1 người đang xem

Ryuichi

Ryuichi
Xu
640
VNB
0
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
306 0
Tên truyện: Bảo Vệ Một Giấc Mơ
Tác giả: Ryuichi Sakuma

Thể loại: Đam mỹ, bóng đá, thể thao.

Giới thiệu truyện: Từ ngày nhìn thấy Minh Tuấn thi đấu qua màn ảnh nhỏ, Công Duy đã định hướng bản thân vào vị trí thủ môn, với mong muốn mình sẽ là người bảo vệ những bàn thắng mà Minh Tuấn ghi được. Sau này, cậu được như ước nguyện, trở thành người thủ môn xứng đáng ở phía sau, trở thành hậu đài vững chắc để Minh Tuấn có thể thỏa sức thể hiện trên những sân đấu càng cao hơn nữa.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Gặp gỡ trên tuyển

Đối với bất cứ tuyển thủ thể thao nào, việc được triệu tập vào đội tuyển quốc gia luôn là một vinh dự lớn. Nó giống như một lời công nhận về tài năng cũng như nỗ lực của mỗi người, đặc biệt là trong một môn thể thao đầy tính cạnh tranh như bóng đá.

Vì thế, khi nhìn thấy thông báo triệu tập cho tuyển trẻ của mùa hội thao năm nay, thật sự Công Duy rất bất ngờ.

Tuy rằng cậu được huấn luyện viên của câu lạc bộ T đánh giá là có tiềm năng lớn, nhưng cũng chỉ mới chuyển xuống vị trí thủ môn được hai năm, hơn nữa cũng không được tham gia thi đấu nhiều. Không nghĩ tới chỉ mấy cơ hội ít ỏi như vậy mà cũng có thể được huấn luyện viên của tuyển quốc gia để mắt tới, mặc dù chỉ là vị trí dự bị, nhưng cơ hội này không phải lúc nào cũng có.

Hơn nữa, trong tuyển trẻ năm nay, người kia vẫn còn ở đó.

Một ngôi sao trẻ, chỉ hơn cậu ba tuổi. Nhưng từ mấy năm trước khi mới chỉ bằng cậu của bây giờ, anh đã được liên đoàn bóng đá quốc gia V ghi danh vào một trong những tuyển thủ cố định của đội tuyển quốc gia.

Đối với Công Duy mà nói, Minh Tuấn không chỉ là người mà cậu ngưỡng mộ, anh còn là giấc mơ để cậu hướng tới, nỗ lực từng ngày.

Không ai biết rằng, chính vì Minh Tuấn, Công Duy mới từ bỏ vị trí hậu vệ có nhiều cơ hội ra sân hơn để trở thành một thủ môn.

Bởi vì mỗi khi nhìn bóng người nhỏ con kiên cường ấy nỗ lực hết mình trên sân cỏ, cố gắng tạo ra từng pha bóng tuyệt vời nhất, dùng hết những gì mình có để đưa bóng vào lưới đối phương, Công Duy đều sẽ nghĩ, cậu sẽ bảo vệ thành quả ấy của anh.

"Anh ghi bàn, còn em sẽ bảo vệ bàn thắng ấy."

Đó là giấc mơ trong lòng cậu từ những ngày bắt đầu.

Cũng là giấc mơ cho tới bây giờ vẫn nuôi sống nhiệt huyết trong cậu.

Mà bây giờ, cuối cùng cũng có một ngày, Công Duy được cùng Minh Tuấn đứng trong cùng một hàng ngũ.

Mang theo suy nghĩ như vậy, Công Duy hừng hực khí thế tiến vào khu triệu tập, thậm chí cậu còn đến sớm một ngày so với dự tính ban đầu.

Mà trong buổi sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng ấy, cậu vừa bước vào đã gặp được người kia.

Minh Tuấn đứng cạnh cửa bếp, đầu tóc bù xù, gương mặt cáu kỉnh vì bị đánh thức hoàn toàn khác với vẻ ngoài sáng rực trên mặt báo.

Công Duy mở to hai mắt chứng kiến màn bóc vỏ bọc hoàn hảo của người đàn anh, vì quá kinh ngạc mà lắp bắp:

"Minh.. Minh Tuấn?"

Minh Tuấn ngó qua cái người dám gọi trỏng tên mình. Bị cơn đau đầu khó chơi đánh thức sớm vốn đã không dễ chịu gì, lúc này là lúc anh dễ cáu giận bắt bẻ nhất. Mà vừa quay sang, lại chợt phát hiện bản thân phải ngước lên hết cỡ mới nhìn thấy mặt người ta thì Minh Tuấn càng bực mình. Nhưng rồi anh nhận ra người này là người mới, vì thế mà ngăn lại lời cằn nhằn trong miệng, chỉ lạnh lùng hỏi:

"Bùi Công Duy? Thủ môn nhỉ?"

"..."

"Không ngờ em còn nhớ đó."

Hai người đồng thanh đáp, một người vì ngạc nhiên mà chỉ kịp "..."

Một tiếng, một người cũng ngạc nhiên không kém nhưng trấn tĩnh hơn, còn biết đáp lại. Minh Tuấn nhăn mày, rót một cốc nước lọc, chậm rãi đáp:

"Em khá ấn tượng với phản xạ của cậu ấy, nhớ đại khái."

Ấn tượng thứ hai, người này có vẻ lạnh lùng, không hiền lành như bề ngoài.

Hơn nữa..

"Ủa, anh từng xem tôi đá hả?"

"Có xem qua."

Minh Tuấn uống một ngụm nước, rốt cuộc cũng giảm được cơn đau đầu nãy giờ. Sau đó anh chậm chạp nghĩ tới việc xưng hô của Công Duy trong câu vừa rồi, ngớ người một cái, đến cốc nước cũng quên uống tiếp, quát khẽ:

"Mà ai cho cậu xưng hô như thế hả? Tôi hơn cậu ba tuổi đấy."

Công Duy làm ngơ trước sự tức giận của đàn anh, tiếp tục nói theo ý mình:

"Anh xem tôi thi đấu khi nào thế?"

Nhìn sự vô lễ của tên đàn em, Minh Tuấn hừ một tiếng rồi đi thẳng không thèm đáp lại câu hỏi dù chỉ một lời. Hai kẻ ở lại, bầu không khí trở lên kì dị, anh trợ lý ha ha hai tiếng làm gián đoạn áp suất thấp, tiếp tục công việc của mình một cách bình tĩnh nhất có thể.

Công Duy theo chân người ta còn ngó nghiêng các phòng, anh trợ lý liền nhắc nhở:

"Ngó vào phòng người khác thì không sao, nhưng phòng đối diện phòng cậu nhất định không được lộn xộn."

"Vì sao vậy ạ?"

Đối với Công Duy mà nói, Minh Tuấn là người mà cậu ngưỡng mộ. Nhưng ở một mặt khác, cậu lại không thể coi anh như đàn anh cho được, ngay cả chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như thế.

Cậu muốn cùng anh chiến đấu, nhưng lại là cậu sẽ đứng sau lưng hỗ trợ, bảo vệ cho anh, chứ không phải là cảm giác sùng bái đối với một đàn anh thiên tài.

Dưới mâu thuẫn như thế, ngay cả khi đối diện với người thật, Công Duy cũng không thể nào đặt bản thân mình xuống thấp hơn Minh Tuấn cho được.

Anh trợ lý thấy vẻ mặt cậu rõ ràng là không phục, thở dài một cái.

"Không phải anh bênh Minh Tuấn, nhưng ấn tượng cậu tạo cho cậu ấy không được tốt lắm. Tốt nhất đừng tìm cách chọc giận cậu ấy."

"Nếu là người khác thì có thể ngó vào phòng cậu ấy ạ?"

Trợ lý vấp chân vào không khí, dùng ánh mắt kì quái nhìn Công Duy. Thái độ Công Duy ngoài ý muốn rất tiếp thu, cậu hiếu kì nhìn anh trợ lý, ánh mắt rõ ràng một điều "thật muốn biết câu trả lời".

Bốn mắt nhìn nhau, anh trợ lý cảm thấy mình gần đây gặp phải vận xui gì đó, liên tục chào thua với mấy thằng nhóc.

"Thôi được rồi. Minh Tuấn không thích người khác đột ngột vào phòng mình mà không được phép. Ai vào cũng phải gõ cửa, lịch sự, hiểu không?"

Công Duy gật đầu.

"Còn nữa, bình thường cậu ấy rất dễ tính, nhưng nếu bị đánh thức khi không đủ giấc cậu ấy nhất định sẽ khó chịu. Đặc biệt, cậu ấy rất để ý tuổi tác và xưng hô, không được vô lễ."

"Em có vô lễ đâu?"

"Ví dụ như vừa rồi, gọi trỏng tên cậu ấy, nói chuyện xưng hô không đúng."

"..."

"Hiểu chưa?"

Đến gật đầu cũng không thèm, trợ lý đến lạy cái thằng nhóc này.

Rõ ràng rất lễ phép, rất ngoan ngoãn, sao đụng phải Minh Tuấn lại thể hiện ra cái thái độ này?

Là cố ý muốn làm khó anh hả?

Có phải nhìn anh rất dễ bắt nạt không?

"Người thì nhỏ mà nhiều quy tắc vậy?"

Dù có đang tức đến bốc khói thì anh trợ lý cũng bị câu này của Công Duy dội đến lạnh toát cả người.

Ôi trời ơi!

Cứu tôi.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Đối đáp chuyện nhân sinh

Vì ngày đầu tiên ấn tượng không tốt, Minh Tuấn đối với Công Duy có thể nói là bao nhiêu thiện cảm bay mất sạch.

Căn bản là nhìn thấy liền liếc mắt ra chỗ khác.

Đúng theo phương châm mắt không thấy tâm không phiền, mặc xác thằng nhóc dám hỗn láo với mình.

Còn cả.. cao hơn mình quá nhiều nữa.

Minh Tuấn ghét nhất là người có chiều cao lý tưởng như thế.

Đặc biệt càng ghét tên nào nhỏ tuổi hơn mà đã cao như thế, còn cậy chiều cao mà vô lễ với mình.

Công Duy rất vô tội trong việc ngoại hình thuộc dạng bị ghen ghét, đồng thời trọn vẹn cuộc nói chuyện của cậu với anh trợ lý đã vô tình bị người ta đứng ở cửa phòng nghe thấy hết.

Việc này cậu cũng không có cách nào, ai mà biết được có người rảnh tới mức đứng ở cửa nghe lén người ta nói chuyện đâu.

Ngoại trừ..

Hình như kể xấu người khác là sai thì phải?

Thời gian cả đội cùng nhau luyện tập, Công Duy cùng hai thủ môn nữa sẽ là người bắt bóng cho mọi người tập sút. Nhưng Minh Tuấn luôn cố ý vô tình tránh khung thành của cậu, có những khi còn cố ý lùi xuống để đổi lượt đá của mình.

Cứ như vậy, chỉ qua một tuần, Công Duy đã thành một khối boom nổ chậm.

Từ một cậu tân binh hiền lành trở thành một người cứ như muốn nổ bất cứ lúc nào.

Và tất nhiên, điều đó khiến cho mọi người rất áp lực, nếu có thể tránh đều cố gắng tránh cho xa.

Sáng hôm đó, Văn Vũ là người cực kì xui xẻo, phải ngồi ăn sáng giữa hai con người đang gió mây vần vũ.

Cậu vừa ăn vừa toát mồ hôi lạnh.

Hai người này là thế nào đây? Sao áp suất thấp như vậy?

Không lẽ thằng Duy đắc tội anh Tuấn à?

Hay là anh Tuấn chọc giận thằng nhóc kia?

Còn nữa, sao lại phải ngồi cùng bàn chứ?

Văn Vũ khóc không ra nước mắt, không hề biết bữa sáng có món gì, chỉ mau chóng nuốt vào bụng rồi chuồn thật nhanh.

Lúc cậu đứng dậy rồi theo phản xạ nhìn lại bàn, hai người kia thậm chí còn không động đũa.

À, một người ăn từng hạt cơm và một người ngồi chọc đũa vào bát cơm.

Này, dù không để ý đến việc lãng phí thức ăn thì cũng phải lo cho buổi luyện tập sáng đó.

Hai người thực sự không định ăn rồi còn đi luyện tập à?

Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong đội tuyển.

Mà dự đoán rất nhanh đã thành sự thật một nửa.

Khi Minh Tuấn choáng váng vì đói gục xuống trên sân tập, Đình Hoàng than thở:

"Biết ngay mà."

Câu than thở của cậu được tất cả mọi người đồng tình, kể cả người thậm chí còn không được hạt cơm nào vào bụng kia.

Công Duy tiến đến đỡ người thay cho Văn Vũ bằng một khối sát khí kinh người, cậu nói như quát lên:

"Người đã yếu còn thích tự làm khổ mình."

Minh Tuấn lơ mơ xua tay:

"Tôi tự đi được."

Thậm chí anh còn không phát hiện ra người đang dìu mình đi là Công Duy, chỉ theo phản xạ đẩy người ra. Công Duy cả giận, dùng cả hai tay ôm chặt lấy người lôi đi, mà nếu nói trắng ra là vác đi.

"Đừng có cậy mạnh, vào phòng nghỉ rồi anh muốn thế nào cũng được."

Sự việc xảy ra đột ngột như thế, hai người cứ vậy biến mất sau cánh cửa. Minh Long nghi ngại một lúc mới nói được thành lời:

"Này, hình như Công Duy nó không có ghét Minh Tuấn đâu."

Nửa vác nửa ôm người vào phòng nghỉ, Công Duy cẩn thận đặt Minh Tuấn lên giường.

Nhìn Minh Tuấn mặt mày tái mét, bao nhiêu tức giận của cậu cũng biến mất sạch. Những lời muốn mắng trong đầu cũng không cánh mà bay, chỉ còn mấy lời lẩm bẩm trong sự lo lắng lớn dần.

Minh Tuấn đang trong trạng thái nửa hôn mê, chỉ nghe thấy vài tiếng ngắt quãng liền nói:

"Ồn ào quá, đi chỗ khác đi."

Công Duy trợn mắt, cực kì bực mình. Nhưng cậu lại hiểu rõ người ta chỉ đang nói mơ, đành phải tự ôm cục tức trong bụng không phát ra được.

Có điều tức thì tức, người vẫn ngồi yên tĩnh bên cạnh giường.

Nghỉ một lúc Minh Tuấn mới tỉnh táo lại. Vừa liếc mắt một cái đã thấy "thằng nhóc đáng ghét" ngủ gật bên giường, nhất thời vừa bất ngờ vừa bối rối.

Công Duy bị động tĩnh trên giường gọi dậy, ngẩng lên đã thấy người kia nhìn mình chằm chằm.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có một cảm giác kì lạ, Công Duy cúi mắt xuống hỏi:

"Có đói không?"

Tiếng bụng réo lên đáp lời thay người đang vì ngượng mà tự mắng thầm bản thân cả trăm câu, Công Duy bật cười, không khí đột nhiên trở lên thoải mái lên hẳn. Đến khi bát cháo ăn liền được đưa đến trước mặt, Minh Tuấn còn mỉm cười đón lấy:

"Cảm ơn cậu."

Đây là lần đầu tiên cậu hòa nhã với Công Duy như thế, giọng nói không hề lạnh lùng mà pha vào chút ấm áp. Công Duy cảm giác toàn thân đều trở lên thoải mái, bao nhiêu bực dọc mấy ngày nay bị cậu quăng ra sau đầu. Trong mắt một người hâm mộ lâu năm, chút hiền hòa ít ỏi này liền trở thành người này vốn dĩ rất hòa ái, khi trên mặt báo quả nhiên không phải hoàn toàn giả tạo.

Lần đầu gặp nhau, chứng kiến người kia khó chịu lạnh lùng, trong lòng cậu rất không vui. Sau đó lại chiến tranh lạnh một cách bá vơ như thế, cậu càng khó chịu hơn, chỉ muốn phát hỏa lên với người kia. Nhưng đến giờ chứng kiến người kia như vậy, cậu đột nhiên phát hiện ra, thì ra Minh Tuấn chỉ đơn thuần là một người rất tùy tiện.

Một người như thế khi đã có thể hiểu rõ, cảm thấy đặc biệt đáng yêu.

Tâm trạng Công Duy bất giác vui vẻ lên trông thấy.

Ăn trước một người cứ nhìn mình chằm chằm quả thực rất không thoải mái, Minh Tuấn đành phải buông thìa ngẩng lên nhìn. Công Duy bị phát hiện ngượng ngùng quay đi:

"Anh ăn đi, tôi ra ngoài tập."

"Này!"

Chân bước ra đến cửa đột nhiên bị gọi, Công Duy chỉ ngoái đầu lại, Minh Tuấn buồn cười:

"Sáng nay tôi thấy cậu cũng chưa ăn gì mà, ở lại đây ăn đi."

"..."

"Đừng nói trong phòng chỉ còn một gói cháo nhé."

Người nào đó nở một nụ cười khiến Công Duy ngây ngẩn một lúc, rồi cực kì vui mừng đáp:

"Còn chứ."

"Cứ ở đây ăn, tôi xin huấn luyện viên cho, không sợ bị phạt đâu. Cùng lắm tôi chịu phạt thay cậu là được."

Hai người ăn xong, Công Duy liền xung phong đi rửa bát, Minh Tuấn nói đùa:

"Cứ như chồng đảm."

Cái bát trên tay rất tự nhiên rơi bộp xuống chậu rửa.

May mà là bát nhựa.

Công Duy ngoái lại nhìn thấy nụ cười gian trá trên mặt Minh Tuấn liền tức, bật lại:

"Vậy anh là vợ hiền à?"

Ban đầu chỉ là nói đùa, nhưng Minh Tuấn lúc này cảm giác câu chuyện đi quá xa chịu đựng của mình nên lập tức im lặng. Công Duy đắc thắng rửa xong bát, lau khô tay rồi mới đi ra ngoài.

Minh Tuấn cũng ngọ nguậy muốn xuống giường, Công Duy liền tiện tay cầm giày của cậu đem qua. Xỏ xong giày Minh Tuấn mới nói:

"Chu đáo như thế.."

"Sao? Cảm động chưa?"

Công Duy đỡ người dậy, lém lỉnh hỏi lại, còn ghé sát vào tai để nói. Minh Tuấn bị gió thổi vào tai, rùng mình một cái, đẩy người ra xa.

Hai người im lặng ra đến cửa, đột nhiên Minh Tuấn quay lại hỏi:

"Này! Cậu có người yêu chưa vậy?"

Đề tài chuyển quá nhanh và quá đột ngột khiến Công Duy nhíu mày một cái, cuối cùng lại nửa đùa nửa thật đáp:

"Nếu tôi có người yêu bên ngoài, anh có giận không?"

Căn bản chỉ là tò mò đột xuất, Minh Tuấn cũng chỉ bâng quơ hỏi nên không cần thiết nghe câu trả lời. Nhưng bị Công Duy lật ngược thế cờ như thế lại tự mình ôm một bụng khó chịu.

Cho nên khi hai người ra sân, cả đội liền nhìn thấy một người sầm mặt không biết tức cái gì, người kia thì mặt mày sáng láng rõ ràng đã gặp chuyện vui thì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Có điều, không ai dám hỏi Minh Tuấn.

Văn Vũ đánh bạo đi hỏi Công Duy lại nghe được một câu trả lời cực kì mù mờ:

"Đối đáp chuyện nhân sinh xong đột nhiên cảm thấy thoải mái."

Cả đội nghe đư

Ợc tin tức thì đồng loạt nhíu mày, rốt cuộc không ai biết là đã có chuyện gì xảy ra.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Homerun

Dù có vấn đề gì đi chăng nữa, thì tất cả mọi người trong đội tuyển cũng phải cảm ơn cái ngày Minh Tuấn ngất vì đói.

Suốt một tuần u ám rốt cuộc vì một lần ngất xỉu mà hoàn toàn giải tỏa.

Nhưng vẫn có một vấn đề nho nhỏ khác khiến mọi người hết sức tò mò.

Công Duy và Minh Tuấn từ ngày đó trở lên thân thiết lạ thường, cứ luôn đi cùng nhau.

Dù Minh Long khẳng định một điều là Công Duy bám theo người ta, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả hai người kia lúc nào cũng cùng đi cùng về. Mà vấn đề nho nhỏ này tuy dấy lên không ít tin đồn, nhưng nó lại giải quyết được vấn đề cực kì lớn.

Minh Tuấn rốt cuộc chấp nhận việc tên nhóc kia không chịu gọi anh xưng em với mình, cũng đỡ khó chịu với những người có chiều cao khá lý tưởng xung quanh.

Trùng hợp hai đối tượng Minh Tuấn ghét nhất lại tập trung hết vào một người, mà người đó luôn kè kè bên cạnh anh.

Với việc này, mọi người đều cảm thán.

Quả thật thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Đình Hoàng rất không đồng ý việc này, theo cậu, rõ ràng là sự kiên trì của Công Duy khiến Minh Tuấn mềm lòng.

Ý kiến của thiểu số thường không được chấp nhận.

Buổi sáng trước khi đi nước M, cả đội được nghỉ tập. Cơ hội hiếm có, Văn Tân liền đề nghị đi khu vui chơi thể thao chơi, Công Duy nghe vậy ngơ ngác hỏi:

"Sao lại đi trung tâm thể thao? Chỗ đó có cái gì để chơi đâu?"

Văn Tân buồn cười, vỗ vai cậu:

"Không phải trung tâm thể thao, là khu vui chơi thể thao ở ngay gần đây thôi. Đi, đến rồi biết."

Lôi lôi kéo kéo hết quãng đường, cuối cùng hơn chục người cũng qua cửa khu vui chơi.

Công Duy nhìn một khu rộng lớn đầy đủ các loại trò chơi, thể thao mạo hiểm thì rất ngạc nhiên. Cậu ghé vào tai Minh Tuấn nói nhỏ:

"Mọi người hay đến đây lắm à?"

"Ừ, rảnh lại đến."

Công Duy còn định hỏi Minh Tuấn thích chơi trò gì để đi thử thì từ bên kia đã có tiếng gọi lớn vọng sang:

"Công Duy, qua đây!"

Đình Hoàng không biết từ lúc nào đã ở tận cuối khu, đang đứng trước một cái bảng đo chiều cao.

Minh Tuấn nhìn thấy cái bảng liền sầm mặt, quay ngoắt đi hướng khác.

Công Duy rất tự nhiên bám theo anh, nhưng Minh Long lấy một tốc độ sét đánh túm cậu quẳng sang chỗ Đình Hoàng khiến cậu không kịp trở tay, chỉ có thể ai oán nhìn Minh Long thay mình đi sau người kia.

Đình Hoàng tinh quái nháy mắt với Minh Long rồi bắt đầu làm phiền Công Duy bằng các thang đo chiều dài bên cạnh mình. Minh Tuấn đi một quãng thì nhìn thấy chỗ bắn cung, cậu tiến lại gần, vừa đưa tay lên thì một người khác phía sau đã cầm cây cung trước. Minh Long đặt cây cung vào tay cậu rồi nói:

"Cẩn thận, nó mà rơi vào chân thì giải này khổ đấy."

Minh Tuấn nhận cây cung, gật đầu cảm ơn. Hai người đứng song song, cung giương lên, hai mũi tên cùng lúc phóng đi. Mũi tên của Minh Tuấn cắm phập vào hồng tâm, trong khi mũi tên của Minh Long đi chệch cả nửa mét. Minh Long than vãn:

"Sao lần nào mình bắn cũng chệch hết."

"Lúc nào bắn cũng ngó đông ngó tây chệch là đúng rồi."

Nghe cái giọng là biết tâm trạng tốt lên trông thấy rồi, ngay cả vừa rồi bị anh dùng chiều cao chọc phá mà người này còn không có chút phản ứng nào cơ mà. Thoát khỏi cảnh bị ngôi sao của đội ghen ghét vì chiều cao, Minh Long thở phào, cảm thấy cuộc đời cầu thủ của mình tươi đẹp hẳn ra. Anh chủ động chạy đến nhặt tên lên rồi đặt cả cung và tên vào chỗ cũ:

"Đúng là tớ không hợp với bắn cung."

Minh Tuấn nhướn mày, Minh Long lại bất ngờ túm tay cậu kéo đến cuối khu, hai người dừng trước khu bóng chày. Minh Tuấn cười:

"Muốn chuyển sang làm tay bắt bóng thay cho thủ môn à?"

"Không! Tướng của tớ phải là tay đánh bóng hạng nhất."

Nói rồi cầm chày lên thủ dáng, chăm chú chờ bóng bắn ra từ máy.

Quả bóng bay với tốc độ cực lớn, xoẹt qua mặt người đang cầm chày, đập vào lưới còn khiến lưới bị đẩy ra đến mức căng lên.

Cả Minh Long và Minh Tuấn đều giật mình.

Minh Tuấn ngó qua người quản lý, giọng vẫn còn run hỏi:

"Mọi người để tốc độ bóng bao nhiêu vậy ạ?"

"140km/h."

Anh chàng quản lý nhìn hai người sắc mặt tái mét, hỏi lại:

"Có cần anh chỉnh chậm lại không? Sợ quá hả? Tại thấy hai đứa dáng thể thao thanh niên trai tráng.."

Mà lại sợ quả bóng 140km/h nên anh khinh hả?

Minh Tuấn lén lút trề môi, nhìn quả bóng thế ai mà chả choáng, như thật ấy.

Minh Long cũng có cùng suy nghĩ như thế, nhưng anh vẫn dứt khoát nâng chày lên một lần nữa:

"Không cần giảm đâu, tốc độ này mà còn không đánh được thì sao dám chơi bóng chày."

Minh Tuấn ái ngại hỏi:

"Cậu biết bao nhiêu người ném được đường bóng 140km/h?"

"Ờ.."

"Cậu còn không biết chơi bóng chày."

Minh Long câm nín.

Đúng lúc này, Công Duy rốt cuộc thoát được màn đeo bám không đâu vào đâu của nhóm Đình Hoàng, từ bên kia đi tới hỏi:

"Hai người chơi bóng chày hả? Cho tôi đập thử với."

Như nhìn thấy cứu tinh, Minh Long lập tức quăng chày cho Công Duy rồi chạy ra bên ngoài lưới.

Công Duy bước vào, khoa trương thủ thế cho giống tư thế đánh bóng. Mấy người trong đội không biết từ lúc nào đã tập trung ở bên ngoài, Đình Hoàng hô vào:

"Đứng xa xa ra, bóng bay lạc là chấn thương đấy."

"Tôi vừa nghe nói tốc độ 140km/h hả? Công Duy cố lên."

Mỗi người một lời khiến khu bòng chày ồn ào hẳn lên, nhiều người khác cũng chạy ra xem vì tò mò. Công Duy nhìn cái máy chuẩn bị chuyển sang đèn xanh, cực kì căng thẳng.

Cho đến khi quả bóng bay vút lên tận nóc khu, Minh Long chỉ có thể há mồm nhìn điểm số trên bảng đếm. Minh Tuấn cũng giật mình, không nói lên lời.

Nhưng cũng không cần hai người khen, vì xung quanh đã vang lên tiếng vỗ tay cực lớn, Văn Tân còn khoa trương nói lớn:

"Công Duy, em nên sang Nhật học bóng chày đi."

"Là Homerun đó."

"Cú đó 140km/h thật hả?"

Trung Kiên cực kì ngưỡng mộ, chạy vào nâng cái chày lên ngó:

"Này, cái chày bé vậy mà cũng đánh trúng được hả?"

Cả đội cùng đổ xô vào xem xét, Công Duy rất nhanh bị đẩy ra khỏi khu. Minh Tuấn lúc này mới lên tiếng:

"Cậu nhìn bóng mà không sợ hả? Đập dứt khoát như thế cơ mà."

Công Duy ngơ ngác:

"Tôi còn chẳng biết tại sao mình đập trúng nữa. Có kịp nhìn thấy bóng đâu."

"Vậy cậu còn vung chày?"

"Không phải dân bóng chày thường làm thế à? Bóng vừa ném là lập tức vung chày. Đèn vừa bật thì tôi đập luôn thôi."

Minh Tuấn và Minh Long đồng loạt nhíu mày.

Thực sự có thể vung chày lần đầu trúng luôn homerun hả?

Trong giới bóng chày hình như gọi những người như thế là quái vật đấy.

Nhưng mà ở một mặt nào đó, việc này lại càng chứng minh được tốc độ phản xạ của Công Duy thật sự không hề tầm thường. Minh Tuấn híp mắt, âm thầm đánh giá cậu em này thêm một lượt.

Thân cao, tay dài, phản xạ tốt, tính tình dứt khoát.

Nhìn Công Duy lững thững đi phía trước, Minh Tuấn chợt cười.

Tất cả những ưu điểm cần có của một thủ môn xuất sắc, đều tụ tập hết trên người cậu em này. Xem ra anh càng phải chú ý hơn vào cậu ta mới được, lứa cầu thủ hiện tại của tuyển

Quốc gia, quả thực là vừa vặn thiếu một thủ môn ở trình độ quốc tế như thế.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4: Hành trình bắt đầu

Hai năm trước, Công Duy chăm chú dõi theo bóng Minh Tuấn trên sân đấu Hội thao qua màn hình nhỏ.

Đó là một mùa Hội thao đáng tiếc.

Mà mùa Hội thao năm nay có thể nói là thất bại toàn diện.

Ngồi trong hàng ghế dự bị, nhìn thấy Minh Tuấn ngay cả chạy về phòng thủ chung với đồng đội cũng không dám. Anh cau có đứng trên sân, chờ đợi suốt một trận đấu, lại vẫn không có được một cơ hội nào tiếp cận tới bóng. Công Duy thật muốn xông ra đạp cho bốn tên kia mỗi tên một phát, có ai chơi kiểu kèm người tiêu cực tới mức này sao?

Có điều..

Đây cũng là chiến thuật rất tốt để thắng.

Đưa U20 đi dự Hội thao dành cho U23, là một cách làm gây khó khăn của ban lãnh đạo. Tuy nhiên cũng không còn cách nào, làm gì còn ai đâu.

Bọn họ đã bị hổng mất hai lứa trẻ, rơi rớt tới bây giờ, cũng chỉ còn một mình Minh Tuấn là người thuộc trình độ của U23.

Sau trận cuối cùng, Minh Tuấn mệt mỏi ngồi xuống đất.

Bị bốn tên to con như vậy kèm quả thực là không nhúc nhích được, hơn nữa còn mệt chết đi.

Có điều, cậu cũng không buồn.

Vì cậu biết rõ giải đấu này hoàn toàn không có hi vọng, nhưng những cầu thủ trong giải lần này sẽ đem lại cơ hội cực lớn cho mùa sau.

Chứng kiến những đàn em kém mình cả một thế hệ xông xáo thi đấu dù không có mình, quả thực là một niềm hi vọng lớn.

Hơn nữa tầng lớp này còn rất tài năng.

Công Duy lẳng lặng tiến đến đỡ cậu dậy, còn thay cậu phủi đi bụi đất trên người. Minh Tuấn xua tay cười:

"Không sao đâu, ở đây cảm nhận không khí một chút."

Nghe cậu nói vậy, Công Duy cũng không cố gắng kéo cậu lên nữa mà ngồi xuống luôn. Nhìn khán đài chỉ còn lác đác tầm hai mươi người vẫy tay xuống, Minh Tuấn liền đưa tay lên chào lại.

Một cô gái trẻ thấy vậy liền chạy xuống sát sân bóng, hét lớn:

"Mọi người làm tốt lắm, lần sau cố lên nữa nhé."

Một người nữa lại nói thêm:

"Hi vọng vào mọi người trong mùa sau đấy."

Minh Tuấn mỉm cười gật đầu, sau đó gọi mọi người ra chào khán giả rồi cả đội mới tản ra, mỗi người một vẻ rời khỏi sân bóng. Công Duy lúc này mới hỏi:

"Anh không buồn sao?"

"Buồn chứ."

Minh Tuấn thản nhiên nói:

"Nhưng nhìn mọi người buồn thì không buồn nổi nữa."

Trở về nước sớm, sân bay yên tĩnh đến đáng sợ, đám trẻ thấy trước mặt là một bầu không khí ảm đạm, không khỏi tủi thân cúi gằm mặt xuống. Minh Tuấn vỗ vai Văn Tân một cái:

"Ủ rũ cái gì chứ, các cậu đá như thế là quá tốt rồi."

"Nhưng.."

"Nhưng cái gì, các cậu không thua, U20 mà có thể cầm chân đến giờ này còn không ngẩng cao đầu mà về. Các cậu xứng đáng mà."

Mọi người đều nghe thấy những lời này, nhất thời tâm trạng khá lên rất nhiều. Văn Tân cũng gật đầu, chắc nịch đáp:

"Tụi em được quyền hãnh diện về những gì mình đã làm."

Minh Tuấn mỉm cười hài lòng, Công Duy ở bên cạnh liền nhìn cậu không rời mắt. Càng ở chung với Minh Tuấn càng thấy được cậu tốt đẹp, càng nhìn rõ con người cậu đáng được kính trọng.

Trong mùa giải vừa qua, Công Duy càng thấy sự quan trọng của Minh Tuấn trong đội hình.

Không phải vì kĩ thuật hơn người hay ý chí quyết tâm, mà cậu là nhiệt huyết của cả đội.

Trong một đội bóng có đến chín người thuộc lứa U20, một mình Minh Tuấn kéo cả đội đi lên, không cho những thằng nhóc lần đầu bước ra đấu trường Hội thao được lui bước.

Hội thao đã kết thúc sớm đối với đội bóng, cũng kết thúc với cậu, nhưng nhiệt huyết cậu lưu lại cho đội sẽ vẫn còn mãi.

Sự quan trọng của cậu trong lòng Công Duy cũng lớn lên, chỉ chờ đâm chồi nảy lộc. Bao ngày ngồi trên ghế, được trực tiếp xem cậu nỗ lực là khoảng thời gian Công Duy không bao giờ quên được.

Sau mỗi trận đấu, đưa khăn, đưa nước, nhìn cậu dù mệt đến thở không ra hơi vẫn không quên khen đàn em vài câu đã trở thành một hồi ức đẹp nhất trong thanh xuân của Công Duy. Ánh mắt Minh Tuấn khi đó sáng lên một hy vọng cực lớn, khiến cậu càng trở lên rực rỡ hơn. Cho đến những giải đấu sau này, những chiến thắng vang dội, ánh mắt ấy cũng chưa bao giờ sáng hơn thế.

Vì nhiệt huyết tuổi trẻ, vì hy vọng vào tương lai, cũng vì cậu thấy được ước mơ của mình không lâu nữa sẽ thành hiện thực.

Chỉ là..

Khi đó, trong giấc mơ của Minh Tuấn không có bóng dáng thủ thành luôn bám lấy mình, chú ý chăm sóc mình từng li từng tí trong cả mùa giải đáng buồn khi ấy. Mà sau này, mỗi khi nhìn thấy Công Duy đứng trong khung thành, thứ mà Minh Tuấn cảm thấy không còn là một hi vọng mà là một sự an tâm.

- OOo-

Chia tay đội tuyển trở về câu lạc bộ, Công Duy cuối cùng vừa lừa gạt vưa cướp đoạt có được số điện thoại của Minh Tuấn. Chân trước mới đặt chân đến cổng, tay đã hí hửng lấy điện thoại ra báo tin an toàn cho người ta, nhắn từ tối mà đến nửa đêm mới nhận lại hai từ: "Ngủ ngon!"

* * *

Có nhất thiết phải kiệm lời đến mức lạnh lùng như thế không?

Người nào đó phẫn hận nghĩ, vì đã nửa đêm nên không dám nhắn tin lại, rốt cuộc bực bội mà trằn trọc suốt một đêm. Sáng hôm sau còn bị em trai trêu chọc một hồi, muốn nổi giận cũng không biết nên nổi giận vì cái gì.

Sau Hội thao, cả câu lạc bộ bóng đá T đều nhìn thấy rõ, Công Duy bắt đầu lột xác. Cậu vốn là một người chăm chỉ, lần này trở về cậu còn cố gắng hơn trước đây ba bốn lần. Cậu luôn là người đầu tiên ra sân, cũng là người trở về cuối cùng, luyện tập phản xạ một cách kinh người.

Những người cùng vị trí thủ môn như cậu đều lắc đầu, bảo nhau:

"Không phải cứ muốn là sẽ cố gắng được như thế."

Đến thủ môn chính thức của đội một Thanh Thắng cũng phải công nhận chỉ qua vài tháng khả năng của Công Duy đã tiến quá nhanh, sắp vượt được anh rồi.

Nhưng Công Duy luôn tự cho là không đủ.

Khi luyện tập cậu luôn tưởng tượng đến những cú sút của Minh Tuấn trong giải Hội thao, nhưng càng so sánh càng cảm thấy không đủ. Với khả năng của Minh Tuấn, ghi bàn vào lưới của cậu dễ như đùa chơi vậy. Càng nghĩ, Công Duy lại càng hăng say luyện tập, muốn được người kia tin tưởng, hy vọng vào mình.

Ngày hai đội đối đầu, Văn Tân vừa liếc qua người đứng bên huấn luyện viên T đã kéo áo Minh Tuấn nói nhỏ:

"Anh xem hôm nay có phải Công Duy ra sân không?"

Minh Tuấn nhìn qua, Công Duy đang nhận găng tay thi đấu, cậu gật đầu:

"Có vẻ là cậu ta. Xem ra trận này rất quan trọng với bên đó, dùng đến vũ khí cuối cùng rồi.

" Em nghe nói mấy tháng nay cậu ấy luyện tập rất kinh khủng, phản xạ ngày càng tốt. "

Người phía sau xen vào khiến Minh Tuấn và Văn Tân đều giật mình, Minh Tuấn trừng mắt đánh một cái:

" Thích hù dọa thì đi chỗ khác. "

Văn Tân cũng túm cổ Quốc Hải nghiêm khắc nói:

" Trong sân cậu xuất hiện bất thình lình đã làm tôi giật mình, ngoài sân cậu còn làm tôi giật mình hơn. "

" A! Đội trưởng mưu sát đồng đội! "

* * *

Bên này ồn ào như cái chợ, Công Duy nhìn qua liền thấy Minh Tuấn và Văn Tân đè một người ra đánh túi bụi, mà người kia cứ la oái oái. Minh Tuấn còn cầm trên tay một cái dây nhìn mảnh giống như dây giày, cười lạnh:

" Trói tên này lại cho bớt đi gây họa. "

" Đúng, ném nó vào thùng rác. "

Đột nhiên Quốc Hải im lặng, hai người dừng tay nhìn xuống thì thấy cậu đang nhắm mắt nằm thẳng đứ. Cái chiêu giả chết này đã từng làm Công Duy hoảng hốt một lần. Minh Tuấn đứng dậy thở dốc, hô lớn:

" Mọi người tới đem tên này vứt ra ngoài đi, nằm trong sân thế này vướng chỗ ra. "

" Ném đi càng xa càng tốt. "

Văn Tân còn khoa trương đạp một cái, Quốc Hải không thể tiếp tục nằm im liền bật dậy cáo trạng:

" Hai người vừa phải thôi nhé, đội trưởng và ngôi sao mà không biết thương đồng đội thế à? "

Minh Tuấn ngẩng đầu, mắt lia khắp người Quốc Hải, rất khiêu khích. Quốc Hải giơ hai tay đầu hàng, mỗi lần Minh Tuấn tỏ thái độ thế này nghĩa là không ngại cùng dắt tay nhau rời sân.

Ở phần sân bên kia, Công Duy thấy Minh Tuấn phải kiễng chân lên vẫn không đến tai Quốc Hải mà còn làm bộ dáng hùng hổ thì không khỏi bật cười. Công Thanh sởn hết tóc gáy, đập vai cậu một cái:

" Anh làm ra cái vẻ mặt đáng sợ lắm đấy. "

Công Duy gõ đầu Công Thanh một cái, mắng:

" Gần đây em rất hay nói móc anh đấy, học ở đâu thế hả? "

Công Thanh nhún vai vô tội:

" Em toàn nói thật, là anh thay đổi thì có. Cứ thích đổ tội lên người ta."

Câu sau Công Thanh chỉ lẩm bẩm trong miệng nên Công Duy không nghe thấy, nhưng câu trước đã đủ lý do để cậu trừng mắt với em trai. Công Thanh rụt cổ lại, tránh xa anh trai đang lên cơn một chút.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5: Đối thủ đáng gờm

Tiếng còi khai cuộc vừa vang lên, Quốc Hải và Minh Tuấn đã khiến cả hai đội sửng sốt với đợt tấn công bất ngờ. Đột phá tuyến giữa của đội T, Minh Tuấn nhận đường chuyền của Quốc Hải rồi tung một cú sút từ cự ly 30 mét.

Hàng hậu vệ đội T hoàn toàn rối loạn, quả bóng đi vòng qua bốn cầu thủ đối phương rồi xoáy gắt vào chính giữa khung thành. Công Duy lao lên với ý định chụp gọn, nhưng còn chưa kịp chạm tay vào bóng thì đường bóng bất ngờ chúc xuống.

Cả hai đội đều sững sờ.

Từ khi nào cú sút của Minh Tuấn trở lên đáng sợ như vậy?

Công Duy dùng hết sức rướn chân ra, bàn chân cậu vừa vặn chạm vào bóng khiến bóng lệch hướng bay về phía bên phải khung thành.

Đội H được hưởng quả phạt góc ngay phút đầu tiên của trận đấu.

Quốc Hải rất thưởng thức màn biểu diễn vừa rồi, vừa vỗ tay vừa cười:

"Phản xạ nhanh thật."

"Ở tư thế đó cũng có thể đưa chân ra cản bóng, xem ra mình khó ghi bàn đây."

Hai người vừa cười vừa nói, vừa tung vừa hứng rõ ràng là đang đùa giỡn, mà bên này hai tay Công Duy toát mồ hôi lạnh.

Thì ra, khi họ là đối thủ thì đáng sợ đến vậy.

Lần đầu tiên Công Duy chân thật cảm thấy, khung thành của mình không một điểm nào là an toàn. Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi của đối thủ đối với Minh Tuấn và Quốc Hải.

Phải đối mặt với sự tùy hứng tài hoa của họ, ai cũng sẽ cảm thấy khiến họ rời sân trên cáng là cần thiết.

Cú phạt góc được Văn Tân đảm nhiệm.

Minh Tuấn và Quốc Hải đều đứng bên ngoài vòng cấm địa, dường như hoàn toàn không muốn nhân cơ hội tấn công. Nhưng ngay khi bóng từ chân Văn Tân rời đi, hai người không ai bảo ai đồng loạt lao vào.

Tốc độ cực kì kinh khủng.

Minh Tuấn bật người lên móc bóng ra khỏi khu vực phòng ngự của đội T, cùng lúc đó Quốc Hải đã tung chân sút ngay khi bóng còn trên không. Công Duy tung người sang trái cản phá được cú sút căng như kẻ chỉ của Quốc Hải, nhưng Minh Tuấn cũng lập tức có mặt để đón bóng đang trên đà bật ra. Cả hàng hậu vệ lao đao, mạng lưới phòng ngự hoàn toàn bị phá nát.

Công Duy quyết định một mình lao lên, bóng trong chân Minh Tuấn vừa rời đi, cậu đã đón được. Pha tấn công nguy hiểm của Quốc Hải và Minh Tuấn cuối cùng cũng được phá giải. Tấn Kiên áp tay lên trán, cực kì cảm tạ nỗ lực của Công Duy:

"May mà là Công Duy nếu không nãy giờ vào mấy bàn rồi."

"Hết hồn với hai người này, mà có ai kèm Quốc Hải không thế?"

"Có nhìn thấy cậu ta đâu mà kèm."

Một người cắm cảu hô lên, trong khoảnh khắc, không khí trầm hẳn xuống.

"Này.. tôi cũng không nhìn thấy cậu ta. Cậu ta ở đâu chạy vào sút vậy?"

Mọi người đều ngớ ra, sau đó không nhịn được, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Minh Tuấn đang vỗ vai Quốc Hải nói cái gì đó. Minh Hùng làm một vẻ mặt cực kì kì dị:

"Không phải cậu ta có thuật độn thổ chứ?"

"Độn thổ gì đâu."

Phát hiện cả đội đang bị màn che mắt của Quốc Hải lừa gạt, Công Duy liền lên tiếng:

"Mọi người đều chú ý Minh Tuấn, anh Quốc Hải chỉ là chạy nhanh nên tiếp bóng kịp thời thôi. Em trong đội với anh ấy em biết mà."

Dù vậy Công Duy cũng cảm thấy cực kì hoang mang, ở ngoài nhìn hai người đó phối hợp cảm thấy dễ ăn hơn khi đứng đối diện nhiều. Đến bản thân cậu cực kì chú ý Quốc Hải nhưng cũng bất ngờ khi thấy người xuất hiện ngay trước khung thành.

Nhìn đồng hồ, chỉ mới năm phút trôi qua.

Phát bóng từ vạch 16m50, Minh Tuấn lững thững đi đến trước cầu môn đứng. Công Duy đề phòng hỏi:

"Cậu đứng gần vậy không sợ việt vị hả?"

"Bóng còn bên đó dài dài, đứng nói chuyện với cậu cho đỡ buồn."

Thái độ rất thong dong. Công Duy lại hỏi:

"Không tấn công ghi bàn sao?"

"Này, định moi bí mật của tụi này hả?"

"Thắc mắc thôi."

Công Duy bâng quơ nói, Minh Tuấn nhướn mày, cười đáp:

"Dĩ nhiên là có tấn công, nhưng không cần vội."

"..."

"Phân tích kĩ khả năng của cậu rồi ghi bàn cũng không vội, dù sao cũng còn những 90 phút mà."

Công Duy cực kì dè chừng nhìn cậu, dù sao cũng đang là đối thủ không thể nào có chuyện đến đây tán dóc được. Cậu là thủ môn, nhất định không thể lơ là, dù người kia có là Minh Tuấn đi chăng nữa.

Nhưng chỉ lăm phút sau, Công Duy bắt đầu hồ nghi thật sự. Vì đội H giữ bóng bên sân nhà đã đến vài phút nhưng họ thực sự không tấn công. Minh Tuấn có chút nhàm chán:

"Tiền vệ bên cậu chán quá, ở ngay đó mà không cướp nổi bóng."

Vài đạo âm khí lởn vởn bên phần sân đội T sau câu nói của Minh Tuấn, bốn hậu vệ đều đang trừng mắt nhìn cậu.

Dám chê cầu thủ đội này, bên cậu thì hơn chắc?

Tuy nhiên sau khi đồng loạt lên án thì bốn người cũng đồng thời cảm thấy xấu hổ. Sau màn tấn công chớp nhoáng đầu trận, nhìn lại hàng công nhà mình chật vật bên sân đối phương, quả thực là so không nổi.

Có điều..

"Cậu đừng có kiêu ngạo quá, cậu cũng chưa ghi được bàn nào đâu."

Công Duy thản nhiên nói một câu đã mang về lòng kính phục của cả hàng phòng ngự, mọi người đều cho cậu ánh nhìn tán thưởng. Minh Tuấn cười nhẹ, vẫy tay rồi rời khỏi khu vực cấm địa. Cậu đứng ngay trước hàng hậu vệ, cả người tỏa ra một loại khí thế khiến đối phương phát run. Cả phần sân im lặng, không một tiếng động.

Văn Tân cuối cùng cũng chán màn cù nhây của hàng phòng ngự, cậu chuyền một đường vượt tuyến lên cho Quốc Hải.

Lúc này Công Duy mới phát hiện hôm nay Văn Tân đá lùi xuống, thay cho vị trí kiến thiết bóng của Văn Tân là một người khác. Trong tiềm thức cậu biết người này nhưng lại nhớ không ra. Lúc này, Quốc Hải đã dẫn bóng vượt qua tuyến giữa của đội T, Công Duy đột nhiên cảm thấy lời Minh Tuấn vừa rồi có chút chính xác.

Đúng là cầu thủ đội mình không so được với người ta.

Quốc Hải nhàn nhã đi qua hai người truy cản, sau đó cũng một tư thế nhàn nhã như vậy cậu tung bóng sang cho Minh Tuấn, tay còn vẫy vẫy cổ vũ:

"Cố lên anh Tuấn!"

Minh Tuấn trừng Quốc Hải một cái, rõ ràng là thằng nhóc láu cá, quăng hết cái khó cho người khác.

Cậu thở dài, đầu óc suy nghĩ cực nhanh phương án tiếp theo.

Hậu vệ đội T đâu như mấy cầu thủ tuyến trên, họ là hàng hậu vệ cực kỳ xuất sắc trong giải quốc nội đấy. Nếu không phải vừa rồi tấn công đột ngột thì đã không gây ra được tình huống nguy hiểm đó rồi, đặc biệt nay còn có thêm thằng nhóc kia nữa.

Rốt cuộc cũng quyết định, Minh Tuấn dốc bóng thẳng vào khu vực cấm địa, vừa vặn vào trong thì bị ba người vây quanh. Trong đó có một người được dùng tay, đồng nghĩa với ngang bốn người kèm. Minh Hùng thở phào:

"Giờ thì sút cũng khó, chuyền càng không được."

Minh Tuấn gật đầu đồng tình, mắt liếc về phía sau. Công Duy đề phòng nhìn theo, Minh Tuấn mỉm cười, rất nhanh sút bóng về phía Công Duy. Minh Hùng quát lớn:

"Công Duy, đang đá nhìn đi đâu vậy?"

Quả bóng lao nhanh về phía khung thành, Công Duy phải dùng chân cản phá bóng bật ra ngoài. Cậu hô lớn:

"Kèm chặt Quốc Hải!"

"Hả?"

"Gì cơ? Ai?"

Quốc Hải đã đón được bóng, Minh Hùng không còn thời gian mà thở. Tấn Kiên bực mình quát lên:

"Cậu ta lại từ đâu mọc lên vậy? Tuyến giữa kèm chặt cậu ta vào."

Hai người vừa bị Quốc Hải cho rơi đằng sau còn đang mải chạy về, mồ hôi đã thấm ướt cả áo.

Căn bản là chạy không theo kịp.

Văn Tân đứng ở sân nhà nhìn trời, Quốc Hải xuất hiện nhiều lần còn làm cậu giật mình chứ đừng nói đối phương.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 6: Anh và cậu ta thân nhau nhỉ?

"Không ngờ cậu cũng làm giống tôi, hẹn giờ để không đi ngủ muộn."

"Trong đội ai cũng nói tôi lập dị, có vẻ cũng không hẳn."

Minh Tuấn lắc lắc cái điện thoại trên tay, vui vẻ cười:

"Cũng vừa lúc ở gần khách sạn tôi đang ở, trở về thôi." Trận đấu kết thúc với kết quả 2 – 1 nghiêng về đội H, hai bàn thắng của đội H đều là Minh Tuấn ghi được. Minh Tuấn đứng cạnh Công Duy, phải cúi gập người xuống để thở vì mệt, đến lúc nhìn lên miệng vẫn nở nụ cười hiền hòa tươi tắn:

"Cậu phản xạ rất tốt, còn tốt hơn Minh Long nhiều."

Công Duy đỡ lấy cậu.

"Vẫn không bằng cậu, bị cậu ghi cho hai bàn."

"Đợi hai ba năm nữa rồi mới so được với tôi chứ, cậu kém tôi ba tuổi đấy."

Công Duy mỉm cười:

"Ý cậu là hai năm nữa tôi sẽ vượt qua cậu?"

"Không, vượt qua tôi của bây giờ."

Minh Tuấn vui vẻ vỗ vai Công Duy, cực kì tin tưởng mà nói:

"Tôi hi vọng vào cậu đấy, thủ môn thế hệ mới à?"

Bóng người nhỏ bé chạy ngang sân bóng thu gọn vào đáy mắt Công Duy. Một người nhỏ bé như thế lại có một bầu nhiệt huyết lớn đến vậy, có thể đem lửa của mình truyền cho bất cứ ai, cho tất cả mọi người. Công Duy không nhịn được nghĩ, có phải đó là lý do tạo lên một tiền đạo xuất sắc hay không?

Minh Tuấn chạy đến đầu sân còn quay lại vẫy tay với Công Duy, Quốc Hải đứng đằng sau cực kỳ hiếu kì hỏi:

"Anh và cậu ta thân nhau nhỉ?"

"Rất thân sao?"

Minh Tuấn quay lại, theo phản xạ hỏi, Quốc Hải cười đáp:

"Anh đối xử với cậu ta còn tốt hơn em."

Nói rồi hai tay nhanh nhẹn đưa ra bẹo má Minh Tuấn khiến Minh Tuấn đau đến mức rên lên. Minh Tuấn không chịu nổi cái trò này, cảm giác mình giống trẻ con bị trêu chọc, cậu lên gối đập vào bụng Quốc Hải một cái thật mạnh. Quốc Hải ôm bụng ngồi xuống, than vãn:

"Đấy, anh đối với cậu ấy lúc nào cũng tốt hơn."

"Vì cậu ta không làm mấy trò kỳ cục như cậu."

Quốc Hải nhịn đau đứng lên, bĩu môi lẩm bẩm:

"Rõ ràng là đối xử khác biệt mà, chỉ lấy lý do là nhanh.."

"Cậu.."

Minh Tuấn trừng mắt cảnh cáo, sau đó lại nói:

"Dù sao cậu ta cũng không phải người xấu, đối xử hòa nhã một chút thì làm sao đâu. Cùng tuyển với nhau không lẽ cứ phải mặt nặng mày nhẹ à?"

"A!.."

Tiếng kêu đằng sau khiến Minh Tuấn giật bắn cả mình.

Là Văn Tân.

Minh Tuấn vuốt vuốt trái tim đang nhảy loạn lên, bình tĩnh lại rồi mới cốc đầu Văn Tân một cái mắng:

"Học Quốc Hải à?"

"Không."

Văn Tân né nhanh.

"Em hơi bất ngờ, anh Tuấn cũng nói được câu này.."

"Ý cậu là sao hả?"

Nếu có con dao ở đây, chắc hẳn Minh Tuấn sẽ vừa cầm dao miết vừa hỏi, Văn Tân có chút lo lắng cho số phận của mình. Nhưng nếu không đáp, cậu cũng rõ oán hận của người này rất kinh khủng nha.

"Thì.. anh thường không quan tâm mấy đến việc có phải trong tuyển hay không, nên anh nói thế em cảm thấy.. ừm, hơi lạ."

Minh Tuấn ngẩn ra, lời của Văn Tân như thể mở ra một cánh cửa nữa trong cậu. Đúng là cậu đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp thằng nhóc kia, và sự thay đổi này, cậu cảm thấy đích thực không tệ.

Nhớ đến những lần tên nhóc kia bám riết cậu không tha, luôn chú ý đến những điều cậu thường làm và giúp đỡ rất nhiều. Đặc biệt hơn là Minh Tuấn lại không hề khó chịu với cái đuôi này chút nào. Miệng bất giác mỉm cười, thản nhiên đáp:

"Anh thay đổi thế này không phải tốt hơn sao?"

Văn Tân và Quốc Hải chỉ có thể nhìn nhau, Minh Tuấn thực sự đã thay đổi rất nhiều. Xem ra ảnh hưởng của Công Duy quả thực rất tốt, nếu như Minh Tuấn bỏ đi một chút ít tính tùy tiện thì đương nhiên được nhiều hơn mất. Quốc Hải huých vai Văn Tân một cái:

"Đội trưởng, nên đa tạ cậu ta chứ nhỉ."

Văn Tân gật đầu, tâm trạng vui vẻ khoác vai thằng bạn:

"Tối nay mời cậu ta đi ăn, dù sao mình cũng có một ngày nghỉ."

Vì vậy tối hôm đó Minh Tuấn và Công Duy ù ù cạc cạc bị lừa vào quán ăn, nhìn thấy nhau liền ngạc nhiên đến độ quên cả chào. Đến khi cả bốn người ngồi vào bàn rồi Minh Tuấn mới hỏi:

"Sao cậu lại ở đây?"

"À.." Công Duy nhất thời hoang mang: "Hai anh ấy mời tôi."

Minh Tuấn quay sang nhìn Văn Tân dò hỏi, sao bảo đi ăn cho biết quán ở đây thế nào? Quốc Hải nhanh miệng thay đội trưởng trả lời:

"Chúng ta lâu rồi không gặp, em tiện mời cậu ta đi chung cho vui."

"Ừm."

Minh Tuấn tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Văn Tân.

Nhưng sao lại chỉ mời một mình cậu ta?

Lời này, Minh Tuấn khống chế được không hỏi hai tên láu cá kia, cậu sợ ai đó nghe thấy lại cả nghĩ thôi.

Thực ra Minh Tuấn chỉ là ngạc nhiên, cứ nghĩ chỉ có ba người mà đến quán lại mọc ra thêm một người thì đương nhiên có chút không kịp chuẩn bị. Mà Công Duy bối rối hoàn toàn là vì vui quá nên mới hoảng loạn, niềm vui của cậu bị Quốc Hải bắt gọn trong mắt.

Quan sát cả một bữa ăn, rốt cuộc trên miệng Quốc Hải nở một nụ cười gian trá mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Người không may nhìn thấy nụ cười này là Văn Tân, cho nên ăn xong bữa Văn Tân liền kiếm cớ kéo Quốc Hải đi, bỏ lại hai người Công Duy và Minh Tuấn ngơ ngác nhìn theo.

Minh Tuấn muốn trở về khách sạn, nhưng Công Duy đột nhiên lại nói:

"Hay tôi dẫn cậu đi thăm mấy nơi nhé."

Không tìm được từ nào để từ chối, Minh Tuấn một lần nữa không biết mình bị làm sao, đồng ý.

Hai người cứ thế cùng nhau tản bộ trên đường, Công Duy liên tục giới thiệu mấy nơi cho Minh Tuấn, trò chuyện quên cả thời gian.

Đúng 10h, hai cái điện thoại đồng loạt reo lên. Nhìn chuông báo thức của nhau, cả hai cùng phá lên cười.

"Ừm, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Minh Tuấn đi về phía khách sạn, Công Duy vẫn còn đứng cười tủm tỉm.

Thật không ngờ hết giải đấu vẫn còn cơ hội gặp nhau thế này, xem ra khác câu lạc bộ cũng không hẳn không tốt.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 7: Hẹn gặp

Mùa giải của những đội tuyển trẻ thường được các nước coi như cơ hội rèn luyện nhân tài cho các giải đấu lớn. Bản thân Minh Tuấn lẽ ra không tham gia giải lần này. Nhưng tháng Tám là thế vận hội Châu Á nên cậu được đề nghị tham gia để chuẩn bị tinh thần cho thế vận hội. Tin này được đưa về các câu lạc bộ, không nghi ngờ gì người vui nhất là Công Duy.

Chưa bao giờ Công Duy yêu thế vận hội đến thế.

Từ lúc nhận được thông báo, trên mặt cậu lúc nào cũng hiện lên vẻ mong chờ và vui sướng. Thậm chí còn nhầm lẫn ngày xuất phát, thu dọn đồ đạc sớm hơn những một tuần. Nếu không phải Công Thanh phát hiện ra, có lẽ có người còn xách hành lý ra sân bay luôn rồi.

Ngày trước ngày xuất phát, Công Thanh rốt cuộc không thể chịu đựng được việc có người lẩm bẩm bên cạnh liền nổi khùng, túm lấy Công Duy nói:

"Anh muốn hỏi cái gì thì để lại gặp người ta rồi hỏi đi, cứ lẩm bẩm vậy em không thể chịu được nữa rồi."

Công Duy ung dung phẩy tay cậu ra.

"Em không nghe được thì đừng nghe, anh phải nghĩ xem nên nói thế nào cho đúng."

Công Thanh đau đầu, cậu cảm thấy từ lúc đi dự Hội thao về đến giờ, anh trai cậu ngày càng thích tự lẩm bẩm suy xét mấy vấn đề không đâu rồi còn hay cười ngu nữa. Giống như là..

"Anh cứ làm như sắp gặp được người yêu thầm ấy."

Công Thanh chỉ là buột miệng nói ra, nhưng khi thấy Công Duy mặt đỏ đến tận mang tai thì giật mình:

"Không.. không phải thật chứ?"

Công Duy lắp bắp:

"Làm gì.. có. Em đừng đoán mò."

"Nghe anh nói càng làm em nghi ngờ đó. Nói em nghe xem, là ai vậy?"

"Không phải như em nghĩ đâu, chỉ là cậu ta hơi.. khó.. ừm, hơi khó tính."

Nghe thấy hai tiếng cậu ta Công Thanh liền đoán ra là ai, cậu à một tiếng rồi tỏ vẻ thông cảm:

"Hai người đúng là khó ở chung, anh ấy còn là đàn anh, đúng là khó cho anh rồi."

"Đàn anh gì chứ, tính cách còn trẻ con hơn cả mấy đứa nhóc nữa."

Công Duy vừa nói vừa nhớ tới mấy chuyện trẻ con mà Minh Tuấn hay làm khi ở trong đội, tủm tỉm cười. Công Thanh không chú ý tới điều này, chỉ tự mình nói:

"Ầy, anh phải nhịn một chút, anh ấy dù gì cũng là một trong những người quan trọng của đội tuyển mà."

Công Duy tủm tỉm cười:

"Có thể vào sân là chơi cùng đội là tốt rồi."

"Anh thì có hi vọng rồi, nhất định sẽ được đấu chính thức. Em lần đầu lên, không biết có theo được mọi người không."

Công Thanh khe khẽ thở dài. Đây là cơ hội hiếm hoi cậu được triệu tập, mà tại vị trí hậu vệ này, lứa tuyển trẻ của nước V hoàn toàn không thiếu nhân tài. Công Thanh thầm nghĩ, chỉ cần may mắn được thi đấu mười phút cuối trận thôi cũng đã là cơ hội trời cho rồi.

Hai người mỗi người một mối lo, tâm trạng không giống nhau nên cuộc nói chuyện chẳng có gì ăn khớp, nhưng không ai phát hiện ra. Câu được câu chăng đến đêm, điện thoại của Công Duy liền reo ầm lên. Lôi điện thoại ra tắt báo thức, cậu lại nhớ đến tối hôm đó, có chút hạnh phúc mà cười ngu.

Công Thanh chẳng hiểu gì, dứt khoát bỏ qua vấn đề để đi ngủ. Trước khi lên giường còn nói:

"Cái chuông báo thức của anh cũng có lợi ích đấy chứ nhỉ. Có khi em cũng cài để phòng, trên tuyển nhiều người làm vậy không anh?"

Cái người đặt chuông báo đi ngủ vẫn còn ngồi tủm tỉm cười, lách cách nhắn tin. Công Thanh nghĩ ngợi giây lát rồi tiếp tục bò lên giường.

Aiz.. chuyện riêng tư không thể tò mò. Đi ngủ phải đúng giấc.

Minh Tuấn vừa nằm xuống thì thấy chuông báo tin nhắn, cái kẻ đặt chuông để đi ngủ kia cứ hai ba ngày lại đúng giờ chuông nhắn tin cho cậu. Hôm nay bị huấn luyện viên đày đã đủ khổ, vừa về đến phòng thì bị tin nhắn làm phiền. Cậu ném điện thoại qua một bên tiếp tục nhắm mắt.

Chưa được 5 phút điện thoại lại tiếp tục reo.

Minh Tuấn nghiến răng, hận xanh cả mặt với cái ý kiến dùng bài hát làm nhạc chuông tin nhắn. Bực tức cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn xong liền bấm mạnh nút gọi như có thâm cừu đại hận.

Công Duy vốn không hy vọng nhận được hồi đáp nên khi điện thoại hiện cuộc gọi cậu cơ hồ bị dựng bật dậy, tốc độ bấm máy có thể so với tốc độ ánh sáng. Đầu bên kia cũng dùng tốc độ cỡ tốc độ âm thanh để quát lên một câu:

"Cậu có biết nửa đêm rồi không hả?"

"A.."

"Gần đây tôi mệt lắm, đừng nhắn tin hay gọi điện gì cả. Có chuyện gì gặp rồi nói sau. Khuya rồi, ngủ đi!"

Công Duy không kịp nói thêm tiếng nào bên kia đã cúp máy. Nếu không phải màn hình điện thoại còn hiện cuộc gọi cậu còn nghĩ là mình nằm mơ.

Minh Tuấn dập máy xong liền tắt nguồn máy, nằm xuống đã ngủ say.

Bên kia, Công Duy cũng vì một câu ngủ đi của cậu mà ngủ ngon một đêm, sáng hôm sau rất hào hứng xách đồ ra sân bay. Công Thanh vừa chạy theo vừa mang theo một dàn dấu hỏi trên đầu, phải vào đến máy bay mới có cơ hội thắc mắc:

"Anh có chuyện gì vui vậy?"

Công Duy hớn hở, vừa phăm phăm đi vừa qua loa đáp:

"Ừ, có chuyện vui."

Công Thanh nhìn con người đang phát ra một vầng hào quang hạnh phúc bên cạnh mình, không nhịn được nói:

"Ở đội tuyển vui vậy sao?"

"Ừ, vui."

Người nào đó tiếp tục chìm trong hạnh phúc, câu được câu mất trả lời một đống câu hỏi của Công Thanh. Cho đến khi Công Thanh phát hiện mình chẳng thu được chút thông tin nào với những câu trả lời hàm hồ kia thì Công Duy đã tự nghĩ tự cười một mình. Công Thanh ghé sát vào chỉ nghe cậu lẩm bẩm:

"Nói vậy là hẹn gặp mà đúng không?"
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 8: Tuyển trẻ

Nghe được Công Duy lẩm bẩm, Công Thanh tiếp tục "?"

Hẹn gặp?

Không lẽ người yêu anh ấy ở thành phố H à? Quen từ Hội thao sao?

Nhưng lần này tập trung một buổi chiều nay là sáng mai lên máy bay luôn mà, hẹn gặp làm sao được?

Hai người về đến khách sạn, gần như cả đội đã tập trung đông đủ, hình như chỉ còn thiếu hai người và một người nữa. Quốc Long vừa liếc thấy hai người đã bổ tới, hồ hởi:

"Công Duy, gần đây cậu rất nổi tiếng đấy nhé."

Một cầu thủ trẻ chưa tới hai mươi tuổi đã có thể cáng đáng khung thành đội một của một câu lạc bộ trong giải quốc nội, quả thực là trường hợp hiếm có. Nhiều người còn nói rằng, vị trí cuối cùng trong danh sách 5 tuyển thủ cố định của tuyển quốc gia rất có thể sẽ là cậu.

Công Duy lại không quá quan trọng cái vị trí ấy, cậu chỉ mong mình có thể ngày càng tiến bộ, có thể góp phần kiếm về thật nhiều thật nhiều chiến thắng cho đội tuyển nước V.

Và hơn hết, có thể bảo vệ được những bàn thắng mà Minh Tuấn đã phải mất bao công sức mới có được.

Bị Quốc Long bắt được vừa vặn, Công Duy tuy có hơi bất ngờ nhưng sau khi nhìn rõ người là ai thì lộ rõ vẻ vui mừng:

"Quốc Long à? Cậu cũng được triệu tập hả?"

"Không chỉ có tôi đâu, Đình Hoàng cũng đến nữa, hầu hết đội chúng ta đều được triệu tập lần này."

Quốc Long hào hứng điểm danh một loạt cái tên ở trong đội trẻ đã tham dự hội thao năm ngoái, Công Duy nghe cũng thấy vui lây, há miệng định trả lời cậu. Nhưng vừa đúng lúc một người từ bên trong đi ra, ngay lập tức hoàn toàn thu hút sự chú ý của Công Duy, cậu đẩy Quốc Long ra rồi chạy lại. Minh Tuấn nhìn thấy cậu thì gật đầu:

"Đến rồi à?"

Công Duy sướng rơn, túm tay người ta cười hỏi:

"Cậu đến sớm vậy?"

"Chúng tôi đến từ hôm qua, các cậu đến hơi muộn đấy."

Công Duy ngoan ngoãn gật đầu, cái mặt hí hửng khiến mọi người đều thầm muốn đạp cho vài phát.

Văn Tân đi đằng sau Minh Tuấn mà từ nãy tới giờ vẫn không được cái thằng nhóc này chú ý, quyết định lên tiếng để chứng tỏ sự có mặt của mình. Nhưng cậu có cố gắng nói vào mấy câu, cái người ngay trước mặt này vẫn như đang trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không thấy.

Văn Tân trừng mắt một cái, vỗ vai cậu thật mạnh, gằn giọng:

"Sao đến muộn vậy, sáng mai bay thì ít nhất sáng nay phải tới nơi chứ?"

"A! Anh Tân! Em chào anh."

"Giờ cậu mới thấy tôi?"

Công Duy ngượng ngùng cười, đúng là cậu không chú ý đến xung quanh. Nhìn lại mới thấy hầu hết là người của đợt Hội thao mùa hè, cậu lúc này mới chạy lại chào mọi người đồng thời giới thiệu Công Thanh.

Làm tất cả chỉ trong chưa đến mười phút, Công Duy lại giống hồi Hội thao bám theo Minh Tuấn chạy khắp nơi không hề biết mệt. Văn Tân làm ngơ, chỉ quan tâm hỏi người mới đến:

"Cậu là Công Thanh hả? Đi từ quê lên đây chắc mệt rồi, đi nghỉ trước đi, chìa khóa đây."

"A! Dạ vâng."

Công Thanh lần đầu được chú ý vội vàng vâng dạ, sau đó lại hỏi:

"Còn anh em ạ?"

Văn Tân phẩy tay.

"Duy nó không mệt đâu, em cứ đi nghỉ đi, lần đầu đi máy bay chắc mệt lắm rồi."

Đẩy Công Thanh lên phòng ngủ, Văn Tân và đám người Quốc Long liền xúm lại. Đình Hoàng xua tay loại hết mấy câu ồn ào, lên tiếng:

"Em cá 200% anh Công Duy có ý với anh Tuấn."

"Cậu cá cái sự thật thế thì cá 1000% cũng trúng. Tôi nói hình như anh Tuấn cũng có chút chấp nhận rồi đấy."

Quốc Long vừa nghe liền gạt đi:

"Làm gì có chuyện, anh ấy thích con gái. Công Duy đơn phương thôi."

"Ai nói?"

"Báo nói đấy còn gì, mấy năm trước đó."

Cả đám nghe được tin tức liền nhao nhao lên, Nguyễn Phong Việt nghe chói cả tai, dứt khoát đứng ra khẳng định:

"Anh ấy chưa có người yêu bao giờ. Mấy tin trên báo toàn là giật tít câu view đó."

Cậu là người chung câu lạc bộ với Minh Tuấn, chuyện này cậu nói ra là đáng tin nhất. Nhưng mặt khác, Văn Tân thân là đội trưởng tuyển trẻ lần này, đồng thời cũng là đồng đội của Minh Tuấn lại giữ im lặng. Nhất thời cả đám không ai chịu ai, nói rộn cả một góc.

Quốc Minh vừa đặt chân vào đã bị tiếng ồn ào làm cho giật mình, cậu lùi lại một bước lại không may hụt chân đập vào người phía sau. Tuấn Hải bám lấy bờ tường bên cạnh, đỡ được người kia đang bị mất đà ngã vào mình, cậu cười:

"Không cần giật mình thế đâu, bọn họ cũng chỉ đang đùa thôi, dễ ở chung lắm."

"A, cảm ơn cậu. Chỉ là tôi bị bất ngờ, không ngờ bên trong lại ồn đến vậy."

Quốc Minh khẽ cúi đầu xuống cảm ơn, còn lịch sự đưa tay ra:

"Tôi là Phan Quốc Minh, lần đầu được triệu tập, thuộc câu lạc bộ S."

Tuấn Hải híp mắt nhìn cái người dáng dấp mỏng cơm lại có một khuôn mặt đáng yêu hiếm có, trong lòng chợt nghĩ thì ra người này ở bên ngoài sân lại là dáng vẻ hiền lành thế này.

Phan Quốc Minh, một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng được câu lạc bộ S quý trọng hết mực, rốt cuộc cũng được câu lạc bộ nhả ra, góp mặt trong tuyển trẻ của tuyển quốc gia.

Mười tám tuổi đã là mũi nhọn tấn công của đội một câu lạc bộ S, ở trên sân xuất quỷ nhập thần, như một mũi tên đã bắn ra chỉ tiến không lùi.

Rời sân lại giống như nai con, đáng yêu khó cưỡng.

Tuấn Hải cười tươi, bắt lấy tay của Quốc Minh.

"Tôi là Nguyễn Tuấn Hải, câu lạc bộ V."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back