Những chú chó nhà tôi khi tôi bị covid

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 1 Tháng tư 2022.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    48
    Hôm nay tôi biết mình bị covid, nhưng điều đó không còn khiến tôi lo nghĩ nhiều như trước đây. Vì thời gian này, việc mắc bệnh này đã không còn xa lạ nữa. Rất nhiều hộ đã bị, và người ta cũng dần coi chuyện mắc covid như một điều bình thường. Rồi cũng sẽ có ngày mình mắc phải thôi. Chắc là câu này đúng cho tất cả mọi người.

    Tôi trở về nhà cách ly, nhưng chú chó nhà tôi, nó lại không hay biết điều này. Chúng lên thăm tôi. Cứ mỗi lần thấy tôi là cái đuôi cứ xoắn xít cả lên, rồi uốn éo người. Tôi biết, tụi nó mừng khi thấy tôi lắm. Một người bạn, từng nói với tôi rằng, "Đối với những chú chó, bạn có thể là cả thế giới của nó". Tôi tin là đúng. Vì mỗi khi nhìn vào mắt của chúng, tôi luôn thấy bản thân trở thành cả bầu trời. Tôi làm gì, chúng cũng chỉ cuốn quýt mừng rỡ, rồi đùa giỡn với tôi. Kể cả khi, tôi nổi cơn giận, la ó, chúng vẫn cứ mừng rỡ.


    [​IMG]

    Dù tôi có giận dữ, la ó, chúng vẫn cứ mững rỡ với tôi. (Ảnh: Internet).

    Điều khiến tôi thấy hài hước nhất, vẫn là nhìn thấy chúng lăn ra ngủ với hàng vạn những tư thế khác nhau. Lúc thì chúng nằm cuộn tròn lại. Lúc khác, chúng lại nằm ngửa bụng ra. Lúc khác, chúng còn nằm ườn ra thềm, không thèm quan tâm tôi làm gì. Chúng cứ thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc kia.

    Nhưng, điều buồn nhất của tôi, có lẽ là chứng kiến sự ra đi của chúng. Lúc tôi nghe tin em gái bị covid, cũng là lúc, một trong 5 đứa trẻ nhà tôi ra đi. Nó tên là Sữa. Bé út trong nhà, với bộ lông trắng sữa đẹp vô cùng. Tôi yêu chiều nó đến mức, lúc nào cũng mang nó theo chân.

    Lúc đi chợ tôi cũng bỏ nó vào giỏ. Mà thật ra, cũng chỉ mới cách đây 2 hôm thôi. Chúng tôi vừa đi chợ với nhau rồi về. Nó run rẩy nằm trong tay tôi. Sợ hãi ôm lấy tôi. Đó là những ngày nắng thật đẹp, khi tôi có thể ôm hai nách 2 bên, 2 con chó con cực xinh đẹp và dễ thương của tôi. Vậy mà giờ, chỉ còn 1 con mà thôi.

    Có những khoảng thời gian, đẹp đến mê hồn. Hạnh phúc đến tận cùng, nhưng chẳng bao giờ quay trở lại được nữa. Giờ đây, tôi nhớ lại khoảng thời gian được ở bên Sữa, tôi lại càng cảm thấy buồn và hối tiếc.

    Nhưng, tôi hiểu rõ, tôi không thể nào thay đổi được mọi chuyện. Tôi không thể cãi tử hoàn sinh, cũng không thể thay đổi được vận mệnh của Sữa. Tôi chỉ có thể gửi lời cầu nguyện, cầu xin em được siêu sinh, thoát khỏi kiếp chó, làm kiếp người. Sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé Sữa.


    [​IMG]

    Tôi nhớ Sữa, nhưng tôi mong em sẽ có cuộc sống khác hạnh phúc hơn. (Ảnh: Internet).

    Còn một đứa chó con thứ hai, tôi muốn kể tới, là Bông. Hôm nay, tôi trở về nhà, sau khi xét nghiệm dương tính. Bông không biết điều này. Nó chạy lên, quấn quýt, ríu rít, mừng rỡ khi thấy tôi. Nó hít hết chỗ này đến chỗ khác, mặc cho tôi la, đuổi đi.

    Tôi sợ rằng con covid kia khi nào lây sang động vật và con chó thân yêu của tôi sẽ mắc bệnh giống tôi không? Tôi có thể uống thuốc, còn nó, làm gì có thuốc đâu chứ? Tôi cũng vừa nghe vụ hỏa thiêu 15 con chó vì sợ covid nên rất lo lắng cho số phận của đàn chó nhà tôi.

    Kỳ thực, động vật đâu có tội tình gì trong cuộc chiến này chứ? Tôi thương yêu chúng và chúng cũng vậy. Để đáp trả tình cảm này, chúng luôn mừng rỡ khi thấy tôi. Nhưng không may, điều này lại gây ra sự lan truyền covid. Vì thế, tôi đành phải đuổi chúng ra khỏi chỗ của mình. Mặc dù tôi biết, những chú chó của tôi sẽ tổn thương lắm, khi thấy tôi cứ la ré chúng mãi.

    Bắp là chú chó thứ ba, tôi muốn kể đến trong bài viết này. Nó là con vật may mắn thoát chết trong lần tai nạn xe cách đây hơn nửa năm. Nó bị xe cán, chấn thương sọ não. Nhưng may mắn, nó được em tôi đưa đến bệnh viện và cứu chữa kịp thời. Tuy nhiên, từ dạo đó, nó hay nằm nghiêng sang 1 bên. Và hay mừng rỡ, phấn khích quá độ. Lúc nào thấy tôi, nó hay đưa hay chân lên người tôi, đuôi thì cứ lắc qua lắc lại loạn xạ.

    Cola là chú chó thứ tư, tôi muốn kể. Nó có tính hay nhõng nhẽo. Mỗi lần tôi lại gần, nó sẽ im lặng mà nhảy lên người, rồi chui vào lòng nằm gọn gàng. Sữa cũng có tính cách y hệt.

    Tôi nhớ có lần, tôi buồn quá ngồi khóc ở ngoài sân. Sữa không nói gì, cứ đi lên người tôi, rồi cuộn tròn lại, nằm gọn ghẽ. Mặc cho tôi khóc, nó cứ im lặng bình thản mà ngủ. Điều đó, khiến tôi vừa mắc cười vừa dỗi. Nhưng rồi, tôi hiểu, đó là tính cách của nó mà. Tôi không thể nào trách cứ mà không chó nó nằm im trên người được. Thế là, dù dỗi cỡ nào, tôi vẫn cứ để Sữa nằm im trên chân.

    Những kỷ niệm này đẹp quá, nó khiến tôi mãi không thể quên được. Khiến tôi yêu thêm ngôi nhà của mình. Khiến tôi muốn trở về nhà hơn hết thảy. Dù có đi đâu, tôi vẫn luôn muốn trở về, với những chú chó của mình.
     
    Tiên Nhi thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...