Ngôn Tình Bầu Trời Tươi Sáng Vì Có Em Kề Bên - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 5 Tháng năm 2023.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Bầu Trời Tươi Sáng Vì Có Em Kề Bên

    [​IMG]

    Tác giả: Vu Quân công tử

    Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh

    Tình trạng: Hoàn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên

    Văn án:​

     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2023
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 1: Anh là vì sao để em vươn tới bầu trời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào đêm mưa to gió lớn, trên đường rời khỏi trường quay không bao xa, một chiếc xe đã tông trực diện vào đầu xe của Hàn Minh Viễn với tốc độ chóng mặt. Người đó chết tại chỗ, còn anh thì bị thương nặng với cái đầu đầy máu bò ra khỏi xe bấm điện thoại gọi cứu thương tới. Lúc này một chiếc mô tô cũng rồ ga chờ tới, người phụ nữ đội mũ bảo hiểm kín mít đem một can axit đổ lên mặt anh. Trong khi anh đang la hét ôm mặt quằn quại đớn đau thì một tiếng bụp đã hạ xuống. Hàn Minh Viễn chìm vào vô thức. Máu hòa cùng nước mưa vẫn tuôn rơi xối xả.

    Hơn mười tiếng đồng hồ sau đó Hàn Minh Viễn mới tỉnh lại nhưng gương mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn, chân phải cũng bị đứt lìa qua tận đầu gối, bác sĩ nói hiện trường tai nạn không tìm thấy nửa kia cái chân của anh nên không thể cứu vãn được nữa. Thủ phạm tông anh đã chết còn người chặt chân tạt axit thì đã cao chạy xa bay, cần phải tiến hành điều tra truy bắt hung thủ.

    Nhưng hiện tại sự nghiệp của anh đã bị sụp đổ hoàn toàn rồi. Trong thời gian anh hôn mê còn chưa tỉnh lại nghe nói anh bị tai nạn bị hủy dung trở thành một tên phế vật người không ra người quỷ không ra quỷ, thì toàn bộ 47 nhãn hàng đã đồng loạt hủy hợp đồng với anh còn bắt anh phải bồi thường.

    Đại diện bên phía XSa cũng lật đật thay người mới. Tống biên kịch Tống Lạc cũng chính là kim chủ của anh cũng không hề đến thăm anh dù chỉ một lần khéo ông ta còn thở phào nhẹ nhõm vì hợp đồng tới kì hết hạn chưa kịp kí cái mới. Bạn bè trong và ngoài giới cũng chẳng một ai tới thăm anh. Duy chỉ có cô quản lý Chu trẻ đẹp mang cơm tới được một lần sau đó cũng nôn ọe mà sợ hãi rời đi khi thấy tình trạng giường phòng bốc mùi tanh tưởi, cái chân cụt quấn băng máu cùng gương mặt đỏ lòm chảy xệ xuống tới cổ của anh.

    Chưa dừng lại tại đó hàng loạt tiểu sử tình trường bê bối của anh cũng bị phanh phui đầy trên các trang báo mạng với tiêu đề "Hàn Minh Viễn sở khanh hái hoa tặc." Ỷ có ngoại hình yêu đương lăng nhăng, sau đó vứt bỏ con nhà người ta, hại biết bao cô gái phải khổ sở uất ức. Hôm nay bị tai nạn có lẽ là một trong số những tình cũ quay lại trả thù anh.

    "Đúng là quả báo, Hàn Minh Viễn đáng đời."

    "Hàn Minh Viễn đi chết đi. Sao lúc trước tôi đui mù đi ủng hộ cái loại súc sinh bại hoại này. Sao người tông anh ta chết rồi mà anh ta vẫn còn sống nhăn răng cơ chứ. Loại người này sống chỉ tổ chật đất."

    "Bẩn thỉu."

    "Ghê tởm."

    "Hàn Minh Viễn cút khỏi giới showbiz."

    "Hàn Minh Viễn, tẩy chay Hàn Minh Viễn."

    "Tẩy chay Hàn Minh Viễn."

    Đó là những gì cư dân mạng bàn tán xôn xao. Thậm chí còn bình luận với lời lẽ khó nghe nặng nề hơn nhiều, không ngừng công kích xúc phạm anh. Nhục mạ một kẻ đã rơi vào khốn cùng không lối thoát. Fan hâm mộ đưa anh lên đỉnh cao cũng chính họ đẩy anh xuống vực thẳm tăm tối. một số quay lưng, một số trở mặt thành thù chính tay cào phím dìm anh xuống tận cùng đáy xã hội.

    Càng đọc, mấy ngón tay lướt xuống dưới càng run rẩy. Hàn Minh Viễn quỳ một gối ở trên giường trong bộ đồ phùng phình của bệnh nhân. Bởi bên chân còn lại đã cụt ngủn rồi còn đâu để cùng quỳ nữa. Nước mắt giàn giụa rơi xuống gương mặt đỏ lòm nhăn nhúm rơi lên cái màn hình điện thoại nhòe nhoẹt cả dòng chữ nghĩa chửi bới lăng mạ mình. Hàn Minh Viễn thẳng tay ném bộp vào trong vách tường điện thoại xịn rơi xuống bể màn hình vỡ nát.

    Vừa lúc này cô y tá đi vào phòng. Nói rằng anh phải đóng tiền viện phí mới có thể tiếp tục ở lại trị liệu. Còn nếu không tiếp tục ở lại cũng phải thanh toán số tiền từ qua nay nhập viện tới giờ anh chưa chi trả đồng nào cả.

    Hàn Minh Viễn ngớ người, toàn bộ 47 nhãn hàng đồng loạt hủy hợp đồng còn bắt anh bồi thường số tiền lên đến con số hàng hàng tỷ đồng. Hôm qua quản lý có đến đây duy nhất một lần cũng là vì chuyện này. Thẻ tiết kiệm bao năm anh cũng đã đưa cho cô ta giải quyết chuyện bồi thường còn đâu tiền đóng viện phí.

    Tuy nói anh ỷ đẹp ỷ giàu ăn chơi trác táng nhưng anh cũng từng giúp đỡ rất nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng qua nay anh nằm đây chưa từng có ai tới thăm anh. Ngay cả những tình nhân anh từng hẹn hò, nói yêu anh đến chết đi sống lại cũng chẳng ai xuất hiện. Khi đến là đôi bên tình nguyện, khi đi phí chia tay không hề nhỏ, không xe sang thì nhà mặt tiền. Anh chưa từng để thiệt thòi cho ai. Vậy mà khi anh xảy ra chuyện ai cũng sợ liên lụy, sợ gánh nặng lẩn trốn biệt tăm cả. Anh gọi điện chẳng ai bắt máy. Không ai thương tiếc anh còn liên tục dìm anh xuống nước muốn anh triệt để chết đi. Trâu ngã một bầy kền kền bu tới xâu xé rỉa thịt.

    "A a a..."

    Quá bức bối khi bị dồn ép đến cùng đường, cộng thêm tai nạn đau đớn đang hoành hành thể xác Hàn Minh Viễn lại bị y tá tới đòi tiền viện phí. Anh điên tiết lên nắm cổ áo cô y tá rít gào la hét:

    "Lũ khốn các người đều là kẻ đểu giả. Tao giết hết chúng mày. Tao giết chết chúng mày."

    Qua nay kiệt sức vì mất máu quá nhiều Hàn Minh Viễn căn bản nắm không chặt bao nhiêu. Cô ý tá dễ dàng vùng ra, còn đẩy mạnh một phát, Hàn Minh Viễn té lăn xuống giường. Vết thương đụng nền máu chảy ròng ròng, anh choáng quá ngất đi.

    Cũng là lúc này một cô gái nhỏ nhắn cao khoảng tầm có mét năm lăm chạy vào phòng bệnh chứng kiến cảnh đó vội lao tới đỡ Hàn Minh Viễn dậy. Gọi bác sĩ tới cấp cứu cho hắn. Còn liên tục xin lỗi cô y tá kia, bảo Hàn Minh Viễn bị thương tinh thần không ổn định, cô y tá đừng nên chấp nhất.

    Cơn nguy kịch qua đi, trong lúc Hàn Minh Viễn còn chưa tỉnh lại cô gái vẫn bên cạnh chăm sóc cho anh. Nhìn cái đầu anh quấn băng một cục, nhìn gương mặt nhăn nhúm méo xệch luôn miệng thì thào câu gì đó. Cô gái ghé thấp xuống nghe thử thì nghe ra câu.

    "Các người áp bức tôi... áp bức tôi..."

    Hốc mắt cô gái bỗng đỏ hoe chua xót.

    "A viễn, em không áp bức anh, em không giống bọn họ, em sẽ ở mãi bên cạnh anh. Xin lỗi anh Minh Viễn, em đến trễ rồi."

    Ngọc Thanh hôn lên trán anh một cái, khẽ thì thầm.

    Cô chỉ là một cô gái quê mùa tầm thường hèn kém, nhà ở tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp. Kiếm tiền gởi về quê phụ ba mẹ lo cho hai đứa em nhỏ. Cô học hành không đến nơi đến chốn dĩ nhiên không có công việc nhàn nhã lương cao nơi đô thị phồn hoa này. Nhưng bù lại cô có sức khỏe cô lanh lẹ hoạt bát và siêng năng, cộng với kiên trì nỗ lực không đua đòi sa đọa, nên không đi vào con đường lầm lạc như những cô gái quê nhẹ lòng cả tin muốn có tiền dễ dàng mà chấp nhận những công việc hèn hạ hủy hoại giá trị nhân cách của một con người.

    Không tri thức bằng cấp thì sử dụng tay chân lao động. Mới đầu lên thành phố việc gì cô cũng làm từ bưng bê cho tới tiếp thị sản phẩm, tạp vụ bán thời gian. Rửa chén rửa ly, còn nhận thêm hàng gia công đem về ở các công ty may mặc mà thức đêm làm. Ăn xài tiết kiệm đóng tiền phòng trọ chi tiêu các khoản xong mỗi tháng Ngọc Thanh còn dư hơn phân nửa số thu nhập, hai phần gởi về quê một phần bỏ ống heo tiết kiệm sau ba năm cô dư kha khá.

    Có số vốn Ngọc Thanh bèn thuê một mặt bằng nho nhỏ ở đường hẻm nhỏ nhưng thông phương, cô mở quán bán bún riêu cho mọi người đi làm buổi sáng ghé ăn. Sau ba năm bưng bê phục vụ bếp núc cô học hỏi được bí quyết nước lèo của một quán lớn nên nấu khá ngon, giá cả bình dân lại sạch sẽ đâu ra đó thành thử khách ghé ăn rất đông. Cô làm không kịp phải thuê thêm giúp việc. Chủ mặt bằng thấy cô ăn ra làm nên kiếm chuyện tăng giá sau đó bèn lấy lại luôn mặt bằng. Tự mở tự nấu.

    Ngọc Thanh đang loay hoay tìm chỗ khác thuê bán thì nghe được tin ngôi sao đình đám, người chồng quốc dân Hàn Minh Viễn bị tai nạn đang nằm viện, cùng hàng loạt vụ bê bối kéo theo, người người công kích chỉ trích nặng nề. Bỏ lại tất cả lịch sử tình trường của anh ở phía sau, Ngọc Thanh vội tìm tới bệnh viện nơi anh đang nằm.

    Cô thần tượng anh từ lâu lắm rồi, từ cái thời anh mới nổi vào bảy năm trước khi anh đóng vai nam tám trong một bộ phim tiên hiệp cổ trang. Cách diễn xuất và đôi mắt sâu thẳm của anh đã thu hút cô, kể từ đó cô luôn theo dõi từng bước chân của anh không bỏ sót bất kì sự kiện nào có anh tham dự, phim anh đóng cũng xem đi xem lại tới thuộc nằm lòng. Còn học hát theo ca từ anh viết lời cho bộ "Chạm mặt" sắp sửa lên sóng. Có thể nói anh chính là động lực để cô bước tiếp, để cô cố gắng lúc mỏi mệt chùn chân. Anh là vì sao để cô vươn tới bầu trời.

    Chỉ tiếc là anh và cô thân phận khác biệt bao năm qua chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa mà ngắm nhìn, âm thầm ủng hộ anh chứ chưa một lần đối diện thố lộ.

    Ngọc Thanh cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội bày tỏ tâm tư tình cảm đối với anh, hay được kề cận anh dù chỉ một lần nhưng hôm nay cả hai lại ngồi gần nhau đến vậy. Cô có thể nhìn anh thật gần, chạm tay vào anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là một bức poster vô tri vô giác chẳng có hơi ấm con người nữa rồi.

    "Minh Viễn, cuối cùng em cũng có cơ hội tỏ tình với anh rồi. Anh sẽ không chê bai em chứ..."
     
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 2: Nghe nói em rất nghèo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày qua Ngọc Thanh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Minh Viễn. Hơn một tháng sau anh xuất viện số tiền chi trả khá lớn mặc dù đã có bảo hiểm chịu hết tám mươi phần trăm. Cộng với ăn uống đi lại một cô gái nghèo như cô cũng quá sức chịu đựng. Đưa được anh về tới nhà trọ của mình cô cũng muốn sạch cả ví.

    Tài xế taxi phụ dìu Minh Viễn vào trong phòng sau đó rời đi. Ngọc Thanh móc bóp đưa ông ta hai trăm năm mươi nghìn ví cũng vừa sạch. Cô thở phào quay đầu vô ngồi xụp xuống giúp Minh Viễn tháo giày. Anh chỉ còn một chân vẫn mang giày hẳn hoi. Cơ mà cô vừa chạm vào chân anh, Minh Viễn ngồi ở trên giường đã thẳng chân đạp cô một cái.

    "Á."

    Ngọc Thanh té ngửa ra sau, lưng va vào chân bàn đau điếng. Cô xuýt xòa kêu a, lồm cồm ngồi dậy xem anh có bị động tới vết thương không. Mấy bữa rài chăm sóc anh trên viện cũng vậy, anh luôn miệng đuổi cô đi, còn động tay động chân với cô nữa. Cô biết rõ anh tinh thần suy sụp và cũng không muốn làm phiền tới cô nên mới hành động như thế. Cô không giận càng thương anh hơn.

    "Minh Viễn, anh đừng cử động nữa hại thân thể. Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, để em nấu chút đồ cho anh ăn sau đó uống thuốc. Anh sẽ mau khỏi lại."

    Ngọc Thanh quỳ gối bên cạnh giường nắm lấy bàn tay anh chấn an. Minh Viễn nhăn mày rụt tay về. Mà cho dù anh có nhăn hay không cũng chẳng ai biết, vì mặt anh da dẻ chảy xệ nhăn nheo như ông lão tám mươi sẵn rồi.

    "Hừ, tôi nói bao nhiêu lần rồi tại sao cô còn chưa đi, tôi với cô chỉ là người xa lạ cô ở lại chăm sóc tôi vì cái gì. Tôi không tiền không tương lai, tôi chỉ là một tên phế vật, con chó trông thấy tôi còn sợ cong đuôi chạy mất. Cô không thấy hay sao. Đi đi, đi tìm tấm chồng vừa ý mà lấy."

    "Không." Ngọc Thanh nước mắt giàn giụa ngẩng nhìn anh. Lắc đầu liên tục phủ định, phải nói bao nhiêu lần nữa con người này mới hiểu được tình cảm của cô đây.

    "Minh Viễn ơi, em thật lòng yêu anh mà, anh đừng xua đuổi em. Với lại cho dù anh có xua đuổi em cũng không đi đâu, em sẽ ở mãi bên cạnh anh."

    Minh Viễn im lặng.

    "Được rồi anh nghỉ ngơi đi, em vào trong nấu cơm cho anh ăn. Đợi em một chút." Nói rồi Ngọc Thanh quệt mắt đứng dậy đi vào trong bếp loay hoay nấu nướng.

    Hàn Minh Viễn ngồi im bất động, bàn tay anh siết chặt lại.

    Sau khi ăn xong. Ngọc Thanh chia thuốc cho Minh Viễn uống. Đợi Hàn Minh Viễn ngủ say rồi cô mới yên tâm rời khỏi phòng.

    Cô ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm đặt cọc mặt bằng mới. Cô thuê chỗ này lớn hơn lại nằm ngoài lộ nên số tiền khá cao. Nghĩ rằng từ nay còn phải lo cho anh nữa nên cô càng mạnh dạn đầu tư hơn. Sau đó cô ghé siêu thị mua thêm đồ ăn về trữ tủ lạnh đảm bảo dinh dưỡng cho anh và ghé cả shop quần áo nam mua đồ cho anh, nào đồ mặc ngủ ở nhà rộng rãi thoải mái và cả đồ tây đi bên ngoài, còn mua vật dụng sinh hoạt cá nhân linh tinh cho anh nữa.

    Xe máy dừng trước cửa, Ngọc Thanh túi lớn túi bé khệ nệ xách vào trong phòng. Cô xám mặt khi thấy anh đang ngã dưới nền, cả người đẫm mồ hôi vì cố lết đi mà không đi được bao xa.

    "Minh Viễn, anh sao thế này. Anh có bị thương không?" Ngọc Thanh giục vội túm đồ trong tay lao tới đỡ anh dậy.

    Tay anh vẫn còn thừa chán lực, mạnh mẽ đẩy cô ra. Vốn khát nước muốn uống nước lại không thể tự rót, không thể tự đi bằng đôi chân của mình. Anh còn sống mà chẳng khác nào phế nhân cả. Cộng đồng mạng chửi đúng lắm, sao anh không chết đi cho rồi. Anh còn ở đây bám váy đàn bà làm cái gì. Anh không cần, anh không muốn sống nữa.

    "Tránh xa tôi ra, cút đi, cút đi, tôi không cần cô thương hại tôi. Cút hết đi, các người là lũ khốn, một lũ khốn."

    Minh Viễn rống gào chỉ mình Ngọc Thanh nghe, trút giận chỉ mình cô nhận. Cô để yên cho anh đánh mình vẫn kiên trì ôm anh vào lòng, anh cuối cùng mệt quá cũng dừng tay và thôi kêu gào nữa. Bấy giờ Ngọc Thanh mới lên tiếng:

    "Em không thương hại anh, em giúp anh đi lại trong nhà nhé. Em xin lỗi vì ban nãy ra khỏi nhà mà quên chú ý tới việc này."

    Minh Viễn phút giây im lặng không nói thêm gì nữa.

    Những ngày sau đó Ngọc Thanh mua cho Minh Viễn chiếc xe lăn loại tốt. Anh có thể tự do đi lại trong nhà, nhưng vốn sống cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhà cửa rộng rãi đã quen giờ bắt anh ở một nơi chậc chội nóng bức thế này anh căn bản ở không nổi. Càu nhàu chê chỗ ở như ổ chuột, nóng tới mức nướng chín thịt dê.

    Thế là Ngọc Thanh sau khi kí hợp đồng thuê mặt bằng hai năm xong xuôi thì lần nữa rút sổ tiết kiệm lần này rút toàn bộ để thuê một căn nhà riêng hẳn hoi một trệt một lầu, trả phòng trọ và dọn đồ đạc tới đây ở. Cũng lắp cả máy lạnh và mua thêm vật dụng sinh hoạt trong nhà cho đầy đủ tiện nghi để Minh Viễn ở được thoải mái.

    Hai ngày sau quán bún riêu cô Thanh khai trương, khách quen và cả khách lạ kéo tới ăn thử nườm nượp đông như kiến cỏ. Ngày đầu khai trương dĩ nhiên sẽ giảm nửa giá. Ngọc Thanh chịu lỗ giữ chân khách. Chủ yếu tay nghề nấu ngon mà quán ngày càng phát đạt. Thuê tới bốn người giúp việc cũng phải chạy như chạy giặc. Nhất là thời điểm tầm tám giờ, người ngồi kín hết chỗ.

    Vì để gia tăng thu nhập quán mở cửa tới tận mười giờ đêm mới dọn bàn. Sáng nấu bún riêu. Trưa và chiều nấu kèm thêm hủ tiếu và phở, bún bò, bánh canh. Ngoài bốn chân chạy bàn rửa tô, Ngọc Thanh phải thuê thêm hai phụ bếp. Nhưng cô vẫn là người đứng nấu chính.

    Một ngày mệt mỏi lại qua đi, sau khi đóng cửa quán quay về nhà. Tình cờ Ngọc Thanh gặp người quen cũ, là bạn cùng quê với cô, còn chơi chung từ nhỏ. Nhưng người đàn ông này tốt phước hơn cô, nhà khá lại con một được ba mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn. Sau đó nghe đâu người ta đỗ đại học lên thành phố học, từ đó cả hai cũng không gặp nhau nữa. Cho đến nay bảy tám năm rồi.

    "Tân, sao cậu lại ở đây? Sao cậu tìm được tôi?" Ngọc Thanh tròn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông ăn mặc com lê lịch sự.

    "Tớ về quê tìm cậu, gặp ba mẹ cậu cho địa chỉ trên này nên lên kiếm thử. Không ngờ gặp thật." Người đàn ông trẻ tuổi nhã nhặn cười xòa.

    "Vậy đừng nói cậu tới lâu rồi mà đứng đây chờ tớ đó."

    "Ừ, mới tầm ba tiếng à. Thấy cậu bận quá nên ngại không vào. Quán đông khách tớ cũng mừng cho cậu."

    "Cái đồ ngốc này. Bao năm vẫn thế cứ nhút nhát ngại ngùng. Bạn bè với nhau có gì mà ngại." Ngọc Thanh tự nhiên như ruồi đánh bộp lên vai cậu bạn một cái.

    Tân càng cười xán lạn hơn. Nói: "Nhà cậu ở đâu gần đây không tớ đưa cậu về. Tân chỉ ra chiếc Range Rover đậu gần đó.

    "Cha xe mới kít, mới tậu sao. Dạo này làm tới chức gì rồi, ăn mặc bảnh bao nghen. Xa cách bảy năm người ta lên đời luôn rồi không còn xấu xí như xưa nữa. Tớ còn nhớ hồi nhỏ cậu bận cái quần cộc đi chân đất, mặt mày đen thui. Chúng mình suốt ngày giăng nắng ngoài đồng bắt dế, bắt thằn lằn. Mấy con nhỏ tiểu thư trong thôn còn chê cậu đen đúa bảo cậu là con mọi nữa cơ. Ha ha..." Ngọc Thanh lần nữa chọc ghẹo cậu bạn thân, rồi phá lên cười. Bởi thân mới không kiêng dè, nói năng thoải mái.

    "Khụ." Tân bụm tay ho khan một tiếng. Cố nhắc lại câu hỏi mà cô chưa trả lời: "Đi, cũng không còn sớm nữa. Tớ đưa cậu về nhà."

    Lúc này Ngọc Thanh mới nghe ra hai chữ "về nhà" cô vội vàng xua tay từ chối: "Hơ... không cần đâu, tớ đi xe máy. Không phiền cậu."

    Tân thoáng nhíu mày vì hành động xa cách của cô bạn thân. Trước đây không phải vậy, là vì xa tận bảy năm nên lợt lạt sao. Nếu vậy cậu sẽ dùng thời gian làm cho nó lần nữa sâu đậm, thậm chí còn hơn cả trước kia.

    Xa cách bảy năm không lúc nào là Tân không nhớ tới cô, nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp khi còn nhỏ của hai người. Những cô gái son phấn điệu đà nơi phồn hoa càng làm anh nhận ra tình cảm của bản thân mình. Càng làm anh nghĩ tới cô bạn thiếu thời mộc mạc giản dị nơi miền quê nghèo chân chất. Hoàn thành chương trình đại học và ra trường có việc làm ổn định anh lập tức về quê tìm cô. Cả đời này anh nhận định chỉ lấy cô làm vợ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2023
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 3: Em yêu anh từ rất lâu rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được thôi nếu cậu ngại vậy chúng ta đi ăn. Xa lâu vậy chắc cậu không nỡ từ chối một bữa ăn đâu nhỉ." Tân khéo léo từ từ tiến tới. Anh đủ kiên nhẫn với người tri âm mà anh đã trót yêu thương mong nhớ.

    Ngọc Thanh cảm thấy nếu từ chối nữa sẽ không thỏa đáng, bèn chấp nhận. Cả hai đến một quán ăn khuya gần đó. Chẳng phải cô ngại hay xa cách lợt lạt, chỉ bởi vì trong nhà còn có thêm một người. Cô sợ cậu bạn nhìn thấy người đó sẽ sợ hãi khinh miệt chê bai. Làm cho người đó càng thêm mặc cảm. Chưa hết cậu bạn mách lại cho ba mẹ cô biết, họ nhất định phản đối kịch liệt. Tách cô ra khỏi anh.

    Anh không còn chốn dung thân. Anh đã thảm lắm rồi, cô không muốn anh chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa cả. Hơn nữa cô càng không muốn xa cách anh. Cô yêu anh nhiều đến nhường nào chỉ có riêng cô biết mà thôi.

    Chia tay tại quán ăn sau khi đã trao đổi số liên lạc. Tân đành ngậm ngùi nhìn theo chiếc Attila khuất bóng ngày càng xa. Cõi lòng buồn bã. Không sao tình cảm nguội lạnh anh sẽ dùng thời gian gần gũi để hâm nóng lại. Từ mai anh sẽ theo đuổi cô.


    Soạt.

    Tắt máy từ đầu ngỏ dù cho tiếng động cơ khá êm ái nhưng giữa đêm khuya thế này cũng nghe khá rõ ràng. Ngọc Thanh sợ ai kia thức giấc bèn đẩy bộ vào trong ngỏ. Cô thuê nhà nguyên căn nhưng ở trong hẻm chứ không đủ tiền thuê ngoài lộ lớn.

    Xe vừa dựng ở sân hẹp mấy mét vuông. Ngọc Thanh kéo cổng ngoài khóa trái sau đó mở cửa tính đẩy xe vào trong nhà thì thấy Minh Viễn đang ngồi thù lù ở trong góc trên chiếc xe lăn, đèn cũng không mở. Là do bóng đèn đường khi cô mở cửa hắt vào nên cô mới thấy được anh ngồi ở đó.

    Sợ anh lại làm chuyện gì đó ngu ngốc khờ khạo. Ngọc Thanh tá hỏa chạy tới bên anh, mếu máo: "Anh Viễn, anh làm sao anh đừng làm em sợ. Anh Viễn, anh Viễn."

    Hỏi người ta người ta lại im lìm càng làm cô sợ hãi hơn. Nhớm người dậy bật vội công tắc đèn phòng sáng trưng. Minh Viễn theo quán tính nhíu nhíu mắt vì đã ở trong bóng tối khá lâu. Còn Ngọc Thanh thì xem trái phải trước sau hết người anh, đảm bảo không có thêm vết thương nào cô mới thở phào nhẹ nhõm.

    "Viễn, sao giờ này anh còn chưa ngủ còn không trả lời làm em sợ hết hồn. Hay là vẫn còn nóng khó ngủ. Coi nào điều hòa anh cũng không bật. Hèn chi em muốn đổ cả mồ hôi." Ngọc Thanh ngồi xổm bên xe lăn nắm lấy tay anh, dịu dàng tha thiết nhìn anh.

    Minh Viễn không hiểu sao tự dưng sợ khi phải đối mặt với đôi mắt tươi sáng của cô. Anh vội quay đi nơi khác, anh còn chẳng hiểu sao giờ này vẫn chưa ngủ. Căn bản không thấy nóng, chỉ thấy trống trải thiếu thiếu một cái gì đó. Đợi đến khi nghe tiếng xe cô trở về, anh liền biết bản thân thiếu cái gì rồi, là tiếng nói cười của cô gái này.

    "Để em đi bật điều hòa cho anh." Ngọc Thanh nhớm người dậy. Một bàn tay đã nắm lấy tay cô, nhìn bàn tay cũng vì bị dính axit mà nhăn nheo vài ba chỗ, Ngọc Thanh bỗng chốc nhói lòng đau thắt, càng kinh ngạc hơn khi người đàn ông mình yêu thương đang nắm lấy tay mình. Anh chưa từng làm thế này bao giờ.

    "Tôi... đói. Tôi chưa ăn gì cả." Minh Viễn đột ngột lên tiếng, giọng trầm khàn.

    Anh chưa từng nói lời tử tế với cô suốt hơn tháng trời qua bên cạnh anh. Ngọc Thanh càng thêm sửng sốt, một dòng nước ấm âm thầm len lỏi qua người. Cô gật đầu mỉm cười nhanh chóng xuống bếp xắn tay nấu đồ ăn cho anh. Vốn dĩ có trữ sẵn đồ trong tủ nhưng anh không hâm lại ăn. Giờ khuya rồi cô chỉ đành làm vài món nhẹ cho anh dễ tiêu hóa.

    Bát cháo trắng nóng hổi cùng ít trứng muối đặt lên bàn. Ngọc Thanh chống cằm ngắm nhìn anh. Thấy anh vụng về cô bèn giành lấy thổi qua rồi đút cho anh ăn.

    Minh Viễn hôm nay cũng thật kì lạ, ngoan ăn hết bát cháo trứng muối cô đút cho. Ăn xong lại bảo chưa uống thuốc. Thế là Ngọc Thanh lại đi chia thuốc cho anh.

    Tuần sau đến lịch hẹn tái khám. Được cô gái nhỏ chăm sóc kĩ vết thương lành rất tốt. Bác sĩ tháo băng chân nói uống hết chỗ thuốc này thì không cần tái khám nữa.

    Sau hai tháng qua đi sức khỏe Minh Viễn hồi phục đáng kể, anh quen dần với việc ngồi xe lăn, thậm chí có khi còn chạy ra ngoài mua đồ chẳng hạn mua dao cạo râu, mua quần sịp nam, những thứ đó không thể cứ nhờ cô mua được. Vết bỏng axit theo thời gian lành cả rồi, râu cũng lúng phúng mọc lên nhưng sẹo thì không thể nào xóa bỏ. Và cái chân bị cụt cũng không thể nào mọc ra cái mới. Minh Viễn phải đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai sụp xuống mới dám ra ngoài.

    Về tới nhà gỡ mũ gỡ khẩu trang, ngồi trước gương sực nhớ lại gương mặt trước kia của mình, nhớ lại khoảnh khắc đi thảm đỏ. Nhớ lại nụ cười xán lạn ôm bó hồng nhung trong tay cùng tiếng tung hô hò hét của hàng ngàn người. Trở lại hiện thực với gương mặt nhăn nheo chẳng khác chi loài quỷ dữ. Minh Viễn đột nhiên bật thét lên, vung tay đấm bể nát tấm gương soi. Máu chảy đầy tay anh. Anh hiện tại còn xấu hơn cả ông già tám mươi nữa.


    A aa... a aa...

    "Viễn... Viễn..."

    Dép lê còn chẳng kịp cởi, chiếc trước chiếc sau vứt lung tung ngoài thềm cửa. Ngọc Thanh chạy vào ôm lấy anh, nắm bàn tay đầy máu của anh ngăn lại không cho anh tiếp tục đấm vào tấm kính làm bị thương bản thân mình.

    Vốn thấy anh gần nửa tháng nay bình tâm lại rồi cô mới cho người đặt một tấm kính ở đây để mỗi sáng trước khi đến quán cô có thể trang điểm một chút được dễ dàng hơn. Nào ngờ đâu gây ra việc tai hại này, là cô cạn nghĩ quá rồi. Anh căn bản chưa thể quên quá khứ, chưa thể nào chấp nhận hiện tại. Nếu trưa nay cô không về nhà xem thử anh đã ăn uống gì chưa chắc cô hối hận cả đời. Bảo sao nãy giờ ngoài quán mà lòng cứ như lửa đốt. Cứ nghĩ về anh.

    "Viễn, em xin lỗi. Lỗi của em, anh bình tĩnh đừng làm tổn hại cơ thể mình nữa. Anh xem tay anh chảy máu nhiều lắm nè, để em băng bó lại cho anh nha." Ngọc Thanh kéo hộp sơ cứu tới lau chùi băng bó cho anh. Nước mắt cô chẳng hiểu sao tuôn rơi tọc tạch. Khắp nền miểng vụn văng tùm lum.

    Thấy cô run run, một bàn tay nhăn nhúm chạm vào mặt cô. Ngọc Thanh kinh hỉ ngước lên nhìn anh, Minh Viễn vậy mà lau nước mắt cho cô.

    "Viễn..."

    "Nói đi, cô sao lại tốt với tôi như vậy. Tôi giờ tàn phế người không ra người, quỷ không ra quỷ cô vẫn chăm sóc cho tôi. Cô không sợ tôi sao?" Minh Viễn gặn hỏi.

    "Không. Em không sợ điều đó, em chỉ sợ anh rời xa em, không cho em chăm sóc anh, không cho em ở bên cạnh anh mà thôi." Ngọc thanh lắc đầu nhìn Minh Viễn, đem gương mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào lòng bàn tay sần sùi của anh, nước mắt cô lại tiếp tục tuôn rơi.

    Chẳng ai hiểu được cô yêu anh nhiều tới nhường nào. Thấy anh rơi vào kết cục hôm nay người người đều sợ hãi lánh xa anh nhưng cô thì khác, cô trái lại càng yêu thương anh nhiều hơn nữa mà thôi. Chỉ muốn chăm sóc anh cả đời, để anh không còn cô đơn lạnh lẽo nữa.

    "Viễn, hãy cho em bên cạnh anh nhé, chúng ta lấy nhau nhé. Viễn, em yêu anh! Em yêu anh từ rất lâu rồi."

    Minh Viễn nhìn cô gái nhỏ rất lâu. Sau đó mới dịch động yết hầu nói ra một chữ được. Giọng anh khàn đặc.

    Còn hạnh phúc nào hơn. Ngọc Thanh nhào vào trong lòng anh khóc nức nở, cám ơn anh rối rít.

    Liệu có phải cô ngốc quá rồi không, Minh Viễn mỉm cười xoa tấm lưng bé bỏng của cô. Anh mới là người nói câu này mới phải chứ. Người được kéo lên từ đáy vực, được cho một mái ấm gia đình, được lần nữa cảm nhận tình thương giữa người và người trên cuộc đời này vẫn còn tồn tại là anh mới phải chứ.

    "Thanh nhi, cám ơn em. Cám ơn em đã không từ bỏ tôi."
     
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 4: Vì anh là chính anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày sau đó Hàn Minh Viễn dần vui vẻ tự tin lại. Anh cười nhiều hơn, nói chuyện với cô nhiều hơn. Hôm nào cô về trễ anh cũng chờ cũng đợi. Ngọc Thanh bèn tuyển thêm một phụ bếp nữa cùng mình nấu chính. Để trưa tranh thủ về với anh một lát. Và tối cũng đóng cửa sớm trước chín giờ. Để có thêm thời gian bên cạnh chăm sóc anh, tình cảm cả hai càng thêm gắn bó.

    Hôm nay lễ tình nhân Ngọc Thanh đóng cửa sớm mới ba giờ chiều đã cho phụ việc nghỉ, cho tiền thưởng về với gia đình. Còn cô tới siêu thị mua bông hồng mua thỏi sô cô la làm quà tặng cho anh. Cô hân hoan vì mình cũng có một gia đình.

    Ngọc Thanh quên rằng những ngày qua cô biểu hiện lạ thường, thường xuyên về sớm, còn liên tục từ chối bữa cơm hay vé mời xem phim của Tân đã khiến cậu nghi ngờ. Cậu nghi ngờ cô có bạn trai, nhưng vì sao khi cậu hỏi cô không thừa nhận chỉ giấu giếm nói rằng không có ai cả. Tân lần nữa nuôi hi vọng.

    Thế là hôm nay nhân lễ tình nhân Tân tới sớm mời cô đến nhà hàng cùng cậu một chuyến, cậu đã đặt sẵn bàn và chuẩn bị một nghệ sĩ kéo violin tới biểu diễn, muốn nhân cơ hội tỏ tình với cô, cầu hôn cô. Nhưng không ngờ cô lại từ chối, nói rằng hôm nay mệt.

    Mệt mà đi siêu thị mua hoa, mua kẹo. Cô muốn tặng ai chứ. Tân không tin nữa theo dõi về tận nhà. Biết chỗ ở của cô nhưng chờ mãi tới tận nửa đêm cũng không thấy cô trở ra. Lẽ nào... lẽ nào tình nhân đang ở trong nhà.

    Tân không bỏ cuộc đợi trong xe cho tới sáng. Cuối cùng đợi được Ngọc Thanh ra cửa, nhưng chỉ mình cô mà thôi. Cô phóng Attila đi rồi Tân mới rón rén tới trước cửa nhà. Bấm chuông.

    Bên trong vọng ra tiếng một người đàn ông với chất giọng ấm áp trầm khàn.

    "Em vào đi anh chưa có khóa cổng." Hàn Minh Viễn đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa Nói vọng ra. Anh ngỡ rằng Ngọc Thanh quên đồ gì đó nên quay lại lấy. Anh lại quên mất chuyện cô có đem chìa khóa dự phòng theo đời nào phải bấm chuông. Trong đầu Minh Viễn giấc này toàn hình bóng của cô. Anh khẽ cười.

    Đêm qua lễ tình nhân nhưng còn là sinh nhật của anh. Ngọc Thanh vậy mà lại nhớ được ngày quan trọng của đời anh, cô mua hẳn cái bánh kem to đùng. Bắt anh chắp tay cầu nguyện, sau đó thổi nến còn bắn kim tuyến đầy người anh. Văng ra khắp nền, một mớ hỗn độn. Sau đó cả hai hôn môi rồi còn tiến xa hơn nữa. Anh và cô đã lên giường. Cả hai dự định sáng mai ra phường đăng kí giấy kết hôn chính thức ở bên nhau.

    "Bộp." Khúc gỗ trong tay Tân cứ thế rớt bộp xuống nền khi trông thấy người ngồi xe lăn quay mặt lại. Cậu vốn muốn đánh tên tình nhân qua đêm trong nhà Ngọc Thanh cho bầm dập tơi tả nhưng tại sao lại bắt gặp tình cảnh trớ trêu này.

    "Cái quái gì thế này. Mày... mày... một con quái vật..."

    Tân theo phản xạ lùi dần ra sau tránh xa người đàn ông ngồi trên xe lăn. Cậu bụm miệng kềm chế cơn nôn ói vì thấy gương mặt nhăn nhúm chảy xệ của người đàn ông cùng cái chân đã cụt. Mặc độc có cái quần cộc nom lòi chỗ bị cụt ra với mớ thịt bủng beo xấu xí.

    "Anh... anh là ai sao vào nhà của tôi. Ra ngoài, mau ra ngoài cho tôi."

    Minh Viễn bỏ qua thái độ bài xích khinh miệt của người đàn ông lạ. Anh chỉ sợ có người xông vào nhà muốn cướp của khi anh đang thương tật không khả năng chống trả thế này. Anh bèn hung dữ sẵn đang cầm cây lau nhà trong tay quơ mạnh về phía người lạ. Đuổi đi.

    Tân sau phút hoảng hồn thì bình tĩnh lại, né cây lau nhà dễ dàng. Cậu nhếch môi trịnh trọng giới thiệu: "Tôi là Tân, bạn thân của Thanh. Suốt cả tháng nay cô ấy không cho tôi đến nhà. Hóa ra là sợ tôi trông thấy một con quái vật."

    "Gì... gì chứ... quái vật." Bờ môi Minh Viễn run rẩy. Đối phương nói có một câu anh lại suy ra rất nhiều câu ở phía sau. Anh cho rằng Ngọc Thanh giấu cậu bạn thân này vì sợ mất mặt, sợ xấu hổ khi có một người chồng quái vật. Vì thế cô bấy lâu không muốn công khai. Phải rồi người như anh ai lại dám công khai cơ chứ. Là bấy lâu anh được sống trong tình yêu tràn ngập nên quên mất bản thân là một con quỷ. Là một con quái vật khiến người ta ghê tởm buồn nôn.

    Dường như giáng trúng điểm nhược của đối phương rồi. Tân nhếch môi cười mỉa. Tiếp tục lấn át, muốn triệt để hủy hoại mối tình này. Tách Ngọc Thanh ra khỏi người đàn ông xấu xí. Cô vì sao chọn một người đàn ông tật nguyền quái dị cũng không muốn tiến tới với cậu. Thật khiến cậu tức giận ganh tỵ mà. Người đàn ông này phải biến mất khỏi cuộc đời cô.

    "Phải rồi. Quái vật. Anh không nhìn lại bản thân mình đi. Nhà không có tấm gương soi nào sao. Bất cứ ai nhìn thấy anh đều phản ứng như tôi cả thôi. Ngọc Thanh hiền lành ngây thơ, cô ấy chỉ đang thương hại anh, làm sao có thể yêu đương cùng một tên quái vật. Lại cứ cho anh có thể bỏ qua chuyện này nhưng còn tôn nghiêm của một người đàn ông anh để ở đâu. Suốt ngày bám váy đàn bà để cho một cô gái yếu đuối kiếm tiền về nuôi anh, anh không thấy xấu hổ sao?"

    "Rồi còn cha mẹ họ hàng người thân của cô ấy nữa. Sẽ chê cười khi thấy cô ấy đi cùng anh. Anh có nghĩ cho tương lai của Ngọc Thanh không. Một cô gái tốt như cô ấy sao phải cắm vào vũng bùn nhơ thế này."

    "Anh nhìn tôi đi. Tôi cao ráo đẹp trai phong độ ngời ngời, có ăn có học tôi hiện đang giữ chức kế toán trưởng cho công ty của cậu ruột tôi. Tôi và Ngọc Thanh là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Tình cảm sâu đậm ngọt ngào đầy ắp kỉ niệm đẹp bên nhau. Tôi còn yêu cô ấy nữa. Tôi dự định sẽ cầu hôn cô ấy, anh còn chút tự trọng và nghĩ cho tương lai của Thanh thì rút lui đi. Đừng hủy hoại cuộc đời của cô ấy nữa."

    "Xem như tôi cầu xin anh đó." Vừa dứt khoát lại còn hết sức mềm mỏng. Đánh thẳng vào nội tâm của Hàn Minh Viễn. Bàn tay nhăn nhúm anh siết chặt tay vịn xe lăn, vầng trán nổi gân xanh đầy. Tân nhếch môi coi như đạt thành ý nguyện.

    Cũng như bao chiều. Ngọc Thanh hăng hái trở về nhà, nhưng không thấy bóng dáng ai kia ngồi xe lăn ở trước cửa chờ mình như mọi ngày. Trái tim cô bỗng quặn nhói đau. Linh tính mách bảo xảy ra gì đó bất thường. Cô mở cổng lao vào trong. Căn nhà vẫn như cũ chỉ là không còn thấy Hàn Minh Viễn, cô chạy tìm khắp nơi gọi tên anh. Cuối cùng phát hiện ra một bức thư anh để ở trên bàn.

    Nét chữ của anh, dù tay bị thương anh vẫn vậy, viết rất là đẹp. Ngọc Thanh xoa vuốt những dòng chữ ngay thẳng trên mảnh giấy mềm, nước mắt tuôn dài.

    "Gởi em. Thanh ơi hôm nay bạn gái cũ tới tìm tôi, còn nói nhớ tôi rất nhiều. Khi chia tay cô ấy cũng đã có thai gần ba tháng, đứa bé tới nay cũng gần ba tuổi rồi. Và tôi cũng còn yêu cô ấy rất nhiều càng không thể bỏ rơi đứa trẻ tội nghiệp không cha. Vì thế tôi quyết định rời đi cùng cô ấy. Duyên phận chúng ta ngắn ngủi tới đây thôi. Cám ơn em thời gian qua đã chăm sóc cho tôi. Những gì tôi nợ em có lẽ phải đợi kiếp sau mới báo đáp được rồi. Còn kiếp này tôi sẽ sống hạnh phúc với vợ con của tôi. Em cũng phải sống thật hạnh phúc nhé. Ngọc Thanh, tạm biệt em! Chúc em hạnh phúc. Kí tên: Minh Viễn đoạn bút."

    Dòng chữ kí này. Cách đây hai năm trong buổi kí tặng fan hâm mộ, cô cũng từng xếp hàng tới tặng quà cho anh. Xin được một chữ kí. Tấm thiệp đó vẫn còn nằm trong cuốn Album kỉ niệm. Cô vẫn luôn mang theo bên mình dù chuyển bao nhiêu căn phòng trọ. Hai dòng nét chữ giống hệt nhau. Anh của khi đó chỉ mặc chiếc áo phông trắng đơn giản xăn tay áo chăm chú kí tặng, nụ cười rạng rỡ trên môi. Mấy ngón tay trắng trẻo cầm ngòi viết nắn nót.

    Cô đã luôn tâm niệm hình ảnh tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đó. Cô đã luôn âm thầm dõi theo anh. Dù cho anh của bây giờ không còn như xưa nữa ngoại hình xấu xí dị hợm, chân mang tật nguyền cô vẫn chưa từng hết yêu thương trân trọng anh. Bởi vì cái cô yêu là tâm hồn của anh, bất kể anh có biến thành cái dạng nào thì anh vẫn là anh mà thôi.

    Tại sao, tại sao còn bỏ cô mà đi thế này.

    Phải rồi, anh có con với người đàn bà khác. Con hơn ba tuổi, lớn rồi sao. Lịch sử tình trường của anh cô đều nghe dân mạng nói nhưng không ngờ có con với nhau. Cô làm sao có thể chen vào. Anh đã chọn vợ và con, anh bỏ rơi cô rồi.

    "Minh Viễn... Minh Viễn... hu hu hu...."

    Ngọc Thanh siết chặt bức thư trong bàn tay bé nhỏ. Khuỵu dần xuống nền.
     
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 5: Ông trời cho anh thêm một cơ hội nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này cách đó không xa, nơi bờ sông gió thổi lồng lộng. Có một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn nhìn về đám lục bình trôi nổi trên dòng sông đục ngầu. Đuôi mắt nhăn nhúm buồn sâu thẳm.

    "A ông già kia bị cụt giò kìa tụi bây, nhìn ghê quá. Mặt ổng còn xấu hơn. Chạy thôi. Mau chạy thôi tụi bây. Ẹ."

    Có đám con nít bảy tám tuổi tình cờ đi qua thấy người đàn ông ngồi xe lăn thì sợ hãi bỏ chạy.

    Người đàn ông nghe thấy cũng không còn mấy bận tâm. Nhìn về dòng sông sâu thẳm mênh mông trước mắt. Khẽ mỉm cười.

    "Thanh. Nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em."

    "TÙM."

    "Oa nhìn kìa tụi bây có người chết đuối."

    Đám con nít ban nãy đang đi được một quảng, bỗng nghe có tiếng động lớn phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy còn mỗi chiếc xe lăn chơ hơ ở trên bờ, cư nhiên chủ nhân chiếc xe ấy không còn thấy đâu nữa cả.

    "Hình như là ông già cụt chân lúc nãy ngồi trên xe lăn đó. Ổng tự tử để xe lại trên bờ, ai mà dám lấy đi."

    Thay vì tiếc thương ông lão, đám con nít lại nghĩ tới chiếc xe lăn nhiều hơn. Người qua đường nhìn thấy cũng bu tới xì xào, chỉ trỏ, rồi tặc lưỡi, buông vài câu thương xót. Cư nhiên khúc sông này sâu nước lại đục ngầu ô nhiễm vì rác thải, chẳng ai dám xuống cả. Dù cho có kẻ biết bơi đi chăng nữa.

    Một số người thì móc điện thoại ra quay lại cảnh cánh tay trồi lên mặt nước vùng vẫy. Cánh tay nhăn nheo vì axit bào mòn. Cánh tay của Hàn Minh Viễn nam thần đẹp như tượng tạc, đẹp không tì vết trong lòng mọi người.

    Hàn Minh Viễn trước khi vào giới showbiz anh từng là vận động viên bơi lội cấp quốc gia, đôi chân anh như đuôi của con rái cá, tự do vẫy vùng theo cách của riêng mình. Giờ đây con người ấy đang choáng ngộp giữa lòng nước bẩn. Vô phương hồi đầu, có thể làm gì đây khi một bên chân anh đã không còn nguyên vẹn nữa.


    "Viễn, anh Minh Viễn..."

    Tiếng thét thê lương xé rách bầu trời ảm đạm ánh tà dương, Ngọc Thanh nhảy tùm xuống dòng sông bẩn thỉu, cố lôi anh vào trong bờ.

    "Thanh... đừng cố nữa buông anh ra đi, xin em đó, Thanh... buông anh ra đi..."

    Hàn Minh Viễn lắc đầu đẩy cô ra. Ngọc Thanh vẫn cố níu giữ lấy anh không chịu buông, giờ khắc này Hàn Minh Viễn hối hận rồi, hối hận vì đã nhảy xuống đây, làm liên lụy đến cô.

    Anh để lại bức thư với lời lẽ tuyệt tình đến thế mà cô vẫn còn đi tìm anh, bơi không thạo mà dám liều lĩnh nhảy xuống đây cứu anh, một con quái vật đang lặn hụp giữa lòng nước bẩn thỉu. Trên đời này còn ai yêu anh hơn thế nữa không, yêu đến mù quáng tột độ, mạng cũng không cần.

    "Thanh... Thanh ơi...xin lỗi em... anh không muốn chết nữa, anh muốn sống cùng em."

    "Em cũng muốn sống cùng anh. Anh Viễn cố lên, em đưa anh vào bờ. Anh tin em đi, anh sẽ không sao đâu." Ngọc Thanh thở hổn hển bảo. Hốc mắt cô đỏ hoe.

    Cô bơi không giỏi, còn không có khởi động trước khi bơi, khúc sông này lại quá rộng quá dài, bơi được một quãng cô đuối quá buông anh ra, anh nửa tỉnh nửa mê mà chìm xuống. Ngọc Thanh hoảng hốt lần nữa quay đầu trở lại túm lấy cánh tay anh. Lặp đi lặp lại tận mấy lần cũng không có một ai gần đó nhảy xuống cứu họ lên cả, cuối cùng cả hai chìm dần xuống lòng sông đục ngầu, không còn thấy tăm hơi đâu nữa.


    "Ông lão cụt chân và cô gái lùn tủn đã chết dưới lòng sông mất rồi."

    Đó là câu nói mà đám con nít truyền lại khi đó.



    ****



    "Viễn ca, anh sao vậy tỉnh lại đi Viễn ca, Viễn ca."

    Giọng nói trong veo của một thiếu niên cất lên, thiếu niên đang lay gọi anh. Giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế, đã từ rất lâu rồi Minh Viễn không nghe thấy.

    Hàn Minh Viễn giật mình tỉnh dậy phát hiện ra bản thân đang nằm trên ghế sô pha. Còn thiếu niên dí sát mặt mình mà gọi tên là Trương Tiêu Nhật, là quản lý của anh bốn năm về trước, cậu ta trẻ tuổi lại rất có năng lực chỉ mỗi tội ưa nói nhiều cằn nhằn y hệt ông cụ non, anh quen ai đi đâu làm cái gì cậu ta cũng quản.

    Đỉnh điểm cho sự tức giận chính là năm đó anh quen cô người mẫu Đỗ Hân, cậu ta kiên quyết can gián, nói cô ta tư cách hèn kém, chuyên cặp đại gia bòn tiền, chẳng yêu đương thật lòng với ai bao giờ đâu. Khổ nỗi anh của khi đó nai tơ chưa trải mùi đời, gặp phải tình đầu sét đánh yêu tới mù quáng tự động dâng hết cả. Còn điên tiết đuổi cổ cậu quản lý.

    Cậu ta rời đi thật.

    Anh thì vẫn tiếp tục chìm đắm trong mối tình đầu ngọt ngào. Sau hai tháng mới tình cờ nhìn thấy cô ta đi vào khách sạn với một ông bộ trưởng. Chia tay mối tình đầu từ đó anh trở nên sa đọa, quen ai cũng vài ba bữa, cùng lắm vài ba tháng là đường ai nấy đi, nhét một đống tiền, nhà rộng xe đẹp là bọn họ cười ha hả, không còn đeo bám anh nữa. Suốt bao năm qua chưa từng có ai thật lòng với anh. Ngoài cô gái quê mùa đó.

    Nhớ đến Ngọc Thanh, Minh Viễn càng thêm hoang mang sửng sốt. Trán rịn đầy mồ hôi. Rõ ràng anh và cô đang chìm nghỉm dưới lòng sông sao vừa mở mắt anh đã nằm đây thế này. Đây không giống thiên đường càng không phải địa ngục, còn Ngọc Thanh đâu mất rồi. Sao cậu quản lý lại ở cạnh anh. Cậu ta quay lại cứu anh sao.

    "Ngọc Thanh, em ở đâu Ngọc Thanh. Ngọc Thanh."

    Hàn Minh Viễn choàng ngồi dậy muốn đi tìm cô, bất giác phát hiện ra chuyện càng động trời hơn. Chân của anh. Chân của anh vậy mà lại đứng vững trên mặt đất, không cần dựa vào xe lăn. Cái chân bị cụt mọc ra thật rồi, chuyện gì xảy ra thế này. Anh đang nằm mơ sao?

    "Viễn ca, anh lại làm sao vậy, Ngọc Thanh là ai sao anh nãy giờ ngủ mớ cứ gọi tên đó mãi. Tỉnh dậy còn muốn chạy tìm. Còn không chịu trả lời câu hỏi của em, cứ nhìn xuống chân mãi. Chẳng lẽ anh té ngã hồi sáng nên bị ấm đầu chỗ nào rồi sao?" Cậu thiếu niên tên Tiêu Nhật vội vàng nắm bả vai ngăn anh lại.

    "Còn nữa sắp đến lượt anh quay phân đoạn giao đấu dưới thác nước cùng Tuấn ca rồi, giờ anh còn muốn đi đâu. Đạo diễn la cho coi."

    Gì chứ, giao đấu dưới thác nước cùng Gia Tuấn. Đây là bộ phim anh đóng cách đây bốn năm cơ mà. Loạn Mộ Đồ. Cốt chuyện xoay quanh hai huynh đệ nhà họ Mộ trong thời chiến loạn ở Đồ Cô, biên cương nước Đông Hoa, mỗi người nuôi một chí hướng phò một quân, dẫn tới Đông Hoa chia hai nửa khói lửa binh đao.

    Cao trào của chuyện là cuộc đối đầu nảy lửa ở biên cương Đồ Cô, cả hai cùng tuẩn. Còn phân đoạn thác nước là hai huynh đệ đang giành một đóa hồng liên trong hang động. Đem về cho quân gia tăng công lực, niên trường niên. Mãi sau này Hàn Minh Viễn vẫn nghĩ về kết cục của bộ phim kia mãi, nguyên tác dẫn đến cái kết thê lương từ đầu chí cuối đều là chiến tranh phi nghĩa, huynh đệ họ Mộ tài cao vì quân chủ tương tàn, hiểu lầm mãi cho tới lúc chết vẫn chưa sáng tỏ mà mang theo. Anh không muốn nhận những bộ phim có cốt truyện thê thảm như vậy nữa.

    Mãi suy nghĩ Hàn Minh Viễn tình cờ ngẩng đầu đối diện phía trước là bàn trang điểm với một chiếc gương soi. Gương mặt điển trai không góc chết mấy chốc đập vào tầm mắt mình. Anh sửng sốt trợn mắt lên.

    Không... không có tí sẹo nào cả. Hoàn toàn lành lặn. Tay cũng vậy, kéo cổ áo xuống cần cổ trắng nõn đầy quyến rũ cũng đầy nam tính tà mị. Mơ... đúng rồi mơ sẽ không đau.

    Hàn Minh Viễn nhéo mặt, nghiến răng xuýt xòa. Mợ nó, đau quá. Anh thử thêm cái nữa cho chắc ăn, đưa cả ngón tay vào miệng cắn mạnh. Máu phụt ra giọt đỏ trên ngón tay anh. Cậu thiếu niên tá hỏa kéo xuống ngăn lại.

    "Viễn ca, anh làm trò gì suốt từ lúc tỉnh dậy tới giờ như người mất hồn vậy. Em gọi không trả lời. Hết xem tay chân mặt mày giờ còn tự làm bị thương chính mình. Anh có biết gương mặt anh hiện đang rất đắt giá rất quan trọng không, ghi hình để lại dấu vết thì phải làm sao, khắp người anh chỗ nào cũng đều quan trọng. Anh mau dừng lại đi."

    "Xảy ra chuyện gì ồn ào vậy? Minh Viễn tới lượt cậu quay phân đoạn thác nước cùng Gia Tuấn rồi đó, mau mau chuẩn bị rồi ra đi. Kim tổng hôm nay đích thân tới xem, cậu ráng biểu hiện cho tốt. Cậu là viên ngọc của cả đoàn đó. Tài trợ lớn cũng là nhờ cậu." Đạo diễn đích thân vén màn lều trại bước vào, vỗ vai Minh Viễn hối thúc sau đó đi ra. Nếu là một tên tiểu tốt vô danh nào đó đã sớm bị ông ta nạt cho sấp mặt.

    "Nhanh, thợ trang điểm đâu mau tới đây trang điểm cho Viễn ca, anh ấy nghỉ ngơi xong rồi." Tiêu Nhật hô to. Tay chân vẫn giữ Hàn Minh Viễn lại.

    Nhìn ngón tay nhỏ máu, bên gò má vẫn còn rát đau anh bắt đầu tin đây không phải giấc mơ mà là sự thật. Trong thời gian thợ trang điểm chỉnh sửa phục trang và làm tóc cho anh. Anh bình tâm suy nghĩ. Đã tham gia khá nhiều bộ phim và đọc quá nhiều kịch bản đủ các thể loại anh làm sao không biết mình đã trọng sinh. Chỉ là cái chuyện hoang đường ngỡ chỉ có trong phim ảnh nay lại thật sự xảy đến với anh.

    Anh đã trọng sinh về bốn năm trước. Khi này anh mới nổi, chưa hề có mối tình vắt vai, tì vết bê bối nào. Tiểu sử hoàn toàn trong sạch. Nếu anh nhớ không nhầm Kim tổng kia tới sẽ mang theo Đỗ Hân cô ta mới giành ngôi hoa hậu toàn quốc, rất nhiều người mời gọi, là được Kim tổng giới thiệu một vai nữ phụ trong "Loạn Mộ Đồ", làm thị nữ của Tần vương phi. Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp cô, trúng phải tiếng sét ái tình.

    Sự đời ai có mà ngờ. Vào đêm mưa gió hôm đó khoảnh khắc đèn pha sáng trưng chiếc xe hơi lao thẳng về phía anh rồi tông trực diện chính là cô ta. Chỉ là cô gái tạt axit rồi còn hủy đi cái chân của anh thì đội mũ bảo hiểm kín mít nên anh không biết là ai cả.

    Nghĩ tới quá khứ đã cùng cô ta trải qua yêu đương, Hàn Minh Viễn bất giác rùng mình. Nếu ông trời đã cho anh cơ hội anh sẽ sửa chữa sai lầm, không đi vào vết xe đổ của quá khứ nữa. Có ai hiểu được cảm giác của anh lúc này không, lời cầu nguyện đêm sinh nhật cùng nến và bánh kem mà Ngọc Thanh chuẩn bị cho anh đã trở thành sự thật.

    Anh ước nếu có thể trở về quá khứ anh sẽ không trụy lạc sa đọa và kiêu căng hống hách. Khinh thường người khác nữa. Sẽ đối xử thật tốt với người tốt và sẽ cách xa những người tâm địa xấu. Anh sẽ quý trọng từng phút giây sống trên cuộc đời này.

    "Ngọc Thanh ơi vậy là duyên phận chúng mình chưa hết."

    Nếu anh nhớ không nhầm thì vào bốn năm trước Ngọc Thanh đã lên thành phố và đang làm phục vụ bàn cho một quán ăn trên đường TX. Khi sống chung với nhau hai tháng cô từng kể cho anh nghe. Cô còn kể rất nhiều chuyện nữa.

    Trong lòng giờ chỉ toàn hình bóng của Ngọc Thanh, người con gái anh yêu thương. Anh thật nóng lòng muốn mọc thêm hai đôi cánh, gấp bay đi tìm cô cho thỏa nỗi nhớ mong.
     
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 6: Chúng ta cùng nhau đi khắp thế gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Action. Diễn."

    Đạo diễn bắt ghế ngồi đó tiếng hô vang to muốn vỡ loa. Toàn bộ đoàn ekip chuẩn bị máy quay ống kính đều hướng về hai nhân vật chính kia bên thác nước tuôn đổ ầm ầm giữa đại ngàn xanh thẳm. Vì để quay sống động phân cảnh này mà cả đoàn lên tận núi Ngô Vĩ.

    "Keng... keng... keng keng..."

    Hàn Minh Viễn trong cổ phục trắng tinh như tuyết cùng Gia Tuấn tử y từ trên thác nước bay xuống, mũi kiếm giao triền tranh đấu không ngừng. Khung cảnh thần tiên quá ư mãn nhãn.

    "Cắt."

    Đạo diễn hô to. Kim tổng vỗ tay bộp bộp. Đỗ Hân váy xẻ tà, giày cao gót son môi bóng lưỡng đứng kế bên Kim tổng mỉm cười chăm chú nhìn Hàn Minh Viễn. Ý đồ muốn tiếp cận anh.

    Rất tiếc quay xong anh lật đật vào lều thay y phục xóa lớp tẩy trang để trở về thành phố. Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời mời mọc đon đả của ả đàn bà độc ác diêm dúa kia. Ngồi trong xe anh còn thầm nghĩ tại sao lúc xưa yêu được cô ả. Phấn son lòe loẹt quá ư giả tạo, nhìn vào đã muốn buồn nôn.

    Thời điểm cô ta quay lại cầu xin anh là lúc cô ta đã không còn đại gia kim chủ nào bao nuôi nữa, sự nghiệp cũng theo bao vụ scandal mà xuống dốc chẳng phanh. Tìm tới anh như cái phao cứu mạng sau cùng. Rất tiếc anh khi đó chẳng còn tình cảm, thẳng thắn từ chối quay lại. Cô ả ôm hận đêm mưa anh rời khỏi trường quay liền tông chết anh, muốn kéo anh cùng xuống đáy mồ. Nhưng đồng bọn của cô ta thì anh không thể nhìn rõ mặt. Không cách nào nhận ra.

    Hai tháng sống cùng Ngọc Thanh cũng không còn tâm trí nắm bắt thông tin hay có người nào bên phía cảnh sát liên hệ tìm hiểu lời khai của người bị hại là anh. Thành thử anh cho tới giờ vẫn không biết được họ có tìm ra hung thủ chưa. Hay thật sự đã lấp liếm bao che cả rồi.

    Thôi bỏ đi. Sống lại lành lặn là tốt rồi. Anh phải trân trọng những gì trước mắt. Thanh ơi, anh về với em đây.

    Hàn Minh Viễn xoa xoa chiếc hộp gỗ nhỏ trong đôi bàn tay trắng rắn. Chiếc nhẫn cầu hôn khi ghé tiệm kim hoàn trong trấn anh mua cho cô. Anh nóng lòng muốn cầu hôn cô ngay khi gặp lại, anh không đợi thêm được nữa. Đêm dài lắm mộng ai đó sẽ cướp mất cô đi khỏi bàn tay anh. Chỉ có kết hôn mới giữ được cô bên mình.

    Tiêu Nhật vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu. Thấy anh mân mê hộp quà thì phì cười.

    "Viễn ca anh chắc chắn chứ. Độ tuổi anh bây giờ kết hôn còn quá sớm, sự nghiệp đang phát triển, dù kết hôn kín nhưng chắc gì bọn paparazzi không theo dõi rồi làm rò rỉ thông tin ra ngoài. Sẽ ảnh hưởng tới sức hút của anh đối với fan hâm mộ."

    "Tôi nghĩ kĩ rồi. Không cưới bây giờ người khác sẽ cướp mất em ấy."

    "A, là cô gái nào mà có thể khiến Viễn ca của chúng ta điêu đứng si tâm thế này. Cô gái đó hẳn rất xinh đẹp và tốt bụng."

    "Phải em ấy rất đẹp cũng rất tốt bụng. Cả đời này không có ai tốt với tôi như em ấy đâu. Cậu cũng vậy, cậu rất tốt với tôi. Xin lỗi vì khoảng thời gian qua hay quát nạt cậu. Từ nay tôi nhất định sẽ cố gắng sống cho đàng hoàng tử tế. Hi vọng cậu sẽ luôn đồng hành cùng tôi."

    Hàn Minh Viễn xuống xe vỗ vai cậu thiếu niên, nở nụ cười xán lạn như tiết xuân về.

    Tiêu Nhật ngớ người với hành động hết sức bất bình thường của anh. Anh hôm nay quan tâm cậu, không còn cáu bẳn hay tỏ thái độ trịch thượng đối với người quản lý thấp bé là cậu nữa. Anh như thay đổi cả tính tình.

    Đợi cho Minh Viễn đi được một đoạn, Tiêu Nhật mới sực nhớ tới điều còn chưa kịp nói. Vội rống to lên: "Viễn ca sáng mai chín giờ có buổi ghi hình với hãng Itit anh đừng quên đó."

    Hàn Minh Viễn không đáp lời hay quay đầu lại. Chỉ giơ bàn tay lên khoác khoác ý đã hiểu. Sau đó sải bước lớn đi thẳng về con phố Ant. Anh đeo kính râm, mặc áo khoác có cổ trùm kính đầu, đội mũ lưỡi trai kéo xụp che kín cả vầng trán cao ráo trắng trẻo. Đeo khẩu trang đen, vớ bao tay, mang giày đen. Nói chung chỉ chừa ra có tai và mắt.

    Khi còn chưa tới quán ăn anh đã thấy phía trước náo nhiệt bu đông. Mọi người đang xếp hàng chờ mua thứ gì đó trong siêu thị mini

    Minh Viễn nhẹ chân tới gần thì thấy băng rôn áp phích giăng đầy. Tiếp thị toàn sinh viên trẻ đang đứng chào mời khách mua hàng. Đó là nhãn hiệu sữa tắm anh đã chụp quảng cáo vào hai ngày trước đó. Mợ nó, hai ngày rồi hết khuyến mãi áo thun in chữ tên mình vẫn có người xếp hàng mua sữa tắm rần rần như vậy sao. Minh Viễn còn tinh mắt nhận ra ngay có một dáng người nhỏ nhắn đang đứng trong hàng ngũ, háo hức chờ tới lượt. Đó là Ngọc Thanh, là vợ tương lai của anh đó.

    Anh không ngờ có ngày được tận mắt thấy cô trong tình cảnh này. Cô mua hàng xong còn hít hà thích thú hôn lên gói bọc sữa tắm.

    "Bảo bối ơi sao không hôn anh đây này." Hàn Minh Viễn âm thầm ghen với chai sữa tắm. Trắng trắng. Anh nhanh chân bước theo cô. Cô đi về phía quán ăn lớn trên đường TX. Anh đi theo sau cô, giữ khoảng cách an toàn sợ cô trông thấy vì đang ở ngoài đường không thể nhận lại cô, chứ thật ra anh đang muốn ôm cô lắm rồi.

    "Thanh sao về trễ thế. Xin nghỉ có hai tiếng giờ lố cả ba mươi mấy phút rồi, mau ra dọn bàn ăn ở bàn kia đi. Nhanh tay nhanh chân lên ông chủ mắng cho bây giờ." Một chị gái tầm bốn mươi tuổi là quản lí của quán, ngồi trong quầy cất tiếng nói.

    "Hơ dạ..." Ngọc Thanh lật đật cất sữa tắm vào túi xách ở trong góc tủ dành cho người phụ việc. Cô chóng đi dọn bàn. Minh Viễn thấy đông quá thực khách ngồi đầy không dám vô, sợ họ nhận ra anh. Anh bèn ở ngoài chờ đợi.


    ***

    Ba giờ thay ca Ngọc Thanh cuối cùng cũng rời quán. Cô ghé trạm xe buýt ngồi đợi. Minh Viễn cũng ngồi đợi ở khoảng cách xa. Cô lên xe buýt anh cũng lên xe. Cô về tới hẻm nhỏ anh cũng rẽ vào hẻm nhỏ. Ngọc Thanh quay đầu thật nhanh lại thì anh vội nấp vào góc khuất. Cô nghi ngờ có biến thái theo dõi mình nhưng vì trời còn sáng tỏ cũng mới có ba giờ mấy chiều nên cô không sợ cho lắm. Chung quanh còn có lác đác xe trong con hẻm chạy ra.

    Thế là khi quay qua không thấy ai theo mình, cô vội cắm đầu chạy một mạch về tới phòng trọ ở dãy cuối cùng. Tra chìa thật nhanh rồi mở xoạch ra. Bước vào trong nhà lật đật khóa trái lại. Chỉ là còn chưa kịp khóa, một bàn tay rắn chắc đã len vào. Sức cô không lại sức của anh. Mấy chốc mà anh đã chen được cả người vào trong.

    "Buông ra. Biến thái cút đi. Bớ người ta. Có tên biến thái cứu tôi với. Hm... hm..."

    Còn chưa la hết câu. Một bàn tay đã bịt chặt miệng cô lại. Cánh cửa phía sau đóng sầm khóa chốt bởi một bàn tay còn lại. Hàn Minh Viễn kéo Ngọc Thanh vào trong vách tường, giơ tay lên miệng ra hiệu kêu cô đừng la nữa. Mọi người mà kéo tới đời anh toi tùng.

    Sau đó anh nhanh chóng kéo khẩu trang xuống. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc lại quá đỗi quen thuộc đập vào trong tầm mắt của Ngọc Thanh khiến cô sững sờ chết trân.

    "Hàn... Hàn Minh Viễn... sao... sao lại là anh?"

    Ngọc Thanh kinh hỉ bất ngờ tới nói năng lặp bặp. Cô đã mơ gặp Hàn Minh Viễn không biết bao nhiêu lần nhưng đối diện ở hiện thực khoảng cách gần thế này thì chưa từng có. Làm sao mà một idol tiếng tăm đình đám lại giở trò theo dõi cô còn theo cô về tận phòng thế này. Còn đang bịt miệng cô bằng đôi tay ngà ngọc của anh. Làm ra hành động hết sức kì quái với một người thấp kém thân phận như là cô. Sao... sao có thể chứ.

    "Thần... thần tượng... anh, anh đến tìm em có... có... chuyện, chuyện.... chuyện..."

    Ngọc Thanh nói hết nổi rồi còn sắp thở không thông. Đôi chân nhũn nhừ cơ hồ muốn quỵ xuống. Hàn Minh Viễn vội vàng ôm lấy cô, vòng tay cường hãn rắn chắc bế thốc cô lên mang về chiếc giường bé bé đặt gần đó để cô ngồi xuống.

    "Thanh, em bình tĩnh đừng sợ. Anh không làm hại em hay có ác ý gì cả, anh tìm em chỉ vì muốn tỏ tình. Anh muốn nói anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em, chúng ta kết hôn đi. Thanh!"

    Minh Viễn quỳ một gối dưới nền đem hộp nhỏ mở ra đưa tới trước mặt cô. Trong đựng chiếc nhẫn trơn bóng láng.

    Thời gian khá vội, anh nóng lòng đến gặp cô nên chỉ chuẩn bị có chiếc nhẫn nhỏ bé này. Sau này sẽ bù đắp cho cô nhiều hơn.

    "Em... em... em..." Ngọc Thanh trợn tròn mắt nhìn. Hạnh phúc đến đột ngột quá, lớn lao quá cô nhất thời không tiếp nhận nổi. Não muốn đình trệ vận động luôn.

    Hàn minh Viễn phì cười với vẻ đáng yêu của cô. Anh vẫn rất kiên trì, đắm đuối nhìn cô, tha thiết bảo:

    "Thanh, em thần tượng anh suốt bao năm nay vậy em có yêu anh không, có bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy anh không. Hửm?""

    "Em... em... có. Rất... rất muốn..." Ngọc Thanh ấp úng gật đầu, hai bên má ửng đỏ hồng.

    "Vậy làm vợ anh nhé. Đeo nhẫn này vào em mãi mãi thuộc về anh. Thuộc về Hàn Minh Viễn này."

    Minh Viễn vừa rót mật vào tai Ngọc Thanh, vừa luồn nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn của cô. Anh nhủ thầm với lòng sẽ không để cô cực khổ thức khuya dậy sớm vất vả kiếm tiền như trước kia nữa.

    "Thanh, anh hôn em được không?" Minh Viễn nâng cằm cô lên, hỏi.

    "Ân." Ngọc Thanh run rẩy khẽ gật đầu. Cô vẫn còn chìm đắm trong mơ hồ, chưa hoàn toàn tin đây là sự thật.

    Nụ hôn triền miên dây dưa không dứt. Mãi cho tới khi thứ của anh đi vào trong cơ thể cô, đau đớn quằn quại cô mới tin hoàn toàn đây là sự thật. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cô khóc.

    "Thanh, gọi tên anh. Mau gọi đi." Minh Viễn lau nước mắt cho cô. Áo khoác ngoài vớ tất gì đó anh đều lột sạch cả rồi. Chỉ còn chiếc sơ mi mỏng bên trong. Mồ hôi rịn khắp cơ thể. Gian phòng hẹp chẳng có máy điều hòa.

    Ngọc Thanh ôm lấy cổ anh, gọi tên anh. Anh lại trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.

    Hàn Minh Viễn sau đó đưa cô về nơi anh ở. Một căn biệt thự nằm ở ngoại ô tránh xa tai mắt của bọn săn ảnh.

    Nơi đây sẽ là chốn thiên đường ấm áp dành cho cô và anh suốt quãng đời còn lại. Anh sẽ cùng ăn, cùng ở với cô. Mỗi buổi sáng cùng cô thức dậy, mỗi buổi tối cùng cô ngắm bầu trời, anh sẽ đưa cô đi khắp nơi trên thế giới bằng đôi chân của anh. Dùng cánh tay vững chắc này che chở bao bọc cô cả một đời.

    "Vợ ơi, bảo bối ơi, Thanh nhi của anh. Anh yêu em! Anh yêu em!"

    "Hàn Minh Viễn em cũng yêu anh. Ông xã của em!"

    Hoàn _
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...