Bánh mật ong Tác giả: Mèo giẻ lau Tình trạng: Hoàn * * * Tích tích tích TING.. Chiếc lò nướng bánh đánh một tiếng như chuông gõ. Ánh đèn màu xanh phụt tắt. Một cô gái xinh xắn chạy lon ton từ nhà trên xuống với đôi găng đỏ choé, to đùng che hết nửa khuôn mặt. Thật nhẹ nhàng, nhỏ kéo tấm kính trong suốt trên lò nướng xuống, mở ra khoảng ngăn giữa những chiếc bánh vàng rộm bên trong và khoảng không lạnh ngắt bên ngoài. Mùi hương vanilla tỏa ra thơm lừng, lượn quanh mũi như quyến rũ, dụ dỗ. Chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ chun lại. Thận trọng, rụt rè như một chú mèo con, nhỏ nhắm mắt, hít một hơi dài thứ mùi hương ngòn ngọt đang quyện trong không gian, vấn vít trên những chiếc bánh. - Haaaaaah - tiếng kêu thỏa mãn nho nhỏ từ trong cổ họng tự nhiên thốt ra. Thận trọng kéo chiếc khay màu bạc ra ngoài, nhỏ ngâm nga giai điệu bài hát đang đập xình xình trên tai nghe. We're like night and day, white and black But what we have is a perfect match Nhún nhảy chân sáo theo điệu nhạc, nhỏ quay quay cái khay bánh còn bốc khói trên đôi găng dày cộp. Mái tóc đen xõa dài lên bờ vai trần nhỏ nhắn, hòa nhịp cùng chiếc váy xanh lơ xoè rộng xoay xoay, làm những bông hoa tím nhạt trên nó múa may theo. Nhỏ đang vui, rất vui, niềm vui thanh thoát, ngọt ngào như những bánh dịu hương mật ong nhỏ làm. RẦM Cánh cửa màu trắng sữa bị xô một cách thô bạo, va vào tường đánh cái rầm. - Bánh mới đến đây! – Nhỏ reo lên vui vẻ. - HẢ? BÁNH NỮA HẢ? Quyển tạp chí trên tay cậu nhóc đang nằm vắt vẻo đung đưa chân trên giường rơi xuống đất. Mắt chữ A, mồm chữ O, chiếc trán cao vặn vẹo, cậu biểu hiện một nỗi ngạc nhiên, bất ngờ gần như kinh hoàng. - Không, không, không, không! Hai bàn tay đưa lên xua dữ dội, chân cậu bò sát về mép giường một cách tự động, miệng la toáng, mắt sợ hãi nhìn nhỏ đon đả tiến lại gần cùng khay bánh trên tay - Đi mà – giọng nói ngọt ngào, nũng nịu phát ra từ đôi môi đỏ nhỏ nhắn – Đợt này chắc chắn là ngon đó. Làm ơn điiiiii. Một miếng cũng được. - KHÔNG! Nhất định là không! Một câu dứt khoát, cậu nằm phịch xuống, úp mặt vào gối để né cái cặp mắt tròn xoe, ngây thơ như nai tơ, thuộc về cái con người có trình độ nướng bánh đủ để đầu độc một thành phố, đang chăm chú nhìn cậu năn nỉ. - Điiiiiiiiiiii màààààààààà. - giọng nói nũng nịu sà xuống sát bên, đi kèm hơi thở thơm mùi dâu tây phả ra nhè nhẹ bên tai cậu, nhồn nhột, rờn rợn. – một miếng thôiiiii.. Có thứ gì đó trong cái giọng nhão nhẹt kia đi vào cạ cạ trong bụng cậu, chạy từ từ lên não, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thần kinh, nắm quyền điều khiển đôi mắt, làm cậu không thể kìm được liếc một cái thật nhanh vào khuôn mặt cà chớn bên cạnh. Thôi thì nào là mỏ chu phụng phịu, công kích với mắt bò long lanh, còn được yểm trợ thêm hai ba giọt nước ngân ngấn trên khoé nữa chứ. Con ngươi trong mắt cậu đảo lộn một vòng thiếu điều không thấy tròng đen đâu. Cái mặt được quăng phịch xuống gối lần thứ hai. Từ tận mọi ngóc ngách hai lá phổi, cậu lôi lên một tiếng thở dài thườn thượt đầy ngao ngán cho hai sao trót dại của mình. Biết trước, biết chắc, biết rõ ràng chỉ hai sao là đủ để cái quyết tâm thề sống thề chết vừa nãy nhũn như bong bong xà phòng, thế mà vẫn đâm đầu đi theo. "Sao mà ngu thế hả ta?" – Cậu rủa thầm trong lòng tiếng cuối rồi ngồi thẳng dậy, giựt đĩa bánh trên tay nhỏ, bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm. 5 phút trôi qua trong im lặng, nhỏ mỉm cười nhìn cậu ngốn ngấu cái bánh một cách cực kỳ bất cần đời, vụn bánh màu nâu rơi lả tả trên ga giường mẩu này đến mẩu khác. Cho đến khi cậu tọng miếng cuối cùng vào miệng, phủi tay, giũ áo, nhỏ với lấy ly nước trên bàn học đưa cho cậu, người miệng vẫn còn đang nhai lổn nhổn, chép chép. - Sao? – nhỏ hỏi, đan hai tay trên gối, tủm tỉm cười. Cậu dốc ly nước trên tay vào miệng, ngâm cứu nó khoảng 15 giây rồi đặt lại cái ly không lên bàn, le lưỡi lắc đầu. - Dở ẹc, tui ghét đồ ngọt nhất trên đời. - Ngố! - nhỏ phát nhẹ vào đầu cậu một cái. – có người nướng bánh cho ăn là phải biết ơn, biết chưa? - Gì? – cậu quay qua, trả miếng. – Bà năn nỉ tui chứ bộ, ăn dùm cho còn muốn gì nữa? Sáng giờ là cái thứ 10 rồi đó, bà xì tốp dùm đi. - Không. – nhỏ nhăn mặt, phùng má bướng bỉnh. - hôm nay ông phải làm chuột thí nghiệm cho tui, đến khi nào ông nói ngon tui mới cho ông về. - Thôi đi bà, bà muốn đầu độc chết tui hả? – cậu khoát hai tay trước ngực giả nghiêm mặt. – ngoài cái món bánh mật ong tạo nghiệp này ra bà còn biết làm cái gì khác đâu. Muốn người ta làm vật thử nghiệm thì ít ra món ăn cũng phải đa dạng đa vị, vani nè, sôcôla nè, caramen nè, trái cây nè.. Cứ thế này làm tới thì đến cả heo cũng ăn lòi họng nó ra chứ đừng nói là người như tui. - Hứ, ông tuổi gì mà đòi đặt yêu cầu. Ti toe mới lớn thì ăn bánh mật ong cho ít ngọt. Chứ không, đến lúc lớn ông sẽ phát tướng bụng bự còn hơn con heo! - Bà làm như bà già hơn tui nhiều lắm ấy. Có 2 tháng 3 ngày thôi đấy nhé. Tóm lại là bà không biết làm thứ khác chứ gì? - Ai.. ai nói? – nhỏ cúi mắt, lúng búng. – Tui biết chứ nhưng.. nhưng mà làm cho ông ăn thì phí quá! - Ờ.. thế cơ đấy, thế đừng bao giờ bảo tôi ăn bánh của bà nữa, phí lắm. - cậu hếch mặt đầy vẻ kẻ cả rồi nằm phịch xuống giường, vớ lấy tờ tạp chí gần nhất đặt trước mặt. - T.. tui cũng chẳng cần ông ăn. – Nhỏ la lên tiếng cuối rồi ngồi thừ bên cạnh giường, ấm ức. 10 phút trôi qua trong im lặng. Đống máu dồn cục trên hai cái đầu bắt đầu hạ xuống bớt, cô người mẫu chân dài trong quyển tạp chí trước mặt cậu cũng tự nhiên mờ câm, bay đi đâu mất. - Ê, – nhỏ đột ngột lên tiếng, chậm rãi, thận trọng, nhưng không quay mặt lại. – bộ ông ghét vị mật ong lắm hả? Cậu quay nhìn tấm lưng ngang bướng và xương xẩu của nhỏ, bất giác thở hắt một tiếng chán chường rồi quay lại cắm mặt vào khoảng không trong tờ tạp chí. - Tui không ghét. Tui chỉ không hiểu sao bà cứ thực tập làm nó hoài. Bộ tính tặng cho ai hả? – câu hỏi cuối bật ra như cái lò xo bị nén lâu ngày. Nhỏ quay xuống, trố mắt nhìn con người đang giả đò lật lật mấy tờ giấy, họng như nghẹn cứng. - T.. tui.. - cuối cùng nhỏ lắp bắp, má tự nhiên ửng hồng. – tui đọc trong tạp chí.. thấy nói là.. Soạt Một trang giấy dừng lại trên tay cậu với một cái tít lớn nơi đầu đề "Trang đặc biệt mùa lễ tình nhân - Ý nghĩa các loại bánh." * * *là.. ờm.. - nhỏ tiếp tục cà lăm. Cậu lướt nhanh qua một khung kẻ nhỏ trong bài - "Bánh mật ong" "Bánh mật ong giống như sự rung động đầu tiên của tình yêu thời thơ ấu. Phảng phất vị nồng nàn của mơ mộng, đượm mùi thơm của yêu thương, nhưng không quá đậm đà với vị kỷ và sở hữu. Vị mật ong dịu nhẹ khi ta chạm nhẹ răng vào viền bánh, hòa quyện cùng mùi thơm tan ra trên đầu lưỡi, ngọt ngào nhưng không quá gay gắt, tạo ra một vị giác tinh tế tuyệt vời khiến người ăn không muốn dừng. Nếu bạn e ngại sự phô bày rõ rệt của sôcôla trong mùa lễ tình nhân, hãy thử tặng người ấy một chiếc bánh mật ong. Ngọt dịu và êm đềm. Đó có phải cảm giác của bạn với người ấy không?" Phạch Đọc đến câu cuối cùng, cậu giật mình ngẩng dậy, gấp nhanh quyển sách vào, làm nó tạo ra một làn gió khẽ. - Là.. sao vậy? – nhỏ đang lắp bắp bỗng lên tiếng ngạc nhiên. - Kh.. không có gì, không có gì hết. – cậu lúng búng, lén lút đẩy quyển tạp chí ra sau lưng. - Thật à? – khuôn mặt nghiêng nghiêng của nhỏ nhìn cậu dò hỏi. - À, ờ, thì nãy giờ nghe bà cà lăm, con ráy tui nó cũng nhột luôn. Tui còn tưởng bà sắp cắn lưỡi đến nơi rồi nên giải cứu bà đây. – Cậu vừa nói vừa lắc đầu thở dài. – Nói chung thì bà suốt đời cũng chỉ biết làm mỗi một món, tui là bạn bà, trời sinh sao chịu vậy, đành chịu khổ tích đức cho con cháu thôi. Câu trả lời trơn tru hệt như thuộc nằm lòng, là oan gia hàng xóm từ bé tới lớn đôi khi cũng có lợi. Rất là biết cách chọc điên nhau nhé. - Ông nói cái gì? Nhỏ lấy hơi chuẩn bị cho cuộc phản kích, đôi gò má đỏ au đang phùng ra như rắn bỗng xẹp xuống đột ngột. Quyển tạp chí được lén lút giấu thập thò sau lưng cậu kia, tên bìa ngoài không thể lọt khỏi con mắt tinh vi của con gái. Nhỏ bặm nhẹ môi cười thầm, đứng dậy đi về phía cửa. - Ông nói đấy nhé, tôi đi xuống làm tiếp đây. Đúng 9 giờ mới được tha về. - nhỏ nói với một nụ cười tinh quái. - Rồi, rồi, biết rồi, đi đâu thì đi lẹ đi rồi trở lại. Nhỏ vừa đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài hành lang, cậu thả mạnh mình xuống giường, ôm gối cười hí hí. - À, quên mất, – nhỏ đẩy cửa thò đầu vào, cậu liền buông cái gối ra ngồi dậy ngay ngắn. – ông muốn đổi vị chứ gì? - À không, tui.. - Khi nào lớn tui sẽ làm bánh sôcôla cho ông, okê? – nhỏ cười rồi đóng sập cửa lại. Cậu bay sang chụp tờ tạp chí, những trang giấy bay phạch phạch rồi cuối cùng dừng ở "Ý nghĩa các loại bánh". Mắt cậu lướt ngang một dọc những ô nhỏ "bánh dâu tây", "bánh vani", "bánh su kem", "bánh sôcôla" "Bánh sôcôla là.." ------ HOÀN * * * Phiên ngoại nhỏ (Một ngày nào đó sau này) Buổi sáng, trời không trăng, không sao, dù cô ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy nhưng vẫn biết rất rõ. Bước chân ra ngoài một bước, bầu trời hôm nay vẫn xám xịt như mọi ngày, trưa rồi mà không khí vẫn còn giá lạnh quá. Cô đưa tay vờn vờn nghịch nghịch những bông hoa đồng nội trong vườn, chợt bỗng thấy vui vui với hành động trẻ con của mình. - Ê! Phá hoại cây của tôi đó hả? Giọng một ai đó thật đáng ghét vang lên từ phía sau. Cô dừng tay, quay lại. - Cây nhà ông hồi nào, nó ở bên sân nhà tôi mà. - Ờ thì bên sân nhà bà. Nhưng mà ngày nào tôi cũng phải tưới nước, bón phân cho nó, không là nó chết ngắc từ đời tám hoánh nào rồi. - Tôi mặc kệ, đồ trong tay quan là của quan. Cô cãi ngang tiếng cuối rồi ngúng nguẩy đi vào, tên ấy đúng là đồ.. rỗi hơi, sao tự nhiên mặt nóng quá vậy nè, có sốt không nhỉ? Bên hiên cạnh nhà, anh chàng tưới cây lắc đầu ngán ngẩm. "Đúng là đồ ngốc bướng bỉnh" * * * Buổi tối, trời vẫn xám xịt, đen ngòm những mây là mây. Đính Đoong Tiếng chuông cửa vang lên, cô lật đật chạy từ trong bếp ra, mặt vẫn còn ám khói do nướng bánh. CẠCH Cửa mở, cô la lên kinh ngạc - Ông làm cái gì ở đây? Sao ông lại cầm cây nhà tôi? - Qua ăn tối, cầm cây tặng bà. Anh nói gọn lỏn. - Cái gì? Tôi có mời ông đâu, cây nhà tôi sao lại tặng tôi. - Ăn tối trừ tiền công tưới cây, bón ra hoa nên gánh chậu hoa tặng bà, chứ bứt cây nhổ rễ thì tội nó lắm. - Ông.. ông.. ông ngang vừa vừa thôi nhớ. - Cỡ bà chứ chẳng hơn đâu? Tôi vào nhé. Chẳng chờ cô kịp phản ứng, anh tháo giày, bước hẳn vào nhà. - Ông.. khoan.. chờ chút Cô chạy lên trước anh chặn lại. - Gì nữa đây? - Tôi.. tôi.. Cô lắp bắp, mặt đỏ dần từng giây. - Nướng bánh cháy rồi chứ gì? Anh nói, giọng tỉnh bơ. - Sao ông biết? - Nhìn mặt bà là biết, dính đầy muội than đây này. Anh đưa tay vuốt nhẹ một vệt than trên má cô, rồi chẳng biết nghĩ gì, lại để nguyên tay đấy. Cô nhìn hắn, tự thắc mắc sao hắn để tay trên má mình lâu thế, mà cũng lại chẳng buồn hất ra. Thế là khoảng cách cứ thế thu hẹp dần, hẹp dần. Đến khi mặt hắn và mặt cô còn khoảng ba xen ti mét, cô mới giật mình. - Á, tôi nhớ ra còn món bò trong lò nữa. Cô luống cuống quay đi, mặt đỏ như gấc. Một bàn tay kéo cô xoay lại. Thứ gì đó mềm mềm, êm êm rớt xuống môi cô, kèm theo cái mặt phóng đại của hắn. Có vị hơi.. ngọt. * * * Thật chỉ muốn đập cho hắn cho một cái, hôn mà lại cưỡng ép người ta thế à? Nhưng.. thôi cứ để sau rồi tính. Anh mở mắt nhìn tay cô run run giơ giữa không trung, nửa như muốn ôm, nửa như muốn đập mà tự nhiên buồn cười. "Thiệt tình, là bạn gái mà thế đấy." - Hết -