Bài viết: 33 



Nhà mình thích chó lắm, nhất là mẹ mình. Số chó bị bắt mất từ lúc mẹ mình nuôi khi mới vào Sài Gòn cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng những lần ấy, mình đều không biết gì cả. Chỉ đơn thuần là nghe hàng xóm bảo là thấy chó nhà mình bị chích mất tiêu rồi. Hay là do khi chợt nhớ ra rằng hình như không thấy con Lu hay con Ki ở trong nhà nhỉ thì y như rằng tỉ lệ cao là bị bắt mất rồi. Thế là, mới gần đây thôi, khi mà thành phố rục rịch có thông báo hết chỉ thị 16, hôm ấy mình xuống dưới nhà trễ hơn mọi khi, ba mình mở cửa cho chó đi dạo rồi để đó, không gọi tụi nó vào rồi đóng cửa như mọi lần vì ba mình nghĩ là để tiện cho mình xuống luôn (mình ở phòng trọ kế bên chỗ buôn bán của ba mẹ mình). Còn mình khi xuống thấy cửa mở, cũng ỷ y ba mình dậy rồi nên cũng chẳng thèm gọi vào rồi đóng cửa lại. Thế là mình vào nhà, được một lúc rồi quay ra vứt rác, sẵn mình còn ngồi đùa với một bé chó trước cửa. Một lúc thì mình đứng dậy vào nhà, đi tầm ba bốn bước mình nghe tiếng xe rồ ga rồi lại có tiếng chó sủa. Mình biết ngay có chuyện chẳng lành. Quay ra thì thấy một tên đã ôm gọn một bé chó khác của nhà mình lên xe. Còn tên cầm lái thì rồ ga chạy. Mình chạy ra, tên phía sau nhìn mình chằm chằm. Mình lúc đó chẳng biết làm gì ngoài kêu la trong bất lực (nhà mình nằm trong hẻm, thêm với việc dãn cách nên vắng lại càng vắng). Mình tận mắt chứng kiến tụi nó chạy ra đường lớn mà không thể làm gì được. Tại vì mình sợ. Lúc biết chuyện, mẹ mình khóc rất nhiều vì đó là chú chó khôn nhất nhà. Mình cũng khóc nấc lên vì lỗi tại mình nếu mình chịu đóng cửa như mọi lần thì đã không có chuyện xảy ra. Đến giờ phút này, hình ảnh tụi nó ôm gọn chú chó nhà mình lên xe vẫn còn rất rõ trong tâm trí.