Chương 37: Đối thủ (thượng)
Bất ổn quán:
Mấy tên kia đang làm gì thế? Tính dựng nhà sao?
Ngươi không biết sao? Nghe nói có người muốn mở quán trọ.
Mở quán trọ? Đối diện với quán của Tạ ma đầu? Đây là có ý muốn đối địch sao? Hắn không cần mạng nữa?
Hắn là đệ tử ngoại môn của Nghịch Thiên phái. Tư chất võ công không tệ nhưng tính tình huynh hoang, không coi ai ra gì. Chẳng qua cũng chỉ là dựa vào danh tiếng của tông môn phía sau.
Tạ Đinh hắn cứ để mặc vậy sao?
Ngươi xem bộ dáng của hắn thấy có chút bận tâm nào không?
Hắn đánh mắt sang hướng đôi sư đồ đang thảnh thơi thưởng trà bình thiên hạ.
Giờ này hắn còn có thể.. như vậy?
Nửa tháng sau quán trọ hướng đối diện khai trương lấy tên là Tinh Hà quán. Ngày khai trương pháo đốt linh đình, hoa rải khắp đường, vải đỏ tung bay, người đến người đi nhộn nhịp rôm rả. Khí thế quả thật không nhỏ. Nhưng rồi sang ngày thứ 2, ngày thứ 3 rồi đến ngày thứ 5 quán của hắn bóng người càng thưa thớt hiếm hoi. Hắn nhìn sang quán đối diện người ra người vào tấp nập ăn ăn uống uống cười đùa cũng không một ai để tâm đến hắn. Ngày khai trương khí thế của hắn lớn chẳng qua cũng chỉ vì hắn đã mời hết bạn bè đồng môn đến, cũng bởi có không ít người tò mò cái mới mà ghé qua. Hắn nhìn mắt ánh lên lửa giận, gân xanh cũng nổi lên không ít. Hắn đường đường là đệ tử ngoại môn của Nghịch Thiên phái chẳng lẽ không có cách nào đối phó với cái quán cỏn con kia. Thế là hắn nảy ra một cách, ánh mắt loé lên, miệng cười nham hiểm.
Tại bất ổn quán:
Ông chủ của các ngươi đâu mau gọi ra đây! Trong thức ăn có ruồi. Đúng là cái quán rách nát bẩn thỉu.
Hắn vừa cất tiếng đã thu hút không ít ánh nhìn, mọi người xung quanh bắt đầu bàn to tán nhỏ:
Chắc chắn là chiêu trò của Tinh Không quán kia rồi.
Đây không phải tiểu nhị của quán đó sao? Diễn kịch ít ra cũng phải bỏ chút công tuyển diễn viên chứ. Qua loa như vậy tưởng chúng ta bị mù hết sao?
Cái trò cũ rích này mà vẫn có kẻ dùng? Cũng thật thức thời!
Ta lại tò mò Tạ ma đầu sẽ xử trí thế nào. Đã lâu rồi chưa có ai dám gây sự với hắn. Ta quả thật có chút mong chờ.
Ngươi gọi ta?
Ngươi là chủ quán?
Đúng chủ quán là ta, ngươi là tiểu nhị quán bên. Sao hôm nay lại có hứng thú sang nhà ta ăn cơm rồi? Cơm bên đó khó ăn quá sao? Ngươi sang đây ông chủ ngươi biết không? Hay hắn bảo ngươi sang?
Ngươi ngươi.. Ta thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Thứ ngươi nên quan tâm là vì sao trong thức ăn của ta lại có ruồi? Ngươi tính giải thích làm sao đây?
Ruồi? Có vấn đề gì sao?
Ngươi ngươi. Ruồi đương nhiên có vấn đề.
Không có mà. Ruồi này là nguyên liệu nấu ăn của nhà ta nha. Ngươi biết con ruồi này đã được nuôi tỉ mỉ như thế nào không? Ban đầu là từ khâu chọn giống phải là những con vừa sạch vừa to vừa béo, thứ đến là bữa ăn, ngày ba bữa toàn là mĩ vị. Ta thậm chí còn đích thân tắm định kì cho nó, cho nó nghe nhạc thưởng tranh. Ruồi của bọn ta vốn dĩ không phải ruồi thường. Ta nuôi chúng vất vả như thế tận tâm như thế đến món ăn nấu ra ta cũng chỉ dám bỏ ra 1 con. Ngươi là người đầu tiên được thưởng thức lại không biết trân quý.
Ngươi ngươi đừng có đổi trắng thay đen.
Ngươi thật không nói lý lẽ. Điều ta nói đều là thật ngươi lại không tin? Ngươi thử hỏi những người ở đây ta từng nói dối 1 ai chưa?
Không nói dối chỉ là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. - một giọng nói vọng ra từ đám đông đang ăn dưa hóng chuyện.
Ngươi thấy chưa. Ta không hề nói dối nha.
Vậy ngươi có dám ăn không?
Lạc Lạc hắn từ trước vẫn im lặng quan sát tình hình bất chợt đứng dậy. Tạ Đinh quay lại nhích mày nháy mắt ra hiệu: Chuyện nhỏ sư phụ lo được. Lạc Lạc thấy vậy mới từ từ ngồi xuống, một giây cũng không rời mắt khỏi bóng lưng người trước mặt.
Ruồi tiểu huynh đệ dù sao cũng đã bầu bạn với ta lâu như vậy do một tay ta nuôi lớn ngươi lại bảo ta ăn nó? Ngươi thật không có lương tâm!
Ngươi nấu nó thì có lương tâm sao?
Ta nuôi nó vốn là để nấu.
Má ngươi..
Nếu ngươi đã bất tín vô lương như vậy thì ta ăn cho ngươi xem.
Nói rồi hắn gắp con ruồi đưa lên miệng.
A! Khụ khụ khụ. Ngươi!
Ta ăn rồi ngươi còn muốn gì nữa?
Ngươi. Ta. Huệ..
Ngươi bị nghén hả. Chậc chậc chậc. Đừng làm bẩn quán của ta.
Con ruồi đó! Ngươi cho ta ăn con ruồi đó!
Ngươi nói gì vậy? Nghén đến sảng rồi sao? Các ngươi có thấy ta ăn con ruồi đó không? - hắn quay sang đám người hỏi.
* * *
Cả đám đều im lặng. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Tạ Đinh hắn ăn con ruồi đó nhưng bọn hắn vẫn thấy có cái gì quái quái, nhìn biểu hiện của tên kia thì càng chắc chắn Tạ Đinh hắn nhất định đã giở trò, chỉ là bọn hắn nhìn thế nào cũng không ra, rõ ràng đã tận mắt thấy hắn đưa ruồi tiểu huynh đệ vào miệng mà.
Trong đám người vây quanh cũng chỉ có mình Lạc Lạc nhìn ra chiêu trò của Tạ Đinh. Tạ Đinh hắn đúng là đã gắp con ruồi đưa lên miệng nhưng trong khoảnh khắc hắn đã giẫm vào chân tên tiểu nhị nhà bên khiến hắn a một tiếng chính tiếng a ấy đã chuyển hướng sự chú ý của mọi người vào hắn, Tạ Đinh trong chớp mắt nhân cơ hội đó phi con ruồi thẳng vào miệng hắn và tiếp tục giả bộ như mình đang ăn.
Mọi người không nói gì thì là đúng rồi. Ngươi xem.
Ngươi ngươi ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận.
Nói rồi hắn giận dữ bỏ đi.
Đi chậm thôi kẻo vấ..
Hắn còn chưa nói xong thì tiểu huynh đệ kia đã vấp rầm một cái nằm xõng xoài ra đất. Hắn không nghĩ miệng mình lại linh
Như vậy thế là hắn nhân cơ hội nói thầm một câu: "Lát nữa ra khỏi cửa ta nhặt được một rương vàng".
Mấy tên kia đang làm gì thế? Tính dựng nhà sao?
Ngươi không biết sao? Nghe nói có người muốn mở quán trọ.
Mở quán trọ? Đối diện với quán của Tạ ma đầu? Đây là có ý muốn đối địch sao? Hắn không cần mạng nữa?
Hắn là đệ tử ngoại môn của Nghịch Thiên phái. Tư chất võ công không tệ nhưng tính tình huynh hoang, không coi ai ra gì. Chẳng qua cũng chỉ là dựa vào danh tiếng của tông môn phía sau.
Tạ Đinh hắn cứ để mặc vậy sao?
Ngươi xem bộ dáng của hắn thấy có chút bận tâm nào không?
Hắn đánh mắt sang hướng đôi sư đồ đang thảnh thơi thưởng trà bình thiên hạ.
Giờ này hắn còn có thể.. như vậy?
Nửa tháng sau quán trọ hướng đối diện khai trương lấy tên là Tinh Hà quán. Ngày khai trương pháo đốt linh đình, hoa rải khắp đường, vải đỏ tung bay, người đến người đi nhộn nhịp rôm rả. Khí thế quả thật không nhỏ. Nhưng rồi sang ngày thứ 2, ngày thứ 3 rồi đến ngày thứ 5 quán của hắn bóng người càng thưa thớt hiếm hoi. Hắn nhìn sang quán đối diện người ra người vào tấp nập ăn ăn uống uống cười đùa cũng không một ai để tâm đến hắn. Ngày khai trương khí thế của hắn lớn chẳng qua cũng chỉ vì hắn đã mời hết bạn bè đồng môn đến, cũng bởi có không ít người tò mò cái mới mà ghé qua. Hắn nhìn mắt ánh lên lửa giận, gân xanh cũng nổi lên không ít. Hắn đường đường là đệ tử ngoại môn của Nghịch Thiên phái chẳng lẽ không có cách nào đối phó với cái quán cỏn con kia. Thế là hắn nảy ra một cách, ánh mắt loé lên, miệng cười nham hiểm.
Tại bất ổn quán:
Ông chủ của các ngươi đâu mau gọi ra đây! Trong thức ăn có ruồi. Đúng là cái quán rách nát bẩn thỉu.
Hắn vừa cất tiếng đã thu hút không ít ánh nhìn, mọi người xung quanh bắt đầu bàn to tán nhỏ:
Chắc chắn là chiêu trò của Tinh Không quán kia rồi.
Đây không phải tiểu nhị của quán đó sao? Diễn kịch ít ra cũng phải bỏ chút công tuyển diễn viên chứ. Qua loa như vậy tưởng chúng ta bị mù hết sao?
Cái trò cũ rích này mà vẫn có kẻ dùng? Cũng thật thức thời!
Ta lại tò mò Tạ ma đầu sẽ xử trí thế nào. Đã lâu rồi chưa có ai dám gây sự với hắn. Ta quả thật có chút mong chờ.
Ngươi gọi ta?
Ngươi là chủ quán?
Đúng chủ quán là ta, ngươi là tiểu nhị quán bên. Sao hôm nay lại có hứng thú sang nhà ta ăn cơm rồi? Cơm bên đó khó ăn quá sao? Ngươi sang đây ông chủ ngươi biết không? Hay hắn bảo ngươi sang?
Ngươi ngươi.. Ta thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Thứ ngươi nên quan tâm là vì sao trong thức ăn của ta lại có ruồi? Ngươi tính giải thích làm sao đây?
Ruồi? Có vấn đề gì sao?
Ngươi ngươi. Ruồi đương nhiên có vấn đề.
Không có mà. Ruồi này là nguyên liệu nấu ăn của nhà ta nha. Ngươi biết con ruồi này đã được nuôi tỉ mỉ như thế nào không? Ban đầu là từ khâu chọn giống phải là những con vừa sạch vừa to vừa béo, thứ đến là bữa ăn, ngày ba bữa toàn là mĩ vị. Ta thậm chí còn đích thân tắm định kì cho nó, cho nó nghe nhạc thưởng tranh. Ruồi của bọn ta vốn dĩ không phải ruồi thường. Ta nuôi chúng vất vả như thế tận tâm như thế đến món ăn nấu ra ta cũng chỉ dám bỏ ra 1 con. Ngươi là người đầu tiên được thưởng thức lại không biết trân quý.
Ngươi ngươi đừng có đổi trắng thay đen.
Ngươi thật không nói lý lẽ. Điều ta nói đều là thật ngươi lại không tin? Ngươi thử hỏi những người ở đây ta từng nói dối 1 ai chưa?
Không nói dối chỉ là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. - một giọng nói vọng ra từ đám đông đang ăn dưa hóng chuyện.
Ngươi thấy chưa. Ta không hề nói dối nha.
Vậy ngươi có dám ăn không?
Lạc Lạc hắn từ trước vẫn im lặng quan sát tình hình bất chợt đứng dậy. Tạ Đinh quay lại nhích mày nháy mắt ra hiệu: Chuyện nhỏ sư phụ lo được. Lạc Lạc thấy vậy mới từ từ ngồi xuống, một giây cũng không rời mắt khỏi bóng lưng người trước mặt.
Ruồi tiểu huynh đệ dù sao cũng đã bầu bạn với ta lâu như vậy do một tay ta nuôi lớn ngươi lại bảo ta ăn nó? Ngươi thật không có lương tâm!
Ngươi nấu nó thì có lương tâm sao?
Ta nuôi nó vốn là để nấu.
Má ngươi..
Nếu ngươi đã bất tín vô lương như vậy thì ta ăn cho ngươi xem.
Nói rồi hắn gắp con ruồi đưa lên miệng.
A! Khụ khụ khụ. Ngươi!
Ta ăn rồi ngươi còn muốn gì nữa?
Ngươi. Ta. Huệ..
Ngươi bị nghén hả. Chậc chậc chậc. Đừng làm bẩn quán của ta.
Con ruồi đó! Ngươi cho ta ăn con ruồi đó!
Ngươi nói gì vậy? Nghén đến sảng rồi sao? Các ngươi có thấy ta ăn con ruồi đó không? - hắn quay sang đám người hỏi.
* * *
Cả đám đều im lặng. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Tạ Đinh hắn ăn con ruồi đó nhưng bọn hắn vẫn thấy có cái gì quái quái, nhìn biểu hiện của tên kia thì càng chắc chắn Tạ Đinh hắn nhất định đã giở trò, chỉ là bọn hắn nhìn thế nào cũng không ra, rõ ràng đã tận mắt thấy hắn đưa ruồi tiểu huynh đệ vào miệng mà.
Trong đám người vây quanh cũng chỉ có mình Lạc Lạc nhìn ra chiêu trò của Tạ Đinh. Tạ Đinh hắn đúng là đã gắp con ruồi đưa lên miệng nhưng trong khoảnh khắc hắn đã giẫm vào chân tên tiểu nhị nhà bên khiến hắn a một tiếng chính tiếng a ấy đã chuyển hướng sự chú ý của mọi người vào hắn, Tạ Đinh trong chớp mắt nhân cơ hội đó phi con ruồi thẳng vào miệng hắn và tiếp tục giả bộ như mình đang ăn.
Mọi người không nói gì thì là đúng rồi. Ngươi xem.
Ngươi ngươi ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận.
Nói rồi hắn giận dữ bỏ đi.
Đi chậm thôi kẻo vấ..
Hắn còn chưa nói xong thì tiểu huynh đệ kia đã vấp rầm một cái nằm xõng xoài ra đất. Hắn không nghĩ miệng mình lại linh
Như vậy thế là hắn nhân cơ hội nói thầm một câu: "Lát nữa ra khỏi cửa ta nhặt được một rương vàng".
Chỉnh sửa cuối: