Bạn được Mỹ Phạm mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 10: Vị trí của cậu

Cả quãng đường về đều giữ im lặng, đến khi chỉ còn hai người Công Duy mới hỏi:

"Cậu đổi tiền từ bao giờ vậy?"

Minh Tuấn tiếp nhận thông tin từ câu hỏi bá vơ này một lúc mới khẳng định được là đang hỏi mình, cậu đơn giản đáp:

"Là Văn Tân đổi, cậu ta nói phải chuẩn bị cho kĩ."

Công Duy nghe vậy thì lẩm bẩm:

"Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ tới anh Tân nhỉ."

"Chứ cậu nghĩ tôi đổi lúc nào? Hơn nữa đổi kiểu gì đây?"

Minh Tuấn phì cười, Công Duy ngượng ngùng gãi đầu. Không hiểu sao đôi lúc cậu có những suy nghĩ rất khác người, hơn nữa luôn hỏi ra miệng dẫn đến bị cười không ít lần. Đặc biệt mỗi khi ở cạnh Minh Tuấn, mấy chuyện này càng xảy ra thường xuyên hơn. Có điều cậu cũng không cảm thấy ngượng ngùng hay giận bản thân, thậm chí còn có chút vui.

Tối hôm đó, Công Duy cùng nhóm Phong Việt chơi bài cho tới muộn, thời điểm trở về phòng ngủ có đi qua phòng Minh Tuấn. Cậu theo thói quen nhìn sang phòng người kia, lại chợt thấy cửa hơi hé mở liền ngó vào xem.

Không có ai.

Giờ này còn đi đâu?

Công Duy cẩn thận gọi vào bên trong:

"Minh Tuấn?"

Không có tiếng đáp lại, bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh nào, có vẻ như thật sự không có ở trong phòng.

Công Duy từ từ đẩy cửa bước vào phòng, trong khoảnh khắc chân cậu bước vào bên trong, tim cậu đập có chút nhanh.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng Minh Tuấn, mà nếu không nhầm thì Minh Tuấn không thích người khác ngó vào phòng mình thì phải. Vẫn còn đang phân vân không biết có nên đi tiếp hay không, đằng sau đã vang lên một giọng nói lạnh lùng:

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là phòng tôi."

Đã lâu không thấy Minh Tuấn nói với giọng lạnh băng thế này, Công Duy sững sờ một chút mới từ từ quay lại.

Sắc mặt người kia rõ ràng không vui vẻ gì, ánh mắt cũng lạnh nhạt khác thường, còn có một chút đề phòng. Công Duy lúc này mới cảm nhận được điều mà khi mới vào được dặn, Minh Tuấn không thích người khác vào phòng mình.

Công Duy thực sự cảm thấy hối hận, cậu không bao giờ muốn Minh Tuấn giận mình hay tức giận, cậu lập tức xin lỗi:

"Xin lỗi."

"Tôi.. Vì không thấy anh nên.. Tôi chỉ vừa bước vào đây thôi."

Nghe đến nửa câu cuối, ánh mắt Minh Tuấn mới dần dần hòa hoãn trở lại, sắc mặt cũng trở lên tốt hơn rất nhiều.

"Không thấy tôi thì có thể gọi điện, mà muộn rồi cậu còn tìm tôi có chuyện gì?"

"À.. Vừa vặn đi qua thôi.."

"Tôi muốn đi ngủ rồi, sáng mai còn phải đi dự lễ khai mạc, cậu cũng đi ngủ đi."

Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy khiến Công Duy chỉ còn một lựa chọn là rời khỏi. Cảnh cửa đóng lại ngay sau lưng, lúc này Công Duy mới bắt đầu cảm thấy quái lạ.

Vừa rồi trên người Minh Tuấn vẫn còn hơi ẩm, tóc cũng ướt, giống như vừa mới tắm xong. Nhưng mà thời điểm này mới tắm rửa, không phải rất muộn sao? Hơn nữa, Công Duy nhớ rõ sau buổi tập ban chiều Minh Tuấn đã tắm một lần rồi.

Mà cho dù như thế, gương mặt Minh Tuấn vẫn không thể giấu được vẻ bơ phờ tan tác, như thể vừa trải qua một trận đấu cực kỳ vất vả vậy.

Nghĩ vậy, trong lòng Công Duy không khỏi lo lắng.

Cậu có cảm giác, Minh Tuấn đang có một bí mật cực lớn, không để cho cậu biết được.

Cứ nghĩ hai người đã trở lên thân thiết và thấu hiểu rất nhiều, lúc này chợt nhận ra vẫn còn tầng tầng lớp lớp những bí mật đang ngăn cách, Công Duy không thể nào chịu được. Cậu chỉ biết, cậu đặt Minh Tuấn ở một nơi cực kỳ quan trọng trong lòng, không bao giờ muốn hai người có một ngày trở lên xa lạ.

Nhưng rõ ràng đối với Minh Tuấn mà nói, cậu cũng chỉ là một người đồng đội như bao người khác. Sau này, nếu có một ngày cậu không thể đứng ở nơi này, thì Minh Tuấn cũng sẽ dần dần quên đi, đã từng có một người đồng đội như thế.

Suy nghĩ này mỗi ngày đều khiến Công Duy ấm ức không thôi, lại chỉ có thể tự mình đặt ở trong lòng, không dám nói với ai. Cậu nhìn những người vốn đã cùng câu lạc bộ với Minh Tuấn như Văn Tân, Phong Việt, trong lòng vừa ghen tỵ lại vừa ngưỡng mộ. Bọn họ có thể tự nhiên cùng Minh Tuấn ôm vai bá cổ, cùng cậu cười đùa, cùng nói những chuyện riêng ở câu lạc bộ mà Công Duy không thể nào hiểu được. Mà bọn họ, cũng có thể tự nhiên mà nhận Minh Tuấn là người nhà, sẽ mãi mãi cùng chiến đấu bên nhau.

Đều là những thứ mà Công Duy không thể nào tiếp cận tới.

Nhưng so với những người kia, Công Duy lại càng ngưỡng mộ Quốc Minh hơn. Cậu chỉ là người mới, nhưng đã có thể rất thân thiết mà đi theo Minh Tuấn mỗi ngày. Như một chiếc đuôi nhỏ đáng yêu, thẳng thắn dò hỏi Minh Tuấn những thứ cậu thích, rồi ngay ngày hôm sau đã đem những thứ đó tới làm cậu vui lòng.

Có lẽ đó là vị trí mà những thiên tài luôn dành cho nhau nhỉ?

Công Duy vẫn còn nhớ được, rất nhiều năm trước, khi cậu còn đang là một hậu vệ dự bị của đội trẻ thì Quốc Minh đã là một ngôi sao sáng. Sau đó, vào ba năm trước, khi Công Duy chỉ vừa chớm nở trong một trận giao hữu ở vị trí thủ môn, Quốc Minh đã là nhân tố trọng điểm của câu lạc bộ S đang cố gắng giữ gìn.

Nếu không phải câu lạc bộ S giữ người kín như bưng, thì có lẽ Quốc Minh sớm đã cùng Minh Tuấn trở thành cặp đôi ăn ý của tuyển quốc gia V rồi.

Cho nên, Công Duy thầm nghĩ, cậu cũng phải cố lên.

Như vậy mới có thể giống như những người kia, trở thành người có thể đứng bên cạnh Minh Tuấn.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 11: Cùng nhau cố gắng là được rồi

Giải đấu cho các tuyển trẻ hầu hết đều là chỉ những giải giao hữu, được tổ chức để tập dợt, giao hữu trước thềm thế vận hội. Mà năm nay, vì lịch thi đấu của thế vận hội được chuyển lên sớm hơn, nên giải đấu U23 này cũng được chuyển từ mùa xuân sang thi đấu vào mùa đông.

Mà nơi tổ chức lại là thành phố B thuộc nước H, có thể nói là một trong những nơi lạnh nhất của châu Á.

Cho nên trong lòng Công Duy từ đầu tới giờ chỉ có một từ thôi.

Lạnh!

Dù là trong 90 phút thi đấu, cậu vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát, cả người run lên cầm cập. Từng hơi thở đều ngưng đọng lại thành hơi nặng trắng toát.

Dù là những ngày lạnh nhất của nước V cũng không bằng một phần nhỏ ơi là nhỏ của nơi này. Thật sự không hiểu làm thế nào những người ở đây có thể sống được dưới thời tiết kinh khủng thế này? Công Duy đột nhiên sùng bái sự phi thường của họ, đồng thời cũng cảm thán, nghị lực của con người thật phi thường.

Nhưng phi thường hơn cả phải là Phong Việt và Quốc Minh.

Trong cái không khí lạnh buốt xương, hai người vẫn có thể cười thật tươi đón Minh Tuấn trở về hàng ghế dự bị trong cái lạnh lẽo từ không khí tới con người như thế.

Công Duy thật muốn viết cho hai người chữ "phục".

Minh Tuấn không thích lối đá phòng ngự tiêu cực, cậu đã phản ứng với huấn luyện viên ngay từ trận đầu tiên. Chỉ không hiểu sao mỗi trận huấn luyện viên đều cho cậu ra sân, sau đó lại tức giận phừng phừng mà thay người.

Vấn đề này Công Duy chỉ có một đáp án.

Cả hai người kia đều đang tự ngược.

Một người ngàn vạn lần không muốn vẫn ra sân, sau đó lạnh lùng ngồi trên hàng ghế dự bị. Một người trăm triệu lần không muốn vẫn cho người ra sân rồi tức giận bừng bừng nhìn theo.

Mà trong chuyện này, Văn Tân thân là đội trưởng vẫn bảo trì im lặng, không hề bày tỏ ý kiến gì với bất kỳ ai. Công Duy có chút bất mãn với thái độ của Văn Tân, nhưng khi nói ra lại chỉ nhận được một câu:

"Một huấn luyện viên, một đàn anh, tôi làm thế nào bây giờ?"

Lần đầu tiên Công Duy cảm thấy, Văn Tân là một người cực kỳ gian manh, sâu không lường được.

Không hổ danh là đội trưởng.

Không chỉ thế, còn một điều nữa khiến Công Duy tò mò không thôi.

Bắt đầu từ ngày thứ ba sau khi đến Thành phố B, Công Duy đột nhiên phát hiện ra Minh Tuấn thường xuyên không có trong phòng. Sau giờ luyện tập cũng chỉ có mặt trong giờ tập trung, còn lại đều tránh mặt, đi đâu không ai biết. Nhiều khi đến hơn 10h đêm Công Duy mới nghe tiếng động bên phòng đối diện, chứng tỏ người kia về tới.

Một vài hôm cậu còn nghe tiếng Phong Việt, dù nhỏ nhưng trong đêm yên tĩnh lại nghe không sót một từ. Thường là những lời hỏi thăm đơn giản, Công Duy cũng chỉ thấy kỳ quái mà thôi. Nhưng hôm nay lời của Việt thực sự khiến Công Duy sửng sốt.

"Qua phòng em tắm đi, em để sẵn nước nóng rồi. Anh ăn gì không? Em còn mua ít đồ."

"Cảm ơn."

Giọng Minh Tuấn tràn ngập mệt mỏi đáp lại, sau đó cậu lại dặn dò Phong Việt:

"Không cần đợi anh đâu, cứ nghỉ ngơi đi."

"Em chỉ là dự bị, không cần chú trọng thế đâu."

"Vị trí của cậu phải hoạt động nhiều, ra sân nhiều hay ít đều phải giữ thể lực cho tốt."

"Nhưng anh.."

"Anh đã quen rồi, không cần lo lắng đến vậy đâu. Chỉ là luyện tập thêm thôi mà."

Đêm trở lại yên tĩnh như ban đầu, Công Duy nằm im không dám động dù chỉ là một ngón tay.

Đến bây giờ cậu mới phát hiện, thì ra hẹn giờ 10h đêm không phải đề phòng đi ngủ muộn mà là một khung giờ cố định hàng ngày của Minh Tuấn. Một khung giờ luyện tập khắc nghiệt không ai có thể ngờ tới, cũng không ai dám thực hiện.

Đây mới chính là tiền đề cho sự đáng sợ của người kia. Cũng là lý do tại sao Minh Tuấn luôn trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi và khó chịu.

Đã biết được sự thật, Công Duy cũng không ngại ngần gì nữa. Suốt thời gian còn lại của giải đấu, cậu dùng mọi cách để giúp Minh Tuấn trong mọi thứ. Đến nỗi Minh Tuấn sau rất nhiều lần được thêm một phần thịt trong đĩa phải kêu lên:

"Cậu đang nuôi béo tôi rồi bán à?"

"Phải, béo lên một chút bán mới được giá. Xem cậu đi, cũng ăn như mọi người, cao không cao lên mà cũng chẳng thấy béo. Rốt cuộc dinh dưỡng chạy đi đâu hết rồi?"

Vừa nói vừa ghé sát lại nhìn, tay của cậu còn đưa lên véo nhẹ má đối phương, Minh Tuấn bị dọa sợ, vội vàng đẩy người ra.

"Đủ khỏe là được rồi."

"Ha!"

Công Duy cười nhạt một tiếng, rồi quay lại đĩa cơm của mình, miệng vẫn không nhịn được chọc:

"Cậu cứ như sợ bị tôi ăn mất vậy."

"..."

Minh Tuấn im lặng ăn thật nhanh để tránh đi cuộc nói chuyện có chút kì dị này.

Không hiểu sao mỗi khi hai người ngồi chung Công Duy đều có thái độ đùa cợt khác hẳn bình thường. Khiến cậu đôi lúc phải nghi ngờ rằng có phải mình rất dễ bắt nạt hay không mà lại bị Công Duy quan tâm đặc biệt như vậy.

Có điều, tuy là đùa giỡn nhưng sự quan tâm thân thiết so với bất cứ ai đều nhiều hơn một phần. Minh Tuấn cũng không phát hiện ra, bản thân thực ra đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp người đàn em hỗn láo kia. Mà cảm giác khổ cực khi luyện tập cũng vơi bớt đi rất nhiều.

Buổi tối sau trận chung kết, Minh Tuấn ngồi im trong một góc phòng, cả người kiệt sức, rã rời. Phong Việt lo lắng tiến lại, đưa cho cậu một cốc sữa:

"Trận hôm nay đã mệt lắm rồi, anh còn đi luyện tập."

Minh Tuấn nhận cốc sữa từ tay cậu, cười nhẹ:

"Huấn luyện viên nói không có nhiều cơ hội tập trong môi trường này, phải tận dụng cơ hội."

"Huấn luyện viên thật là.."

Minh Tuấn đưa tay bịt mồm Phong Việt lại, quát khẽ:

"Nói nhỏ thôi."

Phong Việt ôm một cục tức to đùng ngồi hậm hực, Minh Tuấn mệt đến chết đi vẫn phải cố nhếch miệng cười:

"Tức hộ anh à? Cũng may.."

Nửa câu sau chưa kịp nói, Minh Tuấn đã ngả người vào ghế, ngủ thiếp đi. Việt thở dài:

"Mệt đến độ này rồi, liệu anh còn có thể cố bao lâu?"

Toàn bộ sự việc đều được Công Duy thu vào trong mắt, nhưng cho đến khi Phong Việt dìu Minh Tuấn về phòng cậu cũng không tiến lên một bước nào. Cậu biết, Minh Tuấn không muốn người khác nhìn thấy tình cảnh này, càng không muốn cậu tham dự.

Sau buổi tiệc, Công Duy đang muốn chạy đi xem người kia thế nào đã bị Văn Tân lôi lại. Cậu có chút không vui:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Đừng đi làm phiền anh ấy, có chuyện gì sáng mai về rồi nói."

Công Duy đanh mặt:

"Anh cũng biết chuyện này?"

"Cậu nói xem?"

Văn Tân rất thản nhiên nhìn thẳng vào cậu, cậu lại không đủ khí phách đối kháng liền xoay người ra hướng khác. Một lúc sau mới góp được tí dũng khí hỏi tiếp:

"Cậu ta.. Minh Tuấn ấy, đang luyện tập những gì vậy?"

"Luyện tập nâng cao thôi, chỉ là hơi mệt một chút. Cậu cũng không cần quá lo lắng đâu, anh ấy như vậy đã lâu, sớm quen rồi."

Lời nói có chút lạnh lùng, Công Duy hầu như không còn nhận ra Văn Tân nữa. Sao lại có thể dùng một giọng nói bình thản như thế để nói về người đồng đội đã trải qua bao ngày cực khổ một mình. Hay là như cậu nói, sớm đã quen rồi nên chẳng ai cảm thấy đây là điều đáng để chú ý nữa.

Tuyết Thành phố B vẫn đẹp vô cùng, chỉ là khiến lòng người băng giá.

Phong Việt lặng lẽ bước ra đằng sau Công Duy, thở dài:

"Khi mới biết chuyện này, tôi cũng như cậu vậy. Nhưng chuyện đã lâu đến mức tôi cảm thấy chuyện này cũng như chuyện thường ngày thôi. Thay vì cảm thấy uất ức thay anh ấy thì tìm cách giúp anh ấy đỡ mệt còn hơn."

Công Duy không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dưới trời tuyết, muốn dùng tuyết làm nguội đi cơn giận dữ trong lòng. Cho đến khi rùng mình vì lạnh, đầu óc cũng thông suốt. Cậu khẽ cười:

"Cùng nhau cố gắng là được rồi."

Phải rồi, không thể ở bên cổ vũ thì cùng đối phương cố gắng là được rồi.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 12: Về nước

Vì bị một ngày mưa tuyết hành cho ra bã, Minh Tuấn thật sự kiệt sức, không thể dậy được. Cậu bị người nâng dậy, lơ mơ đi theo đoàn, thậm chí còn không biết mình lên máy bay lúc nào.

Cho đến khi thực sự tỉnh được thì máy bay đã đi được nửa đường rồi, Minh Tuấn nhíu mày, theo thói quen đưa tay lên dụi mắt. Công Duy ngồi ngay bên cạnh, thấy cậu động thì lập tức quay sang:

"Tỉnh rồi à? Uống nước không?"

Nói đến mới thấy mình đang cực đói, khẽ gật đầu một cái bánh và nước đã đưa tới tận miệng. Minh Tuấn bật cười:

"Cậu chu đáo quá rồi."

"Chu đáo không tốt sao?"

Công Duy hiếm khi dùng giọng nói mềm nhẹ thế này với cậu, Minh Tuấn nghe mà ấm hết cả tai, thỏa mãn gật gù:

"Tốt, tốt lắm."

Minh Tuấn kết thúc câu nói một cách ngắn gọn nhất có thể rồi tập trung vào ăn uống. Cả ngày hôm qua mệt đến không đủ sức nhai đồ ăn luôn chứ đừng nói đến những thứ khác. May mà có cốc sữa của Phong Việt, nếu không hôm nay chắc cậu phải vào bệnh viện chứ không lên nổi máy bay đâu.

Phải cảm ơn mấy đứa nhóc thật nhiều.

Nhìn người bên cạnh ăn như sắp chết đói đến nơi, Công Duy buồn cười, cốc sữa đưa đến suýt nữa rơi xuống. Minh Tuấn liếc sang:

"Muốn cười thì cứ cười, tôi thực sự đói gần chết rồi."

"Ăn xong rồi ngủ tiếp đi, đến nơi tôi gọi."

Giờ nói gì thì Minh Tuấn cũng chỉ biết gật đầu, được cứu đói đúng lúc là việc hạnh phúc nhất đời người rồi. Vì vậy sau khi đưa cốc sữa đã cạn cho Công Duy, cậu bị người kia ép đi ngủ, còn không kịp chào mọi người câu nào mà cũng không hề nổi giận.

Thành tích tại giải lần này phải nói là cực kỳ cực kỳ tốt, gây ra tiếng vang không hề nhỏ tại nước V.

Chưa xuống sân bay đã thấy biển người rầm rộ phía dưới, Quốc Long bị dọa cho nhảy dựng. Minh Tuấn cũng bị tiếng ồn đánh thức, lơ mơ ngồi dậy.

"Gì mà như sấm vậy?"

Công Duy buồn cười, lại không thể cười, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, trước tiên ân cần hỏi han:

"Còn mệt lắm không?"

Minh Tuấn liếc xéo cậu một cái.

"Cậu làm như tôi là giấy không bằng."

"Giấy thì không phải, nhưng cũng chẳng phải sắt đá gì, cái người phải nhờ tôi khiêng lên máy bay là ai ấy nhỉ?"

Công Duy cà lơ phất phơ nói, Minh Tuấn thế mới biết mình còn không bước nổi lên máy bay, phải nhờ người ta đỡ. Cậu quay đầu không thèm đáp lại, miệng lại không nhịn được nhếch lên, rõ ràng là không giấu được vui mừng.

Máy bay rốt cuộc hạ cánh, lúc này Minh Tuấn mới nhớ ra không biết hành lý của mình để đâu. Cậu quay đầu tìm kiếm, Phong Việt đã từ phía dưới gọi với lên:

"Đồ của anh để chỗ em, lát nữa em mang xuống cho."

"A, ừ."

Minh Tuấn cũng không ngại chút nào, dù sao thì cậu cũng không có sức mà bê vác đồ nữa đâu, mệt chết đi được rồi đây.

Bước ra khỏi cửa, Minh Tuấn đang trong tình trạng hơi choáng váng rốt cuộc bị không khí ồn ào đánh tỉnh hẳn, cậu giật mình khiến chân bước bị hụt. Còn chưa kịp với tay bám vào người bên cạnh thì đã được đỡ lên, Công Duy bất đắc dĩ lắc đầu:

"Rốt cuộc tỉnh hẳn chưa? Có cần tôi đỡ đi không?"

Minh Tuấn xua tay:

"Không sao, giật mình một chút thôi. Tôi.."

"Công Duy!"

Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên từ biển người, Công Duy và Minh Tuấn sững sờ mất vài giây. Còn chưa kịp hiểu cái đám đông đang nhao đến kia rốt cuộc là cái gì, Công Duy lập tức bị trợ lý tóm lấy vứt ra phía trước chặn đường công chúng.

Minh Tuấn vẫn chưa hoàn hồn, Văn Tân bước ngay sau vội vàng kéo cậu lại:

"Anh Tuấn, không sao chứ? Có bị thương không?"

"Không.. Không sao."

"Em cảm ơn anh."

Văn Tân quay sang lễ phép với trợ lý:

"Nếu anh Tuấn mà bị mấy người đó đẩy tới đẩy lui thì sẽ bẹp dí mất."

Cả đội cười ầm lên, Minh Tuấn bất ngờ bị trêu đùa còn không kịp phản bác lời nào Văn Tân đã lớn tiếng gọi:

"Phong Việt!"

"Đây!"

"Mang anh Tuấn ra chỗ khác đi, cách xa Công Duy và Bá Lâm ra. Mà tốt nhất ra hẳn chỗ khuất đằng kia kìa, người đông thế này bị lạc là không xong đâu."

Văn Tân ra vẻ phẩy phẩy tay, cả đội được một phen cười đau cả bụng. Cũng chỉ có Phong Việt là thật sự nghe theo mấy lời bông đùa kiểu này, thế mà thật sự kéo Minh Tuấn lách khỏi đám đông, chạy mất.

Đột nhiên trở thành người được bảo hộ chu đáo, Minh Tuấn mù mờ bị Phong Việt lôi ngược khỏi biển người hâm mộ đi đón. Đến khi dừng lại, Quốc Minh đã ở đằng sau thở dốc:

"Này, bảo vệ anh Tuấn hơi quá thì phải."

Cậu nói rồi lại quay sang Tuấn Hải, vẫn chưa lấy lại hơi thở:

"Mà sao cậu cũng dẫn tôi chạy theo vậy?"

Tuấn Hải nhún vai:

"An toàn là trên hết."

Minh Tuấn và Quốc Minh đưa mắt nhìn nhau, thở không ra hơi, phải cúi gập người xuống mới cảm thấy đỡ hơn.

An toàn hơn hay không không biết, nhưng mà hai người đều bị màn chạy rượt đuổi vừa rồi làm cho thở không nổi đây này.

Phong Việt thấy vậy lập tức sốt sắng hỏi:

"Anh không sao chứ? Có phải vừa va vào đâu không?"

Minh Tuấn xua tay, đầu óc vẫn chưa kịp hoạt động. Phải mất một lúc lấy hơi, cậu mới ngẩng lên nói:

"Cậu và Văn Tân làm hơi quá rồi. Người hâm mộ cũng đâu phải của tôi, họ bám tôi làm gì chứ?"

"An toàn là trên hết."

"..."

Minh Tuấn và Quốc Minh thật sự là hết nói nổi luôn.

Rốt cuộc lại phải mất công mất sức lóc cóc chạy theo đội lên xe bus, Minh Tuấn thật sự muốn đập cho đám Văn Tân một trận.

Tự nhiên bắt anh chạy hai vòng, hết việc à?
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 13: Hứa

Bốn người lên xe sau cùng, Tuấn Hải dắt Quốc Minh vào một chỗ trống, yên tĩnh ngồi. Mà Minh Tuấn thì trực tiếp đi tới bên cạnh Công Duy đã giữ chỗ sẵn, Công Duy cũng nhanh chóng với lấy túi bánh đưa đến trước mặt cậu:

"Lát nữa còn phải đi nhiều nơi, ăn đi lấy sức."

Minh Tuấn rất tự nhiên cầm lấy, từ tốn mở túi bánh ra gặm vài miếng.

Mà Công Duy thì không được thảnh thơi như cậu, chỉ một lát sau đã bị Văn Tân gọi ra chào người hâm mộ. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, Công Duy gần như bị đám đông ép đến khô héo luôn rồi. Cậu thật sự sợ rằng từ hôm nay sẽ bị ám ảnh với đám đông mất, làm sao mà họ có thể điên cuồng đến vậy?

Cả đội luân phiên nhau thay ca lên nóc xe, Văn Tân cũng cố ý dặn dò mấy người Quốc Long cố gắng thu hút sự chú ý, đừng để người hâm mộ nhớ ra vẫn còn ngôi sao lớn nhất đang mệt lả đang ẩn mình trên xe.

Minh Tuấn lại hoàn toàn không biết những suy tính này của đồng đội, cậu mệt tới mức không muốn nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Vừa ngồi vào ghế, ăn mấy mẩu bánh mì là cả người đã rã rời cả ra, không còn chút sức lực nào.

Nhờ có đám đông đẩy nên xe tắt máy, trôi đi trên đường êm ru.

Vùi mình vào trong áo khoác to rộng ấm áp của Công Duy, Minh Tuấn ngủ thiếp đi mất trong tiếng ồn ào suốt cả quãng đường dài.

Cho tới một lúc lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng động như có người ngồi phịch xuống thì Minh Tuấn mới một lần nữa tỉnh lại. Nhìn thấy Văn Tân nhấc Công Duy ném ra ngoài rồi thở hổn hển ngồi xuống ghế. Minh Tuấn nhướn mày:

"Ác quá!"

Văn Tân xua tay, vừa thở vừa nói:

"Em không thể thở được nữa rồi. Ném nó lên đấy chắn bão một lúc đã."

Minh Tuấn vẫn còn ngái ngủ, nghe tiếng ồn ào của đám đông rầm rầm như sấm thì nhíu mày:

"Đông thật đấy. Đội trưởng mà vắng mặt thì có sao không đấy?"

"Có ba đứa nó trên đấy không sao đâu ạ. Mà anh thấy đỡ mệt chưa?"

Minh Tuấn khẽ gật đầu, Văn Tân liền nở nụ cười:

"Em biết ngày hôm qua anh rất mệt, nhưng quả thực đó là cơ hội hiếm có, anh cố gắng lên ạ."

"Không sao, chỉ hơi mệt một chút. Hơn nữa lệnh của huấn luyện viên cũng đâu còn cách nào."

Hai người câu được câu mất nói vài lời, Văn Tân lại phải đứng lên đi thực hiện nghĩa vụ ngôi sao của mình. Minh Tuấn nhìn đội trưởng mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bước đi, không khỏi bật cười.

"Cố lên, đội trưởng ngôi sao."

Cả đội ở trên xe bus được đám đông đẩy đi lòng vòng quanh thành phố H suốt cả ngày, cảm giác sức lực đã bị vắt kiệt.

Đứng trên sân vận động quốc gia, Minh Tuấn vẫn còn thấy ong ong, chỉ biết được gọi tên thì mỉm cười. Công Duy đứng bên cạnh cứ liên tục phải đưa tay đỡ lưng cậu, chỉ sợ không chú ý một chút người liền ngã xuống. Văn Tân cũng cuống lên, chỉ lo lắng nhìn về phía người đang lơ mơ đến giờ vẫn còn chưa ăn uống gì, chỉ sợ xảy ra chuyện.

Thế là khi được người dẫn chương trình hỏi tới, Văn Tân buột miệng nói:

"Tụi em cả ngày hôm nay còn chưa ăn uống gì cả.."

Quốc Long bịt miệng cố nín cười, Phong Việt âm thầm bật ngón cái với đội trưởng của mình. Tuấn Hải ghé vào tai Quốc Minh thì thầm:

"Xem ra đêm nay có tiệc."

"Văn Tân là cố ý hay vô tình vậy?"

"Ban đầu là vô tình, sau đó là cố ý. Cậu đừng coi thường đội trưởng của chúng ta, làm đội trưởng từ U16 đến giờ không phải tự nhiên mà được đâu."

Quốc Minh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, còn có phần vui thích hô lên:

"Wa! Xem ra cậu ta đúng không phải như bề ngoài thể hiện."

Cả đội to nhỏ bàn tán không yên, đội hình cũng dần dần lộn nhộn hẳn, nên ngay khi máy quay lia đi Văn Tân lập tức quay đầu trừng mấy người kia. Nhưng đám đồng đội bây giờ làm gì còn sợ đội trưởng nữa, Quốc Long còn lè lưỡi trêu chọc lại.

Chả sợ, ở chỗ này tôi xem cậu làm thế nào hóa hổ được.

Cố trụ đến lúc người dẫn chương trình nói hai từ kết thúc, Minh Tuấn vừa được thả lỏng một chút người đã lảo đảo. Công Duy hốt hoảng đỡ lấy cậu, để cậu dựa hẳn vào lòng mình. Văn Tân cũng rất nhanh thấy được vấn đề, lập tức đẩy Phong Việt sang hoàn hảo che chắn cho hai người phía sau.

Nhân cơ hội lộn xộn, hai người cùng dìu Minh Tuấn vào phòng thay đồ của sân nghỉ ngơi. Minh Tuấn lúc này đã mệt đến mức cứ thế ngủ luôn ngay khi được Công Duy ôm lấy.

Nhìn người trên giường mê man vì quá mệt mỏi, Công Duy cảm thấy trong lòng tràn ngập đau đớn.

Tất cả nỗ lực này đâu phải vì bản thân có thể tiến bộ, nó là vì hy vọng của cả một đội tuyển, cả một quốc gia.

Vì điều đó, người này sẵn sàng bỏ ra mọi thứ, công sức, đam mê, và cả bản thân.

Không cần ai phải khen ngợi hay biết đến, chỉ âm thầm nỗ lực, nỗ lực trong đơn độc.

Công Duy âm thầm thề, ít nhất sẽ không để Minh Tuấn phải đơn độc trong các trận đấu. Sẽ không như mùa giải lần này, để cậu một mình lăn lộn dưới mệnh lệnh của huấn luyện viên.

Lần sau, dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng sẽ ở bên người này, ít nhất cũng không để Minh Tuấn phải đơn độc trên sân bóng.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 14: Đêm giao thừa

Sau giải đấu trở về, mỗi người của tuyển trẻ đều có được danh tiếng và chỗ đứng nhất định trong câu lạc bộ chủ quản. Đặc biệt là Công Duy, không chỉ có được danh tiếng vượt trội hơn hẳn, cậu còn hoàn toàn làm chủ được khung thành của đội bóng T, trở thành một trụ cột không thể thiếu trong đội.

Rất nhanh, các giải đấu quốc nội khép lại, những ngày nghỉ tết cũng gần kề.

Tỉnh N và tỉnh T là hai tỉnh giáp nhau.

Nhưng cho đến đêm giao thừa, Minh Tuấn mới nhận ra cái sự gần của hai tiếng giáp nhau này.

Hai tỉnh có ba điểm bắn pháo hoa, một điểm ở ngay giáp ranh giữa. Minh Tuấn vì lười đi tới thành phố nên chọn điểm gần mình hơn.

Đúng 12h đêm, chuông điện thoại reo lên lẫn trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh. Cậu vừa đặt điện thoại lên tai đã nghe đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ:

"Quay lại đi."

Dáng người cao ngất nổi trội, Minh Tuấn cũng không cần di chuyển vì rất nhanh Công Duy đã tiến đến bên cạnh cậu. Đối diện nhau cùng nói lời chúc mừng năm mới, Công Duy sau đó mới hỏi:

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đi xem pháo hoa."

Minh Tuấn trả lời bằng một giọng đương nhiên.

"Nhà tôi gần đây hơn."

"Thật trùng hợp, nhà tôi cũng gần đây. Cậu đi một mình hả?"

Minh Tuấn gật đầu, cũng theo đà hỏi lại:

"Cậu cũng đi một mình?"

"Vậy.." Công Duy gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc: "Đi chung đi."

Sau đó, chỉ kịp nhìn Minh Tuấn mỉm cười một cái, Công Duy đã bị kéo đến quán ăn gần hai người. Hai tay cầm hai xiên đồ nướng, cậu bật cười:

"Đột nhiên nhận ra, thực chất cậu rất hay ăn."

Minh Tuấn vừa cắn xiên đồ vừa thản nhiên đáp:

"Chẳng được mấy lúc rảnh, phải ăn lấy sức chứ."

"Phải rồi, cậu luyện tập cực nhọc như thế hay ăn cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là.."

Công Duy cố ý cúi đầu ngắm Minh Tuấn một cái, cười nói:

"Sao lại không cao lên nhỉ?"

Bị chọc đúng chỗ, Minh Tuấn lập tức nổi giận đưa tay lên bóp cổ người kia. Công Duy hai tay đều đang cầm đồ nên không thể tự vệ, kêu lên:

"Mưu sát!"

Minh Tuấn lay cổ cậu, gằn giọng uy hiếp:

"Để tôi cho cậu biết cao lợi hại hay thấp lợi hại."

Cổ vẫn chưa được buông tha, Công Duy chỉ có thể xuống nước:

"Được rồi, cậu lợi hại nhất, không ai bằng cậu cả."

"Còn dám chê tôi lùn nữa không?"

"Không.. Không dám nữa, cậu không lùn."

Minh Tuấn nhận được câu trả lời liền thỏa mãn, buông tay ra rồi cầm một xiên đồ trên tay người kia. Công Duy được tự do liền lè lưỡi:

"Không lùn, chỉ không cao được lên thôi. A!"

Người nào đó bị truy sát đến ăn không xong, cuối cùng phải giơ cờ trắng xin hàng, cúi đầu xin lỗi một cách đàng hoàng mới được tha. Còn bị cằn nhằn suốt đường đưa người ta về nhà:

"Làm mất thời gian, lẽ ra được ăn mì rồi."

Công Duy buồn cười:

"Được rồi, được rồi. Cậu muốn ăn mì lúc nào tôi nấu cho ăn thoải mái thì thôi."

"Cậu làm sao so được với tay nghề của chị ấy."

"Ai nói?"

Minh Tuấn ngước mắt lên nhìn, bao nhiêu tự tin của Công Duy đều biến mất hết. Cười gượng hai tiếng mới nói tiếp:

"Tôi sẽ đi học là được. Không để cậu đau bụng đâu."

Nửa câu sau cậu chỉ dám nói thầm nên Minh Tuấn không nghe thấy, cậu chỉ nói theo thói quen:

"Thôi khỏi, tôi không muốn nhìn thấy một đĩa mì đen đâu."

Câu nói mang tính sát thương khá lớn, Công Duy đột nhiên cảm thấy mình trong mắt người ta chẳng đáng tin chút nào. Thoáng chốc bao nhiêu tự tin của cậu bị Minh Tuấn dội cho hai gáo nước lạnh, mất sạch.

Minh Tuấn đi được một đoạn không thấy nghe tiếng trả lời liền quay lại, vừa vặn thấy được Công Duy đang ủ rũ đi phía sau. Cậu nhíu mày:

"Lại sao nữa? Tôi thấy tính khí cậu thất thường thế nhỉ? Năm mới rồi cười lên cái xem nào."

"Cậu lúc nào cũng nghĩ tôi vô dụng thế hả?"

"Làm gì có."

Công Duy nhìn lên, rõ ràng là không tin. Minh Tuấn thấy vậy liền tiến lại gần, vỗ vai cậu, trịnh trọng nói:

"Cậu rất đáng tin. Tôi luôn luôn tin tưởng vào cậu mà."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Minh Tuấn cảm thấy mình đã hoàn toàn hiểu sai về người đàn em này.

Cảm giác hơi lạ khi phát hiện người mà mình tin tưởng mang một tính cách rất trẻ con. Đã dễ nổi giận cũng cực kì ưa nịnh, chỉ cần nói một hai câu là cậu ta có thể vui vẻ lên ngay lập tức. Nhìn vẻ mặt hí hửng vì được khen của Công Duy, Minh Tuấn bất giác mỉm cười. Có một người như thế làm bạn thực sự là một việc khiến người ta ấm áp đến không ngờ.

Bao nhiêu năm nay, xung quanh Minh Tuấn đều là những người luôn tìm mọi cách chăm lo cho cậu. Nhưng ở trong sự chăm lo ấy, cậu cũng hiểu được, phần nhiều là vì cậu đang gánh trên vai giấc mơ của mọi người. Trong mắt những đồng đội ấy, cậu là đàn anh, là đàn em, là hi vọng mà bọn họ đặt vào.

Cho nên dù có thân thiết cách mấy, thì vẫn luôn có sự xa cách.

Cũng chỉ có người này, không coi cậu là xa vời, biết giận dỗi, biết nịnh nọt, cũng luôn cố gắng để không bị cậu bỏ lại phía sau.

Là người cho Minh Tuấn cảm thấy, có thể dựa vào, trở thành nơi cậu đặt niềm tin.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 15: Tuổi hai mươi

Tối hôm trước hai người cùng dạo qua khu bắn pháo hoa, đêm giao thừa lộn nhộn mua bán, không ai nhận ra hai người. Nhưng cho đến sáng hôm sau, khi bị vây kín trong vòng người thì Minh Tuấn và Công Duy mới cảm thấy may mắn.

May mắn sao tối qua đi chơi không bị phát hiện.

Nhân lúc rảnh rỗi ở nhà ông bà, Công Duy liền lôi điện thoại ra.

"^^ đang ở đâu thế?"

"Ở nhà, ra ngoài bị vây kín quá nên bố mẹ vứt ở nhà không cho đi chúc Tết."

Hồi âm nhanh đến không ngờ, Công Duy bật cười.

"Sáng nay ra ngoài cũng hoảng thật, bị vây kín."

"Ha ha"

"Này, cậu nghỉ đến hôm nào?"

"Hết 3.1"

"Sao ít thế? Chúng tôi được nghỉ tới 6.1 mà"

"Mọi người là 6.1, tôi là 3.1"

"Bất công!"

Minh Tuấn bật cười.

Cậu nhóc này, bản thân còn chưa thấy bất công mà cậu ta đã kêu hộ cậu rồi.

Gặm một miếng bánh, cậu lách cách nhắn lại:

"Cố lên, cũng chỉ còn khoảng 10 năm nữa thôi mà."

Công Duy còn chưa nghĩ ra nên đáp lại thế nào thì bị Công Thanh giật lấy điện thoại. Cậu giật mình nhìn lên, Công Thanh láu cá nói:

"Ông bảo em hỏi anh có phải có người yêu rồi không mà ngồi nhắn tin rồi cười một mình thế kia?"

"Giờ Duy nó đâu cần đi tìm người yêu nữa."

Cả nhà cười lớn, Công Duy nhận mệnh đứng dậy rót trà cho trưởng bối. Vừa bất đắc dĩ vừa ngượng:

"Cháu còn chưa lớn mà ông bà đã nghĩ đến chuyện tìm thêm cháu rồi. Cháu đợi mười năm nữa rồi tìm dâu hiền cũng không muộn mà."

"Thằng nhóc này, mày định để ông không có cơ hội nhìn mặt cháu dâu à?"

Công Duy ngồi xuống bên cạnh ông, cười nói:

"Sao có thể ạ? Ông bà nhất định sẽ nhìn thấy cả chắt nội nữa."

Cả nhà cười lớn:

"Đi được một thời gian về dẻo mỏ hẳn ra đấy."

Đường đi đã khổ, đường về còn gập ghềnh gấp vạn. Rốt cuộc cũng thoát được về đến nhà, Công Duy nằm vật luôn xuống ghế.

"Đám đông thật kinh khủng."

"Em sắp bị hội chứng sợ đám đông rồi, đặc biệt là tập đoàn con gái."

Công Thanh bước vào nhà, mặt tái mét, bộ quần áo mới toàn bộ đi đời.

Cậu chưa từng thê thảm thế này vào ngày đầu năm, mà nguyên nhân là vì người khác nên cậu càng cảm thấy mình thật xui xẻo.

Trả lại điện thoại cho Công Duy, cậu có chút hậm hực:

"Anh có người yêu rồi thì công khai đi, thế này em có lẽ sống không nổi qua mấy ngày Tết đâu."

"Anh làm gì có người yêu."

Người nằm trên ghế bơ phờ, kiên quyết phủ nhận. Công Thanh hung hăng ngồi đè lên chân anh trai:

"Đừng lừa em, đi chơi giao thừa về hí hửng ra mặt, đi chúc Tết chỉ chăm chăm trốn vào một góc nhắn tin.."

"..."

Công Thanh giật mình:

"Dạ?"

"Trả điện thoại anh đây."

Vội vàng giật lấy điện thoại từ Công Thanh, cậu mở mục tin nhắn hét thảm:

"Xong rồi!"

"?"

Công Duy nhấn nút gọi sau đó chạy vèo ra khỏi cửa. Công Thanh trợn mắt:

"Còn nói không phải người yêu. Rốt cuộc là ai mà khiến anh cuống cuồng lên như vậy?"

Minh Tuấn đang chơi game bị tiếng chuông làm giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Còn chưa hoàn hồn đã bị người đầu dây bên kia làm cho tim vọt ra xa mấy km. Công Duy gần như hét lên trong điện thoại:

"Xin lỗi nhé, tôi.."

"Từ từ, bình tĩnh.."

Bị hoảng hồn một phen, Minh Tuấn hàm hồ ngăn lại lời của Công Duy. Công Duy ngay lập tức dừng lại, Minh Tuấn thở phào, hỏi lại:

"Có chuyện gì sao?"

"À, vừa rồi tôi quên mất không nhắn tin lại."

"Ha" Minh Tuấn đột nhiên cười lớn "ha ha ha ha ha ha. Cậu.. Ha ha ha ha.."

Công Duy bị tràng cười này làm cho sượng hẳn, lắp bắp:

"Gì, gì chứ?"

Minh Tuấn không thể nhịn được cười, cậu phải ôm lấy thành ghế để cười cho xong, mất một lúc mới bình tĩnh lại. Công Duy vẫn chờ ở đầu dây bên kia.

"Cậu có biết tôi đang nghĩ gì lúc này không?"

"Nghĩ gì chứ?"

"Cậu là đứa ngốc hả?"

* * *

Người nào đó không biết nên bực mình hay không, Minh Tuấn lại tiếp tục cười:

"Cậu làm như tôi là bạn gái cậu không bằng, ha ha ha ha ha."

"..."

Công Duy bị cười đến uất ức, dứt khoát cúp máy cho đỡ bực mình. Minh Tuấn cũng không gọi lại mà còn cười mất một lúc nữa mới nhắn tin lại.

"Chúng ta là đồng đội, là người một nhà. Cậu không cần đối xử với tôi một cách khách khí như vậy, cứ thoải mái đi, thế nhé."

Từ đêm giao thừa, Minh Tuấn đã tìm ra cách khống chế được người đàn em này. Chỉ cần nói vài câu đơn giản là có thể khiến cậu nhóc này bình tĩnh lại, dễ dàng đến không ngờ. Minh Tuấn cũng không để ý đến, chỉ có cậu nói ra mới khiến Công Duy chú ý và nghe lời.

Mà ngay chính bản thân Công Duy cũng không hề nhận ra, mỗi ngày cậu lại vì lời nói của Minh Tuấn mà thay đổi từng chút từng chút một.

Từ một cậu trai trẻ nóng nảy bộc trực, chỉ cần Minh Tuấn nhẹ giọng dỗ dành, cậu liền biết những hành động và lời nói đó của mình nên thay đổi. Trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, để cho Minh Tuấn mỗi ngày tin tưởng cậu hơn, cũng để cho cậu càng xứng đáng trở thành người mà Minh Tuấn có thể dựa vào.

Hai mươi tuổi, ở độ tuổi tươi đẹp, cũng dễ dàng chệch hướng ấy, Công Duy đã gặp được người có thể luôn hướng cậu về con đường tốt đẹp nhất.

Ở con đường đó, là giấc mơ của cậu, giấc mơ của Minh Tuấn, cũng là tương lai tươi sáng nhất mà cậu muốn bước tới.
 
Từ Khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Back