Em thích một cuộc sống yên bình hay cuộc sống luôn có người bên cạnh? Em chọn một cuộc sống yên bình anh ạ. Không ảnh hưởng đến ai không vui vẻ với ai cũng không vì ai mà đau lòng. Em thích sống trong một căn nhà đầy hoa và sách. Thỉnh thoảng thì phơi mình dưới nắng đọc dăm ba quyển sách về chăm sóc sắc đẹp, tiểu thuyết ngôn tình. Em thích mơ mộng. Em thích sống trong những trang sách em hay tưởng tượng về một chàng hoàng tử và lâu đài đầy hoa của chàng. Nơi chàng quỳ xuống cầu hôn em và bọn em cùng nhau sống hạnh phúc đến già. Em thích mỗi buổi sáng thức dậy ăn vài lát sandwich kẹp trứng rồi ngắm bình minh lên. Em thích một công việc tự do đi ngao du bốn bể hơn là phải chật vật trong văn phòng đầy ấp hơi người. Em thích thả hồn và những đám mây trắng khi đang đạp xe đi làm. Em thích nghe một chút nhạc nhẹ khi đi dạo dưới những tán cây. Em thích được ăn chiều ở một quán cơm lề đường với món thịt nướng em yêu thích cộng một chút tương ớt the. Em thích đón chuyến xe cuối rồi ngồi cạnh cửa sổ hàng gần cuối và chợp mắt một tí. Em thích về nhà tung mình lên giường mà không cần thay đồ hay skin care cả tối. Và em thích được ôm anh khi buồn và mệt mỏi. Nhưng sao anh không hỏi em có thích sống một cuộc sống yên bình với anh không? Sao anh lại muốn em chọn giữa yên bình và anh? Bên cạnh anh có yên bình không?