trọng hơn, chỉ thấy hắn rất lâu không thể ngẩng đầu lên, liên tục thổ huyết. Có khi nội tạng của hắn bị phá hủy hoàn toàn rồi.
Sau một lúc hắn thở hồng hộc, run rẩy ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ kia, lúc này đôi mắt đã trở lại bình thường.
Thiếu nữ còn chưa hiểu chuyện gì, nhìn Mạc Phong sau đó nhìn tiểu sư đệ, rồi nàng giật mình.
Ánh mắt hắn nhìn nàng, vô hạn yêu thương cùng quan tâm..
Nàng như bị hóa đá, ánh mắt này.. Đương nhiên nàng nhận ra.
Trong đầu nàng hỗn loạn, rồi sau đó sắp xếp lại mọi truyện, một lúc nàng như người mê vừa bước khỏi mộng, mọi thứ dần dần sáng tỏ..
Nàng run run ngẩng đầu lên nhìn thanh niên mặc hỷ bào bên cạnh, hỏi một câu:
- Thanh Vân, Lúc đó không phải huynh?
Người thanh niên tên Thanh Vân kia thở dài, nhắm mắt lại.
Nàng nhìn Dạ Thiên Vũ, nhìn cánh tay phải bị đứt lìa, nhìn những vết thương trên người hắn, nhìn thanh Mặc Đao trong tay hắn, nhìn Hắc Vực..
Mắt nàng chảy một giọt lệ, nhanh chóng lăn xuống đôi gò má xinh đẹp, cuối cùng rơi xuống nền tuyết trắng xóa.
Nàng đứng dậy, muốn bước lại phía Dạ Thiên Vũ.
Vị phụ nhân kia thấy con gái như vậy liền mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng hô" Linh nhi "một tiếng nhưng nàng không nghe, mặt đẫm lệ bước về phía Dạ Thiên Vũ như người mất hồn, thanh niên mặc hỷ bào kia cầm tay giữ nàng lại, nàng chán ghét vung ra, hắn cắn răng giữ chặc lấy không buông, trên mặt nàng lệ đã thành hàng.
Dạ Thiên Vũ không nhìn nàng nữa, hắn đứng thẳng dậy, tay nắm chặc Mặc Đao ngã đổ về phía trước.
" Thiên Vũ.. "- Một tiếng kêu xé lòng vang lên
" Ngã rồi! "
" Hắn ngã rồi! "
" Vũ nhi! "
Liên tục là những tiếng kêu vang lên, Dạ Thiên Vũ nghe tiếng của họ nhỏ dần, nhỏ dần, bầu trời Thiên Sơn đầy tuyết cũng thu hẹp dần trong mắt hắn, hắn rơi vô định trong không trung, cuốn cùng bị bóng tối nuốt trọn.
Dạ Thiên Vũ nhắm mắt lại, trên đó chảy ra một giọt lệ.
Lời cuối cùng, nàng gọi hắn là" Thiên Vũ.."
(hết chương 1)