Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,442 ❤︎ Bài viết: 2961 Tìm chủ đề
67 0

Tôi gặp em lần đầu ở độ cao mười một nghìn mét. Nghe có vẻ như một câu mở đầu được viết quá tay. Nhưng thật sự là vậy. Chuyến bay VN-A.. Gì đó, tôi không còn nhớ rõ số hiệu.

Chỉ nhớ hôm ấy tôi bay từ Hà Nội sang Seoul vào một ngày tháng mười hai lạnh đến mức hơi thở vừa chạm không khí đã thấy buốt.

Tôi ghét đi máy bay. Không phải vì sợ độ cao. Mà vì ghét cảm giác bị treo lơ lửng giữa hai nơi, Chưa thuộc về điểm đến. Nhưng cũng đã rời khỏi chỗ cũ. Nó giống hệt tuổi hai mươi tám của tôi khi ấy. Công việc ổn. Thu nhập ổn. Cuộc sống nhìn ngoài cũng ổn. Chỉ có bản thân là không chắc mình đang đi đâu. Tôi chọn ghế cạnh cửa sổ vì nghĩ ít nhất có thể ngủ dựa vào đó. Nhưng rồi em xuất hiện.

"Xin lỗi.. Đây là ghế 23B đúng không?"

Tôi ngẩng lên. Và trong vài giây rất ngắn, tôi quên mất việc mình đang bực vì delay chuyến. Em mặc áo len màu kem, quàng khăn xám nhạt, tóc buộc thấp hơi rối vì gió sân bay, một tay giữ boarding pass, một tay kéo vali cabin nhỏ. Điều khiến tôi nhớ nhất.. Là đôi mắt. Không phải kiểu sắc sảo gây choáng. Mà là đôi mắt của một người đã nhìn rất nhiều nơi xa.. Nhưng vẫn giữ lại được sự dịu dàng.

"Ừ. Cạnh tôi."

"Cảm ơn anh."

Rồi em ngồi xuống. Mọi thứ đáng lẽ kết thúc ở đó. Một chuyến bay. Một người ngồi cạnh. Mỗi người một thế giới. Nhưng đời đôi khi thích viết lệch kế hoạch.

Máy bay cất cánh được khoảng ba mươi phút thì gặp nhiễu động. Không quá nghiêm trọng. Nhưng đủ để vài hành khách giật mình, vài tiếng thở gấp vang lên, và cốc nước cam của em.. Đổ thẳng lên tay vịn giữa hai đứa.

"Ôi chết.."

"Không sao."

"Xin lỗi, tại em.."

"Thật sự không sao."

Tiếp viên mang khăn giấy tới. Em vừa lau vừa nhăn mặt:

"Đây chắc là cách tệ nhất để làm quen với người lạ."

Tôi bật cười.

"Ít nhất em không làm đổ lên laptop."

"Ồ.. Vậy vẫn còn cơ hội cứu vãn."

"Có thể."

Em nhìn tôi, hơi nheo mắt như đang đánh giá mức độ dễ tính.

"Anh có vẻ không khó chịu lắm."

"Vì tôi cũng không thích chuyến bay này."

"Tại sao?"

"Bị ép đi công tác."

Em chống cằm.

"Vậy là người lớn."

"Ý gì?"

"Làm điều không thích nhưng vẫn lên máy bay đúng giờ."

"Còn em?"

Em nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, mây trắng đang trải dài vô tận dưới cánh bay như một đại dương tĩnh lặng.

"Em đang đi trốn."

Tên em là Tú Linh. Hai mươi sáu tuổi. Từng làm piano tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. Và đang bay sang Seoul.. Mà không thật sự biết sau đó mình sẽ ở lại bao lâu.

"Đi trốn cái gì?" tôi hỏi.

Tú Linh nhún vai.

"Một cuộc đời suýt nữa thì thành của người khác."

Nghe đủ mơ hồ để lịch sự không hỏi thêm. Nhưng có lẽ vì ở giữa trời, giữa mây, giữa một không gian không ai thật sự quen ai.. Con người ta lại dễ thành thật hơn. Nên em tự kể. Em từng đính hôn. Với một người rất tốt. Gia đình tốt. Công việc tốt.

"Mọi thứ đều tốt," em nói.

"Nghe đáng mừng."

"ừ."

"Vậy sao lại trốn?"

Tú Linh im lặng. Rồi khẽ cười, nụ cười buồn đến lạ.

"Vì em nhận ra.. Mình chỉ đang phù hợp với cuộc đời anh ấy."

"Còn em?"

".. Biến mất trong đó."

Tôi không trả lời ngay. Bởi có vài câu nói, mình nghe xong sẽ thấy chính mình đâu đó.

Chúng tôi nói chuyện suốt chuyến bay. Về âm nhạc. Về những thành phố xa lạ. Về việc người trưởng thành đôi khi giỏi chịu đựng đến mức quên hỏi bản thân có hạnh phúc không. Tú Linh hỏi tôi:

"Anh có bao giờ muốn bỏ hết không?"

"Có."

"Rồi sao không bỏ?"

"Tôi sợ."

"Sợ gì?"

Tôi nhìn xuống tầng mây trắng vô tận ngoài cửa sổ.

"Sợ bên kia.. Chẳng có gì hơn."

Em cũng nhìn theo. Rất lâu. Rồi nói:

"Nhưng cũng có thể.. Bên kia là nơi mình nên đến từ đầu."

Khi máy bay hạ độ cao, cơ trưởng thông báo Seoul có tuyết. Lần đầu trong năm. Tú Linh áp sát cửa kính như trẻ con.

"Anh nhìn kìa."

Tôi nhìn. Bên kia tầng mây trắng, mặt đất hiện dần lên, Một thành phố phủ tuyết mỏng, sáng lấp lánh dưới nắng chiều. Rất đẹp. Đẹp kiểu khiến người ta bỗng tin rằng bắt đầu lại.. Có lẽ không đáng sợ như mình tưởng.

"Đẹp thật," tôi nói.

"Ừ."

Tú Linh mỉm cười. Giọng em rất khẽ:

"May quá."

"Gì cơ?"

"Bên kia tầng mây trắng.. Vẫn có một thế giới."

Chúng tôi chia tay nhau ở khu lấy hành lý. Rất bình thường. Không hứa hẹn. Không xin số vội vàng. Chỉ là trước khi đi, Tú Linh tháo chiếc tag hành lý hình phím đàn nhỏ, đưa tôi.

"Cho anh?"

"ừ."

"Để làm gì?"

"Nhỡ khi nào anh lại quên.. Bên kia vẫn có thể đẹp."

"Còn em?"

Tú Linh kéo vali, lùi lại vài bước.

"Em sẽ tự nhớ."

Rồi em đi. Tôi đứng đó, giữa sân bay quốc tế đông nghịt người, cầm một chiếc tag bé xíu.. Và có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó nếu để em biến mất như một hành khách thoáng qua.

"Tú Linh."

Em quay lại.

"Ừ?"

"Em có thật sự tin.. Đi trốn rồi sẽ tìm được mình không?"

Em nghĩ vài giây.

"Không chắc."

"Vậy sao vẫn đi?"

Lần này, em cười. Không buồn nữa.

"Vì đứng yên.. Thì chắc chắn không."

Ba ngày sau, tôi gặp lại em ở một quán piano nhỏ tại Hongdae. Không phải định mệnh. Là do tôi đã đi tìm. Nghe hơi liều. Nhưng đôi khi, trưởng thành quá lâu khiến người ta quên mất cảm giác làm điều gì đó không hoàn toàn hợp lý.. Chỉ vì tim mình bảo thế. Tú Linh đang chơi piano khi tôi bước vào. Bản "River Flows in You." Cũ. Nhưng dưới tay em.. Lại giống như một cuộc trò chuyện mới. Khi bản nhạc kết thúc, em ngẩng lên. Thấy tôi. Và lần đầu tiên kể từ lúc máy bay hạ cánh.. Em cười như thể một hành trình vừa tìm được người đồng hành.

"Anh tìm em à?"

"ừ."

"Liều thế?"

"Tại tôi nghĩ.."

"Gì?"

".. Nếu đã qua được cả tầng mây trắng rồi.." Tôi bước lại gần. ".. Thì nên thử đi thêm một đoạn."

Ngoài khung cửa kính, tuyết đầu mùa rơi rất nhẹ. Còn tôi cuối cùng cũng hiểu, Có những chuyến bay không chỉ đưa ta đến một thành phố mới. Mà còn đưa ta gặp một con người.. Khiến mình đủ can đảm tin rằng, Bên kia những tầng mây của lưỡng lự, tổn thương và những cuộc đời suýt thành.. Vẫn có thể là một bầu trời khác. Nơi ta không còn đi trốn. Mà thật sự bắt đầu.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back