Tản văn: BỈ NGẠN ĐỎ Tác giả: Trương Mỹ Trang * * * Chàng có biết ta đã đợi chàng suốt một ngàn năm không? Tại sao chàng không ngoái đầu nhìn ta dù chỉ một lần. Chàng quên hết kí ức giữa ta và chàng rồi sao? Chàng vô tâm đến mức này sao? Ta cô độc đợi chờ một bóng người bên bờ sông Vong Xuyên, nhìn thấy chàng ở cầu Nại Hà đón lấy chén canh của Mạnh Bà mà lòng ta nhói đau.. Ta chính là đóa hoa Bỉ Ngạn chất chứa hồi ức của sự đau thương. Thật ra tên ta là Mạn Châu Sa Hoa và người đời thường gọi ta là Bỉ Ngạn bởi vì ta thường mọc ở bên bờ sông Hoàng Tuyền ranh giới giữa người và cõi âm, cho nên ta nhuốm một màu sắc u linh, cô độc, đóa hoa của những linh hồn, thứ hoa không may mắn nhưng có mấy ai thấu hiểu nỗi lòng của ta. Ta khác với Mạn Đà La Hoa, một đóa hoa của sự thuần khiết, trong sạch, không chấp niệm, đóa hoa tỏa hương thơm ngát, vô ưu giữa cõi trời Cực Lạc. Tuy cả hai cùng một tên, cùng tích, cùng nơi sinh ra nhưng cuộc đời của cả hai chúng tôi hoàn toàn khác biệt, bởi lẽ trong chính bản thân ta còn chấp niệm, u mê giữa chốn hồng trần. Chàng có biết không cái khoảnh khắc mà tưởng chừng ta có thể trút bỏ lớp áo màu đỏ u uất kia để trở về trong hình hài màu trắng của sự thuần khiết, thanh tịnh, không còn nhuốm bụi trần để về bên Phật quốc thanh cao. Nhưng không, ta đã bỏ đi cơ hội ngàn năm có một để giữ lại hồi ức về chàng, cuối cùng ta kết thành một màu đỏ rực rồi rơi xuống sông Vong Xuyên hòa vào dòng nước lạnh lẽo nơi chốn địa giới. Ta tự hỏi rằng có phải ta đã quá cố chấp rồi chăng? Bỉ Ngạn hoa một ngàn năm nở, một ngàn năm tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau, ta và chàng cũng vậy nên ta suốt đời cô độc, nghiệp duyên tiền kiếp chưa dứt, nỗi hận tình si còn để lại nơi khổ ải vô biên thì làm sao mà ta có thể quên chàng, vì thế ta còn là sứ giả kí gửi những kí ức của những linh hồn lưu lạc, tiếp dẫn họ đi về phía luân hồi. Ta đã từng chứng kiến những giọt lệ sinh li tử biệt của nhân gian, sự lưu luyến, đau khổ trong nỗi sầu nhân thế, tất cả kết lại hòa quyện vào màu sắc rực rỡ, hoa lệ của ta. Bỉ Ngạn tuy đẹp nhưng bên trong ta lại chứa chất kịch độc, khi nọc độc của ta ngấm vào cơ thể thì cũng giống như tình yêu ngọt ngào nhưng cay đắng, khiến ai đắm chìm trong đó phải đau khổ day dứt cả một đời. Người ta thường nói kiếp trước ngoái đầu nhìn lại một ngàn lần, mới đổi được một ánh mắt của một người, phải trải qua hàng vạn kiếp luân hồi mới có thể gặp nhau ở cõi trần thế, để rồi tình yêu sâu đậm kia bỗng chốc hóa thành hư vô, ta mãi mãi chờ đợi một người. Vì sao chàng không nhận ra ta? Tại sao chàng không ngoái đầu nhìn ta dù chỉ một lần, chàng có biết ta đã phải trải qua nỗi giày vò khắc khoải như thấu tận tâm can chỉ chờ đến phút giây được gặp lại chàng chỉ là trong chốc lát, đổi lại sự chờ đợi hàng ngàn năm của ta là ánh mắt dửng dưng và vô cảm này sao? Ta nhìn thấy trong mắt chàng đã không còn hình bóng của ta nữa, ta nhìn thấy chàng ở cầu Nại Hà, chàng đón lấy chén canh vong tình của Mạnh Bà và uống cạn, rồi chàng bước vào cửa luân hồi như thể ta chưa từng tồn tại. Vì chàng mà ta trầm luân trong khổ ải vô biên. Rốt cuộc ái tình là chi? Ái tình là mộng ảo, như trăng dưới nước, hoa trong gương, cứ ngỡ nắm giữ được trong tay thì cuối cùng lại phát hiện ra tất cả phải chăng đều là hư hư thực thực, tan theo chén canh của Mạnh Bà, khi duyên hết thì tình cũng dứt, đau khổ cả một đời, lưu luyến cả một đời, đến cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh của ái tình. Ảo ảnh hay mộng ảo rồi cũng đến lúc tỉnh giấc, ta sẽ chôn vùi sắc đỏ của chấp niệm, nhung nhớ, tình si, bỏ đi hận thù sâu sắc để hóa thành đóa hoa màu trắng tinh khiết, vô dục, vô cầu, vô khổ, vô bi. Từ dưới sông Vong Xuyên hiện lên một đóa hoa trắng ngần, không vướng bận cõi trần bay lên rồi dần mất hút trong không trung. Đó là nàng Mạn Châu Sa Hoa đã tìm đến chàng lần cuối.. Hết.