Chào các cậu. Tớ 18 tuổi, đại học năm nhất sắp bước vào năm hai. Kì nghỉ hè năm nay đối với tớ chênh vênh lắm. Tớ và cậu ấy thích nhau từ cái nhìn đầu tiên vào ngày Quốc Khánh khi đi chơi nhóm. Thích nhau, hẹn hò, yêu nhau. Thi cuối kỳ, cậu ấy trượt hai môn và có quyết định ở lại học hè. Tớ cũng ở lại để đi làm thêm kiếm tiền. Nên bọn tớ quyết định ở chung, thuê chung trọ. Hai đứa hứa với nhau, chỉ khi nào cậu ấy học hết hè thì sẽ chuyển đi. Bọn tớ đã hứa với nhau như thế vì trọ tớ ở, trọ tớ thuê, cậu ấy chỉ chia tiền tẹo trong vòng 2 tháng đấy thôi. Chuyện bất ngờ là về vấn đề này cậu ấy không nói cho bố mẹ biêt, tớ hiểu lí do vì sao cậu ấy không nous. Vì chỉ ở 2 tháng hè, nên chắc không cần phải nói. Còn tớ, nói với bố mẹ và được bố mẹ đồng ý. Đầu tháng bảy, bố mẹ cậu ấy đột ngột qua thăm khiến cậu ấy hoảng hốt đi đón, tớ hiểu nên đã cấp bách thu dọn đồ đạc vứt lên trên vali để trên gác, nhưng vừa bước ra khỏi cửa bố mẹ cậu ấy đã ở đó. Thẫn thờ, bàng hoàng, tớ chỉ hồi hộp. Mẹ cậu ấy gọi tớ lại nói chuyện riêng. Các cậu biết không? Tớ chưa bao giờ bị lăng mạ như thế, mẹ cậu ấy xúc phạm tớ, nói tớ quyến rũ con trai bác ấy, kêu tớ chuyển trọ để con trai bác ấy ở đây. Tớ cảm thấy đầu sắp nổ tung, muốn đuổi tất cả nhà họ ra khỏi phòng trọ tớ vì cảm thấy dơ bẩn. Tớ giải thích rõ ràng, nhưng người lớn chả ai tin. Còn cấm cản hai đứa yêu đương, bắt cậu ấy chuyển trường. Tớ cười thật to, thật nực cười. Một thằng người yêu không bảo vệ được tớ, một bà mẹ cổ hủ như thế khiến tớ chán ngắt. Nhưng tớ lại vì thế mà khóc rất nhiều. Đêm nào cũng khóc, không giấu gì mọi người, tớ yêu cậu ấy. Nhưng thế này thì thiệt cho tớ quá đúng không? Có phải tớ ngu ngốc không?
Người ta thường nói tình yêu không bị ngăn cấm bởi bất cứ một cái gì nhưng tình yêu này lại khiến bạn đau đến vậy thì bỏ đi. Một người con trai không dám bảo vệ bạn, không dám nói chuyện thẳng thắn với chính mẹ của mình về người mình yêu thì không xứng. Trong mắt người mẹ nào thì con mình chả tốt nhất, đó là điều hiển nhiên. Bạn không cần phai buồn nữa, chắc chắn bạn sẽ tìm được một người bạn trai tốt hơn, yêu bạn hơn cả tình yêu mà bạn dành cho bạn đó. Học thật tốt, kiếm một công việc để cho mẹ của bạn kia thấy mình không phải loại người kia. Cố lên^^
Em ngây thơ và dễ dãi với bản thân mình quá, người lớn sẽ có cái nhìn không tốt về em cũng đúng, còn ông con trai kia thì cũng chẳng làm gì để có thể bảo vệ được người yêu, sau này giả sử có đến được với nhau cũng sẽ chịu sự quản lý và nghe lời bố mẹ thôi, em sẽ còn thiệt thòi nhiều hơn, nên hãy nghĩ 1 cách tích cực đây là một sự may mắn, em còn quá trẻ, cuộc sống ngoài kia còn nhiều thú vui và nhiều điều mới lạ bổ ích cho em khám phá hơn nhiều, yêu thì cũng ok nhưng lụy tình làm cái gì, suy nghĩ tích cực lên em.
Thật ra thì em mới 16 tuổi nên nói như này thì hơi vô giáo dục. Nhưng mà chị ngu thật đấy . Nếu cái anh đấy thật lòng yêu chị chứ không phải lợi dụng thì đã cùng chị chi trả tiền trọ chứ không phải chỉ góp vào chút ít đâu chị ạ Đã vậy chị còn để một người mới gặp lăng mạ chị nữa chứ, rõ ràng bà ta không nuôi chị được ngày nào, rõ ràng con bà ta đang ăn bám chị mà chị vẫn để bà ta nói này nói nọ chị à, cứ gồng lên mà chửi thẳng vào mặt bà ta ấy, chị cũng đừng có lo về ánh mắt của người khác bởi chị đang làm đúng mà. Ba mẹ bỏ tiền cho chị ăn, học chứ có phải bà ta đâu mà phải khiêm nhường như vậy, tôn trọng người lớn tuổi là đúng nhưng cũng phải chọn người để tôn trọng chị à, chị đâu thể cười nhỏ nhẹ rồi xin phép thằng trộm vào nhà là cho chị đi báo cảnh sát chỉ vì tên trộm đó bằng tuổi ba chị đúng không? Nên cứ sắp lịch rồi hẹn nhau ra ba mặt một lời, xong thì rủ bạn bè đi đâu đó chơi cho khuây khỏa tâm hồn, cứ nghĩ tỏng đầu là 2 tháng qua mình đã nuôi phải một con chó phản chủ thôi, chị sẽ cảm thấy khá hơn và không còn lụy nữa đâu Thân.
Em thấy ngọcđoàn nói đúng đấy ạ, một người như thế không đáng để yêu. Nếu như là yêu chị thì anh ta phải nói với gia đình của ảnh nhưng anh ta lại hoàn toàn không nói một lời. Tiền tháng còn để chị trả như vậy là chứng tỏ anh ta chỉ giả lòng với chị. Một thằng đàn ông chân chính không bao giờ để bạn gái mình trả tiền phòng cho mình còn để cha mẹ anh ta xúc phạm chị. Còn là một con người chỉ biết nghe lời mẹ mình. Một con người như thế thì chị không cần nhớ nhung làm gì đâu ạ. Cũng may là chị đã gặp ba mẹ anh ta, nếu không mai mốt về một nhà mới biết khổ thế nào. Chị nên đi đâu đó cho đầu óc thư giãn, còn về phần anh ta sau này cũng sẽ phải hối hận vì sao lại bỏ chị thôi.
Trong tình yêu thì đâu nói ngu ngốc hay lý trí được, thể nào cảm xúc cũng chiến thắng thôi. Nhưng thật sự người yêu mà không che chở mình trước gia đình anh ấy thì em nên từ bỏ đi. Bây giờ em thấy sống thiếu cậu ta là không được, bởi vì em chưa tìm thấy người xứng đáng hơn. Nếu anh ta bảo vệ em bằng mọi cách thì gia đình anh ta có phản đối thì em phải tiếp tục vì em yêu, lấy anh ta chứ không lấy gia đình anh ấy. Còn đằng này không thể đứng bên cạnh bảo vệ em thì thôi chấm dứt ngay, em còn trẻ còn nhiều người đến với em biết đâu sẽ tốt hơn anh ta gấp nhiều lần. Mạnh mẽ lên nha em! Chúc em hạnh phúc.
Mới 18 tuổi, tuổi chưa được gì vào đầu, nên nhớ, bây giờ đời chưa phải là tất cả của bạn, ngay cả tình yêu nó chỉ là cái màu sắc cho có đủ màu hường trong cuộc sống, yêu bây giờ giống như là tưởng tượng của bạn về người đó quá hoàn hảo rồi yêu, thích nó. Cái bạn yêu không phải cậu ta mà là chính cái lý tưởng mơ ước của bạn. Đừng quá trông đợi vào nó, hãy tự nhìn lại mình, thứ nhất mình chưa có địa vị xã hội, cơm chưa đủ no, hiếu chưa đủ báo, nước mắt chưa rơi xuống đủ khi bạn chưa bị người sếp bạn chửi khi đi làm, hoặc sắp mặt trong một đống giấy tờ hay ôm máy tính cả ngày, Con gái đơn giản lắm, thanh xuân dành cho bản thân, trung niên mới chậm rãi yêu người bên cạnh mình. Là con gái thì lạc quan lên, bạn phải nắm được tương lai của mình, bạn có thể sau này sẽ là một bà quét rác bên ngoài đường cũng được, nhưng lúc đó bạn đã chơi đủ rồi, tự tay kiếm được đồng tiền cho bản thân mình, tự tay báo hiếu được, rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu ai đó một cách thiết tha. Vì người ta nói "thanh xuân như một tách trà", vì vậy nhìn về phía cạnh khác, bạn vẫn là con người không có cái gì, nói trắng ra bạn vẫn đang ăn bám cha mẹ mỗi ngày, thì thứ bạn nên yêu là cha mẹ bạn mới đúng không phải một người dưng
Mình nghĩ ngay từ giây phút đầu bạn nam đó thực chất không có ý định thật lòng đâu. Nếu thật lòng anh ta sẽ nói với bố mẹ mọi chuyện không phải là chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì nhưng mà phải nói để có chuyện như thế này thì cũng thuận đường giải quyết. Đằng này, bạn nam đó không hề lo nghĩ gì cho bạn cả. Khi bạn bị gia đình lăng mạ đáng lẽ bạn đó phải giải thích rõ để bạn không bị xúc phạm nhưng bạn ấy lại làm điều ngược lại. Bạn không nên để cái tên đó ở trong lòng nữa. Chuyện bạn có ngốc hay không thì.. chưa có ai vừa mới sinh ra đã được hiểu biết tất cả. Phải có trải nghiệm thì mới mở rộng tầm mắt ra được mà rút kinh nghiệm cho những chuyện sau. Bạn cứ xem mọi chuyện vừa xảy ra chỉ do mình bị hạn không tốt thôi. Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc tình yêu sau này nhé.
Mình nghĩ là bạn nên rút kinh nghiệm đừng để lần sau rơi vào tình huống xấu hổ như vậy nữa. Vì ban đầu bạn trai kia đã không muốn công khai rõ ràng với gia đình thì bạn phải hỏi rõ phải nói chuyện rõ ràng với gia đình trước để họ đừng bỡ ngỡ. Với lại còn đang học nam nữ sống chung là 1 vấn đề nhạy cảm trong xã hội VN rồi. Nên gia đình khó chấp nhận cũng đúng trừ phi 2 bạn đã thân thuộc với cả 2 gia đình 2 bên thì may ra. Với lại mắc công xảy ra chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm xấu hổ cả 2 gia đình.
Chắc em đã nghe câu "bám váy mẹ" rồi chứ. Mà đa số đàn ông bám váy mẹ thì người vợ đều rất khổ sở. Vì thế khi còn có thể thì nên dừng lại đi, kết thúc đi thôi. Em thử nghĩ đi sau này em có thể sống với một người đàn ông ki bỏ, lợi dụng được hay không? (điều này chứng minh qua việc trả tiền phòng) Còn nữa đồng ý là cậu ta giấu cha mẹ về chuyện bọn em yêu đương, cái này cũng khó trách cậu ta vì thật sự có rất nhiều lý do chính đáng có thể đưa ra trong trường hợp này, chẳng hạn như bọn em còn quá nhỏ, hay cha mẹ cậu ta cấm cậu ta yêu đương sớm chăm lo cho việc học.. Nhưng cái đáng xem thường ở đây, cậu ta là loại đàn ông như nhược. Không biết và không dám đứng ra bảo vệ người phụ nữ của mình. Nói thật cha mẹ thì ai mà chả yêu, chả thương. Nhưng nghe lời là một chuyện, sống mà không có chính kiến của riêng mình lại là chuyện khác. Mà cái thể loại đàn ông không biết bảo vệ người yêu của mình như thế thì theo chị, em nên thẳng tay vứt bỏ đi thôi. Em còn quá trẻ, đời phía trước còn dài lắm em ơi, thiếu gì thì thiếu nhưng chị tin sẽ không thiếu một người đàn ông tốt, thật sự yêu em và dám can đảm đứng ra bảo vệ em, che chở em khi em cần đâu. Cố lên, mạnh mẽ lên em. Đời còn dài tương lai còn rộng. Cười đi em, đời sẽ nở hoa. Em còn có thanh xuân, nghĩa là em còn có tất cả.