Chương 26: Sư phụ người vừa đi đâu về? (Hạ)
Sau khi ăn xong hắn liền lấy lại phong thái thiên kiêu nhà giàu đến trước một lầu các nguy nga lả lướt, người vào là nam nhân người ra cũng chỉ có nam nhân từ trong phát ra tiếng cười cười nói nói dụ hoặc.
- A vị công tử này là lần đầu tiên đến sao? Mời vào mời vào.
Một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp quần áo lả lướt sặc mùi phấn son tiến sát lại gần hắn lại sợ không đủ gần lại sát thêm chút nữa ôm tay hắn kéo vào trong. Thấy người ta nhiệt tình như thế hắn cũng vòng tay ôm lấy bả vai của nữ nhân tay còn lại lấy quạt phẩy không ngừng. Lần đầu tiên hắn phát hiện thì ra hắn không thích mùi son phấn đến thế nhưng hắn không thể vì thế mà làm mất hình tượng nam tử phong lưu đào hoa được thế là hắn liền bày ra bộ dạng đào hoa phóng đãng nhất có thể. Diễn xuất của hắn đã đạt đến mức thần sầu rồi! Quả thật người ngoài nhìn vào đều không thể nhìn ra một kẽ hở chỉ thấy kẻ mới đến này đặc biệt rất hợp với hoa lâu. Nhưng mục đích hắn đến không phải tìm nữ tử vui chơi, chỉ là nghe nói hoa khôi của hoa lâu này tài nghệ đàn hát nhảy múa đều kinh diễm mỹ lệ nên muốn tới xem một lát. Hắn dù sao cũng cảm thấy bản thân là người nho nhã rất hợp với thú vui đàn ca tao nhã.
- Là Bạch hoa khôi. Bạch tiên tử!
- Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng.
Xung quanh tiếng bàn tán bỗng rộ lên mọi ánh mắt đều hướng về trung tâm. Từ phía sau mành che một nữ tử bước ra bước đi nhẹ nhàng thanh thoát dáng người mềm mại quyến rũ nhưng không tục tĩu, kín đáo mà vẫn dụ hoặc. Gương mặt lại càng kinh diễm hơn nữa khiến người ta có cảm tưởng khi nhìn vào như người trần mắt thịt may mắn được thấy tiên tử hạ phàm. Đôi mắt nàng sáng trong ẩn chứa một tình ý dường như có thể mê hoặc chúng sinh, đôi môi đỏ thắm không cười tự tươi.
Hắn nhìn nữ tử vừa bước ra không hiểu vì sao lại nảy ra một ý nghĩ: "nếu đồ nhi của ta là nữ nhân chắc chắn đẹp hơn nàng. Không biết đồ nhi hắn có thích kiểu nữ nhân như này không? Lần sau liền mang hắn theo."
Lát sau một tiếng đàn du dương vang lên cả gian phòng khiến mọi âm thanh ồn ào xung quanh liền im bặt chỉ còn lại tiếng đàn cùng tiếng hát ngân nga trầm bổng ngọt ngào rót vào tai lả lướt đi vào tim người. Xung quanh Bạch hoa khôi là những nữ tử xinh đẹp múa lượn mềm mại. Quả là một cảnh tượng có thể khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải động lòng. Tạ Đinh hắn liếc nhìn đám người xung quanh sau đó bắt trước bộ dáng đăm chiêu thưởng thức lại không ngừng gật gù tỏ vẻ tán thưởng. Khi tiếng đàn vừa kết thúc một nam tử bỗng đứng dạy vỗ tay thật lớn nói:
- Hay! Nữ tử này ta muốn. Theo ta về làm thê tiền tài danh vọng muốn có bao nhiêu đều có bấy nhiêu.
- Đó là ai vậy?
- Ngươi không biết sao? Là Nam vương hầu đó nghe nói hắn là kẻ ham sắc mê hương trong phủ của hắn có ít nhất cũng phải trăm thê thiếp rồi.
- Hả vậy Bạch tiên tử phải làm sao đây?
- Bạch tiên tử sau khi nghe nam nhân kia hống hách lên tiếng không nổi giận mà nhẹ nhàng:
- Được công tử yêu thích là phúc phận của thiếp thân nhưng ta ở nơi này chỉ bán nghệ không bán thân. Ta cũng không ham mê tiền tài hay danh vọng vẫn là mong công tử lượng thứ.
- Tiểu nương tử bổn vương gia muốn ngươi thì ngươi đã là người của ta. Ta không quan tâm ngươi muốn gì không muốn gì. Nhưng điều ta muốn chính là thiên ý lời ta nói là thiên lệnh.
Nói vậy cũng không sợ khi quân?
* * *Lần này Bạch hoa khôi thật sự rơi vào thế bí rồi. Nói cho cùng dù sao nàng cũng chỉ là 1 nữ tử của 1 hoa lâu làm sao dám kháng lại lệnh của 1 nam vương gia chức cao vọng trọng?
"Không ngờ đến đây lại có thể xem được một vở kịch thế này. Người đâu? Không phải lúc này nên có một tên ngốc vì chính nghĩa sẵn sàng xả thân đâm đầu vào chỗ chết diễn 1 vai anh hùng cứu mỹ nhân thật hoành tráng sao?"
- Ngươi thật không biết nói đạo lý hống hách cuồng vọng. Nàng đã nói không muốn theo ngươi ngươi liền dùng quyền thế ép nàng. Ngươi không đáng làm nam nhân.
"Đúng lúc lắm. Tên tiểu tử này trông không tệ. Tiến lên tiểu huynh đệ gia gia ủng hộ ngươi. Liều chết vì tình yêu!"
- Ngươi là kẻ nào gan to bằng trời. Ngươi là đang trách mình sống quá yên ổn nên tìm chết?
- Ngươi không xứng biết tên của Lý Nguyên Thắng ta.
- Ra là Lý Nguyên Thắng nếu ngươi đã muốn chết như vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Người đâu lên!
Lời vừa dứt đám người đứng cạnh hắn liền nhất loạt xông lên. Cả đám xung quanh nháo nhào chạy thoát thân cố tìm một chỗ an toàn quan sát tình hình. Vị thiếu niên anh hùng cũng xuất thủ, mắt thấy vị trí của Bạch tiên tử không ổn liền đến ôm eo nàng bay lên tung đao múa quyền một màn tuyệt luân. Nữ nhân trong lòng hắn e thẹn đỏ mặt cũng vòng tay ra sau ôm thắt lưng hắn.
"Tiểu tử này được lắm còn có chiêu này một tay ôm mỹ nhân một tay chém địch nhân rất có phong thái. Nếu đổi lại là ta chỉ sợ cảnh tượng này càng tuyệt luân hơn nữa".
Chỉ sau 1 khắc đám thuộc hạ của Nam hầu vương đều ngã xuống. Mắt thấy vậy hắn liền tức giận run rẩy lùi về phía sau tay chỉ về phía nam tử đứng trước mặt đang ngạo nghễ nhìn hắn:
- Các ngươi cứ đợi đấy. Mối thù này ta ghi. Lần sau các ngươi chết không toàn thây.
Nói xong hắn liền quay người chạy mất dạng.
- Ta không rảnh rỗi đợi ngươi đến tiếp lần 2.
Nói rồi hắn quay sang nhìn nữ nhân trong lòng ánh mắt dịu dàng thâm tình:
- Nương tử ý ý ta là tiên tử nàng có bằng lòng theo ta về. Thật ra ta ngưỡng mộ nàng đã lâu.
- Ta bằng lòng. Ta từ lâu cũng đã để ý huynh.
- Thật thật sao?
- Thật. - nữ tử e thẹn nói giọng nói êm nhẹ dịu ngọt mang theo tình ý tha thiết thật khiến người ta kìm lòng không đặng mà muốn nâng niu che chở. Nhưng ngay sau đó nữ tử liền đổi sắc. - huynh không để ý thân phận ta cũng không để ý số tiền chuộc lớn như vậy sao?
- Cái gì ta có thể thiếu chứ tiền là thứ ta không thiếu nhất. Còn về thân phận, ta chính là thích con người nàng những thứ khác đều không quan trọng.
"A ra là tiểu tử lắm tiền. Chắc thân phận cũng không nhỏ. Là thiên kiêu của tông phái nào sao? Thì ra có gan đắc tội với nam hầu vương đều có lý do cả cũng không phải tên ngốc không có gia thế tự tìm chết. Ta nói cuộc đời này có chút danh phận liền dễ sống hơn biết bao."
Lúc hắn ra về hoàng hôn cũng buông xuống một sắc đỏ cam bao trùm cả chân trời phía tây khiến hắn không kìm được lòng muốn ngâm thơ:
"Dốc lên khúc khửu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng.."
Nhầm rồi.
"Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lang thang dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng.."
Thật tâm trạng a.
- Ta về rồi đây.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân Lạc Lạc hắn đã lập tức chạy đến nhưng ngay sau đó my tâm liền nhíu lại:
- Sư phụ người vừa đi đâu về?
- Ta vào thành dạo 1 vòng rồi về.
- Người mau đi tắm. Ta giúp người.
- Được. Vẫn là đồ nhi của ta tốt.
Sau khi hắn lên phòng lấy y phục đến phòng tắm liền thấy đồ nhi hắn đang đứng bên trong đợi.
- Đồ nhi ngươi ở đây làm gì?
- Ta giúp người tắm rửa.
- Ta tự tắm được việc này..
- Lúc nãy người đã đồng ý. Hơn nữa một mình người tắm không sạch. Để ta giúp người.
Tạ Đinh hắn định tiếp tục từ chối nhưng thấy tên tiểu tử trước mặt kiên định như thế liền thở dài gật đầu đồng ý.
- Này ngươi nhẹ chút nhẹ chút. Ta đau..
- Xin lỗi. Ta kh
Ông cố ý..
- Này 2 người bọn họ làm gì trong phòng tắm vậy?
- Sao ta biết được ta cảm thấy cũng không nên biết.
- A vị công tử này là lần đầu tiên đến sao? Mời vào mời vào.
Một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp quần áo lả lướt sặc mùi phấn son tiến sát lại gần hắn lại sợ không đủ gần lại sát thêm chút nữa ôm tay hắn kéo vào trong. Thấy người ta nhiệt tình như thế hắn cũng vòng tay ôm lấy bả vai của nữ nhân tay còn lại lấy quạt phẩy không ngừng. Lần đầu tiên hắn phát hiện thì ra hắn không thích mùi son phấn đến thế nhưng hắn không thể vì thế mà làm mất hình tượng nam tử phong lưu đào hoa được thế là hắn liền bày ra bộ dạng đào hoa phóng đãng nhất có thể. Diễn xuất của hắn đã đạt đến mức thần sầu rồi! Quả thật người ngoài nhìn vào đều không thể nhìn ra một kẽ hở chỉ thấy kẻ mới đến này đặc biệt rất hợp với hoa lâu. Nhưng mục đích hắn đến không phải tìm nữ tử vui chơi, chỉ là nghe nói hoa khôi của hoa lâu này tài nghệ đàn hát nhảy múa đều kinh diễm mỹ lệ nên muốn tới xem một lát. Hắn dù sao cũng cảm thấy bản thân là người nho nhã rất hợp với thú vui đàn ca tao nhã.
- Là Bạch hoa khôi. Bạch tiên tử!
- Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng.
Xung quanh tiếng bàn tán bỗng rộ lên mọi ánh mắt đều hướng về trung tâm. Từ phía sau mành che một nữ tử bước ra bước đi nhẹ nhàng thanh thoát dáng người mềm mại quyến rũ nhưng không tục tĩu, kín đáo mà vẫn dụ hoặc. Gương mặt lại càng kinh diễm hơn nữa khiến người ta có cảm tưởng khi nhìn vào như người trần mắt thịt may mắn được thấy tiên tử hạ phàm. Đôi mắt nàng sáng trong ẩn chứa một tình ý dường như có thể mê hoặc chúng sinh, đôi môi đỏ thắm không cười tự tươi.
Hắn nhìn nữ tử vừa bước ra không hiểu vì sao lại nảy ra một ý nghĩ: "nếu đồ nhi của ta là nữ nhân chắc chắn đẹp hơn nàng. Không biết đồ nhi hắn có thích kiểu nữ nhân như này không? Lần sau liền mang hắn theo."
Lát sau một tiếng đàn du dương vang lên cả gian phòng khiến mọi âm thanh ồn ào xung quanh liền im bặt chỉ còn lại tiếng đàn cùng tiếng hát ngân nga trầm bổng ngọt ngào rót vào tai lả lướt đi vào tim người. Xung quanh Bạch hoa khôi là những nữ tử xinh đẹp múa lượn mềm mại. Quả là một cảnh tượng có thể khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải động lòng. Tạ Đinh hắn liếc nhìn đám người xung quanh sau đó bắt trước bộ dáng đăm chiêu thưởng thức lại không ngừng gật gù tỏ vẻ tán thưởng. Khi tiếng đàn vừa kết thúc một nam tử bỗng đứng dạy vỗ tay thật lớn nói:
- Hay! Nữ tử này ta muốn. Theo ta về làm thê tiền tài danh vọng muốn có bao nhiêu đều có bấy nhiêu.
- Đó là ai vậy?
- Ngươi không biết sao? Là Nam vương hầu đó nghe nói hắn là kẻ ham sắc mê hương trong phủ của hắn có ít nhất cũng phải trăm thê thiếp rồi.
- Hả vậy Bạch tiên tử phải làm sao đây?
- Bạch tiên tử sau khi nghe nam nhân kia hống hách lên tiếng không nổi giận mà nhẹ nhàng:
- Được công tử yêu thích là phúc phận của thiếp thân nhưng ta ở nơi này chỉ bán nghệ không bán thân. Ta cũng không ham mê tiền tài hay danh vọng vẫn là mong công tử lượng thứ.
- Tiểu nương tử bổn vương gia muốn ngươi thì ngươi đã là người của ta. Ta không quan tâm ngươi muốn gì không muốn gì. Nhưng điều ta muốn chính là thiên ý lời ta nói là thiên lệnh.
Nói vậy cũng không sợ khi quân?
* * *Lần này Bạch hoa khôi thật sự rơi vào thế bí rồi. Nói cho cùng dù sao nàng cũng chỉ là 1 nữ tử của 1 hoa lâu làm sao dám kháng lại lệnh của 1 nam vương gia chức cao vọng trọng?
"Không ngờ đến đây lại có thể xem được một vở kịch thế này. Người đâu? Không phải lúc này nên có một tên ngốc vì chính nghĩa sẵn sàng xả thân đâm đầu vào chỗ chết diễn 1 vai anh hùng cứu mỹ nhân thật hoành tráng sao?"
- Ngươi thật không biết nói đạo lý hống hách cuồng vọng. Nàng đã nói không muốn theo ngươi ngươi liền dùng quyền thế ép nàng. Ngươi không đáng làm nam nhân.
"Đúng lúc lắm. Tên tiểu tử này trông không tệ. Tiến lên tiểu huynh đệ gia gia ủng hộ ngươi. Liều chết vì tình yêu!"
- Ngươi là kẻ nào gan to bằng trời. Ngươi là đang trách mình sống quá yên ổn nên tìm chết?
- Ngươi không xứng biết tên của Lý Nguyên Thắng ta.
- Ra là Lý Nguyên Thắng nếu ngươi đã muốn chết như vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Người đâu lên!
Lời vừa dứt đám người đứng cạnh hắn liền nhất loạt xông lên. Cả đám xung quanh nháo nhào chạy thoát thân cố tìm một chỗ an toàn quan sát tình hình. Vị thiếu niên anh hùng cũng xuất thủ, mắt thấy vị trí của Bạch tiên tử không ổn liền đến ôm eo nàng bay lên tung đao múa quyền một màn tuyệt luân. Nữ nhân trong lòng hắn e thẹn đỏ mặt cũng vòng tay ra sau ôm thắt lưng hắn.
"Tiểu tử này được lắm còn có chiêu này một tay ôm mỹ nhân một tay chém địch nhân rất có phong thái. Nếu đổi lại là ta chỉ sợ cảnh tượng này càng tuyệt luân hơn nữa".
Chỉ sau 1 khắc đám thuộc hạ của Nam hầu vương đều ngã xuống. Mắt thấy vậy hắn liền tức giận run rẩy lùi về phía sau tay chỉ về phía nam tử đứng trước mặt đang ngạo nghễ nhìn hắn:
- Các ngươi cứ đợi đấy. Mối thù này ta ghi. Lần sau các ngươi chết không toàn thây.
Nói xong hắn liền quay người chạy mất dạng.
- Ta không rảnh rỗi đợi ngươi đến tiếp lần 2.
Nói rồi hắn quay sang nhìn nữ nhân trong lòng ánh mắt dịu dàng thâm tình:
- Nương tử ý ý ta là tiên tử nàng có bằng lòng theo ta về. Thật ra ta ngưỡng mộ nàng đã lâu.
- Ta bằng lòng. Ta từ lâu cũng đã để ý huynh.
- Thật thật sao?
- Thật. - nữ tử e thẹn nói giọng nói êm nhẹ dịu ngọt mang theo tình ý tha thiết thật khiến người ta kìm lòng không đặng mà muốn nâng niu che chở. Nhưng ngay sau đó nữ tử liền đổi sắc. - huynh không để ý thân phận ta cũng không để ý số tiền chuộc lớn như vậy sao?
- Cái gì ta có thể thiếu chứ tiền là thứ ta không thiếu nhất. Còn về thân phận, ta chính là thích con người nàng những thứ khác đều không quan trọng.
"A ra là tiểu tử lắm tiền. Chắc thân phận cũng không nhỏ. Là thiên kiêu của tông phái nào sao? Thì ra có gan đắc tội với nam hầu vương đều có lý do cả cũng không phải tên ngốc không có gia thế tự tìm chết. Ta nói cuộc đời này có chút danh phận liền dễ sống hơn biết bao."
Lúc hắn ra về hoàng hôn cũng buông xuống một sắc đỏ cam bao trùm cả chân trời phía tây khiến hắn không kìm được lòng muốn ngâm thơ:
"Dốc lên khúc khửu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng.."
Nhầm rồi.
"Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lang thang dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng.."
Thật tâm trạng a.
- Ta về rồi đây.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân Lạc Lạc hắn đã lập tức chạy đến nhưng ngay sau đó my tâm liền nhíu lại:
- Sư phụ người vừa đi đâu về?
- Ta vào thành dạo 1 vòng rồi về.
- Người mau đi tắm. Ta giúp người.
- Được. Vẫn là đồ nhi của ta tốt.
Sau khi hắn lên phòng lấy y phục đến phòng tắm liền thấy đồ nhi hắn đang đứng bên trong đợi.
- Đồ nhi ngươi ở đây làm gì?
- Ta giúp người tắm rửa.
- Ta tự tắm được việc này..
- Lúc nãy người đã đồng ý. Hơn nữa một mình người tắm không sạch. Để ta giúp người.
Tạ Đinh hắn định tiếp tục từ chối nhưng thấy tên tiểu tử trước mặt kiên định như thế liền thở dài gật đầu đồng ý.
- Này ngươi nhẹ chút nhẹ chút. Ta đau..
- Xin lỗi. Ta kh
Ông cố ý..
- Này 2 người bọn họ làm gì trong phòng tắm vậy?
- Sao ta biết được ta cảm thấy cũng không nên biết.