Trời đã vào mùa mưa, những cơn mưa như thác đổ xuống hiên nhà, tôi yêu mưa nhưng cũng ghét mưa. Xưa nay những thi hào, những nhà văn thường đem mưa ra để sáng tác những tác phẩm buồn, là vì mưa buồn hay lòng người trước những cơn mưa không ngăn nổi nỗi buồn? Có lẽ tôi cũng là một người có tâm hồn buồn nên từ thuở nhỏ tôi đã rất thích ngắm mưa. Mỗi lần ngắm mưa là y như rằng những nỗi buồn cất giấu sâu thẳm đáy lòng bao lâu lại được dịp trỗi dậy. Lớn lên tôi vẫn thế, vẫn thích ngắm mưa nhưng đồng thời lại cũng sợ mưa. Bởi lẽ dưới cơn mưa, dòng người tan làm bỗng vội vã hẳn, những chiếc xe chạy vèo vèo, nước mưa văng tung tóe chỉ để mau được về nhà để khỏi bị ướt, mà họ đâu nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm cho những người xung quanh. Trong một buổi chiều mưa nọ tôi đã bị một người như thế gây té, và kể từ đó tôi rất sợ gặp mưa khi đi trên đường. Tôi vốn dĩ là một cô gái yếu đuối đang cố gồng mình giữa biển người đầy phức tạp, nên có lẽ vì vậy mà thấy mọi việc xung quanh đều quá sức với mình. Một lần ngã đau, tôi lo sợ với dòng xe vội vã xung quanh, và một lần yêu sai người tôi lại chẳng dám tin vào tình yêu nữa. Mưa vẫn rơi, đàn gà con ríu rít tìm chỗ ẩn, gió rít từng cơn se lạnh, bất giác tôi nghĩ về lòng người, về mình và cả mối tình đầu thơ dại đẫm nước mắt của mình.