

Chào các cậu.
Tớ 18 tuổi, đại học năm nhất sắp bước vào năm hai.
Kì nghỉ hè năm nay đối với tớ chênh vênh lắm. Tớ và cậu ấy thích nhau từ cái nhìn đầu tiên vào ngày Quốc Khánh khi đi chơi nhóm. Thích nhau, hẹn hò, yêu nhau.
Thi cuối kỳ, cậu ấy trượt hai môn và có quyết định ở lại học hè. Tớ cũng ở lại để đi làm thêm kiếm tiền. Nên bọn tớ quyết định ở chung, thuê chung trọ. Hai đứa hứa với nhau, chỉ khi nào cậu ấy học hết hè thì sẽ chuyển đi. Bọn tớ đã hứa với nhau như thế vì trọ tớ ở, trọ tớ thuê, cậu ấy chỉ chia tiền tẹo trong vòng 2 tháng đấy thôi.
Chuyện bất ngờ là về vấn đề này cậu ấy không nói cho bố mẹ biêt, tớ hiểu lí do vì sao cậu ấy không nous. Vì chỉ ở 2 tháng hè, nên chắc không cần phải nói. Còn tớ, nói với bố mẹ và được bố mẹ đồng ý.
Đầu tháng bảy, bố mẹ cậu ấy đột ngột qua thăm khiến cậu ấy hoảng hốt đi đón, tớ hiểu nên đã cấp bách thu dọn đồ đạc vứt lên trên vali để trên gác, nhưng vừa bước ra khỏi cửa bố mẹ cậu ấy đã ở đó. Thẫn thờ, bàng hoàng, tớ chỉ hồi hộp.
Mẹ cậu ấy gọi tớ lại nói chuyện riêng. Các cậu biết không? Tớ chưa bao giờ bị lăng mạ như thế, mẹ cậu ấy xúc phạm tớ, nói tớ quyến rũ con trai bác ấy, kêu tớ chuyển trọ để con trai bác ấy ở đây. Tớ cảm thấy đầu sắp nổ tung, muốn đuổi tất cả nhà họ ra khỏi phòng trọ tớ vì cảm thấy dơ bẩn. Tớ giải thích rõ ràng, nhưng người lớn chả ai tin. Còn cấm cản hai đứa yêu đương, bắt cậu ấy chuyển trường. Tớ cười thật to, thật nực cười.
Một thằng người yêu không bảo vệ được tớ, một bà mẹ cổ hủ như thế khiến tớ chán ngắt. Nhưng tớ lại vì thế mà khóc rất nhiều. Đêm nào cũng khóc, không giấu gì mọi người, tớ yêu cậu ấy. Nhưng thế này thì thiệt cho tớ quá đúng không?
Có phải tớ ngu ngốc không?
Tớ 18 tuổi, đại học năm nhất sắp bước vào năm hai.
Kì nghỉ hè năm nay đối với tớ chênh vênh lắm. Tớ và cậu ấy thích nhau từ cái nhìn đầu tiên vào ngày Quốc Khánh khi đi chơi nhóm. Thích nhau, hẹn hò, yêu nhau.
Thi cuối kỳ, cậu ấy trượt hai môn và có quyết định ở lại học hè. Tớ cũng ở lại để đi làm thêm kiếm tiền. Nên bọn tớ quyết định ở chung, thuê chung trọ. Hai đứa hứa với nhau, chỉ khi nào cậu ấy học hết hè thì sẽ chuyển đi. Bọn tớ đã hứa với nhau như thế vì trọ tớ ở, trọ tớ thuê, cậu ấy chỉ chia tiền tẹo trong vòng 2 tháng đấy thôi.
Chuyện bất ngờ là về vấn đề này cậu ấy không nói cho bố mẹ biêt, tớ hiểu lí do vì sao cậu ấy không nous. Vì chỉ ở 2 tháng hè, nên chắc không cần phải nói. Còn tớ, nói với bố mẹ và được bố mẹ đồng ý.
Đầu tháng bảy, bố mẹ cậu ấy đột ngột qua thăm khiến cậu ấy hoảng hốt đi đón, tớ hiểu nên đã cấp bách thu dọn đồ đạc vứt lên trên vali để trên gác, nhưng vừa bước ra khỏi cửa bố mẹ cậu ấy đã ở đó. Thẫn thờ, bàng hoàng, tớ chỉ hồi hộp.
Mẹ cậu ấy gọi tớ lại nói chuyện riêng. Các cậu biết không? Tớ chưa bao giờ bị lăng mạ như thế, mẹ cậu ấy xúc phạm tớ, nói tớ quyến rũ con trai bác ấy, kêu tớ chuyển trọ để con trai bác ấy ở đây. Tớ cảm thấy đầu sắp nổ tung, muốn đuổi tất cả nhà họ ra khỏi phòng trọ tớ vì cảm thấy dơ bẩn. Tớ giải thích rõ ràng, nhưng người lớn chả ai tin. Còn cấm cản hai đứa yêu đương, bắt cậu ấy chuyển trường. Tớ cười thật to, thật nực cười.
Một thằng người yêu không bảo vệ được tớ, một bà mẹ cổ hủ như thế khiến tớ chán ngắt. Nhưng tớ lại vì thế mà khóc rất nhiều. Đêm nào cũng khóc, không giấu gì mọi người, tớ yêu cậu ấy. Nhưng thế này thì thiệt cho tớ quá đúng không?
Có phải tớ ngu ngốc không?