Truyện Ngắn Bên Anh, Em Không Cần Hiểu Chuyện Đến Thế! - Hạ Vy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gió Mùa Hè, 9 Tháng năm 2022.

  1. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Em à, hãy cứ sống với cảm xúc của em, không cần dè chừng, không cần để ý ánh mắt ai,

    vui thì cứ cười thoải mái, không vui thì cứ trút hết ra. Bởi vì:


    Bên Anh, Em Không Cần Hiểu Chuyện Đến Thế!

    [​IMG]


    Tác giả: Hạ Vy

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Tiếng chuông điện thoại của thằng bạn vang lên cắt ngang dòng tâm tư đang miên man của tôi. Lại là những âm thanh quen thuộc mà lần nào đi chung với nó, tôi cũng nghe.

    - Alo, được anh biết rồi, anh về ngay đây mà!

    Ngồi với nhau chưa được hai tiếng đồng hồ, mà tôi đã phải nghe rất nhiều cuộc hội thoại, của những thằng bạn với người yêu của chúng nó. Những câu đại khái như: "Anh đang đi cùng mấy đứa bạn, lát anh sẽ về sớm!", "Được, được, chờ anh chút thôi, lát về anh mua trà sữa cho em nhé!", "Được rồi mà, anh chỉ ngồi chút nữa thôi, không, anh không có nhậu đâu, anh chỉ ngồi uống nước!" là những câu mà tôi nghe đến thuộc lòng rồi.

    Nhìn lại điện thoại của tôi, không có lấy một cuộc gọi, không có lấy một tin nhắn. Mỗi lần chúng bạn hỏi tôi sao không lần nào nghe người yêu của tôi gọi đến, tôi đều gượng cười mà nói:"Ừ, cô ấy.. rất hiểu chuyện!".

    Đúng vậy, người yêu tôi hiểu chuyện lắm. Đến nỗi, cô ấy không bao giờ mè nheo, đòi hỏi tôi điều gì. Đến nỗi, cô ấy không bao giờ gọi hối thúc tôi về nhà khi tôi đi cùng chúng bạn. Đến nỗi, cô ấy không bao giờ trách móc tôi kể cả khi tôi có việc đột xuất ở công ty mà không thể về nhà sớm hôm sinh nhật cô ấy. Đến nỗi, kể cả khi cô ấy bệnh, cũng không dám gọi phiền đến tôi. Cô ấy hiểu chuyện thế đấy! Hiểu chuyện đến đau lòng!

    Lúc đầu, tôi cảm thấy cô ấy như thế thật tốt, tôi có thể có sự riêng tư và thoải mái. Nhưng dần dà, tôi nhận ra, hình như yêu đương đâu phải thế này? Tôi ở bên cạnh cô ấy, nhưng lại trở thành người vô hình trong hết thảy những khoảnh khắc cô ấy cần một người đàn ông bên cạnh.

    Chúng tôi chỉ khác hai người dưng đúng chỗ là được mang danh hai chữ "người yêu". Đáng lẽ ra, cô ấy phải dựa dẫm vào tôi, yếu đuối trước tôi những lúc mệt mỏi, chứ không phải cứ gồng mình lên chịu đựng tất cả. Cô ấy không thể như những cô bạn gái khác, cứ thích người yêu mình chiều chuộng, dỗ dành sao? Phải trải qua những gì trong quá khứ mới biến cô ấy thành người hiểu chuyện như thế này vậy?

    Tôi sẽ dùng đêm nay làm một phép thử nữa. Chia tay đám bạn, tôi không về nhà ngay, mà lang thang đây đó thêm một lúc nữa, để xem cô ấy có lo lắng đến nỗi tức giận mà gọi điện thoại dồn dập cho tôi không. Trong gần hai tiếng đồng hồ lang thang, tôi nhìn điện thoại không đếm nỗi bao nhiêu lần, đến nỗi hồ nghi liệu có phải điện thoại tôi bị hư rồi không, chứ không lẽ nào cô ấy không gọi cho tôi lấy một lần?

    Thôi tôi không thể đợi được nữa rồi, phải về nhà thôi, vì hơn cả, tôi biết cô ấy thật ra rất lo cho tôi, giờ này chắc hẳn cô ấy vẫn chưa dám đi ngủ đâu. Nhưng vẫn kiên quyết không tức giận gân lên trong điện thoại với tôi.

    Tôi về đến nhà là gần mười hai giờ đêm. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy vẫn như vậy, nằm ở sofa đợi tôi đến mệt lả rồi ngủ quên đi. Nghe tiếng mở cửa, cô ấy giật mình thức dậy, nhìn thấy tôi, cô ấy vẫn mỉm cười dịu dàng.

    - Anh về rồi, anh mau thay đồ rồi đi nghỉ nhé!

    Lúc này thì tôi thật sự không thể chịu đựng nổi với dáng vẻ cam chịu này của cô ấy nữa. Tôi đã mong chờ, ít ra một chút sự giận dỗi từ cô ấy, nhưng cô ấy lại không làm thế, cô ấy vẫn điềm tĩnh mỉm cười. Tôi hét lên trong sự mệt mỏi và bất lực.

    - Em thôi đi! Em có thể đừng hiểu chuyện như vậy nữa, em có thể như những cô bạn gái khác, được không? Sao em không gọi điện cho anh giục anh mau về nhà, sao em không mè nheo với anh, sao em không giận dỗi khi anh về khuya bỏ mặc em ở nhà một mình? Em cứ phải tỏ ra mạnh mẽ và ngoan như vậy, em không mệt sao?

    - Em... em... em xin lỗi...

    Mắt cô ấy đỏ hoe, giọng nói ấp úng. Chắc có lẽ cô ấy không ngờ hôm nay tôi lại phản ứng như thế này. Nhìn thấy cô ấy cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, tôi mềm lòng, chợt nhận ra mình đã hơi quá quắt. Nhanh chóng, tôi chạy đến ôm lấy cô ấy vào lòng, giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh lại.

    - Anh... xin lỗi. Anh nóng tính quá, anh làm em buồn rồi. Em không có lỗi gì cả, đừng khóc nữa. Nhưng... anh thật sự muốn biết tại sao em cứ phải chịu đựng như thế này? Em không tin tưởng anh... hay là em sợ hãi điều gì?

    - Em... anh không thấy phiền khi em cứ chạy theo anh, bắt anh ở bên em, bắt anh dỗ dành em, bắt anh chăm sóc em, bắt anh dành thời gian cho em cả khi anh bận, bắt anh chịu đựng tính khí trẻ con của em sao?

    Bây giờ, có lẽ tôi đã hiểu đôi chút về lý do cô ấy trở nên như vậy. Cô ấy là sợ tôi như người trước đây, khi cô ấy có đôi lúc không hiểu chuyện, cứ bám lấy tôi, cứ bắt tôi làm thế này thế kia cho cô ấy, thì tôi sẽ thấy phiền, thấy khó chịu và có thể... rời bỏ cô ấy. Chính vì vậy, mà cô ấy mới phải trưng lên mình cái bộ dáng như ngày hôm nay.

    Khoảnh khắc nghe cô ấy nói ra những điều cô ấy cất giấu trong tim, tôi thấy lòng mình đau vô cùng. Đau vì đã không thấu hiểu cô gái mình nhiều hơn, khi mà những ám ảnh tâm lý trong quá khứ biến cô ấy thành một cô gái luôn phải dè dặt, lo sợ như ngày hôm nay. Cố ấy, ắt hẳn đã rất mệt mỏi.

    Lấy tay lau đi những giọt buồn trên mắt cô ấy, tôi nói với cô ấy, bằng một sự chân thành.

    - Em hãy nhớ tất cả những gì anh sắp nói với em hôm nay... - Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. - Anh không biết trong quá khứ em đã trải qua những điều gì, khiến em mãi có cảm giác không an toàn. Nhưng quá khứ là quá khứ, người trước đây cũng không còn bên em nữa, bây giờ anh mới là hiện tại, và tương lai của em, anh là anh, không giống họ. Anh không cần em mang vỏ bọc gai góc và mạnh mẽ đó làm gì, anh không cần em đè nén cảm xúc thật của mình để phải làm anh vui vẻ. Cái anh muốn, là em, khi ở bên anh, sẽ được là chính em, dù cho em có yếu đuối, trẻ con hay thế nào đi nữa. Anh muốn người con gái của anh, tin tưởng vào anh, dựa dẫm vào anh, cứ làm phiền anh, và luôn để anh được bên em, nhất là trong những khoảnh khắc em cần có anh nhất. Sứ mạng của anh là bên em, yêu em, bảo bọc em, dung thứ cả những thiếu sót của em. Bên anh, em chỉ cần làm những gì em thích, buồn thì khóc, vui thì cười, giận dỗi thì để anh làm trò cho em nguôi giận là được, nhé!

    Cô ấy cứ im lặng nghe tôi nói và tiếp tục khóc. Nhưng tôi không buồn bảo cô ấy thôi khóc. Vì tôi biết, những giọt nước mắt này, ngày hôm nay, sẽ thổi đi những cảm xúc uất nghẹn mà cô ấy dồn nén bao lâu nay. Hôm nay, tôi sẽ để cô ấy khóc, khóc thật to, trôi đi hết những tâm tư phiền muộn trong lòng cô ấy, để từ mai, cô ấy sẽ là cô gái nhỏ của tôi – mỏng manh, cần được chở che, và... không cần hiểu chuyện như thế nữa!

    End

    Hạ Vy
     
    Ngọc Thiền SầuPhan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...