Review Truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già - Đường Phù Dao

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Cá rô phi, 3 Tháng bảy 2021.

  1. Cá rô phi

    Bài viết:
    57
    Tác phẩm: Em chỉ tiếc không ở bên anh đến già.

    Tác giả: Đường Phù Dao.

    Thể loại: Ngôn tình, tiểu thuyết, thanh xuân vườn trường, ngược, SE hoặc HE tùy cảm nhận mỗi người.​

    Chắc hẳn khi vừa nghe qua tiêu đề, mọi người cũng đã phần nào đoán được kết cục của câu chuyện này. Nhưng tôi vẫn muốn kể cho mọi người nghe, về một chuyện tình, đáng yêu như thế, sâu sắc như thế, nhưng cũng đớn đau như thế..

    Em chỉ tiếc không ở bên anh đến già là một áng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, rất đỗi đời thường khi xoay quanh những biến đổi hàng ngày trong cuộc đời cô gái mang tên Lương Mãn Nguyệt. Là những câu chuyện tình yêu, có vui vẻ, có bi thương, giữa Thành Hề, La Duy, Vân Khai và Mãn Nguyệt.

    [​IMG]

    Mãn Nguyệt được sinh ra tại một vùng quê nghèo, hẻo lánh. Năm cô bảy tuổi, bố mẹ ly hôn. Cha và mẹ đều xây đắp hạnh phúc mới của riêng mình, đứa con gái như cô liền trở thành một điều thừa thãi, điều đó càng thể hiện rõ ràng hơn khi con trai của bố và dì ghẻ ra đời. Người dì ghẻ lòng dạ thâm sâu kia một mực muốn đuổi cô ra khỏi nhà, đẩy cô về tay chú ruột. Cả nhà đều đồng ý để Mãn Nguyệt rời đi, thế là, cô trở thành con nuôi của chú.

    Chú họ của cô là một người giàu có, cùng một người phụ nữ trên tỉnh kết hôn, có một cơ ngơi đồ sộ. Cuộc sống của Mãn Nguyệt thay đổi từ đây, có một người chú yêu thương, một người thím hết lòng chăm sóc, và một người anh tuy khó ở nhưng vẫn âm thầm bảo vệ cho cô.

    Anh trai Lưu Thành Hề, người mà cô vẫn gọi là "kẻ khó chịu siêu cấp vũ trụ" kia là con riêng của thím, là một chàng trai kiêu ngạo lạnh lùng, thông minh tài giỏi, là niềm ước ao trong lòng bao cô gái, nhưng cũng là một kẻ chuyên bắt nạt cô em gái trong nhà. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lưu Thành Hề đã thành công chiếm trọn ấn tượng xấu trong cô, trở thành một người anh trai hung dữ, xấu xa, không thèm đặt người nào trong mắt. Cho đến khi, cô vì anh bị người ta bắt nạt, anh chính là người ra mặt giải quyết thay cô, kể từ đó, Thành Hề như trở thành một con người khác, dịu dàng với em gái mình hơn, trở thành người anh trai mẫu mực. Cũng kể từ đó, một tình cảm nhen nhóm âm thầm..

    Khác với tình cảm của Thành Hề, cậu thiếu niên La Duy lại là một người sôi nổi, dành cho Mãn Nguyệt tất cả những tình cảm trong sáng nhất của lúc bước vào yêu. Những cô cậu học trò hồn nhiên vui vẻ, những rung động cảm xúc đơn sơ, nhưng lại là chân thực nhất.

    [​IMG]

    Nhưng mỗi người một lối, khi cái giá họ phải đánh đổi cho sự trưởng thành chính là nhìn những người bên cạnh lần lượt rời xa, mà bản thân ngoài chấp nhận ra cũng không làm gì được nữa.

    La Duy vì sự nghiệp phải từ bỏ tình yêu, dù trong lòng anh còn yêu cô tha thiết. Thành Hề dần dần trở nên ích kỷ, không muốn cô lao vào tình cảm của bất kì ai, nên dù cho là cấm kỵ, anh vẫn muốn thử một lần.

    Có thể nói, trong những tháng ngày Mãn Nguyệt không biết không hay, thì chính anh trai là người luôn âm thầm che chở, giúp cô sắp xếp mọi việc chu toàn, mọi việc anh làm, đều chỉ vì cô. Hai con người, hai hoàn cảnh, hai tính cách đối lập nhau, sẽ không thể nào hòa hợp. Tình yêu của họ chẳng được bao lâu thì gia đình phát hiện, Mãn Nguyệt buộc phải lựa chọn giữa ơn nuôi dưỡng và tình cảm riêng mình.

    Cô biết, sự lựa chọn đó hẳn sẽ đem lại đau khổ cho anh. Nhưng mà.. cô không thể nào quên đi sự cưu mang của chú, không thể quên đi tình yêu vô bờ bến mà thím đã cho cô. Từ bỏ anh, là đường đi duy nhất, cũng là lối thoát cho tất cả mọi người.

    Ngày Mãn Nguyệt quyết định chia tay, anh trai đã nói: "Mãn Nguyệt, anh vốn dĩ muốn đưa em sang Anh. Thế nhưng, Lương Mãn Nguyệt, em không xứng."

    Anh vốn dĩ đã an bài, muốn cùng cô cao chạy xa bay, nhưng những trọng trách còn gánh vác trên vai không cho cô cùng anh ích kỷ. Nên đã lựa chọn ra đi..

    Rất lâu rất lâu sau này, khi nhớ về pháo hoa đêm giao thừa bên anh nhiều năm trước: "Đó là màn pháo hoa đẹp nhất mà tôi được ngắm trong suốt cuộc đời này, tuy chỉ là thoáng chốc, mà lại khắc cốt ghi tâm, đủ để cho tôi của rất nhiều năm sau đó khi nhớ lại vẫn có thể mỉm cười"

    Những lời xin lỗi, trách móc hay những tiếng nói yêu thương đều hóa thành ký ức, phủ một lớp bụi thời gian, có lẽ trong tận tâm trí mỗi một người bọn họ vẫn day dứt không thôi, nhưng đều đã là chuyện cũ. Cảm xúc duy nhất trong lòng tôi sau khi đến màn kết của câu chuyện này, không gì hơn ngoài tiếc nuối. Tiếc cho những cô cậu trong sáng ngây thơ, phải vì hiện thực mà đánh mất tuổi trẻ của mình. Tiếc cho một tình cảm mãnh liệt biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn là chia xa mãi mãi..

    "Tha thứ cho em, không thể bên anh đến già."

    Câu nói đó đã làm nước mắt tôi rơi, không hiểu vì sao, nhưng trái tim lại quặn lên từng hồi đau đớn.

    Sau này, Mãn Nguyệt, Thành Hề, mỗi một người đều sẽ vì hạnh phúc riêng của bản thân mà vun đắp, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ không quên, không thể quên đi một người đã từng yêu nhiều đến thế, nhưng đã chia xa. Mỗi kẻ một phương, cho dù những đau khổ ngày xưa đã bị thời gian vùi lấp, nhưng Mãn Nguyệt Thành Hề, sau này tóc điểm hoa râm, chỉ có thể đứng từ xa nhìn đối phương già đi trong vô vàng tiếc nuối.

    Nếu như bạn là một người sâu lắng, yêu thích những câu chuyện nhẹ nhàng, thì hãy đến và cảm nhận những cảm xúc miên man trong câu chuyện Em chỉ tiếc không ở bên anh đến già, và hãy trân trọng hơn những người thân yêu trong cuộc sống.

    Người viết bài: Cá rô phi❤
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...