Tâm sự Bị Chó Cắn - Sương sớmmùa Thu

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Sương sớmmùa Thu, 7 Tháng một 2022.

  1. Sương sớmmùa Thu

    Bài viết:
    183
    Anh chàng đó có phải là cậu không?

    Tác giả: @Sương sớmmùa Thu

    [​IMG]

    Hi, xin chào cậu. Đến nay, tớ vẫn còn độc thân nè. Một cô gái mới có chớm 24 cái xuân xanh. Tớ nghĩ đây là một sự may mắn và tốt đẹp.

    Bởi cậu biết đấy, các bạn của chúng ta đang dần dần "bỏ cuộc chơi" để đi tìm cho bản thân hạnh phúc riêng (ý tớ là các bạn ấy lập gia đình đó). Trông các cậu ấy có vẻ rất là hớn hở, sung sướng. Còn tớ thì thấy run sợ.

    Một cảm giác thật sự là sợ hãi. Đến nỗi mà chỉ cần nghĩ đến nó thôi là thấy rùng mình, ớn lạnh. Cậu biết tại sao không? Chắc có lẽ cậu đã đoán được đôi phần nào đó.

    Đúng! Tớ có một tuổi thơ khốn khó và nghèo nàn. Mà nghèo kinh tế thì không thể nào mà có chuyện "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" được. Nó là một suy nghĩ lệch lạc, và cần phải được loại bỏ. Tớ không thể tự dối lòng mình như vậy được.

    Chứng kiến cuộc sống của bố mẹ tớ: Mặc dù không bỏ nhau, nhưng vì túng thiếu nên mỗi khi cãi nhau, tức giận là hai người bọn họ sẽ lại hằn học và gầm gừ nhau (giống như thể sau trận này hai ta sẽ không sống với nhau nữa vậy). Và đương nhiên người ta vẫn có câu "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết". Điều này đúng trong hoàn cảnh của tớ. Mỗi khi có xung đột giữa hai anh chị lớn đó, thì chị em bọn tớ cứ gọi là lánh nạn đi dần là vừa. Kẻo họ mà nhìn thấy mà dễ mất mạng như chơi. Thật lạ lùng khi hiện tại, tớ chưa từng một lần bị ai đánh. Nhưng! Tớ lại bị chó cắn. Thế có sợ không chứ?

    Hồi học cấp 2, phải đạp xe từ đầm đến trường khoảng 30 phút, và bắt buộc phải đi qua nhà ông hàng xóm đó. Vì đây là con đường ngắn nhất, còn những đường khác: Một là đi đường ven biển - đây là điều không thể, vì con đường ven biển này thường vắng người qua lại, đi qua đây chẳng khác nào vào nộp mạng cho hổ báo. Con đường khác thì vòng qua trường Cấp 3, cũng không ngắn cho lắm. Mà đạp xe là dùng sức người là chính, cho nên đi đường này thì xác định dậy sớm lúc 5 giờ á.

    Vậy cho nên, cho dù phải đối đầu với "chú chó đô con" đó, thì vẫn phải tiến bước. Được cái nó rình bắt tất cả mọi người đi qua nó, chứ không phải mình tớ. Xe đạp hiền lành (ahihi) nó còn chẳng tha, thì xe máy chắc chắn là bị rình rồi vồ thôi.

    Một lần đáng nhớ là một suýt nữa là tớ mất một miếng thịt ở mông trái. Đây là sự thật! Đó là lần buổi trưa đi học về, và như thường lệ khi gần đi qua nhà ông Khoa chó (bây giờ ông đó chết rồi, vì là hậu quả tất yếu của các con nghiện) thì con chó đã đứng sẵn ở lề đường rồi. Hôm đó, tớ hay la cà dọc đường, ngắm trời ngắm mây, không để sót vật gì đã rơi vào tầm mắt. Và với tốc độ chậm hơn rùa bò, con chó lững thững đi về hướng chiếc xe đạp mà tớ đang cưỡi. Ớ ờ, một phát, chỉ một phát duy nhất. Nó mở to hàm răng sắc nhọn cắn gần hết nữa cái yên xe. Thật sự là may mắn (chắc đây là ý Chúa muốn), nó không hề cắn trúng mông tớ. Chỉ thêm một chút nữa thôi, là cái răng của nó sẽ cắm vào mông tớ.

    Sợ hết hồn luôn, và tự nhiên ở đâu, bà chủ của con chó chạy ra ngăn cản con chó cưng đó của bà ý, vậy là tớ thoát chết.

    Đó là hồi cấp 2.

    Bỏ bẵng đi một thời gian, tớ cũng đỗ Đại học ở một thành phố ồn ào, náo nhiệt, nổi tiếng nghìn năm văn hiến của đất nước. Thế là thoát được tầm ngắm của con chó đó. Khi lên Đại học, 2 năm cuối tớ đã được chuyển về sống gần trường để tiện lợi cho việc học tập. Và hàng ngày thay vì cưỡi trên con xe đạp, thì tớ quốc bộ: Đi xe căng hải (hai cẳng). Vào một ngày đó, gần đến khúc sẽ đi qua cái cầu, một con chó đen tuyền xuất hiện. Lần này cũng giống pha lần trước, nó đi lững thững tiến về tớ và cậu biết kết quả rồi đó. Lần này vì không có vật thay thế, nên nó đã ngoặm một cái hờ vào bắp chân tớ.

    Ui trời, đau điếng thì không có, nhưng đau nhẹ thì có đấy. Sau đó, nó bỏ đi như có ý rằng: Đừng ai nhắc về chuyện này nhé, coi như chưa có gì xảy ra hết.

    Phát thứ hai này thì cũng làm tớ cảm thấy một chút sợ hãi. Và cậu biết điều gì không? Trên đường về phòng trọ, tớ trăn trở suy nghĩ lại mọi hành động của bản thân. Xem mình có cư xử không đúng chỗ nào không?

    Kể từ đó, tớ biết nghĩ trước khi nói hơn! Có thể sự việc này như dự báo cho một chuyện tương lai nào đó.

    Ý cậu thấy sao?
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...