Tên tác phẩm: Bảy ngày Tác giả: Chiết Hỏa Nhất Hạ Tên gốc: Thất thiên Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Đoản văn, SE. Số chương: 7 chương Nhân vật chính: Diệp Khâm x Một cô gái đáng thương -- Nếu fan hâm mộ truyện sủng ngọt mà không biết tự lượng sức mình, cố gắng đọc truyện SE thì sẽ ra sao? Đáp án là bị tức đến khóc chứ sao. Kết quả, cái người không biết tự lượng sức mình đó đang quyết tâm viết một bài review một ngàn chữ giữa đêm hôm khuya khoắt, chính là mình đây. Câu chuyện là lời tự thuật của một cô gái. Người ta nói rằng, bảy ngày sau khi mất, linh hồn vẫn chưa tiêu tan. Cô gái ấy vừa rời khỏi thế gian, linh hồn phiêu đãng. Từ nhỏ, cô ấy rất thân với Diệp Khâm, nói đúng hơn là cô ấy nhõng nhẽo, anh dỗ dành. Trước khi anh đi nước ngoài, cô ấy đã từng thổ lộ, nhưng anh nói cô còn nhỏ, chuyện này để sau hãy nói tiếp. Cô ấy có một người em gái sinh đôi, giống nhau như đúc. Hai người cùng thích một chàng trai, chính là Diệp Khâm. Hai chị em cam kết với nhau là sau khi thi đại học xong sẽ thổ lộ với anh. Nếu một người tỏ tình thành công thì người kia không được nói ra lòng mình nữa, cũng không được chen ngang vào, không được khoe khoang. Bản cam kết bí mật này còn được một người biết nữa, là Đàm Ninh, bạn của cô ấy. Em gái cô ấy tỏ tình thành công rồi. Dù rất đau lòng, nhưng cô gái ấy thực sự làm đúng bản cam kết của mình. Cô ấy đi học xa, không chen vào, không phá hoại tình cảm của hai người đó. Thỉnh thoảng, chàng trai vẫn hỏi thăm, quan tâm cô ấy như ngày xưa, nhưng cô muốn giữ đúng lời hứa của mình nên quan hệ của hai người dần xa cách. Cảm giác phải tỏ vẻ không sao cả trước mặt người mình thầm thương đúng là rất khó, phải không? Một ngày nọ, cô gái đột nhiên phát hiện em gái đã nói dối mình, em ấy chưa từng trở thành bạn gái của Diệp Khâm. Trong chuyện năm xưa, chỉ có cô ấy như kẻ ngốc bị người ta lừa gạt, không hề biết chút gì. Hai chị em cùng thích một người, đều thích rất nhiều năm. Nhưng rõ ràng người kia chỉ hướng đến cô chị mà thôi, vì thế mà em gái cô ấy không cam lòng. Mình luôn tự hỏi, lúc biết được điều này, cô gái sẽ có cảm giác như thế nào? Bị em gái lừa dối bao năm, còn mình thì hết mực tuân thủ lời hứa hẹn, chắc là hai chữ "đau lòng" cũng không diễn tả hết. Sau khi cô ấy biết chuyện, hai chị em đã đánh nhau trong phòng thí nghiệm. Mà phòng thí nghiệm thì bạn cũng biết đó, chai chai lọ lọ, ai biết chúng đựng những chất gì. Xô xát một hồi, cả căn phòng chìm trong biển lửa. Mọi chuyện không thể vãn hồi. Trước khi căn phòng nổ tung, cô em gái đẩy chị mình ra ngoài. Chỉ có một mình cô chị sống sót. Cô ấy còn sống, nhưng quấn băng khắp người, bị bỏng rất nghiêm trọng. Cô ấy muốn gặp Diệp Khâm, muốn nói với anh rất nhiều chuyện, nhưng không gặp được. Đến khi gặp được, anh lại lạnh lùng hỏi có phải cô rất muốn gả cho anh không. Đúng vậy, cô thích anh nhiều năm như vậy, muốn được ở bên anh, sao lại không muốn gả cho anh được chứ. Anh giúp cô toại nguyện. Cô ấy hạnh phúc rồi sao? Tất nhiên là không. Sau khi kết hôn, cô ấy còn đau khổ hơn trước kia. Cô ấy vẫn luôn muốn nói với chàng trai rằng, cô ấy sẽ mãi mãi thích anh. Bạn đoán xem, câu chuyện sẽ có kết cục như thế nào? Sự thật chứng minh, dù chỉ một chương truyện ngắn gần hai ngàn chữ cũng có thể xoay chuyển tình thế, quật cho bạn ngã sấp mặt. Mình đã hi vọng về một cái kết có hậu một chút, chút xíu cũng được, nhưng cuối cùng vẫn "lật xe". Trùm cuối luôn xuất hiện sau cùng, phải kiên nhẫn đọc đến chữ cuối cùng mới biết được toàn bộ chân tướng. Trùm cuối sẽ không để bạn thất vọng. Mình cũng không thất vọng, mình tức thành con cá nóc thôi. Đọc hết truyện rồi mà mình vẫn ngơ ngác, cứ vậy mà hết rồi đó hả? Lật bàn!! Chỉ vẻn vẹn bảy chương truyện, đọc một lát là xong, nhưng dư âm của nó còn đọng lại rất nhiều. Một cô gái tốt xứng đáng có được hạnh phúc, chỉ trách số phận của cô quá éo le. Mình tiếc cho chuyện tình của cô gái ấy, một đoạn tình cảm đẹp cứ như vậy mà vùi chôn vào lòng đất. Biết trách ai bây giờ nhỉ? Trách cô gái không để ý kĩ những chi tiết đáng ngờ quanh mình sao? Hay trách chàng trai không nhận ra sớm hơn? Không thể trách được. Mình chỉ có thể thầm than sao mà sự ích kỉ của con người lại đáng sợ đến thế, sự thủ đoạn trong tình cảm sao mà đáng ghét đến thế. Vì sự ích kỉ của một số người mà để tất cả mọi người đều đau khổ, có đáng không? Nhưng không ai trả lời được câu hỏi này. Cho dù là chị em, bạn bè thân thiết thì đã sao, vì bản thân mình, người ta sẵn sàng bỏ qua tất cả. -- Dù tức nhưng mình phải công nhận là tác giả viết rất hay, vừa đủ. Cách chọn lời kể chuyện, chuyển cảnh cũng phù hợp, rất đáng để đọc thử. Từ đầu đến cuối truyện đều là một màu đau thương, mình chỉ hi vọng có cái gọi là "kiếp sau" cho người có tình về lại bên nhau. Một lần bỏ lỡ, chính là cả đời tiếc nuối. Nói gì thì nói, sau khi đọc xong truyện này thì mình chỉ có một câu muốn la lên: Chú cảnh sát ơi, ở đây có tác giả mẹ kế nè! -- Vì sao mình viết cái review này á? Có kẹo đường thì phải chia sẻ rộng rãi, có tức cũng phải kéo nhiều người tức chung chứ sao. Bạn có thể đọc truyện tại wordpress "Chào một ngày nắng" nha.